Truyện: Năm thứ hai sau khi kết hôn Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Reviewer: Cáo lười Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của Bán Tiệt Bạch Thái, tác giả khai thác chủ đề nhức nhối muôn thuở trong cuộc sống đó là ngoại tình trong hôn nhân. Hai con người tưởng chừng sẽ đi hết với nhau đến cuối cuộc đời, ai ngờ hạnh phúc đó chỉ còn trong quá khứ. Từng là mối tình duy nhất của nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, nhưng cuối cùng lại tan vỡ bởi kẻ thứ ba, bởi sự rung động nhất thời của người đàn ông. Tôi không hiểu tại sao một số đàn ông có thể yêu cùng lúc cả vợ và tình nhân, vốn dĩ cứ ngỡ tiểu thuyết chỉ đang lừa ta nhưng lại chẳng nghĩ rằng họ viết cũng chỉ dựa trên cuộc sống thực tại mà thôi. Cay đắng, chua chát làm sao, thật sự tôi đã phẫn nộ với nhân vật Trình Ngôn Vũ (người chồng ngoại tình của nữ chính) bởi dòng tin nhắn của anh ta với nhân tình: "Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn", đã đá đổ tình cảm trân thành cùng những năm tháng hắn ta và người vợ của mình trải qua, với tôi không khác gì đem những thứ quý giá nhất mình gìn giữ bao năm quăng đổ xuống lỗ cống tanh tưởi, bẩn thỉu. Anh ta không xứng đáng được hạnh phúc. Ôn Dạng nữ chính được xây dựng với hình tượng xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, ngoại hình nhìn vào khiến người khác muốn trở che, nhưng nội tâm cô vô cùng mạnh mẽ, cảm giác vừa có nhu vừa có cương. Được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, cha mẹ yêu thương hết mực, kiểu người con gái mà không dễ lung lay bởi tiền bạc, quyền thế mà phải đổi bằng sự chân thành. Sau khi cô và Trình Ngôn Vũ tốt nghiệp đại học hai người đã kết hôn, Trình Ngôn Vũ ra ngoài thành lập công ty còn Ôn Dạng ở nhà làm nội trợ. Cô chăm sóc chồng, nấu những món ngon chờ chồng tan ca, chăm sóc cho tổ ấm của họ, Trình Ngôn Vũ từng được bạn bè ghen tị là thế, sự nghiệp thăng tiến, vợ không chỉ xinh đẹp mà còn đảm đang, hắn từng hạnh phúc biết bao. Hai năm hôn nhân nhẹ nhàng, gần như viên mãn vì họ chỉ còn thiếu đứa con nữa thôi, tôi bỗng nhớ đến một câu "việc gì mà không thành thì ắt hẳn ông trời đang giúp ta", may mắn giữa họ còn chưa có sự ràng buộc là con cái, vì nếu có thì sợ rằng với tính cách của nữ chính cô ấy sẽ còn ở lại vì con mà bỏ qua cho kẻ bội bạc. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó trong một câu chuyện ngoại tình thực tế, rằng "ta nghĩ đã tha thứ cho lỗi lầm đó rồi nhưng thật ra là mỗi lần nghĩ tới lại là một lần tha thứ". Quả thực vậy, nữ chính nếu còn ở lại thì cô ấy sẽ mãi không quên được nỗi đau này, nó sẽ âm ỉ chỉ trực chờ ngày bùng phát mà thôi. Ôn Dạng vốn tin tưởng Trình Ngôn Vũ vẫn yêu thương cô, bởi vậy cô vẫn lựa chọn tin tưởng chồng mình ngay cả khi hắn có dấu hiệu khác lạ, cho đến khi cô phát hiện tin nhắn của hắn với một người phụ nữ tên Lê Mạn, sao có thể chơ chẽn như vậy. Ôn Dạng đã sụp đổ thật rồi, cô vùng vẫy la hét trong vòng tay Trình Ngôn Vũ, cảm thấy ghê tởm anh ta, cô chọn rời đi ngay lập tức. Sau vài ngày đã bình tĩnh hơn, cô tiếc thay cho tình cảm của hai người, cô muốn cứu vớt mối quan hệ giờ mỏng manh như tờ giấy này. Ôn Dạng quyết định tìm gặp chồng Lê Mạn, Phó Hành Chu chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp yếu ớt trước mặt đang cầu xin anh quản người vợ đáng xấu hổ đó. Nhưng câu nói của Phó Hành Chu làm cô bừng tỉnh, anh nói quản được Lê Mạn thì sao chứ, trong khi chồng cô đã tự tay phá vỡ gia đình của hắn rồi. Anh nói đúng, chồng cô Trình Ngôn Vũ đã phá vỡ hết rồi, cô chắp vá lại còn ích gì nữa đây. Cô đề nghị ly hôn trong hòa bình, Trình Ngôn Vũ không nỡ nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi cảm thấy hắn có tiếc cô vợ này thật đấy nhưng rồi chẳng bao lâu hắn đã tái hợp với Lê Mạn, nghĩ rằng hai người sưởi ấm trái tim cho nhau, lúc này Lê mạn và Phó Hành Chu đã ly hôn. Cuộc hôn nhân giữa Lê Mạn- Phó Hành Chu chỉ là lợi ích, Lê Mạn cần tiền quyền mối quan hệ, gia đình Phó Hành Chu cần một người vợ cho hắn. Sau ly hôn Ôn Dạng bắt đầu lại công việc thiết kế nội thất trước đây cô đã học và cùng bạn thân Dư Tình mở một studio, cô đi làm thả mình vào đam mê để vơi đi nỗi buồn. Số phận run rủi gắn kết cô với Phó Hành Chu, câu chuyện tình yêu của họ dần dần phát triển, tôi sẽ không đi sâu vào phần này nữa để tùy bạn đọc cảm nhận. Tổng quan theo cảm nhận của tôi thì phần cao trào của câu truyện chưa được bùng nổ lắm, nội tâm nhân vật chưa được đào sâu, chuyện tình yêu giữa Ôn Dạng và Phó Hành Chu hai người tiến tới hơi nhanh, ngược Trình Ngôn Vũ chưa đã cái nư, cảm tưởng có trạm đến người đọc nhưng mà chưa tới. Nhìn chung văn phong mượt mà, chủ đề khá hay, đọc giải trí được.