- Xu
- 3,893
Chương 110: Hà Miểu Miểu không hiểu trận pháp
"Hà đạo hữu, cứ thế mà bỏ đi, liệu có hơi.. không ổn không?"
Bạch Mộc Hà quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn còn lấn cấn. Ấn tượng của nàng về Hà Yến Quy đã từ "kẻ điên ngây ngốc" chuyển thành "tiền bối hiền hòa", nên không nhịn được cứ dõi mắt ra sau, muốn xem hắn có đuổi kịp hay không.
"Hừ, không ổn chỗ nào? Cho dù bị trói gô lại, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn chúng ta nhiều! Bạch đạo hữu, đừng nhìn nữa, đường ra khỏi đây không chỉ có một, hắn sẽ không theo sau đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chạy trốn!"
Giọng Hà Miểu Miểu lạnh xuống, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết.
Nàng vốn đã bắt đầu sinh lòng thương cảm với Hà Yến Quy, nhưng vừa rồi hắn lại nói muốn khuyên nhủ Hà Yến Tâm quay đầu là bờ.. Làm sao có thể!
Kẻ như Hà Yến Tâm-giết hại vô số tu sĩ vô tội, lòng dạ độc ác, hành vi tàn nhẫn-muốn rửa sạch tội nghiệt thì chết mấy trăm lần cũng chưa đủ! Nói mấy câu "buông bỏ chấp niệm" là muốn xóa bỏ hết thảy sao?
Nực cười!
Nợ máu thì phải trả bằng máu, mạng đã nợ thì phải lấy mạng đổi lấy! Bất kể Hà Yến Quy và Hà Yến Tâm có quan hệ gì, nàng cũng không muốn dính dáng thêm nữa!
Loại người ôm mộng "vì thiên hạ" như hắn, nghe thì có vẻ chí thiện chí thuần, nhưng thực chất lại là kẻ ngu muội đến cùng cực. Đối với những kẻ đã từng bị tổn thương sâu sắc, loại người như Hà Yến Quy.. cũng là một dạng hung ác khác!
Không phải ai cũng đáng được tha thứ, cũng không phải lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua.
Người như Hà Yến Quy, nàng tuyệt đối không thể lợi dụng được. Nếu để hắn biết trong lòng nàng chất chứa thù hận và quyết tâm báo thù, không chừng còn mượn danh nghĩa "thiện tâm" mà hủy hoại tất cả kế hoạch!
Bạch Mộc Hà có phần tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng đi cùng Hà Miểu Miểu, đương nhiên phải đặt đại cục lên trên.
Huống chi trong lòng nàng vẫn luôn nghi vấn về thân thế Hà Miểu Miểu. Mấy phần thương cảm dành cho Hà Yến Quy cũng nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu.
Từ khi tiến vào rừng Hồng Phong, nàng đã rất tò mò về Hà Miểu Miểu. Tuy hành trình có vẻ thong thả, nhưng mỗi lần gặp trận pháp cao cấp, Hà Miểu Miểu đều có thể chính xác tìm ra đường sống.
Nếu nói nàng am hiểu trận pháp.. thì đúng là khó tin! Những thao tác của Hà Miểu Miểu hoàn toàn là kiểu gà mờ may mắn, chênh lệch với người hiểu trận pháp chân chính còn xa lắm.
Vậy chỉ còn một khả năng: Hà Miểu Miểu vốn rất quen thuộc với nơi này.
Nhưng ai chẳng biết- rừng Hồng Phong chính là sào huyệt của Hà Yến Tâm! Hà Miểu Miểu làm sao có thể quen thuộc đến thế, chẳng lẽ.. là người của Hà Yến Tâm?
Về sau nghe đoạn đối thoại giữa Hà Yến Quy và Hà Miểu Miểu, nàng càng thêm chắc chắn điều đó.
Chỉ là, may thay cả hai đều tỏ rõ không hợp với Hà Yến Tâm, đặc biệt là Hà Miểu Miểu, cho đến giờ vẫn tức đến nghiến răng, khiến Bạch Mộc Hà mới thấy yên lòng phần nào.
Nàng và Hà Yến Tâm có huyết hải thâm thù. Nếu Hà Miểu Miểu thật sự là người thân cận của Hà Yến Tâm, nàng thật sự không biết phải làm sao.
Một đường theo sát phía sau, lòng Bạch Mộc Hà xoay chuyển không ngừng, nhưng nàng không hề có ý định mở miệng hỏi.
Kết giao giữa tu sĩ vốn như đi trên băng mỏng, Hà Miểu Miểu rõ ràng không phải người dễ tin người. Nếu tùy tiện hỏi han, e là chỉ khiến nàng phản cảm.
Con đường Hà Miểu Miểu chọn chính là lối thoát nàng từng đi năm xưa để rời khỏi rừng Phong.
Chọn đường này vì hai lý do: Thứ nhất, nàng đã đi qua một lần, quen thuộc lối đi, dễ tính toán hướng ra; thứ hai, nơi này dẫn đến khu vực hẻo lánh bên ngoài, ít khả năng bị truy đuổi bắt được.
Kế hoạch của nàng là: Sau khi ra khỏi rừng Hồng Phong sẽ trốn đến Phục Long Thành. Nơi đó loạn thế hỗn tạp, rất thích hợp cho tu sĩ cấp thấp ẩn náu, trong thành lại thông với nhiều đường rừng, dễ lẩn trốn, không sợ bị truy lùng gắt gao.
Khi nàng trình bày ý định, Bạch Mộc Hà lập tức đồng ý.
Tuy đã lưu lạc Tu Tiên giới nhiều năm, nhưng Bạch Mộc Hà vẫn còn phần nào non nớt. Mỗi quyết định của Hà Miểu Miểu đều được nàng đánh giá cao và tin tưởng.
Từ lúc bước vào lối thoát, tốc độ tính toán của Hà Miểu Miểu rõ ràng nhanh hơn hẳn. Dù biết trận pháp nơi đây từng khiến Thành chủ phủ phải đau đầu, nhưng nàng vẫn không dám lơ là.
May mà tu sĩ có trí nhớ phi phàm, càng tu luyện cao thì ký ức càng rõ nét. Nghe nói đến cảnh giới Kết Đan, chuyện thời thơ ấu cũng có thể nhớ lại không sót chữ nào.
Hà Miểu Miểu nhớ từng sơ hở, nhớ chỗ nào phải xuống tay mới tìm được cửa sinh, cũng nhớ rõ từng bước đi của Hà Chính Sơ khi dẫn nàng thoát ra năm đó. Nhờ vậy, mọi việc giờ đây đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Hai người im lặng đi một đoạn, đến khi Hà Miểu Miểu chủ động đề nghị nghỉ chân, Bạch Mộc Hà mới không nén được hỏi:
"Khụ.. Hà đạo hữu, trận pháp của ngươi.. làm sao lại tiến bộ vượt bậc như thế? Chẳng lẽ do tiền bối chỉ điểm sao?"
Hà Miểu Miểu khẽ nhăn mặt-nói tiến bộ vượt bậc gì chứ, tất cả là do nàng bắt chước từng bước của Hà Chính Sơ! Với trận pháp.. nàng thật sự không có chút yêu thích nào!
"Thật ra.. là vì ta từng đi qua đoạn đường này. Năm đó người dẫn ta ra ngoài, tạo nghệ trận pháp rất cao.. nên ta.."
"Thì ra là vậy.."
Bạch Mộc Hà không tiếp tục truy vấn người từng dẫn nàng đi, mà chỉ chuyển lời:
"Ta nói rồi mà, lúc mới đầu ngươi đến cả càn vị khôn vị cũng phân biệt cả nửa ngày, sao tự nhiên lại-khụ.. Không phải ta chê ngươi đâu, mỗi người đều có sở trường riêng mà.."
Đây rõ ràng là chê ta còn gì! Hà Miểu Miểu suýt nữa khóc không ra nước mắt. Người ta nói tu sĩ càng tu hành cao, càng hiểu trận pháp. Còn nàng? Càng tu càng thấy rối loạn là sao?
"Đạo hữu đừng nản chí. Cô cô ta từng nói, đan phù trận khí đúng là nên biết, nhưng không phải ai cũng có thể tinh thông cả. Ngươi xem, luyện linh thực của ngươi lợi hại thế kia, biết đâu chừng.. ngộ tính về trận pháp đã bị ngươi dùng hết để luyện linh thực rồi!"
"Ha.. Cảm ơn Bạch đạo hữu đã an ủi! À phải, nếu chúng ta đến Phục Long Thành, sẽ ghé vào tiệm đan dược của Niên U Lan. Đạo hữu.. có điều gì phải tránh không?"
Nghe vậy, Bạch Mộc Hà thu lại nét đùa cợt, sắc mặt nghiêm túc hẳn, sau một lúc trầm ngâm mới đáp:
"Ta nghĩ.. ả chưa từng biết ta tồn tại. Dù có điều tra ra cô cô từng có một người cháu gái, cũng sẽ không biết mặt mũi ta thế nào. Thiên hạ cùng họ nhiều lắm, mà ta lại chẳng giống cô cô chút nào, chắc sẽ không sao đâu."
Hà Miểu Miểu cũng nghĩ vậy. Nếu Niên U Lan biết hôm đó có người chứng kiến, Bạch Mộc Hà đâu còn sống đến giờ?
"Vậy thì tốt. Chúng ta cứ an phận tu luyện ở Phục Long Thành, đợi thời cơ rồi đổi nơi khác. Vệ Trường Phong giờ đang bận đi tìm Hà Yến Quy, chắc không rảnh đuổi theo hai đứa mình đâu."
"Hà đạo hữu nói chí phải. Haiz.. Chỉ tiếc cho Hà tiền bối kia, không biết bị tên súc sinh đó hành hạ bao nhiêu năm rồi.. Ta chỉ bị hắn tra tấn mấy tháng mà đã muốn chết đi sống lại. Nếu không vì báo thù, sau đó lại gặp được ngươi, có lẽ.."
"Hừ, ngươi chờ mà xem, biết đâu Hà Yến Quy còn định tha thứ cho Vệ Trường Phong nữa kia! Đừng mong gì theo hắn báo thù, hắn chắc chắn không ra tay đâu!"
Bạch Mộc Hà nghe vậy, trong lòng thấy xấu hổ. Ý nghĩ bị nói trúng, nàng cười gượng:
"He he he.. Ngươi nhìn ra rồi sao? Ta chỉ sợ con đường báo thù quá dài, chỉ dựa vào hai đứa mình, không biết phải đợi đến bao giờ.."
"Bạch đạo hữu, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi: Dựa núi, núi sập; dựa người, người bỏ chạy. Mọi chuyện trên đời, chỉ có dựa vào chính mình mới là vững chắc nhất! Đừng nói là đường dài, dù không có đường, ta cũng sẽ tìm đường để đi!"
Bạch Mộc Hà quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn còn lấn cấn. Ấn tượng của nàng về Hà Yến Quy đã từ "kẻ điên ngây ngốc" chuyển thành "tiền bối hiền hòa", nên không nhịn được cứ dõi mắt ra sau, muốn xem hắn có đuổi kịp hay không.
"Hừ, không ổn chỗ nào? Cho dù bị trói gô lại, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn chúng ta nhiều! Bạch đạo hữu, đừng nhìn nữa, đường ra khỏi đây không chỉ có một, hắn sẽ không theo sau đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chạy trốn!"
Giọng Hà Miểu Miểu lạnh xuống, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết.
Nàng vốn đã bắt đầu sinh lòng thương cảm với Hà Yến Quy, nhưng vừa rồi hắn lại nói muốn khuyên nhủ Hà Yến Tâm quay đầu là bờ.. Làm sao có thể!
Kẻ như Hà Yến Tâm-giết hại vô số tu sĩ vô tội, lòng dạ độc ác, hành vi tàn nhẫn-muốn rửa sạch tội nghiệt thì chết mấy trăm lần cũng chưa đủ! Nói mấy câu "buông bỏ chấp niệm" là muốn xóa bỏ hết thảy sao?
Nực cười!
Nợ máu thì phải trả bằng máu, mạng đã nợ thì phải lấy mạng đổi lấy! Bất kể Hà Yến Quy và Hà Yến Tâm có quan hệ gì, nàng cũng không muốn dính dáng thêm nữa!
Loại người ôm mộng "vì thiên hạ" như hắn, nghe thì có vẻ chí thiện chí thuần, nhưng thực chất lại là kẻ ngu muội đến cùng cực. Đối với những kẻ đã từng bị tổn thương sâu sắc, loại người như Hà Yến Quy.. cũng là một dạng hung ác khác!
Không phải ai cũng đáng được tha thứ, cũng không phải lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua.
Người như Hà Yến Quy, nàng tuyệt đối không thể lợi dụng được. Nếu để hắn biết trong lòng nàng chất chứa thù hận và quyết tâm báo thù, không chừng còn mượn danh nghĩa "thiện tâm" mà hủy hoại tất cả kế hoạch!
Bạch Mộc Hà có phần tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng đi cùng Hà Miểu Miểu, đương nhiên phải đặt đại cục lên trên.
Huống chi trong lòng nàng vẫn luôn nghi vấn về thân thế Hà Miểu Miểu. Mấy phần thương cảm dành cho Hà Yến Quy cũng nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu.
Từ khi tiến vào rừng Hồng Phong, nàng đã rất tò mò về Hà Miểu Miểu. Tuy hành trình có vẻ thong thả, nhưng mỗi lần gặp trận pháp cao cấp, Hà Miểu Miểu đều có thể chính xác tìm ra đường sống.
Nếu nói nàng am hiểu trận pháp.. thì đúng là khó tin! Những thao tác của Hà Miểu Miểu hoàn toàn là kiểu gà mờ may mắn, chênh lệch với người hiểu trận pháp chân chính còn xa lắm.
Vậy chỉ còn một khả năng: Hà Miểu Miểu vốn rất quen thuộc với nơi này.
Nhưng ai chẳng biết- rừng Hồng Phong chính là sào huyệt của Hà Yến Tâm! Hà Miểu Miểu làm sao có thể quen thuộc đến thế, chẳng lẽ.. là người của Hà Yến Tâm?
Về sau nghe đoạn đối thoại giữa Hà Yến Quy và Hà Miểu Miểu, nàng càng thêm chắc chắn điều đó.
Chỉ là, may thay cả hai đều tỏ rõ không hợp với Hà Yến Tâm, đặc biệt là Hà Miểu Miểu, cho đến giờ vẫn tức đến nghiến răng, khiến Bạch Mộc Hà mới thấy yên lòng phần nào.
Nàng và Hà Yến Tâm có huyết hải thâm thù. Nếu Hà Miểu Miểu thật sự là người thân cận của Hà Yến Tâm, nàng thật sự không biết phải làm sao.
Một đường theo sát phía sau, lòng Bạch Mộc Hà xoay chuyển không ngừng, nhưng nàng không hề có ý định mở miệng hỏi.
Kết giao giữa tu sĩ vốn như đi trên băng mỏng, Hà Miểu Miểu rõ ràng không phải người dễ tin người. Nếu tùy tiện hỏi han, e là chỉ khiến nàng phản cảm.
Con đường Hà Miểu Miểu chọn chính là lối thoát nàng từng đi năm xưa để rời khỏi rừng Phong.
Chọn đường này vì hai lý do: Thứ nhất, nàng đã đi qua một lần, quen thuộc lối đi, dễ tính toán hướng ra; thứ hai, nơi này dẫn đến khu vực hẻo lánh bên ngoài, ít khả năng bị truy đuổi bắt được.
Kế hoạch của nàng là: Sau khi ra khỏi rừng Hồng Phong sẽ trốn đến Phục Long Thành. Nơi đó loạn thế hỗn tạp, rất thích hợp cho tu sĩ cấp thấp ẩn náu, trong thành lại thông với nhiều đường rừng, dễ lẩn trốn, không sợ bị truy lùng gắt gao.
Khi nàng trình bày ý định, Bạch Mộc Hà lập tức đồng ý.
Tuy đã lưu lạc Tu Tiên giới nhiều năm, nhưng Bạch Mộc Hà vẫn còn phần nào non nớt. Mỗi quyết định của Hà Miểu Miểu đều được nàng đánh giá cao và tin tưởng.
Từ lúc bước vào lối thoát, tốc độ tính toán của Hà Miểu Miểu rõ ràng nhanh hơn hẳn. Dù biết trận pháp nơi đây từng khiến Thành chủ phủ phải đau đầu, nhưng nàng vẫn không dám lơ là.
May mà tu sĩ có trí nhớ phi phàm, càng tu luyện cao thì ký ức càng rõ nét. Nghe nói đến cảnh giới Kết Đan, chuyện thời thơ ấu cũng có thể nhớ lại không sót chữ nào.
Hà Miểu Miểu nhớ từng sơ hở, nhớ chỗ nào phải xuống tay mới tìm được cửa sinh, cũng nhớ rõ từng bước đi của Hà Chính Sơ khi dẫn nàng thoát ra năm đó. Nhờ vậy, mọi việc giờ đây đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Hai người im lặng đi một đoạn, đến khi Hà Miểu Miểu chủ động đề nghị nghỉ chân, Bạch Mộc Hà mới không nén được hỏi:
"Khụ.. Hà đạo hữu, trận pháp của ngươi.. làm sao lại tiến bộ vượt bậc như thế? Chẳng lẽ do tiền bối chỉ điểm sao?"
Hà Miểu Miểu khẽ nhăn mặt-nói tiến bộ vượt bậc gì chứ, tất cả là do nàng bắt chước từng bước của Hà Chính Sơ! Với trận pháp.. nàng thật sự không có chút yêu thích nào!
"Thật ra.. là vì ta từng đi qua đoạn đường này. Năm đó người dẫn ta ra ngoài, tạo nghệ trận pháp rất cao.. nên ta.."
"Thì ra là vậy.."
Bạch Mộc Hà không tiếp tục truy vấn người từng dẫn nàng đi, mà chỉ chuyển lời:
"Ta nói rồi mà, lúc mới đầu ngươi đến cả càn vị khôn vị cũng phân biệt cả nửa ngày, sao tự nhiên lại-khụ.. Không phải ta chê ngươi đâu, mỗi người đều có sở trường riêng mà.."
Đây rõ ràng là chê ta còn gì! Hà Miểu Miểu suýt nữa khóc không ra nước mắt. Người ta nói tu sĩ càng tu hành cao, càng hiểu trận pháp. Còn nàng? Càng tu càng thấy rối loạn là sao?
"Đạo hữu đừng nản chí. Cô cô ta từng nói, đan phù trận khí đúng là nên biết, nhưng không phải ai cũng có thể tinh thông cả. Ngươi xem, luyện linh thực của ngươi lợi hại thế kia, biết đâu chừng.. ngộ tính về trận pháp đã bị ngươi dùng hết để luyện linh thực rồi!"
"Ha.. Cảm ơn Bạch đạo hữu đã an ủi! À phải, nếu chúng ta đến Phục Long Thành, sẽ ghé vào tiệm đan dược của Niên U Lan. Đạo hữu.. có điều gì phải tránh không?"
Nghe vậy, Bạch Mộc Hà thu lại nét đùa cợt, sắc mặt nghiêm túc hẳn, sau một lúc trầm ngâm mới đáp:
"Ta nghĩ.. ả chưa từng biết ta tồn tại. Dù có điều tra ra cô cô từng có một người cháu gái, cũng sẽ không biết mặt mũi ta thế nào. Thiên hạ cùng họ nhiều lắm, mà ta lại chẳng giống cô cô chút nào, chắc sẽ không sao đâu."
Hà Miểu Miểu cũng nghĩ vậy. Nếu Niên U Lan biết hôm đó có người chứng kiến, Bạch Mộc Hà đâu còn sống đến giờ?
"Vậy thì tốt. Chúng ta cứ an phận tu luyện ở Phục Long Thành, đợi thời cơ rồi đổi nơi khác. Vệ Trường Phong giờ đang bận đi tìm Hà Yến Quy, chắc không rảnh đuổi theo hai đứa mình đâu."
"Hà đạo hữu nói chí phải. Haiz.. Chỉ tiếc cho Hà tiền bối kia, không biết bị tên súc sinh đó hành hạ bao nhiêu năm rồi.. Ta chỉ bị hắn tra tấn mấy tháng mà đã muốn chết đi sống lại. Nếu không vì báo thù, sau đó lại gặp được ngươi, có lẽ.."
"Hừ, ngươi chờ mà xem, biết đâu Hà Yến Quy còn định tha thứ cho Vệ Trường Phong nữa kia! Đừng mong gì theo hắn báo thù, hắn chắc chắn không ra tay đâu!"
Bạch Mộc Hà nghe vậy, trong lòng thấy xấu hổ. Ý nghĩ bị nói trúng, nàng cười gượng:
"He he he.. Ngươi nhìn ra rồi sao? Ta chỉ sợ con đường báo thù quá dài, chỉ dựa vào hai đứa mình, không biết phải đợi đến bao giờ.."
"Bạch đạo hữu, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi: Dựa núi, núi sập; dựa người, người bỏ chạy. Mọi chuyện trên đời, chỉ có dựa vào chính mình mới là vững chắc nhất! Đừng nói là đường dài, dù không có đường, ta cũng sẽ tìm đường để đi!"