7,749 ❤︎ Bài viết: 843 Tìm chủ đề
1380 1
Kiếm tiền
Tiên Phan đã kiếm được 13800 đ
Chào mọi người, mình đang có một câu hỏi mà chắc nhiều người viết cũng đau đáu: "Nên viết truyện theo sở thích của bản thân hay nên chiều theo thị hiếu và xu hướng của độc giả để dễ được đón nhận hơn?"

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn, một ngã ba đường mà hầu hết những người cầm bút, từ những bạn mới tập tành đến cả những tác giả chuyên nghiệp, đều phải đối mặt. Nó không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật, mà còn là bài toán về sự tồn tại và phát triển trong một thị trường đọc năng động như hiện nay.
 
32,893 ❤︎ Bài viết: 530 Tìm chủ đề
Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ viết theo sở thích cá nhân, k phải tự dưng mà nhiều người cứ nói, nhắc đến tác giả này là thế này thế kia, việc viết theo sở thích cá nhân sẽ tạo nên thương hiệu của bản thân, đồng thời bộc lộ tính cách của tác giả, độc giả nào thích thì ở, k thích thì tìm truyện khác.

Còn viết theo thị hiếu độc giả cũng tốt, sẽ có nhiều lượt đọc, nhiều lượt truy cập, nếu 'thị hiếu' này đúng với thể loại tác giả đang thấy hứng thú thì còn được, còn ngược lại thì mình nghĩ vẫn viết được, nhưng sẽ rất tốn thời gian và công sức lên cốt truyện, k được bền.
 
3,359 ❤︎ Bài viết: 1398 Tìm chủ đề
Chào mọi người, mình đang có một câu hỏi mà chắc nhiều người viết cũng đau đáu: "Nên viết truyện theo sở thích của bản thân hay nên chiều theo thị hiếu và xu hướng của độc giả để dễ được đón nhận hơn?"

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn, một ngã ba đường mà hầu hết những người cầm bút, từ những bạn mới tập tành đến cả những tác giả chuyên nghiệp, đều phải đối mặt. Nó không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật, mà còn là bài toán về sự tồn tại và phát triển trong một thị trường đọc năng động như hiện nay.

Quan điểm của mình chính là:

Nếu viết để bày tỏ nỗi lòng, để được sống thật qua câu chữ=> Viết theo sở thích

Nếu muốn kiếm tiền từ nó, muốn được công nhận => Buộc phải quan tâm tới thị hiếu.

Không nhất thiết đuổi theo trend mù quáng, nhưng muốn được đón nhận thì buộc phải nghiên cứu độc giả, như cái cách người ta nghiên cứu thị trường để bán hàng.

Còn việc kết hợp giữa sở thích và thị hiếu, thì ok thôi=>khi bạn có địa vị vững chắc và có được 1 lượng người ủng hộ trung thành, lúc đó bạn mới có thể kiếm tiền từ sở thích.
 
3,400 ❤︎ Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Nếu nói về thị hiếu thì tối qua tôi với người bạn trò chuyện nói về vấn đề này. Một trang truyện chứa toàn "rác phẩm", gắn mác ngôn tình nhưng bên trong là thể loại 18+, lại được treo trên hot mấy triệu lượt xem toàn bộ là thể loại ấy. Vậy, chúng ta có nên chạy theo không?

Viết theo sở thích chính là khởi nguồn của những câu chuyện đầy cảm xúc, mà bất cứ ai khi bắt đầu viết đều theo con đường này. Nếu không vì sở thích tôi nghĩ tác giả sẽ không trụ được lâu theo câu chuyện của mình. Lâu dần tay viết vững vàng hơn sẽ nghĩ đến những đột phá mới, những góp ý của đọc giả, những tương tác sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều để biết cần thay đổi điều gì. Là một người viết nếu bảo thủ sẽ rất khó tạo nên bước tiến.

Đọc giả thì như câu nói "chín người mười ý" biết sao mà lần. Có thể người này hợp với câu chuyện của mình, có người lại thấy nó không hợp, đó là ở tính cách của mỗi đọc giả không thể lường được.

Thị hiếu là thứ mau nở chóng tàn, những thành phẩm chạy theo có thể mang đến nhiều đọc giả trong nhất thời nhưng điều đó sẽ đánh mất chính tâm hồn tác giả, khi thị hiếu này bước qua, cái khác lại tới, chúng ta lại vác bút chạy theo đọc giả. Vậy thứ ta viết ra theo ý người khác một cách mù quáng, có còn là tác phẩm đúng nghĩa của chúng ta không?

Vâng, trước tiên tôi nghĩ chúng ta cứ nuôi dưỡng tâm hồn và ngòi bút thật vững chắc, khi có người chấp nhận tác phẩm cũng như chấp nhận tâm hồn và văn phong của chúng ta, thứ mà một người viết không thể đánh mất ở bất kỳ lý do gì.

Ý kiến của tôi là vậy, không biết người khác thì sẽ thế nào? ^^
 
2,194 ❤︎ Bài viết: 670 Tìm chủ đề
^^ E hèm. Theo Rewrite..

Rewrite không viết theo sở thích. Cũng không viết để chiều đọc giả. Rewrite viết để phản ánh cuộc sống và tâm hồn của con người.

Sở thích của tác giả như một đồ thị hàm sin lúc hứng thú, lúc không, lúc rảnh, lúc bận. Có khi tác giả tắt lịm cảm hứng cả vài năm.

Thị hiếu của đọc giả, khó chiều lắm. Và nó làm mình hình dung ra các quán cafe, mọc lên như nấm sau mưa, người người nhà nhà viết về cùng 1 thể loại, na ná, rập khuôn.

Còn cuộc sống thì muôn màu, muôn vẻ, chúng ta không cần phải dùng quá sức để sáng tạo gì nhiều, chỉ cần một chút hư cấu vào chính chất liệu cuộc sống vậy là có truyện. Cuộc sống thế nào, ta viết thế ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
722 ❤︎ Bài viết: 205 Tìm chủ đề
Mình nghĩ, chỉ là viết nghiệp dư, viết vì sở thích thì sao cứ phải lăn tăn chuyện viết vì mục đích gì, cho ai. Hãy viết cho mình trước, tự mình đọc thấy thích, thấy có tiến bộ là tốt. Còn nếu cứ chạy theo "mục tiêu", "đích đến", "lý tưởng", "khát vọng" thì sẽ mệt lắm đó nghen. Con đường đó dài và chông gai lắm.

Thân ái!
 
3,359 ❤︎ Bài viết: 1398 Tìm chủ đề
Mình nghĩ, chỉ là viết nghiệp dư, viết vì sở thích thì sao cứ phải lăn tăn chuyện viết vì mục đích gì, cho ai. Hãy viết cho mình trước, tự mình đọc thấy thích, thấy có tiến bộ là tốt. Còn nếu cứ chạy theo "mục tiêu", "đích đến", "lý tưởng", "khát vọng" thì sẽ mệt lắm đó nghen. Con đường đó dài và chông gai lắm.

Thân ái!

Idol lên tiếng, em ngồi lắng nghe. Fan cứng của tác giả đang ở đây.
 
3,359 ❤︎ Bài viết: 1398 Tìm chủ đề
Idol lên tiếng, em ngồi lắng nghe. Fan cứng của tác giả đang ở đây.

Nhưng mà Idol, em chợt có suy tư thế này. Kiểu em không phải dân chuyên về viết lách, mà em trường phái thực dụng á

Viết lách không đơn thuần là nghệ thuật. Mà nó là một cuộc chơi khắc nghiệt.

Đam mê thôi là không đủ, để đi xa hơn người viết cần phải tỉnh táo: Viết cho ai? Vì điều gì? Và sẵn sàng đánh đổi đam mê với cái gì?

Nếu như viết theo sở thích=> giữ được bản sắc. Nhưng lại không đảm bảo trong thế giới ngoài kia sẽ có người chịu dừng lại để lắng nghe mình.

Còn nếu viết theo thị hiếu=> dễ được đón nhận hơn, nhưng cũng dễ hòa tan chính mình.

Cái thực sự khó của ngành nghệ thuật nói chung và viết lách nói riêng, chính là: Giữ được tiếng nói cá nhân nhưng vẫn có người muốn dừng lại để thưởng thức.

Em lấy ví dụ như Van Gogh đi. Cả đời cháy hết đam mê cho hội họa. Nhưng cả đời sống trong nghèo khổ.

Đến khi ông mất rồi, tranh mới được bán với giá triệu đô. Mới được tung hô

=> Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu?

Tranh cũng vậy, mà văn chương cũng vậy.

Nghệ sĩ chạy theo tiền thì gọi là thợ, nhưng nếu chỉ đơn thuần vì đam mê và bản sắc thì lại vô cùng rủi ro."

Vậy thì nên làm sao chứ? Trung hòa cả hai thứ sao? Đó thực sự là một con đường quá chông gai đấy. Và nếu thực sự ai chọn con đường này, em rất tôn trọng họ.
 
643 ❤︎ Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Chào mọi người, mình đang có một câu hỏi mà chắc nhiều người viết cũng đau đáu: "Nên viết truyện theo sở thích của bản thân hay nên chiều theo thị hiếu và xu hướng của độc giả để dễ được đón nhận hơn?"

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn, một ngã ba đường mà hầu hết những người cầm bút, từ những bạn mới tập tành đến cả những tác giả chuyên nghiệp, đều phải đối mặt. Nó không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật, mà còn là bài toán về sự tồn tại và phát triển trong một thị trường đọc năng động như hiện nay.
 
722 ❤︎ Bài viết: 205 Tìm chủ đề
Nhưng mà Idol, em chợt có suy tư thế này. Kiểu em không phải dân chuyên về viết lách, mà em trường phái thực dụng á

Viết lách không đơn thuần là nghệ thuật. Mà nó là một cuộc chơi khắc nghiệt.

Đam mê thôi là không đủ, để đi xa hơn người viết cần phải tỉnh táo: Viết cho ai? Vì điều gì? Và sẵn sàng đánh đổi đam mê với cái gì?

Nếu như viết theo sở thích=> giữ được bản sắc. Nhưng lại không đảm bảo trong thế giới ngoài kia sẽ có người chịu dừng lại để lắng nghe mình.

Còn nếu viết theo thị hiếu=> dễ được đón nhận hơn, nhưng cũng dễ hòa tan chính mình.

Cái thực sự khó của ngành nghệ thuật nói chung và viết lách nói riêng, chính là: Giữ được tiếng nói cá nhân nhưng vẫn có người muốn dừng lại để thưởng thức.

Em lấy ví dụ như Van Gogh đi. Cả đời cháy hết đam mê cho hội họa. Nhưng cả đời sống trong nghèo khổ.

Đến khi ông mất rồi, tranh mới được bán với giá triệu đô. Mới được tung hô

=> Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu?

Tranh cũng vậy, mà văn chương cũng vậy.

Nghệ sĩ chạy theo tiền thì gọi là thợ, nhưng nếu chỉ đơn thuần vì đam mê và bản sắc thì lại vô cùng rủi ro. "

Vậy thì nên làm sao chứ? Trung hòa cả hai thứ sao? Đó thực sự là một con đường quá chông gai đấy. Và nếu thực sự ai chọn con đường này, em rất tôn trọng họ.

* * *

Trước hết, mình xin từ chối tử" idol"của bạn nhé. Cao quá, kẻo mình rớt xuống, tội nghiệp.

Kế đến, mình xin bàn ngắn một chút thế này: Viết phải có năng khiếu, sáng tác phải có cảm hứng, nên kết hợp hai cái này thì tốt hơn là những vấn đề to lớn bên ngoài. Tôi rèn năng khiếu để thể hiện cảm hứng; và dùng cảm hứng để phát huy năng khiếu. Xoay quanh cái cái này đã là nhức đầu rồi đấy.

Dĩ nhiên, đây là ý kiến chủ quan của mình thôi.
 
3,359 ❤︎ Bài viết: 1398 Tìm chủ đề
* * *

Trước hết, mình xin từ chối tử "idol" của bạn nhé. Cao quá, kẻo mình rớt xuống, tội nghiệp.

Kế đến, mình xin bàn ngắn một chút thế này: Viết phải có năng khiếu, sáng tác phải có cảm hứng, nên kết hợp hai cái này thì tốt hơn là những vấn đề to lớn bên ngoài. Tôi rèn năng khiếu để thể hiện cảm hứng; và dùng cảm hứng để phát huy năng khiếu. Xoay quanh cái cái này đã là nhức đầu rồi đấy.

Dĩ nhiên, đây là ý kiến chủ quan của mình thôi.

Em fan cứng là thật đó.

Vì truyện của tác giả em đoc cũng nhiều lắm ý.

Và cái cách tác giả trả lời topic này, nó.. nhẹ nhàng mà thấm. Không tranh giành, không cần chứng minh gì hết, mà đọc xong tự dưng em phải im lặng một lúc. Cảm giác như gặp người có nội lực, không cần nói lớn vẫn khiến người ta phải lắng nghe.

Truyện tác giả viết hay thật luôn. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng nhân vật có chiều sâu, có hồn. Cái kiểu viết mà đọc tới đâu.. ngấm tới đó. Fan cứng đây. Không nói nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
6,959 ❤︎ Bài viết: 301 Tìm chủ đề
Với mình khi ai bắt đầu viết thì thì cũng đều viết theo cảm xúc và sở thích cá nhân cả. Và điều đó là động lực mạnh mẽ nhất để duy trì cảm hứng lâu dài, viết từ cảm xúc thật, trải nghiệm thật sẽ tạo ra chiều sâu lẫn dấu ấn riêng. Khi viết vào một điều mình tin, mình hiểu và mình yêu thì người đọc sẽ cảm nhận được sự chân thành đó, kể cả khi họ chưa thực sự quen với văn phong và phong cách của mình.

Khi bắt đầu bản thân mình không cố làm hài lòng ai đó, mà chỉ là bắt đầu nói sự thật và sự chân thành mà thôi.

Ở trên là về vấn đề cá nhân, nhưng nếu có ai đó có mong muốn xa hơn như muốn được in ấn hay xuất bản, tham gia các cuộc thi thì đôi khi chúng ta cũng nên tìm hiểu gu thưởng thức của số đông. Biết thị hiếu cũng không có nghĩa là chiều theo vô tội vạ, có thể chúng ta chọn cách kể phù hợp hơn để truyền đạt những điều mình muốn nói.

Một nhà văn giỏi là người vừa giữ vững được mình mà vẫn chạm được đến người đọc, điều này chắc xa hơn một người viết nghiệp dư như mình có thể làm được. ^^ Nói chung thị hiếu của người đọc cũng cho mình thấy được bản thân mình đang đứng ở đâu.
 
6,988 ❤︎ Bài viết: 3159 Tìm chủ đề
Mình không phải người chuyên về viết lách, nhưng mình cũng muốn nêu suy nghĩ riêng nho nhỏ của mình.

Tác giả đã bỏ công sức ra viết truyện, viết theo sở thích bản thân hay viết theo thị điếu độc giả, quyền quyết định là ở tác giả. Nó phụ thuộc vào chính mục đích của tác giả muốn đạt được cho nên dù là độc giả hay những người ngoài cuộc đều không nên ý kiến quá nhiều về tác phẩm của họ.

Nếu tác giả chỉ là viết để phát tiết cảm xúc, viết để bộc lộ bản thân tất nhiên họ sẽ tự viết theo sở thích của mình.

Nếu là tác giả muốn tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận với mục đích từ nó mà nhận được doanh thu thì tất nhiên họ phải viết theo thị điếu thị trường.

Vậy nên, ở đây, mình nghĩ, chúng ta nên nói tác giả nên theo cái gì đây trong khi bản thân mình không biết bản thân tác giả muốn cái gì? Riêng mình thì mình không biết, hihi..
 
3,400 ❤︎ Bài viết: 275 Tìm chủ đề
"Một nhà văn giỏi là người vừa giữ vững được mình mà vẫn chạm được đến người đọc". Vấn đề này có lẽ còn khá xa với một người nghiệp dư như tôi rồi! ^^

Đó cũng là mong muốn đạt đến của nhiều người viết và không chỉ riêng về vấn đề văn học mà cả các bộ môn nghệ thuật khác.

Nói thật, thước đo giá trị nghệ thuật không hề có con số, việc tác phẩm giá trị như thế nào và thời điểm nào là do ở những cảm nhận của người thưởng thức đánh giá và nâng tầm giá trị tác phẩm từ giá trị của những nhân tố đó, không đại biểu cho năng lực thật sự ngay thời điểm tác phẩm ra đời. Nếu theo đó thì vẫn nên lấy làm tự hào vì đang bước chân vào một thế giới nghệ thuật, nơi mà bản thân có thể sẽ tồn tại mãi mãi theo chính tác phẩm của mình. Những gì tạo ra lúc này có thể không là gì, hoặc có thể được đánh giá từ sự điên loạn, mà có thể cả bản thân người đó cũng không lường được tác phẩm sẽ đạt độ cao nào trong giới nghệ thuật nhưng đó vẫn là giá trị thật sự của bản thân họ.

Nhưng mấy ai theo được đến cuối con đường, vì cuộc sống những cái gọi là đam mê sẽ biến mất dần, cảm hứng tiêu tán, nếu bản thân không định hướng được mục đích cần đạt được là ở đâu.

Đây là ý kiến của người nghiệp dư thôi nhe, còn với người chuyên nghiệp người ta đã có sẵn năng lực để đi tiếp rồi, không cần phải lo cho họ đâu. ^^
 
7,749 ❤︎ Bài viết: 843 Tìm chủ đề
Mình thấy các bạn đã đưa ra nhiều ý kiến khá hay. Vậy, bạn Tiên Phan, dưới góc độ của một người viết chuyên nghiệp thì bạn thử đưa ra ý kiến của mình vì mình cũng mong muốn thấy được tâm tư của người cầm bút.

Cảm ơn bạn đã hỏi chủ topic nha. Thật ra mình chỉ muốn lắng nghe suy nghĩ của mọi người thôi còn bản thân đã có định hướng riêng.

Là một tác giả nghiệp dư, mình viết truyện vì đam mê. Tuy nhiên, mình luôn đặt mục tiêu là viết thì phải có người xem. Viết không ai xem thì hơi bị buồn nha ^^

Trong quá trình học hỏi giao lưu các web truyện trên mạng, mình nhận thấy:

Nếu viết theo sở thích cá nhân giống như việc tác giả đang vẽ nên bức tranh tâm hồn mình, không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn khổ hay kỳ vọng nào. Nguồn cảm hứng tuôn chảy dồi dào, bền vững bởi mỗi câu chữ, mỗi tình tiết đều xuất phát từ chính niềm yêu thích và khát khao được kể câu chuyện của mình. Tác phẩm nhờ vậy mà có chiều sâu, mang đậm dấu ấn cá nhân, độc đáo và chân thực.

Dẫu vậy con đường này cũng không ít chông gai. Nếu sở thích của tác giả quá kén chọn hay đi ngược lại với trào lưu chung, câu chuyện tác giả tâm huyết có thể khó chạm đến đông đảo độc giả. Điều này dẫn đến lượt đọc, lượt tương tác thấp và đối với những người muốn biến việc viết thành một sự nghiệp thì đây là một thách thức lớn về mặt tài chính, tinh thần.

Ngược lại, viết theo thị hiếu và xu hướng độc giả mang lại cơ hội tiếp cận số đông nhanh chóng. Khi chọn những thể loại đang hot như ngôn tình tổng tài, xuyên không kỳ ảo, hay đam mỹ ngọt ngào.. v. V truyện có thể nhanh chóng thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lượt đọc tương tác. Đây là con đường hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, từ nhuận bút, hợp đồng xuất bản đến việc xây dựng tên tuổi trong cộng đồng. Được độc giả đón nhận, khen ngợi cũng là một động lực lớn lao giúp người viết tiếp tục.

Thế nhưng, cái giá phải trả đôi khi lại là sự mất chất. Chúng ta có thể phải gò ép mình vào những mô-típ lặp lại, hy sinh những ý tưởng độc đáo của riêng mình để chạy theo thị trường. Cảm hứng có thể bị bào mòn khi viết những thứ không thực sự thuộc về mình, dễ dẫn đến bí ý tưởng hoặc nhàm chán. Hơn nữa, thị hiếu độc giả luôn thay đổi không ngừng, liệu chúng ta có đủ nhanh nhạy để chạy theo mọi xu hướng mà không làm mất đi định hướng và phong cách riêng? Dù thành công về số lượng, liệu chúng ta có thực sự đã về mặt sáng tạo nghệ thuật?

Nếu chúng ta viết chỉ vì sở thích cá nhân và không quan tâm đến việc người khác đọc, điều đó hoàn toàn ổn! Rất nhiều người viết nhật ký, sáng tác thơ riêng cho mình mà không cần ai biết đến. Điều đó mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho chính họ. Nếu mục tiêu của chúng ta chỉ đơn thuần là tự biểu đạt và thỏa mãn đam mê, thì việc viết cho chính mình hoàn toàn có thể mang lại cảm giác trọn vẹn. Chúng ta là tác giả của cuộc đời và suy nghĩ của mình.

Nhưng nếu trong sâu thẳm chúng ta vẫn mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận, dù chỉ một chút, thì việc nghiên cứu thị hiếu độc giả sẽ trở nên cần thiết. Đó không phải là từ bỏ sở thích, mà là tìm cách để sở thích của chúng ta có thể chạm đến trái tim của người khác. Chúng ta khao khát được chia sẻ, được kết nối và tạo ra ảnh hưởng, thì độc giả sẽ là yếu tố không thể thiếu để chúng ta cảm thấy thực sự trọn vẹn với vai trò tác giả.

Quan trọng nhất là chúng ta hiểu rõ bản thân mình đang viết vì điều gì và từ đó tìm kiếm con đường để cảm thấy hài lòng, trọn vẹn nhất với danh xưng tác giả của riêng mình.

P/s: Mình là tác giả nghiệp dư, không phải tác giả chuyên nghiệp nhé =))
 
643 ❤︎ Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Cám ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ. Mình thấy truyện bạn đầu tiên khi lần đầu vào diễn đàn này, mình rất ấn tượng về nó nhưng thú thật mình chưa thật sự đọc nó một cách nghiêm túc để cảm nhận về nó vì nó quá dài. Mà mình lại bị chứng lười mãn tính và hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy nhiều chữ. Nhưng mình sẽ dành thời gian để đọc nó.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back