Tiên Hiệp Thương Hải Nguyệt Châu - Nghiên Di

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Nghiên Di, Oct 3, 2023.

  1. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Messages:
    103
    Last edited: Jul 2, 2025 at 8:19 PM
  2. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Messages:
    103
    Last edited: Jul 2, 2025 at 8:19 PM
  3. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Messages:
    103
    Last edited: Jul 2, 2025 at 8:21 PM
  4. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Messages:
    103
    Last edited: Jul 5, 2025 at 8:26 PM
  5. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Messages:
    103
    Chương 94: Hỗn chiến (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cố gắng hết sức để mở mắt ra, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên, kéo sấm sét sang một bên, phi thân bay về phía Khiển Thần Đài.

    Lúc Cố Tần Tần còn đang nghi hoặc, lại cảm thấy sợi dây quanh người mình lỏng ra, khiến cô có thể nhìn rõ người tới, người đó không ai khác chính là Minh Ải, người đã tu luyện vạn năm, thần lực thông thiên!

    Lô Chương kinh hãi lắc mình tránh thoát thiên lôi: "Sao ngươi có thể tới đây? Đây là Khiển Thần Đài!"

    Minh Ải hừ lạnh một tiếng, ôm Cố Tần Tần vào lòng, nhân lúc đó đem giao nhân trở trở lại vào người cô: "Ngươi không biết bà đây đã tu luyện vạn năm, đừng nói Khiển Thần Đài nho nhỏ, ngay cả Sừ Linh Điện ta cũng có thể khuấy nó đến trời long đất lỡ!"

    Vừa nói, nàng vừa ném Cố Tần Tần ra phía sau, Cố Tần Tần cảm thấy thế giới đảo lộn, nhưng không ngờ giây tiếp theo lại rơi vào vòng tay của một người khác - Lộ Ngọc!

    Trong phút chốc, dây leo xanh trải rộng khắp đất trời, linh khí hội tụ. Minh Ải bay lên trời, giơ đoạn Vọng Kích, trên người mặc kim bào khôi giáp, mặc áo choàng trắng như tuyết, che khuất bầu trời, đâm thẳng vào Lô Chương.

    Lô Chương trong lúc nhất thời biết mình trốn không thoát, chỉ cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi?"

    Vừa nói, hắn vừa lấy long châu trong tay ra, niệm chú, hóa thân thành rồng, ngăn chặn tất cả các thanh kiếm.

    Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, hàng nghìn chiếc gai thực vật mọc lên từ mặt đất, đẩy nền đá cẩm thạch trắng lên. Trong chớp mắt, những chiếc gai từ xanh chuyển sang đỏ, rễ cây kinh người, hướng thẳng về phía lòng bàn chân của Lô Chương.

    Lô Chương hét lớn: "Người đâu, mau tới đây!"

    Một âm thanh mạnh mẽ phát ra từ cánh cửa. Tuy nhiên, khi khói bụi tan đi, lúc này Lô Chương mới nhìn rõ - người tới không ai khác chính là cung nữ cấp thấp nhất trong Thượng Thần Các!

    Xá Nhiên ở giữa, cô có linh lực cao nhất, theo sau là Thiện Nguyên, Khuông Nhiên, Ly Thương, thậm chí còn có cả cô bé chưa đầy mười tuổi.

    Sau trận ồn ào, là một đám đông vô tận, dường như họ không chỉ là người hầu, mà là vô số người đã bị áp bức trong một thời gian dài. Mặc dù trên mặt họ có sự mệt mỏi, có vết thương, nhưng sự quyết tâm trong mắt họ vượt qua mọi rào cản.

    Một thanh ngọc kiếm lao tới đâm thẳng về phía Lô Chương. Xá Nhiên hai tay cầm kiếm, huy động hàng ngàn linh lực, kiếm thế không thể ngăn cản!

    Cây cối được linh lực bồi bổ trưởng thành mãnh liệt, nhanh chóng hơn!

    Nhưng uy lực của long châu quả thực không thể khinh thường. Lô Chương đã phát huy tối đa sức mạnh của long châu, lõi của long châu rất cứng, không phải vật có thể dễ dàng bị phá vỡ.

    Ly Thương huy động thần lực, nhảy lên trên dây leo, hét lớn một tiếng. Nhất thời, mây mù khắp trời đất tách ra. Khiển Thần Đài chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, lúc này đây mây đen bị xé toạc hai bên, mặt trời đột ngột xuất hiện!

    Lô Chương bị chiếu đến hai mắt đau nhức, dưới ánh mặt trời, tất cả vật có thần thông đều được gia trì, duy chỉ có long châu của Yêu tộc là bị giảm bớt sức mạnh rất nhiều.

    Thấy không thể chống đỡ được nữa, Khuông Nhiên tiến về phía trước hai bước, ngón trỏ từ hai bên thái dương rút ra một tia thần trí, thầm niệm chú, cô gái mỏng manh như vậy, lúc này cả mắt đều là hận ý.

    Gió dường như càng lúc càng mạnh, ngay lúc Xá Nhiên đang xuyên qua chướng ngại vật khắp nơi, một con báo khổng lồ hai đầu với hàm răng sắc nhọn đột nhiên lao ra từ phía sau mọi người!

    Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ thấy nàng tập trung, đặt ngón tay lên trước môi, giọng nói nhỏ nhưng từng chữ đều vang lên.

    Nàng nhẹ nhàng thì thầm:

    "Triệu hoán, Thái Âm chi ảnh, côn nguyên tối cao, biến Âm Dương hai đạo thành vô hình, thôn phệ Dương đạo, thí thần."

    "Triệu hoán, Ứng Long, cày ụ tà ác, diệt hung thần, xuống hải lưu không bao giờ siêu sinh."

    "Triệu hồi, Đằng Xà, biến giấc mơ thành linh hồn, diệt thần này, diệt tâm trí của hắn, vĩnh viễn rơi vào ma đạo."

    "Triệu hoán, Đào ngột, ăn thịt ác linh, nuốt gan róc tim, hủy diệt thiên lương, gánh lấy ác quả."

    Trong phút chốc, vô số ánh sáng vàng và sương mù đen bay tứ phía, trên bầu trời tối tăm, Cố Tần Tần cố gắng hết sức mở mắt ra để nhìn. Chỉ thấy trong đám mây đen, Kim Long, Thần Thú, Ma Thú tề tựu lao tới. Hướng về phía Lô Chương.

    Chỉ trong chốc lát, kim đan vỡ nát, thiên địa sụp đổ, thần giới rung chuyển!

    Năm cây thần trụ của Khiển Thần Đài rơi xuống đất tan thành mây khói.

    Chưa đầy nửa tách trà, sương mù đen tan biến, trước mặt chỉ còn lại một vũng máu thịt, không còn gì khác.

    Cố Tần Tần vẫn còn sợ hãi nhìn dây leo dần thối lui, nhìn cơn giận của mọi người tan biến, họ đỡ cô, đang định đi ra ngoài, chỉ thấy phía chân trời hai đạo thần quang vội vã chạy tới.

    "Yêu nghiệt to gan, lại dám ở Thần giới giết thần, phải chịu tội gì?"

    Cố Tần Tần quay lại nhìn, thấy trên trời hạ xuống một thượng thần áo tím tóc trắng, còn có khôi giáp tướng quân.

    Nhưng đó chỉ là thượng thần của Sơn phái!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...