- Xu
- 3,893
Chương 80: Gây sự
Hà Miểu Miểu tỉnh lại khi mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu. Vừa cảm nhận được có người đang chăm sóc linh thực bên ngoài, nàng vội vã dùng mấy cái Thanh Khiết Thuật để sửa sang sơ qua, rồi nhanh chóng rời phòng, chạy sang căn nhà nhỏ bên trái.
Vu Nguyên Chính đã nhận xong linh thực từ sớm, lúc này đang đứng giữa ruộng, vận dụng Ngưng Vũ Thuật, từng tia linh khí kết tụ thành mưa, nhỏ xuống mặt đất nứt nẻ, giúp đất đai dần hồi phục sinh cơ. Thấy Hà Miểu Miểu đi ra, hắn chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ, sau đó tiếp tục công việc, cũng không mở miệng chào hỏi.
Hà Kiện đứng bên cạnh linh điền của hắn, mặt mày cau có, nhìn chằm chằm Hà Miểu Miểu. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng ném cho nàng một túi trữ vật cấp thấp:
"Đã vào môn phái thì phải tuân thủ quy củ! Lần sau còn dám lười biếng ham ngủ, ta sẽ báo lên Tạp Dịch Điện, bảo bọn họ đổi người!"
Hà Miểu Miểu biết mình có lỗi, thấy hắn cũng không nói thêm lời răn dạy nào khác, chỉ lặng lẽ đứng nghe.
"Bọn tán tu các ngươi, làm việc chẳng có quy tắc gì! Từ mai trở đi, giờ Mẹo phải rời giường, chưa đến buổi trưa không được nghỉ! Ngươi phụ trách trồng mấy loại linh thảo như Thanh Lộ Thảo, Ngưng Huyết Thảo – đều là linh thực nhất giai phổ biến – trồng không xong thì trừ vào linh thạch cá nhân!"
Lúc này Hà Miểu Miểu mới thấy hơi bực.
Gieo trồng linh thảo, tinh luyện nước thuốc, luyện đan.. chẳng ai dám nói mình có thể làm đúng mười phần mười cả.
Hà Kiện cố tình giao cho nàng một túi linh thảo rồi chỉ định một mảnh linh điền cấp thấp để gieo trồng, rõ ràng có ý làm khó. Đã vậy còn bắt phải đảm bảo linh thảo không tổn hại chút nào, chẳng khác nào không để nàng đường sống. Khi đó nếu có tổn thất, chưa biết sẽ bị đòi bồi thường bao nhiêu linh thạch.
"Hà sư huynh," Hà Miểu Miểu nhíu mày, "trồng linh thảo dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh thương tổn. Không thể cứ gặp thiên tai nhân họa gì đều bắt ta gánh một mình, đúng không?"
Nghe nàng phản bác, sắc mặt Hà Kiện lập tức khó coi hơn, nhăn nhó đến mức tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi.
"Ta nói này sư muội, linh khí ở đây dồi dào, linh điền lại tốt. Nếu ngay cả linh thảo nhất giai ngươi cũng không trồng nổi, vậy ở lại Đan Phong làm gì? Không bằng ra ngoài làm lại nghề cũ của đám tán tu các ngươi, đi cướp bóc giết người cho nhanh!"
Hà Miểu Miểu biết có tranh cãi cũng chẳng thông được, chỉ cầm lấy túi trữ vật, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người quay về mảnh linh điền được phân cho mình.
Hà Kiện quản lý khu linh điền cấp thấp này cùng toàn bộ nhóm tạp dịch, vốn dĩ đã có tiếng tham vài khối linh thạch, môn phái cũng mắt nhắm mắt mở. Có làm lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì.
Lúc này, linh điền đã khô nứt thành từng mảng, những rãnh nứt lớn nhỏ chằng chịt trải khắp mặt đất, linh khí bên trong bị hút cạn gần hết, chỉ còn chút tàn dư yếu ớt, gần như không còn chút sinh cơ.
Linh điền trong môn phái được chia làm ba cấp, tương ứng với ba phẩm cấp linh thảo. Linh thảo phẩm cấp nào thì thích hợp gieo trồng ở linh điền cùng cấp ấy.
Nhưng ở bên ngoài thì khác, linh điền thường chỉ là linh thổ tự nhiên, phân bố không đều. Có khi linh thảo nhất giai lại mọc trên linh điền nhị giai, cũng có lúc linh thảo tam giai lại phải chịu cảnh sinh trưởng nơi linh điền nhất giai. Chỉ cần sống được đã là điều hiếm có.
Dù vậy, linh thảo không sinh trưởng ở loại linh điền thích hợp, dược tính luôn kém hơn rất nhiều so với linh thực được gieo trồng trong môn phái – nơi có quy hoạch bài bản, phân bố đầy đủ, sinh trưởng điều hòa.
Vì thế, tu sĩ thường phải căn cứ vào cảnh giới của mình để chọn loại linh điền phù hợp. Không phải vì linh điền gây hại gì, mà bởi linh thảo phẩm cấp càng cao thì yêu cầu về linh lực và thần thức khi chăm sóc cũng càng nghiêm ngặt. Nếu một tu sĩ Luyện Khí ép bản thân gieo trồng linh thảo nhị giai, rất dễ khiến linh thảo mất dược tính.
Hà Miểu Miểu nhìn mảnh linh điền nhất giai trước mắt, chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ. Nàng treo túi trữ vật lên người, vận khởi Ngưng Vũ Thuật, bắt đầu hồi phục mảnh đất khô nứt.
Linh khí quanh đây vốn không quá nồng đậm, nàng vận pháp quyết, bấm tay niệm chú. Năm nhịp thở sau, một khối mây đen bằng bàn tay mới dần tụ lại giữa không trung, lượn một vòng rồi tản đi, đến một giọt mưa cũng chưa tụ được.
"Đạo hữu, ngươi phải giữ mây lại lâu hơn trên không trung để nó hấp thu linh khí, mới tụ được thành mưa." Vu Nguyên Chính ở xa nhìn một lúc, không nhịn được truyền âm nhắc nhở.
"Cảm ơn Vu đạo hữu! Trước giờ ta chỉ đọc trong ngọc giản về chăm sóc linh điền, đây là lần đầu thực hành, thật sự không biết bắt đầu từ đâu." Hà Miểu Miểu vội đáp lại, rồi làm theo hướng dẫn của hắn.
Dưới sự chỉ điểm từng bước của Vu Nguyên Chính, nàng từ từ gom mây đen lại, khiến mây dần lớn lên, phủ kín nửa mẫu linh điền. Mây bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, sắc càng lúc càng sẫm lại. Hà Miểu Miểu cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao nhanh hơn, động tác trên tay trở nên nặng nề, tựa hồ có gì đó đang muốn phá mây mà ra.
Rào rào..
Mây tụ xoay tròn trên cao, cuối cùng cũng rơi xuống từng hạt mưa thưa thớt.
Linh vũ rơi như tơ, thấm dần vào đất, linh khí cũng từ đó chậm rãi lan tỏa. Những vết nứt khô cằn cũng dần dịu lại, khiến Hà Miểu Miểu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ngưng Vũ Thuật là pháp thuật vận dụng linh lực của tu sĩ để gom linh khí tụ thành mưa, nước mưa đó đều là tinh hoa linh khí, rất hiệu quả trong việc hồi phục linh điền.
Nếu là tu sĩ đơn mộc linh căn, hiệu quả lại càng mạnh. Còn Hà Miểu Miểu là Tứ linh căn, linh khí tụ lại không tinh thuần, nên cả buổi sáng nàng mới chỉ tưới được một nửa linh điền.
Sau khi đả tọa hồi phục linh lực, nàng mới phát hiện đã gần đến trưa, liền quyết định xuống núi ăn cơm ở Thiện đường, tiện thể tìm Hà Toàn Linh để trao đổi tình hình.
"Đạo hữu tính đi Thiện đường ở chủ phong?" Vu Nguyên Chính thấy nàng thu công chuẩn bị rời đi, liền vận khinh thân thuật nhảy tới.
"Vâng, đạo hữu cũng định đi sao?"
"Ta có Tích Cốc Đan nên không cần ăn. Chỉ muốn nhắc ngươi, người ở chủ phong nhiều, cũng phức tạp, làm việc nói năng nên cẩn trọng."
Thấy hắn có ý nhắc khéo, Hà Miểu Miểu lập tức nghiêm mặt, gật đầu trịnh trọng:
"Vu đạo hữu yên tâm, ta sẽ cùng anh trai mình chọn chỗ yên tĩnh, tránh xa mấy kẻ nhàn rỗi."
Vu Nguyên Chính vừa lòng gật đầu, cáo từ rồi quay trở lại chăm sóc linh điền.
* * *
"Ngươi là em gái của Hà Toàn Linh đúng không?"
Vừa đến gần Thiện đường, một thiếu nữ Luyện Khí tầng chín mặc áo sa màu tím đã kéo theo tiểu bạch hoa Vệ Vân Ca, hùng hổ chắn trước mặt Hà Miểu Miểu mà tra hỏi.
"Liên quan gì đến ngươi?" Hà Miểu Miểu vừa nhìn thấy Vệ Vân Ca liền thấy bực, lại thêm thiếu nữ áo tím ra dáng "chưởng môn vấn tội", sắc mặt càng khó coi.
Thiếu nữ áo tím vươn người đứng chắn trước Vệ Vân Ca đang rụt rè nép sau lưng, cao giọng hừ một tiếng:
"Ngươi nói với Hà Toàn Linh, bảo hắn đích thân đến xin lỗi Vân Ca. Nếu không, ta nhất định cho hai ngươi đẹp mặt!"
Hà Miểu Miểu bĩu môi:
"Ta thấy mình đã đủ đẹp rồi. Còn ngươi thì đi nói với Vệ Vân Ca, nếu muốn ra tay thì cứ đường đường chính chính ngoài môn phái mà đánh. Đừng có lấy người khác ra đứng mũi chịu sào!"
"Ngươi nói ai đứng mũi chịu sào cơ?" Thiếu nữ áo tím tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào Hà Miểu Miểu, há miệng hồi lâu cũng chẳng mắng được gì.
Đúng lúc đó, Hà Toàn Linh phi thân từ xa tới. Thấy ba người có vẻ đang tranh cãi, ánh mắt hắn như dao, lập tức bắn thẳng về phía Vệ Vân Ca, tức giận đến sắc mặt cũng đỏ bừng.
"Sư.. sư huynh.." Vệ Vân Ca lại như không hề phát hiện vẻ mặt giận dữ của hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu e lệ, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa lén lút đưa tình, ngập ngừng liếc Hà Toàn Linh một cái.
Hà Miểu Miểu nhìn mà lòng sét đánh đùng đùng:
Thảo nào bầu không khí kỳ lạ thế.. hóa ra là một thiếu nữ hoài xuân!
Vu Nguyên Chính đã nhận xong linh thực từ sớm, lúc này đang đứng giữa ruộng, vận dụng Ngưng Vũ Thuật, từng tia linh khí kết tụ thành mưa, nhỏ xuống mặt đất nứt nẻ, giúp đất đai dần hồi phục sinh cơ. Thấy Hà Miểu Miểu đi ra, hắn chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ, sau đó tiếp tục công việc, cũng không mở miệng chào hỏi.
Hà Kiện đứng bên cạnh linh điền của hắn, mặt mày cau có, nhìn chằm chằm Hà Miểu Miểu. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng ném cho nàng một túi trữ vật cấp thấp:
"Đã vào môn phái thì phải tuân thủ quy củ! Lần sau còn dám lười biếng ham ngủ, ta sẽ báo lên Tạp Dịch Điện, bảo bọn họ đổi người!"
Hà Miểu Miểu biết mình có lỗi, thấy hắn cũng không nói thêm lời răn dạy nào khác, chỉ lặng lẽ đứng nghe.
"Bọn tán tu các ngươi, làm việc chẳng có quy tắc gì! Từ mai trở đi, giờ Mẹo phải rời giường, chưa đến buổi trưa không được nghỉ! Ngươi phụ trách trồng mấy loại linh thảo như Thanh Lộ Thảo, Ngưng Huyết Thảo – đều là linh thực nhất giai phổ biến – trồng không xong thì trừ vào linh thạch cá nhân!"
Lúc này Hà Miểu Miểu mới thấy hơi bực.
Gieo trồng linh thảo, tinh luyện nước thuốc, luyện đan.. chẳng ai dám nói mình có thể làm đúng mười phần mười cả.
Hà Kiện cố tình giao cho nàng một túi linh thảo rồi chỉ định một mảnh linh điền cấp thấp để gieo trồng, rõ ràng có ý làm khó. Đã vậy còn bắt phải đảm bảo linh thảo không tổn hại chút nào, chẳng khác nào không để nàng đường sống. Khi đó nếu có tổn thất, chưa biết sẽ bị đòi bồi thường bao nhiêu linh thạch.
"Hà sư huynh," Hà Miểu Miểu nhíu mày, "trồng linh thảo dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh thương tổn. Không thể cứ gặp thiên tai nhân họa gì đều bắt ta gánh một mình, đúng không?"
Nghe nàng phản bác, sắc mặt Hà Kiện lập tức khó coi hơn, nhăn nhó đến mức tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi.
"Ta nói này sư muội, linh khí ở đây dồi dào, linh điền lại tốt. Nếu ngay cả linh thảo nhất giai ngươi cũng không trồng nổi, vậy ở lại Đan Phong làm gì? Không bằng ra ngoài làm lại nghề cũ của đám tán tu các ngươi, đi cướp bóc giết người cho nhanh!"
Hà Miểu Miểu biết có tranh cãi cũng chẳng thông được, chỉ cầm lấy túi trữ vật, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người quay về mảnh linh điền được phân cho mình.
Hà Kiện quản lý khu linh điền cấp thấp này cùng toàn bộ nhóm tạp dịch, vốn dĩ đã có tiếng tham vài khối linh thạch, môn phái cũng mắt nhắm mắt mở. Có làm lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì.
Lúc này, linh điền đã khô nứt thành từng mảng, những rãnh nứt lớn nhỏ chằng chịt trải khắp mặt đất, linh khí bên trong bị hút cạn gần hết, chỉ còn chút tàn dư yếu ớt, gần như không còn chút sinh cơ.
Linh điền trong môn phái được chia làm ba cấp, tương ứng với ba phẩm cấp linh thảo. Linh thảo phẩm cấp nào thì thích hợp gieo trồng ở linh điền cùng cấp ấy.
Nhưng ở bên ngoài thì khác, linh điền thường chỉ là linh thổ tự nhiên, phân bố không đều. Có khi linh thảo nhất giai lại mọc trên linh điền nhị giai, cũng có lúc linh thảo tam giai lại phải chịu cảnh sinh trưởng nơi linh điền nhất giai. Chỉ cần sống được đã là điều hiếm có.
Dù vậy, linh thảo không sinh trưởng ở loại linh điền thích hợp, dược tính luôn kém hơn rất nhiều so với linh thực được gieo trồng trong môn phái – nơi có quy hoạch bài bản, phân bố đầy đủ, sinh trưởng điều hòa.
Vì thế, tu sĩ thường phải căn cứ vào cảnh giới của mình để chọn loại linh điền phù hợp. Không phải vì linh điền gây hại gì, mà bởi linh thảo phẩm cấp càng cao thì yêu cầu về linh lực và thần thức khi chăm sóc cũng càng nghiêm ngặt. Nếu một tu sĩ Luyện Khí ép bản thân gieo trồng linh thảo nhị giai, rất dễ khiến linh thảo mất dược tính.
Hà Miểu Miểu nhìn mảnh linh điền nhất giai trước mắt, chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ. Nàng treo túi trữ vật lên người, vận khởi Ngưng Vũ Thuật, bắt đầu hồi phục mảnh đất khô nứt.
Linh khí quanh đây vốn không quá nồng đậm, nàng vận pháp quyết, bấm tay niệm chú. Năm nhịp thở sau, một khối mây đen bằng bàn tay mới dần tụ lại giữa không trung, lượn một vòng rồi tản đi, đến một giọt mưa cũng chưa tụ được.
"Đạo hữu, ngươi phải giữ mây lại lâu hơn trên không trung để nó hấp thu linh khí, mới tụ được thành mưa." Vu Nguyên Chính ở xa nhìn một lúc, không nhịn được truyền âm nhắc nhở.
"Cảm ơn Vu đạo hữu! Trước giờ ta chỉ đọc trong ngọc giản về chăm sóc linh điền, đây là lần đầu thực hành, thật sự không biết bắt đầu từ đâu." Hà Miểu Miểu vội đáp lại, rồi làm theo hướng dẫn của hắn.
Dưới sự chỉ điểm từng bước của Vu Nguyên Chính, nàng từ từ gom mây đen lại, khiến mây dần lớn lên, phủ kín nửa mẫu linh điền. Mây bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, sắc càng lúc càng sẫm lại. Hà Miểu Miểu cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao nhanh hơn, động tác trên tay trở nên nặng nề, tựa hồ có gì đó đang muốn phá mây mà ra.
Rào rào..
Mây tụ xoay tròn trên cao, cuối cùng cũng rơi xuống từng hạt mưa thưa thớt.
Linh vũ rơi như tơ, thấm dần vào đất, linh khí cũng từ đó chậm rãi lan tỏa. Những vết nứt khô cằn cũng dần dịu lại, khiến Hà Miểu Miểu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ngưng Vũ Thuật là pháp thuật vận dụng linh lực của tu sĩ để gom linh khí tụ thành mưa, nước mưa đó đều là tinh hoa linh khí, rất hiệu quả trong việc hồi phục linh điền.
Nếu là tu sĩ đơn mộc linh căn, hiệu quả lại càng mạnh. Còn Hà Miểu Miểu là Tứ linh căn, linh khí tụ lại không tinh thuần, nên cả buổi sáng nàng mới chỉ tưới được một nửa linh điền.
Sau khi đả tọa hồi phục linh lực, nàng mới phát hiện đã gần đến trưa, liền quyết định xuống núi ăn cơm ở Thiện đường, tiện thể tìm Hà Toàn Linh để trao đổi tình hình.
"Đạo hữu tính đi Thiện đường ở chủ phong?" Vu Nguyên Chính thấy nàng thu công chuẩn bị rời đi, liền vận khinh thân thuật nhảy tới.
"Vâng, đạo hữu cũng định đi sao?"
"Ta có Tích Cốc Đan nên không cần ăn. Chỉ muốn nhắc ngươi, người ở chủ phong nhiều, cũng phức tạp, làm việc nói năng nên cẩn trọng."
Thấy hắn có ý nhắc khéo, Hà Miểu Miểu lập tức nghiêm mặt, gật đầu trịnh trọng:
"Vu đạo hữu yên tâm, ta sẽ cùng anh trai mình chọn chỗ yên tĩnh, tránh xa mấy kẻ nhàn rỗi."
Vu Nguyên Chính vừa lòng gật đầu, cáo từ rồi quay trở lại chăm sóc linh điền.
* * *
"Ngươi là em gái của Hà Toàn Linh đúng không?"
Vừa đến gần Thiện đường, một thiếu nữ Luyện Khí tầng chín mặc áo sa màu tím đã kéo theo tiểu bạch hoa Vệ Vân Ca, hùng hổ chắn trước mặt Hà Miểu Miểu mà tra hỏi.
"Liên quan gì đến ngươi?" Hà Miểu Miểu vừa nhìn thấy Vệ Vân Ca liền thấy bực, lại thêm thiếu nữ áo tím ra dáng "chưởng môn vấn tội", sắc mặt càng khó coi.
Thiếu nữ áo tím vươn người đứng chắn trước Vệ Vân Ca đang rụt rè nép sau lưng, cao giọng hừ một tiếng:
"Ngươi nói với Hà Toàn Linh, bảo hắn đích thân đến xin lỗi Vân Ca. Nếu không, ta nhất định cho hai ngươi đẹp mặt!"
Hà Miểu Miểu bĩu môi:
"Ta thấy mình đã đủ đẹp rồi. Còn ngươi thì đi nói với Vệ Vân Ca, nếu muốn ra tay thì cứ đường đường chính chính ngoài môn phái mà đánh. Đừng có lấy người khác ra đứng mũi chịu sào!"
"Ngươi nói ai đứng mũi chịu sào cơ?" Thiếu nữ áo tím tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào Hà Miểu Miểu, há miệng hồi lâu cũng chẳng mắng được gì.
Đúng lúc đó, Hà Toàn Linh phi thân từ xa tới. Thấy ba người có vẻ đang tranh cãi, ánh mắt hắn như dao, lập tức bắn thẳng về phía Vệ Vân Ca, tức giận đến sắc mặt cũng đỏ bừng.
"Sư.. sư huynh.." Vệ Vân Ca lại như không hề phát hiện vẻ mặt giận dữ của hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu e lệ, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa lén lút đưa tình, ngập ngừng liếc Hà Toàn Linh một cái.
Hà Miểu Miểu nhìn mà lòng sét đánh đùng đùng:
Thảo nào bầu không khí kỳ lạ thế.. hóa ra là một thiếu nữ hoài xuân!