Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Kim Mai Linh, Jun 8, 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 80: Gây sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu tỉnh lại khi mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu. Vừa cảm nhận được có người đang chăm sóc linh thực bên ngoài, nàng vội vã dùng mấy cái Thanh Khiết Thuật để sửa sang sơ qua, rồi nhanh chóng rời phòng, chạy sang căn nhà nhỏ bên trái.

    Vu Nguyên Chính đã nhận xong linh thực từ sớm, lúc này đang đứng giữa ruộng, vận dụng Ngưng Vũ Thuật, từng tia linh khí kết tụ thành mưa, nhỏ xuống mặt đất nứt nẻ, giúp đất đai dần hồi phục sinh cơ. Thấy Hà Miểu Miểu đi ra, hắn chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ, sau đó tiếp tục công việc, cũng không mở miệng chào hỏi.

    Hà Kiện đứng bên cạnh linh điền của hắn, mặt mày cau có, nhìn chằm chằm Hà Miểu Miểu. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng ném cho nàng một túi trữ vật cấp thấp:

    "Đã vào môn phái thì phải tuân thủ quy củ! Lần sau còn dám lười biếng ham ngủ, ta sẽ báo lên Tạp Dịch Điện, bảo bọn họ đổi người!"

    Hà Miểu Miểu biết mình có lỗi, thấy hắn cũng không nói thêm lời răn dạy nào khác, chỉ lặng lẽ đứng nghe.

    "Bọn tán tu các ngươi, làm việc chẳng có quy tắc gì! Từ mai trở đi, giờ Mẹo phải rời giường, chưa đến buổi trưa không được nghỉ! Ngươi phụ trách trồng mấy loại linh thảo như Thanh Lộ Thảo, Ngưng Huyết Thảo – đều là linh thực nhất giai phổ biến – trồng không xong thì trừ vào linh thạch cá nhân!"

    Lúc này Hà Miểu Miểu mới thấy hơi bực.

    Gieo trồng linh thảo, tinh luyện nước thuốc, luyện đan.. chẳng ai dám nói mình có thể làm đúng mười phần mười cả.

    Hà Kiện cố tình giao cho nàng một túi linh thảo rồi chỉ định một mảnh linh điền cấp thấp để gieo trồng, rõ ràng có ý làm khó. Đã vậy còn bắt phải đảm bảo linh thảo không tổn hại chút nào, chẳng khác nào không để nàng đường sống. Khi đó nếu có tổn thất, chưa biết sẽ bị đòi bồi thường bao nhiêu linh thạch.

    "Hà sư huynh," Hà Miểu Miểu nhíu mày, "trồng linh thảo dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh thương tổn. Không thể cứ gặp thiên tai nhân họa gì đều bắt ta gánh một mình, đúng không?"

    Nghe nàng phản bác, sắc mặt Hà Kiện lập tức khó coi hơn, nhăn nhó đến mức tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi.

    "Ta nói này sư muội, linh khí ở đây dồi dào, linh điền lại tốt. Nếu ngay cả linh thảo nhất giai ngươi cũng không trồng nổi, vậy ở lại Đan Phong làm gì? Không bằng ra ngoài làm lại nghề cũ của đám tán tu các ngươi, đi cướp bóc giết người cho nhanh!"

    Hà Miểu Miểu biết có tranh cãi cũng chẳng thông được, chỉ cầm lấy túi trữ vật, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người quay về mảnh linh điền được phân cho mình.

    Hà Kiện quản lý khu linh điền cấp thấp này cùng toàn bộ nhóm tạp dịch, vốn dĩ đã có tiếng tham vài khối linh thạch, môn phái cũng mắt nhắm mắt mở. Có làm lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì.

    Lúc này, linh điền đã khô nứt thành từng mảng, những rãnh nứt lớn nhỏ chằng chịt trải khắp mặt đất, linh khí bên trong bị hút cạn gần hết, chỉ còn chút tàn dư yếu ớt, gần như không còn chút sinh cơ.

    Linh điền trong môn phái được chia làm ba cấp, tương ứng với ba phẩm cấp linh thảo. Linh thảo phẩm cấp nào thì thích hợp gieo trồng ở linh điền cùng cấp ấy.

    Nhưng ở bên ngoài thì khác, linh điền thường chỉ là linh thổ tự nhiên, phân bố không đều. Có khi linh thảo nhất giai lại mọc trên linh điền nhị giai, cũng có lúc linh thảo tam giai lại phải chịu cảnh sinh trưởng nơi linh điền nhất giai. Chỉ cần sống được đã là điều hiếm có.

    Dù vậy, linh thảo không sinh trưởng ở loại linh điền thích hợp, dược tính luôn kém hơn rất nhiều so với linh thực được gieo trồng trong môn phái – nơi có quy hoạch bài bản, phân bố đầy đủ, sinh trưởng điều hòa.

    Vì thế, tu sĩ thường phải căn cứ vào cảnh giới của mình để chọn loại linh điền phù hợp. Không phải vì linh điền gây hại gì, mà bởi linh thảo phẩm cấp càng cao thì yêu cầu về linh lực và thần thức khi chăm sóc cũng càng nghiêm ngặt. Nếu một tu sĩ Luyện Khí ép bản thân gieo trồng linh thảo nhị giai, rất dễ khiến linh thảo mất dược tính.

    Hà Miểu Miểu nhìn mảnh linh điền nhất giai trước mắt, chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ. Nàng treo túi trữ vật lên người, vận khởi Ngưng Vũ Thuật, bắt đầu hồi phục mảnh đất khô nứt.

    Linh khí quanh đây vốn không quá nồng đậm, nàng vận pháp quyết, bấm tay niệm chú. Năm nhịp thở sau, một khối mây đen bằng bàn tay mới dần tụ lại giữa không trung, lượn một vòng rồi tản đi, đến một giọt mưa cũng chưa tụ được.

    "Đạo hữu, ngươi phải giữ mây lại lâu hơn trên không trung để nó hấp thu linh khí, mới tụ được thành mưa." Vu Nguyên Chính ở xa nhìn một lúc, không nhịn được truyền âm nhắc nhở.

    "Cảm ơn Vu đạo hữu! Trước giờ ta chỉ đọc trong ngọc giản về chăm sóc linh điền, đây là lần đầu thực hành, thật sự không biết bắt đầu từ đâu." Hà Miểu Miểu vội đáp lại, rồi làm theo hướng dẫn của hắn.

    Dưới sự chỉ điểm từng bước của Vu Nguyên Chính, nàng từ từ gom mây đen lại, khiến mây dần lớn lên, phủ kín nửa mẫu linh điền. Mây bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, sắc càng lúc càng sẫm lại. Hà Miểu Miểu cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao nhanh hơn, động tác trên tay trở nên nặng nề, tựa hồ có gì đó đang muốn phá mây mà ra.

    Rào rào..

    Mây tụ xoay tròn trên cao, cuối cùng cũng rơi xuống từng hạt mưa thưa thớt.

    Linh vũ rơi như tơ, thấm dần vào đất, linh khí cũng từ đó chậm rãi lan tỏa. Những vết nứt khô cằn cũng dần dịu lại, khiến Hà Miểu Miểu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

    Ngưng Vũ Thuật là pháp thuật vận dụng linh lực của tu sĩ để gom linh khí tụ thành mưa, nước mưa đó đều là tinh hoa linh khí, rất hiệu quả trong việc hồi phục linh điền.

    Nếu là tu sĩ đơn mộc linh căn, hiệu quả lại càng mạnh. Còn Hà Miểu Miểu là Tứ linh căn, linh khí tụ lại không tinh thuần, nên cả buổi sáng nàng mới chỉ tưới được một nửa linh điền.

    Sau khi đả tọa hồi phục linh lực, nàng mới phát hiện đã gần đến trưa, liền quyết định xuống núi ăn cơm ở Thiện đường, tiện thể tìm Hà Toàn Linh để trao đổi tình hình.

    "Đạo hữu tính đi Thiện đường ở chủ phong?" Vu Nguyên Chính thấy nàng thu công chuẩn bị rời đi, liền vận khinh thân thuật nhảy tới.

    "Vâng, đạo hữu cũng định đi sao?"

    "Ta có Tích Cốc Đan nên không cần ăn. Chỉ muốn nhắc ngươi, người ở chủ phong nhiều, cũng phức tạp, làm việc nói năng nên cẩn trọng."

    Thấy hắn có ý nhắc khéo, Hà Miểu Miểu lập tức nghiêm mặt, gật đầu trịnh trọng:

    "Vu đạo hữu yên tâm, ta sẽ cùng anh trai mình chọn chỗ yên tĩnh, tránh xa mấy kẻ nhàn rỗi."

    Vu Nguyên Chính vừa lòng gật đầu, cáo từ rồi quay trở lại chăm sóc linh điền.

    * * *

    "Ngươi là em gái của Hà Toàn Linh đúng không?"

    Vừa đến gần Thiện đường, một thiếu nữ Luyện Khí tầng chín mặc áo sa màu tím đã kéo theo tiểu bạch hoa Vệ Vân Ca, hùng hổ chắn trước mặt Hà Miểu Miểu mà tra hỏi.

    "Liên quan gì đến ngươi?" Hà Miểu Miểu vừa nhìn thấy Vệ Vân Ca liền thấy bực, lại thêm thiếu nữ áo tím ra dáng "chưởng môn vấn tội", sắc mặt càng khó coi.

    Thiếu nữ áo tím vươn người đứng chắn trước Vệ Vân Ca đang rụt rè nép sau lưng, cao giọng hừ một tiếng:

    "Ngươi nói với Hà Toàn Linh, bảo hắn đích thân đến xin lỗi Vân Ca. Nếu không, ta nhất định cho hai ngươi đẹp mặt!"

    Hà Miểu Miểu bĩu môi:

    "Ta thấy mình đã đủ đẹp rồi. Còn ngươi thì đi nói với Vệ Vân Ca, nếu muốn ra tay thì cứ đường đường chính chính ngoài môn phái mà đánh. Đừng có lấy người khác ra đứng mũi chịu sào!"

    "Ngươi nói ai đứng mũi chịu sào cơ?" Thiếu nữ áo tím tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào Hà Miểu Miểu, há miệng hồi lâu cũng chẳng mắng được gì.

    Đúng lúc đó, Hà Toàn Linh phi thân từ xa tới. Thấy ba người có vẻ đang tranh cãi, ánh mắt hắn như dao, lập tức bắn thẳng về phía Vệ Vân Ca, tức giận đến sắc mặt cũng đỏ bừng.

    "Sư.. sư huynh.." Vệ Vân Ca lại như không hề phát hiện vẻ mặt giận dữ của hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu e lệ, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa lén lút đưa tình, ngập ngừng liếc Hà Toàn Linh một cái.

    Hà Miểu Miểu nhìn mà lòng sét đánh đùng đùng:

    Thảo nào bầu không khí kỳ lạ thế.. hóa ra là một thiếu nữ hoài xuân!
     
    Nghi Phuc likes this.
  2. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 81: Vận đào hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 and Nghi Phuc like this.
  3. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 82: Hằng ngày của tạp dịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 and Nghi Phuc like this.
  4. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 83: Chưởng môn hại môn phái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 and Nghi Phuc like this.
  5. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 84: Suy đoán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 and Nghi Phuc like this.
  6. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 85: Bạch thị tộc huấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 and Nghi Phuc like this.
  7. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 86: Mưu đồ bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi biết chỉ có tán công trùng tu mới có thể tiến giai, trong lòng Hà Miểu Miểu như đè nặng một tảng đá lớn, cảm giác hít thở cũng khó khăn.

    Nàng đem việc này kể cho Hà Toàn Linh, hắn cũng ủ rũ mấy ngày, sau đó dứt khoát vùi đầu vào nghiên cứu phù chú, lấy đó làm cách tạm lánh khỏi những suy nghĩ nặng nề.

    Hai người gần như không còn đến thiện đường gặp mặt nữa, mỗi ngày chỉ dùng Tích Cốc Đan cầm hơi, suốt ngày suốt tháng ở yên trong phong, chẳng buồn ra ngoài.

    Một lần sa sút tinh thần ấy, lại trôi qua mất hai tháng.

    Sáng sớm hôm ấy, trời còn chưa tỏ, Vu Nguyên Chính lặng lẽ đến trước phòng nhỏ của Hà Miểu Miểu. Tay phải hắn khẽ động, bắn ra một đạo linh lực mỏng nhẹ đánh lên trận pháp, rồi yên lặng đứng ngoài đợi động tĩnh bên trong.

    Hà Miểu Miểu chưa ngủ.

    Những ngày gần đây, nàng đều lặng lẽ tu luyện vào ban đêm. Hai tháng vướng bận với công pháp khiến nàng ngộ ra không ít điều.

    Công pháp địa giai tuy khó tìm, nhưng Thanh Lang giới rộng lớn vô ngần, Tu Tiên giới kỳ trân dị bảo đếm không xuể, nếu chưa từng tìm khắp mọi ngóc ngách, sao có thể buông bỏ hy vọng?

    Tán đi mấy chục năm tu vi quả thực là đau như chặt xương, nhưng không phá thì không xây, có xả mới có đắc!

    Nghe được ngoài trận pháp khẽ chấn động, Hà Miểu Miểu mới thu linh lực về đan điền, mở mắt ngồi dậy, dò thần thức ra, giải trận pháp.

    "Vu đạo hữu, mời vào."

    "Đạo hữu vẫn đang tu luyện à? Cũng nên chú ý nghỉ ngơi chứ.." Vu Nguyên Chính khách sáo vài câu, sau đó phủi nhẹ y phục rồi ngồi xuống chiếu, thần sắc dần nghiêm túc.

    Thấy Hà Miểu Miểu đã mở lại trận pháp, hắn mới nói thẳng vào vấn đề.

    "Hà đạo hữu, hai tháng qua ta thấy ngươi tâm tình không tốt nên vẫn chưa tới quấy rầy. Nhưng hôm qua ta đã thu hồi toàn bộ ám tuyến, hôm nay đến là để báo: Chúng ta có thể hành động."

    Trong lòng Hà Miểu Miểu chấn động, lập tức nghiêm nghị hỏi: "Khi nào ra tay? Mong Vu đạo hữu nói rõ!"

    "Ta đã thăm dò tình hình môn phái, xác nhận đúng là có tin tức lan truyền ra ngoài rằng thí luyện Ngọc Sơn thực chất là để dưỡng thạch cho tà tu. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai các tán tu sẽ liên thủ chống lại môn phái."

    Nghe đến đây, lòng cảnh giác của Hà Miểu Miểu càng tăng cao.

    Những lời này nói thì nhẹ nhàng, nhưng thật sự không dễ làm. Nếu không có vài phần thủ đoạn, sao có thể giấu kín lâu như vậy mà không bị lộ?

    Một tán tu tàn nhẫn, động một chút liền giết người diệt khẩu, dám hoạt động dưới mí mắt môn phái, trong khi quan hệ với bên ngoài phức tạp đến thế.. Tất cả những điều ấy, từng chi tiết đều khiến nàng không thể không đề phòng.

    Nhưng mà, dụ hoặc của Trúc Cơ đan quá lớn. Sự việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

    "Vu đạo hữu quả nhiên cao minh! Nhưng lúc này cũng nên nói rõ, rốt cuộc Trúc Cơ đan ở đâu? Còn để ta chuẩn bị tâm lý một chút."

    "Ôi, đạo hữu không cần vội." Vu Nguyên Chính vẫn giữ thái độ mập mờ, nửa cười nửa thật, "Đạo hữu không phải chỉ có một mình, chẳng phải còn có anh trai ngươi sao? Chi bằng để hắn đến cùng thương nghị, hành sự cũng sẽ thêm ăn ý. Ý đạo hữu thế nào?"

    Hà Miểu Miểu gật đầu, lập tức phát ra một tấm phù đưa tin, linh quang lấp lóe bay thẳng về phía Phù Phong.

    Gần đây Hà Toàn Linh say mê phù chú, tiến bộ rất nhanh, tâm tình cũng đã bình ổn hơn. Hà Miểu Miểu vốn cũng định để hắn tham dự, để tránh đến lúc đó vì thông tin không đồng đều mà xảy ra sơ suất.

    Sau vụ cướp Trúc Cơ đan chắc chắn sẽ có đại chiến. Đây cũng là cơ hội để họ phát tiết oán khí tích tụ trong lòng, tránh tích tụ trong lòng ảnh hưởng đến tu luyện sau này.

    Sau khi phù đưa tin bay đi, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi sáng nửa căn phòng gỗ, đan phong im ắng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

    Hà Miểu Miểu trong lòng vốn đã bất mãn với sự giấu giếm của Vu Nguyên Chính. Dò hỏi nhiều lần không có kết quả, nàng càng cảnh giác, lúc này dứt khoát giữ im lặng.

    Gọi là hợp tác, thực chất chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Nàng không dễ tin người. Thề tâm ma có nghiêm ngặt đến đâu, cũng chẳng thể đề phòng được lòng người rối rắm.

    Hơn nữa, mấy lời Vu Nguyên Chính buột miệng nói ra trước kia, đã nhiều lần lộ ra manh mối khiến nàng càng thêm chắc chắn: Hắn chưa động thủ với bọn họ, chưa chắc là vì thiện ý, mà rất có thể còn có đồng bọn khác ngoài kia.

    Chừng nửa nén nhang sau, một luồng linh lực dao động khẽ vang lên, phá vỡ sự im ắng gượng gạo trong phòng.

    Hà Miểu Miểu lập tức nhận ra khí tức quen thuộc, vội mở trận pháp đón Hà Toàn Linh bước vào, trên người hắn còn mang theo hơi sương ẩm lạnh.

    Sau biến cố, Hà Toàn Linh càng thêm trầm ổn. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, hắn đã không còn bộ dạng ngơ ngác như trước, tuy mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng khí chất đã có thêm phần tự tin và nội liễm.

    "Miểu Miểu, Vu đạo hữu." Hắn chào hỏi rồi ngồi xuống, trầm giọng hỏi: "Kế hoạch có biến sao? Sao lại gấp gáp thế này?"

    Hà Miểu Miểu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Vu Nguyên Chính, chờ hắn lên tiếng.

    "Ha ha, Toàn Linh đạo hữu không cần lo. Kế hoạch vẫn tiến hành bình thường, chỉ là đến lượt chúng ta ra tay mà thôi."

    Hà Toàn Linh nhìn Hà Miểu Miểu, hai người trao đổi ánh mắt, trong đôi mắt kia đều ánh lên vẻ hưng phấn xen lẫn đề phòng.

    "Hà đạo hữu, Toàn Linh đạo hữu, chậm nhất là đêm mai, chúng ta sẽ hành động. Hai vị đã chuẩn bị xong chứ?"

    "Vu đạo hữu cứ yên tâm! Tuy chúng ta chỉ là Luyện Khí tầng chín, nhưng trong tay cũng có vài át chủ bài. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi thí luyện Ngọc Sơn?"

    Khi Hà Miểu Miểu nói lời này, trong giọng mang theo chút tự tin và đắc ý, không còn vẻ ủ rũ ngày thường. Thần sắc đĩnh đạc khiến Vu Nguyên Chính yên tâm phần nào.

    Một tu sĩ mà tất cả cảm xúc đều viết lên mặt, chính là dễ nắm bắt nhất - điều đó khiến hắn càng thêm yên lòng.

    Tất nhiên, đây chính là biểu hiện có chủ đích sau khi Hà Miểu Miểu đã suy nghĩ cẩn thận. Hai tháng nay cố ý tỏ ra suy sụp, chính là để Vu Nguyên Chính thấy được mà mất cảnh giác.

    Tuy còn chưa nhìn rõ mục đích cuối cùng của hắn, nhưng Hà Miểu Miểu vẫn luôn âm thầm quan sát, nghiền ngẫm từng động thái.

    Vu Nguyên Chính tâm tư thâm sâu, lại có tu vi cao hơn nàng và Hà Toàn Linh rất nhiều. Hà Miểu Miểu không dám đối đầu quá sớm, chỉ có thể ra vẻ tin người, đơn giản dễ đoán, khiến hắn yên tâm.

    Chờ đến lúc cần thiết, phản kích bất ngờ mới mong giành phần thắng.

    "Hai vị tuổi trẻ tài cao, ta đương nhiên tin tưởng." Vu Nguyên Chính khách sáo vài câu, rồi nói ra kế hoạch đoạt đan.

    "Không giấu gì hai vị, ta có một vị bằng hữu quen biết nhiều năm. Nhưng vì một số lý do bất đắc dĩ, không thể cùng ta trực tiếp hợp tác, chỉ có thể âm thầm cung cấp chút tin tức."

    Hà Miểu Miểu chăm chú lắng nghe từng chữ, không bỏ sót bất kỳ sắc thái ngữ khí hay biểu cảm nào của hắn.

    "Vị bằng hữu kia thông tin linh thông, từ chuyện Ngô Thiên Lâm phản bội môn phái, đến việc Hà Yến Tâm đại khai sát giới, thậm chí cả bố cục trong Hạc Sơn phái, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Qua sự chỉ điểm của hắn, ta đã xác nhận Trúc Cơ đan hiện đang ở bên trong đại điện của Đan Phong."

    "Đó chẳng phải địa bàn của Phùng Tâm Dao sao!" Hà Miểu Miểu cố ý kinh hô, vẻ mặt không dám tin, nhưng trong lòng lại âm thầm giật mình: Người có thể nắm được tin tức này, nhất định không đơn giản.

    "Mối lo của Hà đạo hữu ta hoàn toàn hiểu. Nhưng xin cứ yên tâm, vị bằng hữu kia đã truyền tin, ngày mai trong môn chắc chắn sẽ có biến lớn, đủ để chúng ta ra tay mà không bị nghi ngờ."

    Nghe vậy, lòng Hà Miểu Miểu càng thêm bất an. Một người nắm rõ tin tức như thế, thực lực chắc chắn không tầm thường. Vậy thì, tại sao Vu Nguyên Chính còn phải liên thủ với nàng và Hà Toàn Linh?

    Vu Nguyên Chính nói năng mập mờ, nửa thật nửa giả, khiến người ta khó phân thật giả.

    Trong căn nhà gỗ, ba người vẻ ngoài vẫn hòa hợp, nhưng trong lòng lại đều có tính toán riêng, nhất thời im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp.


     
  8. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 87: Vận đào hoa bên vách tường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc lâu sau, Vu Nguyên Chính mới chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo và tĩnh lặng:

    "Việc này ví như tranh ăn với mãnh thú, phải hết sức cẩn trọng mới mong giữ được thế bất bại. Chúng ta là tán tu, vốn đã không chịu nổi thua thiệt."

    Hà Miểu Miểu thấy hắn ra vẻ ân cần, trong lòng chỉ cười lạnh.

    Kế hoạch cướp đan không phải giả, nhưng hắn giấu đầu hở đuôi, nhất định là có điều bất lợi cho nàng và Hà Toàn Linh, nếu không thì đâu cần úp úp mở mở, không cho họ biết rõ toàn cục.

    Còn cái gọi là "bằng hữu thân thiết" kia, là người trong môn phái hay tán tu ngoài giới, là nam hay nữ, tu vi cao hay thấp, hắn chưa từng hé răng nửa câu. Chỉ viện cớ "có lý do bất đắc dĩ nên không thể hợp tác trực tiếp", sao khiến người ta không nghi ngờ?

    Nhưng mạo hiểm thì đã sao? Có nguy hiểm mới có kỳ ngộ! Trúc Cơ đan – linh đan thánh dược trong mắt Luyện Khí tu sĩ – làm sao có thể bỏ qua? Chút nguy cơ ấy, có gì đáng sợ?

    Nàng nở nụ cười khách khí, nhìn Vu Nguyên Chính bằng ánh mắt đầy vẻ hiểu chuyện, giọng nói cũng hòa hoãn:

    "Vu đạo hữu nói rất có lý. Bọn ta kinh nghiệm non kém, nếu hành sự nóng vội, mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn."

    "Đạo hữu khách sáo rồi, nếu đã là hợp tác thì tất nhiên ta sẽ tận lực giúp sức. Hai vị cứ tiếp tục thương lượng, ta xin phép không làm phiền nữa."

    Nói xong, Vu Nguyên Chính chắp tay ôm quyền một cái, thái độ vẫn khách khí như thường, sau đó rời khỏi phòng.

    Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng rõ. Hà Miểu Miểu nhìn theo bóng hắn khuất về phòng mình, mới quay người trở lại trong phòng, chuẩn bị cùng Hà Toàn Linh bàn thêm về chuyện đoạt đan.

    Vừa xoay người, nàng chợt thấy sống lưng lạnh toát, như thể có người đang gắt gao nhìn chằm chằm, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhưng cẩn thận cảm ứng lại không phát hiện được dấu hiệu nguy hiểm nào.

    Không để lộ ra điều gì bất thường, Hà Miểu Miểu ung dung bước vào phòng, cũng không mở trận pháp, tùy tiện ngồi xuống đối diện Hà Toàn Linh.

    Mắt thường và thần thức đều không phát hiện ra dấu vết, nếu quả thật có người ẩn nấp bên ngoài, thì thủ đoạn kia cũng không phải nàng có thể đối phó. Với tình thế này, thay vì rút dây động rừng, chi bằng dẫn rắn ra khỏi hang.

    "Toàn Linh, dạo này cậu tu luyện thế nào rồi? Phù chú luyện đến đâu rồi?"

    Câu hỏi tưởng như bình thường ấy lại khiến Hà Toàn Linh lập tức cảnh giác.

    Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ăn ý giữa hai người không cần nói cũng hiểu. Nếu không có điều gì bất thường, Hà Miểu Miểu sẽ không hỏi những chuyện này. Thế nên hắn không cần nghĩ ngợi nhiều, thuận miệng đáp:

    "Tớ vẫn ổn, tu luyện có chút trắc trở, nhưng về phù chú thì có tiến bộ kha khá. Hiện tại đã có thể chế ra phù chú nhất giai hạ phẩm đơn giản."

    "Thật lợi hại! Vậy là về sau chúng ta, một người luyện đan, một người chế phù, không còn ngày khốn khổ nữa rồi!"

    Hà Miểu Miểu sớm đã biết việc này, nhưng vẫn không kìm được vui mừng, cảm thấy tự hào như thể chính mình cũng góp công.

    Luyện Khí hậu kỳ có thể bắt đầu vẽ phù, nhưng số người ở tầng chín Luyện Khí có thể thành công cực ít. Bởi lẽ chế phù có yêu cầu rất cao với thần thức và linh lực, lại còn phải hiểu biết sâu sắc về phù văn. Một nét sai là bùa hỏng, máu thú nổ tung, cực kỳ nguy hiểm.

    Hà Toàn Linh có thể làm được điều đó, lại chỉ mới là Luyện Khí tầng chín, đủ thấy thiên phú không tầm thường. Vì vậy mà phong chủ Phù Phong – Kỳ Lượng – mới luôn ưu ái và che chở cho hắn.

    "Cậu yên tâm đi, Miểu Miểu. Chúng ta đã học được bản lĩnh rồi, sẽ không còn phải chịu khổ nữa đâu!"

    Hà Miểu Miểu bật cười gật đầu. Tuy cảm giác bị người theo dõi vẫn còn lảng vảng, nhưng tâm tình nàng đã tốt lên nhiều.

    Ít nhất hiện giờ, họ đã có năng lực sinh tồn, so với những ngày tháng bị kìm kẹp, bị hút máu bất cứ lúc nào, đã là quá đỗi may mắn.

    Cũng là kẻ trốn khỏi rừng Hồng Phong, nhưng Hà Chính Sơ chẳng có được vận khí hưởng thụ thế gian như bọn họ.

    Cho nên, trắc trở là gì? Chẳng qua chỉ là những hòn đá lót đường tu đạo mà thôi!

    "Toàn Linh à, nói đến Phù Phong.. cậu nói xem vận đào hoa của cậu dạo này thế nào rồi hả?"

    Nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng truyền đến một luồng linh lực dao động rất nhỏ. Động tĩnh quá nhẹ, Hà Toàn Linh không nhận ra, nhưng lại không thể qua mắt được linh giác nhạy bén của Hà Miểu Miểu.

    Vừa nhắc đến chuyện đó, Hà Toàn Linh đã cau mày, trong lòng dâng lên một tia bực bội, muốn nói lại thôi:

    "Còn có thể thế nào? Dù sao tớ cũng cảm thấy nàng ta không đơn giản."

    Ngoài phòng lại truyền đến động tĩnh nhè nhẹ, như thể người ẩn nấp bên ngoài đang không giữ được bình tĩnh. Hà Miểu Miểu lập tức hiểu ra, càng thêm chắc chắn phán đoán trong lòng: Người bên ngoài, tám chín phần là Vệ Vân Ca.

    Chỉ có nàng mới để ý đến ánh mắt của Hà Toàn Linh như vậy. Tu vi không cao nên khó phát hiện nguy hiểm, nhưng trong tay lại có nhiều bùa chú. Chỉ cần có một tấm phù ẩn nhị giai, đủ để tự do di chuyển giữa các tu sĩ Luyện Khí.

    Theo dõi tới tận đây, há lại chỉ vì chút tình cảm đơn phương?

    Vệ Vân Ca hành sự quái dị, nhưng bản chất vẫn là một tu sĩ. Mà đã là tu sĩ, thì lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu.

    Nhưng vấn đề là, Hà Toàn Linh có gì khiến nàng ta phải tốn nhiều công sức tiếp cận như vậy?

    Không phải Hà Miểu Miểu xem thường cậu, mà trừ thanh Thanh Huyền Kiếm, cậu không có món nào khiến người khác phải thèm khát.

    Pháp khí ấy đối với thiên kim thành chủ chẳng là gì. Trong tay nàng ta có cả đống bùa chú, nếu đổi ra linh thạch còn có thể mua cả mười hai thanh kiếm như vậy.

    Nếu nói là vì thân phận ngọc bội kia.. thì nó cũng chưa từng được tiết lộ ra ngoài, Vệ Vân Ca càng không thể vì thứ đó mà tiếp cận cậu.

    Trong đầu Hà Miểu Miểu ý niệm xoay chuyển liên tục, suy đoán rồi phủ định, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó mình đã bỏ sót - mà nhất thời lại nghĩ không ra.

    Người ngoài vẫn chưa rời đi. Hô hấp của nàng dần ổn định trở lại, Hà Miểu Miểu thấy thế cũng không vòng vo nữa, liếc mắt ra hiệu cho Hà Toàn Linh, chuẩn bị ra tay trước rồi tính sau.

    Linh lực ngưng tụ trong tay nàng, mấy chục cây Mị Ảnh Châm lặng lẽ lơ lửng trước mặt, sắp sửa lao thẳng ra ngoài - thì bị một tràng cười lớn phá vỡ.

    Khoảnh khắc bị ngắt quãng ấy, hành tung của Vệ Vân Ca đã biến mất, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng hoàn toàn tản đi.

    "Ha ha ha.. Ta tiến giai rồi! Ta tiến giai rồi! Chờ ta Trúc Cơ thành công, sẽ là đệ tử nội môn! Xem ai còn dám coi thường ta!"

    Hà Kiện điên cuồng gào thét, khiến toàn bộ đệ tử tạp dịch ở Đan Phong đều bị đánh thức.

    Hà Miểu Miểu bước ra ngoài, dò thần thức quét qua, quả nhiên không còn thấy chút dấu vết nào của Vệ Vân Ca.

    Nàng nhìn Hà Kiện nhảy nhót điên cuồng mà nhịn không được thấp giọng mắng:

    "Phá rối! Cứ phải chờ lúc ta muốn ra tay thì ngươi lại xuất quan!"

    Hà Toàn Linh không hề nhận ra những gì vừa xảy ra bên ngoài. Thấy Hà Miểu Miểu tung ra ngân châm, cậu sớm đã chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Nhưng thấy người bên ngoài càng lúc càng nhiều, cậu cũng không tiện hỏi.

    "Miểu Miểu, tớ phải quay về Phù Phong rồi. Muốn làm gì thì để đêm mai hãy nói."

    "Ừ, đi đi.." Lúc này không tiện mở miệng, Hà Miểu Miểu cũng không nhắc đến chuyện bị nghe lén. Chỉ hàm hồ dặn dò:

    "Trên đường nhớ cẩn thận, đừng để đóa đào hoa kia quấn lấy cậu. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mai tớ sẽ liên lạc lại."

    Tiễn Hà Toàn Linh rời đi, Hà Kiện vừa đột phá đến Luyện Khí tầng mười hai vẫn còn cười ngửa mặt lên trời, không ngừng gào thét.

    Hà Miểu Miểu bực bội lườm hắn một cái, rồi quay trở lại phòng, kích hoạt trận pháp, ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào bên ngoài.


     
  9. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 88: Kéo tơ lột kén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, khi ánh dương còn chưa gắt, Hà Miểu Miểu rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, bắt đầu thi triển Ngưng Vũ thuật tưới linh điền.

    Từng giọt linh vũ tí tách rơi xuống, lập tức khiến những gốc linh thảo đang có phần ủ rũ trở nên tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Bọt nước lăn trên phiến lá, ánh sáng mặt trời khúc xạ thành từng tia lấp lánh trắng bạc.

    Hà Miểu Miểu phân ra nửa phần tâm trí để chăm linh điền, nửa còn lại lại không ngừng xoay quanh hai chuyện: Vệ Vân Ca rình rập, và kế hoạch đoạt đan của Vu Nguyên Chính.

    "Vu Nguyên Chính chắc chắn có mưu đồ mờ ám, giờ lại thêm đóa đào hoa kia theo dõi sát sườn, đúng là hai bên thụ địch. Tu vi Vệ Vân Ca không cao, nhưng trong tay lại có không ít bùa chú lợi hại, ai biết nàng có nghe lén được kế hoạch của ta hay không.."

    Lúc đầu Hà Miểu Miểu còn bực bội khó chịu, nhưng càng nghĩ càng tỉnh táo, dần dần trấn định lại.

    Trận pháp bên ngoài nhà gỗ của nàng tuy không cao cấp, nhưng là loại thường quy dành cho đệ tử tạp dịch tại Đan Phong, nhờ môn quy nghiêm ngặt nên chưa từng bị ai trắng trợn phá hoại hay xâm nhập. Nàng cũng vì thế mà không bày thêm pháp trận phụ.

    Nếu như Vệ Vân Ca dùng thần thức xâm nhập, phối hợp thêm phù ẩn nấp cao giai, thì quả thật rất khó bị phát hiện.

    "Nếu nàng thực sự nghe được, vậy thì chỉ có thể đề phòng thêm một người. Nhưng.. rốt cuộc là ta chọc gì nàng chứ? Tại sao cứ bám riết như vậy, kỳ quái vô cùng.."

    Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu nhớ lại từng lần tiếp xúc với Vệ Vân Ca, cố tìm ra điểm bất thường.

    Lần đầu gặp là ở ngoài Thanh Vân Thành, lúc ấy Vệ Vân Ca bị hai tên tu sĩ bắt nạt, giãy giụa phản kháng rất dữ dội. Nhưng sau khi được giải cứu, nàng chẳng hề cảm tạ, ngược lại còn quay đầu bỏ chạy.

    Lần thứ hai là ở đội ngũ ngoài thành Đồng Bằng – nàng ta thần sắc hoảng loạn, luôn né tránh, khiến Hà Miểu Miểu cảm thấy chướng mắt.

    Sau đó, tại Ngọc Sơn, nàng ta lại giống như nghiệt duyên bám riết, không ngừng tìm cách cầu cứu, rồi sau khi được giúp thì lập tức dùng bùa đánh chết một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ ngay trước mặt họ.

    "Rõ ràng nàng ta không sợ gì Luyện Khí viên mãn trở xuống, vậy vì sao cứ cố chờ bọn ta cứu?

    Dựa vào số lượng bùa chú trong tay nàng, nếu muốn rèn luyện ở trung kỳ Ngọc Sơn thì chẳng phải chuyện gì khó. Sao cứ nhất quyết phải gia nhập đội ngũ của Bạch Mộc Hà, chờ dẫn đến chỗ thí luyện dành cho hậu kỳ?"

    Càng nghĩ, Hà Miểu Miểu càng thấy sự tình đầy sơ hở.

    Vệ Vân Ca là con riêng của Vệ Trường Phong, đã được đón về Hóa Tuyền Thành vài năm trước. Nghe nói nàng ta không hòa hợp với chị gái cùng cha khác mẹ Vệ Vân Hân, luôn bị chèn ép bắt nạt.

    Lần đánh chết Vệ Vân Hân, nàng và Hà Toàn Linh thu được mười lăm tấm Kim Kiếm phù, trong đó có năm tấm là từ túi trữ vật của tên nam tu vô danh.

    Nhưng Vệ Vân Ca lại có trong tay lượng bùa chú nhiều gấp mấy lần, chứng tỏ nàng ta rất được cưng chiều, tài lực dư dả, không phải người tiếc của hay không biết dùng pháp bảo.

    Nàng ta không thể nào cố tình để mình lâm nguy, để người khác ra tay cứu, trừ phi - nàng có mưu đồ.

    Cảm giác quấn quýt dai dẳng ấy, từ lần đầu chạm mặt đến giờ, đều khiến Hà Miểu Miểu bất an.

    Nàng trầm tĩnh lại, bắt đầu từ từ lần lại từng đầu mối, đặc biệt là các tình tiết có liên quan đến hai chị em Vệ gia.

    "Lần đầu là đánh chết Vệ Vân Hân. Lần thứ hai là đánh chết hai tên tán tu, cũng là lúc gặp Vệ Vân Ca. Vậy rốt cuộc ta bị theo dõi từ bao giờ?"

    Hà Miểu Miểu bắt đầu gỡ từng nút, từ lúc giao thủ với Vệ Vân Hân, rồi lần nữa hồi tưởng lại từng chiêu, từng câu nói của tên nam tu vô danh kia.

    Nàng nhớ lại sau đó bị Hà Chính Sơ phục kích, đoạt được Kim Kiếm phù, rồi ngọn dị hỏa xuất hiện hỗn loạn giết người..

    "Dị hỏa!"

    Hà Miểu Miểu giật mình bừng tỉnh - từ đầu đến cuối, người Vệ Vân Ca theo dõi, chưa bao giờ là Hà Toàn Linh!

    Lúc giết Hà Chính Sơ, vì lo ngại Kim Kiếm phù không đủ uy lực, nàng đã lén vận dụng dị hỏa bị phong ấn bên trong.

    Sau đó, ở ngoài Thanh Vân Thành, khi cứu trợ Vệ Vân Ca, bất đắc dĩ nàng lại một lần nữa dùng dị hỏa.

    "Nếu Vệ Vân Ca và Vệ Vân Hân bất hòa, thì khả năng nàng từng âm thầm bám theo Vân Hân và tên nam tu kia lúc hai người ra khỏi thành là hoàn toàn có thể. Kết quả là bọn họ bị ta và Toàn Linh giết chết, nàng chẳng những không nổi giận, trái lại lại lặng lẽ theo dõi.."

    Hà Miểu Miểu như bị dội một gáo nước lạnh, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

    Nàng nhớ lại trận chiến ngoài Hóa Tuyền Thành, khi đánh chết Hà Chính Sơ - rất có thể ngay lúc đó, Vệ Vân Ca đã ẩn nấp bên cạnh!

    Nếu không thì sao lần nào cũng gặp lại? Một lần, hai lần còn có thể là trùng hợp, ba lần, bốn lần chẳng phải là chủ ý?

    "Nàng có bùa ẩn nấp, lúc ta đánh Hà Chính Sơ, nàng nhất định đã ở gần!

    Tu vi không cao, hiểu biết còn hạn chế, có lẽ chỉ nghi ngờ thôi, chưa dám chắc ta có dị hỏa. Thế nên lúc ở ngoại thành Thanh Vân, thấy bọn ta chiến lực yếu kém, nàng mới không dám đánh cược, lựa chọn bỏ chạy.

    Sau đó nàng dùng bùa chú cao giai ẩn thân, âm thầm xác nhận - đúng là dị hỏa tồn tại!"

    Càng nghĩ, Hà Miểu Miểu càng cảm thấy đã sắp chạm đến chân tướng.

    Vệ Vân Ca tuy được sủng ái, nhưng thân là con riêng, lại còn bị chị gái chèn ép nhiều năm, không thể dễ dàng công khai dị hỏa. Nếu chuyện ấy lộ ra, chẳng những không chiếm được bảo vật, mà còn bị cao tu trong môn phái đoạt đi.

    Tham lam bảo vật là bản tính thường tình của tu sĩ. Dù Vệ Vân Ca yếu hơn, nàng cũng thà đoạt lấy một mình, còn hơn chia sẻ cho kẻ khác.

    Hồi tưởng lại cảnh xếp hàng ngoài thành, lúc nàng và Bạch Mộc Hà nói chuyện cũng không hề kiêng dè, rất có thể lúc đó Vệ Vân Ca đã bắt đầu nghi ngờ.

    Nàng ta khi ấy vẫn còn ở Luyện Khí trung kỳ, chưa chắc chắn có thể vào thí luyện hậu kỳ, nên mới chen vào đội ngũ để thăm dò thông tin.

    "Mỗi lần nàng tiếp cận đều khiến người khó chịu, không giống muốn lấy lòng, mà như cố tình chọc giận ta.."

    Thu lại thần thức và pháp thuật, Hà Miểu Miểu ngồi xuống nghỉ ngơi bên bờ linh điền, tiếp tục hồi tưởng từng chuyện nhỏ xảy ra ở Ngọc Sơn.

    Mỗi lần Vệ Vân Ca xuất hiện, đều gây phản cảm vô cùng.

    "Nếu ta vì tức giận mà ra tay, nàng nhất định sẽ phản kích bằng bùa chú. Khi ấy, ta và Toàn Linh không chống đỡ nổi, chỉ còn cách dùng dị hỏa."

    Hà Miểu Miểu càng nghĩ càng thấy lòng bàn tay lạnh toát.

    Vệ Vân Ca nhìn thì có vẻ rụt rè, nhát gan, nhưng hành xử lại kín đáo, từng bước tiếp cận, thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế với Hà Toàn Linh.

    Nếu không nhờ hành tung nàng ta bại lộ bên ngoài nhà gỗ hôm qua, Hà Miểu Miểu e rằng vẫn còn mơ hồ, cho rằng đối phương chỉ là cổ quái chứ không đáng ngại.

    "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Dị hỏa không khó đoạt, khó ở chỗ làm sao tìm ra, rồi dẫn dụ được người giữ nó. Khó trách nàng luôn dồn ép ta ra tay! Sau đó thấy không làm được gì, liền giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyển hướng sang Toàn Linh!"

    Nhưng nếu đã bị nàng phát hiện, Hà Miểu Miểu tuyệt đối sẽ không để nàng đắc thủ!

    Người ngoài mà biết nàng có dị hỏa - phải chết!

    "Ngày mai là lúc đoạt đan. Nếu đóa đào hoa kia đã nghe lén kế hoạch, chắc chắn sẽ thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó, thừa dịp hỗn loạn, ta có thể ra tay xử lý! Nếu chưa nghe được gì, thì sau khi đoạt đan xong, cũng phải nhân dịp này nhổ cỏ tận gốc!"


     
  10. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 89: Tán tu vây núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi đại sự giáng xuống, thời gian tựa như cũng trôi chậm hơn thường lệ.

    Hà Miểu Miểu cảm thấy ban ngày dài dằng dặc, trong lòng sóng ngầm cuộn trào. Trời chưa nổi giông mà đã có mây đen vần vũ, buổi trưa ở thiện đường, nàng đã cảm giác được trong môn phái có gì đó sắp xảy ra-một thứ tĩnh lặng bất thường, như ngọn sóng trước bão.

    Trận pháp hộ phái đã lặng lẽ khởi động. Các đệ tử không hiểu đầu đuôi, nhưng ai nấy đều cảm thấy bất an. Họ chỉ dám rỉ tai nhau bằng truyền âm, không ai lớn tiếng bàn tán, dường như sợ kinh động thứ gì đó không nên biết.

    Hà Miểu Miểu hiểu rõ-bên ngoài đúng là như Vu Nguyên Chính từng nói, có tán tu tìm tới gây sự.

    Hạc Sơn phái cấu kết tà tu, dùng mấy ngàn tán tu tế luyện Trấn Huyết Thạch-tin này một khi truyền ra, sẽ chẳng khác nào thêm nước sôi vào chảo dầu đang nóng.

    Tán tu tuy thường bị coi thường, nhưng lại không dễ bắt nạt. Nếu chuyện chưa đụng đến thân, họ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng nếu một thế lực lớn mưu toan tổn hại đến cả quần thể tán tu, thì dù là rồng hay phượng cũng sẽ bị kéo xuống khỏi mây.

    Một vài kẻ có thể không mảy may lay động, nhưng nếu toàn bộ tán tu ở núi Lĩnh Nam đồng lòng, thì dù Hạc Sơn phái có ba trưởng lão Kết Đan cũng khó mà ngăn được thế nước tràn đê.

    Hạc Sơn phái đã chọc giận cả giới tu tiên, tất nhiên sẽ cùng chung kẻ địch.

    Nếu bị chà đạp tới mức này mà còn không phản kháng, ai dám chắc lần tới bị giết tế không phải chính mình? Ai dám tin rằng bọn họ sẽ dừng lại?

    Lần tụ họp này của các tán tu, không phải để trả thù-mà là để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của tu sĩ.

    Dù ngày thường yếu thế, bị đệ tử các đại môn phái xem thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cam tâm để người khác giẫm đạp!

    Huống hồ, sở dĩ tán tu yếu là vì chia rẽ. Một khi vì một mục tiêu chung mà tập hợp lại, thì chính là một sức mạnh không thể khinh thường.

    * * *

    Bên ngoài trận pháp hộ phái, sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ sơn môn, thần thức cũng không thể xuyên qua. Mấy ngọn núi bị trận pháp phong tỏa, chỉ lộ ra khí tức ngưng trọng như trời sắp sập.

    Vệ Trường Phong đứng đầu, tiên phong đạo cốt, ánh mắt như điện quét khắp toàn trường, gương mặt lạnh lùng tự có uy nghiêm.

    Phía sau hắn, hai ngàn tán tu tụ tập, ai nấy nghiêm trang, mang theo kính ý, không một tiếng ồn ào.

    Dáng người hắn cao lớn, như tùng già giữa đỉnh gió. Mưa gió cũng không làm cong được lưng hắn. Khí thế thu liễm mà sâu như biển, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đại trận, khinh miệt hừ một tiếng.

    "Chư vị đạo hữu! Hôm nay chúng ta tới đây thảo phạt Hạc Sơn phái, không chỉ là chuyện riêng một người, mà là đại sự của toàn bộ tán tu ở núi Lĩnh Nam!

    Tranh đấu với môn phái, tất nhiên sẽ có thương vong. Mọi người đều có thể tự do lựa chọn. Nếu không muốn liều mạng cùng ta, lúc này có thể rời đi. Ta, Vệ Trường Phong, lấy danh dự thề rằng-sẽ tuyệt đối không truy cứu!"

    "Nguyện thề sống chết một trận chiến!" Một tu sĩ trẻ nhiệt huyết giơ kiếm hét to, hừng hực khí thế.

    Một người hô trước, trăm người đáp sau. "Nguyện thề sống chết một trận chiến!"

    Vệ Trường Phong hài lòng gật đầu, giọng nói dõng dạc, mang theo vài phần vui mừng: "Tốt! Chúng ta là tu sĩ, cùng trời tranh mệnh. Một đám chó má như Hạc Sơn phái, có gì đáng sợ?"

    Chúng tu sĩ nghe hắn nói, thấy hắn đứng ngạo nghễ như đỉnh phong, trong lòng cũng dấy lên tin tưởng. Chiến ý như sóng trào, máu nóng bị kích phát, sục sôi như muốn phá tan thiên địa.

    Vệ Trường Phong bắt đúng thời cơ, tiếp tục sắt thép nung rèn:

    "Trịnh Thừa Đức cấu kết tà tu, hại chết bốn ngàn tán tu, coi chúng ta như yêu thú cấp thấp, tuỳ ý tàn sát! Vì lợi ích cá nhân, điên cuồng đến mức ấy, hôm nay ta tất phải diệt trừ môn hộ, thay 4000 oan hồn đòi lại công đạo!"

    "Vệ thành chủ đại nghĩa!"

    "Thề chết đi theo Vệ thành chủ!"

    "Báo thù cho tán tu!"

    Một khối lửa phẫn nộ đã bị nhóm lên. Mấy ngàn tán tu đỏ mắt, chỉ chờ một tiếng lệnh để xông vào đại trận, phát tiết hết nỗi căm hờn bao năm bị khinh khi áp bức.

    * * *

    Bên trong đại điện chủ phong, không khí căng thẳng đến cực điểm.

    Ba vị trưởng lão Kết Đan thần sắc nặng nề. Môn phái đã bị bao vây, tình hình ngoài trận hết sức nghiêm trọng, chỉ cần chạm vào là bùng nổ. Ngay cả trận pháp hộ phái cũng không giúp bọn họ thấy an toàn.

    Trịnh Thừa Đức biết rõ khí thế đã mất, nhưng vẫn bị thù hận và dục vọng che mờ lý trí, trong lòng vừa hối hận vừa bứt rứt.

    Vương Mộ Chi và Phùng Tiếu cũng rối bời bất an, ngồi đứng không yên.

    "Vương trưởng lão, Phùng trưởng lão," Trịnh Thừa Đức trầm giọng, "hiện tại đại trận vẫn còn trụ được, hai vị hãy nghĩ xem-chúng ta nên chiến, hay nên hàng?"

    Trịnh Thừa Đức xưa nay cay độc quyết đoán, giờ lại phải hạ giọng hỏi ý kiến, đủ thấy cục diện nguy cấp đến mức nào.

    Vương Mộ Chi là tu sĩ Kết Đan trung kỳ, nhưng thực lực thật sự lại không đáng kể, chỉ có vẻ ngoài cứng rắn, bên trong rỗng ruột.

    Bị hỏi đến, nàng không biết nên nói gì, chỉ đành lúng túng né tránh: "Ta kinh nghiệm còn kém, chuyện liên quan đến sống còn của môn phái, vẫn nên để chưởng môn quyết định."

    Phùng Tiếu tính tình hiền hòa, xưa nay vẫn đóng vai điều hòa nội bộ. Lúc này cũng không khác: "Chưởng môn, Vương trưởng lão, ta thấy.. hay là ta ra ngoài gặp Vệ thành chủ, thành tâm xin lỗi một phen?"

    "Hừ!" Trịnh Thừa Đức hừ lạnh. Dù trong lòng đã hối, nhưng nghĩ đến Vệ Trường Phong thì vẫn không khỏi tức giận. Nghe Phùng Tiếu nói vậy, mặt hắn hiện rõ khinh thường: "Xin lỗi? Ngươi tưởng ngươi ra ngoài rồi còn có đường sống quay về sao?"

    "Ta chỉ muốn góp chút ý kiến.." Phùng Tiếu thấy uất ức. Hắn không dám chống lại một tu sĩ Kết Đan viên mãn như Vệ Trường Phong, chẳng lẽ còn bắt hắn liều chết?

    Trịnh Thừa Đức mất kiên nhẫn, phất tay áo gắt gỏng: "Ngươi nghĩ ta không muốn nghĩ cách sao? Nhưng nếu thật phải đầu hàng, cũng không thể quỳ lạy ra ngoài cầu xin! Hạc Sơn phái ta tồn tại gần năm ngàn năm ở Lĩnh Nam, chẳng lẽ đến đời ta lại mất hết mặt mũi?"

    Phùng Tiếu nghĩ thầm: "Mặt mũi gì nữa mà giữ?" Kho tàng bị mất, chưởng môn cũng từng cấu kết tà tu, giờ còn lại mấy trăm đệ tử yếu ớt, còn nói phong phạm với ai?

    Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ gật đầu lia lịa, cúi đầu không nói thêm gì.

    Vương Mộ Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đôi vai khẽ run, lộ rõ tâm trạng không bình ổn.

    Trịnh Thừa Đức nhìn mà than thầm trong lòng.

    Hạc Sơn phái từng là bá chủ Lĩnh Nam, giờ phút này, ngoài hắn ra, chẳng còn ai có thể xem là trụ cột.

    "Thôi thôi.." Giọng hắn nghẹn ngào, như nặng trĩu cả ngàn năm phong sương, "Môn phái đã lung lay sắp đổ. Trong lòng các ngươi ngoài sợ hãi ra chẳng còn chiến ý. Làm trưởng lão an nhàn lâu quá, đã quên tu sĩ nên có cốt khí là gì.

    Nếu vậy, còn gì để nói? Mỗi người mang đệ tử tâm đắc mà trốn đi thôi."

    "Chưởng môn! Sao có thể như vậy?" Vương Mộ Chi thất thanh hét lên, giọng the thé gần như rít lên, "Chúng ta sao có thể bỏ cuộc? Nếu giờ bỏ chạy, Ngô Thiên Lâm, kho bí tàng môn phái thì làm sao? Hạc Sơn phái thì làm sao?"

    "Kho bí tàng kho bí tàng!" Trịnh Thừa Đức tức đến dậm chân, "Ngươi tưởng ta không muốn lấy lại? Đó là mấy ngàn năm tích lũy của môn phái! Ngươi nghĩ ta dễ dàng từ bỏ sao?

    Còn Hạc Sơn phái? Nếu không vì môn phái, ngươi nghĩ ta sẽ cùng tiện nhân Hà Yến Tâm giao dịch?"

    Ba người rơi vào trầm mặc. Đối mặt với hai ngàn tán tu, ba Kết Đan tu sĩ cùng hơn hai trăm đệ tử cấp thấp-bọn họ sao có thể chống đỡ?

    Hạc Sơn phái, e rằng thật sự sắp lụi tàn rồi.


     
Trả lời qua Facebook
Loading...