- Xu
- 3,893
Chương 70: Đấu lôi đài bị hủy bỏ
Thương thế hoàn toàn bình phục, Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh không dám chậm trễ. Hai người cẩn trọng đề phòng, một đường lặng lẽ tiến vào Thanh Vân Thành.
Bọn họ bán hết số yêu thú săn được cùng những vật lặt vặt trong túi trữ vật của hai tên tu sĩ kia, đổi lấy được 1.600 khối linh thạch. Cộng thêm một trăm linh thạch còn lại, rốt cuộc cũng tạm thời không còn thiếu hụt.
Hai người không dừng lại trong thành, vừa đổi xong linh thạch liền lập tức vòng đường rời khỏi, nhắm thẳng hướng Đồng Bằng Thành mà đi.
Cách thời gian đại hội thu đồ đệ chỉ còn nửa tháng, lần này bọn họ không dám mạo hiểm săn thú hay hái thuốc nữa, mà ngày đêm lên đường không nghỉ. Mười ngày sau, cuối cùng họ đã đến được vùng ngoại thành Đồng Bằng Thành.
Dưới bức tường thành cao lớn, đã chật kín tu sĩ đang chen chúc chờ vào thành, hàng người kéo dài thành bốn hàng, một mắt nhìn tới căn bản chẳng thấy điểm cuối.
"Ai, ai! Đạo hữu!"
Hà Miểu Miểu nghe thấy một giọng nữ quen thuộc gọi vang, nhìn lên phía trước tìm kỹ mới thấy một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang vẫy tay gọi nàng. Chính là nữ tu đã từng gặp ở Cao Lăng Thành để hỏi thăm tin tức ngày trước.
Hà Miểu Miểu dặn Hà Toàn Linh ở lại phía sau xếp hàng, còn mình thì bước lên phía trước chào hỏi, tiện thể dò hỏi thêm tình hình. Thiếu nữ kia thấy nàng đến gần, lập tức tươi cười chào hỏi:
"Đạo hữu, ngươi quả nhiên cũng đến! Nhưng sao không đi sớm một chút? Nhìn xem đội ngũ này mà xem, nếu các ngươi chen vào bây giờ thì e là tìm chỗ ở cũng khó đấy!"
"Trên đường ghé lại mấy cửa hàng, chẳng ngờ đã nhiều người như thế." Hà Miểu Miểu cười đáp, rồi hỏi: "Đạo hữu đây đi một mình sao?"
Nàng hơi bất ngờ. Thiếu nữ kia chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, nếu đi một mình thì thực lực thật sự vượt xa đồng giai.
"Làm gì có! Ta đi cùng ba đạo hữu quen biết ở Cao Lăng Thành. Mỗi người xếp một hàng, ai vào được trước thì tìm chỗ dừng chân trước cho cả nhóm. Ngươi với người đi cùng cũng nên tách ra xếp hàng là tốt nhất đấy!"
"Đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Hà Miểu Miểu thấy đội ngũ di chuyển vô cùng chậm chạp, tu sĩ rậm rạp một mảng, chỉ e vào được thành cũng chẳng tìm nổi chỗ trọ. Nghĩ vậy, nàng không vội chen vào, tiếp tục chuyện trò với thiếu nữ.
Thiếu nữ tên là Bạch Mộc Hà, người địa phương ở Cao Lăng Thành. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ theo cô cô – một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn tu luyện gần Minh Sơn Phái. Hai năm trước, cô cô bị kẻ thù ám toán trọng thương, không lâu sau qua đời. Nàng chỉ còn một mình, sau nghe Hạc Sơn phái chiêu sinh, bèn quyết tâm lên đường, mong tìm cơ hội vào môn phái tu luyện.
Lần này đến tham gia đại hội thu đồ đệ, phần lớn là tu sĩ Luyện Khí sơ và trung kỳ, hiếm thấy ai đạt hậu kỳ. Bọn đồng hành cùng nàng – hai nam một nữ – cũng đều là trung kỳ.
Thấy Hà Miểu Miểu có tu vi hậu kỳ, Bạch Mộc Hà biết không cạnh tranh trực tiếp nên cũng không giấu giếm, đem toàn bộ tin tức biết được nói ra:
"Hà đạo hữu, lần thu đồ đệ này, còn phức tạp hơn so với những gì ta từng nói đấy.
Trước đây ai cũng nghĩ là tỷ thí theo kiểu lôi đài, chọn ra hai trăm người vào chung kết là xong. Nhưng mấy ngày trước lại thông báo huỷ bỏ lôi đài, thay vào đó là chia theo tu vi, tiến vào rừng săn yêu thú. Đến lúc đó dựa vào thành tích mà phân thắng bại."
Hà Miểu Miểu thoáng kinh ngạc.
Lôi đài thì còn có giới hạn, nhưng săn thú trong rừng chẳng khác gì tử chiến. Một khi tiến vào, ai là thợ săn, ai là con mồi, chưa chắc đã rõ ràng. Hạc Sơn phái đang toan tính điều gì?
Tất nhiên, chẳng ai dám chất vấn. Đến đây là tự nguyện, có nghi ngờ thì đừng tham gia, Hạc Sơn phái cũng chẳng ép ai cả.
"Bạch đạo hữu cũng nên cẩn thận. Khi ấy ở gần người mình tin được thì tốt hơn." Hà Miểu Miểu không nói thẳng suy nghĩ trong lòng, Bạch Mộc Hà cũng chỉ nhắc nhở vài câu mang tính cảnh báo rồi cáo từ.
Trên đường quay lại chỗ Hà Toàn Linh, Hà Miểu Miểu bỗng nhìn thấy nữ tu mà trước đó hai người từng liều mạng cứu giúp.
Nữ tu nọ vừa thấy nàng, ánh mắt liền đảo loạn trốn tránh, hận không thể chui xuống đất, sợ bị bắt chuyện. Hà Miểu Miểu chỉ hừ nhẹ một tiếng, thầm khinh thường - lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng còn chẳng buồn dừng chân, bước thẳng qua như không hề quen biết. Nữ tu kia lúc này mới âm thầm thở phào, quay sang làm bộ đáng thương dò hỏi tin tức từ người khác.
Thừa lúc đám đông hỗn loạn, Hà Miểu Miểu truyền âm những gì Bạch Mộc Hà nói cho Hà Toàn Linh. Hai người hiểu ý, lập tức đề cao cảnh giác, nhưng chưa đến mức lùi bước.
Tỷ thí kiểu săn thú tuy tương tự những ngày hai người rèn luyện ngoài dã ngoại, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Nhớ đến lời Bạch Mộc Hà nói, rằng lần thu đồ đệ này là vì tà tu tới cửa báo thù, nàng lập tức liên tưởng tới thảm án ở sông Đai Ngọc – nơi Hà Yến Tâm đại khai sát giới, đồ sát vô số tu sĩ cấp thấp.
Nàng không khỏi nhớ lại năm xưa – chính nhờ Ngô Thiên Lâm làm Hà Yến Tâm trọng thương, nàng mới có cơ hội thoát thân.
Khi đó, Hà Chính Sơ từng có cơ hội chấm dứt mọi chuyện. Nhưng y đã bị hút cạn tinh huyết, cảnh giới rớt xuống Luyện Khí kỳ, chẳng có nổi một món pháp khí trong tay. Dù Hà Yến Tâm trọng thương, mất đi ý thức, thì đan điền của nàng vẫn là Trúc Cơ viên mãn. Khoảng cách quá lớn, y chỉ biết dốc sức chạy trốn, sợ nàng tỉnh lại sẽ coi y như thuốc bổ.
Sau này Hà Miểu Miểu biết chuyện, có chút tiếc nuối nhưng cũng không trách. Nàng từng nghĩ sẽ có ngày tự mình báo thù, chẳng ngờ lại sinh ra họa lớn đến vậy.
Nghe nói sau trận chiến ở rừng Hồng Phong, Hà Yến Tâm mang theo thương tích trốn đi dưỡng thương. Một khi nàng hồi phục, ra tay càng tàn độc, hành sự điên cuồng. Với tính tình sẵn vốn mưu mô lại hung hãn, không tìm đến Hạc Sơn phái mới là lạ.
Chỉ có điều, nàng ra tay khi ấy hẳn không biết rằng Ngô Thiên Lâm đã sớm phản môn, cùng Niên U Lan tiêu dao mà đi.
Sắc trời dần tối, hàng người phía sau vẫn kéo dài không dứt. Những tu sĩ ngày thường hận không thể giữ khoảng cách mười trượng, giờ chen chúc đến mức vai kề vai, bóng người trùng điệp.
Đội ngũ di chuyển chậm rì rì, đến đêm ai nấy đã mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng ai chịu rời hàng nghỉ ngơi.
Nhiều người từ xa vội vã tới, thể lực đã cạn kiệt, có kẻ còn ngủ gật tại chỗ, nhưng vẫn gắng gượng mở to mắt, sợ mất chỗ.
Ai cũng biết, vào được thành chưa chắc đã có nơi nghỉ chân.
Huống hồ Hạc Sơn phái đã thông báo rõ ràng: Nếu đến giờ mà chưa vào thành, sẽ không còn cơ hội tham gia tỷ thí. Vì thế ai nấy đều cắn răng nhẫn nại, từng bước từng bước chen về phía trước.
Ba ngày liền xếp hàng ngoài thành. Khi chỉ còn hai ngày là đến ngày tỷ thí, đội ngũ cuối cùng cũng nhích lên nhanh hơn. Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh lúc này đã gần sát cổng thành.
Bốn gã tu sĩ Trúc Cơ canh cổng ngồi bên chiếc bàn thấp, thần sắc khó chịu, liên tục thúc giục đám tiểu bối nhanh chóng nộp hai khối linh thạch để vào thành.
Nơi này không thể dùng thần thức, Hà Miểu Miểu đành vận chuyển linh lực bao phủ mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong thành đã dày đặc người người, sợ rằng toàn bộ tán tu cấp thấp của Lĩnh Nam sơn mạch đều đã tới cả rồi.
Lại thêm nửa ngày nữa, Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh cuối cùng cũng đến trước cổng thành, giao ra bốn khối linh thạch chuẩn bị từ lâu, dốc toàn sức chen qua đám người đông nghịt, cố gắng chui vào cái thành trì tưởng như không còn kẽ hở ấy.
Bọn họ bán hết số yêu thú săn được cùng những vật lặt vặt trong túi trữ vật của hai tên tu sĩ kia, đổi lấy được 1.600 khối linh thạch. Cộng thêm một trăm linh thạch còn lại, rốt cuộc cũng tạm thời không còn thiếu hụt.
Hai người không dừng lại trong thành, vừa đổi xong linh thạch liền lập tức vòng đường rời khỏi, nhắm thẳng hướng Đồng Bằng Thành mà đi.
Cách thời gian đại hội thu đồ đệ chỉ còn nửa tháng, lần này bọn họ không dám mạo hiểm săn thú hay hái thuốc nữa, mà ngày đêm lên đường không nghỉ. Mười ngày sau, cuối cùng họ đã đến được vùng ngoại thành Đồng Bằng Thành.
Dưới bức tường thành cao lớn, đã chật kín tu sĩ đang chen chúc chờ vào thành, hàng người kéo dài thành bốn hàng, một mắt nhìn tới căn bản chẳng thấy điểm cuối.
"Ai, ai! Đạo hữu!"
Hà Miểu Miểu nghe thấy một giọng nữ quen thuộc gọi vang, nhìn lên phía trước tìm kỹ mới thấy một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang vẫy tay gọi nàng. Chính là nữ tu đã từng gặp ở Cao Lăng Thành để hỏi thăm tin tức ngày trước.
Hà Miểu Miểu dặn Hà Toàn Linh ở lại phía sau xếp hàng, còn mình thì bước lên phía trước chào hỏi, tiện thể dò hỏi thêm tình hình. Thiếu nữ kia thấy nàng đến gần, lập tức tươi cười chào hỏi:
"Đạo hữu, ngươi quả nhiên cũng đến! Nhưng sao không đi sớm một chút? Nhìn xem đội ngũ này mà xem, nếu các ngươi chen vào bây giờ thì e là tìm chỗ ở cũng khó đấy!"
"Trên đường ghé lại mấy cửa hàng, chẳng ngờ đã nhiều người như thế." Hà Miểu Miểu cười đáp, rồi hỏi: "Đạo hữu đây đi một mình sao?"
Nàng hơi bất ngờ. Thiếu nữ kia chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, nếu đi một mình thì thực lực thật sự vượt xa đồng giai.
"Làm gì có! Ta đi cùng ba đạo hữu quen biết ở Cao Lăng Thành. Mỗi người xếp một hàng, ai vào được trước thì tìm chỗ dừng chân trước cho cả nhóm. Ngươi với người đi cùng cũng nên tách ra xếp hàng là tốt nhất đấy!"
"Đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Hà Miểu Miểu thấy đội ngũ di chuyển vô cùng chậm chạp, tu sĩ rậm rạp một mảng, chỉ e vào được thành cũng chẳng tìm nổi chỗ trọ. Nghĩ vậy, nàng không vội chen vào, tiếp tục chuyện trò với thiếu nữ.
Thiếu nữ tên là Bạch Mộc Hà, người địa phương ở Cao Lăng Thành. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ theo cô cô – một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn tu luyện gần Minh Sơn Phái. Hai năm trước, cô cô bị kẻ thù ám toán trọng thương, không lâu sau qua đời. Nàng chỉ còn một mình, sau nghe Hạc Sơn phái chiêu sinh, bèn quyết tâm lên đường, mong tìm cơ hội vào môn phái tu luyện.
Lần này đến tham gia đại hội thu đồ đệ, phần lớn là tu sĩ Luyện Khí sơ và trung kỳ, hiếm thấy ai đạt hậu kỳ. Bọn đồng hành cùng nàng – hai nam một nữ – cũng đều là trung kỳ.
Thấy Hà Miểu Miểu có tu vi hậu kỳ, Bạch Mộc Hà biết không cạnh tranh trực tiếp nên cũng không giấu giếm, đem toàn bộ tin tức biết được nói ra:
"Hà đạo hữu, lần thu đồ đệ này, còn phức tạp hơn so với những gì ta từng nói đấy.
Trước đây ai cũng nghĩ là tỷ thí theo kiểu lôi đài, chọn ra hai trăm người vào chung kết là xong. Nhưng mấy ngày trước lại thông báo huỷ bỏ lôi đài, thay vào đó là chia theo tu vi, tiến vào rừng săn yêu thú. Đến lúc đó dựa vào thành tích mà phân thắng bại."
Hà Miểu Miểu thoáng kinh ngạc.
Lôi đài thì còn có giới hạn, nhưng săn thú trong rừng chẳng khác gì tử chiến. Một khi tiến vào, ai là thợ săn, ai là con mồi, chưa chắc đã rõ ràng. Hạc Sơn phái đang toan tính điều gì?
Tất nhiên, chẳng ai dám chất vấn. Đến đây là tự nguyện, có nghi ngờ thì đừng tham gia, Hạc Sơn phái cũng chẳng ép ai cả.
"Bạch đạo hữu cũng nên cẩn thận. Khi ấy ở gần người mình tin được thì tốt hơn." Hà Miểu Miểu không nói thẳng suy nghĩ trong lòng, Bạch Mộc Hà cũng chỉ nhắc nhở vài câu mang tính cảnh báo rồi cáo từ.
Trên đường quay lại chỗ Hà Toàn Linh, Hà Miểu Miểu bỗng nhìn thấy nữ tu mà trước đó hai người từng liều mạng cứu giúp.
Nữ tu nọ vừa thấy nàng, ánh mắt liền đảo loạn trốn tránh, hận không thể chui xuống đất, sợ bị bắt chuyện. Hà Miểu Miểu chỉ hừ nhẹ một tiếng, thầm khinh thường - lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng còn chẳng buồn dừng chân, bước thẳng qua như không hề quen biết. Nữ tu kia lúc này mới âm thầm thở phào, quay sang làm bộ đáng thương dò hỏi tin tức từ người khác.
Thừa lúc đám đông hỗn loạn, Hà Miểu Miểu truyền âm những gì Bạch Mộc Hà nói cho Hà Toàn Linh. Hai người hiểu ý, lập tức đề cao cảnh giác, nhưng chưa đến mức lùi bước.
Tỷ thí kiểu săn thú tuy tương tự những ngày hai người rèn luyện ngoài dã ngoại, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Nhớ đến lời Bạch Mộc Hà nói, rằng lần thu đồ đệ này là vì tà tu tới cửa báo thù, nàng lập tức liên tưởng tới thảm án ở sông Đai Ngọc – nơi Hà Yến Tâm đại khai sát giới, đồ sát vô số tu sĩ cấp thấp.
Nàng không khỏi nhớ lại năm xưa – chính nhờ Ngô Thiên Lâm làm Hà Yến Tâm trọng thương, nàng mới có cơ hội thoát thân.
Khi đó, Hà Chính Sơ từng có cơ hội chấm dứt mọi chuyện. Nhưng y đã bị hút cạn tinh huyết, cảnh giới rớt xuống Luyện Khí kỳ, chẳng có nổi một món pháp khí trong tay. Dù Hà Yến Tâm trọng thương, mất đi ý thức, thì đan điền của nàng vẫn là Trúc Cơ viên mãn. Khoảng cách quá lớn, y chỉ biết dốc sức chạy trốn, sợ nàng tỉnh lại sẽ coi y như thuốc bổ.
Sau này Hà Miểu Miểu biết chuyện, có chút tiếc nuối nhưng cũng không trách. Nàng từng nghĩ sẽ có ngày tự mình báo thù, chẳng ngờ lại sinh ra họa lớn đến vậy.
Nghe nói sau trận chiến ở rừng Hồng Phong, Hà Yến Tâm mang theo thương tích trốn đi dưỡng thương. Một khi nàng hồi phục, ra tay càng tàn độc, hành sự điên cuồng. Với tính tình sẵn vốn mưu mô lại hung hãn, không tìm đến Hạc Sơn phái mới là lạ.
Chỉ có điều, nàng ra tay khi ấy hẳn không biết rằng Ngô Thiên Lâm đã sớm phản môn, cùng Niên U Lan tiêu dao mà đi.
Sắc trời dần tối, hàng người phía sau vẫn kéo dài không dứt. Những tu sĩ ngày thường hận không thể giữ khoảng cách mười trượng, giờ chen chúc đến mức vai kề vai, bóng người trùng điệp.
Đội ngũ di chuyển chậm rì rì, đến đêm ai nấy đã mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng ai chịu rời hàng nghỉ ngơi.
Nhiều người từ xa vội vã tới, thể lực đã cạn kiệt, có kẻ còn ngủ gật tại chỗ, nhưng vẫn gắng gượng mở to mắt, sợ mất chỗ.
Ai cũng biết, vào được thành chưa chắc đã có nơi nghỉ chân.
Huống hồ Hạc Sơn phái đã thông báo rõ ràng: Nếu đến giờ mà chưa vào thành, sẽ không còn cơ hội tham gia tỷ thí. Vì thế ai nấy đều cắn răng nhẫn nại, từng bước từng bước chen về phía trước.
Ba ngày liền xếp hàng ngoài thành. Khi chỉ còn hai ngày là đến ngày tỷ thí, đội ngũ cuối cùng cũng nhích lên nhanh hơn. Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh lúc này đã gần sát cổng thành.
Bốn gã tu sĩ Trúc Cơ canh cổng ngồi bên chiếc bàn thấp, thần sắc khó chịu, liên tục thúc giục đám tiểu bối nhanh chóng nộp hai khối linh thạch để vào thành.
Nơi này không thể dùng thần thức, Hà Miểu Miểu đành vận chuyển linh lực bao phủ mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong thành đã dày đặc người người, sợ rằng toàn bộ tán tu cấp thấp của Lĩnh Nam sơn mạch đều đã tới cả rồi.
Lại thêm nửa ngày nữa, Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh cuối cùng cũng đến trước cổng thành, giao ra bốn khối linh thạch chuẩn bị từ lâu, dốc toàn sức chen qua đám người đông nghịt, cố gắng chui vào cái thành trì tưởng như không còn kẽ hở ấy.