Vượt gần 300km đi thăm một cô em gái nhỏ.
Giữa lúc cả nước rộn ràng tất bật thay đổi vì sáp nhập, vì luật thuế.. em lặng lẽ rẽ hướng mưu sinh.
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt với tư bản không đủ cơm ăn, em quyết định quay về làm chủ chính mình.
Gây dựng mọi thứ từ đầu thật sự vất vả và gian khổ. Em lại không có trợ lực từ gia đình. Nhưng có lẽ không được cái này, trời sẽ cho cái khác. Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đều ở bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ em. Hay đúng hơn là chính bản thân em khiến người ta muốn yêu quý.
Trong mắt tôi, em là người rất kiên cường, kiên trì và tự lực tự cường.
Mặc dù cái sự tích cực của em không "lây" được cho tôi bao nhiêu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi nể phục em, nể nhất là em chịu chơi với cái đứa lười như tôi, còn để tôi nghịch ngợm mấy cái hoa tay ít ỏi của mình hành hạ 2 cái chậu hoa
Mong em thuận buồm xuôi gió.
P/s: Ghi lại cột mốc đánh dấu bước ngoặt của em, và sắp tới có lẽ là của tôi.