Xuyên Không Độc Y (Bổn Toạ Là Sát Thủ Lẫn Chưởng Môn - Phần 2) - Kỳ Nham

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Aquafina, Jun 8, 2025.

  1. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Messages:
    243
    Độc Y

    (Bổn toạ là sát thủ lẫn chưởng môn (phần 2))

    -Kỳ Nham-

    Huyền huyễn, xuyên không, hệ thống, nữ cường, tu tiên, hài hước, BE

    [​IMG]

    Văn án: Tiếp diễn trên hành trình đầy gian nguy của cô, Lưu Ly gặp biết bao nhân vật đã khiến cô tự cường, độc lập tiến lên. Song cô không cô đơn, cô còn những người đồng lữ của mình, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng chuyện đáng buồn nhất, vẫn là thế giới ngoài kia vẫn nhiều khắc nghiệt lắm!

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Kuuhaku
     
    Last edited: Jun 14, 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Messages:
    243
    Chương 1: Lòng người như một tách trà trong vắt nhưng chẳng thấy đáy

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Ly bắt đầu cho một bài diễn thuyết tẩy não vị Tam vương gia.

    Chưa để Lưu Ly nói, đã có người lên tiếng.

    - Tiện nhân, Tam vương gia đã ngỏ ý mà không nhận, đúng là ngu hết nổi. Ngươi muốn trèo lên đỉnh đầu của ngài ấy ư? Ngươi không xứng nhé!

    - Ngươi không bao giờ xứng với ngài ấy đâu. Chỉ có những mỹ nhân rạng ngời như bọn ta mới được ngài ấy chiếu cố đến.

    Một vị tiểu thư có cha mẹ làm Tú Bà ở thanh lâu lên tiếng chen chân vào khiến Tam vương gia thật sự khó chịu, định bụng lên tiếng nhưng Lưu Ly đã nói trước:

    - Vợ trăm chồng cũng nên có phu quân đi nhỉ?

    - Ng-Ngươi.. - Nàng ta nghiến răng kèn kẹt như cóc gọi trời. Muốn ra tay đập bẹp dí con phế vật xuống đất cho bẽ mặt. Và Lưu Ly đã không cho nàng ta cơ hội.

    - Ây dô, có hàng trăm chồng mà vẫn chưa có mụn con nào. Không biết là do ngươi bị bệnh hay ngươi làm người ta bị bệnh nữa. Ây dô~

    Mấy tên nam nhân ở gần đó thấy nhột, cúi xuống đầy hoảng hốt. Rồi lời ra tiếng vào.

    - Nói cũng đúng, mấy gái làng chơi làm gì có ai không có bệnh chứ? Bẩn thỉu!

    Một bà béo chạy đến nắm tay người chồng yêu quý của bà đang đứng ngay cạnh gái giang hồ cùng ông chạy ra xem con phế vật phủ tướng quân. Bà xem xét thân hình của nàng ta từ trên xuống dưới không chừa cái gì. Bà ta bĩu môi khi nhìn thấy đường cong rõ nét và gợi cảm, đôi mắt trong ngần với bộ y phục trắng muốt, nhưng đến bộ da thì trắng phau.

    - Cô ta có vẻ có bệnh đây. Tửu lầu nên sa thải cô ta!

    - Bà vẫn nên về với ông chồng khô queo của bà thì hơn. Ông ta mới ở chỗ chị em ta đó!

    Nữ nhân bạch liên hoa nói khi thấy bà ta có ánh mắt khinh bị chị em của mình.

    Bà ta liếc mắt nhìn sang chồng, ông chồng sợ một phép, quắn dép chạy về nhà. Bằng chất giọng lành chanh lành chói của mình, bà ta cố nói thêm một câu nữa:

    - Bọn nó bẩn thỉu, phải. Nhưng ngươi, Vũ Văn Lưu Ly, ngươi là một sản phẩm lỗi của kinh thành, và dù ngươi có đi đâu, ở đâu, dù có chạy trốn mãi thật xa đằng xa, bọn ta, những người trong thành luôn luôn khinh thường ngươi. Hãy nhớ lấy. Bọn ta là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của ngươi!

    - Ờ.. Vậy sao? Gh..

    - Bà không được phép hạ thấp nàng ấy như vậy! Bà nghĩ bà xứng sao! Hỗn xược!

    Âm thanh cất lên như một lời buộc tội bà ta. Song bà vẫn giữ nguyên tư thế khinh thường người khác. Bà ta đã không lường đến hậu họa. Và bà đã nhận quả báo từ chính tính không biết kiềm chế của mình.

    - Chỉ là con phế vật thôi mà ngươi cũng che chở? Không lẽ ngươi là đồng bọn của nó?

    - Ngươi dám xúc phạm A Ly, bổn vương chém ngươi thành triệu mảnh!

    Tam vương gia bộc phát chân khí, quật bà ta ra xa, đâm sầm vào gốc cây. Nhìn cái cách người ấy quật ngã bà ta chứng tỏ tình yêu vô bờ bến của Tam vương gia đối với Lưu Ly. Ly sững sờ mà thôi cũng kệ, cô chỉ thực hiện ý nguyện của nguyên chủ nên cũng không động lòng, mối quan hệ giữa cô và hắn đã không còn nữa. Cô chú ý tới tiếng có vẻ quen mà lạ kia hơn. Cô đi tìm nó trong đám người xì xào bàn tán về bà béo. Hai chị em gái thanh lâu dìu nhau về nhà từ bao giờ rồi.

    - Các người không được xúc phạm muội muội của bổn thiếu gia! Tiếng đó lại cất lên đầy sự phẫn nộ. Lưu Ly rơi nước mắt khi nhìn thấy hai bóng người từ lâu đã lạc mất nhau.

    - Dương, Nguyệt! Là các ngươi sao?

    - Tiểu muội! Chúng ta tưởng không còn gặp được người nữa!

    Cố Dương chạy ra ôm chầm Lưu Ly vào lòng. Lưu Ly rời vòng tay mạnh mẽ của Dương chuyển sang cái ôm ấm áp, dịu dàng của Nguyệt. Tam vương gia cùng người dân trố mắt kinh ngạc. Hắn thấy một ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua người: A Ly mình biết đã chết. Hắn rùng mình. Không, chắc chỉ là ảo giác thôi, chỉ ảo giác thôi. Tuy nhiên, Tam vương gia vẫn không thể nhìn được cảnh đau thương này. Hắn đâu ngờ, lần đó là lần gặp người yêu lần cuối.

    Dương ngó qua ngó lại, chỉ vào Hiên Viên Âm và hỏi.

    - A Ly, ai đây?

    - À, là Hiên Viên Âm tỷ tỷ xinh đẹp đó, tỷ ấy đi cùng để bảo vệ ta!

    Hiên Viên im lặng không nói một lời nào. Chỉ là cô có những suy nghĩ riêng không ai biết được. Cô quan sát xung quanh một cách bí ẩn, liếc đến nhìn ai đó giữa không trung. Cô cau mày, ngẩng đầu lên thấy Tam vương gia và người dân vẫn đứng trân trân nhìn bọn họ.

    Vén bên tóc mai, cô nói:

    - Ta đi thôi.

    - Ưm, bà chủ ta trả tiền.

    Lưu Ly móc trong túi ra mấy ngân lượng định đưa cho bà lão nhưng Dương ngăn cản, nhanh miệng nhanh tay lấy chúng từ tay Ly.

    - Muội, để chúng ta trả! Ca, tiền đâu?

    Lưu Ly sáng mắt, nhảy cẫng lên như con thỏ đang bị đuổi. Cô quàng vai bá cổ Nguyệt, chờ hắn lấy tiền ra để trả.

    Tam vương gia chạnh lòng.

    Chạnh lòng, và giận.

    Khi nỗi tức giận dâng trào mà ngôn từ chẳng thể thì bạo lực lên ngôi. Tam vương gia từ từ đi đến chỗ ba người, giật người Lưu Ly ra khỏi Cố Nguyệt. Lưu Ly ngã phịch xuống lòng đường, mặt mũi lấm lem hết cả, chân tay còn xây sát. Còn Cố Nguyệt do có tu vi nên chống chịu được cú giật chứa bảy phần tức giận, bốn phần linh khí ấy. Hắn lạnh lùng hất tay của Tam vương gia, chạy đến chỗ muội muội thân thương. Hắn quan sát một lượt, cầm tay cầm chân thì Tam vương gia gầm gừ.

    - Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chưa nghe câu ấy bao giờ à? Mẫu thân ngươi dạy ngươi vậy sao? Bỏ tay khỏi nàng ấy ra, Cố Nguyệt!

    Cố Nguyệt phủi bụi chân cho Ly, đỡ cô dậy rồi nghiến răng:

    - Hoàng Nghịch Thiên! Ta không cho phép ngươi dám đụng đến muội muội của ta! Đời đời kiếp kiếp không thể tha thứ cho ngươi! Còn nữa, không phải ngươi vừa đẩy A Ly xuống đất à? Không phải ư? Đừng có cảm thấy mình đi đúng đường, kẻ đúng lối, chạy đúng hàng. Muội ấy yếu đuối như vậy, chẳng có võ công, không được tu vi, ngươi nỡ làm vậy ư? Ta không thể hiểu nổi ngươi nữa, bạn ta ngày xưa đã chết rồi. Thật đáng tiếc!

    Cố Nguyệt nói một hồi, dẫn Ly nhập hội cùng Dương và Hiên Viên Âm, không quên bắn tia sát khí lên người Hoàng Nghịch Thiên. Viên Âm từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi.

    - Ta khuyên ngươi đừng động đến cuộc sống của chúng ta sau này nữa. Ta đi thôi!

    Cố Nguyệt cõng Lưu Ly trên lưng dời đi trong nháy mắt. Tam vương gia hụt hẫng, lòng đầy hối hận khi để Lưu Ly rơi vào tay họ.

    - Bọn kia, các ngươi ăn mà không trả tiền à? Bà đây không tha cho ngươi!

    Đến giờ mới hiểu ra tại sao họ chạy nhanh vậy.

    Hóa ra là ngân lượng đã cạn.

    Lòng người chỉ như thế thôi, chỉ biết chạy chứ không biết trội!
     
  4. Aquafina Malchanceux Jeun Richard

    Messages:
    243
    Chương 2: Trở nên bấn loạn, muốn báo thù

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi lợi hại thật đấy! Quỵt tiền không chớp mắt!

    Cố Nguyệt định nhún vai nhưng không được vì có Ly ở trên lưng. Hắn còn sợ sệt chủ quán sẽ đuổi hắn nên não hoạt động hết công suất, chạy thật nhanh, xử lý tình huống cực nhạy.

    - Mấy năm trước bà ta quỵt tiền ta. Nay trả lại thôi.

    Nam nhân thời này thù dai như đỉa vậy? Hiện đại còn chẳng có cơ, lắm lúc như bị bệnh Alzheimer mãn tính mà nicotin bó tay lắc đầu. Họ chạy theo những cái mới, độc đáo hơn, lạ kỳ hơn so với những gì họ từng thử trước đây. Đó được gọi là 见异思迁 (jìan yì sī qiān), có tiên bỏ bê con voi của Hai Bà Trưng, có thế giới mới chắc chắn không gọi bầu trời của Tổ quốc.

    - Trời ơ ờ ơi.. sinh tính khí i i i lạ à lùng. Không í ơ ớ ơ ờ thương tiếc ngọc i i, chỉ ớ ơ ơ dùng cho ta í i ì..

    - Muội hát bài gì thế? Nghe lạ tai quá.

    Cố Dương đang chạy cũng phải chun mũi chun mắt lại, từ từ cảm nhận giai điệu du dương mà ma mị, mượt mà mà đứt quãng của Lưu Ly vừa cất lên. Nó như một bài đồng ca quỷ dị cất lên từ những giao nhân chuyên bảo vệ tộc mình khỏi bộ tộc hung hãn khác. Không lẽ A Ly là giao nhân có thể bẻ chân chạy lên cạn giống trong truyền thuyết giao nhân?

    Đương nhiên là chỉ băng sơn mẫn nhi Hiên Viên Âm rồi! Từ hôm đi cùng cho vui nhà vui cửa, nàng ta toàn chọc Lưu Ly như đứa thích chọc chó mà con chó bị xích lại ấy.

    Không, thể, làm, gì, được! Cắn không thể, gọi chủ chẳng luôn.

    - Miệng biến!

    Hiên Viên Âm nói hai giây rồi lặn. Nguyệt và Dương khóc trong nước mắt và ngạc nhiên.

    - Miệng của muội ấy là vàng là ngọc, sao ngươi nỡ?

    - Vàng của mạ sắt, ngọc của nam.

    Câu trả lời thâm thuý đó khiến Lưu Ly nhớ đến suốt đời - một lời dặn dò vô giá trị cho biết cô đang đứng ở đâu, năm ở chỗ nào. Nó cho cô biết lui 2 bước trên bờ để tiến 2 vạn dặm dưới biển, dừng mấy giây ở nhà để tiến tới mấy ngàn kilomet theo tiếng gọi nơi hoang dã.

    Đi một lúc lâu cũng tới nơi.

    Trước mặt bốn người là phủ Cố gia, bốn bề uy nghi lộng lẫy, bóng hoàng hôn chiếu xuống từng bờ tường lát đá xám góc cạnh phủ rêu phong càng làm tăng thêm vẻ quyền nghi của người thân chinh và mang vinh quang từ mọi cuộc chiến. Cây cối nhiều không đếm xuể những gốc thị, gốc liễu, sơn trà.. cây tùng cây bách được cắt tỉa gọn gàng. Cổng phủ có hai tên thị vệ nghiêm chỉnh đứng canh, mặc bộ y phục màu đen giáp đỏ đặc trưng của Cố gia.

    - Nhà ca đây, xem có đẹp không nào?

    Cố Nguyệt đặt Lưu Ly xuống đất, từ từ tiến đến chỗ hai thị vệ. Họ nhận ra hắn, dõng dạc nói:

    - Mừng các thiếu gia đã trở về!

    Sau đó thị vệ cùng nhau dùng linh khí mở cổng. Lưu Ly trố mắt nhìn rồi lại bản thân.

    Ta muốn được tu luyện, muốn được tu luyện thành tiên, trở thành thánh, rồi bán thần, sau cuối cùng là thần, thống trị cả thế giới, cả ngân hà, cả vũ trụ, tất cả các vũ trụ!

    Ước mộng là thế, như cánh chim cánh cụt chẳng thể bay đến bầu trời trong xanh như nhiều loài chim tươi sáng và rực rỡ mang bao nhiêu hoài bão khát vọng lên tận cùng của trời xanh.

    - Ta vào thôi.

    Lưu Ly ngây người một lúc, gật đầu rồi theo chân chạy vào cùng ba người.

    - Chờ ta với!

    Trong nội gia của phủ, Cố Thiểm đang nhâm nhi tách trà, Trần Hân quản gia đứng bên cạnh hơi chợp mắt một chút.

    - Thiếu gia đi chơi về rồi, lão gia.

    Cố Thiểm gật đầu, tỏ vẻ đã biết điều đó từ trước. Ông từ từ đưa chén trà lên miệng nhấp, đưa xuống rồi khẽ đặt xuống bàn gỗ gụ lâu năm.

    - Và có thêm hai người nữa, quản gia à.

    - Vâng.

    - Gọi tụi nó đến đây đi. Để ta biết chúng là thiên kim tiểu thư nhà nào.

    Trần Hân truyền âm cho người hầu đứng trực bên ngoài cửa: Ngươi dẫn thiếu gia đến đây, gia chủ có điều muốn nói.

    Nàng hầu có lệnh bèn bật tỉnh, dáo dác đi tìm các thiếu gia.

    Bốn người thong thả vào tiểu viện của Cố Dương và Cố Nguyệt. Cứ có gia nhân nào xuất hiện từ mọi phía thì đều cất tiếng chào hai thiếu gia nhà họ. Hơn hết, một số nàng hầu bàn tán về hai vị thiếu nữ nọ.

    Lưu Ly cảm thấy người mình lạnh tóc gáy như có ai bước qua mộ của mình. Cô bí mật liếc nhìn xung quanh thì thấy trong bụi nào cũng có những con mắt đầy sự ngưỡng mộ chiếu trên tấm thân thể ngọc ngà có tì vết của cô.

    - Cô ta có phải Vũ Văn Lưu Ly không nhỉ? Nhìn giống lắm!

    - Phải đấy, ta vừa ở chợ về đây. Nàng ta còn bắt thiếu gia chúng ta trả tiền cho. Vừa hèn vừa xấu, chẳng ra dáng tiểu thư! Nghĩ lại về tiểu thư Vũ Linh Linh lại tuyệt vời hơn cả.

    Vũ Linh Linh..

    Lưu Ly chợt đau đầu, vì kí ức xẹt qua não.

    Cô nhớ về những ngày còn thơ bé, nàng ta đánh cô.

    Cô nhớ về ngày cha cô đến biên cương giành lại từng thước đất, nàng ta ép cô đi làm việc như một gia nhân trong nhà.

    Cô nhớ về ngày hội năm đó, nàng ta sai người dìm cô xuống bùn ở hồ sen trong phủ mấy canh giờ, phải đến lúc ma ma bên cô đưa về kịp thời mới thoát nạn.

    Cô nhớ mùa đông năm đó, nàng ta đã giết người thân duy nhất của cô- ma ma che chở cô những hôm bị cha đánh đập vì trò đùa của nhị tiểu thư, vì không có tu vi, vì là con phế vật.

    Lưu Ly thét lên một tiếng, cả ngàn dặm đều kinh hãi.

    - V-Vũ.. L-Linhhh.. L-Linhhh.. Ta.. sẽ giết.. ngươi! Ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi.. Vũ Văn Hạo Hiên.. ta cũng sẽ giết ngươi, ta sẽ báo thù, báo thù, báo thù..

    Bỗng chốc trời đen kịt lại. Sấm chớp từng đợt liên hồi đáp xuống. Gió thổi tốc lên, tạo thành những ngọn lốc kinh hoàng quấn quanh kinh đô. Mùi ngai ngái, mùi ẩm mốc và hương độc theo cát bụi xộc thẳng vào mặt người.

    Cố Dương và Nguyệt hoảng hốt, ôm Lưu Ly vào lòng.

    - Muội muội, không sao không sao, ca ca sẽ tính sổ cho muội.

    [Chủ nhân, chủ nhân! Ngài bị sao vậy, tỉnh đi chủ nhân!]

    Hệ thống gặp nhiều trục trặc mới đến bên não truyền tín hiệu. Nhưng Lưu Ly không trả lời. Hệ thống gửi bug lên hệ thống chủ, họ bảo không có vấn đề. Hệ thống tức điên lên nhưng không thể làm gì được.

    Chuyện này.. có liên quan tới việc truy đuổi ta sao?

    Ở một nơi khác, sâu trong chiều không gian, hắn đang phóng như chớp, chạy ngược thời gian. Những gì là hoa mĩ, rực rỡ đều hơn cưỡi ngựa xem hoa, bị bỏ lại phía sau. Lòng hắn giục mình chạy nhanh hơn nữa.

    Không kịp rồi!

    Hãy cố lên, đợi ta đến! Cố trụ đi, cô nương!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...