Truyện Ngắn Người Bạn Năm Ấy

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by najma phuong, Jul 1, 2025.

  1. najma phuong

    Messages:
    28
    Người bạn năm ấy

    Tác giả: Najma phuong

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tôi gặp Mai lần đầu tiên vào một buổi sáng mưa đầu năm lớp sáu, khi tôi vừa chuyển đến thị trấn nhỏ bên dòng sông Đáy. Mưa lâm râm, rét căm, lòng tôi cũng chẳng khá hơn thời tiết là bao. Tôi ngồi co ro trong lớp học mới, bàn cuối cùng dãy ba, lặng lẽ dõi mắt nhìn bảng đen như cố tìm một chút quen thuộc giữa bao ánh nhìn xa lạ.

    Mai đến bên tôi, chìa ra một cái kẹo gừng. "Này, cậu ăn đi, ấm bụng đấy." Không một lời hỏi han lịch sự nào như người lớn hay làm quen, cô bé nhỏ nhắn, tóc tém, ánh mắt đen lay láy ấy thản nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước. Tôi gật đầu, miệng ngậm viên kẹo cay nồng, còn lòng thì ấm lên thật.

    Từ hôm ấy, tôi có một người bạn thân.


    [​IMG]

    Mai nhanh nhẹn, nghịch ngợm, học không quá giỏi nhưng chẳng bao giờ chịu để mình bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, tôi là đứa luôn lặng lẽ, ngại tiếp xúc, thường thu mình sau những trang sách. Hai đứa như hai mảnh ghép trái ngược, nhưng lại ăn ý đến kỳ lạ. Giờ ra chơi, Mai kéo tôi đi nhảy dây, đá cầu, rồi nằm dài ra ghế đá nói chuyện trời đất. Tôi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, cười khẽ, nhưng Mai không phiền. Nó bảo, "Cậu không cần nói nhiều. Mình biết cậu đang nghe."

    Mai có một niềm đam mê kỳ quặc: Nó thích sưu tập nắp chai. Coca, Sting, Fanta, bất kỳ loại gì có nắp thiếc là nó nhặt về, rửa sạch, ghi lên ngày tháng và địa điểm. "Để làm gì cơ chứ?" tôi từng hỏi. Mai nháy mắt, "Để khi già rồi, mở một chiếc bất kỳ ra xem, nhớ lại hôm đó tụi mình đã làm gì. Như một cỗ máy thời gian ấy."

    Tôi cười. Nhưng từ hôm đó, tôi cũng bắt đầu để ý đến nắp chai nhiều hơn. Có lần, tôi lén lút đổi một nắp Mirinda in hình trái cam cực hiếm từ một đứa lớp bên, mang đến tặng Mai. Nó ôm chầm lấy tôi, cười tít mắt: "Cậu đúng là người bạn thân nhất đời mình."
    Những năm cấp hai trôi qua nhanh như dòng sông sau nhà. Năm lớp chín, cả hai đứa cùng học đội tuyển Văn. Những buổi chiều muộn ngồi trong thư viện, tôi và Mai cùng nhau chia sẻ những đoạn thơ, những bài văn còn dang dở. Mai vẫn viết lan man, cảm xúc như dòng chảy tự nhiên, còn tôi thì cẩn trọng, logic và rõ ràng.

    "Cậu giống như nhạc nền, còn mình là phần lời," Mai bảo, "Không có cậu, chắc bài của mình lạc tông mất."

    Chúng tôi đều đậu trường chuyên. Tôi chọn lớp Văn, Mai vào lớp Họa – ước mơ của nó từ hồi lớp tám, khi lần đầu vẽ được bức tranh phong cảnh khiến cả lớp trầm trồ. Mỗi ngày đi học, chúng tôi vẫn cùng nhau ăn sáng, cùng về qua cây cầu gỗ cũ. Nhưng thời gian dành cho nhau bắt đầu ít hơn. Tôi chìm trong bài luận, phân tích tác phẩm, còn Mai bận rộn với màu nước, bảng pha, triển lãm học sinh.

    Một ngày tháng mười, Mai đưa tôi một lá thư tay.

    "Thư gửi cậu – người bạn của mình.

    Nếu một ngày mình không còn vẽ được nữa, không còn làm những điều mình thích, thì cậu có buồn không? Mình nghĩ là cậu sẽ buồn. Nhưng cậu biết không, điều khiến mình sợ nhất không phải là không vẽ được, mà là một ngày nào đó cậu quên mất mình đã từng là một phần trong bức tranh cuộc đời cậu.
    Đừng bao giờ quên, tụi mình đã từng là những đứa trẻ bên cầu gỗ, nhặt nắp chai làm kỷ niệm, và từng tin rằng thời gian không thể chia cắt được tình bạn."

    Tôi ngẩn người. Chưa kịp hỏi gì, Mai đã chạy đi, tóc bay sau lưng như những cánh diều.

    Hè năm đó, Mai phát hiện mình mắc một khối u lành trong não. Phải mổ, phải nghỉ học một thời gian. Tôi đến bệnh viện, thấy Mai cạo trọc đầu, nhưng vẫn tươi rói như thường: "Giống như ninja ấy nhỉ? Hay là nhân vật hoạt hình!"

    Tôi không nói gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy trái tim mình run lên trước nỗi sợ mất mát. Nhưng Mai vẫn mạnh mẽ. Sau phẫu thuật, nó mất một bên tai nghe kém, vẽ không còn tinh như trước, nhưng vẫn cố gắng trở lại lớp vào năm lớp mười hai. Nó học vẽ bằng tay trái, chậm hơn, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ tắt lửa.

    Tôi nghĩ, nếu có một người sinh ra để làm nghệ sĩ, thì đó chính là Mai.

    Năm thi đại học, tôi đậu khoa Văn sư phạm. Mai thi rớt trường Mỹ thuật vì không đạt điểm chuyên ngành. Tôi tưởng nó sẽ buồn lắm, nhưng nó chỉ ngồi cười, rồi nói: "Thì làm lại năm sau thôi. Còn cậu, nhớ viết thật hay nhé. Sau này in sách nhớ ghi tặng Mai đầu tiên!"

    Rồi Mai đi học nghề thiết kế đồ họa, ban ngày làm thêm ở quán trà sữa, tối về vẽ những tranh minh họa bán online. Dù không được đào tạo bài bản, nhưng tranh của Mai luôn có hồn. Mỗi lần vẽ xong, nó đều gửi tôi xem đầu tiên.

    Tôi viết truyện, gửi báo, tập tành viết tiểu thuyết. Có truyện được đăng, tôi gọi điện hét lên, Mai hét theo: "Biết ngay mà! Cậu là cây bút vàng!"

    Thỉnh thoảng, tôi buồn chuyện tình cảm hay áp lực công việc, chỉ cần nhắn "Đi dạo không?", Mai sẽ lập tức có mặt ở đầu ngõ. Không hỏi nhiều, không phân tích, chỉ đi bên nhau dưới hàng cây, im lặng cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng.

    Rồi một ngày, Mai thông báo sẽ đi du học ngành thiết kế ở Úc. Tôi bất ngờ. Nó cười: "Có học bổng toàn phần. Cậu đừng lo, tụi mình vẫn sẽ là bạn thân thôi mà. Xa một chút không sao."

    Hôm tiễn Mai ra sân bay, tôi đưa nó một hộp thiếc cũ. Bên trong là gần trăm chiếc nắp chai – từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng chúng tôi còn học chung.

    "Tớ vẫn nhớ lời cậu nói. Giờ thì, cậu có một cỗ máy thời gian thật sự rồi đấy."

    Mai ôm tôi rất lâu. "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc mình đã bỏ cuộc từ lâu."

    Mười năm trôi qua.

    Tôi giờ là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp ba tỉnh lẻ. Thỉnh thoảng có vài truyện ngắn được đăng báo, tôi vẫn viết đều đều như một cách để giữ mình sống thật trong thế giới bộn bề.

    Mai – giờ đã là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi nổi tiếng. Nó sống ở Sydney, thỉnh thoảng về Việt Nam tổ chức triển lãm. Mỗi lần về, lại ghé tôi, hai đứa vẫn ngồi ăn bánh giò đầu ngõ, nói chuyện trời mây như ngày nào.

    Nhưng rồi, ba năm gần đây, Mai không còn về nữa. Tôi gửi tin, không thấy trả lời. Facebook vẫn còn, nhưng không đăng gì mới. Tôi linh cảm có điều không ổn.

    Mãi đến đầu tháng tư năm nay, một người bạn chung gửi tôi một tin nhắn: "Mai mất rồi. Ung thư tái phát."

    Tôi chết lặng.

    Người bạn năm ấy – ánh mắt ngời sáng, tiếng cười như nắng sớm, người đã đi qua gần hết tuổi trẻ của tôi – giờ chỉ còn lại những bức tranh trên mạng, những bức thư tay, và hộp nắp chai kỷ niệm.

    Tối hôm ấy, tôi lấy ra hộp thiếc cũ. Một chiếc nắp Coca in năm 2010 rơi ra – dòng chữ lem nhem mực:

    "Ngày đầu gặp cậu – hy vọng là mãi mãi."

    Tôi khóc, lần đầu tiên sau rất lâu.

    Không phải vì Mai đã đi.

    Mà vì tôi chưa từng nói với nó rằng: "Cậu là người bạn quý giá nhất mà tớ từng có."
     
    Last edited: Jul 2, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...