Ai đó đã từng viết: "Chàng trai mà bạn thích năm 17 tuổi là người mà cả đời này bạn chẳng thể quên được. Nhưng chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời." Quả đúng là như thế, người bạn thích thời THPT có lẽ là người bạn yêu nhất. Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngây ngô của hồi tiểu học, không có sự mông lung của học sinh THCS, cũng chẳng có sự lợi dụng như lúc đại học, và không có sự thực dụng như khi bước chân vào xã hội.. Vậy nên nếu có thì hãy biết chân trọng nó, đừng để sau này nghĩ lại chỉ còn là hoài niệm, là tiếc nuối. Dù sao vẫn muốn cảm nói với người năm ấy: "Cảm ơn cậu đã bước vào thanh xuân của tớ!" Thực ra trong cuộc sống của chúng ta, mỗi cuộc gặp gỡ đều là cái duyên. Trong thế giới, với 7 tỷ con người có muôn vàn cuộc gặp gỡ, có những người không để lại cho ta ấn tượng gì, cũng có những người bên cạnh ta một khoảng thời gian dài mà bản thân lại chẳng thể rung động, không thể vượt qua được ranh giới giữa tình yêu và tình bạn.. Còn bạn? Người bạn thích năm 17 tuổi bây giờ ra sao? Bạn có còn tin vào câu chuyện cổ tích về chàng trai năm ấy sẽ cùng đi bên bạn và sánh bước với bạn suốt quãng dời còn lại hay không? Chia sẻ nhé!
Mình thích một bạn cùng lớp, không biết bạn ấy có để ý đến mình hay không băn khoăn nhưng không dám nói, không dám hỏi. Nghe bọn trong lớp đồn là bạn ấy thích người khác rồi nên từ bỏ. Nhưng bạn ấy cứ làm cho mình rung động. Trường tổ chức đi du lịch bạn ấy cứ khăng khăng rủ mình đi, trong giờ học thì hay ngoảnh ra chỗ mình, rồi lúc đang nói chuyện vui vẻ với cả nhóm thì cứ bảo mình cười lên xem như thế nào.. nhiều lắm. Nhưng lạ ở chỗ là hồi trước bạn ấy rất hay chủ động nhắn tin mà mỗi lần nhắn là đến 10 rưỡi 11 giờ đêm mới thôi. Thế mà đùng một cái từ khi bắt đầu nghỉ dịch đến nay đã gần 2 tháng rồi không thấy nhắn được câu nào, lúc mình định nhắn thì thấy off mất luôn thế là lại thôi. Vậy cho mình hỏi liệu như thế là bạn ấy đã từng thích mình chưa hay tất cả chỉ là mình ảo tưởng mà thôi. Mình cảm ơn!
Cả một tuổi học trò tươi đẹp, mình chẳng có một mối tình vắt vai, mà chỉ âm thầm thích một ai đó. Lặng lẽ một cách ngu muội, năm 17 tuổi, mình thích một bạn nam cùng lớp, tuy rằng mình biết bạn ấy đã có người yêu. Bạn í rất đẹp trai, học giỏi và luôn giúp đỡ bạn bè. Bạn ấy đúng chuẩn mẫu người mà mình đang tìm kiếm, mình thích bạn ấy lắm, chỉ lén nhìn khi mọi người không để ý, giả vờ mượn cớ giúp bạn quét lớp để đi qua chỗ bạn ấy, nhiều khi còn cố tình đứng đó một lúc lâu để thu hút sự chú ý. Nhưng, tất cả đều vô ích, bạn ấy chung thủy lắm, cô bạn gái thì xinh đẹp khỏi chê, là hoa khôi của trường, lại học chuyên anh. Hai người rất xứng đôi vừa lứa. Sau này, khi mình đã thực sự trưởng thành thì mới quyết tâm từ bỏ, và đến bây giờ mình đã tìm được hạnh phúc nhỏ của bản thân. Dù sao, những năm tháng tuổi học trò nhờ có vị ngọt của tình yêu mới trở nên có ý nghĩa, cảm ơn cậu- người tớ thích năm 17 tuổi đã đến để làm rực rỡ thêm bầu trời thanh xuân!