Bài viết: 275 



Rồi Sẽ Ổn Thôi
Tác giả: Luna Trần
Thể loại: Tự truyện, tâm sự
* * *
Tác giả: Luna Trần
Thể loại: Tự truyện, tâm sự
* * *
Chúng tôi gặp nhau ở một quán chay quen thuộc, nằm ở ngoại ô thành phố.
Mỗi lần hội ngộ, chẳng cần hẹn trước, cứ thế mà tìm đến đúng chiếc bàn cạnh ô cửa kính ấy.
Chị Thơ ăn chay trường hơn mười năm. Còn chúng tôi, ban đầu chỉ vì chiều chị, sau lại quen với vị thanh đạm của đậu hũ chiên sả và mùi trà sen thoảng nhẹ.
Thế là thành luật bất thành văn: Cứ họp nhóm là lại ăn chay.
Có lẽ sau nhiều biến cố, người ta mới hiểu rằng:
Thứ khiến lòng nhẹ đi, đôi khi không phải là món ngon, mà là không khí quanh bàn, và những người.. ta có thể cùng thở một cách thật lòng.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp, làm chung ở một công ty lữ hành.
Từng mắc mưa giữa những tour du lịch cao điểm, từng mơ về cùng một vạch đích mang tên "Sự nghiệp".
Giờ thì mỗi người một ngả.
Trâm vẫn xinh xắn, lanh lẹ, làm sale cho một khách sạn bốn sao.
Chị Thơ làm chủ công ty dịch vụ kế toán, lúc nào cũng bận bịu, nhưng thần thái vẫn điềm nhiên như cũ.
Còn tôi, cái đứa từng thề sống chết với ngành khách sạn, giờ ngồi yên ổn tính nguyên vật liệu cho một công ty FDI, ngày qua ngày giữa những con số.
Và chị Nhung.. người đẹp nhất nhóm, thì giờ chẳng làm gì cả. Mới ly hôn.
Vừa ngồi xuống bàn, cả nhóm đã rộ lên trêu tôi:
"Ê, nhớ không? Đứa nào từng thề có chết đói cũng không làm trong khu công nghiệp?"
Tôi cười hề hề:
"Thì.. vạn vật đều đổi thay mà. Người sống phải biết thuận theo thời thế."
Tiếng cười bật ra, giòn tan. Như thể, những năm tháng cũ chưa từng làm ai mỏi mệt.
Thật ra, từ ngày tôi làm việc ở khu công nghiệp, cách trung tâm Thành Phố hơn ba mươi cây số. Chúng tôi cũng ít gặp nhau. Chỉ còn vài dòng tin nhắn trong nhóm Zalo. Lâu lắm rồi mới có dịp tụ họp đông đủ.
"Trâm, khi nào lấy chồng?"
Tôi hỏi vu vơ.
Trâm nhún vai, cười cười:
"Thôi má, đang tuổi ăn tuổi lớn, lo gì chuyện chồng con. Má lo má trước đi."
Tôi bật cười:
"Chị kết hôn rồi mà. Kết hôn với tiền bạc. Không nhớ hả?"
Chị Thơ đang rót trà, nghe vậy liếc nhìn tôi:
"Lâu rồi không gặp, em vẫn vậy ha.. mở miệng ra là tiền. Kiên định ghê."
Tôi nhún vai, nhe răng cười vô tội.
Lúc ấy, chị Nhung - người nãy giờ vẫn im lặng, mới khẽ nói:
"Thực dụng như nó, tốt mà.. đỡ khổ."
Giọng chị nhẹ như gió thoảng. Vẫn là cái giọng nền nã, điềm đạm, mà tôi từng mê đắm khi mới quen chị.
Tôi nhìn chị.
Chị Nhung của tôi, vẫn đẹp đến nao lòng.
Không phải kiểu đẹp trong veo, mà là vẻ quyến rũ của một người đàn bà từng đi qua đủ nồng nàn, đủ mất mát: Đài các, sâu sắc, từng trải nhưng không hề cũ.
Chị từng là mẫu hình lý tưởng trong lòng tôi.
Hôn nhân của chị là điều tôi từng hướng đến.
Vợ đẹp, con ngoan, chồng thành đạt. Một bức tranh tưởng như hoàn hảo.
Vậy mà cuối cùng, người rời khỏi bức tranh ấy.. lại là chị.
Ban đầu, chuyện ly hôn chỉ có chị Thơ biết.
Tôi và Trâm không hay.
Mãi sau, chị Nhung mới nhắn vào nhóm:
"MẤY ĐỨA. CHỊ ĐÃ LY HÔN RỒI."
"Chị ổn. Ai rồi cũng sẽ ổn.. để còn sống tiếp. Đúng không?"
Hôm nay, chị nhìn chúng tôi, giọng chậm rãi:
"Muốn nghe không? Chuyện chị đã ly hôn ổng thế nào."
Tôi và Trâm nhìn nhau, rồi gật.
Chị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ô cửa kính. Giọng nhỏ, nhưng rõ từng chữ.
Mỗi câu như một lát cắt, lặng lẽ mà rát lòng.
"Khi ổng không còn nhìn chị nữa. Khi chị biết ổng và con nhỏ đó đã ngủ với nhau.. không chỉ một lần. Mà là năm, sáu lần. Chị hiểu, người đàn ông đó.. không còn là của mình."
Chị nói điều đau lòng ấy bằng một vẻ bình thản đến tàn nhẫn, như thể mọi cảm xúc đã bị rút sạch từ lâu.
Tôi lặng người. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh Hùng - chồng cũ của chị. Người đàn ông phong độ mà tôi và Trâm từng trầm trồ.
Ánh mắt anh khi nhìn chị. Cái cách anh cầm ô, anh vuốt tóc chị.
Từng là ngôn tình đời thực, từng là định nghĩa vững chắc cho hai chữ "Tình yêu".
Vậy mà..
"Chị thấy nhục nhã, căm hận. Nhưng vẫn níu kéo. Vì Bin. Chị biết cảm giác lớn lên trong một gia đình đổ vỡ nó lạnh lẽo thế nào."
Nói tới đó, giọng chị hơi nghẹn lại. Không ai lên tiếng.
Không gian lặng đi.
Mùi trà sen vốn dịu, mà lúc ấy tôi lại thấy chát nơi đầu lưỡi.
Chị kể tiếp về việc tìm đến nhà ba mẹ cô gái kia.
Về những lời xin lỗi, những cúi đầu của người lớn.
Về sự trống rỗng sau cuộc "chiến thắng" cay đắng đó.
"Sau đó, anh Hùng trở về. Không hoa, không xin lỗi. Chỉ đứng ở cửa, ôm cái vali cũ."
"Tối đó, chị nấu cơm như thường.
Không hỏi. Không trách. Không khóc.
Chỉ có mẹ cô gái kia gọi đến, nghẹn ngào:
" Tôi xin cô, nếu có thể.. xin hãy thương con bé. Nó còn non quá. Xin anh Hùng buông tha cho nó đi. "
Buông tha. Từ chính miệng một người mẹ, xin cho đứa con gái mình được buông tha khỏi mối tình sai trái.
Chị im lặng rất lâu sau cuộc gọi ấy.
Không thấy đắc thắng. Chỉ thấy trống rỗng."
"Ban ngày, mọi thứ bình thường. Anh Hùng chơi với con, nấu cơm, cười nói.
Nhưng ban đêm.. tụi chị nằm quay lưng nhau. Không một ánh nhìn.
Chị không khóc. Chỉ là.. chết thêm một chút trong lòng."
Câu ấy của chị khiến hơi thở của tôi như nghẹn lại.
Tôi quay sang, thấy Trâm cúi mặt. Mái tóc dài che đi đôi mắt hoe đỏ.
"Có một đêm, chị không chịu được nữa. Chị ngồi dậy, nhìn vào bóng lưng của ảnh, rồi nói: 'Hùng.. nhìn em này.'
Chị biết ảnh không ngủ. Nằm lâu như thế, hơi thở vẫn đều, nhưng mí mắt cứ giật nhẹ. Đó không phải là giấc ngủ của người yên ổn.
Nhưng ảnh không nhúc nhích. Không đáp. Không quay lại. Chỉ co người lại như một kẻ bị dồn vào một góc, và giả vờ không nghe thấy tiếng gọi của chính lương tâm mình.
Chị vẫn tiếp tục nói, như cố xé toạc cái khoảng cách vô hình đang chen giữa hai người:
" Anh nhìn em đi. Dù chỉ một lần.. Bằng đôi mắt từng nhìn em năm năm về trước. Bằng cái ánh nhìn mà ngày đó anh đã dùng để thề: Sẽ không bao giờ làm em khóc. "
Anh Hùng vẫn lặng im. Không một cử động. Cái bóng lưng của anh.. lúc ấy chẳng khác nào một bức tường. Lạnh. Vững. Và vô hồn.
Chị nhớ lúc đó, chị đã bật cười. Không phải cười chế giễu đâu. Mà đôi khi, đau quá, người ta chẳng thể làm gì khác ngoài cười.
" À.. chắc anh giận em. Giận vì em đã cắt ngang mối tình đẹp đẽ của anh với cô bé đó.. Phải không?'
Lúc này, tôi không rõ chị đang hỏi anh, hay đang mổ xẻ chính vết thương của mình. Một cách tàn nhẫn, nhưng đầy tỉnh táo.
"Anh hận em.. Vì em không câm lặng như những người vợ cam chịu ngoài kia? Vì em dám bước vào nhà ba mẹ người ta, nói cho họ biết con gái họ là kẻ thứ ba? Vì em không chết đi trong im lặng, như anh mong muốn?'
" Anh nói cô ta đơn thuần. Còn em thì phức tạp. Phải.. em đã sống đủ lâu để biết: Người ta chỉ đơn thuần khi họ chưa từng bị phản bội. "
'Hùng.. nếu đã quay về đây, thì ít nhất, một lần thôi, anh có thể nhìn em.. Không phải bằng ánh mắt của người đàn ông từng yêu.. Mà là bằng ánh mắt của một con người được không?'
Vẫn không một tiếng trả lời.
Chị lặng đi một lúc. Rồi nằm xuống. Không quay lưng nữa. Chị nằm nghiêng, đối mặt với cái lưng của chồng. Đối mặt với khoảng trống vô hình. Với đêm tối. Và với nỗi buốt lạnh đang dâng lên trong lồng ngực.
Dường như, không ai trong hai đứa chị ngủ được trong đêm đó.
Sau đó, chị không cố nữa.
Không níu. Không hỏi.
Không cần thêm bất cứ minh chứng nào để hiểu rằng:
Khi một người đã không còn ở lại bằng trái tim, thì thân xác họ ở cạnh cũng chỉ là cái bóng.
Ly hôn là lẽ tất yếu.
Không to tiếng. Không ồn ào.
Chị được quyền nuôi con, giữ lại nhà, và một khoản trợ cấp như một lời xin lỗi muộn màng.
Vài tháng sau, chị nghe tin họ quay lại với nhau.
Chị từng đau. Từng thức trắng, vào trang cá nhân của cô gái kia, chụp ảnh, rồi lại xóa.
Từng mong họ tan nát.
Từng tự hỏi: Phải chăng vì chị phức tạp quá nên anh cần một người đơn giản hơn?"
"Chị từng gục, mấy đứa à."
"Có những đêm, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này."
"Nhưng rồi chị tìm đến thiền.
Đọc kinh. Hít thở.
Không phải để quên đau, mà để học cách sống cùng đau mà không để nó dìm mình xuống."
"Một ngày nọ, chị nhìn mình trong gương.
Tóc cắt ngắn hơn. Ánh mắt vẫn mỏi mệt. Nhưng môi đã thôi run khi cười.
Chị hiểu: Mình đã vượt qua.
" Không phải hết đau. Chỉ là.. nó không còn quật ngã được chị. "
* * *
Chúng tôi ngồi đó. Không ai nói gì.
Chị Thơ nắm lấy tay chị Nhung. Cái siết nhẹ, mà đủ để nói: " Nhung không một mình. "
Tôi đưa tách trà lên môi, giấu đôi mắt ướt sau làn khói mỏng.
Món ăn được dọn lên. Nhưng không ai buồn động đũa.
Chúng tôi chỉ lặng im. Nghe chị kể về cuộc sống mới.
Một cuộc sống không còn anh Hùng.
Giọng chị đều đều. Không trách. Không hận.
Như thể cơn bão đã trôi qua. Chỉ còn lại chút gió rì rào.. giữa bình yên cô đơn đến nao lòng.
* * *
Bên ngoài, chuông gió leng keng.
Gió thổi nhè nhẹ trong buổi trưa hạ oi nồng, mang theo mùi trầm lảng bảng.
Một bản nhạc không lời đang vang lên đâu đó.
Tiếng piano rơi chậm, như những giọt ký ức tan vào không trung.
Khung cảnh yên bình đến lạ.
Mà sao.. đến hít thở, tôi cũng thấy nhói lòng.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.. đúng không?
Tôi tự hỏi lòng mình như vậy.
Dẫu có lúc đau đến mức tưởng như chết đi sống lại.
Có lúc trái tim vỡ ra từng mảnh vì chính những điều từng đẹp đẽ nhất.
Nhưng rồi sẽ ổn thôi.. phải không?
Miễn là ta đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn với chính mình.
Tôi chợt nhớ đến một đoạn lời hát cũ, ai đó từng khe khẽ ngân:
" Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Như ai đó đã từng nói
Ừ thì.. tin vậy đi
Cứ tin, dẫu cho
Niềm tin dần xa xôi.."
Tin.. dù chỉ để tiếp tục sống.
Tin.. để giữ lấy những ký ức đẹp một thời đã qua..
Dù có đôi khi.. chính những ký ức ấy khiến mình rơi nước mắt.
Chỉ cần chúng tôi vẫn còn ngồi lại với nhau.. giữa tiếng chuông gió nhẹ tênh, hương trầm lảng bảng, và còn đủ dịu dàng để tin vào điều ấy..
Mọi vết thương rồi sẽ được thời gian chạm khẽ mà lành.
* * * Hết***
.
Chỉnh sửa cuối: