Tác phẩm: Đừng Bao Giờ Trì Hoãn Tác giả: Henry Ford (SBOOKS) Thể loại: Kỹ năng – Quản lý thời gian – Tâm lý hành vi Cuộc trò chuyện giữa tôi và chính mình Tôi từng là kiểu người hay tự nói "Mai làm cũng được mà". Đó là một câu nghe tưởng nhẹ tênh, nhưng lại là mầm mống của sự trượt dốc. Cho đến một tối, tôi tình cờ đọc được tựa đề "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn" – nghe tên thôi đã thấy như một cú đấm vào mặt. Mua về vì.. tiêu đề quá đúng với tôi. Cuốn sách này nói gì? "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn" (Henry Ford – SBOOKS) không dài, chỉ khoảng 200 trang, nhưng cuốn nào cũng chắc như búa đóng cột. Không vòng vo, không kể lể, cuốn sách đập thẳng vào thói quen "để mai" bằng những chương ngắn, mạnh và cực kỳ thực tế: Bạn trì hoãn vì sợ thất bại. Bạn trì hoãn vì quá cầu toàn. Bạn trì hoãn vì.. chưa đủ đau đớn để thay đổi. Sau đó, sách đưa ra giải pháp: Bắt đầu ngay cả khi chưa sẵn sàng. Làm trước, nghĩ sau. Cắt nhỏ việc ra – hành động từng chút một. Thưởng cho bản thân ngay khi hoàn thành việc nhỏ. Cuốn sách này đang nói chuyện với ai? Nó không nói với những CEO bận rộn hay diễn giả động lực. Nó đang nói với bạn – một người bình thường, đang lướt mạng xã hội thay vì học bài. Nó nói với tôi – người hay mở YouTube rồi nói "xem 5 phút" và lãng phí 3 giờ. Và nó nói bằng giọng nói chân thật: "Mày đang tự hoãn tương lai của mày đó." Những gì tôi rút ra sau từng chương – Hành trình đối mặt với bản thân Chương 1: Trì hoãn không phải số phận – mà là lựa chọn lặp đi lặp lại Tôi từng tự gắn nhãn cho mình rằng: "Tôi là kiểu người luôn làm việc nước rút." Nghe thì có vẻ như một cá tính thú vị, thậm chí có phần "ngầu". Nhưng càng về sau, tôi nhận ra: Nó là cái cớ hoàn hảo để tôi hợp thức hóa sự lười biếng của mình. Khi đọc đến chương 1, tôi bị câu hỏi trong sách làm cho giật mình: "Bạn trì hoãn vì bạn không thể thay đổi, hay vì bạn đã quen sống như vậy?" Tôi ngồi lặng đi một lúc. Đúng là tôi không có lý do gì chính đáng để luôn trì hoãn – chỉ đơn giản là tôi quen với cảm giác trì hoãn rồi. Quen với việc chờ deadline dí, chờ người khác nhắc, chờ đến mức không còn đường lùi. Tác giả không chỉ trích tôi, mà làm rõ một điều rất nhẹ nhàng: Trì hoãn là hành vi có thể thay đổi – chứ không phải bản chất cố định. Giống như việc đánh răng mỗi sáng – ai cũng từng thấy lười, nhưng giờ thành thói quen. Vậy nên, nếu tôi trì hoãn là do tôi đã luyện tập việc trì hoãn quá tốt suốt thời gian qua, và nếu tôi chịu khó rèn một kiểu hành động khác, tôi cũng sẽ thay đổi được. Bài học tôi rút ra từ chương đầu tiên là: Nếu mình có thể "tập trì hoãn", thì cũng có thể tập "không trì hoãn". Nó không cần một cuộc cách mạng – chỉ cần những hành vi nhỏ mỗi ngày. Chương 3: Không chờ động lực. Hãy tạo đà. Chương này là một cái tát nhẹ nhưng sâu. Tôi từng đợi "cảm hứng viết" mới ngồi vào bàn. Đợi "đầy năng lượng" mới đi tập thể dục. Nhưng sự thật là.. cảm hứng không bao giờ đến nếu tôi nằm dài với điện thoại. Năng lượng không đến nếu tôi cứ ăn snack và nghĩ "lát nữa". Tác giả James Clear từng nói một điều tương tự trong Atomic Habits: "Cảm hứng là hệ quả của hành động, không phải điều kiện bắt đầu hành động." Và Henry Ford – người được lấy cảm hứng để viết cuốn "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn" – có cùng tinh thần: Bắt tay làm, rồi bạn sẽ biết mình có thể làm được. Tôi bắt đầu thử nghiệm một thứ rất đơn giản: Ngồi vào bàn viết 5 phút, không cần phải ra được ý tưởng vĩ đại, chỉ cần viết. Bất ngờ là, chỉ sau vài ngày, 5 phút biến thành 15, rồi 30 phút. Và cái "cảm hứng" tôi từng chờ, nó xuất hiện.. trong quá trình tôi đang làm việc, chứ không phải trước đó. Tôi đã in câu sau và dán cạnh bàn học: "Bạn không cần cảm hứng để bắt đầu. Bạn cần bắt đầu để tạo ra cảm hứng." Mỗi lần nhìn thấy câu đó, tôi nhắc mình: Đừng đợi tâm trạng tốt, đừng đợi yên tĩnh tuyệt đối, đừng đợi 'hoàn hảo'. Cứ bắt đầu. Rồi mọi thứ sẽ tiếp nối. Chương 6: Pomodoro – chiếc đồng hồ cứu rỗi người dễ xao nhãng Nếu bạn là người như tôi – dễ bị phân tâm, thường xuyên kiểm tra điện thoại, hay mất hứng khi chưa xong việc – thì bạn sẽ thấy chương 6 là cứu cánh thực sự. Tác giả giới thiệu kỹ thuật Pomodoro – mỗi lần tập trung làm việc trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút, lặp lại 4 lần thì nghỉ dài hơn (15–30 phút). Nghe thì đơn giản, nhưng hiệu quả lại cực kỳ ấn tượng. Tôi bắt đầu dùng một app hẹn giờ Pomodoro (có nhiều lắm, miễn phí cũng có). Đầu tiên là dùng nó khi viết báo cáo – việc mà tôi luôn trì hoãn tới sát giờ nộp. Kết quả? Tôi viết xong 80% bản thảo chỉ sau 3 phiên Pomodoro đầu tiên. Lý do là vì kỹ thuật này khiến tôi không cảm thấy áp lực phải "viết cho xong", mà chỉ cần "viết trong 25 phút thôi là được". Cảm giác chia nhỏ ra như thế khiến tôi dễ bắt đầu hơn, dễ duy trì hơn. Và sau mỗi lần hoàn thành một "quả cà chua" (Pomodoro), tôi lại thấy mình "đã hoàn thành việc gì đó", nên có động lực hơn để tiếp tục. Dần dần, tôi áp dụng Pomodoro vào cả: Học tiếng Anh (25 phút học, 5 phút nghỉ), Dọn dẹp phòng (bất ngờ là rất hợp), Đọc sách mỗi tối (25 phút đầu là đủ chìm sâu vào sách). Không cần ép bản thân quá mức. Kỹ thuật Pomodoro không giúp tôi "làm việc 10 tiếng mỗi ngày", nhưng giúp tôi không trì hoãn, không xao nhãng, và hoàn thành công việc đúng hạn. Từng chương là một bước nhỏ – nhưng đủ thay đổi Tôi từng đọc nhiều sách kỹ năng, và phần lớn tôi quên sạch sau vài tuần. Nhưng với Đừng Bao Giờ Trì Hoãn, từng chương nhỏ như một viên gạch vững chắc – gợi suy nghĩ, gợi hành động, rồi âm thầm xây lại tư duy của tôi. Tôi không cần thay đổi toàn bộ cuộc sống trong 1 tuần. Tôi chỉ cần: Bắt đầu từng hành động nhỏ mỗi ngày. Tự nhắc: Trì hoãn không phải số phận. Cứ làm trước – rồi động lực sẽ đến. Chia nhỏ công việc – dùng Pomodoro để bảo vệ sự tập trung. Sau vài tuần áp dụng, tôi viết được đều đặn hơn, tập thể dục mỗi sáng, và cảm thấy mình.. kiểm soát thời gian tốt hơn hẳn. Và như tác giả từng viết: "Thành công không đến từ sự bùng nổ. Nó đến từ việc bạn chiến thắng chính mình mỗi ngày, từng chút một." -TrumMot- Xem sách: Tại Đây