Review Truyện Đừng Bao Giờ Xa Em - Margaret Pemberton

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi nntc6761, 26 Tháng sáu 2021.

  1. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Xin phép cả nhà, đây là một bài review chê là chủ yếu :(

    Đầu tiên phải nói về gu của mình: Mình không thích truyện kết thúc có hậu vì như thế thường hoặc là rất "kịch", hoặc là không đủ sức ám ảnh. "Fan" truyện ngược nên cứ thích bị "hành" chút :D

    Nhưng truyện kết không có hậu thì cũng phải thế nào cho xứng đáng, đằng này phải nói rằng "Đừng bao giờ xa em" ném vào mặt mình cái kết lãng xẹt quá! Mà thật ra cũng không thể nói truyện này kết thúc không có hậu vì mình còn chưa đọc đến kết cuối cùng. Bởi vì không thể đọc tiếp được nữa, vì cảm giác bị tức rồ người lên, huhu. Đối với mình thì nhân vật nam chính chết là có thể tạm coi như kết không có hậu rồi. Còn cả câu chuyện - có lẽ là nó sẽ kết thúc có hậu là đằng khác, hoặc kể cả không có hậu - thì theo cách nào đi nữa, truyện cũng đã thần tượng con người một cách quá đáng, đổ lên nhân vật quá nhiều đau khổ để người ta nào là phải bất chấp, đứng dậy, vượt qua. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần quá thì không thể chấp nhận được.

    [​IMG]

    Câu chuyện đang rất đẹp khi mà một tiểu thư quý tộc Pháp và một sỹ quan Đức yêu nhau giữa lúc chiến tranh hai nước - gần giống cốt truyện "Thiếu nữ đánh cờ vây" (cô gái Trung Quốc và sỹ quan Nhật), nhưng thà cứ kết thúc như "Thiếu nữ đánh cờ vây" : Cả hai người cùng chết. Đằng này lại là mỗi nhân vật nam chính chết (đoạn này mới chỉ gây xúc động tích cực thôi chứ chưa có gì phải phàn nàn), tuy nhiên hơi củ chuối một chút vì chết thế nào không chết lại bị cái thằng mà nhân vật nữ chính vừa cứu được - nó giết chết ông nhân vật nam chính. Trời ơi! Hơi có tí bực mình vì cái chết lãng xẹt - phí cả một nhân vật nam chính đã được tác giả xây dựng cực kỳ thành công từ đầu đến khúc đó. Đoạn này đã suýt khiến mình không đọc nữa nhưng lại vớt vát lại được vì những câu nói cuối cùng của nhân vật - tóm lại vẫn khiến người ta có chút luyến tiếc nhân vật mà tiếp tục đọc.

    Ai chẳng biết rằng dù có thế nào đi nữa thì cuối cùng nhân vật nữ chính cũng sẽ lại đến với người khác - đó là tự nhiên thôi, nhưng với bối cảnh truyện thì thà kết thúc ở đây cho rồi chứ chẳng cần quan tâm về sau nhân vật nữ chính đến với gã nào khác làm gì vì nói cho cùng thì chắc chắn sẽ nhai đi nhai lại là tình cảm không thể như đối với nhân vật nam chính đã chết (điều này cũng là hoàn toàn tất nhiên thôi, bởi vì thực sự nó sẽ như thế chứ nó không hề "kịch"). Nhưng đằng này, không những câu chuyện tiếp tục dài thêm bằng cả quãng đã được đọc vừa rồi, mà còn liên tiếp táng cho nhân vật nữ chính thêm vài đau khổ tận cùng nữa. Đến đoạn mất luôn đứa con thì thôi chẳng còn gì để đọc. Khoét sâu quá vào nỗi đau để bi kịch hóa nó - khiến mình cảm thấy mọi thứ trở thành giả tạo.

    Và sau đó, nhân vật nữ chính kiên cường tiếp tục sống và xây dựng lại lâu đài cùng cha của cô, và sẽ lấy ông lính Mỹ. Thực sự là đoạn này không đọc thì cũng biết. Và ai chẳng biết đứa bé là con của anh lính Đức thì sẽ không được hợp pháp ở nước Pháp vào thời điểm đó, nhưng thà là cứ tiếp tục câu chuyện như thế đi, rồi cô sang một đất nước khác, như ban đầu đã định - như thế có phải còn chấp nhận được tí logic không, đằng này tự nhiên phủi bay phủi biến, như là làm lại cuộc đời khác hoàn toàn, chẳng liên quan gì đến lúc trước. Thực sự, ai thích đọc hai chuyện không liên quan trong cùng một câu chuyện thì đọc. Còn mình thì thấy là mất công xây dựng ấn tượng cho người đọc về câu chuyện thứ nhất quá nhiệt tình và thành công, xong lại xóa sạch đi để kể luôn câu chuyện mới tinh - thì mình không chấp nhận được!

    Thực tình, vớ được một truyện đang hay mà kết thúc có hậu một cách quá "kịch" cũng không bức xúc bằng truyện không có hậu nhưng lại "kịch" gấp tỷ lần :(
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...