Khi gia đình không còn là nhà - Âm Nhi 12 giờ đêm, nó một mình bơ vơ bên ngoài như một đứa lang thang, vừa đi vừa rơi lệ. Hơn một thập kỉ nỗ lực, cuối cùng chỉ bằng một cái mở hồ sơ liền bị hủy hoại toàn bộ rồi.. Sinh ra trong một gia đình kiểm soát, cha mẹ chưa từng cho nó thời gian riêng tư, một câu "Con còn nhỏ, phải để cha mẹ quan tâm, kiểm soát mới có thể an toàn" liền chặt đứt tự do của nó suốt 18 năm. Không được phép đóng cửa, không được phép la cà, không được phép lên mạng quá 2 tiếng một ngày, tan học phải lập tức đạp xe về nhà trong vòng 10 phút, quá mười phút thì không có bữa tối.. Ngay cả giấy nháp của nó cũng phải viết một cách thẳng hàng để cuối tuần mẹ kiểm tra. Nhờ cả giang sơn luật lệ của cha mẹ như vậy, cả tuổi thơ của nó chưa từng có bạn bè, nói đúng hơn là chẳng ai dám kết bạn với nó. Ngay cả khi đã lên cấp 3, đã trưởng thành như vậy, cha mẹ vẫn không để nó có bạn, nói sẽ ảnh hưởng đến việc học. Vì thế, từ bé đến lớn, nó đều ngập trong kiến thức, kể cả một người bạn thân thôi cũng chưa từng có. Sau khi biết điểm cao khảo, nó đăng kí vào một trường ở Bắc Kinh, nó phải dùng hết can đảm đời người để vẽ lên một mộng cảnh cho cha mẹ về ngôi trường ấy, về giấc mơ ấy mới có thể thoát khỏi câu "Học ở gần nhà cho cha mẹ tiện chăm sóc" của họ. Khi hồ sơ nhập học được gửi về, nó đã nghĩ luôn tương lai cho bản thân, tương lai khi được bay cao bay xa, thoát khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng chung quy, nó vẫn là đánh giá thấp sự kiểm soát của cha mẹ nó. Mặc cho nó đã giấu hồ sơ nhập học đến tận gầm giường, còn không dám ra khỏi nhà để canh chừng cha mẹ, khi nó ngủ, mẹ vẫn lục soát và tìm thấy hồ sơ nhập học đóng niêm phong của nó. Sáng hôm sau, ngay khi nó vừa bước ra phòng khách, đã thấy trên tay mẹ là bì hồ sơ mà mình giấu suốt bao ngày, giấy niêm phong hẳn nhiên đã bị xé rách, nó lao đến giành lại, tra hỏi mẹ nó vì sao lại xé ra xem. "Cũng chỉ là cái bì hồ sơ nhập học, con giấu kĩ như vậy làm gì, để mẹ tò mò chết đi được." Khoảng khắc ấy, nó bùng nổ. Tờ giấy niêm phong theo gió bay đi, như mang theo cả tương lai phía trước của nó, tan vỡ không còn gì.. Nó trách mẹ nó xé niêm phong, trách mẹ nó động vào đồ riêng tư của nó, giọt nước tràn li, bao nhiêu uất ức trước đó cũng theo đó mà tuôn trào. Mẹ nó lần đầu thấy nó trách móc như vậy, lòng tự tôn không chịu nổi cũng mắng lại nó. Cả hai mẹ con người này trách móc người kia, người kia lại trách móc người này, không biết mệt từ sáng đến tận chiều, khi cha nó về. Mẹ nó vừa tức giận kể lại cho cha nó nghe, lại khóc lóc than trách số phận sao lại đẻ ra đứa con bất hiếu như vậy. Cha nó đang mệt ở công ty, còn nghe thêm vợ cằn nhằn, rốt cuộc đều trút giận hết lên người nó. Sau khi ăn trọn cái bạt tai của cha, nó ngỡ ngàng, đơ người, rồi cúi mặt xuống, rơi lệ. Những giọt lệ nóng bỏng cứ theo nhau mà tuôn trào, cũng chẳng biết là giọt lệ của sự tức giận, hay là giọt nước mắt của sự buồn tủi, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Khi vừa ngăn lại được những giọt nước mắt, nó ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại lặng lẽ đi vào phòng, thu dọn vài bộ quần áo, laptop, điện thoại rồi ít tiền tiết kiệm, đút hết vào balo. Bước ra ngoài cùng với balo to đùng, nó quỳ xuống dập đầu với cha, mẹ. "Cha, mẹ, 18 năm qua, là con không làm tròn chữ hiếu, không thể để cha mẹ yên lòng. Con tự thấy bản thân thấp kém. Từ nay, con gái sẽ không làm phiền cha, phiền mẹ, khiến mọi người bất an. Từ nay về sau, nếu con gái phải đi xin ăn, cũng sẽ không gõ cửa đến nhà cha mẹ, nếu con gái công thành danh toại, nhất định sẽ để cha mẹ sung sướng về già." Nói rồi cô dập đầu thêm 3 cái nữa, cầm theo hồ sơ nhập học đã bị xé niêm phong, rốt cuộc bước ra khỏi nhà. Cha mẹ nó đằng sau vẫn đang mắng chửi ầm ầm, trong cơn tức giận còn kêu nó đi được thì tốt nhất là đi luôn đừng quay về nữa, kêu từ giờ nó sống chết đều không quan tâm.. nhưng không thể lọt vào tai nó nữa. 12 giờ đêm, nó một mình bơ vơ bên ngoài như một đứa lang thang, vừa đi vừa rơi lệ. Hơn một thập kỉ nỗ lực, cuối cùng chỉ bằng một cái mở hồ sơ liền bị hủy hoại toàn bộ rồi.. Nó khóc vì buồn, khóc vì tức giận, cũng khóc vì bất lực. Ngửa mặt lên trời hỏi cuộc sống sao quá éo le, hỏi từ nay nó phải làm thế nào khi không còn nhà để về. Chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng có ai đáp lại.. 2 ngày liền, nó ngủ ở công viên, ở mãi tít cuối công viên, nơi mà mỗi ngày không có ai đến gần. Nó sợ nếu bị ai nhìn thấy có lẽ sẽ bị cha mẹ nó phát hiện, rồi kéo về. Tiếng muỗi, ruồi, ếch nhái cứ thi thoảng lại vo ve, đêm đến cây cối còn theo gió mà đung đưa, xào xạc xào xạc như khóc, như cười. Sau 2 ngày ngủ ở công viên, nó tìm đến nhà giáo viên chủ nhiệm cấp 3 cũ. Không kể lể, không khóc lóc, chỉ hỏi làm thế nào khi niêm phong trên hồ sơ đã bị rách. Nó bị giáo viên mắng cho một trận. Niêm phong rách rồi, toàn bộ tài liệu bên trong đều không còn hiệu lực, hoặc là phải cấp lại hoặc là nghỉ học. Cấp lại còn bị ghi vào hồ sơ, sau này không thể thi công chức. Nó im lặng lắng nghe, cũng hết cách, không thi công chức cũng được, chỉ cần có thể đi học tiếp là được rồi. Cầm số tiền ít ỏi trong tay sau khi phải tự mình xử lí việc cấp lại hồ sơ, nó một mình lên Bắc Kinh học tiếp. Thành phố ấy thật lớn, thật hoa lệ, mà nó, chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi chưa từng bước đi một mình. Biết làm sao đây? Nhưng nó không muốn quay đầu nữa, nó muốn từ từ chữa lành đôi cánh của mình, muốn một lần được tung bay trên bầu trời rộng lớn ấy, ngắm mây, ngắm gió, ngắm cả những tia sét mạnh mẽ trong đêm mưa giá lạnh.. / (Cốt truyện không dựa trên sự việc có thât, có tình tiết phi logic) ~~Âm Nhi~~