Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Kim Mai Linh, 8 Tháng sáu 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 50: Học đồ luyện đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Thao1531985Aquafina thích bài này.
  2. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 51: Luyện dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  3. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 52: Chuẩn bị rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  4. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 53: Bước đầu luyện hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  5. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 54: Dược Lão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  6. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 55: Ta giết người ngươi phóng hỏa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  7. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 56: Vì sống sót

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau năm ngày lặn lội trong rừng, hai người đã thu hoạch được lượng linh thảo trị giá hơn hai trăm linh thạch. Tuy không thể so với Thiên Dược Cốc, nhưng ở nơi cách thành trì cả trăm dặm, như vậy đã xem là khá tốt rồi.

    Trên đường đi, họ không gặp phải vụ cướp nào. Những tu sĩ có tu vi tương đương gặp phải cũng chỉ là thoáng qua nhau, duy chỉ có chuyện hôm đầu tiên, bị hai kẻ nhàn rỗi coi họ là dê béo mà động tay động chân.

    Hà Miểu Miểu rửa sạch hai túi trữ vật, phát hiện riêng linh thạch đã có tới ba ngàn bảy trăm khối, bên trong còn có cả bùa chú lẫn đan dược.

    Nàng và Hà Toàn Linh chưa từng sử dụng bùa chú bao giờ, ban đầu còn định thử xem uy lực thế nào, nhưng suốt hành trình lại bình an vô sự, chẳng có cơ hội dùng tới.

    Lúc còn ở Phục Long Thành, nàng đã từng nghe nói bùa chú có sức công phá rất mạnh. Nếu ném ra một lúc mười tấm tám tấm, có thể dễ dàng đánh chết cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ - không phải lời đùa!

    Sau khi lấy ra hai mươi tấm Kim Kiếm Phù, nàng không khỏi thấy may mắn vì Hà Toàn Linh đã kịp thời ngăn lại hành động của họ, hơn nữa bản thân nàng dùng kim châm cũng dễ phát nổ, bằng không giờ phút này nằm lại nơi sinh ra yêu trùng, e là chính là họ.

    Ở Thanh Lang giới, bùa chú chia làm ba giai, mỗi giai lại có hạ, trung, thượng và siêu phẩm. Bùa Kim Kiếm Phù mà Vệ Vân Hân và gã thiếu niên không rõ lai lịch kia sử dụng là nhất giai thượng phẩm, từng tấm có thể bán được ít nhất năm mươi linh thạch.

    Một lần tung ra là ném nguyên xấp linh thạch, hai người lập tức thống nhất quan điểm: Trừ phi lâm vào tình huống nguy cấp, tuyệt đối không dùng.

    Ngoài hai mươi tấm bùa đó, túi trữ vật còn có sáu bình Bổ Linh Đan, sáu bình Hồi Huyết Đan, và đặc biệt khiến Hà Miểu Miểu hưng phấn chính là - hai bình Tụ Linh Đan.

    Tuy chỉ khác một chữ, nhưng Tụ Linh Đan và Bổ Linh Đan lại là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau! Bổ Linh Đan là loại đan dược cơ bản nhất, một bình mười viên giá chỉ khoảng năm mươi linh thạch, còn Tụ Linh Đan - mỗi viên đã có giá năm mươi linh thạch!

    Nếu đem hai bình Tụ Linh Đan này bán đi, dùng số tiền ấy mua thuốc cho Hà Chính Sơ, cơ hội sống của hắn chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều!

    Trong túi còn có vài món lặt vặt khác: Chiếu minh thạch, một ít linh thảo nhất giai thượng phẩm, hai bộ pháp y phòng ngự cấp trung nhất giai.

    Hà Miểu Miểu chẳng có ý định giữ lại cho mình.

    Nàng còn trịnh trọng tuyên bố với Hà Toàn Linh: "Nghèo thì nghèo, cũng không thể mất chí khí! Mặc lại áo quần rách của kẻ đã thua dưới tay mình thì còn gì là anh hùng nữa?"

    Thật ra lý do chính là..

    Nàng cực kỳ ghét cái váy đỏ chói kia! Mặc vào chẳng khác nào hóa thân thành Hà Yến Tâm. Thà đem bán đi còn hơn.

    Giết chết hai tên kia, nàng cũng không cảm thấy sợ. Dù cho Vệ Vân Hân có là con thành chủ, nàng cũng chỉ thấy hơi lo lo mà thôi.

    Cá lớn nuốt cá bé - đạo lý ấy, nàng đã thấm nhuần từ nhỏ.

    Ở chốn phàm trần nhỏ bé, đã đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn ngấm ngầm tranh đấu, huống hồ gì trong thế giới tu tiên, nơi mà pháp lực cao cường, tài nguyên khan hiếm - không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.

    Hôm nay báu vật trong tay người ta, mai lại đổi chủ là chuyện thường tình.

    Cái loại như hai tên vừa rồi - sống hưởng thụ, tiêu xài xa xỉ, có tài nguyên mà không có thực lực, còn đòi ra ngoài gây chuyện, sớm muộn cũng chỉ là đám chết thảm dưới tay kẻ khác.

    Hà Yến Tâm từng nói với nàng: "Dù có phải dùng đến thủ đoạn, cũng phải sống sót bằng mọi giá!"

    Lời này khắc sâu vào lòng nàng, và nàng cũng luôn sống như thế.

    Dù bị Hà Yến Tâm giam cầm, bị Hà Song Linh mắng chửi, đánh đập, bị tu sĩ cấp thấp dám chặn đường khiêu khích - nàng đều nhịn được, đều nuốt xuống!

    Nàng không muốn giết người, nhưng nếu ai đã phạm nàng - dù có phải nhẫn nhục chịu đựng, nàng cũng nhất định phản kháng đến cùng.

    Chốn tu tiên này, vạn vật đều có linh tính. Hoa cỏ, cây cối cũng có thể tu luyện, yêu thú, linh vật thì khỏi phải nói. Vậy thu thập linh thảo, săn giết yêu thú, luyện hóa linh vật - chẳng phải cũng là đang phá hủy sinh mệnh, cắt đứt con đường tiến hóa của chúng đó sao?

    Ai quy định sinh mệnh của tu sĩ thì quý hơn?

    Vật tranh thiên mệnh, mạnh sống yếu chết - từ nhỏ, nàng và Hà Toàn Linh đã chứng kiến vô số sự thật tàn khốc. Những thứ ấy không cho họ quyền làm ra vẻ đạo đức gì cả.

    * * *

    Cùng mang theo niềm tin ấy, ngoài Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh, còn có một người nữa - Hà Chính Sơ, người đã lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt chẳng kém gì hai người kia.

    Lo sợ làm kinh động đến linh giác của Hà Miểu Miểu, hắn vẫn luôn âm thầm đi phía sau, kể cả lúc họ giao chiến với Vệ Vân Hân và gã thiếu niên kia, hắn cũng không nhân cơ hội ra tay.

    Trên đường, hắn đã âm thầm giải quyết không ít kẻ bám theo, giúp họ an toàn đến được đây, còn bản thân lại chẳng rõ rốt cuộc là đang giữ tâm thái gì.

    Sáng sớm ngày thứ sáu, nhìn thấy hai người đang cảnh giác đi về phía trước, hắn cuối cùng cũng không muốn chần chừ thêm nữa.

    "Cho dù đã ở cùng nhau mấy tháng thì sao? Nếu đổi lại là ta, họ cũng sẽ không nương tay! Ta không phải vì tham dị hỏa.. Ta chỉ là.. muốn sống!

    Hai người đó tư chất bình thường, e là Trúc Cơ cũng khó! Có dị hỏa cũng sớm muộn rơi vào tay người khác! Không bằng lấy mà đổi đan, giúp ta bước thêm một bước!"

    Hắn không ngừng tự nhủ trong lòng, cuối cùng cũng hoàn toàn thuyết phục bản thân.

    Khi thấy Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh đang cúi xuống nhặt linh thảo, hắn vung Ngân Long Kiếm về phía trước - tiếng gió rít qua khiến cả hai bừng tỉnh.

    "Chính Sơ ca?" Hà Miểu Miểu lăn vài vòng dưới đất mới tránh được cú chém đầu tiên; Hà Toàn Linh thì vất vả lắm mới né được, nhưng vẫn bị kiếm khí xé rách một mảng lớn da thịt.

    "Miểu Miểu, Toàn Linh, đừng trách ta! Nếu có cách khác.. ta tuyệt đối không làm vậy!"

    Xoạt xoạt xoạt.. kiếm khí tiếp tục phóng tới như vũ bão. Hai người không thể chống đỡ, chỉ biết xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị đánh trúng sau lưng, thương tích chồng chất, cuối cùng ngã gục xuống đất.

    Luyện Khí kỳ tầng mười hai cộng thêm pháp khí - họ hoàn toàn không có sức phản kháng.

    "Chính Sơ ca! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có gì thì ngồi lại nói, cần gì phải ra tay tàn nhẫn thế này?" Hà Miểu Miểu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ - bình thường vẫn vui vẻ bên nhau, sao giờ đột nhiên lại trở mặt?

    Hà Chính Sơ nhìn hai người toàn thân đẫm máu, kiếm lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không có ý dừng tay.

    "Ta cũng không muốn thế.. Nếu có trách, thì trách Hà Yến Tâm! Ta thật sự rất cần Dung Huyết Đan.. Ta không còn lựa chọn nào khác.."

    Hắn bước từng bước tới gần, chỉ còn cách họ năm trượng thì dừng lại.

    Hà Miểu Miểu nhìn thấy trong mắt hắn là sự kiên quyết, là quyết tâm phải ra tay, là tàn nhẫn - nhưng không hề có lấy một tia do dự hay luyến tiếc nào.

    "Chính Sơ ca.." Nàng biết rõ đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, "Ngươi cần gì, chúng ta đều cho! Cầu xin ngươi tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta lập tức rời khỏi Lĩnh Nam, tuyệt đối không đối đầu với ngươi!"

    "Không được.. Miểu Miểu.. thứ ta muốn, là dị hỏa trong người ngươi! Chỉ khi ngươi chết.. chỉ có ngươi chết, ta mới sống được!"

    "Thì ra là vì dị hỏa.." Hà Miểu Miểu cảm thấy một nỗi nghẹn ngào không nói nên lời, xen lẫn đau đớn và ấm ức - nhưng ngay sau đó, lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.

    Thấy hắn đang chậm rãi giơ kiếm lên, nàng khẽ liếc Hà Toàn Linh một cái. Hai người lập tức hiểu ý nhau, cùng hạ quyết tâm.

    Ầm ầm ầm ầm -!

    Hai mươi tấm Kim Kiếm Phù, hòa lẫn dị hỏa sắc cam, lao thẳng về phía hắn..

    "Chúng ta cũng chỉ là.. vì muốn sống mà thôi.." Nàng khẽ lẩm bẩm, để mặc lời nói theo gió cuốn đi - không rõ là đang an ủi Hà Toàn Linh, hay đang dỗ dành chính mình.

    Nhìn hố sâu trên mặt đất cùng thân thể Hà Chính Sơ không còn chút sự sống, Hà Miểu Miểu thấy lạnh đến tận xương tủy.


     
  8. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0


    Chương 57: Nhà cũ có quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường trở về từ Hóa Tuyền Thành, Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh im lặng suốt dọc đường.

    Hai người thu xác Hà Chính Sơ lại, đặt đúng chỗ mà Vệ Vân Hân cùng thủ hạ đã bỏ mạng, cố tình bày ra hiện trường như vừa xảy ra một trận giao chiến ác liệt. Nếu sau này Vệ Trường Phong cho người điều tra, cũng chỉ thấy giống như một vụ tán tu Luyện Khí hậu kỳ đánh cướp, Vệ Vân Hân cùng đồng bọn liều mạng phản kháng, cuối cùng đồng quy vu tận mà thôi.

    Hà Toàn Linh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, ánh mắt mất hết thần sắc, cả người phủ một tầng u ám, giống như con rối không còn chút cảm xúc.

    Còn Hà Miểu Miểu, khí tức quanh thân lạnh như băng, chẳng còn chút mong chờ nào như lúc mới rời khỏi thành. Trong mắt nàng từng ánh nhìn linh động nay đã tan biến, thay vào đó là vực sâu tăm tối như bị hai mươi tấm bùa kia thiêu rụi linh hồn.

    Khi trở lại khu vực Hoa Anh Thảo, hai người chẳng màng đến thương thế, lập tức dọn sạch động phủ, thu lại trận pháp và tiền cọc, rời khỏi Hóa Tuyền Thành không chút lưu luyến.

    Ba ngày sau, vào một đêm không trăng không sao, hai người cuối cùng cũng kiệt sức, đành dừng chân bên một dòng suối nhỏ để nghỉ ngơi, hồi phục.

    Bầu trời tối đen, ánh trăng và sao trời đều bị mây dày che phủ, trong rừng yên ắng đến đáng sợ, đến cả yêu thú cũng chẳng buồn xuất hiện.

    Hà Toàn Linh vốc nước suối uống từng ngụm, sau đó lau mặt, trầm giọng hỏi:

    "Miểu Miểu, cậu nói.. hắn đã tiết lộ chuyện dị hỏa với Dược Lão chưa?"

    Hà Miểu Miểu đang dùng nhánh cây nghịch bọt nước, nghe vậy thì lắc đầu:

    "Nếu hắn thực sự nói, Dược Lão đã đích thân ra tay từ lâu rồi. Mà một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ diệt luôn hắn để diệt khẩu. Với lại, nếu Dược Lão biết chuyện, e là người chết đầu tiên đã là chúng ta. Mà đúng rồi, hôm đó các cậu đi Nhất Nguyên Các, Dược Lão rốt cuộc nói gì?"

    "Hắn không cho tớ vào, chỉ để anh.. Hà Chính Sơ một mình vào thôi." Hà Toàn Linh lưỡng lự, xưng hô có chút gượng gạo. Chung sống nương tựa bao năm, vừa đổi bên là địch, ngay cả cách gọi tên cũng thấy xa lạ.

    "À.. May mà hôm ấy các cậu về gấp, tớ vừa định kể chuyện đã luyện hóa dị hỏa thì bị ánh mắt hắn ta dọa cho sợ, đành nín luôn. Nếu không, mấy hôm trước cũng chẳng dễ phản kích như vậy đâu."

    Hà Toàn Linh cũng nhặt lấy nhánh cây, cùng nàng nghịch nước suối. Dòng nước cuộn trôi, tung bọt trắng xóa, nhưng chẳng giữ lại được gì.

    "Miểu Miểu, cậu có buồn không?"

    "Hắn chết còn hơn chúng ta chết." Hà Miểu Miểu cụp mắt, không muốn trả lời. Buồn thương thì được gì? Có thay đổi được gì đâu?

    "Thật sao.." Hà Toàn Linh thì thào, ánh mắt phức tạp, "Vậy là từ giờ, chỉ còn lại hai ta."

    "Còn hơn là bị người ta phản bội! Yên tâm đi Toàn Linh, tụi mình nhất định sẽ sống thật tốt! Sống dai hơn bất kỳ ai!"

    Ánh mắt Hà Miểu Miểu lóe lên vẻ kiên nghị. Nàng đứng dậy, ném mạnh nhánh cây xuống suối, dòng nước cuốn trôi, chẳng biết phiêu bạt nơi đâu.

    * * *

    Hai người lần theo bản đồ, rốt cuộc cũng bước vào địa giới Minh Sơn phái. Sau nhiều lần lạc đường trong rừng, họ mới tìm được thành trì tu tiên lớn nhất vùng – Cao Lăng Thành.

    Cao Lăng Thành không lớn hơn Phục Long Thành bao nhiêu, nhưng vì xa xôi hẻo lánh nên càng vắng vẻ hơn. Tuy vậy, do gần với Minh Sơn phái nên trật tự vẫn xem như ổn định.

    Dọc đường đi, họ đã bán sạch những thứ không cần thiết trong túi trữ vật. Hai bộ pháp y trung phẩm bán được 500, thanh Linh Xà Kiếm cả hai đều không ưa dùng nên bán thêm được 200. Cộng với 3700 linh thạch lấy từ Vệ Vân Hân, tổng cộng thu về 4700 khối.

    Còn đan dược thì vẫn còn đủ dùng, tạm thời chưa cần ra ngoài kiếm thêm.

    Minh Sơn phái thực ra chẳng đáng gọi là môn phái. Cả phái chỉ có sáu tu sĩ Trúc Cơ và sáu đệ tử Luyện Khí, đóng quân trong một đạo quán cũ nát nơi sườn núi. Bọn họ phải thay phiên ra ngoài thu nhận đệ tử, nhưng do thực lực yếu kém, người đến thì ít, mà đi rồi chẳng mấy ai quay lại.

    Hà Miểu Miểu sau đó xem lại bản đồ Lĩnh Nam sơn mạch, mới nhận ra trấn Lâm Sơn nơi bọn họ lớn lên vốn thuộc quản hạt của Cao Lăng Thành.

    Nàng cũng đoán được, hai tu sĩ Trúc Cơ từng gặp – người chỉ biết ngồi ăn đĩa đồ ăn – chắc chắn là người của Minh Sơn phái. Lựa chọn ở lại đây, một phần vì thực lực môn phái yếu, không dễ bị Hà Yến Tâm hay Niên U Lan phát hiện. Phần khác, họ thực sự muốn quay lại phàm tục, nhìn lại quê xưa.

    Hai người đến quản lý điện trong thành, thuê một động phủ hạng thấp nhất, móc ra mười viên linh thạch mới thuê được, bị quản sự nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh.

    Sau năm ngày nghỉ ngơi liên tục, họ quay lại quản lý điện thuê thêm một tháng nữa, nhưng chưa trở về ngay, mà rời thành đi luôn.

    Dù sao cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, nếu cứ ru rú trong động phủ mà không ai thấy họ ra ngoài kiếm sống, rất dễ khiến người khác nghi ngờ.

    Vì thế, họ quyết định ghé qua Lâm Sơn trấn trước, vừa thăm lại chốn cũ, vừa hái ít linh thảo đem bán, có cái cớ cho chỗ linh thạch mang theo.

    "Miểu Miểu, tớ hơi hồi hộp."

    "Hả? Nhìn cậu chẳng thấy gì khác hết, cái bản mặt cá chết kia bao nhiêu năm rồi có thay đổi gì đâu!"

    "Tớ sợ ông mất rồi.."

    "Tai họa để lại ngàn năm. Tớ đoán lão già ấy chắc vẫn còn thở." Dù miệng nói vậy, trong lòng nàng cũng không dám chắc.

    Năm đó khi đi, lão từng nói bản thân đã sống hơn 60 năm. Giờ nếu còn sống thì cũng phải 79, 80 tuổi rồi. Ở phàm trần, sống đến 70 đã là hiếm, huống gì 80?

    Hà Miểu Miểu đã ở Tu Tiên giới mười bốn năm. Từng chứng kiến máu đổ đầu rơi, nếm đủ vị lợi dụng và phản bội, nàng mới hiểu, người từng hay phạt nàng vài roi, lặng lẽ để nàng trộm tiền mua đồ ăn, cằn nhằn bắt bọn họ học tiên thuật – có lẽ, mới là người thật lòng tốt với họ nhất.

    Chuyến đi không bằng ngồi pháp khí như xưa, nhưng may mà Cao Lăng Thành cách Lâm Sơn trấn không xa. Ba ngày sau, họ rốt cuộc cũng nhìn thấy cây hòe già ngoài trấn.

    Chính tại gốc cây ấy, năm xưa họ được trắc ra linh căn. Ai mà ngờ, vận mệnh lại thay đổi đến thế?

    Khi hai người bước chân vào trấn, mọi thứ vẫn giống y như mười bốn năm trước. Họ nhanh chóng tìm lại được con đường dẫn đến ngôi nhà cỏ từng ở.

    Nhưng khi đứng trước sân nhỏ đã từng cư ngụ, nhìn khung cảnh rách nát tiêu điều, họ hiểu rõ – lão già năm xưa.. đã không còn nữa.

    Căn sân nhỏ ngày trước vốn đã nghèo túng, nay càng tiêu điều, xập xệ. Nhà cỏ đã hoàn toàn sụp đổ, đồ đạc bên trong bị dọn sạch, chỉ còn đám mảnh vỡ bình rượu vỡ ở góc tường là minh chứng cho sự tồn tại của một ông lão thích rượu hơn mạng sống.

    "Này, hai đứa quỷ nhỏ kia, còn không cút lẹ! Lại mò tới cái nhà ma này làm gì hả?"

    Một giọng phụ nữ bỗng vang lên, kéo hai người ra khỏi hồi ức. Hà Miểu Miểu nhíu mày hỏi:

    "Bác ơi, sao lại là nhà ma? Chỗ này bao năm nay không có người ở ạ?"

    "Chứ hai đứa không phải dân Lâm Sơn trấn à? Chỗ này mười ba năm trước từng xảy ra chuyện ma quỷ, lão già ở đây chết thảm lắm! Rời nhanh đi, đừng đứng đấy dọa người ta!"


     
  9. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 58: Kiếm, quần áo cùng ngọc bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
  10. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 59: Không vướng bận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


     
    Thao1531985 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...