Truyện Ngắn Anh Có Phải Là Hạnh Phúc Cuối Cùng Của Em - Thientuyetluxubu

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by thientuyetluxubu, Jun 13, 2025.

  1. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    Tên truyện: Anh Có Phải Là Hạnh Phúc Cuối Cùng Của Em

    Tác giả: Thientuyetluxubu

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án:

    Một thiếu nữ mang tâm hồn thuần khiết của tuổi học trò, vui vui vẻ vẻ chờ đợi ngày tốt nghiệp, bỗng một ngày nhận ra trái tim mình đã bị ai kia chiếm giữ lúc nào không hay. Cậu ấy luôn là bờ vai, là chỗ dựa mỗi khi cô đơn khiến trái tim cô không còn lạnh mà trở nên ấm áp lạ thường..

    Anh có phải là hạnh phúc cuối cùng không? Không phải là một câu chuyện lâm ly bi đát. Nó là một câu chuyện thực tế về tuổi học trò, là tiếng lòng, là kí ức của biết bao nhiêu tuổi thơ. Nó luôn là một phần kí ức đẹp không thể xóa nhòa qua năm tháng mãi mãi đẹp và in sâu trong tiềm thức mỗi con người.

    Đây là một câu chuyện khơi gợi kí ức của tuổi học trò đủ đầy và nhiều màu sắc giúp người đọc mang lại tiếng cười và khơi gợi những kĩ niệm đã qua và góp phần đồng hành cùng kí ức đi hết quãng đời còn lại.

    "Hạnh phúc" là gì? Có người định nghĩa nó là sự ấm ám của hai trái tim đặt cạnh nhau, đủ đầy và nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Có người lại bảo với con người "hạnh phúc" đơn giản là sự tồn tại bản thân và đối phương gắn bó bên nhau cho cả hai trao cho nhau sự yêu thương chân thành và thấu hiểu lẫn nhau, được thương yêu một cách đúng nghĩa. Đừng ép buộc bản thân phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối là được.

    * * *

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu
     
    Last edited by a moderator: Jun 26, 2025 at 5:32 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    CHƯƠNG 1: HỒI ỨC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chầm chậm bước lại gần cửa, mở toang hai cánh cửa phòng, bước ra ngoài ban công. Mắt nhìn xa xăm, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đứng lặng im nghe tiếng gió biển rì rào ngoài xa, trong lòng có thể tưởng tượng ra các con sóng đang lặng lẽ xô vào nhau rồi theo một quy luật tự nhiên lại tự động tách ra, sóng xô sóng vỗ từng hồi vào bờ như chưa từng có sự gặp gỡ hay chia ly. Mặc dù phía trước có leo lét một chút ánh đèn biển giữa mênh mông ngoài xa khơi nhưng bao quát vẫn là một mảng tối đen như mực. Phía xa xa chút ánh đèn chút mờ ảo như các vì sao lại lấp lánh lạ thường. Biển thì mênh mông vô tận còn lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.

    Qua một hồi tâm trạng không còn cảm giác xao động và nặng trĩu như lúc mới tỉnh dậy mà nó lại trở nên yên tĩnh dịu dàng hít đều thở ra nhẹ nhàng dễ chịu thoải mái. Hít một hơi thật sâu, tựa người vào lan can lạnh giá, tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận sự yên bình chưa từng có.

    Bình minh vẫn chưa lên. Trời mới hơn ba giờ sáng, cái im ắng không tiếng động của con người chỉ có tiếng động của thiên nhiên lại làm lòng người bất giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

    Tôi bồi hồi hồi tưởng về quá khứ và những chuyện đã qua. Đang suy nghĩ miên man bỗng giật mình khi có ai đó ôm từ phía sau, hai cánh tay rắn chắc vòng qua người ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi.

    Tuấn đang ngủ bỗng quay qua ôm lấy tôi như mọi khi lại ôm hụt vào một khoảng không, giật mình ngồi dậy tìm bốn phía giữa gian phòng mờ ảo lại thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ ngoài lan can. Bất giác bước xuống giường chầm chậm đi đến phía sau vòng tay ôm chầm lấy tôi thều thào gọi tên, sau đó đặt lên tóc một nụ hôn nhẹ nhàng và quyến luyến. Giọng ngọt ngào:

    - Trời chưa sáng, sao em không nằm thêm chút nữa?

    - Em không ngủ được.

    Bất giác tôi liền nhớ đến.

    * * *

    Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ thuở nhỏ có thể được xem là thanh mai trúc mã, học cùng một trường, lại bị xếp vô chung một lớp may mắn là không ngồi cùng một bàn chứ không thì chắc đau đầu cả ngày. Hằng ngày cùng nhau cắp sách đến trường, cùng nhau vui chơi trải qua chuỗi ngày tuổi thơ, dần dần thành một đôi bạn thân thiết.

    Ngày qua ngày đến trường là bạn bè, cùng nhau học nhóm và sáng tối đều gặp mặt y như keo dán chuột thậm chí có khi người ngoài nhìn vào còn nghĩ chúng tôi là anh em sinh đôi, dính nhau hơn cả sam, nhà thì sát vách, hễ đi đâu là có mặt lâu dần dễ nảy sinh những tình cảm mà người trong cuộc không nhận ra.

    Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua yên bình nhẹ nhàng an nhiên. Cho đến một ngày cô ấy xuất hiện, một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi lại làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi mà thực ra đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình tôi. Còn cậu ấy thì..

    Vào một ngày đẹp trời, đến lớp như mọi ngày cả lớp được cô giáo thông báo, có học sinh mới sẽ chuyển đến. Ai cũng có tâm trạng hân hoan chờ đợi, nữ thì mong là nam thần, nam thì mong là nữ thần, hai bên bắt đầu tranh cãi gay gắt bảo vệ ý kiến của mình, ai cũng không nhường ai, tranh cãi kịch liệt. Lứa tuổi học trò nhiều mơ mộng, tiếng tranh cãi diễn ra ồn ào, náo nhiệt hơn hẵn mọi ngày. Ai nấy đều đưa ra tưởng tượng của mình về nhân vật chính sắp xuất hiện kèm theo là những tiếng cười trêu trọc, không khí náo nhiệt bỗng bùng nổ.

    Nhìn cả lớp ồn ào náo nhiệt trán tôi đổ mồ hôi, tôi lắc đầu ngao ngán nghĩ "ai tới cũng được mắc mớ gì cãi nhau chi cho mệt dị".

    Reng.. reng.. tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên,

    Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi tâm trạng háo hức chờ đợi nhân vật bí ẩn xuất hiện.

    Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang cầu thang, rồi trước lớp xuất hiện hình dáng của cô giáo chủ nhiệm mặc áo dài thướt tha ôm cặp sách đi phía trước và một bóng hồng mặc áo dài trắng lấp ló đi phía sau. Ú òa..

    Cả lớp đều bất ngờ như ong vỡ tổ.. vỡ òa. Cô ấy xuất hiện như một nữ thần mang ánh sáng đến cứu rỗi chúng sinh trong thiên hạ. Ánh sáng ấy mang theo sự dịu dàng và thuần khiết biết bao.

    Nhân vật chính của chúng ta hôm nay tên Đinh Mẫn Tuyết, mười một năm liền là học sinh giỏi cấp thành phố nhưng vì một vài lí do đặc biệt phải chuyển đến thành phố Hà Ninh này.

    Giới thiệu xong bản thân, nữ chính còn khuyến mãi thêm một nụ cười hết sức tỏa nắng làm thu hút mọi ánh nhìn của tất cả nam sinh trong lớp. Chói mắt thật sự.

    Không thể nghi ngờ bởi vì ngay cả tôi Trần Kiều Kiều này còn phải nhỏ nước miếng ròng ròng mà.. sao lại có người sinh ra đẹp như vậy, vóc dáng đó thân hình đó người ta mới là con gái còn tôi đây là lực sĩ ư.. hu hu khóc không ra nước mắt mờ.

    - Ê Kiều Kiều nước miếng của bà sắp ngập lớp học rồi kìa. Ha ha ngậm mồm lại con nhỏ kia.

    - Chùi nước miếng gấp Kiều Kiều.

    - Ê! Đẹp quá đúng không bà? Dáng vẻ đó y như con hồ ly tinh? Khà khà

    - Chả ra sao cả còn thua cả Kiều Kiều nhà chúng ta! Đúng không đại lực sĩ Kiều Kiều.

    - Tin tôi đi cô ta chính xác là trà xanh

    - Bla bla..

    Thấy tôi vậy thôi, chứ tôi là fan của cái đẹp nha, cứ đẹp là được, sai trái gì không quan trọng miễn đẹp là bỏ qua hết lỗi lầm. Cái này ghen di truyền đươc thừa hưởng từ chính người mẹ yêu dấu của tôi quả không sai. Tôi đích thị là con ruột của bà mà ai nói không là tôi cãi à. Nữ chính quả là không làm tôi thất vọng, không uổng công tất cả mọi người mong đợi.
     
    Last edited: Jun 26, 2025 at 5:56 PM
  4. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bàn luận ngày càng ồn ào khiến cô giáo nhức hết cả đầu. Cô lấy thướt nhỏ đập mạnh lên bàn, nghiêm túc gằn giọng:

    - Cả lớp ồn quá, im lặng cho cô!

    Nghe tiếng cô quát giận dữ cả lớp bất ngờ im thin thít lặng như tờ, không ai dám nhúc nhích nói nữa.

    Điều tôi không ngờ nữa chính là Mẫn Tuyết, cậu ta lại là hàng xóm cách nhà tôi, không xa lắm cách mấy căn hôm trước mới vừa chuyển đến bởi vì bận ôn bài và cày phim tổng tài, bận rộn sáng tối nên tôi không hề chú ý đến. Không ngờ hôm nay, cậu ấy lại xuất hiện trong lớp của tôi với tư cách là bạn học cùng lớp.

    Vừa giới thiệu xong, cậu ta bắt đầu chỉ chỗ ngồi gần lớp trưởng ở cuối lớp với lí do hết sức hợp lí cần học hỏi thêm về các môn học do chưa theo kịp tiến độ. Lí do quả thật quá ư là hợp lí khiến cho tụi con gái lớp chúng tôi há hốc mồm ganh tị, liếc cậu ta bằng nữa con mắt. Ha ha không phải riêng tôi có suy nghĩ vậy đâu à mà tôi chả thèm quan tâm ai ngồi kế tên mặt trắng đó đâu kệ miễn cách xa tôi là được. Lớp trưởng cậu ta tuy dễ nhìn gắn thêm cái mác lạnh lùng boy thì chả có gì ngoài học giỏi hết chả ra sao vậy mà nữ sinh cứ bu như kẹo. Bất lực thở dài ngao ngán tôi liền lấy hình trai đẹp ra ngắm cho đỡ nghiền chứ nghe tới mấy chuyện tranh dành này nhức hết cả đầu. Ngắm trai đẹp cho đỡ đau mắt lại thêm sáng mắt tâm hồn phơi phới.

    Chỉ có tôi, Trần Kiều Kiều này mới hiểu cậu ta, Triệu Thiên Tuấn được thiên hạ trao cho cái biệt danh hot boy lạnh lùng chuyên trưng ra cái bộ mặt giả tạo đi ra trêu ong ghẹo bướm ban phát tình cảm khắp nơi. Đâu ai biết ngoài mặt trông cậu ta hiền lành cute chứ bên trong là kẻ âm hiểm mưu mô. Muốn biết con người cậu ta ra sao, hỏi tui nè tui nói cho nghe.

    Hazzz thở dài một hơi trước sự luyến tiếc của các thiếu nữ phơi phới tôi liền mở sách vở ra học tiếp mặc kệ sự đời.

    Đang suy nghĩ miên man thì bỗng trên vai "bụp" một phát, giật mình quay qua thì ra là con nhỏ bạn thân ghé sát tai tôi nói nhỏ:

    - Ê Kiều Kiều thấy nhỏ đó sao? Điệu chảy nước mà bọn con trai lớp mình mê ọe ọe gớm chết có đẹp đẽ gì đâu mà làm thấy ghê.

    - Ha ha Thu Phương.. cậu thấy nhan sắc chị ra sao có hơn nhỏ trà xanh đó không?

    Tôi liền chớp chớp mắt tay nhẹ nhàng giơ lên che miệng làm ra dáng vẻ thục nữ cho nó xem, kết hợp thêm cái dáng ẹo ẹo ưởn ưởn ngực nhào tới ôm chầm lấy cậu ta, môi còn làm bộ hôn hôn bộ dáng của kẻ háo sắc. Thu Phương hoảng hồn kêu la oai oái chạy té khói làm bộ dáng chạy trối chết nhảy lên tránh xa tôi năm trăm mét liền.

    Đang giỡn vui vẻ với mấy đứa bỗng nhiên tôi quay sang góc cuối lớp thấy hắn đang nhìn mình, không biết vô tình hay cố ý nhưng mà ánh mắt đó giống như là đang xem kịch. Ủa bộ chị đây là khỉ hay sao mà diễn miễn phí ai cũng xem được chứ phải trả tiền mới được coi đó biết chưa.

    Nhưng thôi kệ giờ tôi chưa làm diễn viên chuyên nghiệp coi như diễn thử miễn phí vậy. Ha ha với suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi liền gạt phăng ra sau đầu vội chạy tới ôm ôm hôn hôn con bạn giả vờ tiếp tục vai diễn ôm ấp yêu thương chả thèm quan tâm đến xung quanh gì hết.

    Tận tới khi chuông báo ra về, lớp tôi vẫn không ngừng bàn tán về chuyện giữa lớp trưởng và cô học sinh mới. Tôi thì chả quan tâm lắm, ung dung dọn dẹp sách vỡ thong thả ra về như bao ngày. Dù sao thì chả có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, cái tôi quan tâm là cái bụng đang đói cồn cào vì sáng nay dậy trễ chưa kịp ăn sáng nè, đói muốn xỉu ngực dán lên lưng luôn rồi sức lực đâu mà quan với chả tâm ai nữa.

    Bước đi nhanh nhẹn, vôi vã chen chúc qua đám học sinh chỉ mong lẹ lẹ đi về ăn cơm liền, lại không chú ý đến phía sau có người lặng lẽ đi cùng. Tiếng xì xào sau lưng bỗng xôn xao lạ thường thì ra là Thiên Tuấn và Mẫn Tuyết đang vui vẻ cười nói bị mấy đứa xung quanh đi theo ghẹo lại càng thêm náo nhiệt. Thôi kệ bà đây đang rất đói không ai có thể làm ảnh hưởng đến bước chân của bà đây hết. Tất ca tránh ra cho bà.

    Tôi hất cằm làm ra vẻ chả liên quan bước chân ngày càng nhanh vút một phát về tới cổng nhà, dù sao nhà cũng cách trường có hơn một cây số à không xa lắm tôi mới tự tin nhịn đói chứ không chắc giờ này phải nhờ ai đó khiêng về chứ đùa. Tuy nói là gần nhưng mà hôm nào dậy trễ một cái he ta nói chạy muốn lòi hai con mắt với rụng hai cắp giò.

    Thời thế đã thay đổi, giờ người ta cũng có bạn đi chung rồi thì mình có hay không cũng chả ảnh hưởng đến ai hết.

    * * *

    - Này tỉnh dậy Kiều Kiều! Kiều Kiều

    A.. a đứa khốn nạn nào kêu chị rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà ai dám kêu bà dậy. Bà mà ngồi dậy bà tát chết.. a a a tức tức á.

    - Kiều Kiều tỉnh tỉnh cô giáo gọi cậu lên bảng kìa nhanh nhanh dậy

    A lại là tiếng vo ve vo ve cứ quanh quanh trong đầu thiệt là mệt mà, cứ lải nhãi hoài vậy trời..

    - A a a.. là là tên khốn nào.. làm phiền bà đây mơ trai đẹp.. bà đây..

    Kiều Kiều còn chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy mặt bị một cái tát giáng trời kèm thêm câu lầm bầm:

    - Ai cho phép cậu mơ đến trai đẹp hả? Cậu chết chắc rồi..

    - "A cậu"
     
    Last edited: Jun 26, 2025 at 6:23 PM
  5. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    CHƯƠNG 3: MẤT NỤ HÔN ĐẦU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mơ mơ màng màng, mở mắt liền nhìn thấy tên hàng xóm cách vách đang dùng khuôn mặt yêu nghiệt dí sát vào mặt tôi, hoảng hồn tôi theo bản năng giơ tay xô cậu ta ra lắp bắp:

    - Cậu, cậu cậu Thiên Tuấn, tới đây làm gì hả?

    Vừa mới tỉnh dậy đã đụng phải khuôn mặt u ám, lạnh lẽo như ai chọc giận tổ tiên nhà cậu ta không bằng ý. Tôi kiếp trước mắc nợ hay cướp của nhà cậu ta mà đến cả ngủ cũng không yên nữa. Ở trường đã gặp, về nhà cũng thấy bản mặt đáng ghét đó nữa.. ôi số tôi sao lại khổ thế này chứ. Ai tới cứu tôi.

    Cứ hễ gặp nhau là trưng ra cái khuôn mặt lạnh như tiền đó cho ai xem hả hừ.

    - Làm tôi hết cả hồn, cậu làm gì trong phòng tôi? Sao không đi cùng với cô bạn ngồi cùng bàn đó, tới đây chọc tôi làm gì? Còn thoắt hiện thoắt ẩn, tính hù chết bà đây đúng không?

    Đang say giấc nồng mà bị giựt mình, người có tính kiên nhẫn cũng không chịu nổi huống chi là tôi một nữ cường nhân thế hệ 5.0 luôn mạnh mẽ lại ra tay dứt khoát diệt gian trừ ác, đụng đến bà thì mi chết chắc.

    - Cậu ghen?

    - Cái gì vậy cha nội, mới sáng sớm ai ghen gì với cha mà cha tự luyến quá dị.

    Theo bản năng, tôi liền đứng dậy, một tay chấp lại trước ngực, miệng ấp úng, tay còn lại chỉ vào mặt cậu ta mắng liền.

    Lòng thầm nghĩ tên này bị ma nhập rồi không? Có khi nào mình nên trực tiếp báo cáo cho Bác Triệu đưa cậu ta đi khám đầu óc không nhĩ. Há há nghĩ đến đây, trên môi liền tự giác nở một nụ cười gian ác, ý kiến này không có tồi nè hé hé.

    - Cậu đang nghĩ gì?

    A a.. chụt.

    Huhu nụ hôn đầu của bà đây, tên khốn này, hôm nay phải.. đền tội, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi liền ngồi dậy, hai tay giơ lên xô ngã cậu ta xuống giường, bắt đầu đấm đánh túi bụi.

    - Hừ, dám cướp nụ hôn đầu của bà này, dám cướp sắc của bà đây, hôm nay bà cho mày đi theo ông bà luôn..

    A á a tiếng chửi lấn át tiếng binh.. binh bụp bụp bạo lực đồng thời vang lên. Triệu Thiên Tuấn vừa tránh vừa cười cười vô tình lại thu hút cả nhà tôi đang ngồi xem phim dưới nhà.

    Và rồi chuyện gì đến sẽ đến, kết quả bây giờ chính là cả nhà đều ba chân bốn cẳng chạy lên phòng với tâm trạng hình như nhà chúng ta có trộm hay sao ý. Ha ha các người sẽ không ngờ tên trộm đó chính là hắn ta, sẽ cướp đi con gái bảo bối của các người sau này đâu.

    Vừa bước lên phòng đập vào mắt mọi người là căn phòng lộn xộn kèm theo tiếng la ó đinh tai của ai đó. Một kẻ bị đánh và một người đang đánh và tôi sẽ không ngờ chính cục diện hôm nay sẽ ghi dấu ấn lịch sử cả đời tôi trên bàn ăn hay trong mỗi dịp xm họp gia đình. Thật muốn độn thổ cho rồi biết vậy hôm đó nên tiết chế nhịn nhục chút là đâu có ngày hôm nay hic hic.

    Quay lại hiện tại cảnh tượng hỗn độn trong phòng đập vào mắt tất cả chính là tôi một cô gái với mái tóc xõa tung bay rối nùi mặc thêm bộ váy ngủ hình con heo dễ thương tay chân thì đang ngồi lên người Triệu Thiên Tuấn dùng sức vừa đánh vừa chửi còn cậu ta nhân vật bị đánh thì vui vẻ trêu chọc kèm theo nụ cười đáng đánh càng mồi thêm lửa giận cho Kiều Kiều. Thấy trận chiến không có dấu hiệu dừng, mẹ tôi liền ra hiệu cho ba và anh trai kéo tôi xuống với vẻ mặt bất đắc dĩ.

    - Bỏ đi con còn ra thể thống gì nữa?

    Mẹ tôi vừa nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ra hiệu cho ba và anh trai lên can ngăn mớ hỗn độn trong phòng. Không ngờ với sức lực của hai người cũng không thể nào can ngăn được, phải mất một lúc lâu hai người họ mới lôi tôi ra khỏi người Triệu Thiên Tuấn được. Tôi liền giật mình quay sang thấy mình bị nắm hai tay hai chân, khiêng xuống bất chấp hình tượng thục nữ của tôi, nhất quyết không ngừng vừa đánh đấm vừa kêu lên oai oái.

    - Buông con ra, hôm nay con nhất quyết phải sống mái với tên chết tiệt này mới được.

    Còn Triệu Thiên Tuấn vừa thoát khỏi hang hùm lập tức hí hửng chạy ra sau lưng mẹ tôi trốn chỉ ló mỗi hàm răng ra cười cười chọc quê tôi.

    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn đợi đó cho chị. Sau khi tỉnh táo lại tôi liền cảm thấy xấu hổ giơ tay đẩy hết ra ngoài ngã phịch lên giường, thầm nghĩ nay chủ nhật ngủ tiếp thôi mơ tiếp giấc mơ gián đoạn vừa nãy, dự định nhắm mắt ngủ tiếp thì ting.. ting tiếng tin nhắn vang lên giữa không gian yên tĩnh, làm tôi giật nảy mình, cầm lên xem thì ra là tin nhắn của tên khốn vừa nãy, nội dung chính là: "Tôi đếm đến ba, cậu mà không có mặt ở nhà tôi thì cậu chết chắc, tôi gọi điện thoại cho mẹ cậu bảo rằng cậu là kẻ bất lương, háo sắc dám cưỡng bức cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi". Sao đó là hàng loạt icon mặt cười gây bức xúc cho người xem.

    Được lợi mà cậu ta bỉ ổi vu khống một thiếu nữ thiệt thòi xinh đẹp, nỡ lòng nào đe dọa, uy hiếp bản tiểu thư. Huhu mẹ tôi mà biết mà biết thì.. hai hàm răng thi nhau phát ra tiếng ken két, kệ ngủ tiếp ai mà quan tâm cậu ta sẽ nói gì..
     
  6. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    CHƯƠNG 4: GIẢ VỜ ỐM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang tính kệ nhưng trong đầu đột nhiên đau nhói.

    Quá khứ năm ấy vì một phút lầm lỡ dùng miệng quạm lỗ tai cậu ta cắn có một cái huhu duy nhất có một phát vào năm lớp sáu vậy mà tên khốn đó cậu ta liền chạy đi mách mẹ tôi.

    Một người phụ nữ trung liệt yêu cái đẹp và hết sức để ý đến gương mặt dễ ghét đó, ánh mắt xót xa vô cùng khi thấy một cảnh tượng vô cùng đau thương, tóc tai bù xù, lỗ tai đỏ chói cộng thêm đôi mắt long lanh giả vờ đẫm lệ của cậu ta. Nó lại gợi lên lòng trắc ẩn vô hạn của một người mẹ thế là bà liền không hề suy nghĩ đã biết chuyện gì xảy ra tiện tay vơ lấy cây chổi kế bên rượt theo thiếu nữ xinh đẹp động lòng người là tôi đây chạy khắp nhà. Ta nói quánh không hề thương tiếc như con ghẻ và kết quả là tôi bị một trận no đòn nhớ tới đây mông còn cảm thấy ê ẩm đây.

    Lắc đầu một phát tôi liền bật dậy, thay đồ lao nhanh qua nhà cậu ta với tâm trạng vô cùng tệ. Tới nơi tôi liền thấy một đám người đang ngồi nghiêm túc làm bài tập. Thấy tôi vừa xuất hiện cả nhóm liền ào ào, nháo nhào lên hỏi thăm nào là:

    - Cậu bị bệnh?

    - Cậu sốt như nào?

    - Nín! Ủa tôi sốt, tôi bị bệnh bao giờ?

    Lấy tay chỉ chỉ vào mình hỏi lại.

    - Không phải cậu sốt à Kiều Kiều? Thiên Tuấn vừa mới qua nhà cậu bảo thế mà.

    Hừ tên khốn còn bệnh với chả đau, không phải vì cậu ta uy hiếp tôi mới phải ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc hì hụt qua đây sao. Bởi vậy trán mới đổ mồ hôi lẫn cả nước mắt vậy mà qua miệng cậu ta liền trở thành bệnh nhân.

    Định thần lại, thấy mình đến trễ mà có thể diện lí do hết sức hợp lí vậy cũng ổn, đỡ phải giải thích nhiều, nếu không với mấy cái mỏ này tôi lại bị chúng nó kết án chung thân luôn không chừng, bị bàn tán thì ít chứ tụ lại nói xấu là mệt nữa. Tôi liền thuận thế lấy tay quệt những giọt mồ hôi còn đang đọng trên trán, giả vờ mệt mỏi, dựa lưng vào bàn từ từ ngồi xuống ghế bắt đầu giả vờ ho khan giọng thều thào:

    - Lớp trưởng tôi khát nước rót dùm cốc nước nào!

    Rồi giúp giải bài tập, lau bảng, lau bàn. Hừ! Bà đây hành chết cậu, cho chừa cái tật dám đối đầu với bà.

    Sau khi tất cả ổn định im lặng tập trung làm bài, tôi mới chú ý tới người bạn mới cũng có mặt. Đúng lúc tôi nhìn tới chạm phải ánh mắt cậu ta đang liếc liếc tôi, đôi môi anh đào cắn cắn lại bày ra vẻ mặt không cam lòng khi thấy tôi là tâm điểm chú ý. Thấy tôi nhìn tới cô ta liền ra vẻ hiền thục cười cười hỏi:

    - Cậu đỡ chút nào chưa? Nãy giờ Thiên Tuấn đã giúp chúng tớ giải rất nhiều bài tập á.

    Khoe chắc chắn là khoe, tính khoe nụ cười của kẻ chiến thắng chứ gì, tôi còn lạ gì mấy trò mèo khóc chuột của bọn trà xanh. Bà đây xem phim tổng tài còn nhiều hơn mấy bé ăn cơm nữa hừ tính qua mặt khiêu khích bà với vẻ ngây thơ vô số tội à không có dễ ăn thế đâu bé à. Với ánh mắt khiêu khích của Mẫn Tuyết tôi liền lộ ra vẻ mệt mỏi ngã lưng ra ghế tay để lên trán giả vờ:

    - Hình như tớ lại mệt hơn thì phải? Thiên Tuấn cậu có thể cho tớ nghỉ một hôm không?

    - Mệt thật sao?

    - Ai da đầu tớ rất đau, tay chân bủn rủn, nóng trong tim nè và đau toàn thân nữa. Hazzz biết phải làm sao

    Nghe tôi nói tới đây Thiên Tuấn vội đi tới lấy tay để lên trán tôi quan tâm hỏi:

    - Cậu có cần đi viện không?

    Bất ngờ với câu hỏi của cậu ta, tôi liền đỏ mặt không ngờ cậu ta tưởng thật, liền lấy tay xua xua vội nói:

    - Không, không.

    Rồi quay mặt ra chỗ khác sợ cậu ta phát hiện tôi nói dối. Vốn định không để ý đến cậu ta ai dè.

    - Á á cậu định làm gì?

    Nhưng trời không chiều lòng người tôi còn chưa kịp nói hết câu liền thấy trời đất quay cuồng một trận choáng váng liền ập đến.

    - Thiên Tuấn cậu mau thả tôi xuống.

    - Kiều Kiều mệt tôi đưa cậu ấy về hôm nay chúng ta học đến đây thôi mai học tiếp. Giải tán.

    Bỏ lại một câu hờ hững vẻ mặt tâm trạng lạnh ngắt ôm tôi đi qua đám người bước ra cổng đi về hướng nhà tôi. Ôi chúa ơi cứu con. Cái quái gì vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật cậu ta lại làm tôi mất mặt, ngượng chín mặt tôi không biết phải làm sao liền giơ tay lén lút véo tay thật mạnh.

    - A..

    Thiên Tuấn buộc miệng la oai oái vì bị tôi bất ngờ véo. Cậu ta liền lại gần sát tai tôi thì thầm:

    - Cậu mà véo nữa tôi sẽ nói cho cả lớp biết cậu dám cướp..
     
  7. thientuyetluxubu

    Messages:
    170
    CHƯƠNG 5: KIỀU KIỀU ĐƯỢC TỎ TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tới đây tôi liền sợ hãi lấy tay phong ấn kín cái miệng đang hết sức rảnh rỗi của cậu ta.

    - Xin lỗi cậu được chưa? Xin cậu nói nhỏ chút.

    - Tôi đã bảo tôi không sao? Cậu mau buông tôi xuống, tôi tự mình đi được.

    - Á.. cậu cậu.

    Tôi còn chưa kịp nói xong, cậu ta liền buông tay, khiến tôi bất ngờ tưởng mình sẽ rớt xuống đất theo bản năng sinh tồn bất giác hai tay nhanh chóng vòng qua cổ cậu ta, ôm chặt hơn.

    Khóe miệng cậu ta nhếch lên nụ cười hài lòng còn cố tình trêu chọc tay siết chặt vòng ôm

    - Cậu có muốn cả lớp ngày mai sẽ đồn khắp trường quanh xóm cậu Kiều Kiều mê trai đẹp không tiếc thân mình câu dẫn tôi nên giả bộ bệnh để được tôi ôm về nhà hay không?

    - Tôi tôi..

    Tôi lấy tay chỉ chỉ vào cậu ta ấp úng mặt đỏ bừng nghẹn ngào miệng ú ớ như bị phong ấn không dám lên tiếng.

    Quyết định giả chết luôn, lòng thầm cầu nguyện, ai đó có thể mang cậu ta đi rêu rao xử bắn hay ngũ mã phanh thây thị chúng để giữ bí mật luôn có được không? Chứ bây giờ sống trong bất an và sợ hãi tôi sắp kiệt sức rồi. Phải làm sao bây giờ dù có nhảy sông hoàng hà cũng khó mà chứng minh sự trong sạc. Thiên a, hãy đến đây cứu con với, hãy cứu vớt một sinh linh bé bỏng của ngài đi, tâm hồn thiếu nữ của con mỏng manh lắm dễ vỡ lắm.

    Chỉ trong một ngày mà mất đi tất cả, cái sỉ diện này coi như xong rồi, sự trong sạch huhu con đã tạo nghiệp gì, để hôm nay phải gánh chịu nhân quả này.

    Đúng rồi! Vỗ đầu thật mạnh nhớ ra hôm nay là thứ sáu ngày mười ba mà ra đường dù có bước chân nào ra đường cũng xui, nằm không cũng trúng đạn à. Tôi đau đớn, tôi gục ngã.

    Nằm trong lòng cậu ta, tôi không ngừng vò đầu bứt tóc, trong đầu lúc này không ngừng suy nghĩ. Làm sao để vượt qua kiếp nạn này lại không hề nghĩ đến khuôn mặt bản thân lúc trắng lúc xanh, lúc nhăn nhó lúc giãn ra đều lọt vào mắt của ai đó. Tâm trạng rối bời đập vào mắt người ta lại càng trở nên thú vị hơn.

    Mọi cử chỉ và hành động của Kiều Kiều đều lọt hết vào mắt của Thiên Tuấn ánh mắt cậu ta lúc này bất giác hiện lên ý cười, hoàn toàn là biểu hiện cùa sự cưng chiều mà chính cậu ta cũng không hề phát giác.

    Cố ý bỏ qua ánh mắt dò xét của đám đông quần chúng, hai chúng tôi kẻ đang được bế thì nhắm mắt, người ôm thì ngược lại mang tâm trạng vui vẻ bước từng bước vững chải đi một mạch về nhà.

    Kiều Kiều ngượng ngùng không dám ngóc đầu lên nhìn thiên hạ lần nào nữa bởi vì giờ phút này cô cảm nhận được phía trên có một ánh mắt nóng rực đang chăm chăm nhìn tôi. Ôi sợ quá! Trái tim nhỏ bé của tôi rất là yếu đuối không thể chịu thêm được xíu áp lực nào từ bên ngoài nữa? Tôi đã làm gì ai? Đã đắt tội với ai? Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ, phải mang hết cái khổ này đến cái khổ khác vào người vậy, thiên ơi cứu con với, con là một cô gái mang tâm hồn thuần khiết với một trái tim hết sức thiện lương trong sáng mà rốt cuộc con đã gây nên tội gì để hôm nay phải chịu cảnh nhục nhã ê hề này huhu thật là khóc không ra nước mắt mà.

    Với dòng suy nghĩ miên man, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tôi không dám nghĩ đến chuyện hôm qua vội lặng lẽ niệm phật ngồi bật dậy thay đồ đến trường, dẹp tất cả mớ hỗn độn ra sau đầu vội chạy một mạch đến lớp.

    - Helo Kiều Kiều, cậu hết bệnh rồi hả, nhanh dữ?

    - Ê qua được lớp trưởng ôm cảm giác sao? Ấm áp hay lạnh băng?

    - Có phải cậu với lớp trưởng hai người..

    - Ế trả lời mau con này mày định dấu bản thân mày đúng không? - Con nhỏ đáng ghét này có trai bỏ bạn đúng không?

    - Bla bla ồn ào quá! Bình tĩnh nào tớ và cậu ta chả có quan hệ gì cả chỉ là bạn bè à. Tớ thề tin tớ mọi người nên về chỗ đi vào lớp rồi kìa.

    Hên quá tiếng chuông kịp thời cứu tôi khỏi đám phiền phức này chứ không cũng không biết giải thích sao nữa.

    Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng cả lớp về chỗ nhưng còn con bạn thân của tôi Thu Phương liền sáp lại hỏi nhỏ:

    - Ê bà với ông Tuấn thiệt là hông có gì không?

    Vẻ mặt nó hết sức gian gian nhìn sâu vào ánh mắt tôi với vẻ mặt cậu mà nói sạo là biết tay tớ liền.

    - Không có gì thật mà ôi tớ đang mệt cậu có thể để tớ nghỉ ngơi xíu không tình yêu. Xin cậu im lặng dùm cái tớ không muốn làm tâm điểm chú ý đâu thiệt sự mà tớ chỉ muốn làm một người lương thiện bình thường giữa hàng ngàn con người thôi mà cũng khó thế sao.
     
    Last edited by a moderator: Jun 26, 2025 at 5:29 PM
Trả lời qua Facebook
Loading...