Chương 110: Tuổi nổi loạn đến muộn của tổ tông (37)
[HIDE-THANKS]Linh Quỳnh nạp tiền rút thẻ, đảm bảo Mặc Xà không bị đổi chủ.
Bản thân Mặc Xà vốn không phải là loài rồng giáng sinh làm điềm lành, dù bây giờ đã thăng cấp, tính tình vẫn cứ thối tha hung bạo.
Cho nên đám người thành chủ muốn vơ vét lợi lộc từ Mặc Xà, gần như là không thể.
Mặc Xà quậy tung cả phủ thành chủ lên trời dưới đất.
Người dân trong thành thỉnh thoảng đều có thể nghe thấy đủ loại âm thanh truyền ra từ phủ thành chủ.
Trong lúc mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, tin đồn nhảm nhí lan truyền trong dân gian, nhanh như bông tuyết rơi.
"Phủ thành chủ làm sao vậy? Ngày nào cũng động tĩnh lớn như thế?"
"Hầy, cậu còn không biết à? Thiếu thành chủ.. à không, bây giờ hắn không phải thiếu thành chủ nữa rồi, đại công tử chẳng phải đã có được thần thú Kim Long sao?"
"Đúng vậy, chuyện này ai cũng biết."
"Các cậu cũng biết đại công tử vẫn luôn không được sủng ái, trước kia còn nói đại công tử giết Nhị phu nhân kia mà, gần đây chẳng phải nói đó là bị hãm hại sao.."
"Nói trọng điểm đi."
"Đại công tử có được thần thú Kim Long, thành chủ ép đại công tử giao thần thú ra, cho thiếu thành chủ bây giờ. Đấy, động tĩnh trong phủ thành chủ, chính là Kim Long gây ra đấy."
Mọi người xôn xao.
"Thật hay giả vậy?"
"Đương nhiên là thật, ta có một người thân đang làm việc trong phủ thành chủ."
"Vậy đại công tử thật sự đồng ý rồi?"
"Không đồng ý thì có cách nào? Thành chủ thiên vị Nhị công tử, cả thành ai mà không biết."
"..."
Chuyện này càng truyền càng rộng.
Tất cả mọi người ở Phạn Không Thành đều biết, là thành chủ ép Lâu Tinh Lạc giao Kim Long ra.
Trong nhất thời Lâu Tinh Lạc kiếm được không ít sự đồng tình của mọi người.
* * *
Thành chủ tự tin cho rằng mình có thể khống chế Kim Long, nhưng ý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng.
Khế ước giữa Kim Long và Lâu Tinh Lạc, thành chủ đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào giải trừ.
Kim Long tuy không chạy, nhưng lại rất khó hầu hạ, chẳng khác nào một ông tướng, làm cho gà chó không yên.
Biết làm sao được, người ta là thần thú cơ mà.
Là thần thú duy nhất trên đại lục hiện nay.
Thành chủ dám chậm trễ với nó sao?
Không dám!
Ngay trong tình huống như vậy, hắn lại nghe thấy những lời đồn bên ngoài.
Mặt thành chủ xanh mét: "Tin này từ đâu ra?"
"Không biết.. đột nhiên lại lan truyền ra." Đệ tử báo cáo run rẩy.
Bây giờ bên ngoài đều nói là thành chủ ép đại công tử giao Kim Long.
Huống hồ trong phủ thành chủ lại có động tĩnh lớn như vậy..
"Thành chủ, không xong rồi!"
Có đệ tử từ bên ngoài chạy vào, ngay cả quy củ cũng quên hết.
Thành chủ giận dữ quát: "Hô to gọi nhỏ làm gì, có chuyện gì không xong?"
Đệ tử kia "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Thành chủ, là phía thành đông xảy ra chuyện rồi.."
* * *
Phía thành đông đột nhiên sụt lún, lộ ra một hố đen khổng lồ, yêu thú từ trong hố đen chạy ra.
Yêu thú thấy người là cắn.
Người bị cắn, rất nhanh sẽ rơi vào hôn mê.
Phía thành đông loạn thành một mảnh.
Đệ tử phủ thành chủ phái đi bắt yêu thú, lần lượt bỏ mạng.
Yêu thú từ thành đông, dần dần lan ra khắp thành.
Người dân thường sợ hãi đến nỗi không dám ra khỏi cửa.
Hai ngày sau, cách Phạn Không Thành mười dặm, đột nhiên hào quang đỏ rực trời, là điềm báo chẳng lành.
Phạn Không Thành dường như bước vào đếm ngược ngày tận thế.
Số người bị yêu thú tấn công ngày càng nhiều, nhưng phủ thành chủ bên kia hoàn toàn bất lực.
"Là Kim Long.."
Phạn Không Thành xảy ra chuyện, chính là bắt đầu từ việc thành chủ ép đại công tử giao thần thú.
"Là vì thành chủ cướp Kim Long! Đây là cơn giận của thần thú!"
"Lựa chọn của thần thú há lại là thứ chúng ta có thể can thiệp!"
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
Ban đầu những lời này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng sau đó rất nhanh đã lan rộng ra.
Người dân tự động chạy đến bên ngoài phủ thành chủ, yêu cầu thành chủ trả thần thú lại cho Lâu Tinh Lạc.
Có lời tiên tri nói đại công tử có được Kim Long, là mệnh trời đã định, sẽ che chở cho Phạn Không Thành trường tồn.
Nhưng thành chủ lại làm ra chuyện như vậy.
Bây giờ hại cả Phạn Không Thành thành ra thế này..
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
* * *
Thành chủ ở trong phủ cũng có thể nghe thấy tiếng hô muốn điếc tai bên ngoài.
Số lượng người dân tụ tập bên ngoài ngày càng nhiều.
Thật sự là vì Kim Long..
Lời tiên tri kia chẳng lẽ là thật?
"Cha, con thấy chuyện này là do cái tên ma đầu kia và Lâu Tinh Lạc giở trò." Lâu Lăng Vũ giận dữ đùng đùng từ bên ngoài xông vào, "Cái gì mà mệnh trời đã định!"
Thành chủ cũng có nghi ngờ này.
Nhưng đây chỉ có thể là nghi ngờ, không có bằng chứng.
"Cha, bây giờ con đi bắt hắn ngay." Lâu Lăng Vũ vừa nói vừa bước ra ngoài, mặt âm trầm, "Để hắn đền mạng cho mẹ con!"
Thành chủ khẽ quát một tiếng: "Đứng lại!"
"Cha?"
Thành chủ hỏi đệ tử bên cạnh: "Lâu Tinh Lạc hai ngày nay làm gì?"
"Bẩm thành chủ, đại công tử vẫn luôn ở trong viện, chưa từng ra ngoài."
"Nguyệt Lạc Chúc thì sao?"
"Cô ta cũng chưa ra ngoài."
Việc thành chủ ban đầu không bắt Lâu Tinh Lạc, chính là kiêng kỵ lời tiên tri kia.
Lời tiên tri thứ này, chỉ cần không phải là bịa đặt, hầu như đều sẽ ứng nghiệm.
Phạn Không Thành là tâm huyết bao đời của nhà họ Lâu, hắn không dám hủy hoại trong tay mình.
"Cha, giết Lâu Tinh Lạc đi, khế ước của Kim Long chẳng phải sẽ giải trừ sao?" Lâu Lăng Vũ đột nhiên nói.
Thành chủ: "Dễ dàng như vậy thì ta còn cần phải phí công như thế này sao?"
Lâu Tinh Lạc chết, sự ràng buộc của Kim Long sẽ không còn, nó sẽ trực tiếp rời khỏi đây.
Lâu Tinh Lạc ở đây, Kim Long dù có náo loạn, nhưng nó vẫn luôn không chạy.
Hắn chỉ có thể tìm cách chuyển khế ước đi, tuyệt đối không thể giết Lâu Tinh Lạc.
* * *
Thành chủ đang nghĩ đối sách.
Nhưng những yêu thú đang chạy loạn khắp nơi lại không cho thành chủ thời gian này.
Theo yêu thú càng ngày càng hung hãn, người dân bên ngoài không chỉ hô khẩu hiệu nữa, bắt đầu muốn xông vào.
Ngoài tai họa yêu thú này, những nơi khác cũng lần lượt xảy ra vấn đề.
Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng chỉ về Lâu Tinh Lạc và thần thú.
Người trong cuộc lại vô cùng nhàn nhã uống trà đọc sách, thỉnh thoảng giúp Linh Quỳnh khắc trận pháp lên y phục.
Trong bối cảnh hỗn loạn, viện của Lâu Tinh Lạc lại yên tĩnh đến lạ thường.
Linh Quỳnh như ông tướng nằm trên ghế bập bênh, kêu cót két cót két.
Lâu Tinh Lạc quạt cho Linh Quỳnh: "Nàng chắc chắn có thể thu dọn được không?"
Bây giờ náo loạn lớn như vậy, làm sao thu dọn được.
"Đương nhiên có thể, huynh chính là người được trời chọn mà." Linh Quỳnh nháy mắt với anh, cười rạng rỡ, "Tin ta đi, chắc chắn không sai."
Lâu Tinh Lạc: "..."
Nếu anh không tin cô, bây giờ đã không ở đây làm tiểu tùy tùng quạt gió cho cô rồi.
Nhưng rốt cuộc cô đã làm thế nào?
Những lời đồn bên ngoài kia, chắc chắn có liên quan đến cô.
Nhưng cô ngày nào cũng ở dưới mắt anh, cũng không thấy cô chỉ thị Giáng Hòa cái gì.
"Cái lời tiên tri kia chẳng phải là nàng bảo Yến Vi Sơn tung ra sao?" Lâu Tinh Lạc nhìn cô, "Là giả."
Căn bản không có cái gì mà mệnh trời đã định cả.
Tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên bóng hình anh, "Ta là mệnh trời của huynh mà."
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như suối chảy vào tai, xộc thẳng vào đáy lòng, khơi dậy từng lớp gợn sóng.
Chiếc quạt trong tay Lâu Tinh Lạc khẽ dừng lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô.
Tiểu cô nương cong khóe môi, cười nhẹ nhàng.
Gió trong viện cũng trở nên dịu dàng hơn.
* * *
Tiểu tiên nữ: Khi bạn vote phiếu, thế giới đều trở nên dịu dàng hơn đấy nhé~
Tiểu thiên sứ: Vote![/HIDE-THANKS]
Bản thân Mặc Xà vốn không phải là loài rồng giáng sinh làm điềm lành, dù bây giờ đã thăng cấp, tính tình vẫn cứ thối tha hung bạo.
Cho nên đám người thành chủ muốn vơ vét lợi lộc từ Mặc Xà, gần như là không thể.
Mặc Xà quậy tung cả phủ thành chủ lên trời dưới đất.
Người dân trong thành thỉnh thoảng đều có thể nghe thấy đủ loại âm thanh truyền ra từ phủ thành chủ.
Trong lúc mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, tin đồn nhảm nhí lan truyền trong dân gian, nhanh như bông tuyết rơi.
"Phủ thành chủ làm sao vậy? Ngày nào cũng động tĩnh lớn như thế?"
"Hầy, cậu còn không biết à? Thiếu thành chủ.. à không, bây giờ hắn không phải thiếu thành chủ nữa rồi, đại công tử chẳng phải đã có được thần thú Kim Long sao?"
"Đúng vậy, chuyện này ai cũng biết."
"Các cậu cũng biết đại công tử vẫn luôn không được sủng ái, trước kia còn nói đại công tử giết Nhị phu nhân kia mà, gần đây chẳng phải nói đó là bị hãm hại sao.."
"Nói trọng điểm đi."
"Đại công tử có được thần thú Kim Long, thành chủ ép đại công tử giao thần thú ra, cho thiếu thành chủ bây giờ. Đấy, động tĩnh trong phủ thành chủ, chính là Kim Long gây ra đấy."
Mọi người xôn xao.
"Thật hay giả vậy?"
"Đương nhiên là thật, ta có một người thân đang làm việc trong phủ thành chủ."
"Vậy đại công tử thật sự đồng ý rồi?"
"Không đồng ý thì có cách nào? Thành chủ thiên vị Nhị công tử, cả thành ai mà không biết."
"..."
Chuyện này càng truyền càng rộng.
Tất cả mọi người ở Phạn Không Thành đều biết, là thành chủ ép Lâu Tinh Lạc giao Kim Long ra.
Trong nhất thời Lâu Tinh Lạc kiếm được không ít sự đồng tình của mọi người.
* * *
Thành chủ tự tin cho rằng mình có thể khống chế Kim Long, nhưng ý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng.
Khế ước giữa Kim Long và Lâu Tinh Lạc, thành chủ đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào giải trừ.
Kim Long tuy không chạy, nhưng lại rất khó hầu hạ, chẳng khác nào một ông tướng, làm cho gà chó không yên.
Biết làm sao được, người ta là thần thú cơ mà.
Là thần thú duy nhất trên đại lục hiện nay.
Thành chủ dám chậm trễ với nó sao?
Không dám!
Ngay trong tình huống như vậy, hắn lại nghe thấy những lời đồn bên ngoài.
Mặt thành chủ xanh mét: "Tin này từ đâu ra?"
"Không biết.. đột nhiên lại lan truyền ra." Đệ tử báo cáo run rẩy.
Bây giờ bên ngoài đều nói là thành chủ ép đại công tử giao Kim Long.
Huống hồ trong phủ thành chủ lại có động tĩnh lớn như vậy..
"Thành chủ, không xong rồi!"
Có đệ tử từ bên ngoài chạy vào, ngay cả quy củ cũng quên hết.
Thành chủ giận dữ quát: "Hô to gọi nhỏ làm gì, có chuyện gì không xong?"
Đệ tử kia "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Thành chủ, là phía thành đông xảy ra chuyện rồi.."
* * *
Phía thành đông đột nhiên sụt lún, lộ ra một hố đen khổng lồ, yêu thú từ trong hố đen chạy ra.
Yêu thú thấy người là cắn.
Người bị cắn, rất nhanh sẽ rơi vào hôn mê.
Phía thành đông loạn thành một mảnh.
Đệ tử phủ thành chủ phái đi bắt yêu thú, lần lượt bỏ mạng.
Yêu thú từ thành đông, dần dần lan ra khắp thành.
Người dân thường sợ hãi đến nỗi không dám ra khỏi cửa.
Hai ngày sau, cách Phạn Không Thành mười dặm, đột nhiên hào quang đỏ rực trời, là điềm báo chẳng lành.
Phạn Không Thành dường như bước vào đếm ngược ngày tận thế.
Số người bị yêu thú tấn công ngày càng nhiều, nhưng phủ thành chủ bên kia hoàn toàn bất lực.
"Là Kim Long.."
Phạn Không Thành xảy ra chuyện, chính là bắt đầu từ việc thành chủ ép đại công tử giao thần thú.
"Là vì thành chủ cướp Kim Long! Đây là cơn giận của thần thú!"
"Lựa chọn của thần thú há lại là thứ chúng ta có thể can thiệp!"
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
Ban đầu những lời này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng sau đó rất nhanh đã lan rộng ra.
Người dân tự động chạy đến bên ngoài phủ thành chủ, yêu cầu thành chủ trả thần thú lại cho Lâu Tinh Lạc.
Có lời tiên tri nói đại công tử có được Kim Long, là mệnh trời đã định, sẽ che chở cho Phạn Không Thành trường tồn.
Nhưng thành chủ lại làm ra chuyện như vậy.
Bây giờ hại cả Phạn Không Thành thành ra thế này..
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
"Trả thần thú lại cho đại công tử!"
* * *
Thành chủ ở trong phủ cũng có thể nghe thấy tiếng hô muốn điếc tai bên ngoài.
Số lượng người dân tụ tập bên ngoài ngày càng nhiều.
Thật sự là vì Kim Long..
Lời tiên tri kia chẳng lẽ là thật?
"Cha, con thấy chuyện này là do cái tên ma đầu kia và Lâu Tinh Lạc giở trò." Lâu Lăng Vũ giận dữ đùng đùng từ bên ngoài xông vào, "Cái gì mà mệnh trời đã định!"
Thành chủ cũng có nghi ngờ này.
Nhưng đây chỉ có thể là nghi ngờ, không có bằng chứng.
"Cha, bây giờ con đi bắt hắn ngay." Lâu Lăng Vũ vừa nói vừa bước ra ngoài, mặt âm trầm, "Để hắn đền mạng cho mẹ con!"
Thành chủ khẽ quát một tiếng: "Đứng lại!"
"Cha?"
Thành chủ hỏi đệ tử bên cạnh: "Lâu Tinh Lạc hai ngày nay làm gì?"
"Bẩm thành chủ, đại công tử vẫn luôn ở trong viện, chưa từng ra ngoài."
"Nguyệt Lạc Chúc thì sao?"
"Cô ta cũng chưa ra ngoài."
Việc thành chủ ban đầu không bắt Lâu Tinh Lạc, chính là kiêng kỵ lời tiên tri kia.
Lời tiên tri thứ này, chỉ cần không phải là bịa đặt, hầu như đều sẽ ứng nghiệm.
Phạn Không Thành là tâm huyết bao đời của nhà họ Lâu, hắn không dám hủy hoại trong tay mình.
"Cha, giết Lâu Tinh Lạc đi, khế ước của Kim Long chẳng phải sẽ giải trừ sao?" Lâu Lăng Vũ đột nhiên nói.
Thành chủ: "Dễ dàng như vậy thì ta còn cần phải phí công như thế này sao?"
Lâu Tinh Lạc chết, sự ràng buộc của Kim Long sẽ không còn, nó sẽ trực tiếp rời khỏi đây.
Lâu Tinh Lạc ở đây, Kim Long dù có náo loạn, nhưng nó vẫn luôn không chạy.
Hắn chỉ có thể tìm cách chuyển khế ước đi, tuyệt đối không thể giết Lâu Tinh Lạc.
* * *
Thành chủ đang nghĩ đối sách.
Nhưng những yêu thú đang chạy loạn khắp nơi lại không cho thành chủ thời gian này.
Theo yêu thú càng ngày càng hung hãn, người dân bên ngoài không chỉ hô khẩu hiệu nữa, bắt đầu muốn xông vào.
Ngoài tai họa yêu thú này, những nơi khác cũng lần lượt xảy ra vấn đề.
Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng chỉ về Lâu Tinh Lạc và thần thú.
Người trong cuộc lại vô cùng nhàn nhã uống trà đọc sách, thỉnh thoảng giúp Linh Quỳnh khắc trận pháp lên y phục.
Trong bối cảnh hỗn loạn, viện của Lâu Tinh Lạc lại yên tĩnh đến lạ thường.
Linh Quỳnh như ông tướng nằm trên ghế bập bênh, kêu cót két cót két.
Lâu Tinh Lạc quạt cho Linh Quỳnh: "Nàng chắc chắn có thể thu dọn được không?"
Bây giờ náo loạn lớn như vậy, làm sao thu dọn được.
"Đương nhiên có thể, huynh chính là người được trời chọn mà." Linh Quỳnh nháy mắt với anh, cười rạng rỡ, "Tin ta đi, chắc chắn không sai."
Lâu Tinh Lạc: "..."
Nếu anh không tin cô, bây giờ đã không ở đây làm tiểu tùy tùng quạt gió cho cô rồi.
Nhưng rốt cuộc cô đã làm thế nào?
Những lời đồn bên ngoài kia, chắc chắn có liên quan đến cô.
Nhưng cô ngày nào cũng ở dưới mắt anh, cũng không thấy cô chỉ thị Giáng Hòa cái gì.
"Cái lời tiên tri kia chẳng phải là nàng bảo Yến Vi Sơn tung ra sao?" Lâu Tinh Lạc nhìn cô, "Là giả."
Căn bản không có cái gì mà mệnh trời đã định cả.
Tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên bóng hình anh, "Ta là mệnh trời của huynh mà."
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như suối chảy vào tai, xộc thẳng vào đáy lòng, khơi dậy từng lớp gợn sóng.
Chiếc quạt trong tay Lâu Tinh Lạc khẽ dừng lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô.
Tiểu cô nương cong khóe môi, cười nhẹ nhàng.
Gió trong viện cũng trở nên dịu dàng hơn.
* * *
Tiểu tiên nữ: Khi bạn vote phiếu, thế giới đều trở nên dịu dàng hơn đấy nhé~
Tiểu thiên sứ: Vote![/HIDE-THANKS]