Ngôn Tình [Dịch] Tâm Loạn Vì Hồ, Lòng Thuần Vì Chàng - Trì Ý

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khủng Long nhỏ, 12 Tháng sáu 2025.

  1. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Tên Truyện: Tâm Loạn Vì Hồ, Lòng Thuần Vì Chàng

    Tác giả: Trì Ý

    Thể loại: Cổ trang - Tình Cảm - Ngôn tình - Tiên hiệp

    Editor: Khủng long nhỏ - Duyên Tròn Mộng Lành

    Tình trạng: Đang edit

    [​IMG]

    Văn án:

    Ta đá vào nam nhân xấu xa đang nhịn cười bên cạnh giường sau khi thấy mình sinh ra một đàn hồ ly.

    "Tại sao lại là hồ ly?"

    Ta chỉ vào đám nhóc còn chưa mọc hết lông, hỏi nam nhân vẫn đang gãi mũi cười cười.

    Chàng chẳng giận, ngược lại còn dang tay kéo ta ôm vào lòng, giọng điệu cưng chiều: "Bởi vì nàng là một tiểu hồ ly mà."

    Ta thuận tay vơ lấy lá bùa đặt trên bàn, quăng thẳng vào mặt chàng.

    "Đương nhiên ta biết điều đó, nhưng không phải chàng là đạo sĩ sao, tại sao chúng ta lại sinh ra.. Một đàn hồ ly thuần chủng chứ!"
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  2. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1

    Ta là một con hồ ly có thể tay không đánh gục một con gấu đen, có lẽ nhược điểm duy nhất là ta không biết cách quyến rũ con người.

    Nương ta hận không thể đập ta một trận, thế là hạ quyết tâm biến ta trở thành một con hồ ly chân chính, còn ra lệnh nếu ta không quyến rũ được ai thì đừng hòng bước chân về nhà.

    Thật là muốn lấy mạng ta mà.

    Sau khi đánh bay con gấu đen bằng một cú đấm, tên đó vừa ôm đầu vừa rên rỉ, hứa sẽ cùng ta diễn một vở kịch nhỏ.

    "Này đại tỷ, ta nghĩ vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đã hết thời rồi.."

    Ta giơ nắm đấm lên dọa, hắn ta thấy thế thì lập tức nghe lời đuổi theo ta với bộ dạng hung dữ.

    Ta bị hắn ta đuổi theo cả tiếng đồng hồ trong rừng sâu, cuối cùng lại ngã vào vòng tay của Cố Văn Tinh.

    2

    Cố Văn Tinh có một đôi mắt như chứa đầy những vì sao.

    Động tác ném lá bùa của chàng rất nhanh gọn, chàng choàng một tay qua eo ta, tay còn lại đánh con gấu đen khiến nó kêu oai oái.

    Ta vội lục lọi trong đầu, cố nhớ xem trong mấy vở hí khúc, mấy vai nữ yếu ớt thường diễn ra sao. Đợi đến khi chàng vừa cứu ta xong, ta lập tức nắm lấy tay áo chàng, nhỏ giọng nghẹn ngào:

    "Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thân thể này thôi."

    "Được thôi."

    Chàng nhanh chóng đáp lại.

    Đến mức ta phải ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chàng, chỉ thấy một đôi mắt đầy dịu dàng mà lại đào hoa, trong đáy mắt còn ẩn chứa một chút ý cười.

    Đạo sĩ ngày nay đều không đoan chính như vậy ư?

    3

    Ta dọn vào ở trong nhà Cố Văn Tinh.

    Bởi vì sắc trời dần tối, mà ngoài cửa sổ lại có một cơn mưa nhỏ tí tách, ta đóng vai một nữ tử không nhà để về, tính ra cũng hợp tình hợp lý.

    Ban đầu ta định làm một bàn cơm ấm bụng để lấy lòng chàng, nhưng tài nấu nướng của ta thì lại thực sự vô cùng thê thảm.

    May thay, tài nấu nướng của chàng lại rất tốt.

    Chàng nói chàng cũng không có nhà để về, chàng nói chàng bị đuổi ra khỏi sư môn rồi, lúc nói như vậy ánh nến phản chiếu góc nghiêng của chàng, lộ ra chút gì đó phảng phất u sầu.

    Ngay khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy tất cả lỗi đều là do sư môn của chàng.

    Huống chi.. Ta còn sắp bắt tay vào hút tinh khí của chàng, chàng lại càng thêm đáng thương rồi.

    4

    Đêm xuống, chính là lúc ta hành động.

    Ta đại khái biết được chàng ngủ ở gian phòng nào, nên âm thầm bò dậy, rón rén bước đi, nhưng bởi vì tấm ván được làm bằng chất gỗ cũ kỹ nên khó tránh khỏi việc phát ra tiếng cót két khi di chuyển.

    Ta đi đến dưới mái hiên, mặt trăng đêm nay vô cùng sáng ngời, đến nỗi ta có thể nhìn thấy rõ, chàng sớm đã đứng trước mặt ta từ bao giờ, khóe môi hơi cong cong, là đang cười.

    Một tấm bùa trong nháy mắt lập tức đập vào gáy ta.

    * * *

    Chỉ là, qua một lúc lâu sau, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc của ta, cũng không còn động tĩnh gì khác.

    Lần đầu ta nhìn thấy vẻ "nghi hoặc" trong mắt chàng.

    Mà mồ hôi lạnh của ta đã rơi xuống rồi.

    Thật may quá, mặc dù mị thuật của ta không được tốt, nhưng ở phương diện tu luyện thì chưa từng lười biếng, lúc nãy tốc độ ta thu lại yêu khí chỉ nhanh hơn chàng một chút.

    "A.. Ta hiểu lầm cô nương rồi."

    Chàng nhẹ nhàng tháo bỏ lá bùa trước trán ta ra, ánh trăng trong vắt đầy dịu dàng rơi vào trong mắt chàng.

    "Không trách công tử, đề phòng người khác là chuyện nên làm.."

    Lời còn chưa nói hết, chàng lại đột nhiên xoay người dán lá bùa lên người ta.

    * * *

    Vẫn không có động tĩnh.

    Ta dường như nghe thấy, chàng rất hứng thú mà cười một tiếng.

    "Xem ra là thật sự.. Hiểu lầm cô nương rồi."

    "..."

    Ta cười gượng một cái, trong lòng thầm mắng sao mục tiêu đầu tiên đã khó giải quyết đến vậy, hành lễ với chàng một cái, muốn mượn cớ để lui đi.

    "À, quên hỏi cô nương rồi, cô nương nửa đêm đến dưới mái hiên này để làm gì thế?"

    Chưa hỏi ư? Chứ chẳng phải chàng đang đứng sẵn ở đây chờ ta đấy sao?

    "Ta.."

    Ta xoay người nhìn chàng, lúc này, cái bụng cũng rất biết làm việc mà phối hợp kêu lên một tiếng.

    "Ta đói bụng."

    5

    Ánh trăng sáng tỏ, ta và chàng cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, lặng lẽ ngồi nhìn nồi canh đang sôi ùng ục trước mặt.

    Miếng đậu hũ trắng nõn đã nổi lên, mặc dù vẫn là nồi canh cá bữa tối khi nãy, nhưng mùi canh thơm phức lại khiến ta suýt chút nữa hiện yêu hình.

    Bàn tay có xương khớp rõ ràng gắp một miếng đậu hũ, chấm một ít gia vị, sau đó đưa tới trước mặt ta.

    Đậu hũ vừa đưa vào miệng là tan ngay, vị rượu nấu ăn càng làm nổi bật vị tươi ngọt của nồi canh cá, người trước mặt chỉ chống cằm chăm chú nhìn ta ăn, khóe miệng hơi cong.

    Khi ta ăn được một nửa, chàng mới chậm rãi mở miệng.

    "Chỉ sợ cô nương chê cười, ta trảm yêu trừ ma suốt nửa đời người, khó tránh khỏi việc dễ bị yêu quái ghi hận, canh có rắc một ít bột phòng yêu quái, cô nương chẳng phải yêu, chắc không sao đâu nhỉ?"

    Bột phòng yêu quái, vô hại với người nhưng với yêu thì là độc chí mạng.

    Miếng đậu hũ ta vừa ăn suýt nữa nghẹn nơi cổ họng.

    "Cô nương sao thế?"

    Chàng nhướng mày.

    "Không.. không có gì, chẳng qua là.. bị nghẹn chút thôi."

    "À, ta còn tưởng.."

    Chàng khẽ nghiêng đầu, ánh trăng như lọt vào mắt chàng, chàng nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

    "Cô nương đang giấu ta chuyện gì đó chứ.."

    6

    Cố Văn Tinh ban ngày sẽ ra ngoài làm việc, giúp người khác trừ yêu, chàng nói đây là công việc duy nhất của chàng rồi.

    Ta thì ở trong phòng, nghĩ xem làm thế nào để tóm được chàng.

    Hôm đó, Tiểu Thanh gõ vào cửa sổ của ta.

    Tiểu Thanh là bán thần xà, trông coi việc mưa gió, mấy hôm nay mưa rơi liên tiếp chính là do nàng ta đang âm thầm giúp đỡ ta.

    "Ôi trời, sao sắc mặt của ngươi lại trắng bệch như vậy?"

    * * *

    Mây ngày liên tiếp bị cho ăn bột phòng yêu quái, tu vi có cao đến đâu cũng không chịu đựng nỗi.

    Ta xua xua tay, tỏ ý đừng nhắc đến nữa.

    "Ngươi chỉ quyến rũ một tên đạo sĩ thồi mà sao lại chậm chạp đến như vậy? Ngươi là một con mị hồ thuần chủng đó."

    "Chàng không giống với người thường."

    "Có gì không giống? Nam nhân nhân gian ai mà chẳng là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ, ngươi bất chấp chui vào trong chăn hắn là được rồi."

    "..."

    Ta chỉ cảm thấy ở với chàng mấy ngày hôm nay, đừng nói là quyến rũ chàng, e là ta mới là người sắp bị chàng quyến rũ mất rồi.

    Hấp dẫn đến cả dạ dày của ta luôn rồi.

    "Ngươi xem, chàng trở về rồi."

    Ta kéo nàng ta cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Cố Văn Tinh cầm cái ô đang bước lên bậc thềm.

    Chàng bước đi thong thả nhàn rỗi, cơn mưa nhỏ khiến bóng dàng chàng mơ hồ, dường như tâm tình của chàng lúc nào cũng tốt như vậy.

    "Đừng để chàng phát hiện ra ngươi, ngươi mau đi đi."

    Ta chọc chọc người bên cạnh, nhưng nàng ta không đáp, lúc ta quay đầu lại nhìn nàng ta, trong mắt nàng ta, lại tràn đầy kinh hoàng.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  3. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7

    "Kể ra cũng lạ, cô nương này, những ngày cô ở đây, trời cứ mưa mãi không tạnh."

    Cố Văn Tinh khoanh tay đứng sau lưng ta, giọng nói vẫn chậm rãi như trước đây.

    "Là ông trời không muốn để cô đi, hay là.. Chính cô không muốn đi?"

    "Có lẽ là ta không muốn đi, sau đó ông trời nghe thấy tiếng lòng của ta chăng."

    Ta quay người nở nụ cười giả tạo với chàng, đồng thời nhét Tiểu Thanh đã biến thành rắn vào trong tay áo.

    Sao người này đi đứng lại không có tiếng động gì vậy.

    Chàng lặng yên ngắm nhìn ta.

    Thật ra chàng có một đôi mắt đào hoa rất đa tình, nhưng khi nhìn người khác lại vừa sắc lạnh vừa lãnh đạm.

    Một hồi lâu sau, cuối cùng chàng cũng cười.

    "Cô nương không đi cũng phải đi, đi dọc theo con đường núi này là có thể tới được trấn, cô nương xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ có người giúp đỡ cô nương."

    Chàng đưa chiếc ô giấy dầu vào tay cho ta, cán ô nhẵn nhụi lạnh trơn.

    Ta nhíu mày lại.

    "Huynh đừng gọi ta là cô nương này cô nương kia mãi được không, ta có tên, ta tên là Yểu Chước."

    "Tại sao bỗng dưng huynh lại muốn đuổi ta đi?"

    Ta nghĩ ta phải đóng vai một cô gái ấm ức, thế là mắt lập tức đỏ lên.

    "Ta có lòng muốn ở cùng cô nương, chỉ là.." Chàng cụp mắt xuống, nói lời nửa thật nửa giả: "Nếu cô nương còn tiếp tục ở đây, ta sẽ không bảo vệ được cô nương."

    "..."

    Ai cần huynh bảo vệ, ta rất mạnh.

    "Ta không đi."

    Lúc ta nói như vậy, rõ ràng cảm thấy Tiểu Thanh đang quấn trên cổ tay ta chợt co người lại.

    8

    Cố Văn Tinh không phí lời khuyên ta, chàng sẽ không bao giờ làm chuyện tốn sức ấy.

    Chàng chỉ bước lên trước, rồi quay lại nhìn ta như thể đang cho ta một lời khuyên chân thành.

    "Tùy cô nương vậy, tuy nhiên phải nói trước.."

    "Ta không tốt như cô nương nghĩ đâu."

    "..."

    Chàng vẫn gọi ta là "cô nương".

    "Tại sao ngươi lại không đi chứ!"

    Cuối cũng có thể thở phào, Tiểu Thanh khàn giọng thở hổn hển với ta.

    "Tại sao ta phải đi? Lại nói, sao ngươi lại run rẩy như thế?"

    Ta xoay xoay cây dù giấy Cố Văn Tinh đưa cho, gia công rất tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

    "Hắn là Cố Văn Tinh! Ngươi không biết hắn sao?"

    ".. Bởi vì tay cầm của chiếc dù này làm bằng xương rắn nên ngươi sợ lắm à?"

    Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao cán ô lại cầm mượt đến vậy, còn vẫy vẫy nó trước mặt Tiểu Thanh.

    "Không liên quan đến cái đó! Hắn là" khối u độc ", người trong giang hồ đều đồn hắn là sao chổi đấy."

    Ta cau mày.

    "Chỉ cần là nơi hắn từng đến, chỉ cần là người có quan hệ với hắn, kết quả đều sẽ vô cùng thê thảm."

    Lúc nói đến đây, giọng nàng ta lại bắt đầu run run.

    "Ngươi có biết gần đây hắn đã làm gì chuyện gì hay không? Hắn đã học trộm bí kíp của phái Thanh Nhai, sau đó lan truyền quyển bí kíp đó ra bên ngoài."

    "Phái Thanh Nhai là sư môn của hắn đó, cũng vì bí kíp bị tiết lộ mà giờ phái Thanh Nhai đang gặp nguy hiểm kìa."

    "Mà không phải ai cũng học được quyển bí kíp này đâu, bây giờ trên giang hồ, đạo sĩ tẩu hỏa nhập ma vì nó càng lúc càng nhiều.."

    Ta nghe rất hăng say, Tiểu Thanh cũng không ngừng lải nhải với ta cả một đoạn dài, tổng kết lại chính là Cố Văn Tinh là một người trông có vẻ đứng đắn nhưng lại thích đi khắp nơi tác oai tác quái.

    Hơn nữa còn nghe nói chàng là một kẻ thâm độc, có thù tất báo.

    Vậy nên người trên giang hồ đều tránh còn không kịp vì chàng đúng là một người không ai dám chọc.

    "À, ta hiểu rồi."

    Ta gật đầu.

    "Vậy ngươi còn không chạy mau đi?"

    "Chạy gì chứ, ta chỉ muốn tóm gọn chàng thôi."

    Ta liếm môi.

    "Chàng như vậy càng khiến ta thấy hứng thú hơn."

    9

    Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thất bại.

    Bây giờ, nếu ta đã muốn dốc lòng tu hành mị thuật, thì chẳng có lý do để từ bỏ Cố Văn Tinh cả.

    Ta chuẩn bị chút kích thích ví như hạ một chút mê hồn tán vào cơm tối.

    Sáng hôm ấy, khi ta đang ở trong phòng nghiên cứu mê hồn tán phải dùng lượng nhiều một chút mới tốt thì cửa phòng đã bị đá văng.

    Người đi đầu là một cô gái mặc trường bào tím, toát ra khí chất thanh cao. Nhìn thấy ta, rõ ràng nàng ta cũng khá sửng sốt.

    "Ngươi là ai?"

    Nàng ta hỏi.

    "Ta.. Phụ thân của ta mới chết vì dịch tả, giờ đang sống lang thang, là Cố đạo trưởng tốt bụng thu nhận ta.."

    Ta bịa chuyện, tay áo giơ lên che đi nửa gương mặt, cố hết sức khiến bản thân trở nên yếu đuối.

    Rất lâu sau đó, người đối diện vẫn không đáp lại.

    Ta đành trộm quan sát đám người đó, ngoại trừ cô gái áo tím đi đầu, còn lại đều mặc đồ trắng, tóc buộc cao, bên hông treo đồng tiền.

    Là đạo sĩ trừ yêu.

    "Cố Văn Tinh.. Làm sao mà tên tiểu tử Cố Văn Tinh lại dám chứ!"

    Rõ ràng cô gái đó đã tức điên lên, vẫy vẫy ống tay áo, bước đến kéo ta lại.

    "Muội muội, muội đừng mắc lừa hắn! Hắn chính là khối u ác tính của võ lâm bây giờ đấy!"

    "Nhưng.. Nhưng mà.. Chàng ấy đối xử với ta tốt lắm.."

    "Muội muội, muội đúng là khờ, hắn đang thèm khát cơ thể muội đó!"

    "..."

    Nếu như chàng thèm khát cơ thể ta thì tại sao đến tận giờ ta vẫn chưa được như ý vậy?

    Cô gái nọ thấy không khuyên được ta nên thẳng thắn ngồi xuống trước mặt ta.

    "Ta nói muội nghe, Cố Văn Tinh hắn.."

    Nếu như Cố Văn Tinh ta gặp là Cố Văn Tinh trong miệng nàng ta, thì ta nhất định sẽ tránh chàng xa thật xa.

    Nàng ta thực sự đã miêu tả Cố Văn Tinh như một ác ma cái thếchỉ thiếu mỗi ba đầu sáu tay nữa thôi.

    Ta thấy cô gái ấy đã nói đến khát khô cả cổ nên đi pha cho nàng ta một bình trà.

    Nàng ta cứ thế uống, chẳng nghi ngờ chút nào.

    10

    "Tóm lại, muội đã hiểu chưa? Bây giờ, ngươi có còn muốn ở bên hắn ta nữa không?"

    Nữ tử uống một hơi cạn chén trà xanh, nhìn ta với ánh mắt nóng bỏng.

    "Ta.."

    Ta đang muốn nói, ở cửa có giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc vang lên.

    "Sư tỷ, tỷ vẫn thích nói xấu người khác sau lưng như vậy sao?"

    Cố Văn Tinh lười biếng dựa vào cửa, không biết đã nghe bao lâu.

    Nữ tử lập tức rút kiếm, nhắm thẳng vào Cố Văn Tinh.

    "Vậy đệ nói xem, tỷ vừa nói sai câu nào?"

    Cố Văn Tinh không để ý tới nàng ta mà nhìn về phía ta.

    "Nàng tin lời của sư tỷ không?"

    Ánh mắt hắn khi nhìn người luôn mang chút đùa cợt, như thể không hề để ý đến điều gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được câu trả lời của ta vô cùng quan trọng với chàng ấy.

    Có thể giữ Cố Văn Tinh hay không là phụ thuộc ở lần hành động này.

    "..."

    Ta nhẹ nhàng gật gật đầu.

    Có vẻ như ta vừa nghe thấy chàng ấy cười một tiếng như có như không.

    Cho nên khi ta chạy về phía chàng ấy, vẻ mặt của chàng thoáng chốc hiện lên chút ngỡ ngàng.

    "Nhưng ta vẫn cho rằng chàng là người tốt."

    Ta khẽ kéo kéo ống tay áo của chàng.

    "Nàng là người đầu tiên nói ta là người tốt."

    Chàng ấy trả lời vô cùng nghiêm túc.

    Đại khái nữ tử mặc đồ tím thấy nói với ta lâu như vậy đúng là phí lời, nên hơi tức giận, vậy là nàng ta vung tay một cái, lập tức có mấy người liều mạng tấn công về phía chúng ta.

    Cố Văn Tinh giấu ta ở sau lưng.

    "Ngoan, trốn kỹ vào."
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  4. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11

    Dĩ nhiên ta sẽ bảo vệ mình thật tốt.

    Núp ở phía sau tủ, ta lặng lẽ vẽ lời chú cho mình, cũng xem chừng thế cục hiện tại.

    Thật ra Cố Văn Tinh ra tay có hơi hờ hững, hơn nữa đối diện chàng lại có năm người, hoàn cảnh của chàng đang dần dần không tốt lắm.

    Có điều..

    Nữ tử mặc đồ tím chợt ngã xuống sau khi tụ khí.

    Chắc là mê hồn tán ta bỏ trong trà có hiệu quả.

    Cố Văn Tinh cũng sững sờ, chàng nghiêng đầu, mấy giây sau thì kịp phản ứng là ta làm.

    "Chàng đánh thắng được họ không?"

    Ta kéo tay áo của chàng.

    Chàng đột nhiên cười, ta mới phát hiện chàng có răng nanh, khá nhọn, nên lúc cười trông có hơi xấu xa.

    "Kẻ ngu mới đánh với họ."

    Những lời này là chàng nói ở bên tai ta.

    Bởi vì chàng đã ôm eo ta, rồi sau đó, khói mù tràn ngập.

    Kỹ năng chạy trốn của chàng đúng là tốt hơn đánh nhau nhiều.

    12

    Ta đã quá quen thuộc với chuyện vượt nóc băng tường, nhưng đây là lần đầu tiên ta được ôm bay qua tường.

    Cảnh vật dưới chân thay đổi, ta có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp của chàng, nói thật khá là mất mặt, đường đường là hồ ly tinh, vậy mà đây mới lần đầu tiên ta tiếp xúc thân mật với một người như vậy.

    Ta lặng lẽ làm phép thần chú, đủ để đá bay đám người đang đuổi theo.

    Màn đêm buông xuống.

    Chàng đáp xuống một bãi đất trống trong rừng, vận động chút cổ tay mới giật mình hoảng hốt.

    "Làm sao ta lại đưa cô nương đến đây?"

    * * *Vậy huynh nghĩ mình đang ôm ai.

    Lá bùa bốc cháy trong tay chàng thắp sáng bóng tối chỉ trong tích tắc.

    Hai hàng lông mày chàng nhíu vào nhau, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm gì với ta.

    "Nhắc mới nhớ, có vẻ mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ."

    Chàng bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

    "Ta chưa bao giờ nghe cô nương nhắc đến người nhà."

    Ta sắp bị phát hiện rồi.

    "Hơn nữa, nữ nhân bình thường làm gì có đồ như mê hồn tán như vậy?"

    Chẳng lẽ ta lại thất bại trong lần cải trang đầu tiên hay sao?

    "A, ta biết rồi!"

    Chàng vỗ tay.

    "Cô nương ái mộ ta từ lâu rồi phải không?"

    "..."

    Nếu chàng thực sự nghĩ như vậy, thì cứ cho là như vậy đi.

    "Cô nương thích ta ở điểm nào?"

    Chàng hỏi càng lúc càng dồn dập.

    13

    "Công tử có nhớ không, đó là một đêm tuyết rơi lạnh giá, huynh đã cứu ta.."

    Ta say mê bịa ra một câu chuyện cổ hủ về tình yêu sét đánh từ nhiều năm trước.

    "Ta chưa bao giờ nhìn thấy tuyết."

    Chàng nói với nụ cười trên môi.

    * * * Thực ra ta cũng chưa nhìn thấy tuyết.

    "Vậy nên cô nương nhận sai người rồi?"

    Chàng nghiêng đầu, ánh lửa chiếu lên nửa khuôn mặt của chàng, một lúc sau mới nhẹ nhàng cười.

    "Ta biết ngay mà, làm gì có ai thích người như ta."

    "..."

    Tim ta chợt chùng xuống.

    Vì vậy ta nghiêng người về phía trước một chút, nhìn vào mắt chàng một cách nghiêm túc.

    "Nhưng ta nghĩ huynh là một người tốt.. Thật đó."

    "Ồ?"

    Chàng cũng nhích lại gần ta một chút, khoảng cách giữa bọn ta thu nhỏ lại.

    Sống mũi cao của chàng gần như cọ vào chóp mũi ta, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vẻ tinh nghịch.

    * * *

    Chàng lùi lại.

    "Trước đây, mọi người luôn nói ta là người xấu, lúc nào cũng tránh xa ta. Ta nghĩ mình không nên lãng phí cái danh xưng này nên ta thực sự đã làm rất nhiều điều xấu."

    Ngọn lửa cháy bùng phản chiếu đồng tử của chàng, đôi mắt lấp la lấp lánh như chứa cả vùng thiên hà.

    "Vì cô nương cho rằng ta là người tốt, vậy thì ta sẽ làm một người tốt."

    14

    "Cố Văn Tinh."

    "Hửm?"

    Chàng bảo ta cứ tựa vào gốc cây nghỉ tạm một đêm. Màn đêm đen kịt, ánh sáng duy nhất là đống lửa đang cháy phía trước.

    Mặc dù ta cũng chẳng sợ lắm, nhưng cũng cảm thấy thân là một cô gái người phàm yếu đuối, lúc này, ta nên sợ mới phải.

    "Ta không ngủ được."

    Người trên cây không ừ hử gì, ta lại gọi, chàng vẫn không đáp lại, vậy là ta quay người thò đầu nhìn sang. Chàng đang yên lặng nhìn ta.

    Đêm tối, gió nhẹ, cô nam quả nữ.

    Ta luôn cho rằng là một mị hồ, lúc này mình nên làm gì đó. Ánh trăng rơi xuống một bên gò má của chàng, ánh mắt chàng đen lay láy, nhưng lại trong veo thấy rõ cả đáy.

    "Huynh muốn không?"

    Ta hỏi chàng.

    "Muốn gì?"

    Chàng nghiêng đầu, dứt khoát nhảy xuống từ trên cây.

    Chàng chưa từng là một đạo sĩ nghiêm chỉnh, ta biết.

    Ta tự cổ vũ mình trong lòng, nhưng cánh tay vòng qua cổ chàng bỗng run lên. Ánh sáng từ ngọn lửa chẳng soi rõ điều gì, ta chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của chàng.

    Ta nhón chân, hạ quyết tâm, hôn tới.

    * * * Hôn lệch rồi.

    Khó khăn lắm mới lướt qua cằm dưới của chàng, nhưng tiếng cười thích thú của chàng trong nháy mắt đã khiến ta suy sụp.

    Tay chàng ôm eo ta, thổi hơi vào tai ta.

    "Không biết hôn à, hửm?"

    Chàng hơi tiến lên trước một chút, ta gần như đã được chàng ôm vào lòng, đầu óc hỗn loạn, giọng chàng lại vang lên rõ ràng bên tai ta.

    "Đường đường là hồ ly mà vậy đó hả?"

    * * *!

    Chàng biết rồi.

    Ta lập tức đẩy chàng ra, sau đó xù lông với chàng.

    "Huynh chơi ta?"

    "Phải."

    Chàng đứng yên tại chỗ, ánh trăng bao bọc cả cơ thể. Chàng chính là người như thế, luôn có cách khiến mọi thứ trở nên lặng yên.

    "Rất vui."

    Chàng bỗng bật cười cười, một nụ cười quá mức mê người.

    Ta thật sự rất muốn cào cho cái mặt đẹp đó nát bét ra!

    15

    Nhưng cuối cùng ta vẫn không xông lên, bởi vì ta biết, lần này ta thua thật rồi.

    Bại lộ hoàn toàn, ngay từ lúc ban đầu, ta đã bị một tên đạo sĩ bóc trần bộ mặt thật.

    Ta cụp đuôi quay về tộc, ăn không ngon, ngủ không yên.

    "Chước Chước lại thất bại rồi à."

    Mẹ ta bưng một chén trà lên, ngồi cạnh khuyên nhủ ta.

    "Không sao, là yêu thì đều sẽ thất bại thôi, con không cần buồn quá."

    Phải, ban đầu, ta cũng nghĩ rằng mình sẽ ủ rũ vì lần thất bại đầu tiên.

    Sau đó ta mới phát hiện cũng không phải là vậy.

    Cố Văn Tinh là ai? Chàng đã từng làm gì? Chàng thực sự.. Xấu xa thế sao?

    Mọi thứ liên quan đến chàng đều vô cùng mơ hồ, mà chàng lại biết cả gốc rễ của ta.

    Lúc nào ta cũng nhớ đến chàng trong vô thức, ánh trăng dịu dàng rơi lên người chàng, nhưng chàng lại như lưỡi dao ẩn sâu trong bóng tối.

    Ta muốn hiểu được chàng, con người thật của chàng.

    Ta lập tức bật dậy khỏi giường, song tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

    16

    "Tiểu Chước, lễ Linh Hồ sắp bắt đầu rồi đó, ngươi biết chưa?"

    Người vừa đến là Tiểu Tước, bạn của ta, rõ ràng là một con hồ yêu nhưng lại tên là Tiểu Tước.

    Lễ Linh Hồ chính là đại hội luận võ mỗi năm một lần dành cho hồ yêu trẻ tuổi, ta ngáp một cái, dù sao ta cũng đã giành hạng nhất quen rồi.

    "Lần này không hay rồi, ngươi có biết bạn đồng hành mà ngươi rút thăm được là ai không?"

    "Ai?"

    Mặc kệ là ai, ta đều có thể dễ dàng chiến thắng.

    "Là Lục Bộ Cô."

    "..."

    Lục Bộ, là họ của tộc trưởng Hồ tộc.

    Mà Lục Bô Cô là con trai út mà tộc trưởng cưng chiều nhất.

    Nhưng đến cả loại yêu chưa từng thích hóng chuyện trong giới Hồ tộc như ta cũng từng nghe nói về hắn ta, danh tiếng của Lục Bộ Cô không tốt.

    Rất không tốt.

    Có yêu nói hắn ta bắt nạt kẻ yếu, có yêu nói hắn ta đốt giết cướp bóc, còn có yêu nói hắn ta ức hiếp bà cụ bán đồ ăn không trả tiền, nhưng trong đủ loại tin đồn tiêu cực về hắn ta lại có một điều.

    Hắn ta có một gương mặt mà ngay cả mị yêu cũng sẽ động lòng.

    Ta chỉ đơn giản là muốn mở mang tầm mắt về gương mặt này mà thôi.

    Hôm Linh Hồ khai mạc, trời nắng khá gay gắt, từ xa xa Tiểu Tước chỉ về phía hắn ta cho ta biết, ta nhón chân nhìn lung tung, thật ra chỉ mới liếc mắt đã nhìn thấy.

    Hắn ta đứng ở ngay dưới bóng cây, tay cầm quạt giấy, nhàm chán gấp vô mở ra, hình như đang nói chuyện với bạn bè ở bên cạnh. Không biết nói gì vui mà khẽ bật cười, khi hắn ta ngước mắt lên, trùng hợp chạm mắt với ta.

    Quả thật là xứng đáng với hai chữ "Kinh hồng".

    Tựa như một mảng màu rực rỡ, xé toạc nền giấy hoang tàn nhạt nhòa.

    Tiểu Tước ở bên cạnh không ngừng hỏi ta: "Đẹp không, đẹp không?"

    Nhưng khi nhìn thấy hắn ta, trong đầu ta lại hiện lên bóng hình của một người khác.

    Hắn ta không đẹp bằng Cố Văn Tinh, ta nghĩ.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  5. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    17

    Thật ra lúc đó ta vốn không nên quan tâm đến ngoại hình của chàng.

    Ta càng nên để ý đến lời nhắc nhở của Tiểu Tước, dù gì cũng có câu "không có lửa làm sao có khói".

    Cơ chế của lễ Linh Hồ là các tiểu bối trong tộc hồ ly sẽ bị đưa vào một khu rừng để hỗn chiến, tùy tiện chọn ra hai người chung một nhóm. Cuối cùng sẽ tính thành tích chung.

    Trước kia cho dù bạn đồng hành của ta có yếu đến đâu, ta cũng có thể giành được hạng nhất.

    Thế nhưng hiển nhiên, lần này thì khác rồi.

    Khi ta suýt nữa giành được một linh bài thì lại bị ai đó chắn trước mặt, ta nghiến răng lại.

    "Lục Bộ Cô, sao lại là ngươi?"

    "Hửm?"

    Người bên cạnh chắp tay cười về phía ta, đuôi mắt hất nhẹ lên, cứ như là có cánh hoa đang bay lượn.

    "Chúng ta từng gặp nhau bao giờ ư? Ta có thù với ngươi sao?"

    "A.. Có lẽ là có đấy?"

    Hắn ta nghiêng đầu, rõ ràng rất hứng thú, ta nghĩ hắn ta chắc chắn là biết ta, nếu không thì sao vừa khai mạc liền tập trung sự chú ý vào ta, sau đó còn cười rất tươi với ta.

    Ta vốn dĩ cảm thấy, người có tính cách ác liệt trong truyền thuyết hóa ra nhìn qua lại khá thân thiện. Bây giờ nghĩ lại vẫn là ta quá đơn thuần.

    Mặt trời đã xuống núi, hôm nay dưới sự phá đám của Lục Bộ Cô có thể nói là ta không thu hoạch được gì, hắn ta thì tốt rồi, còn có thời gian rảnh rỗi để nướng cá.

    Bàn tay với khớp xương rõ ràng dưới sự ánh lửa lại càng trắng hơn, hắn ta chuyển động tay rất tùy ý, nhưng con cá dần dần chuyển sang màu vàng ruộm, tỏa mùi thơm ngào ngạt.

    Tiểu thiếu gia của nhà tộc trưởng, mà làm chuyện này lại ra dáng đến không ngờ.

    Cái bụng của ta không kìm được mà kêu lên.

    Hắn ta cười nhẹ vài tiếng, giương mắt hỏi ta.

    "Lấy được hạng nhất, thật sự quan trọng đến vậy sao?"

    "Đương nhiên." Ta liếc hắn ta một cái: "Không lấy hạng nhất, cuộc thi này còn có ý nghĩa gì chứ, ta cho rằng.."

    Ta thử thuyết phục hắn ta, hắn ta thì lại yên lặng lắng nghe, sau đó rất tự nhiên đưa cá đã nướng rồi cho ta, ta tàn bạo cắn một cái, cũng khá ngon đó.

    Nói được một nửa, ta đột nhiên dừng lại.

    Hắn ta cứ nhìn ta mãi.

    Chuyện đó vốn chẳng có gì lạ, nhưng ánh mắt hắn quá tinh tế, khiến ta có cảm giác như mình bị nhìn thấu, như thể tất cả đều bị lột trần ra trước ánh mắt ấy.

    Hắn ta nghiêng đầu một cái, có lẽ là đang nghi hoặc tại sao ta lại không nói nữa.

    "Ừm, tóm lại, chỉ cần ngươi đừng phá đám, ta có thể chắc chắn khiến ngươi thắng."

    Hắn ta híp híp mắt, lúc suy nghĩ càng lộ vẻ hắn ta chính là một con hồ ly hoàn toàn.

    "Ta không."

    Ta không muốn ở bên hắn thêm một giây nào nữa, bèn lập tức xoay người rời đi, nhưng hắn ta ở phía sau lưng ta nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên ta.

    "Tiểu Chước."

    Cho nên ta xoay người nhìn hắn ta, đốm lửa nhỏ bắn tóe lên, ánh trăng cũng tạo thành một tầng bạc cho hắn ta, ánh mắt của hắn ta vừa thẳng thắn lại chân thành.

    ".. Ta thích ngươi."

    18

    Nào có ai vừa tỏ tình, vừa ngăn đối tượng mình tỏ tình tranh hạng nhất vậy chứ.

    "Ngươi đang trỗi dậy cảm xúc nhất thời à?"

    Ta nhíu mày nhìn người đối diện.

    "Đâu có, ta ủ mưu đã lâu mà."

    Hắn ta nở nụ cười bí ẩn.

    Sau đó, ngay ngày hôm sau, hắn ta đã ghé vào sát bên cạnh ta nói.

    "Sao hả, có đồng ý gả cho ta không?"

    "Không đồng ý."

    "Tại sao?"

    Ta không nhìn vào mặt hắn ta, mà đảo mắt nhìn quanh một lúc.

    "Có người trong lòng rồi."

    "Ai?"

    Ánh mắt hắn ta tối đi.

    Trong đầu ta vô thức hiện lên hình ảnh vạt áo trắng bay bay, ánh trăng trong trẻo, và một người trầm tĩnh, ôn hòa như làn gió nhẹ.

    "Ngươi không đánh lại chàng đâu."

    Chàng là một đạo sĩ.

    Trừ yêu.

    19

    Lục Bộ Cô không gây rối nữa.

    Dường như là do tâm trạng không tốt, nên hắn ta đã yên lặng hẳn, hậu quả của nó là..

    Hắn ta ra tay còn ác hơn cả ta.

    Ta vốn tưởng hắn ta là một tiểu thiếu gia, chỉ biết khoa tay múa chân. Nào ngờ, lúc không nói gì, hắn ta lại tài giỏi đến vậy. Động tác vừa nhanh lại vừa bén, vừa nhìn đã biết là quen lang thang khắp giang hồ.

    Ta thấy rất vui.

    Còn hai ngày nữa là lễ Linh Hồ kết thúc rồi, trăng treo cao trên trời, ta nhẩm tính thử, hạng nhất năm nay lại là bọn ta rồi.

    Nhưng dường như hắn ta lại chẳng vui vẻ gì.

    Nằm trên cây, một chân dài cứ đong đưa lơ lửng.

    Ta chẳng buồn để ý đến hắn ta, cứ dựa người vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Khi gió thổi đến, cỏ cây vang tiếng lạo xạo, có Lục Bộ Cô gác đêm, ta cũng buông lỏng cảnh giác. Mùi hoa xộc vào trong mũi, ta ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ say.

    Chỉ là không ngờ, có câu "trộm trong nhà mới khó đề phòng".

    Xúc cảm ấm áp khi môi chạm môi khiến ta không kịp phản ứng.

    Thình lình mở mắt, ta và Lục Bộ Cô đã đối mắt với nhau.

    Phải công nhận rằng, có vài con hồ ly dường như trời sinh đã có mị lực.

    Hắn ta hôn trộm ta.

    Ta giật mình, sau đó phản kích. Hai người ở trên cây lăn lộn mấy vòng, ta nhe răng ra với hắn ta.

    "Đều là hồ ly cả, bài xích vậy sao?"

    Hắn ta không nhúc nhích, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích.

    "Lục Bộ Cô, ta đã nói với ngươi rồi, ta có người mình thích rồi."

    Ta nghiến răng ken két.

    "Vậy thì đã sao?"

    "Chàng là một đạo sĩ trừ yêu."

    Ta quyết định tăng thêm áp lực.

    "Đạo sĩ?"

    Khi hắn ta nghe thấy câu này, mắt sáng rực lên.

    Sau đó thì bật cười, cười càng lúc càng vui vẻ.

    Bàn tay đặt bên hông dùng sức, ta bị hắn ta kéo lại gần. Khi con ngươi hắn ta cong lên, dường như có hoa đào rực sáng.

    "Thích đạo sĩ à, hửm?"

    20

    Ta đập mạnh vào ngực hắn ta, muốn thoát khỏi người hắn ta, còn hắn ta thì nhẹ nhàng làm theo, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh ta.

    Thực sự ta rất hối hận về những gì mình vừa nói.

    "Chàng là đạo sĩ."

    Chắc chắn ta không thích chàng.

    Đường đường là một hồ ly tinh thế nhưng lại đi thích đạo sĩ, đây không phải là trò cười cho tộc hồ ly sao?

    "Ta không.. Thích chàng ấy."

    "Hửm?"

    Trong đêm tối, có lẽ bởi vì lời nói đột ngột của ta rất rõ ràng khiến Lục Bộ Cô chú ý mà bước đến gần ta.

    Sau đó, hắn ta cười.

    "Ừ, con hồ ly ngu ngốc nào lại đi thích một đạo sĩ chứ?"
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  6. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    21

    Sau khi lễ Linh Hồ kết thúc, ta không còn quan hệ gì với Lục Bộ Cô nữa.

    Ta nghe nói hắn ta khá đào hoa, có lẽ đối với ta cũng chỉ là một phút hứng thú. Thực ra ta cũng lười lý giải ý tứ trong lời nói của hắn ta đêm đó, nói đúng hơn là muốn hoàn toàn quên đi câu "Ta thích đạo sĩ".

    Ta đến trần gian lấy chút kinh nghiệm, cũng nghĩ đến mục tiêu tiếp theo để quyến rũ, nhưng mãi vẫn chưa bắt tay vào thực hiện.

    Vào một ngày mưa, ta gặp Tiểu Thanh đang vội vã.

    "Ngươi đi đâu vậy?" Ta hỏi nàng ta.

    Nàng ta cầm một chiếc ô tre xanh đến gần ta một cách đầy bí ẩn.

    "Ngươi có nhớ Cố Văn Tinh không?"

    Khi nghe đến cái tên này tim ta bất chợt run lên.

    "Nhớ.. có chuyện gì vậy?"

    "Hắn ta đã bị người của Thanh Nhai chặn dưới đền Linh Ẩn!"

    "..."

    Tiểu Thanh biết ta không có hứng thú với kiểu chuyện náo nhiệt như vậy nên định đi tiếp, nhưng ta đã kéo lấy tay áo nàng ta.

    "Đưa ta theo!"

    Ta ngước lên nhìn nàng ta một cách kiên quyết.

    Việc Cố Văn Tinh làm lộ bí mật bí kíp nghìn năm của phái Thanh Nhai là sự thật, cộng với việc chàng gây náo loạn giới võ lâm cũng là sự thật.

    Lúc ta đến, ở trên đài cao ngoại trừ người của Ô Ương Ương, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Cố Văn Tinh.

    Chàng không sao cả, cứ như người làm lộ bí kíp không phải chàng, người đang đứng trên cao kia không phải chàng, người đang bị bao vây bởi một nhóm người cũng không phải chàng.

    Vẫn là người thanh niên nhẹ nhàng cười với ta dưới ánh trăng mấy tháng trước, trên khóe miệng vẫn luôn hiện lên nụ cười khó hiểu.

    "Cố Văn Tinh, ngươi đã làm lộ bí kíp của môn phái ta, lại cấu kết với lũ giang hồ, hại.. Hại môn phái của ta suýt nữa diệt môn!"

    Thanh niên đứng đầu hét lớn, Tiểu Thanh kéo chân ta lại làm lót chân để đứng nhìn, ta cũng muốn nhìn kỹ hơn, khi ngẩng đầu nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của chàng.

    Ta cũng không biết trong nhiều người như vậy, làm sao có thể biết được người chàng đang nhìn là ta chứ.

    Chỉ là giữa rất nhiều người, ta chưa từng thấy đôi mắt trong veo như hồ nước như vậy, nó vừa sáng vừa trong.

    Một thanh kiếm vừa xuyên qua vai Cố Văn Tinh.

    Hành động này gây náo động, kẻ tấn công chính là môn phái Vận Kiếm, Tiểu Thanh thì thầm vào tai ta rằng người này từng có thù oán với Cố Văn Tinh.

    Đòn công kích của hắn ta khiến ngày càng nhiều người tấn công Cố Văn Tinh.

    Cố Văn Tinh không chạy trốn.

    Ta bất lực nhìn thanh kiếm xuyên qua bụng chàng, máu chảy thành dòng.

    Chàng đang làm gì vậy? Tại sao chàng không chạy trốn? Chẳng phải chàng rất giỏi chạy trốn sao?

    Chàng dễ dàng tìm thấy ta trong đám đông.

    Ta thấy chàng đang nhìn ta.

    Một cái nhìn điềm đạm.

    * * *Ta bay qua những người bắt cóc chàng, ta không nghĩ rằng bản thân lại làm như vậy.

    Ta chỉ nghe tiếng gió thổi vù qua tai, ta hiện nguyên hình ngậm lấy chàng, tiếp sau là tiếng chửi rủa của đám người đó.

    "Là hồ tộc!"

    "Cố Văn Tinh thực sự có vấn đề! Hắn dám thông đồng với yêu!"

    "Đúng là tai tinh! Mọi người có thấy không! Một đạo sĩ chân chính lại dám đi thông đồng với yêu quái!"

    "..."

    Khi mưa ngày càng nặng hạt, ta ném chàng vào một ngôi đền đổ nát.

    Chàng dựa vào tường, máu loang lổ trên quần áo, trong phút chốc chàng nhìn ta, đôi mắt trong như thủy tinh của chàng như cùng mưa điên đảo.

    Chính lúc đó, lạ thay ta thấy thật may mắn khi nhóm người đó không động vào đôi mắt của chàng..

    Đôi mắt đó thật xinh đẹp.

    "Một.."

    Chàng đột nhiên đưa tay ra và chỉ vào ta.

    "Hai.."

    "Ba.."

    "..."

    ".. Tám, chín."

    "Cô nương có chín cái đuôi đó, tiểu hồ ly."

    Lúc này chàng còn tâm trạng để đếm đuôi của ta nữa à?

    Ta nhăn mũi, quay lại hình dáng con người rồi ngồi xuống trước mặt chàng.

    "Công tử sao rồi?"

    "Không chết được."

    Chàng không ngần ngại lấy tay lau những chỗ rướm máu, ta xót xa nắm lấy cổ tay của chàng, vô tình chạm phải mắt chàng.

    Đôi mắt của chàng giống như một tấm kính sáng lấp lánh có thể nhìn thấu thế giới.

    Ta không biết mình đang lo lắng về điều gì.

    Chàng nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên rồi cười nói với ta.

    "Ta ổn."

    Ta vội vã thu tay về, quay đầu ra nhìn mưa ngoài cửa sổ với dòng suy nghĩ hỗn loạn.

    "Thôi, ta đi đây, công tử.. Bảo trọng."

    Ta nghĩ ta nên nhanh chóng đứng dậy, nhưng lần này chàng lại nắm lấy cổ tay ta trước, tay chàng lạnh cóng.

    Chàng không nói gì mà chỉ nắm chặt tay ta.

    "Cố Văn Tinh, ta.."

    Ta thở dài, nghĩ đến giờ phút này mình thật sự không còn đường lui nữa, định ngoảnh lại nhìn chàng. Đúng lúc đó chàng lại dùng lực kéo ta vào lòng.

    Thật may lồng ngực của chàng vẫn còn ấm áp.

    Khắp nơi đều là mùi ẩm ướt của mưa trộn lẫn mùi máu, giác quan của ta dường như được khuếch đại vô hạn, ta có thể nghe rõ ràng tiếng thở của chàng trong tiếng mưa xào xạc.

    "Ta cố tình làm vậy."

    Chàng đột ngột nhẹ nhàng nói.

    "Ta cố ý để cho những người đó đánh ta. Nếu nàng đến cứu ta, ta nhất định không để nàng đi."

    "Ngươi là đạo sĩ."

    Ta co người lại, không có ý định thoát khỏi chàng.

    "Có liên quan gì chứ?"

    Hơi thở hừng hực của chàng phả vào cổ ta, bàn tay đặt trên eo ta không ngừng chuyển động.

    "Cố Văn Tinh!"

    "Ừm."

    Gần như chỉ là tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, ta cảm nhận chàng đang tựa trên vai ta, ta đưa tay lên chạm vào trán chàng, quả thực nó rất nóng.

    Hơi thở của chàng yếu dần, cảm nhận toàn bộ sức nặng của cơ thể chàng đang đè lên, ta biết chàng đã cố chịu đựng.

    Ta lay nhẹ nhưng chàng không tỉnh dậy.

    Ta nhìn vào đôi tai ửng đỏ của chàng, dựa theo tiêu chuẩn của hồ ly, khuôn mặt của Cố Văn Tinh có thể không quá khiến người khác kinh ngạc nhưng lại có thể khiến ta nhớ nhung đến da diết.

    Đúng vậy, ta vẫn luôn nghĩ về chàng.

    Từ đêm trăng đó cho đến cơn mưa bão bùng hôm nay.

    22

    Lúc Cố Văn Tinh tỉnh lại lần nữa, màn đêm yên tĩnh đã lặng thầm buông xuống không rồi.

    Mưa vẫn đang rơi, chàng ho hai tiếng, cách đống lửa lùm bùm trầm lặng mà nhìn ta.

    "Cố Văn Tinh, tại sao chàng lại muốn đem bí kíp của phái Thanh Nhai lan rộng ra ngoài?"

    Lần này, là ta mở lời trước.

    Chàng dường như rất hứng thú đối với câu hỏi này của ta, chống tay xuống đất, ngẩng đầu lên, cằm vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

    "Nếu nàng có một quyển bí kíp tuyệt thế, nhưng bây giờ cả võ lâm đều biết nàng có quyển bí kíp đó, sẽ như thế nào đây?"

    Lời nói của chàng ấy lười biếng, vừa nhàn nhã vừa ngạo mạn.

    "Người của toàn võ lâm đều sẽ nghĩ cách ép chàng đưa ra quyển bí kíp, sẽ đe dọa, dụ dỗ, có đúng không?"

    Chàng ấy cười nhạo một tiếng.

    "Nếu nàng không đủ lớn mạnh, chi bằng tự mình vứt bí kíp ra, để tất cả mọi người đều nhìn thấy."

    "..."

    "Cố Văn Tinh, Lục Cửu Bá chết rồi, sau khi tu luyện bí kíp mà chàng tiết lộ ra rồi đi sai đường mà chết."

    Ta nhìn chằm chằm vào mắt chàng, chầm chậm nói.

    Lục Cửu Bá là thủ lĩnh của một đại thế lực độc ác trên giang hồ, giết người, cướp bóc không chuyện ác nào không làm.

    Sau khi biết được ông ta đã chết, ta đột nhiên có một ý nghĩ.

    Có lẽ, Cố Văn Tinh là đang bảo vệ phái Thanh Nhai.

    "Có phải chàng sớm đã biết, Lục Cửu Bá chuẩn bị tập kết thế lực để ăn cướp trắng trợn quyển bí kíp đó của phái Thanh Nhai, cho nên mới dứt khoát đem bí kíp lan truyền ra bên ngoài."

    "Dù sao nếu thế lực đó đánh đến, thì phái Thanh Nhai không chỉ đơn giản là bị giảm địa vị giang hồ như bây giờ rồi.."

    Một lúc lâu sau chàng cũng không lên tiếng.

    Ánh lửa phản chiếu thứ trong mắt chàng lúc ẩn lúc hiện, bỗng chàng bật cười một tiếng, khóe mắt cong cong, cũng không biết là pha trò hay là giễu cợt.

    "Ta ở trong mắt nàng tốt đến vậy sao?"

    "..."

    Trông có vẻ không dự định thừa nhận.

    Ta mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay không có trăng, chàng dường như cố ý tạo chút tiếng vang, trong giọng nói mang vẻ đơn điệu hiếm thấy.

    "Nàng nhìn đi đâu đấy, mau nhìn ta đi."

    "Ta nhìn chàng làm gì?"

    "Ừm.." Đôi mắt chàng vẫn lấp đầy ý cười, cứ như là suy tư, lại giống như là mang theo nỗi lưu luyến vô biên.

    "Thật ra là ta muốn nhìn nàng."

    ".. Bởi vì, sau này có lẽ rất khó gặp được nàng rồi."

    Đột nhiên hạ thấp giọng, không kịp chuẩn bị khiến tim ta đập lệch nửa nhịp.

    Đúng đấy, đạo sĩ và một con yêu quái ở cùng nhau thì ra cái gì chứ.

    Hơn nữa, tay ta âm thầm nắm chặt lại một chút.

    Con người Cố Văn Tinh trông có vẻ thì là người vô tư, không ràng buộc, nhưng ta thì khác, nếu mẹ ta biết ta yêu con người, con người đó còn là một đạo sĩ, bà nhất định sẽ đánh gãy chân ta.

    Cho nên ta chỉ có thể giả vờ không hiểu mà không đếm xỉa đến chàng nữa.
     
  7. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    23

    "Cố Văn Tinh, chàng đừng nhìn ta.."

    Ánh mắt của chàng quá nóng bỏng.

    Một cơn gió chợt thổi qua, dập tắt ngọn lửa trại sáng trưng.

    Khi bóng tối bao trùm tất cả, ta lập tức cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt.

    Chàng nhẹ nhàng đè lên người ta.

    "Không có cảm giác gì với ta thật à?"

    Đôi mắt của ta chưa thích ứng được với bóng tối, giọng nói trầm thấp bên tai như muốn nuốt lấy ta.

    Ta nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở của chàng.

    "Không có."

    Chàng khẽ cười.

    "Đúng là kẻ lừa đảo."

    Rồi không nói gì.

    Sau khi hoàn toàn thích ứng với màn đêm, ta nương ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ để ngắm khuôn mặt chàng, nhưng ánh trắng mờ mờ ảo ảo, ta chẳng thể thấy được vẻ mặt hiện tại của chàng ra sao.

    Ngón trỏ chàng cọ cọ cổ tay của ta.

    "Ta ở đây ăn sạch nàng nhé."

    "..."

    Cố Văn Tinh.

    Ta nhìn chằm chằm bóng dáng huyền ảo ấy, suy nghĩ một hồi rồi bảo.

    "Ta không thể ở bên chàng."

    "Vì sao?"

    "Bởi vì chàng là người, là đạo sĩ."

    "Quan trọng lắm à?"

    Ta nhẹ nhàng gật đầu, cũng chẳng quan tâm chàng có nghe thấy hay không, tiếng mưa to như nước trút, ta hy vọng chàng đừng nghe rõ lời ta nói.

    "Yểu Chước, khi nàng ở bên ta, có thể đừng xem ta là ai được không, dù ta là người hay quỷ thì nàng cũng chỉ thích mình ta thôi được không?"

    Chàng nằm bên cạnh ta thủ thỉ, sợi tóc rơi lả tả trên mặt khiến ta ngứa ngáy.

    Hóa ra Cố Văn Tinh để ý chuyện này.

    Vứt bỏ hết thảy, chàng muốn ai đó thích chính con người chàng.

    "Nhưng, nương ta sẽ không đồng ý."

    Từ thuở thơ bé, mẹ ta đã dạy rằng, yêu đương với con người là một việc cực kỳ mất mặt.

    "Vì sao mẫu thân thê tử ta lại không đồng ý?"

    "..."

    Sao chàng có thể gọi thuận miệng vậy chứ?

    Ta nghe thấy tiếng chàng phì cười, tiếng cười nhẹ nhàng, vừa ngứa ngáy, vừa mang theo sự ung dung và bất cần như bản tính vốn có.

    "Thế ta theo nàng về nhà, thuyết phục mẫu thân nàng cho ta cưới nàng, được không?"

    Ta biết, chàng đang đợi ta.

    Giữa bầu không khí yên lặng, mặt ta đỏ bừng như bị lửa đốt.

    "Ừm.."

    Chàng bật dậy khỏi người ta.

    Thật sự không chạm vào ta nữa.

    "Như thế nào?"

    Trăng non bẽn lẽn xuất hiện sau cơn mưa rào, chàng híp mắt hỏi ta, ánh trăng chiếu rọi vành tai đo đỏ của chàng.

    Ta cố gắng nhịn cười.

    Hóa ra, dưới ánh trăng vàng, có chàng và ta.. Tâm loạn như ma.

    24

    "Cố Văn Tinh, chàng đi nhanh một chút đi.."

    Khi thật sự bước vào lãnh địa của hồ yêu, quả nhiên người trước mặt bắt đầu lề mà lề mề.

    Chàng ấy nhấc cái rổ trong tay lên, quay đầu hỏi ta.

    "Liệu mẫu thân của nàng có thích ta không?"

    Ta cười lạnh.

    "Thích hay không quan trọng lắm sao? Là chàng muốn tới, mới thế đã sợ rồi?"

    Chàng sờ mũi, dường như trong mắt cất giấu gì đó, đảo mắt đã bật cười.

    "Sợ thì không đến nỗi.. Chỉ là, đã rất lâu rồi không tới đây."

    Chàng nói câu sau rất nhỏ, ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

    Nơi này là địa bàn của yêu thật sự, cho dù Cố Văn Tinh có trừ yêu lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào từng đến đây được.

    Ta đẩy cửa đi vào nhà, tính ra thì từ sau lễ Linh Hồ lần đó ta chưa về nhà lần nào.

    Ngày nào nương ta cũng lải nhải mong ta có thể học được mị thuật, sau khi biết ta còn bị một con người hút mất hồn chắc có thể tức mà ói ra một lít máu mất.

    Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Cố Văn Tinh, sắc mặt của bà đã không bình thường.

    "Tiểu Chước, giới thiệu xem đây là?"

    "Chàng ấy là.."

    Ta còn chưa nói xong, Cố Văn Tinh đã giành nói trước ta:

    "Phu nhân, ta muốn cưới Tiểu Chước."

    Chén trà lập tức hóa thành mảnh vỡ, bay về phía Cố Văn Tinh.

    Mà phản ứng của Cố Văn Tinh dường như lại hơi chậm chạp, để chén xuôi theo gương mặt của chàng ấy cắt thành một vệt máu.

    "Đến từ đâu thì cút về đó."

    Nương ta nhếch môi, có lẽ lần này đã phẫn nộ thật rồi.

    Cố Văn Tinh lau những giọt máu trên mặt đi, hình như không thèm để ý, còn híp mắt bật cười.

    Nương ta cũng coi như là nguyên lão trong các hồ yêu, thế mà lúc này khí thế của chàng lại không hề kém cạnh.

    "Ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

    "Thằng nhóc loài người, ngươi có biết đây là địa bàn của Hồ tộc không? Ta chỉ cần kêu một tiếng là hồ ly hàng xóm láng giềng ở đây đều có thể xé ngươi thành ngàn mảnh nhỏ."

    "Mẫu thân, đừng mà."

    Ta cuống lên, kéo tay áo của Cố Văn Tinh, ta biết, nương ta có thể nói ra thì bà có thể làm được thật.

    Hồ ly trời sinh đã căm thù con người, bọn họ cho rằng loài người chỉ là hạng thấp kém, chỉ là sinh vật đáng bị bọn họ mê hoặc mà thôi.

    "Hừ, cùi chỏ quẹo ra ngoài rồi à? Tiểu Chước, từ nhỏ đến lớn con đã khiến ta rất yên tâm, thế mà lần này lại thua bởi một con người? Đúng là hồ đồ."

    "..."

    Ta cụp mắt xuống, bàn tay đang nắm tay áo Cố Văn Tinh lại càng chặt hơn một chút.

    "Cơ thể nhỏ bé đó của con người, thiên tai nhân họa đều không tránh được, linh hồn còn bỉ ổi vô sỉ, con cứ chờ mà xem! Chưa đến ba năm năm nữa người bên cạnh con sẽ thay lòng đổi dạ, hắn chỉ yêu vẻ ngoài của con thôi!"

    "Chàng ấy không phải người như vậy!"

    Ta bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt với bà.

    "Ha, rốt cuộc ai mới là hồ yêu, con bị mê hoặc rồi à?"

    "Không phải, sao nương lại không hiểu chứ? Con thích Cố Văn Tinh, mặc kệ chàng ấy là người hay là thứ gì, con đều thích!"

    Có lẽ nương ta cảm thấy ta rất buồn cười, khinh thường mà liếc nhìn chúng ta một cái.

    "Dù sao ta cũng sẽ không đồng ý."

    "Con mặc kệ nương có đồng ý hay không!"

    Nhưng ở ngay giây phút đó, ta đã bùng nổ.

    Đó dường như là cảm xúc đã tích lũy từ rất lâu, ngay cả chính ta cũng cảm thấy bất ngờ, có lẽ giữa ta và nương chỉ thiếu một kíp nổ như vậy, khiến ta thổ lộ ra hết tất cả những ấm ức từ trước đến nay.

    "Từ trước đến nay đều là.. Nương muốn quản lý con, từ nhỏ đến lớn, con ngoan ngoãn học tập công pháp, cố gắng giành hạng nhất dựa theo nguyện vọng của nương, nương không cho con chơi với những hồ ly khác con cũng không chơi với họ, nương bảo con có chí tiến thủ một chút con sẽ vì nương mà không chịu thua kém, sau đó nương cảm thấy con không biết quyến rũ con người, con cũng đã đi học.."

    Nói đến cuối cùng, ta bỗng chốc nghẹn ngào.

    Có lẽ nương ta cũng không ngờ rằng phản ứng của ta lại lớn như vậy, có chút ngạc nhiên đến sững sờ.

    "Tiểu Chước.."

    Bà mở miệng, khí thế không khỏi yếu hơn một chút.

    Ta không muốn nghe, kéo tay Cố Văn Tinh đi ra ngoài luôn.
     
  8. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    25

    Vệt nắng chiều nơi xa xa dần chìm vào đường chân trời, chẳng mấy chốc, ta đã kéo chàng đến nơi mà khi còn bé ta thường đến.

    Khi còn bé ta có ấm ức gì đều thích trộm khóc ở đây, quạ đen kêu vài tiếng, trên mặt đất rải rác mấy cành cây khô.

    Chàng mặc cho ta kéo.

    Hình như chàng vẫn luôn yên lặng, cụp mắt nhìn ta, Vầng chiều tà đỏ rực phản chiếu trong mắt chàng, dường như nơi tận cùng trong đó luôn luôn rực rỡ.

    Mà ta, trong lòng bỗng dâng lên một chút hối hận.

    Ta không nên quay đầu đi luôn, bỏ mình nương ta ở lại trong nhà như vậy.

    Ta vẫn khóc thút tha thút thít, nhưng lần này lại không muốn trở về chút nào, xung quanh vắng lặng không một tiếng động, tay của chàng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của ta.

    Xoa một cái.

    "Thật trẻ con."

    Giọng của chàng vừa khàn nhẹ vừa êm tai, tựa như vò nát những áng mây quẩn quanh nơi chân trời.

    "Lớn như vậy rồi còn khóc nhè."

    "..."

    Thật khiến ta muốn đánh chàng ấy.

    "Chàng chưa cãi nhau với người nhà bao giờ chắc?"

    Ta đỏ mắt lườm chàng, tiện đó chàng bèn ngồi xuống bên cạnh ta, nhặt cành cây trên mặt đất lên, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm.

    "Ta.. Lúc còn rất nhỏ đã làm ầm ĩ bỏ nhà ra đi, từ đó thì cha ta không còn quan tâm đến ta nữa."

    Hình như đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chàng nhắc đến người nhà.

    "Sau đó thì sao?"

    "Sau đó?"

    Chàng khẽ cong môi rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa chăm chú.

    "Sau đó thì mặc ta tự sinh tự diệt thôi, vậy nên, nàng có một người mẫu thân thích quản lý nàng cũng rất tốt, không phải sao?"

    Cơn gió tối nay bỗng dưng ít đi sự khô hanh của mùa hè.

    Ta cảm thấy người trước mặt rất khó hiểu, có lẽ là bởi vì sự cô độc khó nén ở trong sâu thẳm con người chàng.

    Tựa như bóng tối mênh mông, sâu thẳm nhưng lại.. Mê hoặc.

    Ta cười một tiếng.

    "Chàng không sợ ta trở về sẽ thật sự nghe lời nương không đi theo chàng nữa à?"

    Chàng hơi mở mắt ra, dường như chưa phản ứng được với câu nói vừa nãy.

    "Vậy nàng đừng trở về nữa."

    Sau đó nắm lấy cổ tay ta.

    26

    Sau đó, ta và Cố Văn Tinh thành thân.

    Dĩ nhiên không có ai tới, ngày thành thân còn mưa to. Ta và nương ta cũng không thật sự ồn ào đến mức đoạn tuyệt, dù nương ta không thích Cố Văn Tinh, thì mỗi dịp Tết ta vẫn về thăm nương của ta.

    Về sau, chúng ta có con.

    Là một ổ hồ ly thuần chủng, làm cho ta giận đến mức ứa gan. Cho nên ta ở quán trà ba ngày không về nhà, cho dù chàng có tới tìm ta hay không.

    "Tiểu Chước, ngươi vừa mới sinh con xong, cứ như vậy liệu có tốt không?"

    Tiểu Thanh thu ô, ngồi vào bàn của ta, ngón tay chọc chọc ta.

    Ta cứ nằm vậy, hừ hai tiếng.

    "Ta muốn bỏ chàng ấy."

    ".. Không phải, mặc dù ngươi lạc đường biết quay lại khiến ta rất vui vẻ yên tâm, nhưng dẫu sao hai ngươi đã có con, việc này.."

    Nhưng ta thật sự bị Cố Văn Tinh chọc tức chết.

    Chàng ấy là hồ ly, chàng ấy là, hồ, ly!

    Chàng ấy, không, nói, với, ta, chàng ấy, là, hồ, ly!

    Cho nên ta không cần phải ồn ào với nương ta, ta cũng không cần phải cứu chàng lúc chàng bị vây bắt ở đền Linh Ẩn lần đó. Nhớ lại chuyện lâu hơn, thì cuộc gặp gỡ của ta và chàng cũng đã sai rồi!

    Sau khi ta thành thân với chàng, còn có con rồi ta mới biết chàng là hồ ly.

    Thậm chí sau khi thành thân, chàng lại còn rất thích túm đuôi ta, thế nhưng ta chưa từng được chạm vào lông của chàng.

    Chàng chơi xấu quá, đúng là lòng dạ ích kỷ.

    Trong lúc ta vẫn đang tủi thân thì thư linh giản của Tiểu Thanh vang lên.

    Âm thanh lanh lảnh truyền tới từ bên trong làm lỗ tai ta lập tức dựng lên.

    "Ngươi tìm được nàng ấy rồi?"

    Giọng nói của người trong đó là thứ mà ta không thể quen thuộc hơn nữa.

    "À, đúng, tìm được, ở.."

    "Được, ta biết rồi."

    Giọng nói của người bên kia vẫn vững vàng, hoàn toàn không giống kiểu phu nhân của mình bỏ đi ba ngày. Ta thì không nhịn được, đoạt lấy thư linh giản.

    "Cố, Văn, Tinh!"

    "Hửm?"

    Âm cuối của chàng thoáng cao lên, vừa hơi khàn vừa dễ nghe.

    Ta mở miệng không lên tiếng, chàng đã hỏi ta trước.

    "Lúc nào thì về nhà?"

    "Không về."

    "Không về?"

    Trong giọng của chàng ẩn chứa ý cười.

    "Đúng, chàng thích làm thế nào thì thế đó đi, Cố Văn Tinh!"

    Ta rống lên với thư linh giản, chợt đóng nó lại.

    "Bà chủ, gọi rượu trắng!"

    Rồi sau đó ta vẫy tay, lớn tiếng gọi tiểu nhị.

    Có câu là hôm nay có rượu hôm nay say. Rượu đúng là một thứ tốt, nó có thể giúp người ta quên đi phiền não ở trần thế, quẳng tất cả sự không cam lòng và khó chịu đi.

    "Tiểu Chước, ngươi uống chậm một chút."

    Không biết qua bao lâu, tiếng Tiểu Thanh khuyên ta dần cách ta rất xa. Tầm mắt ta mơ mơ hồ hồ, đèn bùng nổ ánh sáng chói mắt. Suy nghĩ của ta lúc thì nghĩ đến tay trắng như ngọc dưới ánh trăng của người nào đó, lúc lại nghĩ đến khóe miệng hơi nhếch của chàng.

    Tại sao, uống say rồi mà còn suy nghĩ về chàng.

    Cứ suy nghĩ mãi sao nhân vật chính lại đến trước mặt ta luôn rồi?

    Cảm xúc lạnh như băng lướt qua gò má ta, tỉnh rượu một chút, bóng chồng bóng ở trước mặt dần dần hợp nhất, rồi ta nhìn thấy đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh kia.

    Chàng véo mặt ta.

    "Uống say rồi sao?"

    "Cố Văn Tinh, chàng buông ta ra."

    Ta nhíu mày.

    Chàng làm theo ta lời, rồi sau đó cầm cổ tay ta, dựa thế uống một hơi cạn sạch rượu trong tay ta.

    "..."

    "Chàng có phải bị làm sao ở đây không?" Ta chỉ chỉ đầu của mình, hơi choáng váng: "Không biết hả?"

    Chàng cười theo ta.

    Chàng mặc cho ta rót đầy ly rượu, rồi sau đó chống cằm nhìn ta uống một hơi cạn sạch. Nhưng đạo phục màu trắng càng làm nổi bật người này đến độ vượt ra khỏi trần tục, đẹp kinh khủng.

    Men rượu của ta lên, đầu ta hỗn loạn, ngả nghiêng vào ánh mắt đang nhìn những vì sao kia, cố gắng nhìn cho rõ.

    Lông mi của chàng thật dài, giữa tiếng người ồn ào ở đại sảnh, ánh sáng chiếu xuống ánh lên trong mắt chàng giống như vì sao tan vỡ đang chảy xuôi.

    "Cố Văn Tinh, quả nhiên chàng là yêu tinh, chỉ có sao trong mắt yêu tinh mới biết động."

    Ta nghiêm túc nhìn chàng, ậm ờ mơ hồ nói ra câu nói đấy.

    Chàng nheo mắt cười, rồi sau đó bỗng bế ta lên, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, nên khẽ vùng quẫy đôi chút, vì vậy chàng lập tức véo eo ta một cái.

    "Đừng động đậy."

    "Ta không sợ chàng." Ta hừ hừ hai tiếng.

    "A Chước, nàng uống đã hết bình rượu này rồi, nên về với ta thôi."

    Chàng chỉ nhẹ nhàng nói.
     
  9. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    22
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    27

    Trăng sáng sao thưa.

    Cố Văn Tinh cõng ta đi trên đường, ta buồn chán nghịch mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống bên cổ chàng, mùi trên người chàng luôn có thể làm cho ta yên tâm.

    "Tại sao chàng lại gạt ta?"

    Ta chất vấn chàng.

    "Hửm?"

    "Không cho phép chàng giả bộ ngu!"

    Chàng không trả lời. Đây là lần đầu tiên chàng không đối diện thẳng với ta, nên ta không có cách nào nhìn thấy ánh mắt của chàng ở góc độ này. Nếu không, ta nhất định có thể tìm được gì từ trong đó.

    Chàng chỉ khẽ cười.

    Nụ cười đó vương đầy ánh sáng mùa hè trên cánh đồng, khiến tiếng ve râm ran kéo dài bất tận.

    Ta cảm thấy nhàm chán.

    Lúc sắp đến cửa nhà, ta nhảy xuống từ trên lưng chàng.

    Chàng xoay người rồi cúi mắt nhìn ta, ánh sao rơi vào mi mắt của chàng. Ta xụ mặt, đẩy chàng một cái.

    Chàng cứ mặc cho ta đẩy, lùi nhẹ ra sau, ở cửa nhà có một cái ao nhỏ, ánh trăng đang chiếu sóng gợn lăn tăn trên ao.

    "Chàng thật sự nghĩ ta không biết gì sao, Lục Bộ Cô?"

    Ta lại đẩy chàng, chàng khẽ nhắm mắt lại, cứ thế mà ngã vào trong ao.

    Tiếng động rất to, nước văng lên một hình cung rực rỡ, bong bóng nổi lên, lả tả ở dưới ánh trăng.

    Mặt nước lăn tăn sóng, chàng lau mặt, thời điểm chống tay lên bờ nhìn ta bỗng trở thành một người ta đã lâu không gặp.

    Nước nhuộm ướt chân mày chàng, môi mỏng nhuộm màu đỏ, lúc cười lên vừa xao động vừa bắt mắt.

    "Nàng phát hiện ra khi nào?"

    Cố Văn Tinh.. Hay phải gọi là Lục Bộ Cô hiện đang ngồi trên bờ, giọt nước chảy dọc theo cằm của chàng cực mê người.

    Ta ngồi xổm trước mặt chàng.

    "Có phải chàng nghĩ ta khờ lắm đúng không?"

    Ta uống trà ở quán trà ba ngày, hoàn toàn nghĩ thông suốt mọi chuyện.

    Lục Bộ Cô và Cố Văn Tinh.. Rõ ràng có nhiều điểm giống nhau như vậy.

    Lúc ấy dẫn Cố Văn Tinh tới phạm vi hồ tộc mà chàng lại chẳng hề thấy lạ lẫm xíu nào, nghĩ đến trước đó nữa, vừa gặp mặt, Lục Bộ Cô giống như đã biết ta từ trước.

    Thậm chí chàng còn chẳng để tâm giấu giếm, chẳng qua là không nói cho ta sự thật.

    "Tại sao chàng không nói cho ta chàng chính là Lục Bộ Cô?"

    Ta hỏi chàng.

    Nhưng chàng lại không lên tiếng.

    Ta đột nhiên cảm thấy không khỏi mất mát, rõ ràng quen biết chàng đã lâu như vậy, ta vẫn không hiểu được chàng.

    Ta chợt đứng lên, không muốn quản chàng nữa.

    Chàng nhanh chóng túm tay ta lại.

    "Ta sợ."

    Khi nói những lời này, ánh mắt của chàng vẫn không nhìn thẳng vào ta.

    Gương mặt đó của Lục Bộ Cô còn đẹp hơn Cố Văn Tinh nhiều lần, nhưng giọng của chàng lại hiếm khi hốt hoảng.

    "Nàng đã nói, nàng không thích Lục Bộ Cô."

    Ngón tay chàng nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay ta, kéo ta đến gần chàng hơn.

    "Nàng biết không, cho tới bây giờ ta không phải là người dễ mến, khi là Cố Văn Tinh, lúc là Lục Bộ Cô đều vậy."

    Đôi mắt của chàng có độ cong hướng lên. Ta nhẹ nhàng chạm vào mặt chàng.

    "Người khác không thích ta, ta không thèm để ý, nhưng ta sợ nàng cũng không thích ta."

    Giọng hơi khàn, vừa nghiêm túc vừa cố chấp.

    "Nàng nói nàng thích đạo sĩ, nên ta làm đạo sĩ là được."

    "Làm cả đời cũng không sao."

    "..."

    "Chàng.. Ngốc đấy à."

    Ta bị chàng kéo mệt rồi, dứt khoát mặc cho chàng nắm chặt lấy tay ta, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên mặt ao, cơn say của ta bị gió đêm thổi bay.

    "Ngốc à?"

    Chàng cũng nói đùa.

    "Có điều, với ta mà nói, có thể làm bất cứ điều gì miễn là có thể giữ lại nàng là được rồi."

    Tay chàng vừa dùng sức, thiếu chút nữa ta đã bị chàng kéo xuống ao, không kịp phản ứng, chưa kịp phản ứng thì đã bị một nụ hôn dịu dàng chặn lại.

    Gió đêm giữa mùa hạ nhẹ nhàng thổi, chàng thì thầm bên môi ta.

    "Dùng cách gì cũng được."

    Đêm ấy trăng rất tròn.

    Rất lâu sau, ta như thể luôn nhớ tới một đêm, một câu chuyện bắt đầu từ hai con hồ ly giả làm người, một con không học nổi yêu thuật câu dẫn, một con lại đúng lúc trở thành mục tiêu của nó.

    Họ thường nói Cố Văn Tinh là người xấu, còn việc xấu của Lục Bộ Cô lại có vô số.

    Nhưng họ không biết thật ra chàng rất tốt, chỉ có ta biết điều ấy.

    Chàng là người của ta, là hồ ly của ta.

    Của ta.

    - Hoàn toàn văn -

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...