Chia cấp bậc tu luyện: Ngự khí sư nhất tầng - nhị tầng - tam tầng - tứ tầng - ngũ tầng - lục tầng - thất tầng - bát tầng - cửu tầng, sau đó sẽ đột phá Ngự linh sư, ngự linh sư sơ kì - trung kì - hậu kì - viên mãn, sẽ đột phá các tầng tiếp theo, các tầng tiếp theo cũng được chia cấp như vậy cấp bậc càng cao tu luyện càng khó. Tu luyện đến Ngự đế sư sẽ phải độ kiếp (thiên kiếp), nếu qua được độ kiếp sẽ được thiên đạo công nhận con đường tu luyện càng dễ dàng, sau khi tu luyện đến Ngự Thánh sư sẽ tu luyện đến cảnh giới tối cao "Phá toái hư không" tu luyện giả có thể xé rách không gian, đi đến bất cứ đại lục nào mình muốn.
Tiền sử dụng là: Kim nguyên.
Linh thạch cũng được dùng để trao đổi, mua đồ nhưng do linh thạch rất khan hiếm nên sử dụng kim nguyên là chủ yếu.
Chương 20: "Cái gì, nàng không thể [COLOR=rgb(102, 0, 51) ]thi đấu?"[/COLOR]
Chẳng bao lâu trong điện xuất hiện một mĩ phu nhân mặc xuyêm y thêu hoa mẫu đơn, bà chính là Hoàng Hậu Thiên Liễu (mẫu thân của Mộng Yên).
- Thần thiếp khang kiến bệ hạ, không biết ngài cho gọi thần thiếp có chuyện gì!
- Liễu nhi nàng không cần đa lễ lại đây gồi gần trẫm, trẫm có truyện quan trọng muốn nói với nàng!
Thần đế thấy Hoàng Hậu Thiên Liêu vội nói, Thần đế chỉ khoảng trống bên cạnh ông, thấy vậy hoàng hậu Thiên Liễu bước lên ngồi cạnh Thần đế, ông lấy ra tấm thẻ bạc đưa cho Hoàng Hậu Thiên Liễu,
- Đây là!
Cầm trong tay thẻ bạc bà kinh ngạc nhìn Thần đế, bà biết đây là thứ gì vì trước kia bà đã may mắn được Cha bà kể về nó, đây chính là thẻ chiêu sinh của Thánh Tông mười năm chỉ có mười hai tấm, người nhận diện thẻ thiêu sinh Thánh Tông rất ít, ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bà có thể may mắn cầm trên tay. Nhìn Liễu nhi nhìn ông như vậy, Thần đế liền đem tất cả kể lại cho Hoàng Hậu Thiên Liêu biết.
- Vậy là trưởng lão Thánh Tông muốn thu Yên nhi làm đệ tử, để thiếp đi nói tin vui này cho yên nhi biết!
Hoàng Hậu Thiên Liễu vui vẻ định đi nói cho Mông Yên biết,
- Không được, không thể nói cho Yên nhi biết trưởng lão Thánh Tông muốn thu Yên nhi làm đệ tử được!
- Tại sao chứ truyện này có gì không tốt sao!
Bà nhìn Thần đế khó hiểu hỏi.
- Không phải là không tốt mà nàng có từng nghĩ đến nếu Yên nhi vì thế mà kiêu ngạo, không để ai vào mắt sẽ đắc tội với rất nhiều người, nếu lỡ Trưởng lão đó đổi ý không thu Yên nhi làm đệ tử nữa thì nàng nghĩ Yên nhi sẽ ra sao, nàng cũng biết Thánh Tông rất khó thu đệ tử mười năm chỉ có mười hai thẻ chiêu sinh mà đệ tử được thu thì chỉ có năm đệ tử!
Nghe Thần đế nói, Hoàng Hậu Thiên Liễu mới hồi thần: "Đúng vậy lời bệ hạ nói rất đúng, nếu nói cho Yên nhi biết chỉ khiến Yên nhi càng thêm kiêu ngạo mà thôi, nếu vì thế mà Yên nhi không được Thánh Tông chọn làm đệ tử thì bà thật sự không dám tưởng tượng Yên nhi của bà sẽ ra sao nữa."
- Là Thần thiếp suy nghĩ quá đơn giản, người nói bây giờ thiếp phải làm sao!
Hoàng Hậu Thiên Liễu nhìn Thần đế có chút không biết phải làm sao.
- Nàng mau sai người dùng truyền âm phù pho viện trưởng lão nói Yên nhi không được tham gia vòng thi cuối cùng nữa, nếu lỡ Yên nhi được trưởng lão Thần Tông thu làm đệ tử, mà bây giờ chúng ta đang có thẻ chiêu sinh Thánh Tông cả hai chúng ta đều đắc tội không nổi!
Thần đế xoa chán có chút sâu xa nói, nếu giờ đắc tội với Thần Tông mà Yên nhi được trưởng lão Thánh Tông thu làm đệ tử thì không sao, nhưng Yên nhi mà không được Thánh Tông thu làm đệ tử thì đến lúc đó Thần Tông sẽ quay sang bỏ đá xuống giếng, ông âm thầm cảm thấy may mắn mình nghĩ ra sớm bây giờ chắc chắn Yên nhi chưa tham gia vòng thi cuối cùng. Nghe Thần đế nói Hoàng Hậu Thiên Liễu vội sai người gửi truyền âm phù cho Viện trưởng lão, bà và Thần đế hai người ngồi trong điện tiếp tục bàn bạc.
* * *
Mộng Yên bóp sinh phù không bao nâu nàng đã xuất hiện ở bên ngoài, nhìn Mộng Yên toàn thần đầy máu mấy nữ đệ tử không thích Mộng Yên đêu vui vẻ khi người gặp họa, chẳng bao lâu Viện trưởng lão và Sơn trưởng lão ra ngoài, Viện trưởng lão vội vàng đưa Mộng Yên đi chữa thương, nhìn Mông Yên đi rồi mọi người một số thì có chút đồng cảm, một số thì cảm thấy Mộng Yên bị vậy là đáng đời. Mộng Yên bây giờ đang nằm trên giường được đại phu băng bó vết thương vốn dĩ vết máu trên người Mộng Yên toàn là máu Yêu Thú nàng chỉ bị thương ngoài da, do nàng đánh nhau với yêu thú chỉ bị mất sức thôi. Viện trưởng lão thấy Mộng Yên chỉ bị thương nhẹ liền yên tâm ra ngoài, về phòng ông liền mở truyền âm phù ra, nghe song Viện trưởng lão có chút khó hiểu nhưng ông vẫn làm theo, ông đi đến phòng của các trưởng lão và trủ trì nói:
- Mộng Yên bị thương nặng không thể tham gia vòng thi cuối cùng được cho nên ta sẽ đưa nàng hồi cung, mong các vị ở đây thông cảm!
Nghe Viện trưởng lão nói các vị trưởng lão nhìn nhau bàn bạc, một vị trưởng lão thay mặt trả lời:
- Nếu Mộng Yên bị thương nặng như vậy, Viện trưởng lão ông nên đưa nàng hồi cung cũng phải thôi, đi đi gửi lời hỏi thăm của chúng ta chờ nàng!
- Đa tạ!
Nói rồi Viện trưởng lão ra ngoài biên mất, thấy Viện trưởng lão đi rồi các vị trưởng lão ở đây nhìn nhau sau đó tiếp tục bàn bạc về vòng thi cuối cùng. Viện trưởng lão bước vào phòng Mộng Yên đang chữa thương nhìn thấy Viện trưởng lão Mộng Yên liền nói:
- Viện trưởng lão ta chỉ bị thương ngoài da thôi có thể tiếp tục cuộc thi rồi!
- Ngài không thể tham gia vòng thi cuối cùng này được nương nương kêu ta đưa ngài hồi cung!
- Cái gì ta không thể tham gia vòng thi cùng, tại sao chứ!
- Ngài có thể hỏi nương nương!
Nói rồi ông lấy ra quận quận truyền tống phù ông đặt tay lên vai Mộng Yên niệm pháp quyết cả hai cùng biến mất. Đợi khi truyền tống kết thúc Mộng Yên đã xuất hiện ở phòng nàng, nhìn căn phòng quen thuộc Mộng Yên ngạc nhiên: "Quận truyền tống thần kì thật đó", Viện trưởng lão đưa Mộng Yên hồi cung sau đó ông cũng biến mất, nhiệm vụ đưa công chúa hồi cung đã song bây giờ ông phải quay lại với đệ tử học viện để thi nốt vòng tiếp theo. Thấy Viện trưởng lão biến mất Mộng Yên đang tính hỏi mà ông đã đi mất rồi, nàng bĩu mỗi "Thôi vậy để hỏi mẫu thân."
Chương 21: Xuất phát rời khỏi Ngự Thần Quốc đến Thánh Tông.
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]- Hương nhi, Hương nhi em đang ở đâu vậy ta về rồi nè![/COLOR]
Mộng Yên khó hiểu nàng tìm cũng gọi nãy giờ rồi rốt cuộc hương nhi đang ở đâu vậy vì sao nàng gọi mà không trả lời,
- Người đâu!
- Khang kiến công chúa người về rồi!
Một nha hoàn nghe Mộng Yên gọi liền chạy vào thấy Mộng Yên vội hành lễ.
- Hương nhi đâu rồi!
- A Hương nhi được Hoàng Hậu nương nương gọi đến điện của nương nương rồi hình như có chuyện gì muốn nói, đúng rồi nương nương còn nói bao giờ công chúa về thì kêu nô tì dẫn người đến Phượng Tường cung điện của nương nương!
- Đi thôi, ta cũng đang có chuyện muốn hỏi mẫu thân!
Nói rồi Mộng Yên đi trước, nhìn Mộng Yên đi trước nha hoàn tên Tiểu Cúc vội chạy theo.
* * *
- Hương nhi ngươi theo Yên nhi được bao lâu rồi!
Hoàng Hậu Thiên Liễu ngồi trên ghế quý phi khắc phượng hoàng cầm ly trà nhấp môi nhìn Hương nhi đang quỳ ở bên dưới hỏi?
- Thưa nương nương Tám năm rồi!
Hương nhi nhìn Hoàng Hậu nói,
- A lâu vậy rồi, vậy người cảm thấy Yên nhi đối sử với ngươi có tốt không!
- Công chúa đối sử với Hương nhi rất tốt, công chúa coi nô tì như tỉ muội vậy!
- Vậy ngươi có bằng lòng bất chấp tính mạng bảo vệ Yên nhi không!
- Có, vì công chúa cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nô tì cũng không từ!
Hương nhi kiên định nói.
- Tốt, rất tốt ngươi mau đưng lên, bôn cung biết ngươi muốn trả thù cho người trong gia tộc của ngươi, nhưng một mình ngươi làm sao có thể trả thù được ngươi lên quên mối thù một lòng bảo vệ Yên nhi, mạng của người là do bản cung cứu cho nên những lời bản cung nói ngươi hiểu chưa!
Hoàng Hậu Thiên Liễu nguy hiểm nhìn Hương nhi nói lời của bà cũng kèm theo cảnh cáo đối với Hương nhi, bà không cho phép nguy hiểm đối với Yên nhi bà biết nếu nha đầu này nói cho Yên nhi biết về mối thù của Hương nhi bà dám trắc rằng Yên nhi sẽ bất chấp trả thù cho Hương nhi, bà không cho phép điều này sảy ra, kẻ thù diệt tộc Hương nhi rất lợi hại cho dù Ngự Thần Quốc và Ám thành liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nghe Hoàng Hậu nói Hương nhi cúi đầu cắn môi, nàng biết Hoàng Hậu chỉ muốn tốt cho nàng bởi vì kẻ thù của nàng rất mạnh, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể quên được mối thù, cho dù nàng biết trả thù nàng sẽ không thể trống lại mấy kẻ đó nàng sẽ bị chúng giết chết, nhưng nàng làm sao có thể quên được mọi người thân trong tộc bị chúng giết chết được. Nhìn Hương nhi như vậy Hoàng Hậu Thiên Liễu không khỏi thở dài: "Một đứa trẻ đáng thương mới năm tuổi đã phải chứng kiến cảnh gia tộc người thân của mình từng người từng một chết trước mặt."
- Đại Công chúa đến!
Nghe vậy Hoàng Hậu Thiên Liễu ngừng suy nghĩ nhìn về cửa điện: "Yên nhi của bà đến rồi."
- Mẫu Hậu!
Mộng Yên chạy đến ôm lấy Hoàng Hậu Thiên Liễu cọ cọ.
- Con đó không có phép tắc nào!
Hoàng Hậu Thiên Liễu sủng nịch nói, Mộng Yên nhìn Hoàng Hậu Thiên Liễu lè lưỡi.
- Mẫu Hậu đang yên đang lành tại sao con không được tham gia vòng thi cuối cùng chứ!
- A là việc đó sao, tại vì Ngự Thần Quốc ta vừa được một thẻ chiêu sinh từ Thánh Tông cho nên mẫu thân và phụ hoàng con quyết định cho con đi đến Thánh Tông, cho nên con không thể tham gia vòng thi cuối được, bởi vòng thi cuối này có sự tham gia của các vị trưởng lão Thần Tông, nếu con được một vị trưởng lão chọn làm đệ tử nhưng mẫu thân và phụ hoàng con đã cho con tham gia chiêu sinh Thánh Tông!
- À vì mẫu hậu lo nếu con tham gia vòng thi cuối sẽ đắc tội cả Thánh tống hoặc Thần tông!
- Đúng vậy!
Nghe Mộng Yên nói bà không khỏi thở ra, may mắn mộng Yên không tiếp tục hỏi nếu không bà cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, bà lấy thẻ bạc chiêu sinh đưa cho Mộng Yên, cầm thẻ bạc Mộng Yên lật qua lật lại tò mò, biết Yên nhi muốn biết Hoàng Hậu Thiên Liễu liền nói:
- Đây là thẻ chiêu sinh Thánh Tông con phải giữ cho cẩn thận không được làm mất!
Hoàng Hậu Thiên Liễu cẩn thận dặn đi dặn lại, Mộng Yên gật đầu cam đoan nàng sẽ giữ thật cẩn thận nhìn Yên nhi cam đoan Hoàng Hậu mới yên tâm, Hoàng Hậu Thiên Liễu lấy ra một túi nhỏ đây là túi không gian nói:
- Đây là lộ phí mẫu thân cho con, nhớ không được tiêu sài hoang phí!
- Mẫu Hậu yên tâm con sẽ tiêu thật tiết kiệm mà!
Cầm lấy túi không gian Mộng Yên nói.
- Vậy bao giờ con có thể xuất phát đến Thánh Tông!
- Ngày mai!
- Tại sao đi gấp vậy!
- Hây tại vì con phải đến Ám Thiên Thành để xin gia gia bản đồ đến Thánh Tông, con chỉ có ba tháng bên ngoài rất nguy hiểm ta và phụ hoàng con đã tính hết rồi, con đi đến Thánh Tông ít nhất cũng phải mất hai tháng hai mươi ngày.
Nghe mẫu thân nói Mộng Yên mới hiểu thì ra là vậy, vậy là ngày mai nàng được ra thế giới bên ngoài rồi, nhìn mẫu thân bỗng chốc Mộng Yên có chút không lỡ, nhưng đây là thế giới cường giả nàng phải mạnh mẽ lên bảo vệ mẫu thân và những người nàng yêu thương,
- Yên nhi xíu con qua Thần điện gặp phụ hoàng, bệ hạ cũng có nhiều truyện muốn nói với con đó, Yên nhi ở bên ngoài nhiều kẻ sấu quan hệ rất phức tạp con ra ngoài rồi không được kiêu ngạo quá tự mãn, núi này cao còn có núi kia cao hơn, bên ngoài cường giả như mây làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ biết không!
- Mẫu Hậu! Mộng Yên mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Hậu ôm trầm lấy bà,
- Được rồi, những gì cần nói mẫu thân cũng nói hết rồi bây giờ con về phòng chuẩn bị đồ đi, Hương nhi cũng sẽ đi cùng con Hương nhi rất giỏi trận pháp có thể giúp đỡ bảo vệ con!
Nghe mẫu hậu nói Hương nhi giỏi trận pháp nàng có chút vui mừng, vậy là nàng có một đồng đội đầu tiên trên con đường tung hoành dị giới rồi, không biết thế giới bên ngoài thế nào thật đáng mong chờ.
- Vậy con về đây, Hương nhi chúng ta đi thôi!
Mộng Yên nhìn mẫu thân cười hì hì nói, sau đó quay sang nháy mắt với Hương nhi nhìn công chúa nháy mắt với mình Hương nhi vui vẻ đuổi theo Mộng Yên, ra khỏi Phượng Tường cung Mộng Yên kéo Hương nhi lại gần tò mò hỏi:
- Mẫu Hậu kêu em đến để nói chuyện gì vậy!
- A không, không có chuyện gì chỉ kêu nô tì trên đường bảo vệ chăm sóc cho người thôi!
Hương nhi hơi ngập ngừng cười trừ trả lời.
- Thật không, chỉ vậy thôi sao!
Mộng Yên hơi nghi ngờ hỏi lại.
- Thật mà hắc hắc!
Hương nhi đổ mồ mồ hôi trả lời.
- Mẫu Hậu đúng là tốt với ta mà Hương nhi sau này ta và người sẽ cùng ra ngoài ta sẽ bảo vệ em!
Mộng Yên khoác vai Hương nhi mỉm cười nói nhìn công chúa nói bảo vệ mình Hương nhi trong lòng ấm áp, đúng vì bảo vệ công chúa nàng phải quên mối thù diệt tộc.
Mộng Yên làm dấu hiệu im lặng với lão công công đang định thông báo với Thần đế, thấy công chúa ra hiệu mọi lính gác im lặng tiếp tục ai làm nhiệm vụ lấy, Mộng Yên đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong,
- Đã đến rồi còn không ra đây nấp ở đó làm gì!
Thần đế mắt nhìn vào sách không hề ngẩng đầu lên nhìn Mộng Yên nói, nghe vậy Mộng Yên đang lấp sau tấm rèm bĩu môi "bị phát hiện rồi", nàng mới thò đầu ra, chạy lại chỗ Thần đế cười hì hì nói:
- Phụ hoàng thật lợi hại không ngờ có thể phát hiện ra con!
- Không phép tắc!
Thần đế mặt uy nghiêm gõ đầu của Mộng Yên nói, Mộng Yên sờ đầu uy khuất nhìn Thần đế, ông tiếp tục đọc sách làm như không nhìn thấy nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch.
- Phụ hoàng con sắp đi!
- Ừm!
- "-"!
- Ngày mai là con phải đi rồi đó!
- Ừm!
- "-"!
- Người không cho con cái gì sao bên ngoài rất nguy hiểm đó!
Mộng Yên đáng thương nhìn Thần đế, nghe Mộng Yên nói ông mới ngẩng đầu lên nhìn sau đó từ trong người rút ra một cái túi không gian ném cho Mộng Yên, chụp lấy túi không gian Mộng Yên vui vẻ "Bên trong này chắc chắn có rất nhiều [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]bảo bối."[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]- Phụ hoàng người có thể cho con hai ám vệ được không!
Mộng Yên kéo góc áo Thần đế khẩn cầu nói, nhìn Mộng Yên như vậy Thần đế khoé miệng giật giật, sau đó thở dài thôi được rồi ông sẽ cho Yên nhi hai ám vệ.
- Dạ, Sát!
Nghe Thần đế gọi trong điện bỗng suất hiện hai nam nhân cúi người chờ lệnh, Thần đế nhìn Mộng Yên đang hứng thú nhìn hai ám vệ nói:
- Hai người bọn họ sau này sẽ là ám vệ của con!
- Thật sao, đa tạ phụ hoàng yêu người nhất! Mộng Yên ôm cổ ông vui vẻ nói,
- Từ nay đại công chúa sẽ là chủ nhân của các người, còn không mau khang kiến chủ nhân.
Thần đế uy nghiêm nhìn hai ám vệ nói, thấy Thần đế đã nói đại công chúa là chủ nhân của bọn hắn liền tiến lên trước mặt Mộng Yên quỳ xuống.
- Khang kiến chủ nhân!
- Được rồi các người về chỗ của mình đi!
Hai ám vệ nghe vậy liền biến mất, có được bảo bối với hai ám vệ Mộng Yên vui vẻ cảm thấy thỏa mãn nhìn Thần đế nói:
- Phụ hoàng nữ nhi về đây!
- Ừm đi đi![/COLOR]
- "-"!
Phụ hoàng không nói được câu nào khác sao nàng buồn bực đi ra ngoài.
- Bao giờ có thời gian nhớ về thăm Liễu nhi!
Nghe vậy Mộng Yên dừng lại nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng nàng vẫn bước ra khỏi Thần điện, về đến điện công chúa Mộng Yên vội thu dọn đồ đạc: "Nàng muốn đi ngay trong đêm nàng sợ đợi đến ngày mai nàng sẽ không muốn đi nữa."
- Hương nhi thu dọn đồ đạc chúng ta chuẩn bị đi, em đi kiếm cho ta mấy bộ đồ nam nhân em mấy bộ luôn, chúng ta sẽ cải nam trang!
- Cải, cải nam trang công chúa người không đùa chứ! Hương nhi thấy Mộng Yên về liền chạy đến nhưng vừa nghe Mộng Yên muốn cải nam trang thì không thể tin nói.
- Em nhìn mặt ta giống đùa lắm sao, nhanh lên chúng ta phải rời khỏi trong đêm em đi chuẩn bị đồ ta nói đi!
Nghe vậy Hương nhi còn định nói tiếp nhưng vẫn nhịn xuống chạy ra ngoài tìm nam trang, đợi Hương nhi lấy được đồ về Mộng Yên đã dọn song đồ đạc, cầm nam trang Hương nhi tìm được Mộng Yên thay ra, sau đó kẻ lông mày tạo yết hầu nữa là song, Mộng Yên nhìn mình trong gương hài lòng sau đó mới ra khỏi tấm bình phong nhìn Hương nhi nháy mắt.
- Công chúa là người sao! Hương nhi không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt, a công chúa cải nam trang đẹp quá đi,
- Dĩ nhiên là ta chứ ai vào đây, em mau thay đồ đi ta giúp em cải trang!
Hương nhi nghe công chúa nói vậy liền chạy đi thay đồ Hương nhi thay đồ song liền Mộng Yên liền giúp Hương nhi cải trang,
- Hương nhi nhìn em hảo soái! Mộng Yên nhìn Hương nhi trêu ghẹo nói, nghe công chúa nói Hương nhi đỏ mặt, nhìn Hương nhi xấu hổ Mộng Yên cười ha ha cười thì cười nhưng Mộng Yên vẫn không quên mục đích phải rời khỏi cung, Mộng Yên kéo Hương nhi bay ra khỏi công chúa điện, chẳng bao lâu Mộng Yên đáp xuống Liêu trai viện nơi để kiệu, Mộng Yên vào viện chọn một chiếc kiệu to rộng nhất dắt ra ngoài, Mộng Yên nhìn chiếc kiệu hài lòng "Giờ nàng chỉ cần tìm phu xe nữa là được", nhìn hai tên lính gác đang nhìn nàng, Mộng Yên ra lệnh
- Các ngươi đi tìm cho bổn công chúa một xa phu mau lên! Mộng Yên cầm lệnh bài ra lệnh, hai tên lính lúc đầu thấy Mộng Yên đều tưởng là thích khách nhưng sau đó thấy nàng rút lệnh bài ra liền im lặng, bây giờ thấy Mộng Yên ra lệnh liền chạy vội đi tìm xa phu, không để Mộng Yên đợi lâu hai tên lính đã tìm được một xa phu, tên xa phu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nửa đêm nửa hôm hắn đang ngủ tự nhiên bị hai tên quan gia này lôi dậy kéo tới đây,
- Đại công chúa chúng ta đã tìm được cho ngài một xa phu! Một tên lính cười hì hì nói
- Ừm các ngươi làm tốt lắm về làm việc của mình đi!
Nghe Mộng Yên nói hai tên lính về lại chỗ cũ tiếp tục công việc của mình, Mộng Yên vỗ vai tên xa phu nói:
- Còn người sẽ là xã phu của ta nhanh lên còn không mau đến đánh xe bổn công tử muốn rời khỏi cung trước bình minh đấy!
- Dạ dạ! Tên xa phu nghe Mộng Yên nói mới hồi thần dạ liên tục thấy Mộng Yên đã lên xe, hắn vội trèo lên đánh xe nhưng mà hắn nhìn thấy yêu thú kéo xe là Hắc Long Mã thì tên xa phu xém chút nữa té từ trên kiều xuống. "Này đây là yêu thú cửu cấp là Hắc Long Mã thì cần gì phải xa phu chứ chỉ cần nói là chúng nó cũng hiểu rồi!" Hắn nhìn vào trong kiệu suy nghĩ "Rốt cuộc hai vị này có thân phận gì chứ, có thể để Hắc Long Mã kéo xe mà không phải một con mà đến ba con lận", may lúc nãy hắn không có đắc tội hai vị này, thấy yêu thú kéo xe là Hắc Long Mã mọi lính canh đều nhường đường chẳng bao lâu đã đến cửa hoàng cung,
- Dừng lại lệnh bài đâu!
Một [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]vị giữ thành chặn xe nói, nghe vậy xa phu đang định hỏi Mộng Yên thì từ trong kiều bay ra một lệnh bài, xa phu vội chụp lấy đưa cho vị quan giữ thành coi, nhìn lệnh bài vị quan giữ thành vội nhìn lính gác ra lệnh,
- Nhanh lên mau mở cửa thành!
Sau đó khuôn mặt tươi cười lấy lòng trả lệnh bài lại cho xa phu, nhìn quân sai còn phải e ngại hại vị trong kiệu xa phu càng chắc chắn rằng hai vị này thân phận không bình thường, cửa mở Hắc Long Mã phi như bay ra ngoài với tốc độ của nó đến trời sáng là có thể ra khỏi Ngự Thành.[/COLOR]
Hương nhi nhìn trằm trằm hai con yêu thú đang ngồi trong lòng Mộng Yên hai mắt phát sáng,
- Tiểu thư hai chúng nó là!
- Thú sủng của ta!
Mộng Yên tùy tiện nói, Thiên Hàn nghe Mộng Yên nói hắn là thú sủng xém chút hắn không nhịn được chửi "Dám nói hắn là thú sủng nữ nhân này đúng là to gan mà" hắn nhịn quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nghe công chúa nói hai yêu thú đáng yêu này là thú sủng Hương nhi cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại thú sủng nào đáng yêu như chúng cả, nàng không nhịn được nhìn Mộng Yên bằng ánh mắt mong chờ nói:
- Công chúa cho nô tì sờ chúng được không!
- Được chứ!
Mộng Yên nhìn Hương nhi như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa Quân Ngọc cho Hương nhi bế.
"Yên Yên ta phản đối ta không muốn." Quân Ngọc truyền âm nói hắn phản đối ngoài Yên Yên ra hắn sẽ không cho ai đụng vào cả.
"Chỉ sờ thôi mà." Mộng Yên truyền âm nói.
"Sờ cũng không được." Quân Ngọc giãy giụa rúc vào áo Mộng Yên không ra.
- Ách Hương nhi thật xin lỗi chúng không thích người lạ!
Mộng Yên nhìn Hương nhi xin lỗi nói.
- Không sao, nô tỳ chỉ cảm thấy chúng thật đáng yêu!
Hương nhi tiếc nuối nhìn hai yêu thú của Mộng Yên.
Thấy Hương nhi như vậy Mộng Yên thở dài chúng không phải thú sủng của nàng cho nên nàng không thể bắt chúng làm những gì chúng không muốn được, nhìn bản đồ Mộng Yên hai mắt trợn tròn "Không ngờ Ám thiên thành xa như vậy, hây za thảo nào mẫu thân kêu nàng xuất phát sớm là đúng rồi."
- Xa phu chúng ta đến đâu rồi!
Mộng Yên vén rèm nhìn bên ngoài trời đã sáng hỏi,
- A công tử chúng ta đã ra khỏi Ngự Thành với tốc độ của Hắc Long Mã đến chiều tối là có thể đến Thành Nhật Lạc thành này cũng khá phồn vinh, không biết hai vị công tử muốn đi đâu!
- Công tử nhà ta muốn đến Ám Thiên Thành!
Nghe phu xa hỏi Hương nhi trả lời, nghe vậy vị phu xa ngật đầu thì ra là muốn đến Ám Thiên Thành, Mộng Yên vừa ăn điểm tâm vừa xem thông tin Thành Nhật Lạc không ngờ tốc độ của Hắc Long Mã lại nhanh như vậy theo nàng xem bản đồ thì Thành Nhật Lạc cách Ngự Thành cả trăm dặm vậy mà với tốc độ của chúng chỉ một ngày là có thể đến nơi, Mộng Yên ngồi trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ xem bản đồ xem đến nỗi nàng thuộc luôn cái bản đồ, rất nhàm chán nàng muốn cưỡi Hắc Long Mã hơn là để chúng kéo nàng rồi đó nhưng mà chúng là để kéo cái cỗ kiệu lớn này rồi không thể lấy một con ra để nàng làm tọa kỵ được, nàng suy nghĩ một lúc chợt nhìn đến Quân Ngọc đang nằm trong lòng nàng hai mắt phát sáng và thế rồi Mộng Yên đang cưỡi hồ ly trắng đi ở bên ngoài "Hây bên ngoài thật thích thoải mái hơn là ngồi ở trong xe nhiều."
- Ngọc có thể nhanh nữa không chúng ta tiến về phía trước!
Mộng Yên ngồi trên lưng hồ ly trắng vỗ đầu hồ ly nói nàng muốn xem tốc độ của Quân Ngọc thế nào.
"Yên yên nàng bám cho chắc." Quân Ngọc phi nhanh về phía trước.
"Tốc độ thật nhanh." Mộng Yên ôm lấy cổ Quân Ngọc thích thú nhìn xung quanh.
Nhìn Mộng Yên cưỡi yêu thú biến mất, xa phu dụi dụi mắt khó tin, "Làm sao có thể Hắc Long Mã đang chạy song song với yêu thú của vị công tử áo xanh, vậy mà có thể bị yêu thú của vị công tử áo xanh bỏ lại phía sau, yêu thú của vị công tử này thật lợi hại."
Mộng Yên cưỡi Quân Ngọc cũng được một lúc rồi nàng mới nhớ nàng đã bỏ xa Hương nhi mất tiêu rồi, thả chậm tốc độ. "Thôi vậy đi chậm lại chờ xa phu và Hương nhi là được rồi."
- Quân Ngọc tốc độ của ngươi tuyệt thật đó!
- Cái này còn phải nói yên yên ta còn có thể chạy nhanh hơn nữa đó! Quân Ngọc dương dương đắc ý nói,
- Lão hồ ly nhà người tốc độ còn không bằng một ngóc của bổn vương còn khoe khoang! Nghe Quân Ngọc đắc ý Thiên Hàn không nhịn được khinh bỉ nói,
- Con báo mặt than nhà ngươi, ngươi nói cái gì, cái gì mà tốc độ của ta không bằng một góc của ngươi, con báo đáng chết nhà ngươi muốn đánh nhau phải không! Quân Ngọc nghe Thiên Hàn nói không nhịn được tức giận muốn đánh nhau,
- Hừ đánh thì đánh ai sợ ngươi! Thiên Hàn làm tư thế sẵn sàng,
- Thôi được rồi hai người có thể thôi đi không!
Thấy hai yêu thú sắp đánh nhau Mộng Yên tức giận nói, thấy Mộng Yên tức giận Quân Ngọc mới nhịn xuống, còn Thiên Hàn không phải hắn sợ Mộng Yên mà do chỗ này có rất nhiều nhân loại, nếu hắn và lão hồ ly đánh nhau thì sẽ rất phiền phức, nhìn đi ra đi vào càng lúc càng nhiều người Mộng Yên kinh ngạc không ngờ tốc độ của Quân Ngọc lại nhanh như vậy bây giờ cách chiều tối còn lâu vậy mà nàng đã đến được Thành Nhật Lạc, nàng nhảy xuống đất cưỡi Quần Ngọc sẽ gây nhiều nhân chú ý đi bộ vậy, thấy Mộng Yên không cưỡi hắn nữa Quân Ngọc biến thành hình dáng dự vệ nhảy vào lòng Mộng Yên, nhìn cửa thành trước mặt nàng vui vẻ chạy vào thành,
- Đứng lại mỗi người vào thành phải mất hai kim nguyên!
Một linh gác thành ngăn Mộng Yên nói, nghe vậy Mộng Yên không nghĩ nhiều đưa cho lính giữ thành hai kim nguyên, thấy Mộng Yên đưa tiền thủ vệ hài lòng cho Mộng Yên vào thành,
- Một người hai kim nguyên hai người bốn kim nguyên không có thì không được vào thành!
- Vị đại nhân này xin người đại nhân đại lượng cho chúng tôi vào thành đi, tôi và ông ấy là người nhà mà làm ơn chúng tôi chỉ còn có hai kim nguyên mà thôi! Người phụ nữ trung niên không ngừng cầu xin.
- Vậy chỉ có một người vào thôi, một người ở bên ngoài!
- Xin ngài nhà chúng tôi ở bên trong thành mà ngài không cho chúng tôi vào thì chúng tôi biết ở đâu!
Người phụ nữ trung niên vẫn không ngừng cầu xin
- Thật quá đáng lúc trước vị thành chủ mới chưa lên thì chúng ta đâu phải nộp thuế vào thành đâu, Thần đế thật không có mắt tại sao lại để ông ta lên làm thành chủ cơ chứ!
- Đúng vậy, từ khi vị thành chủ mới đến nhận chức ông ta đặt ra bao nhiêu thứ thuế bắt chúng ta phải trả, người dân chúng ta phải biết sống thế nào đây!
- Rốt cuộc hai người có nộp tiền không nộp thì cút gia đây không rảnh!
- Đây là bốn kim nguyên cho hai người bọn họ vào thành đi!
Một vị công tử tướng mạo anh tuấn đưa tiền cho thủ vệ nói, thủ vệ cầm tiền hài
Lòng tiếp tục thu thuế những người dân tiếp theo.
- Đạ tạ Triệu An công tử Triệu Ngọc Trinh cô nương!
Người phụ nữ và người đàn ông hồi nãy không ngừng cảm ơn hai huynh muội Triệu gia,
- Không cần cảm ơn đại ca con chỉ giúp hai người được lần này thôi! Triệu Ngọc Trinh nói,
Tuy vậy nhưng người phụ nữ và người đàn ông bên cạnh vẫn rất cảm kích nhìn họ sau đó dìu nhau vào thành, nhìn bọn họ đi xa Triệu Ngọc Trinh nhìn ca ca nói:
- Ca bây giờ chúng ta không có nhiều tiền để huynh thương hại người khác, vậy ai thương hại gia tộc chúng ta!
- Huynh biết!
- Vậy sao huynh còn giúp người ta chứ!
- Huynh!
Triệu An không nói nên lời trước chất vấn của muội muội hắn đành cúi người đi về, thấy ca ca như vậy Triệu Ngọc Trinh tức đến dậm chân đuổi theo ca ca. Mộng Yên chú ý hai huynh muội bọn họ từ lúc cứu người cho đến khi bọn họ rời đi và đương nhiên nàng đã nghe hết "chậc chậc có việc làm" Mộng Yên đuổi theo bọn họ.
- Các ngươi nói đó có phải huynh muội Triệu gia không?
Một vị công tử gương mặt cũng khá tuấn tú nhìn tên người hầu đằng sau hỏi?
- Dạ đúng thưa công tử!
Tên đầy tớ cười hì hì nói, nghe tên người hầu nói Ngô Kì cười xấu xa dẫn đám thuộc hạ chặn đường huynh muội Triệu gia, Triệu An đang đi tự nhiên dừng lại nhìn đám người đằng trước có chút không vui nói:
- Ngô Kì ngươi làm vậy là ý gì!
- Triêu An ngươi hỏi rất hay, bổn công tử ta hôm nay không vui nên tìm người chuốc giận biết đâu chưng đánh ngươi song ta cảm thấy vui vẻ giảm tiền nợ cho Triệu Gia thì sao ha ha!
- Ngô Kì ngươi là kẻ tiểu nhân ti bỉ, vô sỉ!
Triệu Ngọc Trinh không nhịn được chỉ vào mặt Ngô kì mắng,
- A là Triệu tiểu thư sao nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, nếu nàng chịu chấp nhận gả cho ta làm thiếp thì gia tộc nàng giờ đâu có nợ nhiều như vậy!
Ngô Kì đưa tay nâng cằm Triệu Ngọc Trinh nói.
- Phi, dù ta gả cho ăn mày cũng không đồng ý gả cho ngươi!
Ngô Kì đưa tay lau mặt, tức giận định đánh Triệu Ngọc Trinh.
- Ngươi dám đụng đến muội muội ta, ta sẽ không tha cho ngươi!
- A ta quên còn có Triệu công tử đây đánh hắn cho bổn công tử, đánh mạnh vào!
- Ca ca, Ngô Kì ngươi là tên súc sinh!
- Mắng hay lắm!
Mộng Yên đang ngồi ngồi một góc không nhịn được nói,
- Ai là tên nào ra đây cho bổn công tử! Ngô Kì tức giận tìm xung quanh lại có người dám cười nhạo hắn còn kêu tiện nhân Triệu Ngọc Trinh mắng hắn hay tên này chán sống,
- Là ta!
Mộng Yên xuất hiện sau lưng Ngô Kì đá hắn một phát "Rầm" tên Ngồ Kì bị Mộng Yên đá bay vào mấy giỏ hàng mới dừng lại tuy Mộng Yên không dùng đến một nữa sức lực nhưng với tu vi của nàng bây giờ cái tên Ngô Kì này phải mất nửa cái mạng, tất cả mọi người đều muốn rớt cằm xuống đất không thể tin là có người dám đánh Ngô Kì con trai Thành chủ, mấy tên người hầu của Ngô Kì đang đánh Triệu An đều dừng lại mau chóng đưa công tử bọn họ hồi hồi phủ.
- Ngươi là ai dám đánh công tử Thành chủ có ngon thì đừng chạy, ta sẽ kêu thành chủ chu di cửu tộc nhà ngươi!
Một tên người hầu của Ngô Kì chỉ mặt Mộng Yên nói, nghe hắn nói chu di cửu tộc Mộng Yên không nhịn được cười ha ha, nhìn vị công tử áo xanh đánh con trai thành chủ song bị tên người hầu nói sẽ chu di cửu tộc lại còn cười được mọi người dân xung quanh cho rằng nàng sợ đến phát điên, Triệu An đứng dậy nhìn Mộng Yên nói:
- Vị Huynh đệ này huynh mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp!
Chương 24: Bổn công tử sẽ tru di mười tám tộc nhà ngươi.
Nghe Triệu An nói Mộng Yên sửng sốt nàng không ngờ Triệu An lại nói như vậy đáng lẽ hắn phải cùng muội muội tránh xa nàng mới đúng, nàng đã đánh Ngô Kì con trai thành chủ sẽ bị thành chủ bắt còn hắn lại lo lắng kêu nàng chạy đi, hắn không sợ bị tội chung với nàng sao nhìn vết thương trên người Triệu An "Chỉ là ngoại thương một, hai ngày là khỏi", nàng tùy tiện lấy một viên đan dược nhét vào tay Triệu An nói:
- Ngươi tự lo cho mình trước đi!
Thật ra thì nàng không tính cho hắn đan dược đâu tại vì thấy hắn cũng là người trượng nghĩa đáng kết giao nên nàng mới cho hắn đan dược. Nhìn bóng lưng Mộng Yên đi xa Triệu Ngọc Trinh vẫn còn ngơ ngẩn "Nàng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tuấn mĩ như vậy", nhìn Mộng Yên đi xa Triệu Ngọc Trinh tiếc nuối nàng còn chưa kịp hỏi vị công tử tuấn mĩ đó tên gì, nàng thật sự rất muốn đuổi theo hỏi tên vị công tử áo xanh đó nhưng ca ca nàng đang bị thương nàng phải đưa ca ca đi chưa thương trước, nàng chạy lại dìu ca ca nhưng kì lạ ca ca lại không đi mà chỉ nhìn trằm trằm vào viên đan dược vị công tử hồi nãy đưa nàng kì quái hỏi?
- Ca viên đan dược này có vấn đề sao!
- Đây là trung phẩm chữa thương đan, giá của nó ít nhất cũng là sáu trăm triệu kim nguyên huynh phải mang viên đan dược trả lại cho vị huynh đệ áo xanh đó!
Nói rồi Triệu An bỏ tay của Triệu Ngọc Trinh chạy theo hướng Mộng Yên biến mất do bị thương Triệu An chạy có chút loạng choạng sắp té, thấy ca ca mình như vậy Triệu Ngọc Trinh vội chạy lại đỡ ca ca khuyên nhủ nói:
- Ca bây giờ huynh đang bị thương có trả thì mai trả cũng được mà, bây giờ trời cũng sắp tối vị công tử đó cũng không thể đi được không ai dám đi qua Lạc Nhật xâm lâm vào tối cả!
Nghe ca ca nói trị giá kim nguyên của viên đan dược nàng cũng rất kinh ngạc, lúc đầu thấy vị công tử áo xanh đưa ca ca đan dược nàng cứ tưởng là viên hạ phẩm đan dược bình thường không ngờ lại là trung phẩm đan dược quý như vậy, đùng nói là ca ca đến nàng cũng không dám nhận. Nghe muội muội nói Triệu An mới dừng lại ý nghĩ tìm Mộng Yên trả đan dược, "Đúng rồi sao hắn lại quên mất đi qua thành Nhật Lạc là đến Lạc Nhật sâm lâm nguy hiểm nhất là vào ban đêm chứ, các tu luyện giả không ai dám đi qua Lạc Nhật sâm lâm vào buổi tối cả", thấy ca ca thôi không khăng khăng đòi trả lại viên đan dược nữa Triệu Ngọc Trinh liền đỡ ca ca về lại Triệu gia.
Mộng Yên đứng ngoài thành chờ xa phu, Hương nhi cuối cùng nàng cũng thấy kiệu xe xuất hiện, thấy Mộng Yên xa phu cho hắc Long mã dừng lại, xe dừng lại biết đã đến nơi Hương nhi từ trong xe đi ra ngoài, thấy Mộng Yên Hương nhi chạy đến bên cạnh Mộng Yên nói:
- Công chúa.. a công tử không ngờ yêu thú của người lại chạy nhanh vậy đến Hắc Long Mã còn đuổi không kịp!
- Dĩ nhiên rồi yêu thú của ta dĩ nhiên lợi hại, ta chờ ngươi cũng lâu lắm đó!
- Hì hì, vậy bây giờ chúng ta đi tiếp hay là vào thành nghỉ lại ngày mai mới lên đường!
- Không thể đi qua thành Nhật Lạc vào ban đêm được bởi vì muốn đi qua thành Nhật Lạc phải đi qua Lạc Nhật sâm lâm, sâm lâm là địa bàn của Huyết sói, Huyết sói hoạt động vào ban đêm cho nên không thể đi tiếp được phải đợi đến sáng mai mới có thể đi tiếp!
Xa phu nói, nghe xa phu nói vậy Mộng Yên và Hương nhi nhìn nhau không ngờ lại nguy hiểm như vậy,
- Ngươi tên gì!
Mộng Yên hỏi?
- Tiểu nhân tên Mộc Vân Sơn, không biết quý danh hai vị đây là?
- Ta tên là Lâm Ngự, còn đây là đồng đội cua ta tên là Lâm Hiên!
Vừa nói Mộng Yên vừa nhìn Hương nhi nháy mắt, nghe công chúa nói nàng là đồng đội Hương nhi trong lòng cảm động đôi mắt ngấn lệ nhìn Mộng Yên, thấy Hương nhi nhìn mình như vậy Mộng Yên cảm thấy buồn cười nha đầu này ngốc thật.
"Lâm Ngự, Lâm Hiên sao hắn chưa bao giờ nghe hai cái tên này vậy, chẳng lẽ là tên giả, ừm rất có khả năng."
Mộc Vân Sơn vừa nghe Mộng Yên giới thiệu liền có chút khó hiểu hai vị này thân phận không tầm thường đáng lý ra hắn phải có chút ấn tượng mới đúng, có lẽ là tên giả nên hắn mới không có ấn tượng, hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình đúng, vẻ mặt hắn vẫn cung kính.
- Vân Sơn ngươi trông Hắc Long Mã ta và Hiên sẽ vào thành tìm quán trọ nghỉ lại, ta chút việc riêng cần phải giải quyết có gì ngươi đi trước ta và Hiên sẽ đuổi theo sau!
- Dạ tiểu nhân sẽ trông Hắc Long Mã cẩn thận, hai vị yên tâm!
Nghe Lâm Ngự (Mộng Yên) giao phó Mộc Vân Sơn vỗ ngực cam đoan tuy hắn không biết Lâm Ngự (Mộng Yên) có việc gì cần làm, hắn cũng không hỏi hắn chỉ chờ Lâm Ngự (Mộng Yên) giao phó là được rồi. Thấy Mộc Vân Sơn cam đoan Mộng Yên hài lòng nhìn Hương nhi nói:
- Đi chúng ta vào thành!
Nói rồi Mộng Yên đi trước thấy Mộng Yên đi Hương nhi vội đuổi theo sau,
- Một người hai kim nguyên hai người bốn bốn kim nguyên, nộp phí mới được vào thành!
Chương 25: Bổn công tử sẽ chu di mười tám tộc nhà ngươi (tiếp theo)
Nghe tên lính thu phí vào thành nói Hương nhi nhíu mày "Luật pháp Thần quốc không cho phép thành chủ thu phí vào thành, tên thành chủ này đúng là to gan hắn không sợ bị phát hiện sẽ bị quy vào tội tham ô, coi thường luật Thần đế đưa ra sẽ bị xử tử sao", Hương nhi đang tính mắng tên lính to gan dám lớn tiếng chước mặt công chúa thì bị Mộng Yên kéo lại, Mộng Yên nhìn Hương nhi lắc đầu thấy vậy Hương nhi liền nhịn xuống trừng mắt nhìn tên lính thu phí.
- Mới mấy khắc chước ta đã trả phí vào thành, hồi nãy ta mới ra đón đệ đệ cùng vào thành đáng lí ra các ngươi chỉ thu phí vào thành của đệ đệ ta thôi mới đúng,
Mộng Yên nắm tay Hương nhi nhìn tên lính thu phí nói.
- Không cần biết ngươi đã trả phí vào thành mấy khắc trước hay mới lúc nãy, muốn vào thành phải trả phí không trả phí thì không được vào thành!
Tên lính thu phí nhìn Mộng Yên và Hương nhi không kiên nhẫn nói.
- Ngươi!
Mộng Yên vội nhìn Hương nhi nháy mắt ra hiệu không được nói, thấy công chúa cản mình mắng tên lính thu phí, Hương nhi trong lòng buồn bực cúi mặt xuống, thấy Hương nhi không nói nữa Mộng Yên trong lòng thở ra, đưa tiền cho tên lính thu phí, thấy tiền tên lính vẻ mặt thay đổi cười hắc hắc cho Mộng Yên và Hương nhi vào thành.
- Công tử tại sao hồi nãy người không để cho tiểu nhân mắng tên lính à không phải đánh hắn một trận mới đúng!
- So với đệ ta càng muốn đánh hắn hơn, nhưng mà hắn cũng chỉ là nghe theo lệnh làm việc mà thôi, tên đáng đánh, đáng bị chửi là tên thành chủ mới đúng, à mà sau này gọi ta là ca ca đi chúng ta sẽ là huynh đệ!
Mộng Yên khoác vai Hương nhi nói, nghe vậy Hương nhi sững sờ "Công chúa vừa nói coi nàng là huynh đệ nàng không nghe lầm đi, từ nhỏ đến lớn tuy rằng công chúa luôn đối sử với nàng không tệ có thể quan hệ của nàng và công chúa gần như tỷ muội, nhưng mà công chúa vẫn rất coi trọng thể diện, dù sao nàng cũng chỉ là nô tỳ thân phận thấp hèn", Hương nhi lau nước mắt nhìn Mộng Yên ngật đâu, thấy Hương nhi ngật đầu Mộng Yên khoé môi khẽ nhếch. "Trường Vãn Lâu" nơi này không tệ Mộng Yên kéo Hương nhi vào trong,
- Khách quan hai vị muốn dùng bữa hay ở trọ ạ!
Một tiểu nhị khuôn mặt tươi cười nhìn Mộng Yên và Hương nhi nói.
- Cả hai cho chúng ta một phòng mang thức ăn lên trên!
- Dạ, Lầu hai phòng số ba, mang đồ ăn lên phòng số ba!
Nói song tiểu nhị cung kính dẫn Mộng Yên, Hương nhi đến phòng số ba tiểu nhị nói:
- Đây là phòng của hai vị, hai vị khách quan cần gì cứ gọi!
- Ừm!
Hương nhi tùy tiện lém cho hắn một hà bao, cầm hà bao tên tiểu nhị tươi cười nịnh nọt lui xuống. Mộng Yên kéo ghế ngồi xuống thấy công chúa ngồi, Hương nhi cũng ngồi xuống hai người nhìn nhau.
- Công tử đệ có việc muốn nói!
- Hiên ta có việc muốn nói!
Mộng Yên và Hương nhi nói cùng lúc.
- Đệ nói trước đi!
- Ca nói trước đi!
Hai người nhìn nhau im lặng cuối cùng Mộng Yên cũng nói:
- Được rồi đệ nói trước đi!
- Thật ra đệ muốn nói thành chủ thành Nhật Lạc này có vấn đề!
- Chuyện ta muốn nói chính là về thành chủ thành Nhật Lạc, hắn nói là muốn tru di cửu tộc nhà ta đó.
- Tên thành chủ này đúng là to gan hắn không biết người là ai mà, công tử người muốn xử lý hắn như thế nào!
- Bổn công tử sẽ tru di mười tám tộc nhà hắn, thật ra ta muốn đích thânxử lý tên thành chủ đáng ghét này, nhưng nếu ta xử lý thân phận của ta cũng sẽ bị phát hiện, cho nên Hiên đệ có biết ai có quyền bắt thành chủ không?
- Có là Khâm sai Đại Thần ngài ấy là người Thần đế giao trách nhiệm cắt chức, xử phạt.. các thành chủ nếu bị phạm tội!
- Tốt vậy đệ mau ghi lại tất cả những việc ta và đệ chứng kiến, nhớ ghi đầy đủ thêm việc hắn muốn tru di cửu tộc ta luôn, kêu hắn sáng mai đến sớm đi ta thật sự muốn xem tên thành chủ này bị xử lý!
Mộng Yên cười nham hiểm nói, nghe Mộng Yên nói Hương nhi trong lòng thầm than "Tên thành chủ thành Nhật Lạc thật xui xẻo, ai bảo hắn chọc vào công chúa nhà nàng chứ", Mộng Yên ném cho Hương nhi lệnh bài nói:
- Ngửi luôn cái lệnh bài thân phận của ta luôn chắc chắn vị Khâm Sai Đại Thần sẽ không dám chậm trễ!
Chương 26: Thành chủ thành Nhật Lạc bị cắt chức, "Vậy ai sẽ là thành chủ?"
Cầm lệnh bài Mộng Yên đưa, Hương nhi thầm than "Có lệnh bài của công chúa chắc chắn vị Khâm Sai Đại Thần sẽ thúc thiên mã như bay đến, tên thành chủ thành Nhật Lạc này sắp toi rồi, ai bảo tham ô ức hiếp dân chúng chọc ai không chọc lại chọc vào công chúa nhà nàng."
"Cốc cốc." Thấy gõ cửa Hương nhi ra mở cửa, tiểu nhị hồi hãy mang thức ăn lên cười nói:
- Tiểu nhân chúc hai vị công tử ăn ngon miệng, hai vị cần gì cứ gọi!
Nói rồi tiểu nhị lui ra ngoài còn không quên đóng cửa lại,
- Được rồi chúng ta ăn trước có việc gì để xíu làm tiếp có vẻ thức ăn ở đây không tệ đâu, à mà mai đệ nhớ mua thức ăn dự trữ dù sao chúng ta sắp bước vào sâm lâm phải chuẩn bị trước!
- Dạ công tử yên tâm đệ sẽ làm tốt!
- Hửm, gọi ta là ca ca đi công tử nghe xa lạ lắm!
- Dạ ca ca!
Nghe Hương nhi gọi ca ca Mộng Yên hài lòng dùng bữa, Hương nhi cúi đầu ăn nhưng tròng lòng cứ cảm thấy như là mơ vậy, "Bây giờ nàng đã có ca ca à không tỷ tỷ chứ nàng không phải cô độc nữa rồi, từ khi còn bé nàng luôn muốn có người thân quan tâm yêu thương nàng, đáng lẽ nàng cũng có gia đình hạnh phúc nhưng tất cả là tại lũ người đó khiến cho cả gia tộc nàng bị giết, chỉ còn mình nàng sống sót được mẫu thân của công chúa cứu, nàng không thể tha thứ cho đám người xấu đó được nàng muốn trả thù, tuy nàng luôn muốn quên nhưng mối thù giết phụ mẫu làm sao nàng có thể quên được, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải tìm ra đám người đó để trả thù, tuy nàng biết nương nương vẫn luôn muốn ngăn cản nàng tìm đám người đó để trả thù, nàng biết nương nương làm vậy là muốn bảo vệ nàng, bảo vệ công chúa, nàng sẽ không để công chúa biết, nàng sẽ giấu công chúa đi tìm đám người đó trả thù, công chúa cho em xin lỗi kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người."
* * * Đường phân cách vui vẻ * * *
- Lão gia ngài phải làm chủ cho Kì nhi phải bắt tên tiểu tặc dám đánh Kì nhi của thiếp, hu hu Kì nhi sao giờ này con còn chưa mở mắt nhìn nương!
Một mĩ phu nhân khóc hoa lê ai vũ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải động lòng,
- Được rồi, phu nhân nàng đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ bắt được cái tên tiểu tử dám đánh Kì nhi của chúng ta ra lông lỗi này, bắt hắn phải trả giá cho việc hắn làm!
- Lão gia nếu ngài bắt được tên tiểu tử đó phải chu di cửu tộc nhà hắn, hu hu Kì nhi đáng thương nếu con mà có mệnh hệ gì làm sao nương sống nổi!
- Được ta sẽ chu di cửu tộc nhà hắn, phu nhân nàng đừng khóc nữa ta đã tìm đại phu giỏi nhất về chữa trị cho Kì nhi, chắc chắn Kì nhi sẽ không sao nàng đừng lo lắng quá!
Một nam nhân trung niên khuôn mặt bình thường, dáng người hơi mập làn da đen sạm, không ngừng an ủi mĩ phu nhân, nghe ông nói mĩ phu nhân ngừng khóc tựa vào ngực nam nhân trung liên làm nũng nói:
- Ngài nhất định phải bắt được tên tiểu tử đó đấy, thiếp muốn ngày mai nhìn thấy cả nhà hắn bị xử tử, ngài sai ngươi đi bắt tên tiểu tặc đó luôn đi mà lão gia!
- Được được ta sẽ bắt tên tiểu tử đó!
- NGƯỜI ĐÂU!
- Dạ, có tiểu nhân!
Một nam nhân mặc áo giáp bước vào cung kính nói ;
- Ngươi mau dẫn người đi tìm tên tiểu tử to gan dám đánh Kì nhi của bổn thành chủ, dù có phải lật tung Thành Nhật Lạc cũng phải tìm tiểu tử đó cho bổn thành chủ, không tìm được thì mang cái đầu của ngươi về đây!
- Dạ dạ tiểu nhân nhất định sẽ bắt được tiểu tử đó!
Nói rồi hắn không dám chậm trễ lui ra ngoài, "Hây phận làm nô tài thật khổ, theo nhầm chủ nhân càng khổ nửa đêm nửa hôm còn bị bắt đi tìm người không tìm được cái đầu của hắn, sợ là ngày mai phải chuyển nhà rồi."
* * * Đường phân cách vui vẻ * * *
Phủ Khâm Sai Đại Thần.
- Mau khởi hành đến thành Nhật Lạc!
- Đại nhân bây giờ trời tối có việc gì ngày mai đi không được sao!
- Nói nhiêu quá ta là Đại nhân hay ngươi là Đại nhân!
- Dạ ngài là đại nhân tiểu nhân đi chuẩn bị liền!
Không biết xảy ra chuyện lớn như thế nào có thể khiến cho Khâm Sai Đại Thần phải gấp như vây, thôi phận làm nô tài chỉ cần nghe theo chủ nhân là được rồi.
* * * Đường phân cách vui vẻ * * *
Kinh thành, Phượng Tường cung.
- Bệ hạ Yên nhi sẽ không sảy ra chuyện gì chứ thiếp lo Yên nhi từ nhỏ đã được nuông chiều bây giờ ra ngoài chỉ sợ không chịu được khổ!
Hoàng Hậu Thiên Liễu đầu tựa vào ngực Thần Đế nói, Thần đế ốm lấy bà nói:
- Yên nhi sẽ không sao nàng đừng quá lo nắng dù sao Yên nhi cũng đã trưởng thành biết tự chăm sóc cho bản thân mình, đây cũng là trải nhiệm tốt đối với Yên nhi, Liễu nhi nàng đừng lo nữa ngủ đi!
Nghe Thần đế án ủi bà mới thả lỏng nhắm mắt trong lòng không ngừng cầu nguyên cho Yên nhi của bà.
* * * Đường phân Cách vui vẻ * * *
- Vô Tình trong thư Tông chủ kêu chúng ta về Thần tông gấp, chắc có chuyện gì đó quan trọng từ lúc vào tông môn đến giờ ta chưa thấy Tông chủ gửi thư mà có từ về gấp đâu!
Hách Tiêu Nghiên cầm thư trên tay nhìn Lãnh Vô Tình và Hiên Viên Vô Thương nói, nghe Tiêu Nghiên nói Lãnh Vô Tình chầm tư sau đó nói:
Chương 27: Thành chủ thành Nhật Lạc bị cắt chức, "Vậy ai sẽ là thành chủ?"
Thần tông.
Nhìn ba đồ đệ ưu tú nhất Thần tông đang quỳ bên dưới Thần tông môn chủ nói:
- Đứng lên đi!
- Đạ tạ Tông chủ!
Cả ba cùng nói.
- Vô Tình, Vô Thương, Nghiên ba người các ngươi là đồ đệ khiến ta hài lòng nhất, gọi ba ngươi về Thần tông gấp là chuyện liên quan đến Thánh Tông!
- Là vì thẻ bài chiêu sinh của Thánh Tông sao!
Lãnh Vô Tình nhìn tông chủ nói, hắn biết việc Thánh Tông chiêu sinh mười năm chỉ có mười hai thẻ bài mỗi lần chiêu sinh Thần tông đều được một thẻ bài, hắn lỗ lực tu luyện chính là muốn trở thành đệ tử Thánh Tông, nhưng Nghiên và Thương cũng muốn trở thành đệ tử Thánh Tông, ba người nhìn nhau chẳng lẽ trong ba bọn họ chỉ có một người được chọn thôi sao, ba bọn họ tuy chỉ là huynh đệ kết nghĩa, nhưng mấy năm qua bọn họ sống chết có nhau, còn thân hơn huynh đệ ruột thịt nay phải chọn một trong ba, trong lòng cả đều rất khó chịu.
- Đúng, ta gọi ba ngươi về chính là chuyện này!
Nghe Lãnh Vô Tình nói ông thoải mái trả lời, trong lòng đối với Lãnh Vô Tình hài lòng đồ đệ này của ông không chỉ thực không tầm thường còn rất thông minh.
- Vậy người tính chọn một trong ba người bọn con sao!
- Ha ha không phải, mà là cả ba người các ngươi đều được một thẻ bài chiêu sinh của Thánh Tông, năm nay riêng thần tông chúng ta là có được ba thẻ chiêu sinh Thánh Tông!
Nghe Tông chủ nói Lãnh Vô Tình, Vô Thương và Tiêu Nghiên đều kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng bọn họ đều được đến Thánh Tông,
- Nhưng các ngươi phải đến Ám Thiên Thành một chuyến mượn bản đồ đến thánh tông, nhớ phải cố gắng trở thành đệ tử Thánh Tông vì danh dự Thần tông không thể để thua môn phái khác được!
Thần tông chủ nghiêm túc nói, ông lấy ba thẻ bài ném cho lãnh Vô Tình, Vô Thương và Tiêu Nghiên, nhìn thẻ bài màu bạc trong tay ba người bọn họ đều vui mừng coi như lỗ lực cả ba bỏ ra là không uổng phí, ba người nhìn Tông chủ quỳ xuống nói:
- Chúng đệ tử sẽ cố hết sức không phụ lòng của người!
- Tốt, bây giờ các ngươi mau chóng xuất phát đến Ám Thiên Thành đi, Ám thành chủ không phải người dễ gặp các người phải chờ đến khi ông ta cho gặp, nhớ là không được đắc tội với người của Ám Thiên Thành, được rồi đi đi!
Ba người bọn họ cúi chào rồi đi ra ngoài, nhìn ba người bọn họ đã đi Tông chủ thở dài ông thật sự không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của thánh tông bán thuốc gì, mọi năm thánh tông phát thẻ bài đều đưa bản đồ nhưng không hiểu sao năm nay lại không cho bản đồ, lại để tất cả người có được thẻ bài phải đi đến Ám Thiên Thành mượn bản đồ và dĩ nhiên bọn họ đều gặp nhau hơn nữa còn phải đi chung đến Thánh Tông, làm vậy thì bọn họ được gì chẳng lẽ bọn họ muốn để tất cả người có được thẻ bài cùng chiến đấu chung sao để bọn họ trở thành đồng đội của nhau sao.
* * * đường phân cách vui vẻ * * *
- Ấy Vô Tình thành chủ Ám Thiên Thành không phải là gia gia của vị hôn thể của ngươi sao, vậy cũng là gia gia của ngươi rồi, ha ha lần này tất cả nhờ vào ngươi rồi!
Hiên Viên Vô Thương hai mắt phát sáng nhìn Lãnh Vô Tình nói,
- Ngươi im đi ta đã từ hôn rồi, nàng không còn là vị hôn thê của ta nữa rồi!
- Ây za đầu của ngươi đúng là bị lừa đá mà Mộng Yên công chúa người ta là một mĩ nhân xinh đẹp như vậy mà người cũng từ hôn được!
Hiên Viên Vô Thương tiếc hận nói, "Bốp", A một tiếng thét như tiếng mổ heo vàng lên.
- Lãnh Vô Tình mặt của ta, a đã nói là không được đánh mặt mà, cứ thế này có ngày ta cũng bị Vô Tình ngươi hủy dung mất!
Hiên Viên Vô Thương vừa ôm mặt nhìn Lãnh Vô Tình ai oán nói. Lãnh Vô Tình nghe Vô Thương nói hừ lạnh sau đó không để ý đến hắn nữa tiếp tục lên đường.
* * *đường phân cách vui vẻ* * *
- Mau, lục soát từng nhà một cho ta, gặp hai tiểu tử nào lạ mặt bắt hết về đây cho ta!
Một nam nhân mặc giáp khác với các tên lính còn lại, vừa chỉ huy vừa gấp ngáp dẫn người lục soát từng nhà, mấy tên lính cũng không dám chậm trễ đến lục soát tìm kiếm từng ngõ ngách,
- Chuyện gì vậy, các ngươi làm gì vậy đêm hôm cũng không để chúng ta được yên sao!
Một nam nhân mặc áo xám tức giận chỉ vào tên lính mắng, bị mắng tên lính tức giận đá vào bụng nam nhân mặc áo xám, "A" nam nhân bị đá té xuống đất đau đớn la lớn,
- Chết tiệt ta kêu ngươi tìm người ai cho ngươi ra tay đánh người!
Nam nhân mặc áo khác màu các tên lính còn lại tức giận mắng tên lính, bị mắng tên lính vội quỳ xuống nhận sai,
- Tô đại nhân tha mạng, là tiểu nhân hồ đồ!
- "Hừ" còn không mau đỡ người ta dậy, các ngươi nghe đây không được làm hại dân chúng,
- Là, đại nhân!
Thấy bọn họ như vậy ông hài lòng tiếp tục tìm người, bọn họ cũng tiếp tục công việc.
* * *đương phân cách vui vẻ* * *
- Công chúa bây giờ chúng ta phải làm sao!
Hương nhi nhìn mấy tên lính đang lục soát bên dưới nhìn Mộng Yên nói.
- Em gửi thư chưa!
- Rồi nếu không vấn đề thì có lẽ Khâm sai Đại nhân đã nhận được thư!
- Vậy sáng là có thể đến Thành Nhật Lạc, được rồi chúng ta đi phủ thành chủ làm khách!
Mộng Yên cười nham hiểm nói, sau đó nhảy xuống từ cửa sổ nhìn công chúa nhảy xuống Hương nhi không nghĩ nhiều liền nhảy theo, Tô Từ nhìn Mộng Yên và Hương nhi không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt ông, hơi kinh ngạc sau đó thì ông nhíu mày suy tư "Đây là hai tên tiểu tử mà thành chủ đại nhân kêu ông tìm, ông cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, nói không chừng hai tên tiểu tử này đã cao chạy xa bay, nhưng tại sao bây giờ lại không sợ hãi xuất hiện trước mắt ông". Nhìn Tô Từ kinh ngạc Mộng Yên trong lòng muốn cười nhưng mặt không chút thay đổi nói:
- Không phải các ngươi là muốn bắt ta sao, nào bắt đi!
Nghe Mộng Yên nói vậy Tô Từ ngớ người, không chỉ riêng ông mà mọi người xung quanh đều không thể tin được "Tên này bị điên rồi sao" đây là câu nói trong lòng mọi người xung quanh ở đây, Tô Từ phục hồi tinh thần ra lệnh:
- Bắt hai tên tiểu tử này lại!
Nghe vậy các tên lính xung quanh phục hồi tinh thần bao vây Mộng Yên và Hương nhi lại, thấy Mộng Yên và Hương nhi không phản kháng mấy tên lính định áp giải Mộng Yên và Hương nhi.
- Không cần ta tự đi được!
Nghe vậy bọn họ lùi lại nhưng vẫn áp sát, đi theo Tô Từ dẫn đường Mộng Yên và Hương nhi bị giam vào đại lao phủ thành chủ, nhìn nhà lao xung quanh được làm bằng sắt còn có kiềm hãm tu vi, Mộng Yên thầm than "Không hổ là đại lao đứng thứ hai đại lao kinh thành."
- Ha ha, em yên tâm có ta ở đây ta sẽ không để ai làm hại đến em đâu!
- Ừm, em tin người!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, "Yên Yên nàng yên tâm có gì ta sẽ đập nát cái nhà lao này đưa nàng chạy", nghe Quân Ngọc nói Mộng Yên hơi kinh ngạc không phải nhà lao này kiềm chế tu vi sao hơn nữa nhà lao này rất chắc chắn đập nát được sao, như nghe được tiếng lòng của Mộng Yên Thiên Hàn khinh thường nói "Nhà lao chỉ kiềm chế tu vi nhân loại còn ma thú không bị ảnh hưởng gì, hừ với cái loại sắt này bổn vương chỉ cần cho một chưởng là nát rồi", nghe vậy Mộng Yên sửng sốt vậy không phải sau này bắt tội phạm nhưng tên đó cũng có thú sủng không phải là có thể dễ dàng trốn thoát sao, sau này có dịp nàng nhất định phải nói với phụ hoàng mới được, phải sửa lại nhà lao (nhờ vậy sau này rất nhiều tu luyện giả bị bắt mà không thoát được).
* * *đương phân cách vui vẻ* * *
- Ca huynh định làm gì, cướp ngục sao, huynh đang bị thương đó!
- Muội đừng cản huynh, huynh nhất định phải cứu vị huynh đệ đó!
- Được muội không cản huynh, huynh biết mà nhà lao phủ thành chủ không phải nói cướp là cướp được huynh đi như vậy không chỉ không cứu được người, còn làm liên lụy đến Triệu gia chẳng lẽ huynh muốn mọi người sáng ngày mai sẽ bị chém chung sao!
Nghe vậy Triệu An dừng lại hai tay nắm chặt đấm vào cột, "Ha ha hắn thật vô dụng muội muội nói đúng, hắn đi như vậy đúng là không cứu được vị huynh đệ đó nhưng vị huynh đệ đó ra tay đánh Ngô Kì cũng chỉ vì muốn cứu huynh muội hắn, hắn không thể thấy chết mà không cứu!" Triệu An bất lực ngồi xuống giá như hắn cường đại hơn thì hắn có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ, sẽ không bất lực giống bây giờ. Nhìn ca ca như vậy Triệu Ngọc Trinh đau lòng nói thật nàng cũng rất muốn cứu vị công tử áo xanh nhưng nàng không thể nàng còn có mẫu thân, phụ thân, giá gia.. Nếu nàng chỉ có một mình thì nàng sẽ sẵn sàng liều mạng.
* * *đường phân cách vui vẻ* * *
Sáng hôm sau.
Mộng Yên và Hương nhi bị giải đến pháp trường dân chúng ở bên dưới rất đông, bọn họ đều nhìn Mộng Yên và Hương nhi bằng ánh mắt đồng tình thương hại, bên trên có hai người đang ngồi một nam và một nữ, nữ nhân trung niên nhìn Mộng Yên bằng ánh mắt giết người căm thù, nam nhân nhìn Mộng Yên bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
- Thấy thành chủ và phu nhân còn không mau quỳ xuống!
Một bình lính chỉ và Mộng Yên và Hương nhi nói. Nghe vậy Mộng Yên hừ lạnh nói:
- Hắn không có tư cách để ta quỳ xuống!
- Hay cho bổn thành chủ không có tư cách, tên tiểu tử nhà ngươi đúng là to gan sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, người đâu bắt hắn quỳ xuống cho bổn thành chủ!
Ngô Bát tức giận vỗ bàn nói, nghe ông gia lệnh mấy tên lính đến đá đá chân Mộng Yên nhưng còn chưa đụng đến người Mộng Yên đã bị bay ra ngoài, thấy vậy Ngô Bát và tất cả mọi người đều kinh hãi "Tu vi của tên tiểu tử này không tầm thường", Triệu An và Triều Ngọc Trinh ở bên dưới nhìn một màn như vậy có chút kinh ngạc vị huynh đệ này có lẽ thân thế không tầm thường. Lấy lại bình tĩnh Ngô Bát quay sang nhìn Tô Từ (ông là người tu vi cao nhất) nói:
- Mau ngươi mau bắt hắn quỳ xuống cho ta!
- Là, thành chủ!
Tồ Từ nhìn Mộng Yên tu vi bộc phát, Mộng Yên trên trán đổ mồ hôi nhưng vẫn đứng thẳng không quỳ xuống, Tô Từ kinh hãi "làm sao có thể ông đã là Ngự Thống Lĩnh Sư nhìn tên tiểu tử này khoảng mười bốn, mười lăm tuổi làm sao có thể chịu đựng được uy áp của ông chẳng lẽ tu vi sắp sắp bằng ông không thể, không thể nào", trên trán của ông không ngừng chảy mồ hôi bây giờ thì ông dám khẳng định tên tiểu tử này gia thế không tầm thường, lần này thì tiêu chắc rồi, ông vội thu hồi tu vi, nhìn Mộng Yên không chút cao ngạo nói:
- Xin hỏi công tử cao danh, quý tánh!
Tô Từ thu hồi tu vi Mộng Yên thở ra nhưng trong lòng vẫn có chút sợ không ngờ tu vi chỉ cách một hai bậc lại như trời với đất vậy, cũng may ông ta thu hồi tu vi lại nếu không nàng thật sự không dám chắc mình có thể chịu đựng được, nghe ông ta hỏi tên mình Mộng Yên kinh ngạc không chỉ Mộng Yên mà cả Ngô Bát và mọi người đều ngạc nhiên,
- Ta tên Lâm Ngự Thần!
Nghe Mộng Yên giới thiệu Tô Từ suy nghĩ lục cao danh vọng tộc cũng không có họ Lâm, chẳng lẽ ông đoán sai tên này chỉ là vô danh tiểu tốt, nếu là công tử gia tộc nào đó thì phải cao ngạo, làm sao có thể đứng yên không nói câu nào như vậy được, mấy tên tiểu tử gia thế hiển hách rất cao ngạo nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng sao ông nhìn tên này mới là người có giá thế hiển hách nhỉ, "hây". Phập phập một đám binh sĩ mặc áo giáp bạc kéo vào bao vây pháp trường nhìn thấy bọn họ không biết ai hô lên:
- Binh lính Đại Thần, là Khâm sai Đại nhân, Khâm sai đại đại thần đến!
Nghe vậy dân chúng đều vui mừng Đại Thần đến đồng nghĩa với việc thành chủ sẽ bị cắt chức, bọn họ sẽ không bị áp bức nữa, ông trời đúng là có mắt mà. Ngô Bát ngồi trên ghế run run đứng dậy truyện này rốt cuộc là tại sao rõ ràng khâm sai đại thần đang ở Bạch đăng thành tại sao lại có thể xuất hiện ở đây, khâm sai đại nhân làm việc rất có quy tắc phải làm song việc mới có thể quản truyện khác, trừ phi có nhân vật nào rất lợi hại có thể gọi khâm sai đại thần đến đây, rốt cuộc là ai chứ. Tô Từ nghe Khâm sai Đại nhân đến giật mình nhưng ông lại nhìn Mộng Yên, thấy khoé miệng nàng khẽ nhếch, trên trán ông lại chảy mồ hôi, tất cả đều là do tên tiêu tử này sắp đặt. Huynh muội Triệu Gia nhìn nhau vui vẻ "vị huynh đệ áo xanh được cứu rồi". Khâm sai Đại Thần mặc giáp màu Bạch kim ông xuống tọa kị bước lên pháp trường thấy ông tất cả mọi người đều quỳ xuống trừ Mộng Yên, thấy Mộng Yên không quỳ huynh muốn Triệu gia lo lắng "người này thật quá tự cao" Triệu Ngọc Trinh tức giận nàng thật sự rất muốn đánh cho vị công tử này một trận rốt cuộc lóng lóng tự tôn quan trọng hay mạng sống quan trọng. Nhìn Mộng Yên Không quỳ Ngô Bát và phu nhân của hắn trong lòng hả hê vui khi người gặp họa. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người Khâm sai Đại nhân lại quỳ xuống.
- Là tiểu nhân cứu giá chậm để người chịu khổ mong công tử thứ tội!
Nhìn và chứng kiến một màn như vậy khiến tất cả mọi người xém chút rớt tròng mắt xuống đất, Ngô Bát cả người mềm nhũn "Lần này thì ông tiêu thật rồi", Tô Từ ngớ người thảo nào hắn không sợ hãi khi bị áp giải đến pháp trường, còn nói thành chủ không có tư cách, giờ thì ông đã hiểu. Triêu An trong lòng hiểu ra thì ra là nhờ vị huynh đệ này khâm sai đại thần mới đến, thảo nào bị nói chu di cửu tộc vị huynh đệ này còn cười được còn cho hắn viên đan dược quý như vậy. Triệu Ngọc Trinh trong lòng phức tạp nhìn nam nhân trên pháp trường.
- Đứng lên đi, chuyện ở đây giao cho ngươi giải quyết, cắt chức thành chủ đi hôm nay luôn đi!
- Ách cái này, thành chủ Nhật Lạc bị cắt chức, vậy ai sẽ là thành chủ!
- Hắn, ta tin hắn làm tốt!
Mộng Yên chỉ vào Triệu An nói, nàng có liềm tin hắn sẽ là vị thành chủ tốt. Nhìn theo hướng Mộng Yên chỉ ông nhìn thấy một tiểu tử tuổi còn rất trẻ tu vi bình thường, ông nhìn Mộng Yên có chút nghi ngờ chức thành chủ giao cho tiểu tử đó sẽ không ổn, nhưng thấy Mộng Yên chắc chắn ông đành ngật đầu đồng ý làm theo lời Mộng Yên. Thấy mọi truyện giải quyết song Mộng Yên nắm tay Hương nhi nhún người cả hai cùng biến mất, trong lúc không có người để ý những chỉ có Triệu Ngọc Trinh là để ý nàng chứng khiến Mộng Yên đi mất nàng chỉ biết tên chàng là Lâm Ngự Thần, Thần ta yêu người sẽ có một ngày ta có thực lực để tìm ngươi, sánh vai với ngươi. Thành chủ Ngô Bát bị cắt chức, tân thành chủ Triệu An nhận chức dân chúng mở tiệc ăn mừng ba ngày.
Nghe vây Mộng Yên xuống xe nhìn Lạc Nhật sâm lâm nàng thầm than, "Đúng là thế giới dị giới sâm lâm thật hùng vĩ" nơi này mà xuất hiên ở Hiện đại thì thật không biết sẽ tạo ra chấn động thế nào. Hương nhi nhìn Lạc Nhật sâm lâm phía trước trong lòng lo nắng, "Không biết nguy hiểm thế nào đang đợi nàng và công chúa phía trước."
- Mộc Vân Sơn ngươi về đi, ta và Hiên đi vào sâm Lâm, Hiên chúng ta đi.
Mộng Yên nhìn Hương nhi và Mộc Vân Sơn nói:
- Ách, Lâm công tử bên trong sâm lâm rất nguy hiểm, không phải tiểu nhân nói khoác mà thật sự mười tu chân giả thì chỉ có năm người còn sống sót ra khỏi Lạc Nhật sâm lâm.
- Nguy hiểm như vậy sao!
Hương nhi nghe Mộc Vân Sơn nói kinh ngạc thốt lên, sau đó nhìn Mộng Yên với ánh mắt lo nắng.
- Đi thôi, dù có nguy hiểm thế nào ta cũng sẽ đi, nếu đệ (Hương nhi) sợ có thể quay về.
Mộng Yên thẳng lưng bước vào sâm lâm, nghe công chúa nói Hương nhi sững sờ sau đó nhìn Mộng Yên với ánh mắt kiên định nói:
- Ca ca đệ không sợ, vì ca ca đệ không sợ bất cứ nguy hiểm gì cả!
Nghe vây Mộng Yên khoé môi khẽ nhếch, hơi dừng chân đi chậm lại thấy Mộng Yên chậm lại Hương nhị vội vội đuổi theo cùng Mộng Yên tiến vào sâm lâm.
Mộc Vân Sơn nhìn hai người phía trước không khỏi hâm mộ, sùng bái, "Hai vị công tử này thật đáng mặt nam nhân đáng để hắn tôn kính" nói thầm, hắn đánh xe quay lại Ngự thần Quốc.
* * *
Mộng Yên và Hương nhi từ lúc tiến vào sâm lâm, cả hai đều không gặp phải nguy hiểm gì, Hương nhi thấy vậy không nhịn được nói:
- Công chúa sao em lại không cảm nhận được Lạc Nhật Sâm Lâm nguy hiểm như lời đồn nhỉ.
"Hừ dĩ nhiên là có ta và lão hồ ly ở đây yêu thú nào chán sống dám tấn công ngươi." Thiên Hàn hừ lạnh nói thầm, chỉ có Quân Ngọc và Mộng Yên có thế nghe thấy, "khụ khụ" nghe Hương nhi nói Mộng Yên hơi ngại ngùng sau đó cười trừ trả lời.
- Ta cũng nghĩ vậy!
Mộng Yên và Hương nhi đi cũng rất lâu khoảng chừng sắp đến trưa rồi, sâm lâm rất rậm rạp, vừa ấm u nữa lâu lâu nàng và Hương nhi lại nghe thây tiếng yêu thú gầm thét, nàng và Hương nhi vừa đi vừa sử dụng tăng tốc phù cho nên nàng và Hương nhi đi rất là nhanh chớp nhoáng trong rừng, có khi đi ngang qua mặt yêu thú còn không phát hiện ra nàng và Hương nhi, Mộng Yên đáp xuống một gốc cây, nói:
- Ta đói chúng ta ăn chút gì đó rồi tiếp tục nên đường!
Nghe vây Hương nhi ngật đầu, nói thật nàng cũng đói, Mộng Yên nhìn xung quanh sau đó nói:
- Hương nhi em nhóm lữa đi chúng ta sẽ ăn thịt thỏ nướng.
Nói song Mộng Yên lắc người biến mất, "Nàng vừa nhìn thấy một con thỏ nha." Nhìn công chúa biến mất Hương nhi liền đi kiếp củi nhóm lửa.
"Kì quái con thỏ đâu?"
Mộng Yên khó hiểu nhìn xung quanh rõ ràng nàng đuổi theo con thỏ đến đây mà, sao giờ không thấy nữa rồi kì vậy,
"Mùi gì thơm vậy?"
Thật giống mùi kẹo Mộng Yên liền đi theo mùi thơm, nàng bước vào một hang động bên trong rất đẹp,
- Woa!
Nàng nhìn thấy một bặt hoa lấp lánh như ngọc trai, hoa có màu trắng, "Thật đẹp" Mộng Yên thầm than. Ngắt một đóa hoa "thơm quá" nàng không nhịn được cắn một miếng "Thật ngon" không biết tại sao nàng lại ăn hết bặt hoa còn dư lại đúng một đóa Mộng Yên liền dừng lại cẩn thận nhổ ngốc để vào không gian nhờ Linh Nhi giúp nàng trồng, "Hoa này thật ngon nàng trồng để lần sau còn có hoa để ăn chớ". Mộng Yên liền rời khỏi hang động, nàng không biết lúc nàng rời khỏi hang động cũng biến mất giống như nó chưa hề tồn tại vậy.
Sau khi Mộng Yên rời đi không lâu có sáu bóng đen xuất hiện bọn họ đứng xung quanh hang động hồi nãy Mộng Yên bước vào.
- Chết tiệt, là tên nào đến trước chúng ta một bước chứ!
Một tên áo đen tức giận nói,
- Tìm, tên đó chắc chăn đang dữ sinh mệnh hoa.
- Là đại ca.
Nói song bọn họ biến mất.
* * *
Mộng Yên cầm thỏ vui vẻ về lại gốc cây tìm Hương nhi mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến ngần.
Nghe Hương nhi nói Mộng Yên cười, "Nha đầu này, có nhóm lửa thui mà như kiểu lập được công lớn vậy."
- Ừm, vậy bây giờ ta và em sẽ nướng thịt thỏ.
"Hây za vì ở dị giới không có sẵn đồ nghề như ở hiện đại cho nên muốn ăn thịt nướng sẽ không ngon bằng hiên đại được", nướng song Mộng Yên cắn một miếng trong lòng nói thầm.
- Công chúa thịt thỏ nướng này thật là ngon, người học nướng thịt hồi nào vậy!
Hương nhi vừa hỏi Mộng Yên lại vừa ăn, nghe Hương nhi nói Mộng Yên khóe miệng giật giật nhìn Hương nhi, "Vị giác của nha đầu này có vấn đề nàng ăn cũng coi như tạm ăn được mà Hương nhi lại khen ngon." Mộng Yên cười hắc hắc nói:
- Hồi trước ta có nhìn đầu bếp trong hoàng cung nướng thịt nên ta học theo thôi à, không ngờ lại nướng thành công, em thấy ta có phải thiên tài không.
- Oa công chúa người còn hơn cả thiên tài nữa mà người là yêu nghiệt.
- Hả, em nói cái gì yêu nghiệt gì chứ lo ăn đi!
- Hi hi, em xin lỗi!
Hương nhi cảm thấy nàng giỡn quá đà liền cúi đầu tiếp tục ăn không nói nữa.
- Không sao!
Thấy Hương nhi xin lỗi Mộng Yên cũng không nói nữa, mà giờ nàng phát hiện có sáu người đang tiến tới gần chỗ nàng và Hương nhi, Mộng Yên nhíu mày kéo Hương nhi đang mải ăn lui về phía sau, Hương nhi bị kéo giật khó hiểu nhìn công chúa "chuyện gì vậy tại sao lại kéo nàng lại", thấy công chúa nghiêm túc Hương nhi hoảng sợ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ có nguy hiểm, Hương nhi cũng cảnh giác nhìn xung quanh.
- Mùi thịt nướng thật là thơm!
Một giọng nam nhân khàn khàn nói, hắn ăn mặc kì quái theo sau hắn có năm nam nhân cũng ăn mặc kì quái, thấy bọn họ xuất hiện Mộng Yên cũng không ngạc nhiên cho lắm, bời vì hồi nãy nàng đã phát hiện ra bọn họ, nhưng giờ thấy sáu người này xuất hiện Mộng Yên có chút kinh ngạc vì tu vi của bọn họ không tầm thường chút nào, nàng nhìn không ra tu vi của sáu nam nhân này việc này khiến Mộng Yên cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thường nói:
- Không biết các vị là!
- Chúng ta là đệ nhất dong binh đoàn Lục Quỷ!
Một nam nhân trong dong binh đoàn Lục Quỷ nói.
- Ngũ đệ không được nói bậy, ha ha vị tiểu huynh đệ này đừng nghe đệ ấy nói bậy chúng là chỉ là một dong binh đoàn có tiếng chút thôi!
Nam nhân đi đầu lườm nam nhân được hắn gọi là ngũ đệ, sau đó nhìn Mộng Yên cười ha ha nói.
Mộng Yên nghe đến dong bình đoàn thì hơi nhíu mày, quay lại nhìn Hương nhi ý hỏi, thấy mặt Hương nhi tái nhợt Mộng Yên khó hiểu.
"Chuyện gì vậy, em không sao chứ?", Mộng Yên truyền âm nói.
"Công chúa bọn họ bị treo thưởng với giá 100 trung phẩm linh thạch đó."
"Vậy thì sao?"
"Bọn họ rất nguy hiểm giết người không thấy máu, chúng ta gặp xui rồi."
Nghe Hương nhi nói Mộng Yên có chút sợ, hồi nãy nàng không nhìn thấu thực lực của lục quỷ này đã khiến nàng sợ hãi rồi giờ nghe Hương nhi nói vậy càng khiếp Mộng Yên thêm lo lắng không biết làm thế nào, nhưng nàng tỏ ra bình tĩnh trả lời:
- Ta và đệ đệ dừng chân ở đây đã lâu, giờ phải lên dường, chúng ta đi trước các vị cứ tự nhiên!
Nói song Mộng Yên quay người cùng Hương chuẩn bị đi.
- Hai vị tiểu huynh đệ làm gì đi gấp vậy, chúng ta còn chưa biết tên hai vị mà!
Một lục Quỷ cười hắc hắc nói, "Trước giờ ai gặp bọn họ cũng phải chết, hai tên tiểu tử này gặp phải sáu huynh đệ bọn họ coi như xui xẻo."
Nghe vậy Mộng Yên dừng chân quay lại đáp:
- Ta tên Lâm Ngự Thần, còn đây là đệ đệ ta Lâm Hiên, không biết giờ chúng ta có thể đi chưa!
- Ha ha, nếu đã gặp bọn ta thì đừng đi nữa vì hai vị chắc chắn phải chết!
Giọng nam nhân khàn khàn nói.
Nghe vậy Mộng Yên sững sờ, không ngờ đúng như Hương nhi nói, gặp phải Lục Quỷ coi như xui xẻo.
- Tại sao ta và các người không thù không oán tại sao lại muốn giết ta!
- Hắc hắc không cần thù oán chỉ cần nhân gặp phải bọn ta đều phải chết, hơn nữa trên người ngươi còn dữ sinh mệnh hoa thứ tà chúng ta đang tìm.
- Dao sinh mệnh hoa ra đây chúng ta còn có thể để cho người con đường sống!
Nghe vậy Mộng Yên sững sờ "Sinh mệnh hoa chẳng lẽ thứ bọn họ nói là bông hoa màu trắng đó sao, không được nàng chỉ còn một bông dù thế nào cũng không thể dao ra được."
- Ta không biết Sinh mệnh hoa các người nói, nhưng muốn giết bản công tử phải xem bản lĩnh của các ngươi!
Mộng Yên hừ lạnh nói. Nghe vậy Lục quỷ tức giận.
- Đại ca giây dưa với hắn làm gì, không phải giết hắn là chúng ta sẽ có được sinh mệnh hoa sao, đại ca hai tên này cứ để đệ xử lý!
- Được giao hắn cho đệ xử lý!
Chỉ đợi câu này của đại ca, lục quỷ nhảy ra đứng trước mặt Mộng Yên cười khà khà nói:
- Dao Sinh mệnh hoa ra đây, gia sẽ cho ngươi được toàn thây!
Nghe vậy Mộng Yên hừ lạnh trả lời:
- Ta không biết sinh mênh hoa mà ngươi nói, còn muốn giết ta phải xem bản lĩnh của ngươi.
- Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, để gia cho người biết thế nào là hối hận!
- Quỷ kiếm!
Trong tay hắn suất hiện một thanh kiếm, hắn cầm kiếm trong miệng lẩm bẩm sau đó tung kiếm về phía Mộng Yên, nhìn thanh kiếm bay về phía mình nàng liền tránh khỏi thanh kiếm nhưng nàng không thể ngờ được thanh kiếm lại từ phía sau đâm lại.
- A!
Thanh kiếm đâm sượt qua vai Mộng Yên.
- Quỷ kiếm của ta suất ra chắc chắn phải thấy máu mới quay về, đây chỉ là khởi đâu hắc hắc.
Lục quỷ liếm khoé môi nhìn Mộng Yên.
- Hiên bày bày trận!
Nghe lục quỷ nói Mộng Yên quay lại nhìn Hương nhi đang lo lắng nhìn nàng nói, nghe vậy Hương nhi phục hồi tinh thần bắt đầu bày trận.
"Nàng phải bày trận pháp lợi hại nhất!"
Thấy Hương nhi bắt đầu bày trận, Cơ thể Mộng Yên xuất ra hàn khí lạnh thấu xương, cảm nhận được hàn khí trên người Mộng Yên lục quỷ nhìn nhau kinh ngạc.
"Chẳng lẽ là dị năng?"
Một tên mà lục quỷ gọi là đại ca nãy giờ đều cúi đầu, liền ngẩng đầu lên nhìn Mộng Yên con mắt của hắn đỏ như máu, hắn nhìn các đệ đệ của mình nói:
- Lục đệ không phải đối thủ của tên tiểu tử này, ngũ đệ và tứ đệ lên giúp đệ ấy đi.
Cả hai đều kinh ngạc khi thấy cơ thể Lục đệ run rẩy.
- Này, xem ra chúng ta đã quá khinh thường tên tiểu tử này, tu vi quả hắn cao hơn lục đệ!
Tử Quỷ nói, nghe vậy ngũ quỷ trầm tư sau đó nói:
- Lục đệ, đệ qua đối phó tên tiểu tử đang bày trận đi, tên này giao cho ta và tứ ca.
Nói song bọn họ ăn ý chia ra.
Trên người Mộng Yên hàn khí càng ngày càng dày.
"Băng châm."
Hàng ngàn cây châm sắc bén đâm về phía Ngũ quỷ và tứ quỷ, nhìn băng trâm dày đặc phía trước Lục Quỷ kinh ngạc.
"Tên tiểu tử này thật biến thái!"
Ngũ quỷ và tứ quỷ nhanh chóng suất ra vũ khí của mình.
"Keng!"
Keng ngũ quỷ vung đao cản băng trâm, vũ khí của tứ quỷ là ám tiễn, "phiu" một chiếc ám tiễn bay về phía Mộng Yên, nhìn ám tiễn của tứ quỷ Mộng Yên hừ lạnh phất tay một lá chắn băng xung quanh nàng, ám tiễn bay đến gần Mộng Yên nhưng lại bị lá chắn băng cản lại, không chỉ có thể Mộng Yên còn tạo ra những bông hoa tuyết nhìn có vẻ vô hại nhưng rất sắc bén, Ngủ quỷ và tứ quỷ khó khăn tránh băng trâm giờ còn bị những bông hoa tuyết của Mộng Yên làm bị thương.
Còn Lục Quỷ qua đối phó với Hương nhi tưởng đâu dễ dàng ai ngờ lại bị nhốt trong trận.
Nhìn tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ không đấu lại hai tên tiểu tử họ lâm, nhị quỷ nhìn sang đại ca nói:
- Đại ca, đệ nghĩ huynh nên giúp các đệ ấy một tay!
Nhất quỷ nhìn Mộng Yên, lại nhìn ngũ đệ, tứ đệ, lục đệ nhíu mày.
"Vậy để hắn kết liễu tên tiểu tử này vậy."
Hai mắt hắn đỏ như máu, miệng không ngừng lẩm bẩm pháp quyết gì đó, nãy giờ Hương nhi luôn chú ý đến Nhất quỷ hắn là người nguy hiểm nhất, giờ thấy hắn đang niêm pháp quyết gì đó chẳng lẽ là, không thể nào "Là, là Đoạt mệnh tiễn!"
"Công chúa đang gặp nguy hiểm!"
Nhìn cây tiễn màu đỏ như máu bên ngoài được bao phủ một luồng tử khí, được nhất quỷ phóng về phía Mộng Yên.
- CÔNG CHÚA CẨN THẬN!
Hương nhi hét lên, vừa phóng về phía Mộng Yên
- A!
- HƯƠNG NHI!
Mộng Yên nhìn Hương nhi ngã xuống, cây tiễn đâm suyên qua ngực Hương nhi, trong miệng Hương nhi còn lâm bẩm.
- May mắn người không sao.
Đôi mắt Mộng Yên rực lửa, oán hận nhìn về phía lục quỷ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Các người đều phải chết!"
Trên người nàng xuất ra Thánh Hỏa khiến mọi thứ xung quanh hóa thành tro tàn, trước lúc chết nhất quỷ vẫn không thể ngờ được bọn họ lại chọc vào cao thủ.
Mộng Yên nhìn lục quỷ hóa thành tro tàn nàng cũng sụi lơ xuống đất, vì sợ Thánh hỏa sẽ ảnh hưởng đến Hương nhi Mộng Yên đã tạo lá chắn băng cho Hương nhi,
- Hương nhi, em tỉnh lại nhìn ta đi, em không được chết, đúng rồi ta phải đi tìm dược sư dù thế nào ta cũng sẽ cứu em!
Mộng Yên cõng Hương nhi chạy như bay ra khỏi sâm lâm.
* * *
"Phốc phốc phốc.. Sáu cái lệnh bài bị vỡ thành bột phấn."
Một nam nhân râu ria lồm xồm nhìn lệnh bài thở dài "lại thêm sáu người chết" nhưng đợi hắn nhìn kĩ lệnh bài là của Lục Quỷ dong dong bình đoàn thì vội chạy ra ngoài sảnh hét lớn:
- TRƯỞNG LÃO, ĐẠI TRƯỞNG LÃO LỤC QUỶ DONG BINH ĐOÀN BỊ GIẾT!
Nghe hắn nói cả sảnh dong binh đoàn Ngạo thiên im lặng không một tiếng động, đại trưởng lão Từ Noãn khó tin hỏi lại:
- Ngươi nói cái gì, Lục Quỷ dong bình đoàn đã chuyện này có thật không.
- Trưởng lão bọn họ thật sự đã bị giết, là toàn bộ sáu sáu người, lệnh bài của bọn họ toàn bộ bị hóa thành bột phấn!
Trong sảnh có rất nhiều người bọn họ đều là tu chân giả một số là đệ tử các Môn phái, gia tộc đến đây làm nhiệm vụ, một số là các dong binh đoàn nhỏ lẻ, còn có những thành viên dong binh đoàn hùng mạnh.
"Lục Quỷ dong binh đoàn ai ai cũng biết tuy không phải là không dám đối đầu với lục quỷ mà là lục quỷ dong binh đoàn hành tung bí ẩn, giết người không thấy máu, trong tay bọn họ còn có rất nhiều ám khí tà đạo, muốn giết bọn họ không phải dễ dàng, đó cũng là lí do bọn họ được treo thưởng với giá cao, nay lại nghe được Lục Quỷ bị giết khiến mọi người ở đây rất khó tin, nhưng không sao chết rồi cũng tốt, không biết ai lại có thế giết Lục Quỷ dong binh đoàn".
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Đại trưởng lão Từ Noãn chạy vào xem lệnh bài của Lục Quỷ dong binh đoàn, ông phất tay rắc một thứ gì đó vào lệnh bài của Lục Quỷ đã bị vỡ thành bột phấn, tạo nên một hình ảnh quay lại cái chết của Lục Quỷ.
"Ông thật tự tò mò ai đã giết Lục Quỷ dong binh đoàn."
Ông nhìn thấy một tiểu tử trên người hóa ra hỏa diễm đốt Lục Quỷ dong binh đoàn thành tro tàn.
"Tên tiểu tử này trên người có dị hỏa, thực lực không tầm thường việc này ông phải báo cho tôn giả biết mới được, phải kéo hắn về dong binh đoàn Ngạo Thiên."
Cả người đại trưởng lão biến mất, Râu Đen đứng ngoài cửa thấy cửa mở liền đi vào, không thấy đại trưởng lão đâu hắn không hề nghi hoặc mà tiếp tục công việc của mình.
* * *
- Haizzz lại có người cướp mất nhiệm vụ, Lục Quỷ dong binh đoàn này đáng lẽ là của chúng ta lại bị tên khốn khiếp nào cướp, nếu để ta biết chắc chắn sẽ đánh cho hắn ba má nhận không ra![/COLOR]
- Ngươi bớt xàm đi, mục đích của chúng ta là đến ám thiên thành không phải làm dong binh đoàn!
- Này này là ai nói kiếm thêm thu nhập, giờ ngươi lại nói ta xàm hừ, Vô Tình ngươi lại đây phân sử cho ta xem ta và hắn ai là người xàm!
- Được rồi, Nghiên nói đúng nhiệm vụ của chúng ta là đến Ám Thiên Thành, nếu đã có người làm song nhiệm vụ Lục Quỷ thì chúng ta đổi đổi nhiệm vụ khác!
Nghe vây Hiên Viên Vô Thương bĩu môi nhưng cũng không nói gì, trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà cái tên giết Lục Quỷ.
* * *
Mộng Yên cõng Hương nhi vượt qua Lạc Nhật sâm lâm, khó khăn lắm mới tìm thấy một làng nhỏ, nàng đã hỏi một vị đại thúc trong làng này lại không có dược sư mà trời thì sắp tối, nàng mím môi mặc kệ nàng phải cố lên không phải vị đại thúc đã nói đi thêm một ngày đường nữa là đến Thành lớn sao với tốc độ quả nàng chắc chắn là nữa đêm là đến nơi.
* * *
- Yên Yên bị sao vậy sao còn chưa cho chúng ta ra ngoài.
Quân Ngọc nói với giọng ai oán, nghe vậy Thiên Hàn hừ lạnh trêu tức nói:
- Là ai đòi vô không gian chơi!
- Là ta, thì sao người có ý kiến gì, ngon nhào vô!
"Phốc!"
Thiên Hàn đánh một chưởng về phía Quân Ngọc, Quân Ngọc không ngờ Thiên Hàn đánh thật nên bị trúng chiếu, hắn tức giận hiện nguyên hình vồ về phía Thiên Hàn.
Linh Nhi nhìn hai yêu thú đang đánh nhau phía trước vội di chuyển cây cỏ đến chỗ an toàn sau đó pha một bình trà vừa uống vừa coi đánh nhau coi có vẻ rất nhàn nhã.
Mộng Yên nhìn tòa thành phía trước, trong thành này chắc chắn có đại dược sư, nhưng nàng không biết dược sư sẽ ở chỗ nào, nàng cắn môi vào thành, nàng tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được dược sự, tay nàng đang cõng Hương nhi lên không tiện gõ cửa, dùng chân vậy,
"Cốc cốc."
- Mở cửa có người bị thương, mau lên!
Nhìn sắc mặt Hương nhi càng ngày càng suy yếu Mộng Yên còn dùng cả chân khí để gõ cửa, may cửa này là do luyện khí sư chế tạo nếu không đã Mộng Yên đập nát.
- Là tên khốn khiếp nào vậy, nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa, giờ này đại sư không chữa bệnh có gì sáng mai quay lại!
Một tên hạ nhân ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, ra mở cửa liền quát, Mộng Yên không quan tâm lời hắn nói sông vào trong, nhìn Mộng Yên sông vào trong hắn liền tỉnh ngủ chạy lại ngắn Mộng Yên nhưng lại bị Mộng Yên đánh bay ra ngoài.
- Dược sư cứu mạng!
Mộng Yên vừa đi vừa la lớn, nghe tiếng ồn bên ngoài Thanh Phong dược sư nhíu mày "kẻ nào lại to gan dám đêm hôm sông vào Thanh Dược của lão", ông đứng dậy ra ngoài xem là kẻ nào lại to gan không sợ chết như vậy, nhưng khi ông thấy sắc mặt Hương nhi đang được Mộng Yên cõng liền sông lại đưa tay bắt mạch, sau đó nhíu mày kinh ngạc, "Này là đoạt mệnh tiễn, không ngờ nữ tử này vẫn còn sống", nhìn một lão giả tự nhiên xuất hiện không tiếng Mộng Yên giật mình, nhưng khi ông ta thấy Hương nhi liền chạy lại Mộng Yên hơi khó hiểu, nàng còn tưởng sẽ bị làm khó mới có thể nhờ được dược sư khám bệnh cho Hương nhi chứ.
- Mau, đưa nàng vào trong!
Nghe vậy Mộng Yên liền ngật đầu đi theo vị dược sư, đặt Hương nhi nằm xuống Mộng Yên đảng tính hỏi nhưng lại bị Thành Phong dược sư ngắt lời.
- Bị bao lâu rồi!
Hắn không nhìn Mộng Yên mà chỉ chăm chú vào vết thương trên người Hương nhi hỏi.
- Ngày Hôm qua, không biết có thể chưa được tốn bao nhiêu ta cũng trả!
- Cứu được hay không ta không lắm chắc, người bị chúng đoạt mệnh tiễn đều bị chết, không sống được nhưng vị cô nương này có thể sống đến bây giờ đúng là kì tích, ta sẽ cố gắng hết sức cứu người.
Nghe vậy Mộng Yên có chút thất vọng nhưng nghe ông nói sẽ cố gắng hết sức cứu Hương nhi Mộng Yên lại an ủi bản thân "Hương nhi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất có thể khoẻ lại".
- Vậy làm phiền đại sư!
Ông nhìn Mộng Yên cũng không nói gì chỉ lấy trong không gian một quyển sách cổ ngồi đọc, nhìn ông đang đọc sách nàng biết ông đang tìm cách chữa trị cho Hương nhi liền ngồi xuống chờ.
Ngồi một không biết từ bao giờ nàng ngủ mất, từ ngày hôm qua tới giờ nàng chưa nghỉ ngơi nàng bị tổn hao rất nhiều tính thần lực với lại lình khí để tạo ra pháp quyết, với lại nàng cũng bị thương nên Mộng Yên giờ rất mệt mỏi.
Lúc Mộng Yên tỉnh lại đã là bình minh, nàng thả thần thức vào trong không gian tu luyện nên cơ thể nàng khá hơn rất nhiều, nhìn lão dược sư vẫn còn đang tìm cách chữa trị cho Hương nhi nàng có chút thất vọng, "Lâu như vậy mà chưa tìm được cánh chữa trị cho Hương nhi" nhưng nàng vẫn chờ nhất định có cách chữa trị cho Hương nhi, không phụ lòng chờ mong của Mộng Yên, Thanh Phong dược sư đã tìm được cánh chữa trị cho Hương nhi.
- Mu [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]ốn cứu cô nương này cần Huyết sắc linh chi!
- Huyết sắc linh chi, nó ở đâu ta sẽ đi tìm về cho ông.
- Huyết sắc linh chi này rất hiếm, may cho người ngày mai Tuyệt Tiêu lâu tổ chức đấu giá hội, lại có Huyết sắc linh chi, có mua được không là nhờ bản lĩnh của ngươi, ta đi luyện đan cho vị cô nương này, chờ ngươi mua được huyết sắc linh chi.[/COLOR]
Nhìn Thanh Phong dược sư đi luyện đan, lại nhìn Hương nhi, nàng ở đây cũng không có ích gì chi bằng ra ngoài tìm hiểu một chút về Tuyệt Tiêu Lâu xem có thể mua trước Huết sắc linh chi hay không, nghĩ liền hành động nàng liền rời khỏi Thành Phong dược, Thành này tên gọi là Tương Kì là một thành lớn nàng đã đi vòng mấy lần mà chưa tìm được Tuyệt Tiêu Lâu, chắc nàng phải tìm người hỏi, nàng đi ngang qua một cây cầu thì phát hiện một nam nhân nhảy cầu tự tử, khoé miệng co giật nàng thật sự khó có thể tưởng tượng đường đường là một nam nhân lại đi nhảy sông tự tử, đúng là không có tiền đồ, sống chết của hắn cũng đâu liên quan gì đến nàng.
Đang định rời khỏi nhưng nàng lại phát hiện hắn không muốn chết, hình như đang kêu cứu thì phải, "đi tự tử lại kêu cứu", trên trán Mộng Yên đầy hắc tuyến tên này đúng là bị điên, được rồi nàng sẽ cứu hắn xem lí do vì sao hắn lại tự tử.
Mộng Yên nhún người bay xuống túm áo của nam nhân ném nên bờ.
- A.
Hắn bị đau la lên một tiếng.
Hắn bị Mộng Yên ném cả trật vật bò dậy nhìn Mộng Yên nói:
- Tại sao người lại cứu ta không để ta chết đi, ta sống toàn bị khinh thường?
Nghe vậy Mông Yên liền nói.
- Không phải ngươi kêu cứu sao, nếu vậy để ta ném ngươi lại!
Mộng Yên liên tính túm cổ áo của hắn, thấy Mộng Yên nói ném hắn về sông lại, Trần Tử Trọng hoảng hốt cười ngại ngùng nhìn Mộng Yên nói:
- Ách vị huynh đệ từ từ đã, ta không muốn chết nữa!
- Không phải người nói để ngươi chết sao, một đại nam nhân lại đi tự tử thật mất mặt!
- Ta!
Nghe Mộng Yên nói, hắn cúi đầu không nói gì, sau đó liền nhìn Mộng Yên cười khổ nói:
- Ta tên Trần Tử Trọng con trai thứ của Thành chủ Tương Kì, từ nhỏ ta đã không thể tu luyện, bị mọi người gọi là phế vật sống không bằng hạ nhân, ngươi nói ta có phải sống không bằng chết không, nhưng ta lại không muốn chết, thật sự giờ ta không biết mình phải làm sao nữa!
Nghe hắn nói mình là phế vật Mộng Yên khó hiểu nói:
- Căn cơ của ngươi rất tốt chỉ bị trúng độc kinh mạch không lưu thông nên mới không thể tự luyện, sao lại là phế vật được, bọn họ mắt bị mù sao.
Nghe Mộng Yên nói Trần Tử Trọng hai mắt đờ ra sau đó chạy lại cầm vai Mộng Yên nói:
- Ngươi nói là thật sao ta có thể tu luyện sao.
- Là sự thật, ngươi có thể tu luyện hơn nữa căn cơ của ngươi rất tốt, nhưng trước tiên phải tìm dược sư giải độc cho ngươi đã, bỏ tay của ngươi ra được rồi đó!
Nghe Mộng Yên nói, hắn liền vội bỏ tay ra.
- Xin lỗi, do ta kích động quá!
Biết mình có thể tu luyện Trần Tử Trọng thật sự rất kích động.
Nhưng hắn vui mừng nhưng cũng không quên lời Mộng Yên nói mình bị trúng độc khiến 18 năm hắn bị gọi là phế vật bị người trong thành Tương Kì sỉ nhục, phụ thân chán ghét, chắc chắn là Đại phu nhân hại mẹ con hắn, vì thành chủ chỉ có hai nhi tử là hắn và đại ca, đại phu nhân sợ hắn có căn cơ tốt hơn đại ca nên hạ độc hắn để ngôi vị của đại ca không bị lung lay, hắn thật sự không có í định gì với chức vị thành chủ càng không muốn tranh với đại ca hắn chỉ muốn gia nhập tông môn mà thôi, đại phu nhân các người đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa.
- Đa tạ, không biết vị huynh đệ tên gì!
Trần Tử Trọng nhìn Mộng Yên thành tâm cảm tạ nói.
- Ta tên Lâm Ngự Thần, không cần đa tạ, thôi ta còn có việc cáo từ!
- Khoan đã Lâm công tử, huynh đã cứu ta là ân nhân của Trân Tử Trọng ta, ta thật sự không có gì để báo đáp, có vẻ Lâm công tử không phải người thành Tương kì, không biết Lâm huynh đệ định đi đâu, ta đối đối với thành Tương kì rõ như lòng bàn tay không biết có thể giúp đỡ gì không!
Nghe hắn nói Mộng Yên cũng không khác sáo, dù sao nàng cũng không biết Tuyệt Tiêu Lâu ở đâu chi bằng để hắn dẫn đường vậy.
- Ta muốn đến Tuyệt Tiêu Lâu, phiền ngươi dẫn đường!
Nghe Mộng Yên nói muốn đến Tuyệt Tiêu Lâu Trần Tử Trọng liền tươi cười dẫn đường vừa đi vừa hỏi này nọ.
- Lâm huynh đệ đến Tuyệt Tiêu Lâu vì đấu giá hội hả!
- Đúng vậy, ta đến vì Huyết sắc linh chi!
- Vì Huyết sắc linh chi, này muốn có được Huyết sắc linh chi phải tốn rất nhiều kim nguyên đó, không biết Lâm huynh đệ hiện giờ có bao nhiêu, không giấu gì phụ thân ta cũng muốn có Huyết sắc linh chi, Huyết sắc linh chi chi có thể tăng tu vi người muốn có hắn không ít, sợ là phải lên đến mấy trăm vạn kim nguyên.
Nghe vậy Mộng Yên sửng sốt đúng rồi muốn có được Huyết sắc linh chi phải cần đến kim nguyên nhưng bao nhiêu kim nguyên nàng đều đưa cho Hương nhi giữ hết rồi hiện tại nàng chỉ có một trăm vạn kim nguyên, là kim nguyên nàng lấy được ở trong không gian của Lục Quỷ lúc nàng thiêu bọn họ không hiểu vì sao Thánh hỏa lại giữ lại không gian cho nàng, lúc đó gấp lên nàng ném hết vào không gian, hôm qua thả thần thức tu luyện mới nhớ lên xem thử, có rất nhiều thứ kì quái nàng không biết, nên chỉ lấy được một trăm vạn kim nguyên, nếu Huyết sắc linh chi mà cao hơn thật sự nàng không đủ tiền để mua,
Có lẽ nàng nên bán một ít đan dược, không được đan dược rất hiếm, muốn đến Ám Thiên Thành không biết phải gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa nếu bán đan dược thì sau này bị thương thì phải làm sao, nhưng nếu không bán đan dược nàng phải làm sao kiếm mấy trăm vạn kim nguyên bây giờ, ở hiện đại muốn kiếm tiền nhanh có thể đến sòng bạc, vậy ở dị giới chắc chắn cũng có đánh bạc.
- Ngươi có biết chỗ nào kiếm được nhiều tiền không.
Nghe vậy Trần Tử Trọng liền hiểu Mộng Yên không có nhiều kim nguyên.
- Có thì có nhưng rủi ro rất lớn, chính là đổ thạch.
- Đổ thạch là như thế nào?
- Có một viên đá gọi là Vạn năng thạch đầu, bên trong xuất hiện các tinh thạch, tinh thạch có rất nhiều loại, loại hiếm và loại thường, loại thường có thể bán được mấy trăm kim nguyên, loại hiếm có giá trên trời, nhưng khả năng xuất hiện tinh thạch rất hiếm.
Nghe vậy Mộng Yên liền hiểu, liền nói:
- Dẫn đường đi!
Thấy Mộng Yên quyết định đến đổ thạch Trần Tử Trọng cũng không nhiều lời liền dẫn đường.
- Cũng không gấp ngươi đi thay đồ ướt trên người trước đi.
Nghe vậy Trần Tử Trọng liền đối với Mộng Yên thêm phần hảo cảm, hắn dẫn Mộng Yên đến một tiệm y phục vào mua y phục, thay ra bộ ướt hắn liền dẫn Mộng Yên đến đổ thạch.
Đổ thạch này ở trong khu phố khá sầm uất, nếu không phải có người dẫn đường thật sự khó có thể tìm được chỗ này, bước vào đổ thạch, khác với bên ngoài trong này rất rộng rãi, người qua lại rất nhiều, có các quầy bày rất nhiều viên đá màu đen, mọi người đều sờ và chọn viên thạch đầu mà mình ưng í sau đó đi đổ thạch, đổ song có người vui mừng có người thất vọng.
Vạn năng thạch đầu cũng chia ra làm ba tầng, t [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]ầng một là hạ phẩm thạch đầu, t[/COLOR] ầng hai là trung phẩm, tầng ba là thượng phẩm, theo mỗi tầng cao là khả năng xuất hiện tinh thạch cao cấp cao hơn.
Mộng Yên đến một quầy hạ phẩm thạch đầu chọn ba viên vạn năng thạch đầu, mỗi viên có giá là 10 kim nguyên, bỏ ra 10 kim nguyên mà kiếm được mấy trăm kim nguyên đúng là rất lời, nhưng khả năng có tinh thạch rất thấp, nhiều người còn bị táng gia bại sản vì chơi đổ thạch.
Ở hiện đại nàng có khả năng tìm bảo, nhưng bời vì ba mẹ mất nên tinh thần nàng rất chán nản, nên khả năng tìm bảo này nàng cũng không sử dụng, nếu đã xuyên không đến dị giới nàng phải hảo hảo sử dụng tốt khả năng này mới được, đúng là khả năng có tinh thạch rất thấp nàng tìm nãy giờ mới được ba viên thạch đầu tốt nhất trong này, còn nhưng tinh thạch rất kém, cho nên nàng không mua.
Mộng Yên đã tìm khắp lầu một, chọn được tám viên, thấy Mộng Yên chọn đủ Trần Tử Trọng dẫn Mộng Yên đến nơi đổ thạch, bên trong này rất đông người, có người đổ thạch, còn có mọi người xung quanh xem, người chờ để mua tinh thạch.
Chính giữa có một cái hộp rất lớn, chỉ cần bỏ thạch đầu vào trong là thạch đầu sẽ tự bể, nếu có tinh thạch thì sẽ phát sáng còn không có là không phát sáng.
- Ha ha, cuối cùng ta cũng chọn trúng một viên tinh thạch.
- Là tinh thạch đỡ đỡ đòn hạng trung!
- 300 kim nguyên bán không?
- Ta ra giá 350 kim nguyên bán cho ta đi!
Nam nhân trúng tinh thạch, cầm tinh thạch phân vân nói:
- 400 kim nguyên ta mới bán!
- Được ta mua!
Nghe có người mua nam nhân vui vẻ đi về chỗ phòng người mua.
Nhìn nam nhân vui vẻ cầm tinh thạch, mọi người xung quanh, có người hâm mộ, có người ghen ghét.
Nam nhân vừa đi Mộng Yên liền thế chỗ của hắn, nàng bỏ một viên thạch đầu vào hộp đổ thạch, nhìn viên thạch đầu cứng như đá vậy mà vừa bỏ vào hộp đổ thạch liền bể vụn thành cách mảnh nhỏ, không ngoài dự liệu của Mộng Yên thạch đầu phát sáng, nhưng nàng không biết nó là tình thạch gì thôi.
Nhìn phía Mộng Yên phát khiến mọi người đều chú ý lại chỗ nàng.
Mộng Yên cầm tinh thạch trên tay, tinh thạch này hình dáng rất giống đá quý lấp lánh còn tỏa ra linh khí.
- Là tinh thạnh hỗ trợ hạng hiếm!
Nhìn thấy tinh thạch không biết ai hô lên.
(Tinh thạch hỗ trợ, trong lúc giao đấu nếu sử dụng tinh thạch có thể giúp tu chân giả sử dụng chiều nhiều hơn, hơn nữa có thể cứu mạng trong lúc bị cường giả truy sát)
Nghe vậy mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt thèm khát nhìn về phía tinh thạch.
- 1000 kim nguyên.
Nghe giá cao như vậy mọi người đều nhìn về phía phòng bên trên, nghe có người ra giá 1000 kim nguyên để mua tinh thạch của nàng Mộng Yên kinh ngạc "Cao như vậy nàng chỉ tốn 10 kim nguyên, liền có được 1000 kim nguyên đúng là rất lời nha", nhưng còn chưa đợi nàng đồng ý bán lại có người ra giá tiếp.
- 1100 kim nguyên!
- 1300 kim nguyên!
Nam nhân ra giá đầu tiên vẫn không chịu bỏ.
- 1350 kim nguyên!
- 1400 kim nguyên, vị đạo hữu này viên tình thạch này tại hạ thật sự rất thích không biết các hạ có thể nhường tại hạ hay không!
- Hắc hắc, bổn thiếu gia ta cũng thật thích viên tinh thạch này, cho nên thật xin lỗi ta không thể nhường, 1450 kim nguyên!
- 1500 kim nguyên.
Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
- Nếu các hạ đã thích tinh thạch hỗ trợ như vậy tại hạ xin nhường vậy.
- Hảo cho xin nhường.
Nam nhân đập bàn tức giận nói, may được huynh đệ kéo lại nếu không thật sự sẽ sảy ra đánh nhau.
- Tốt thành giao!
Mộng Yên nói, nàng tiếp tục đặt viên tiếp theo vào hộp đổ thạch, lần này là tinh thạch đỡ đòn tuy trung phẩm nhưng do hiếm tinh thạch của Mộng Yên vẫn được mua với giá cao. Nàng vẫn tiếp tục viên còn lại lần này là lam tinh (tẩy pháp khí có thể tẩy ra phẩm chất cao hơn) thấy lam tinh mọi người đều sôi chào là tẩy pháp khí đấy chỉ cần trung phẩm pháp khí là có thể tẩy ra thượng phẩm đấy, lần này ngay cả tầng cao hơn cũng ra mặt nên lam tinh của Mộng Yên được bán 5000 kim nguyên. Con số không nhỏ, Mộng Yên vui vẻ chỉ mới ở lầu một nàng đã kiếm được 1 vạn.
Thật mong chờ lầu hai đâu, nàng và Trần Tử Trọng nên lầu hai. Sau khi Mộng Yên đi liền có nhân cũng đổ thạch ở chỗ nàng hắn đổ cũng ra tinh thạch cho nên mọi người đều nhao nhao đổ thạch ở chỗ Mộng Yên. Mà Mộng Yên lại không biết truyện này, lựa thạch đầu bất diện nhạc hồ, ở lầu hai tinh thạch mắc hơn lầu một gấp trăm lần, một thạch đầu ở đây là 1000 kim nguyên, đúng là rất rủi do, nàng mua ba viên thạch đầu bán được một trăm vạn kim nguyên. Vì cứu Hương nhi Mộng Yên không nghĩ mình sẽ bị nhân nhớ thương, lần này Mộng Yên chọn được bốn viên thạch đầu, đúng là giá kim nguyên cao tinh thạch phẩm chất tinh thạch cũng cao. Lần này Mộng Yên bán được ba trăm vạn kim nguyên, nàng cùng Tử Trọng tiếp tục lên lầu ba thạch đầu thượng phẩm một thạch đầu 5000 kim nguyên, nàng chọn ba viên lần này đổ thạch nàng giữ lại hai tinh thạch một viên là hắc tinh nàng không biết viên tình thạch đen thui này có tác dụng gì, với lại mọi người ở đây cũng chưa từng thấy nên Mộng Yên quyết định giữ lại.
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Còn lại hai tinh thạch đều là thượng phẩm, nàng bán được giá rất cao. Mộng Yên hài lòng cầm tiền ra khỏi nơi này, với số kim nguyên trong tay nàng tin mình có thể mua được huyết sắc linh chi.[/COLOR]
Trận Tử Trọng đi theo Mộng Yên không hề hỏi, hay nói một lời. Hắn đưa cho Mộng Yên bản đồ đến Tuyệt tiêu lâu sau đó dặn Mộng Yên cẩn thận rồi biến mất.
"Tên này tuy không có tu vi nhưng hắn rất thông minh, sau này ách thành danh, nàng phải nói phụ thân chiêu mộ hắn mới được."
Nhìn mấy cái đuôi đằng sau Mộng Yên nhíu mày, "thật phiền phức", nàng cũng biết hôm nay ở sòng bạc nàng chơi hơi lố, hôm nay nàng đổ được nhiều tinh thạch như vậy dĩ nhiên muốn rời đi sao dễ dàng được. Mộng Yên đi vào hẻm vắng sau đó nàng dừng lại, thấy nàng dừng lại bọn họ cũng xuất hiện khoảng năm, sáu người đều mặc áo màu xám tro, có nghĩa bọn họ là cùng một bọn, một tên tu vi cao nhất nói:
- Tiểu tử biết điều hãy dao hết kim nguyên hôm nay ở đổ thạch ra đây, bọn ta còn để cho ngươi một con đường sống.
Nực cười nàng kiếm kim nguyên là để cứu Hương nhi vậy mà bọn họ lại muốn cướp kim nguyên của nàng "Muốn chết" quanh thân Mộng Yên tỏa ra hỏa diễm bọn họ còn chưa kịp la đã bị hỏa diễm cắn nuốt.
- Phốc.
Mộng Yên khuôn mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu, nàng cũng không biết tại sao mỗi khi nàng giận là không kiếm chế được thánh hỏa nhìn hẻm vắng bị đốt sạch, may trong này không có người, nuốt xuống một viên đan dược Mộng Yên kiềm chế muốn ngất đi. "Nàng nhất định sẽ cứu được Hương nhi", Mộng Yên theo chỉ dẫn của bản đồ cuối cùng nàng cũng tìm được Tuyệt tiêu lâu, nàng tìm một nhà trọ, trọ xuống đợi buổi đấu giá ngày mai.
Sáng hôm sau.
Vì hôm nay Tuyệt tiêu lâu mở buổi đấu giá nên có rất nhiều người, muốn vào Tuyệt tiêu lâu phải bỏ ra 5000 kim nguyên. Cho nên muốn vào cũng không dễ dàng hai thủ vệ là ngự không sư, có thể thấy Tuyệt tiêu lâu chuẩn bị đấu giá rất là kĩ. Mộng Yên bỏ ra 5000 kim nguyên vào Tuyệt tiêu lâu, nàng còn bỏ ra kim nguyên để ở phòng riêng. Cầm lệnh bài phụ thân đưa Mộng Yên có chút bất ngờ không ngờ lệnh bài này lại có lợi như vậy, lúc đầu nàng dùng kim nguyên để vào Tuyệt tiêu lâu với mua phòng riêng nhưng hồi nãy có một lão giả đi ngang qua thấy lệnh bài của nàng liên đưa nàng lên phòng vip, phòng này có linh trà, linh quả, hơn nữa xung quanh bày trận pháp. Số kim nguyên của Mộng Yên bỏ ra đều được đưa trở về, Mông Yên ngồi ăn linh quả, vừa uống trà, nàng có thể xem được toàn bộ buổi đấu giá. Nàng cũng không nghĩ nhiều dù sao phụ thân nàng cũng là đế vương cho nàng lệnh bài dĩ nhiên là thứ tốt.
Buổi đấu giá không bao lâu đã bắt đầu, một nam nhân diêm lúa bước lên đài, hắn không ngừng phóng mị nhãn, vạt áo mở rộng có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, hắn cầm quạt phe phẩy đổi với mọi người làm một cái lễ nói:
- Đại gia hảo, tại hạ là Nguyệt Quang trủ trì đấu giá hội hôm nay, không để mọi người đợi lâu buổi đấu giá xin được bắt đầu.
Hắn chỉ vào một thanh kiếm nói:
- Đây là trung phẩm kiếm, nhưng không phải kiếm trung phẩm bình thường mọi người có thể thấy màu sắc của kiếm khác với trung phẩm pháp khí khác, thật ra pháp khí trung phẩm này tương đương với thượng phẩm, giá khởi điểm 5000 kim nguyên.
Nghe vậy mọi người đều sôi trào, trung phẩm so với thượng phẩm là một cái trên trời một cái dưới đất.
- 6000 kim nguyên..
- 7000..
- 9000..
- 10000..
Kim nguyên không ngừng tăng lên cuối cuối cùng được mua với giá 50000 kim nguyên.
Vật đấu giá tiếp theo là nhị phẩm đan dược, chữa thương đan, cũng không hiếm lạ. Cho nên rất nhanh được mua xuống, vật phẩm tiếp theo là một con hồ ly rất đẹp, nữ tử rất thích nuôi sủng vật đặc biệt là hồ ly xinh đẹp. Nên vừa ra giá đã được các nữ nhân ở đây ra giá rất nhanh, không ai chịu nhường sủng vật xinh đẹp cả. Chỉ là một ấu thú mà giá nên đến 1 vạn kim nguyên, cuối cùng hồ ly xinh đẹp đã được một nữ nhân trong phòng trên mua với giá 1 vạn 2 ngàn kim nguyên. Không để Mộng Yên đợi lâu vật phẩm tiếp theo là huyết sắc linh chi, Nguyệt Quang cười quyến rũ nói:
- Đây là huyết sắc linh, chắc mọi người cũng đã biết công dụng của nó, có thể cứu người hơn nữa còn có thể tăng tu vi, nhưng vật này không bán mà là dùng vật phẩm để đổi. Chủ nhân của huyết sắc linh chi muốn đổi hắc tinh thạch.
Nghe Nguyệt Quang nói mọi người bắt đầu nghị luận, nhưng tiếng nghị luận bắt đầu nhỏ dần, bởi vì trong bọn không có hắc tinh thạch, thấy mọi người bắt đầu im lặng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
- Chủ tử chẳng lẽ thiếu chủ thật sự phải cần hắc tinh thạch mới cứu được sao.
- Đúng muốn cứu Tịch nhất định phải có hắc tinh thạch.
- Chủ tử chúng ta tìm lâu như vậy rồi, bệnh của thiếu chủ không thể kéo dài được nữa, nếu không có hắc tinh thạch thật sự không còn cách nào sao.
- Do số trời thôi, hết cách rồi.
Nghe Diên Hạo nói, sắc mặt bọn hắn trắng bệch bọn hắn tuy chỉ là người hầu đi theo thiếu chủ, nhưng thiếu chủ không hề coi bọn hắn là nô tài, luôn đối sử sử với hạ nhân rất tốt. Nay thiếu chủ bị thương vậy mà bọn hắn không thể cứu thiếu chủ, không khí trong phòng hết sức nặng nề.
Nguyệt Quang vẫn cười nhưng trong lòng đã gấp đến sắp không trụ được, thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Hắn là thiếu chủ của Tuyệt tiêu lâu (Tuyệt tiêu lâu là một thế lực không lồ, trải dài khắp đại lục). Mấy tháng trước hắn và Diên Hạo cùng Tịch cùng hẹn nhau ra ngoài lịch luyện, gặp phải linh thú không chỉ như vậy bọn họ còn chiếm được bảo bối.
Vì vậy Tịch bị thương nhưng cũng không nguy hiểm, mà là bọn họ gặp phải cao thủ, tên này là ma pháp sư lúc giao đấu Tịch bị ma pháp sư dùng ám khí làm bị thương, không ngờ ám khí lại rất tà môn trong ám khí còn có hắc khí không ngừng cắn nuốt linh lực của Tiêu Tịch, hơn nữa còn hại đến tu vi quan trọng hơn nữa là không tìm được hắc tinh thạch thì Tịch sẽ bị hắc khí cắn nuốt đến chết. Thời gian của Tịch cũng không còn nhiều, hắn và Hạo đã huy động nhiều thế lực vậy, vậy mà vẫn chưa tìm được hắc tinh thạch.
Nguyệt Quang nhìn về phía căn phòng Diên Hạo ngồi có chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi.
Nhìn ánh mắt Nguyệt Quang, Diên Hạo hơi thất vọng nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không đến nỗi tuyệt vọng, bọn hắn đã làm huynh đệ vào sinh ra tử mấy năm nhìn huynh đệ sắp chết trong lòng hắn rất khó chịu, hắn thề nhất định sẽ để cho tên ma pháp sư hại Tịch phải trả giá làm cho hắn sống không bằng chết.
Mộng Yên nghe muốn có Huyết sắc linh chi thì phải dùng vật để đổi thì rất thất vọng, nàng thật sự không có hắc tinh thạch, "A nàng nhớ hôm qua chơi đổ thạch nàng đổ đổ được một viên trân trâu màu đen, chẳng lẽ nó là hắc tinh thạch", nàng cũng không dám chắc nên nãy giờ không nói. Nàng không nói mọi người cũng không có ai có hắc tinh thạch, vẫn còn may không có ai có hắc tinh thạch cho nên khả năng nàng có được vẫn rất cao.
Nguyệt Quang thấy mọi người im lặng, liền biết trong tay bọn họ không có hắc tinh thạch, hắn cũng không thể kéo dài liền có chút thất vọng nói.