- Xu
- 3,893
Chương 20: Hà Song Linh thất tình
"Toàn Linh, đừng nản chí. Hay là.. ăn thêm chút thịt yêu thú nữa xem sao?"
Hà Miểu Miểu không cố ý khiến cậu thấy thất vọng. Nhưng kể từ khi nàng bước vào Luyện Khí trung kỳ, tốc độ tu luyện của Toàn Linh rõ ràng ngày càng chậm lại. Nàng không ngờ sự khác biệt về linh căn lại lớn đến vậy – giờ đây mọi thứ ngày càng rõ ràng.
Mỗi lần nàng và Hà Song Linh tiến giai, nàng đều thấy ánh mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn thất bại. Lời Hà Yến Tâm từng vô tình nói ra vẫn vang vọng bên tai – tu sĩ rồi cũng sẽ mỗi người một ngả. Nhưng nàng không muốn sau khi rời khỏi đây lại phải luôn canh cánh lo lắng cho Toàn Linh, sợ cậu vì tu vi thấp mà bị người đời ức hiếp.
Gương mặt tuấn tú của Hà Toàn Linh lúc này không còn chút gì là buồn bã, tràn đầy niềm vui vì sự tiến bộ của nàng. Nghe vậy, cậu dịu giọng an ủi: "Miểu Miểu, đừng lo. Có thể hôm nay chưa đúng thời điểm. Thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn tớ sẽ tấn cấp."
Hà Miểu Miểu đành gật đầu. Nàng không muốn mãi đắm chìm trong những chuyện như thế này, liền đề nghị cả hai cùng ra sau núi đi dạo.
Chiếc ngọc bài Hà Yến Tâm đưa trước đó vẫn chưa bị thu lại. Hà Miểu Miểu cảm thấy thứ này có thể giúp nàng tránh được trận pháp – nhưng e là chỉ giới hạn trong phạm vi sau núi.
Nàng không dám mạo hiểm cầm ngọc bài mà đi về phía đường ra rừng – con đường mà từ sau khi bước vào Luyện Khí trung kỳ, nàng vẫn luôn muốn đào thoát. Nhưng con đường đó tràn ngập trận pháp nguy hiểm, trong suốt mười hai năm qua đã giải quyết không ít kẻ thù của Hà Yến Tâm.
Hà Miểu Miểu nhớ rõ vừa mới bị mang về tới khi, Hà Yến Tâm từng nói qua trận pháp nơi này rất mạnh, chỉ cần hơi không cẩn thận là chết ngay. Trên đường về cánh rừng, một lúc quẹo trái rẽ phải, một lúc lại phải lui ra phía sau vài bước, thoạt nhìn đã thấy vô cùng phức tạp.
Nhưng mong muốn rời đi của nàng ngày càng mãnh liệt. Nàng không tu luyện để bị nhốt mãi trong một nơi nhỏ hẹp như thế này. Nàng ghét cảm giác bị một thứ gì đó vô hình trói buộc, như thể bản thân chỉ là một con chim bị nuôi nhốt.
Hơn nữa, càng ngày nàng càng cảm thấy Hà Yến Tâm có gì đó rất kỳ quặc.
Trừ những pháp thuật cơ bản, bất cứ kỹ năng chiến đấu nào cũng không được học. Nhưng chẳng phải tu sĩ là người giành mạng sống với trời, tranh cơ hội với người sao? Nếu ngay cả chiêu thức công kích cũng không có thì tranh cái gì?
Một lần, Hà Miểu Miểu lấy hết can đảm đề nghị học kiếm pháp với sư phụ. Đáp lại, Hà Yến Tâm chỉ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết:
"Chỉ cần ngươi ở bên vi sư, ở dãy núi Lĩnh Nam này sẽ chẳng ai dám ức hiếp ngươi. Hà tất phải học cái thứ kiếm pháp khổ sở kia?"
Hồi đó, mỗi khi đột phá cảnh giới, Hà Yến Tâm đều hứa rằng chỉ cần họ nghiêm túc tu luyện, sẽ được đưa ra ngoài rèn luyện. Nàng còn dẫn cả ba đến Hóa Tuyền Thành – dạo quanh phường thị náo nhiệt, ăn linh thiện thơm ngon.
Nhưng sau lần đó, cả ba người bọn họ chưa bao giờ được bước chân ra ngoài nữa.
Nghĩ lại, Hà Miểu Miểu thấy như thể Hà Yến Tâm đang vẽ ra một chiếc "bánh nướng lớn", dụ dỗ cả bọn mau chóng tu luyện. Nhưng dù bọn họ có tu đến Trúc Cơ đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ để mang lại lợi ích cho nàng ta.
Nàng từng đoán rất nhiều khả năng. Nhưng vốn kiến thức ít ỏi, những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ quanh quẩn trong đám thủ đoạn hạ cấp nơi phàm giới – hoàn toàn không phù hợp với giới tu hành.
Sự nghi hoặc ngày một sâu đậm, như viên sỏi lẩn khuất trong lòng – không đáng kể, không gây đau, nhưng cứ nhảy nhót mãi không thôi, chẳng thể nào gạt bỏ.
* * *
Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh chơi đùa ở sau núi suốt cả ngày, mãi đến lúc hoàng hôn mới quay lại bên hồ.
Hà Song Linh đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ nước, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.
Hà Miểu Miểu biết hắn lại đang đợi Hà Yến Tâm trở về. Từ khi mới mười ba mười bốn tuổi, cậu ta đã như kẻ mới biết yêu, mỗi ngày đều ngây ngẩn nhìn sư phụ. Mỗi lần nàng ấy mặc những bộ xiêm y mỏng manh, ánh mắt của Song Linh liền dán chặt, không rời một ly.
Dĩ nhiên, Hà Yến Tâm biết rõ điều đó – nhưng nàng ta chưa từng bận tâm. Ngay cả biểu cảm cũng không đổi, chẳng hề đặt loại tình cảm si mê ấy vào lòng.
Hà Miểu Miểu cảm thấy, đó là một kiểu khinh thường toát ra từ tận xương tủy – giống như khi nhìn thấy một con phi trùng trong rừng rơi lên người, nàng chỉ tùy tiện vẫy tay xua đi. Nếu tâm trạng tốt thì nhẹ nhàng đuổi, còn nếu không – thì giết luôn cũng chẳng thấy áy náy.
Hoàng hôn phủ ánh đỏ rực lên mặt hồ, ánh sáng lấp lánh như những vệt lửa soi chiếu cả rừng Hồng Phong, khiến nơi đây càng thêm lộng lẫy.
Trong ánh mắt mong đợi của Hà Song Linh, cuối cùng cũng xuất hiện bóng linh thuyền từ xa – là Hà Yến Tâm.
Cậu ta nghĩ thầm: Sư phụ còn chói mắt hơn cả ánh hoàng hôn này.
Khi linh thuyền đáp xuống gần, ba người mới bắt đầu lo lắng. Trên thuyền, ngoài Hà Yến Tâm vẫn tươi cười như mọi lần, còn có một nam tu sĩ hơi thở vô cùng áp lực, khiến người khác bất giác rùng mình.
"Lại đây cả đi," vừa đặt chân xuống đất, Hà Yến Tâm đã kéo người kia đi tới, vẫy tay gọi bọn họ, "Đây là Ngô tiền bối, còn không mau mau hành lễ đi?"
Ba người mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính hành lễ với vị thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm đôi mươi, nhưng khí tức lại sâu không lường được.
"Được rồi, đứng dậy cả đi, không cần đa lễ." Giọng nói nhã nhặn ấy khiến bọn họ phần nào thả lỏng, nhưng tu vi quá cao khiến không ai dám cử động nhiều, chỉ dám đứng yên một bên.
Hà Yến Tâm có vẻ đang rất vui, bật cười khẽ rồi nũng nịu trêu ghẹo người bên cạnh: "Thiên Lâm, xem ra về sau huynh phải thường xuyên ghé qua rồi. Đệ tử của ta ai cũng bị huynh dọa cho ngoan ngoãn cả rồi."
Ngô Thiên Lâm cười sảng khoái, nhẹ nhàng khoác tay qua vai nàng: "Đợi ta xử lý xong chuyện bên Hạc Sơn phái, sẽ tới chỗ nàng ở lâu thêm một thời gian. Để bọn nhỏ này sau này biết nghe lời nàng hơn. Được không?"
"Thật sao?" Hà Yến Tâm mừng rỡ ra mặt, hoàn toàn làm ngơ ý của hắn là không tính đưa nàng về phái, "Vậy huynh phải giữ lời đấy nhé!"
"Chúng ta quen nhau đã hơn sáu mươi năm, ta có bao giờ lừa nàng chưa?" Ngô Thiên Lâm ôm nàng, đi thẳng vào trong sơn động, đến đại sảnh thì nhẹ nhàng kéo eo nàng vào lòng, ôm chặt lấy mà ngồi xuống – vô cùng thân mật, đắm chìm trong khoái ý.
Hà Song Linh ngu ngơ đứng ngoài, mắt đỏ hoe, như thể muốn nhìn xuyên qua hai người kia. Nhưng vì không dám làm gì, ngay cả siết tay cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
Hà Miểu Miểu lườm nguýt, kéo Hà Toàn Linh lại giả vờ ngồi chơi trước cửa, nhưng thật ra cả hai đang dựng tai lên nghe lén.
Hai người bên trong chẳng mảy may để tâm. Hà Miểu Miểu có giở trò thì cũng thôi, Hà Song Linh ghen tị cũng mặc – đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ như cơn gió nhẹ phất qua mặt, không đau, không ngứa, chẳng đáng để bận tâm.
"Bây giờ huynh đã ở bậc Kết Đan hậu kỳ, có khi nào thấy tu vi của muội thấp quá không?" Giọng Hà Yến Tâm nghe có chút thấp thỏm, như đang thử lòng – điều này khiến Hà Miểu Miểu càng thêm tò mò về lai lịch của Ngô Thiên Lâm.
"Sao nàng lại nói thế?" Giọng hắn nghiêm lại, "Chúng ta đã hiểu nhau hơn sáu mươi năm, ta có khi nào để tâm đến chuyện ấy đâu? Huống chi bây giờ khí tức của nàng ổn định, sắp hiện dấu hiệu kết đan rồi. Việc gì cứ phải lo lắng mãi thế?"
Giọng nói hắn dịu lại, như dòng suối ấm áp chảy vào tai nàng: "Chỉ cần đợi thêm bốn mươi năm nữa thôi, chúng ta sẽ là hai tu sĩ Kết Đan như nhau. Khi ấy, nàng sẽ không còn phải đau buồn nữa, ta cũng có thể yên tâm rời phái."
"Thiên Lâm.. huynh đối tốt với muội quá.." Suốt hơn sáu mươi năm, hắn luôn thủy chung như một – giúp nàng ổn định chỗ đứng ở núi Lĩnh Nam, còn vì nàng mà chạy khắp nơi tìm linh vật, tài nguyên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng thấy như có dòng nước ấm bao bọc quanh thân, khiến lòng tê dại, khó giữ bình tĩnh.
Bên trong đại sảnh chợt im lặng, rồi sau đó vang lên những lời âu yếm rì rầm, hơi thở nặng nề, cùng với tiếng động thân mật nhè nhẹ.
Hà Song Linh đứng ngoài nghe đến rơi nước mắt.
Hà Miểu Miểu không cố ý khiến cậu thấy thất vọng. Nhưng kể từ khi nàng bước vào Luyện Khí trung kỳ, tốc độ tu luyện của Toàn Linh rõ ràng ngày càng chậm lại. Nàng không ngờ sự khác biệt về linh căn lại lớn đến vậy – giờ đây mọi thứ ngày càng rõ ràng.
Mỗi lần nàng và Hà Song Linh tiến giai, nàng đều thấy ánh mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn thất bại. Lời Hà Yến Tâm từng vô tình nói ra vẫn vang vọng bên tai – tu sĩ rồi cũng sẽ mỗi người một ngả. Nhưng nàng không muốn sau khi rời khỏi đây lại phải luôn canh cánh lo lắng cho Toàn Linh, sợ cậu vì tu vi thấp mà bị người đời ức hiếp.
Gương mặt tuấn tú của Hà Toàn Linh lúc này không còn chút gì là buồn bã, tràn đầy niềm vui vì sự tiến bộ của nàng. Nghe vậy, cậu dịu giọng an ủi: "Miểu Miểu, đừng lo. Có thể hôm nay chưa đúng thời điểm. Thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn tớ sẽ tấn cấp."
Hà Miểu Miểu đành gật đầu. Nàng không muốn mãi đắm chìm trong những chuyện như thế này, liền đề nghị cả hai cùng ra sau núi đi dạo.
Chiếc ngọc bài Hà Yến Tâm đưa trước đó vẫn chưa bị thu lại. Hà Miểu Miểu cảm thấy thứ này có thể giúp nàng tránh được trận pháp – nhưng e là chỉ giới hạn trong phạm vi sau núi.
Nàng không dám mạo hiểm cầm ngọc bài mà đi về phía đường ra rừng – con đường mà từ sau khi bước vào Luyện Khí trung kỳ, nàng vẫn luôn muốn đào thoát. Nhưng con đường đó tràn ngập trận pháp nguy hiểm, trong suốt mười hai năm qua đã giải quyết không ít kẻ thù của Hà Yến Tâm.
Hà Miểu Miểu nhớ rõ vừa mới bị mang về tới khi, Hà Yến Tâm từng nói qua trận pháp nơi này rất mạnh, chỉ cần hơi không cẩn thận là chết ngay. Trên đường về cánh rừng, một lúc quẹo trái rẽ phải, một lúc lại phải lui ra phía sau vài bước, thoạt nhìn đã thấy vô cùng phức tạp.
Nhưng mong muốn rời đi của nàng ngày càng mãnh liệt. Nàng không tu luyện để bị nhốt mãi trong một nơi nhỏ hẹp như thế này. Nàng ghét cảm giác bị một thứ gì đó vô hình trói buộc, như thể bản thân chỉ là một con chim bị nuôi nhốt.
Hơn nữa, càng ngày nàng càng cảm thấy Hà Yến Tâm có gì đó rất kỳ quặc.
Trừ những pháp thuật cơ bản, bất cứ kỹ năng chiến đấu nào cũng không được học. Nhưng chẳng phải tu sĩ là người giành mạng sống với trời, tranh cơ hội với người sao? Nếu ngay cả chiêu thức công kích cũng không có thì tranh cái gì?
Một lần, Hà Miểu Miểu lấy hết can đảm đề nghị học kiếm pháp với sư phụ. Đáp lại, Hà Yến Tâm chỉ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết:
"Chỉ cần ngươi ở bên vi sư, ở dãy núi Lĩnh Nam này sẽ chẳng ai dám ức hiếp ngươi. Hà tất phải học cái thứ kiếm pháp khổ sở kia?"
Hồi đó, mỗi khi đột phá cảnh giới, Hà Yến Tâm đều hứa rằng chỉ cần họ nghiêm túc tu luyện, sẽ được đưa ra ngoài rèn luyện. Nàng còn dẫn cả ba đến Hóa Tuyền Thành – dạo quanh phường thị náo nhiệt, ăn linh thiện thơm ngon.
Nhưng sau lần đó, cả ba người bọn họ chưa bao giờ được bước chân ra ngoài nữa.
Nghĩ lại, Hà Miểu Miểu thấy như thể Hà Yến Tâm đang vẽ ra một chiếc "bánh nướng lớn", dụ dỗ cả bọn mau chóng tu luyện. Nhưng dù bọn họ có tu đến Trúc Cơ đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ để mang lại lợi ích cho nàng ta.
Nàng từng đoán rất nhiều khả năng. Nhưng vốn kiến thức ít ỏi, những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ quanh quẩn trong đám thủ đoạn hạ cấp nơi phàm giới – hoàn toàn không phù hợp với giới tu hành.
Sự nghi hoặc ngày một sâu đậm, như viên sỏi lẩn khuất trong lòng – không đáng kể, không gây đau, nhưng cứ nhảy nhót mãi không thôi, chẳng thể nào gạt bỏ.
* * *
Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh chơi đùa ở sau núi suốt cả ngày, mãi đến lúc hoàng hôn mới quay lại bên hồ.
Hà Song Linh đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ nước, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.
Hà Miểu Miểu biết hắn lại đang đợi Hà Yến Tâm trở về. Từ khi mới mười ba mười bốn tuổi, cậu ta đã như kẻ mới biết yêu, mỗi ngày đều ngây ngẩn nhìn sư phụ. Mỗi lần nàng ấy mặc những bộ xiêm y mỏng manh, ánh mắt của Song Linh liền dán chặt, không rời một ly.
Dĩ nhiên, Hà Yến Tâm biết rõ điều đó – nhưng nàng ta chưa từng bận tâm. Ngay cả biểu cảm cũng không đổi, chẳng hề đặt loại tình cảm si mê ấy vào lòng.
Hà Miểu Miểu cảm thấy, đó là một kiểu khinh thường toát ra từ tận xương tủy – giống như khi nhìn thấy một con phi trùng trong rừng rơi lên người, nàng chỉ tùy tiện vẫy tay xua đi. Nếu tâm trạng tốt thì nhẹ nhàng đuổi, còn nếu không – thì giết luôn cũng chẳng thấy áy náy.
Hoàng hôn phủ ánh đỏ rực lên mặt hồ, ánh sáng lấp lánh như những vệt lửa soi chiếu cả rừng Hồng Phong, khiến nơi đây càng thêm lộng lẫy.
Trong ánh mắt mong đợi của Hà Song Linh, cuối cùng cũng xuất hiện bóng linh thuyền từ xa – là Hà Yến Tâm.
Cậu ta nghĩ thầm: Sư phụ còn chói mắt hơn cả ánh hoàng hôn này.
Khi linh thuyền đáp xuống gần, ba người mới bắt đầu lo lắng. Trên thuyền, ngoài Hà Yến Tâm vẫn tươi cười như mọi lần, còn có một nam tu sĩ hơi thở vô cùng áp lực, khiến người khác bất giác rùng mình.
"Lại đây cả đi," vừa đặt chân xuống đất, Hà Yến Tâm đã kéo người kia đi tới, vẫy tay gọi bọn họ, "Đây là Ngô tiền bối, còn không mau mau hành lễ đi?"
Ba người mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính hành lễ với vị thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm đôi mươi, nhưng khí tức lại sâu không lường được.
"Được rồi, đứng dậy cả đi, không cần đa lễ." Giọng nói nhã nhặn ấy khiến bọn họ phần nào thả lỏng, nhưng tu vi quá cao khiến không ai dám cử động nhiều, chỉ dám đứng yên một bên.
Hà Yến Tâm có vẻ đang rất vui, bật cười khẽ rồi nũng nịu trêu ghẹo người bên cạnh: "Thiên Lâm, xem ra về sau huynh phải thường xuyên ghé qua rồi. Đệ tử của ta ai cũng bị huynh dọa cho ngoan ngoãn cả rồi."
Ngô Thiên Lâm cười sảng khoái, nhẹ nhàng khoác tay qua vai nàng: "Đợi ta xử lý xong chuyện bên Hạc Sơn phái, sẽ tới chỗ nàng ở lâu thêm một thời gian. Để bọn nhỏ này sau này biết nghe lời nàng hơn. Được không?"
"Thật sao?" Hà Yến Tâm mừng rỡ ra mặt, hoàn toàn làm ngơ ý của hắn là không tính đưa nàng về phái, "Vậy huynh phải giữ lời đấy nhé!"
"Chúng ta quen nhau đã hơn sáu mươi năm, ta có bao giờ lừa nàng chưa?" Ngô Thiên Lâm ôm nàng, đi thẳng vào trong sơn động, đến đại sảnh thì nhẹ nhàng kéo eo nàng vào lòng, ôm chặt lấy mà ngồi xuống – vô cùng thân mật, đắm chìm trong khoái ý.
Hà Song Linh ngu ngơ đứng ngoài, mắt đỏ hoe, như thể muốn nhìn xuyên qua hai người kia. Nhưng vì không dám làm gì, ngay cả siết tay cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
Hà Miểu Miểu lườm nguýt, kéo Hà Toàn Linh lại giả vờ ngồi chơi trước cửa, nhưng thật ra cả hai đang dựng tai lên nghe lén.
Hai người bên trong chẳng mảy may để tâm. Hà Miểu Miểu có giở trò thì cũng thôi, Hà Song Linh ghen tị cũng mặc – đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ như cơn gió nhẹ phất qua mặt, không đau, không ngứa, chẳng đáng để bận tâm.
"Bây giờ huynh đã ở bậc Kết Đan hậu kỳ, có khi nào thấy tu vi của muội thấp quá không?" Giọng Hà Yến Tâm nghe có chút thấp thỏm, như đang thử lòng – điều này khiến Hà Miểu Miểu càng thêm tò mò về lai lịch của Ngô Thiên Lâm.
"Sao nàng lại nói thế?" Giọng hắn nghiêm lại, "Chúng ta đã hiểu nhau hơn sáu mươi năm, ta có khi nào để tâm đến chuyện ấy đâu? Huống chi bây giờ khí tức của nàng ổn định, sắp hiện dấu hiệu kết đan rồi. Việc gì cứ phải lo lắng mãi thế?"
Giọng nói hắn dịu lại, như dòng suối ấm áp chảy vào tai nàng: "Chỉ cần đợi thêm bốn mươi năm nữa thôi, chúng ta sẽ là hai tu sĩ Kết Đan như nhau. Khi ấy, nàng sẽ không còn phải đau buồn nữa, ta cũng có thể yên tâm rời phái."
"Thiên Lâm.. huynh đối tốt với muội quá.." Suốt hơn sáu mươi năm, hắn luôn thủy chung như một – giúp nàng ổn định chỗ đứng ở núi Lĩnh Nam, còn vì nàng mà chạy khắp nơi tìm linh vật, tài nguyên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng thấy như có dòng nước ấm bao bọc quanh thân, khiến lòng tê dại, khó giữ bình tĩnh.
Bên trong đại sảnh chợt im lặng, rồi sau đó vang lên những lời âu yếm rì rầm, hơi thở nặng nề, cùng với tiếng động thân mật nhè nhẹ.
Hà Song Linh đứng ngoài nghe đến rơi nước mắt.