Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Kim Mai Linh, Jun 8, 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 20: Hà Song Linh thất tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Toàn Linh, đừng nản chí. Hay là.. ăn thêm chút thịt yêu thú nữa xem sao?"

    Hà Miểu Miểu không cố ý khiến cậu thấy thất vọng. Nhưng kể từ khi nàng bước vào Luyện Khí trung kỳ, tốc độ tu luyện của Toàn Linh rõ ràng ngày càng chậm lại. Nàng không ngờ sự khác biệt về linh căn lại lớn đến vậy – giờ đây mọi thứ ngày càng rõ ràng.

    Mỗi lần nàng và Hà Song Linh tiến giai, nàng đều thấy ánh mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn thất bại. Lời Hà Yến Tâm từng vô tình nói ra vẫn vang vọng bên tai – tu sĩ rồi cũng sẽ mỗi người một ngả. Nhưng nàng không muốn sau khi rời khỏi đây lại phải luôn canh cánh lo lắng cho Toàn Linh, sợ cậu vì tu vi thấp mà bị người đời ức hiếp.

    Gương mặt tuấn tú của Hà Toàn Linh lúc này không còn chút gì là buồn bã, tràn đầy niềm vui vì sự tiến bộ của nàng. Nghe vậy, cậu dịu giọng an ủi: "Miểu Miểu, đừng lo. Có thể hôm nay chưa đúng thời điểm. Thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn tớ sẽ tấn cấp."

    Hà Miểu Miểu đành gật đầu. Nàng không muốn mãi đắm chìm trong những chuyện như thế này, liền đề nghị cả hai cùng ra sau núi đi dạo.

    Chiếc ngọc bài Hà Yến Tâm đưa trước đó vẫn chưa bị thu lại. Hà Miểu Miểu cảm thấy thứ này có thể giúp nàng tránh được trận pháp – nhưng e là chỉ giới hạn trong phạm vi sau núi.

    Nàng không dám mạo hiểm cầm ngọc bài mà đi về phía đường ra rừng – con đường mà từ sau khi bước vào Luyện Khí trung kỳ, nàng vẫn luôn muốn đào thoát. Nhưng con đường đó tràn ngập trận pháp nguy hiểm, trong suốt mười hai năm qua đã giải quyết không ít kẻ thù của Hà Yến Tâm.

    Hà Miểu Miểu nhớ rõ vừa mới bị mang về tới khi, Hà Yến Tâm từng nói qua trận pháp nơi này rất mạnh, chỉ cần hơi không cẩn thận là chết ngay. Trên đường về cánh rừng, một lúc quẹo trái rẽ phải, một lúc lại phải lui ra phía sau vài bước, thoạt nhìn đã thấy vô cùng phức tạp.

    Nhưng mong muốn rời đi của nàng ngày càng mãnh liệt. Nàng không tu luyện để bị nhốt mãi trong một nơi nhỏ hẹp như thế này. Nàng ghét cảm giác bị một thứ gì đó vô hình trói buộc, như thể bản thân chỉ là một con chim bị nuôi nhốt.

    Hơn nữa, càng ngày nàng càng cảm thấy Hà Yến Tâm có gì đó rất kỳ quặc.

    Trừ những pháp thuật cơ bản, bất cứ kỹ năng chiến đấu nào cũng không được học. Nhưng chẳng phải tu sĩ là người giành mạng sống với trời, tranh cơ hội với người sao? Nếu ngay cả chiêu thức công kích cũng không có thì tranh cái gì?

    Một lần, Hà Miểu Miểu lấy hết can đảm đề nghị học kiếm pháp với sư phụ. Đáp lại, Hà Yến Tâm chỉ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết:

    "Chỉ cần ngươi ở bên vi sư, ở dãy núi Lĩnh Nam này sẽ chẳng ai dám ức hiếp ngươi. Hà tất phải học cái thứ kiếm pháp khổ sở kia?"

    Hồi đó, mỗi khi đột phá cảnh giới, Hà Yến Tâm đều hứa rằng chỉ cần họ nghiêm túc tu luyện, sẽ được đưa ra ngoài rèn luyện. Nàng còn dẫn cả ba đến Hóa Tuyền Thành – dạo quanh phường thị náo nhiệt, ăn linh thiện thơm ngon.

    Nhưng sau lần đó, cả ba người bọn họ chưa bao giờ được bước chân ra ngoài nữa.

    Nghĩ lại, Hà Miểu Miểu thấy như thể Hà Yến Tâm đang vẽ ra một chiếc "bánh nướng lớn", dụ dỗ cả bọn mau chóng tu luyện. Nhưng dù bọn họ có tu đến Trúc Cơ đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ để mang lại lợi ích cho nàng ta.

    Nàng từng đoán rất nhiều khả năng. Nhưng vốn kiến thức ít ỏi, những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ quanh quẩn trong đám thủ đoạn hạ cấp nơi phàm giới – hoàn toàn không phù hợp với giới tu hành.

    Sự nghi hoặc ngày một sâu đậm, như viên sỏi lẩn khuất trong lòng – không đáng kể, không gây đau, nhưng cứ nhảy nhót mãi không thôi, chẳng thể nào gạt bỏ.

    * * *

    Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh chơi đùa ở sau núi suốt cả ngày, mãi đến lúc hoàng hôn mới quay lại bên hồ.

    Hà Song Linh đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ nước, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.

    Hà Miểu Miểu biết hắn lại đang đợi Hà Yến Tâm trở về. Từ khi mới mười ba mười bốn tuổi, cậu ta đã như kẻ mới biết yêu, mỗi ngày đều ngây ngẩn nhìn sư phụ. Mỗi lần nàng ấy mặc những bộ xiêm y mỏng manh, ánh mắt của Song Linh liền dán chặt, không rời một ly.

    Dĩ nhiên, Hà Yến Tâm biết rõ điều đó – nhưng nàng ta chưa từng bận tâm. Ngay cả biểu cảm cũng không đổi, chẳng hề đặt loại tình cảm si mê ấy vào lòng.

    Hà Miểu Miểu cảm thấy, đó là một kiểu khinh thường toát ra từ tận xương tủy – giống như khi nhìn thấy một con phi trùng trong rừng rơi lên người, nàng chỉ tùy tiện vẫy tay xua đi. Nếu tâm trạng tốt thì nhẹ nhàng đuổi, còn nếu không – thì giết luôn cũng chẳng thấy áy náy.

    Hoàng hôn phủ ánh đỏ rực lên mặt hồ, ánh sáng lấp lánh như những vệt lửa soi chiếu cả rừng Hồng Phong, khiến nơi đây càng thêm lộng lẫy.

    Trong ánh mắt mong đợi của Hà Song Linh, cuối cùng cũng xuất hiện bóng linh thuyền từ xa – là Hà Yến Tâm.

    Cậu ta nghĩ thầm: Sư phụ còn chói mắt hơn cả ánh hoàng hôn này.

    Khi linh thuyền đáp xuống gần, ba người mới bắt đầu lo lắng. Trên thuyền, ngoài Hà Yến Tâm vẫn tươi cười như mọi lần, còn có một nam tu sĩ hơi thở vô cùng áp lực, khiến người khác bất giác rùng mình.

    "Lại đây cả đi," vừa đặt chân xuống đất, Hà Yến Tâm đã kéo người kia đi tới, vẫy tay gọi bọn họ, "Đây là Ngô tiền bối, còn không mau mau hành lễ đi?"

    Ba người mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính hành lễ với vị thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm đôi mươi, nhưng khí tức lại sâu không lường được.

    "Được rồi, đứng dậy cả đi, không cần đa lễ." Giọng nói nhã nhặn ấy khiến bọn họ phần nào thả lỏng, nhưng tu vi quá cao khiến không ai dám cử động nhiều, chỉ dám đứng yên một bên.

    Hà Yến Tâm có vẻ đang rất vui, bật cười khẽ rồi nũng nịu trêu ghẹo người bên cạnh: "Thiên Lâm, xem ra về sau huynh phải thường xuyên ghé qua rồi. Đệ tử của ta ai cũng bị huynh dọa cho ngoan ngoãn cả rồi."

    Ngô Thiên Lâm cười sảng khoái, nhẹ nhàng khoác tay qua vai nàng: "Đợi ta xử lý xong chuyện bên Hạc Sơn phái, sẽ tới chỗ nàng ở lâu thêm một thời gian. Để bọn nhỏ này sau này biết nghe lời nàng hơn. Được không?"

    "Thật sao?" Hà Yến Tâm mừng rỡ ra mặt, hoàn toàn làm ngơ ý của hắn là không tính đưa nàng về phái, "Vậy huynh phải giữ lời đấy nhé!"

    "Chúng ta quen nhau đã hơn sáu mươi năm, ta có bao giờ lừa nàng chưa?" Ngô Thiên Lâm ôm nàng, đi thẳng vào trong sơn động, đến đại sảnh thì nhẹ nhàng kéo eo nàng vào lòng, ôm chặt lấy mà ngồi xuống – vô cùng thân mật, đắm chìm trong khoái ý.

    Hà Song Linh ngu ngơ đứng ngoài, mắt đỏ hoe, như thể muốn nhìn xuyên qua hai người kia. Nhưng vì không dám làm gì, ngay cả siết tay cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.

    Hà Miểu Miểu lườm nguýt, kéo Hà Toàn Linh lại giả vờ ngồi chơi trước cửa, nhưng thật ra cả hai đang dựng tai lên nghe lén.

    Hai người bên trong chẳng mảy may để tâm. Hà Miểu Miểu có giở trò thì cũng thôi, Hà Song Linh ghen tị cũng mặc – đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ như cơn gió nhẹ phất qua mặt, không đau, không ngứa, chẳng đáng để bận tâm.

    "Bây giờ huynh đã ở bậc Kết Đan hậu kỳ, có khi nào thấy tu vi của muội thấp quá không?" Giọng Hà Yến Tâm nghe có chút thấp thỏm, như đang thử lòng – điều này khiến Hà Miểu Miểu càng thêm tò mò về lai lịch của Ngô Thiên Lâm.

    "Sao nàng lại nói thế?" Giọng hắn nghiêm lại, "Chúng ta đã hiểu nhau hơn sáu mươi năm, ta có khi nào để tâm đến chuyện ấy đâu? Huống chi bây giờ khí tức của nàng ổn định, sắp hiện dấu hiệu kết đan rồi. Việc gì cứ phải lo lắng mãi thế?"

    Giọng nói hắn dịu lại, như dòng suối ấm áp chảy vào tai nàng: "Chỉ cần đợi thêm bốn mươi năm nữa thôi, chúng ta sẽ là hai tu sĩ Kết Đan như nhau. Khi ấy, nàng sẽ không còn phải đau buồn nữa, ta cũng có thể yên tâm rời phái."

    "Thiên Lâm.. huynh đối tốt với muội quá.." Suốt hơn sáu mươi năm, hắn luôn thủy chung như một – giúp nàng ổn định chỗ đứng ở núi Lĩnh Nam, còn vì nàng mà chạy khắp nơi tìm linh vật, tài nguyên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng thấy như có dòng nước ấm bao bọc quanh thân, khiến lòng tê dại, khó giữ bình tĩnh.

    Bên trong đại sảnh chợt im lặng, rồi sau đó vang lên những lời âu yếm rì rầm, hơi thở nặng nề, cùng với tiếng động thân mật nhè nhẹ.

    Hà Song Linh đứng ngoài nghe đến rơi nước mắt.


     
  2. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 21: Ngô Thiên Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Song Linh khóc không thành tiếng, im lặng đến mức tĩnh lặng tuyệt đối. Trong tai nàng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc đầy quyến rũ của Hà Yến Tâm. Nghe thấy thân thể đối phương có phản ứng, lòng nàng lại như thắt lại, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

    Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh thì thấy tình cảnh trước mắt thật buồn cười. Dáng vẻ xấu hổ lại khổ sở của hắn lọt vào mắt hai người, khiến họ suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Cả hai vội vàng lấy tay che miệng, vùi mặt vào đầu gối, bả vai run run vì cố nén cười.

    Cũng may đôi uyên ương trong kia vẫn còn chút kiêng kỵ, chưa đến mức lao vào nhau giữa đại sảnh. Bọn họ chỉ rì rầm những lời đường mật kiểu "ngươi chết ta cũng không sống nổi", rồi mới chỉnh trang lại y phục lộn xộn, bắt đầu nói đến chính sự.

    Hà Miểu Miểu chỉ kịp nghe loáng thoáng một câu "Chính Sơ còn ở trong mật thất không?" thì đã bị Hà Yến Tâm lập tức phóng ra một trận pháp tuyệt âm, hoàn toàn ngăn cách mọi âm thanh.

    Khác với trận pháp cách âm thông thường chỉ ngăn âm thanh từ ngoài vào, trận pháp này khiến âm thanh bên trong và bên ngoài đều không thể lọt qua. Một khi đã bày trận, trong trận và ngoài trận giống như hai thế giới tách biệt.

    Tim nàng đập thình thịch, chỉ một câu kia thôi mà hàm chứa quá nhiều thông tin khiến đầu óc nàng quay cuồng. "Chính Sơ" nghe rõ ràng là tên người, nhưng mật thất kia vốn là phòng sinh hoạt riêng của Hà Yến Tâm, chưa bao giờ cho ai đến gần. Không ngờ trong đó lại có người?

    Người đó là ai? Vì sao bị Hà Yến Tâm giam trong đó? Bọn họ đã đến Hồng Phong Lâm mười hai năm, chưa từng thấy ai ra vào mật thất ấy. Người kia bị nhốt từ khi nào? Lẽ nào đã chết?

    Hà Miểu Miểu ngồi trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn về phía đại sảnh đã bị trận pháp ngăn cách. Hai người bên trong đã ngồi nghiêm chỉnh, rõ ràng là đang bàn bạc chuyện hệ trọng.

    Trong lòng nàng dâng lên nỗi tò mò tột độ. Bao năm nay, những nghi hoặc vẫn luôn bị nàng kìm nén, nay càng thêm sâu sắc. Hà Yến Tâm hành sự xưa nay cực kỳ cẩn trọng, chưa từng lộ ra chút sơ hở nào khiến người khác nắm thóp được. Nhưng hôm nay.. nàng như vừa lần được một mối dây.

    Tuy chưa thể hiểu hết toàn bộ sự việc, nhưng chỉ riêng việc có thể giam giữ một người suốt mười hai năm trong phòng sinh hoạt của mình cũng đủ để khiến Hà Miểu Miểu cảnh giác đến cực điểm.

    * * *

    Trong đại sảnh, Hà Yến Tâm liếc mắt lườm Ngô Thiên Lâm một cái, trong mắt vừa oán trách vừa quyến rũ:

    "Huynh cũng quá sơ ý rồi đấy, cứ thế mà hỏi, lỡ bọn nhỏ nghe được thì sao?"

    "Ha ha, nàng lo xa quá rồi," Ngô Thiên Lâm cười nhạt, không chút để tâm. "Dù có nghe được thì sao? Đám trẻ đó hoàn toàn không hiểu gì về tu tiên giới, có cố gắng đoán cũng không ra đâu. Hơn nữa, chúng có tu vi thì cũng chỉ là tôm tép, nàng còn sợ chúng chạy mất chắc?"

    Nhắc đến chính sự, Hà Yến Tâm cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt, nghiêm túc hơn vài phần:

    "Muốn thoát khỏi tay ta đâu dễ vậy. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, phòng bị vẫn hơn. Nếu không phải ta luôn cẩn thận, thì Chính Sơ sao có thể nằm trong tay ta suốt hai mươi năm?"

    "Ồ? Nói vậy tức là hắn vẫn còn ở trong mật thất?" Giọng Ngô Thiên Lâm tuy lơ đãng, nhưng ánh mắt thì dường như có phần chú ý đặc biệt đến cái tên kia.

    Hà Yến Tâm lập tức cảm nhận được sự khác thường. Bình thường hắn chẳng bao giờ quan tâm đến việc riêng của nàng, càng không hỏi han những chuyện chẳng có chút giá trị gì. Hôm nay lại liên tục nhắc đến, rõ ràng là có dụng ý.

    Tuy nàng rất tin tưởng hắn, nhưng là tu sĩ thì vẫn nên giữ lại vài phần đề phòng. Suy cho cùng, lòng người là thứ khó đoán nhất.

    "Vẫn còn ở đó," nàng đáp bâng quơ, "nhưng cũng không ở được bao lâu nữa đâu." Câu này vừa là lời thử, vừa là lời thăm dò phản ứng đối phương.

    Quả nhiên, Ngô Thiên Lâm hơi nhíu mày – dù chỉ thoáng qua, nhưng không qua được mắt nàng. Nếu không phải đã quá hiểu hắn, nàng chắc chắn sẽ không nhận ra.

    "Sao vậy?" hắn cười cợt, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Lợi dụng lúc ta không có bên cạnh, nàng hút cạn hắn rồi à?"

    Hắn cố làm ra vẻ bông đùa, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ Kết Đan kỳ. Một kẻ như hắn cứ lặp đi lặp lại chuyện về một tu sĩ Trúc Cơ như Hà Chính Sơ, khiến Hà Yến Tâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

    Nhưng cuối cùng, sự tin tưởng dành cho người tình vẫn lấn át tất cả. Nàng trừng hắn một cái, ra vẻ giận dỗi:

    "Nói cái gì đấy! Thật không đứng đắn gì cả. Chẳng qua là tinh huyết tiêu hao nhiều quá, Trúc Cơ kỳ thì cũng giữ không nổi nữa. Vô dụng rồi, tất nhiên phải bỏ."

    Ngô Thiên Lâm vẫn chưa buông tha chủ đề này, giả vờ lo lắng hỏi:

    "Chẳng lẽ nàng bị thương? Sao lại hấp thụ nhiều như vậy? Có việc gì nghiêm trọng à?"

    Ánh mắt dịu dàng của hắn làm Hà Yến Tâm mềm lòng, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn:

    "Còn không phải vì ngươi sao? Lần trước Trần Oánh Ngọc tra xét động phủ, đã đánh ta bị thương ngay bên ngoài. Ngươi quên rồi à?"

    Nghe giọng nàng đầy ấm ức, Ngô Thiên Lâm vội an ủi:

    "Không phải ta đã giết nàng ta rồi sao? Còn ghen cái gì nữa? Lần đó nàng thật sự bị thương nặng vậy à? Sao không nói với ta? Vật dẫn quý giá như thế, mấy đứa bên ngoài mới trưởng thành có mấy năm, nàng cũng nên tiết chế chút."

    Hà Yến Tâm không quá để tâm. Hà Song Linh giờ đã luyện khí tầng mười một, thêm vài năm nữa là có thể thay thế hoàn toàn hiệu dụng của Hà Chính Sơ.

    Mối họa lớn nhất của nàng là Trần Oánh Ngọc và cha của ả – một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ – đều đã bị Ngô Thiên Lâm giải quyết. Giờ ở dãy núi Lĩnh Nam này, nàng gần như không còn mối đe dọa nào. Những năm qua, dù không có thêm thuốc dẫn chữa thương, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

    "Biết rồi, biết rồi. Huynh đừng lo, thương thế cũng không nghiêm trọng, lúc đó chẳng qua tức giận quá, hấp thu hơi nhiều một chút thôi."

    Ngô Thiên Lâm gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

    "Chính đạo vẫn luôn có ý kiến với những thủ đoạn kiểu này. Tuy có ta chống lưng cho nàng, nhưng ta cũng đâu thể ở mãi bên cạnh. Nàng nên cẩn thận hơn một chút."

    "Ừm, ta biết rồi. Huynh cũng phải tự lo cho mình đi, khi ra ngoài rèn luyện, đừng để đám yêu nữ mê hoặc đấy." Hà Yến Tâm biết hắn sắp rời đi một thời gian, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.

    Tu vi nàng còn thấp, không thể cùng hắn ra ngoài tu luyện. Còn nếu hắn đi theo nàng, thì chẳng còn ý nghĩa gì của việc rèn luyện nữa. Mỗi lần chia tay, nàng đều không tránh khỏi lo lắng – sợ một ngày nào đó có kẻ khác thay thế vị trí nàng trong tim hắn.

    Ngô Thiên Lâm ôm nàng vào lòng một cách thành thạo, tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, rồi chầm chậm trượt xuống. Lời thì thầm bên tai cũng ngày càng trở nên ái muội. Chỉ có ánh mắt hắn là lạnh lẽo, không dính chút dục tình nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá của mật thất.

    Trước khi chết, Trần Oánh Ngọc từng nói với hắn – ở bên ngoài hắn còn có một đứa con trai. Sau nhiều lần điều tra, cuối cùng hắn mới lần ra manh mối: Người mà hắn tìm kiếm, lại chính là kẻ bị Hà Yến Tâm biến thành thuốc dẫn – Hà Chính Sơ.

    * * *

    Bên ngoài, trăng đã lên cao, ba người bọn họ hoàn toàn bị lãng quên nơi cửa động.

    Hà Miểu Miểu ngồi bên mép đá, nhìn về phía đại sảnh bị trận pháp ngăn cách, khẽ thở dài một tiếng thật mạnh:

    "Toàn Linh, tớ sắp chết vì chờ rồi đây. Bọn họ còn chưa xong nữa à?"

    Hà Toàn Linh ngơ ngác, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lẩm bẩm đoán:

    "Chắc đang bàn chuyện quan trọng gì đó. Nếu mệt quá thì cậu dựa vai tớ ngủ một lát đi."

    Hà Miểu Miểu trừng mắt liếc cậu một cái. Nàng đâu có ngây thơ đến mức không hiểu.

    Dáng vẻ Hà Yến Tâm ban nãy chẳng khác gì mấy kỹ nữ ở thanh lâu trong trấn. Khi còn ăn xin, nàng đã từng nghe không ít chuyện xưa về các cậu ấm và kỹ nữ.

    "Chuyện quan trọng gì chứ? Rõ ràng là đang diễn vở tình chàng ý thiếp – yêu tinh đánh nhau!"

    Hà Toàn Linh còn đang định hỏi "yêu tinh đánh nhau" là gì, thì Hà Song Linh đột nhiên gầm lên giận dữ:

    "Con ranh con! Không được xúc phạm sư phụ!"


     
  3. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 22: Điệu hổ ly sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã lâu rồi Hà Miểu Miểu không bị hắn quát tháo, bây giờ đột nhiên bị hét vào mặt, nàng sững người, không kịp phản ứng.

    Đợi đến khi nàng định thần, chuẩn bị cãi lại thì thấy ánh sáng trận pháp lóe lên. Ngô Thiên Lâm với dáng vẻ ung dung, nho nhã, từ trong trận đi ra.

    Hà Yến Tâm tiễn hắn ra tận cửa, lưu luyến chẳng nỡ rời, trước khi đi còn cố ý liếc nhìn mấy người một cái, vẻ mặt đầy thỏa mãn, hai má lấm tấm ửng hồng như ráng chiều, giọng nói ngọt ngào đến mức như muốn nhỏ nước:

    "Còn đứng đực ra đó làm gì? Về nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta phải ra ngoài rèn luyện, sớm thì mười ngày, muộn thì nửa tháng mới về. Mấy đứa lo tu luyện cho đàng hoàng. Miểu Miểu, Song Linh, hai đứa không được gây chuyện với nhau đấy."

    Ba người vội vàng gật đầu nhận lệnh, nàng lại dặn dò thêm vài câu rồi xoay người, vạt váy khẽ động, đi vào mật thất phía sau cánh cửa đá dày nặng.

    * * *

    Hà Miểu Miểu trằn trọc trên giường đá, mãi không ngủ được.

    Nàng không ngừng nghĩ đến người tên Chính Sơ kia - rốt cuộc là nam hay nữ? Vì sao lại bị Hà Yến Tâm nhốt trong mật thất bao nhiêu năm mà chưa từng cho ra mặt?

    Nghĩ đến việc ngày mai Hà Yến Tâm rời khỏi động phủ, trong lòng nàng không nhịn được nảy sinh ý định thăm dò.

    Hà Yến Tâm vốn không có thói quen bố trí công kích trận trong phủ, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, đứng bên ngoài dùng thần thức quét vào trong, hẳn là sẽ không bị phát hiện.

    Trong khoảng nửa tháng này, chỉ cần tìm được cơ hội để Toàn Linh giữ chân Hà Song Linh, cho dù chỉ có nửa nén hương, nàng cũng có thể nhìn xem rốt cuộc bên trong có gì bí ẩn.

    Sau khi tính toán xong, Hà Miểu Miểu mới yên tâm nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Sáng hôm sau, Hà Yến Tâm đã rời đi không dấu vết. Khi đi, nàng không nói với ai, chỉ để lại một ít thịt yêu thú ở góc bếp cùng vài nguyên liệu nấu ăn mới.

    Hà Miểu Miểu thu lại suy nghĩ, cùng Hà Toàn Linh cười đùa một lúc như thường lệ, rồi đi rửa mặt, ngồi vào chỗ cũ bắt đầu tu luyện hàng ngày.

    Sau khi tiến vào Luyện Khí tầng năm, vận chuyển công pháp dường như đã trở thành bản năng. Chỉ cần nhập định, linh lực sẽ tự động tuần hoàn theo từng tiểu chu thiên mà không cần nàng dẫn dắt.

    Vừa vận công, nàng vừa cảm nhận luồng hắc khí trong cơ thể. Càng tu luyện lâu, hắc khí càng đậm, rõ ràng có thể thấy được trong đám linh khí kia.

    Lúc còn ở sau núi, nàng từng hỏi qua Hà Toàn Linh, đúng như nàng đoán, trong người cậu ấy cũng có hắc khí. Nhưng Toàn Linh lại không cảm thấy gì kỳ quái, cũng không có phản cảm với công pháp hay hắc khí như nàng.

    Ban đầu, nàng cũng định hỏi Hà Song Linh, nhưng nghĩ đến quan hệ căng thẳng giữa hai người, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm.

    Nàng không muốn kinh động Hà Yến Tâm, còn Hà Song Linh thì chỉ mong mỗi ngày được báo từng miếng thịt mình ăn cho sư phụ. Nếu hắn phát hiện nàng có nghi ngờ gì về linh khí trong người, cho dù mới chỉ là suy đoán, thì tám phần mười sẽ lập tức chạy đi mách lẻo.

    Luồng hắc khí kia trong cơ thể cứ nhàn nhã di chuyển theo công pháp, như thể rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Thỉnh thoảng nàng cảm nhận được máu trong người có vẻ như bị triệu hoán, bắt đầu xao động, nhưng khi tập trung thì lại không thấy gì bất thường.

    Loại tình huống này xảy ra thường xuyên, nên Hà Miểu Miểu đã quen. Dù có cảm thấy kỳ lạ, nàng cũng chỉ biết tiếp tục tu luyện. Còn việc những thay đổi đó có ảnh hưởng gì về sau, thì thân phận "chim lồng cá chậu" hiện tại của nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài tiếp tục chịu đựng.

    Thời gian tu luyện lặng lẽ trôi. Tính đến nay, Hà Yến Tâm đã rời đi chín ngày, nhưng Hà Miểu Miểu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để lừa Hà Song Linh ra ngoài.

    Từ sau khi phát hiện chuyện tình của Hà Yến Tâm, hắn như người mất hồn, cả ngày ngồi đờ ra trong đại sảnh, hoặc lầm lì không nói gì, chẳng còn hứng thú ra ngoài.

    Thấy thời gian không còn nhiều, Hà Miểu Miểu bắt đầu nôn nóng. Mấy kế hoạch trong đầu đều không ổn.

    Lúc thấy hắn lại ngồi phát ngốc ở vị trí mà Ngô Thiên Lâm từng ngồi, nàng bỗng nảy ra ý.

    Hà Miểu Miểu kéo Hà Toàn Linh vào phòng sinh hoạt, vừa trò chuyện linh tinh vừa chuyển chủ đề sang Ngô Thiên Lâm.

    "Toàn Linh, cậu phải tu luyện chăm chỉ vào, cậu cũng mười tám rồi đó. Sau này muốn tìm vợ, không có tu vi cao thì chẳng ai thèm đâu! Nhìn Ngô tiền bối xem, khí thế kia, vừa nhìn đã biết là cao nhân Kết Đan kỳ, mới có thể khiến sư phụ phải xiêu lòng như vậy!"

    Hà Toàn Linh ngơ ngác. Vừa nãy còn đang nói chuyện thịt nướng, sao giờ lại nhảy sang chuyện lấy vợ?

    "Nhưng.. tớ đâu có định tìm vợ. Ông nói vợ rồi cũng sẽ chạy mất thôi, tìm làm gì cho mệt."

    Hà Miểu Miểu suýt nghẹn họng, âm thầm mắng thằng ngốc này chẳng hiểu gì. Nàng lại tiếp tục dụ dỗ từng bước:

    "Sao lại không tìm! Nhỡ đâu gặp người mình thích thì sao? Tu vi chỉ là Luyện Khí kỳ, lấy gì mà bảo vệ người ta?"

    Lúc này, Hà Toàn Linh mới suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi:

    "Miểu Miểu.. có phải cậu muốn làm vợ của Ngô tiền bối không? Nhưng.. cái đó.."

    Lầm bầm vài câu, rồi cậu như vừa hạ quyết tâm: "Thôi, cậu đừng nghĩ tới Ngô tiền bối nữa. Tớ sẽ cố gắng tu luyện, sau này bảo vệ cậu!"

    "Cậu xàm cái gì thế!" Hà Miểu Miểu trừng mắt. "Ai thèm làm vợ của hắn!"

    "Ý tớ là, tu sĩ thì ai cũng thích người có thực lực. Cậu không có việc gì cũng nên học tớ đi lòng vòng trong rừng một chút. Nhỡ đâu vớ được linh quả cao giai, không chừng đột phá Luyện Khí hậu kỳ liền đó! May mắn thì vài năm nữa còn Trúc Cơ, Kết đan nữa cơ!"

    Hà Toàn Linh nghe mà mơ hồ. Mỗi lần đi trong rừng không phải cậu toàn nghe lời nàng tìm trái cây linh tinh đó sao?

    Đang định hỏi lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân - là Hà Song Linh.

    Tiếng chân càng lúc càng gần, Hà Miểu Miểu làm bộ không nghe thấy, tiếp tục kể lể chuyện đi tìm linh quả, cho đến khi Hà Song Linh đứng ở cửa, nàng mới tỏ vẻ không vui, cáu kỉnh nói:

    "Gì nữa? Không thấy ở đây đang nói chuyện à?"

    Hà Song Linh đứng sừng sững, bóng người che ánh sáng, khiến gương mặt càng thêm tối tăm.

    "Đưa lệnh bài của sư phụ cho tao. Tao muốn ra ngoài một chuyến."

    Hà Miểu Miểu làm bộ tức đến hộc máu, chỉ tay mắng:

    "Hay nhỉ! Đứng ngoài nghe lén người ta nói chuyện à? Tao không cho! Muốn ra rừng tìm linh quả thì phải xem bản thân có may mắn hay không!"

    Hà Song Linh chậm rãi bước vào phòng, khí thế Luyện Khí hậu kỳ tỏa ra, đè ép khiến cả hai người khó thở. Hắn lạnh giọng nói từng chữ:

    "Đưa lệnh bài cho tao."

    Hà Miểu Miểu trừng hắn, ra vẻ không cam tâm tình nguyện gì cho lắm, hậm hực gỡ lệnh bài ném vào người hắn. "Có bản lĩnh thì đi ngoài rừng mà đột phá lên Trúc Cơ rồi hãy quay về! Cái dạng này mà cũng đòi mơ tưởng sư phụ hả!"

    "Hừ." Hà Song Linh cẩn thận buộc lệnh bài lên người, không nói thêm lời nào, nhanh chóng đi về phía sau núi.

    Hà Miểu Miểu lập tức lao ra ngoài động, thấy hắn đi xa thật rồi, mới quay lại dặn dò Hà Toàn Linh:

    "Cậu ở lại đây canh, chỉ cần thần thức phát hiện hắn trở về thì lập tức báo cho tớ biết!"

    "Được!" Hà Toàn Linh vội gật đầu, sau mới tò mò hỏi: "Miểu Miểu, cậu tính làm gì? Sao lại cố tình dụ hắn đi?"

    "Giờ chưa tiện giải thích. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải chú ý xem hắn và sư phụ có quay về không!"

    Nói xong, nàng không để cậu hỏi thêm, lập tức quay người chạy về sơn động, đến trước cánh cửa đá dày nặng..


     
  4. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 23: Hà Chính Sơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trong sơn động suốt mười hai năm, Hà Miểu Miểu sớm đã chẳng còn vẻ kinh diễm năm nào. Nơi này ngày trước trông rộng rãi trống trải là thế, giờ nhìn lại, chiếm bao nhiêu không gian cũng chẳng còn thấy to lớn gì nữa.

    Mật thất nằm ngay đối diện cửa động, ẩn sâu trong vách núi. Cánh cửa đá được chế tác từ chất liệu thoạt nhìn đã biết không tầm thường, màu sắc tương đồng với vách đá thiên nhiên xung quanh, nhưng rõ ràng là thuộc về cấp bậc cao hơn.

    Hà Miểu Miểu không dám lại gần quá, lỡ đâu Hà Yến Tâm có để lại thủ đoạn gì, nếu vô tình chạm phải thì chẳng biết ăn nói ra sao.

    Nàng vừa quan sát, vừa chú ý đến mấy hoa văn đen sì trên mặt đất. Nhìn sơ qua thì tưởng vẫn là hoa văn mười hai năm trước, nhưng nhìn kỹ lại thì có nhiều điểm khác biệt. Hà Miểu Miểu lập tức đổi sang bước theo hoa văn quen thuộc để tránh phát động cấm chế.

    Từ đại sảnh đi tới cửa đá cũng mất của nàng nửa nén nhang. Ngăn lại trái tim đang đập dồn dập, nàng cuối cùng cũng bước lên bậc thang cao hơn một tầng.

    Vừa đứng vững, nàng liền bất động. Đợi mấy hơi thở trôi qua mà không phát hiện ra gì bất thường, lúc ấy mới dám thở phào nhẹ nhõm.

    Đối diện cửa đá, Hà Miểu Miểu thận trọng thu nhỏ thần thức về trong phạm vi trăm mét, cẩn thận quét qua từng chút một để dò xét khu vực bên trong.

    Cũng may là cửa đá không chặn thần thức. Sau khi dò sâu vào ba tấc, nàng đã mơ hồ cảm nhận được tình hình trong mật thất.

    Do thần thức nàng vẫn còn quá yếu, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận. Trong mật thất hoàn toàn tối đen, chỉ có vài viên chiếu minh thạch nơi vách đá tỏa ra ánh sáng u ám, khiến cả không gian càng thêm phần quái dị.

    Nàng liếc mắt nhìn vào, thấy bên mé trái có một chiếc giường đá, phía trên là một tấm đệm đơn sơ - hẳn là nơi Hà Yến Tâm ngồi tu luyện. Ngoài chiếc giường đá ra, trong mật thất hoàn toàn trống rỗng, khiến nàng không khỏi cảm thấy thất vọng.

    Đang định bỏ cuộc, một bóng đen kỳ dị bỗng lướt ngang bên rìa thần thức của nàng. Hà Miểu Miểu giật mình suýt nữa thì thi triển Liệt Hỏa Thuật, cũng may nàng kịp phản ứng, nhận ra bóng đen ấy không ở trước mà là phía sau mật thất, lúc này mới vội vàng rút lại linh lực.

    Bóng đen ấy chỉ chợt lóe rồi lập tức biến mất trong bóng tối. Thần thức của nàng quá yếu nên không xác định được đối phương đang ở đâu. Tuy vậy, một nửa căn phòng đều bị ánh sáng chiếu tới, điều đó chứng tỏ bóng đen ấy đang ngồi thấp hoặc ngồi xổm nơi khuất sáng.

    Xác định bên trong có người sống, Hà Miểu Miểu càng thêm căng thẳng. Hà Yến Tâm rốt cuộc đang làm gì, lại có thể đem một người nhốt kín trong mật thất suốt bao nhiêu năm như thế?

    Nàng đang phân vân có nên truyền âm hỏi thử hay không thì đối phương đã đi trước một bước.

    "Ngươi là Hà Miểu Miểu."

    Giọng nói vang lên trong thức hải, âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo như tàn tro, không hề có gợn sóng cảm xúc, nhưng lại chắc chắn vô cùng.

    "Ngươi là Chính Sơ?" - Hà Miểu Miểu thấy hắn chủ động, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội dò hỏi - "Vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây?




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngươi biết đến ta bằng cách nào?"

    Hà Chính Sơ không đáp, mà hỏi ngược lại - "Hà Yến Tâm ra ngoài rồi? Khi nào thì trở lại?"

    Hà Miểu Miểu không để hắn lái hướng câu chuyện.

    "Ngươi trả lời ta trước đã, rồi ta mới nói cho ngươi biết. Rốt cuộc vì sao ngươi bị nhốt ở đây?"

    Tiếng cười khô khốc bật ra trong thức hải khiến cả người nàng nổi da gà. Nàng chưa từng nghe thấy ai cười quái dị như vậy, như thể là tiếng cười của một vật chết.

    "Bởi vì ta, giống như các ngươi.. là thuốc dẫn cho việc luyện công chữa thương của ả ta."

    Đầu óc Hà Miểu Miểu bỗng trống rỗng.

    Thuốc dẫn? Không phải chỉ dùng cho linh thảo, linh vật sao? Nhưng nàng là người cơ mà..

    Nàng còn đang ngẩn ra thì giọng nói kia lại vang lên:

    "Ả ta có nói khi nào sẽ trở về không?"

    Câu hỏi khiến Hà Miểu Miểu bừng tỉnh:

    "Có thể là ngày mai, cũng có thể sáu ngày sau."

    "Ngươi có muốn chạy không? Ta có thể giúp các ngươi."

    Hà Miểu Miểu nhủ thầm, câu này đúng là thừa. Ai bị coi như linh thảo nuôi lớn mà lại còn muốn bám trụ ở đây không rời? Chẳng lẽ còn muốn mọc rễ nảy mầm chắc?

    "Chính ngươi còn chưa thoát được, lấy gì giúp bọn ta?" - Tuy trong lòng nàng không mấy tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được ôm chút hy vọng mong manh.

    "Ta biết đường ra. Hơn nữa, ta biết cách vượt qua trận pháp mà không bị phát hiện."

    Ánh mắt Hà Miểu Miểu sáng lên:

    "Thật sao? Ngươi biết bằng cách nào? Nếu đã biết thì tại sao trước đó không trốn?"

    Lại là tiếng cười rợn người kia vang lên, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:

    "Ta nói rồi, ta giống các ngươi, cũng là người bị ả bắt về. Lúc ta vừa Trúc Cơ, ả từng để ta ra ngoài tìm cơ duyên. Khi ấy, ta học được rất nhiều thứ, bao gồm cả trận pháp. Nhưng muốn trốn? Lúc đó ta chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, làm sao thoát khỏi tay ả?"

    "Thì ra là vậy.." - Hà Miểu Miểu thì thầm, rồi hỏi tiếp - "Ngươi dạy ta trận pháp, vậy muốn đổi lại điều gì? Nói trước là ta không phá nổi cánh cửa đá này đâu nhé."

    "Ha ha, ta nói là sẽ dạy ngươi trận pháp bao giờ?"

    Hà Miểu Miểu sửng sốt:

    "Vậy ngươi nói lắm thế làm gì? Rảnh quá không có việc gì làm, chạy đến đây nói mớ với ta à?"

    "Nếu ta dạy, ngươi có dám mạo hiểm cứu ta ra không?" - Giọng hắn lần này nghe đã giống người sống hơn một chút - "Sau này khi ả ta bị thương, ta sẽ tranh thủ phản kích. Ra khỏi mật thất, ta sẽ dẫn các ngươi vượt qua trận pháp."

    Hà Miểu Miểu chẳng tin hắn chút nào. Nếu hắn có bản lĩnh đó thì còn đợi đến giờ?

    Như đoán được suy nghĩ của nàng, Hà Chính Sơ lên tiếng trước:

    "Một mình ta thì không làm được. Cần các ngươi bên ngoài phối hợp. Lúc ả bị thương nặng, ngươi phải hạ độc ả thì ta mới chắc chắn trốn ra được."

    Hà Miểu Miểu cảm thấy không thể tin nổi:

    "Ta mới chỉ là Luyện Khí kỳ, nàng dù có trọng thương thì ta cũng không thể khiến nàng trúng độc nổi đâu!"

    "Trong rừng sau núi có một loại cỏ gọi là ẩn tuyến thảo, toàn thân màu xanh, nếu dùng thần thức nhìn sẽ thấy giữa lá có những đường vân đen mờ mờ. Loại độc này không hại tu sĩ bình thường, nhưng nếu bị thương sẽ lập tức phát tác. Chỉ cần nàng tin ngươi đủ nhiều, tất nhiên ngươi sẽ tìm được cơ hội."

    Hà Miểu Miểu suy nghĩ hồi lâu. Hà Yến Tâm tuy cấm nàng luyện võ, cũng không cho ra ngoài, nhưng với những yêu cầu khác thì lại khá dễ dãi. Có lúc nàng còn cảm thấy Hà Yến Tâm có đôi phần nhẫn nại với mình hơn với hai người kia.

    Dù loại thiên vị này cũng rất hạn chế, nhưng nếu mình đủ cẩn trọng, có khi thật sự có cơ hội thành công.

    "Ta có thể đồng ý giúp ngươi. Nhưng ta cũng có một điều kiện."

    "Nói đi."

    "Ngươi chỉ được đưa ta và Hà Toàn Linh đi. Tuyệt đối không được mang theo Hà Song Linh. Đây cũng là vì tốt cho ngươi thôi."

    "Chuyện bên ngoài ta đều biết đại khái. Ngươi không nói ta cũng sẽ không đưa hắn theo." - Hà Chính Sơ nhớ lại chính mình khi xưa, cũng từng giống như Hà Song Linh, một lòng ái mộ vị sư phụ cao cao tại thượng kia. Cuối cùng, chính trái tim ấy bị giẫm nát dưới chân, máu thịt mơ hồ.

    "Ngươi bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi?" - Hà Miểu Miểu thầm nghĩ người này mà còn chưa điên thì cũng coi như có nghị lực.

    "Hai mươi năm. Trước khi các ngươi đến, ta đã bị nhốt ở đây suốt tám năm."

    Vừa dứt lời, Hà Miểu Miểu đã nghe thấy Hà Toàn Linh từ ngoài truyền âm gọi, liền vội vàng đáp lời:

    "Cứ vậy đi. Lần sau nàng ta rời khỏi động, ta sẽ tìm cơ hội quay lại."
     
  5. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 24: Cấm chế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hà Miểu Miểu! Mày lén lút làm gì trước cửa mật thất của sư phụ hả?"

    Phạm vi thần thức của Hà Toàn Linh quá nhỏ, đến khi phát hiện ra Hà Song Linh thì cậu đã gần tới mép hồ. Vừa nhìn quanh không thấy Hà Miểu Miểu đâu, Hà Toàn Linh thì lại thấy như thể đang chờ mình về, hắn lập tức cảnh giác.

    Không ngờ còn chưa tới được cửa sơn động thì đã bắt gặp Hà Miểu Miểu đang bước xuống bậc thang, mặt mày nghiêm túc, rõ ràng là định rời đi.

    Trong lòng Hà Miểu Miểu khẽ chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra nửa phần. Như thường lệ, cô hùng hổ quát lại:

    "Con mắt nào của mày thấy tao đứng trước cửa mật thất hả? Mù à?"

    "Bị tao bắt tại trận còn dám chối? Nói mau! Mày định làm gì sư phụ?"

    Chỉ cần dính đến Hà Yến Tâm, Hà Song Linh liền như kẻ ngốc, cứ tưởng ngoài mình ra ai cũng có thể tổn thương nàng ta.

    Nhưng tình huống như vậy ngược lại lại thuận lợi cho Hà Miểu Miểu. Nàng bình thản đi đến ngồi xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, thong thả đáp:

    "Tao có thể làm gì sư phụ chứ? Mày mới có vấn đề ấy, mắt nhìn đắm đuối, dáng vẻ mờ ám kia.. Tao thấy mày mới là đứa có tâm tư mờ ám. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, heo đen mà cũng mơ ăn cải trắng!"

    Nàng luôn tâm niệm rằng: Muốn đánh là phải đánh thẳng mặt, muốn mắng là phải mắng trúng tim đen. Quả nhiên, Hà Song Linh lập tức quên cả chuyện mật thất, tức đến mức thở không ra hơi.

    "Mày!" Hắn đỏ bừng cả mặt, không phải vì xấu hổ, mà là vì bị giọng điệu khinh thường của nàng chọc giận đến phát điên. "Mày dám mắng tao hả! Mày mắng lại lần nữa thử xem!"

    "Mày bị bệnh hả? Thích bị mắng vậy thì đi tìm sư phụ kể khổ đi." Hà Miểu Miểu chẳng thèm để tâm, lười đôi co với hắn nữa. Dù sao nàng cũng biết, chỉ cần Hà Yến Tâm quay lại, thế nào hắn cũng chạy tới mách lẻo.

    Tuy vậy, nàng cũng không lo lắng nhiều. Đã quyết sẽ không thừa nhận, thì đến lúc đó cứ việc đảo ngược sự thật, trút hết tội lên đầu Hà Song Linh. Dù không thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của Hà Yến Tâm, nhưng chỉ cần khiến nàng ta bán tín bán nghi là đủ.

    Nghĩ đến đây, nàng liền im lặng không tranh cãi thêm. Nếu chọc hắn nổi điên rồi ra tay thì với thể trạng hiện tại, nàng căn bản không chống đỡ nổi. Tuy cả hai vẫn đánh đấm theo kiểu mèo cào, nhưng Hà Song Linh đã Luyện Khí hậu kỳ, chân tay đều mạnh hơn nàng – nàng không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

    Hà Song Linh cũng dè chừng sư phụ sắp quay về, đành nuốt giận, không thèm tranh cãi tiếp.

    Chiều hôm sau, ba người vẫn đang luyện thể ở bên hồ như thường lệ thì Hà Yến Tâm lái linh thuyền hạ xuống, động tác chậm rãi mà vững vàng.

    Hà Song Linh hớn hở chạy đến trước mặt nàng, ân cần hỏi han. Đổi lại chỉ là một câu lạnh nhạt:

    "Việc của ta không cần ngươi phải lo."

    Hắn cũng không lấy làm nản. Bao năm nay chuyện như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, hắn sớm đã quen.

    Chỉ là lần này hắn không giống như trước, không vội luyện thể nữa mà định nhân lúc này cáo trạng Hà Miểu Miểu.

    Chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Hà Miểu Miểu hét lớn:

    "Sư phụ! Hôm qua Hà Song Linh lén lút tới gần mật thất! Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, bị con bắt gặp tận mắt!"

    Ánh mắt Hà Yến Tâm sắc bén như kiếm, lạnh lùng bắn về phía Hà Song Linh, giọng nói trầm thấp:

    "Con bé nói có phải thật không?"

    Hà Song Linh bị khí thế ấy dọa đến ngây người, sau mới nhận ra mình bị gài bẫy, lập tức quay đầu gào lên với Hà Miểu Miểu:

    "Đồ con hoang! Mày dám vu oan tao à? Rõ ràng là mày tới gần mật thất, bây giờ còn dám lật ngược đổ cho tao!"

    Hà Yến Tâm thoáng chấn động nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng ngồi lên tảng đá lớn, lặng lẽ lắng nghe cả hai bên tranh cãi.

    Hà Miểu Miểu giả vờ sợ hãi, liên tục lùi lại vài bước, sau đó lộ vẻ bất mãn nói:

    "Con không có chuyện gì lại mò tới chỗ ở của sư phụ làm gì chứ? Rõ ràng là hắn đến đó, vừa đi vừa lẩm bẩm: 'Sư phụ sao còn chưa quay lại, mùi hương của người cũng sắp quên mất rồi..'"

    Ánh mắt Hà Yến Tâm lạnh đi, khẽ liếc Hà Song Linh một cái. Rõ ràng nàng đã tin vài phần vào lời nói của Hà Miểu Miểu.

    Hà Song Linh bị vạch trần tâm tư trước mặt mọi người, thoáng ngẩn ra, ấp úng cả nửa ngày mới bật ra được một câu:

    "Nó.. Nó nói dối!"

    "Thế thì mày nói đi! Tao có ý đồ gì với sư phụ chứ? Không có chuyện lại tự nhiên đến mật thất làm gì? Rõ ràng là mày muốn lén nhìn trộm!"

    Hà Miểu Miểu nói liên tiếp khiến sự nghi ngờ trong lòng Hà Yến Tâm vơi đi đáng kể. Nàng nghĩ, nếu thực sự là nha đầu này lén lút tiếp cận mật thất, chắc chắn sẽ không tự nhiên lao đến tố cáo như thế. Huống hồ, mạch tim nó vẫn ổn, linh lực ổn định, không giống kẻ đang nói dối.

    Ngược lại, Hà Song Linh thì tim đập loạn, linh lực lại rối loạn bên ngoài cơ thể, càng khiến nàng ta nghi ngờ.

    "Hà Song Linh, ngươi còn gì để nói không?"

    Mặt Hà Song Linh trắng bệch. Hắn cảm nhận được sự giận dữ bị đè nén trong vẻ ngoài bình thản của sư phụ. Nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không thể chứng minh được người lén lút là Hà Miểu Miểu.

    Sự nghi ngờ của Hà Yến Tâm khiến lòng hắn đau đớn vô cùng. Hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình tu hành chăm chỉ, có đủ thực lực, sự lạnh nhạt của nàng sẽ dần bị cảm hóa. Nhưng chỉ cần Hà Miểu Miểu khơi nhẹ hai câu, nàng lập tức quy kết tội cho hắn.

    "Sư phụ.. thật sự không phải con. Là nó vu khống con.." Hắn chỉ lặp đi lặp lại được mấy câu như vậy, chuyện mật thất gần như đã bị gạt ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác oan ức và bị tổn thương.

    Hà Yến Tâm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Hà Toàn Linh đang cúi đầu im lặng đứng bên cạnh, sau đó gọi cả ba người lại gần.

    Hà Miểu Miểu âm thầm thở phào, nghĩ thầm lần này xem như qua cửa được một nửa. Sau này chỉ cần nàng giữ dáng vẻ ngoan ngoãn là ổn.

    Nhưng nàng đã vui mừng quá sớm. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ tay Hà Yến Tâm bắn ra, ba người trơ mắt nhìn từng đạo phù văn màu đen lóe lên giữa không trung rồi chui thẳng vào đan điền.

    Cơn đau chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi tan biến, nhưng Hà Miểu Miểu chột dạ. Vừa nãy rõ ràng là cấm chế! Xem ra lần này nàng đã chạm vào điểm mấu chốt của Hà Yến Tâm rồi.

    "Bình thường ta không quản các ngươi nhiều, xem ra các ngươi đều đã quên mình là ai, nên làm gì. Nhưng không sao, từ hôm nay, cấm chế này sẽ giúp các ngươi nhớ lại."

    Ba người không rõ cấm chế là gì, nhưng nghe giọng nói của nàng ta, có thể đoán chắc đây là thủ đoạn còn đáng sợ hơn hình phạt thông thường.

    Hà Yến Tâm thấy bọn họ quả nhiên trở nên căng thẳng, mới mỉm cười nhẹ, giọng nói ôn hòa nhưng đầy lạnh lẽo:

    "Đừng lo, chỉ khi nào các ngươi không nghe lời, ta mới khiến nó phát tác. Nếu ngoan ngoãn, nó sẽ không làm gì cả."

    Hà Miểu Miểu nghe đến đây thì ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Theo lời nàng ta nói thì cấm chế sẽ tồn tại mãi trong đan điền nàng? Vậy chẳng phải là.. vĩnh viễn sẽ bị kiểm soát?

    Nàng không muốn bị nhốt mãi trong cái vùng trời nhỏ này, càng không muốn đợi đến khi Trúc Cơ rồi lại bị nhốt trong mật thất, trở thành "dược liệu sống" cho Hà Yến Tâm tu luyện dưỡng thương!


     
  6. Kim Mai Linh

    Messages:
    0


    Chương 25: Bị theo dõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Yến Tâm nhắm mắt lại, chưa vội nhập định tu luyện mà vẫn đang dùng thần thức âm thầm quan sát từng người trong nhóm.

    Hà Miểu Miểu và Hà Toàn Linh thì vẫn đùa cợt, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn về phía nàng. Trái lại, Hà Song Linh thì cứ mặt ủ mày chau như thể sống không bằng chết, khiến nàng thấy chán ghét vô cùng. Cái dáng vẻ đó, chẳng khác gì Hà Chính Sơ năm xưa.

    Tuy trong lòng thiên về lời Hà Miểu Miểu, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

    Lúc đầu, nàng còn có chút lo bọn nhỏ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Hà Chính Sơ. Nhưng ngẫm lại, dù chúng có biết thì đã sao? Sau lớp cấm chế kia, mọi sự đều nằm trong tay nàng.

    Chênh lệch tu vi đã quá rõ ràng. Dù bọn trẻ có biết về kế hoạch tương lai, thì cũng không thể vùng vẫy nổi trong lòng bàn tay nàng.

    Mặc dù bây giờ nàng bị hạn chế tu vi, cấm chế có thể bố trí cũng không tinh vi, chỉ có thể phát động khi có đến gần nàng ta. Nhưng trận pháp bên ngoài thì rất mạnh, mà lũ nhỏ thì lại chẳng có chút kiến thức nào. Chúng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi khống chế của nàng.

    Nghĩ vậy, Hà Yến Tâm cũng thôi suy nghĩ, không buồn để ý đến hành động của bọn trẻ nữa, bắt đầu vận công tu luyện.

    Hà Miểu Miểu trong lòng đầy tâm sự, nhưng không dám để lộ chút nào. Toàn Linh cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng đè nén sự lo lắng, không dám biểu hiện ra.

    Hai người giả vờ nô đùa một hồi, rồi bắt đầu chạy vòng quanh hồ nước. Ai nấy đều nghĩ đến cấm chế trong đan điền, lòng trĩu nặng, chẳng ai còn hứng thú vui chơi.

    Chỉ có Hà Song Linh là vẫn dửng dưng. Sau chút u uất ban đầu, hắn nhanh chóng trở lại như thường.

    Hắn luôn là kẻ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, nên cấm chế hay gì hắn cũng chẳng để tâm. Khi nãy thần sắc thất thần, chẳng qua là vì Hà Yến Tâm tỏ thái độ không tin tưởng, khiến hắn buồn bã mà thôi.

    Giờ tâm tình đã bình ổn, hắn lại càng căm ghét Hà Miểu Miểu đến tận xương tận tủy. Trong lòng đã âm thầm tính toán: Đợi lần sau sư phụ rời khỏi núi, hắn nhất định sẽ dạy cho nàng một bài học nhớ đời.

    * * *

    Nửa năm trôi qua, ba người dần khôi phục lại vẻ hòa thuận bên ngoài, nhưng ai nấy đều giấu cảm xúc vào sâu trong đáy lòng.

    Ngay cả Toàn Linh, người vốn không giỏi che giấu cảm xúc, giờ cũng suốt ngày trưng ra một khuôn mặt cứng đờ. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chỉ giữ nguyên biểu cảm vô cảm đó. Thậm chí tháng trước khi đột phá lên Luyện Khí tầng sáu, cậu vẫn không có lấy một nụ cười.

    Chỉ khi ở cùng Hà Miểu Miểu ra sau núi, cậu mới có chút thả lỏng. Nhưng cũng vì đã quen với vẻ mặt vô cảm, nên dần dần khó mà thay đổi được nữa.

    Hà Miểu Miểu thì vẫn luôn lo lắng chuyện cấm chế và kế hoạch bỏ trốn. Mỗi lần ra sau núi, nàng đều cố gắng che giấu, tỏ vẻ không có gì trước mặt Hà Yến Tâm và Hà Song Linh. Phải rất khó khăn mới tranh thủ được chút thời gian thảnh thơi, nàng lại nhanh chóng trở nên trầm tư lo lắng.

    Nàng không dám nói kế hoạch trốn chạy cho Toàn Linh biết trong phạm vi rừng Hồng Phong, vì không rõ thần thức của Hà Yến Tâm rốt cuộc bao phủ rộng đến đâu, càng không biết cấm chế kia có tác dụng nghe lén hay không.

    Mỗi lần vào rừng, nàng đều dò xét khắp nơi bằng thần thức để tìm ẩn tuyến thảo, nhưng suốt nửa năm vẫn chưa thu được chút manh mối nào.

    Sáng hôm ấy, Hà Yến Tâm – người đã lâu không ra khỏi cửa – bỗng nhận được một đạo phù truyền tin. Sau khi đọc xong, sắc mặt nàng hiện rõ vẻ vui mừng, liền thay bộ khoan bào thành áo mỏng nhẹ bên người, dặn dò ba người vài câu rồi vội vã cưỡi linh thuyền rời đi.

    Tiễn sư phụ đi, Toàn Linh lập tức ngồi xuống nhập định tu luyện, mặt không chút biểu cảm. Song Linh thì nhìn chằm chằm theo hướng linh thuyền rời đi, ánh mắt u tối. Còn Hà Miểu Miểu thì chẳng có tâm trí đâu mà tu luyện, dứt khoát đứng dậy đi về phía sau núi, định vào rừng tìm tiếp ẩn tuyến thảo.

    Theo thói quen, mỗi lần Hà Yến Tâm ra ngoài hẹn hò với Ngô Thiên Lâm thường không quá ba ngày mới về. Nếu nàng có thể ở lại trong rừng suốt hai ngày, có lẽ sẽ có chút thu hoạch.

    Hà Miểu Miểu lao đi như bay, không muốn phí một thời khắc nào. Chỉ chốc lát sau khi lật qua sườn núi, nàng đã tiến vào khu rừng quen thuộc.

    * * *

    Hà Song Linh âm thầm bám theo phía sau, vận dụng hết khả năng ẩn thân, vì tu vi chênh lệch nên hoàn toàn không bị phát hiện.

    Ngay khi thấy nàng rời khỏi, hắn đã quyết định phải theo cho bằng được.

    Hắn đã nghĩ kỹ rồi: Chỉ cần giết được nàng trong rừng, dùng một chiêu Liệt Hỏa Quyết là đủ thiêu xác thành tro bụi. Không có thi thể thì lấy gì làm bằng chứng? Chỉ cần hắn khăng khăng nói là nàng tự trốn đi, sư phụ cũng chẳng thể làm gì được hắn.

    Oán hận tích tụ bao nhiêu năm, giờ đây đã khiến hắn coi Hà Miểu Miểu như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể băm vằm nàng ta thành ngàn mảnh mới hả giận. Đương nhiên, hắn cũng biết thân thể tu sĩ khác người phàm, có khi bị chém nát mà vẫn chưa chết, như vậy lại phiền phức.

    Lúc này, hắn đã quyết tâm phải giết nàng tại đây. Còn tên Toàn Linh? Không có Hà Miểu Miểu bên cạnh, thằng nhóc đó còn chẳng đáng để bận tâm.

    * * *

    Hà Miểu Miểu vừa đi vừa cẩn thận quan sát, không bỏ sót bất kỳ khóm linh thảo nào. Thần thức quét qua từng tán cây, từng bụi cỏ, chỉ sợ bỏ sót dù chỉ một cây ẩn tuyến thảo.

    Khu rừng này đối với nàng giờ đã rất quen thuộc, không còn như thuở bé chạy theo một con thỏ mà cũng có thể lạc đường. Bây giờ chỉ cần nhìn cây cối mọc hướng nào là nàng có thể định vị được bản thân đang ở đâu.

    Nhưng càng đi sâu vào rừng, nàng vẫn không thấy nổi một cây ẩn tuyến thảo. Thậm chí những loại cỏ tương tự cũng không có.

    Nàng tuy không hoàn toàn tin tưởng Hà Chính Sơ, nhưng cũng biết hắn sẽ không giấu giếm nàng trong chuyện hệ trọng như vậy. Liên quan đến tính mạng, hắn tuyệt đối không dám bịa đặt.

    Nếu hắn nói trong rừng có ẩn tuyến thảo, vậy chắc chắn là nàng chưa tìm đúng nơi. Nàng không nản chí, định nghỉ một chút rồi đổi hướng tìm tiếp.

    Nàng vừa chọn được một khoảng đất khô ráo để nghỉ ngơi thì bất ngờ bị vô số dây leo xanh biếc từ bốn phía quấn chặt lấy, càng giãy giụa lại càng siết chặt không thể nhúc nhích.

    Đây là một trong những chiêu pháp mà Hà Song Linh đắc ý nhất – "Thuật Quấn Trói", dùng linh lực hệ mộc hóa thành dây leo bên ngoài cơ thể. Tuy không có tính sát thương cao nhưng cực kỳ khó thoát thân.

    "Hà Song Linh! Mày phát điên gì đấy!" Hà Miểu Miểu có chút sốt ruột, Hà Yến Tâm không ở rừng Hồng Phong, tên này lại âm thầm lặng lẽ theo đuôi nàng vào rừng, khả năng cao là muốn giết chết nàng.

    "Ha hả, giờ thì biết sợ rồi à?"

    Giọng cười lạnh như dao cạo vang lên giữa không gian đầy sát khí. Hà Song Linh chậm rãi hiện thân từ trong bóng tối, sắc mặt u ám khiến khuôn mặt vốn không đến nỗi khó coi lại trở nên dữ tợn, méo mó vì hận thù.

    "Quỳ xuống dưới chân tao xin tha, biết đâu tao sẽ để cho mày một con đường sống."

    Hà Miểu Miểu nhíu mày, trong lòng cười lạnh: Tin mày thì tao đúng là đồ ngu. Nếu không phải quyết tâm giết tao, mày việc gì phải lén lút bám theo tới tận đây?

    Nàng vẫn giữ bình tĩnh, bởi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quỳ thì không đời nào, nhưng mềm mỏng để tìm cơ hội thoát thân thì vẫn là điều có thể cân nhắc.

    "Mày làm thế để làm gì? Giữa tao với mày có thâm thù đại hận gì đến mức phải ra tay tuyệt tình như vậy? Mày nghĩ nếu sư phụ phát hiện tao biến mất, người không nghi ngờ mày à? Lúc đó thiệt thòi lại là mày đấy!"

    Nhưng Hà Song Linh đã bị thù hận làm mờ lý trí. Hắn chẳng buồn che giấu nữa, chỉ lạnh lùng nhìn nàng như đang thưởng thức bộ dạng giãy giụa của con mồi trước khi chết.

    "Ha ha.. Miễn là tao xử lý xác mày sạch sẽ, không để ai tìm thấy thì có bằng chứng gì buộc tội tao? Mà tao, đương nhiên sẽ khiến mày.. biến mất không dấu vết!"

    Sát khí trong mắt hắn đã không còn che giấu, giọng điệu lộ rõ vẻ điên cuồng.

    Hà Miểu Miểu biết nói thêm cũng vô ích, liền vận động toàn bộ linh lực, thử tìm cơ hội thoát ra. Hà Song Linh thấy nàng lúng túng phản kháng, trong lòng càng thêm khoái chí. Hắn nâng tay, linh lực hội tụ thành một quả cầu lửa rực cháy, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt hắn, như lửa địa ngục.

    "Còn nhớ không? Tao từng nói sẽ có một ngày tao thiêu sống mày?"

    Hắn cười lớn, ánh mắt điên dại.

    "Ha ha ha.. Hôm nay, để mày biết, Hà Song Linh tao nói là làm!"


     
Trả lời qua Facebook
Loading...