Chương 20
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.
Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải bắt được kẻ đã hạ độc.
Ngay lập tức, Uông Vinh Hỏa đập bàn một cái: "Nghe rõ chưa? Mau đi điều tra! Xem là thằng rùa rụt cổ nào làm chuyện đó!"
Thế là lại một trận hỗn loạn nữa bắt đầu, nhưng lần này rốt cuộc cũng có kết quả.
Vài tên lính lôi ra một kẻ mập mạp, hắn vừa bị kéo đi vừa không ngừng chửi bới, sợ đến mức tè ra quần:
"Không phải tôi! Không phải tôi! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"
Bọn lính mặc kệ hắn gào thét, túm người ném mạnh xuống đất, hắn ngã nhào ngay trước mặt Uông Vinh Hỏa, cánh tay lộ ra, từ lòng bàn tay tới khuỷu tay đều nổi mẩn đỏ từng mảng, giống hệt như vết thương trên tay Hứa Hàng.
Uông Vinh Hỏa ra lệnh kéo tóc hắn lên, nhìn thấy mặt thì nhận ra:
"Trợ lý Bành? Không ngờ lại là mày!"
Người đó chính là Bành Bác, người từng bị Đoạn Diệp Lâm đấm một cú, vết bầm trên mặt vẫn chưa tan hết.
"Không phải, không phải! Đô đốc! Sao tôi có thể hại ngài được cơ chứ!"
"Vậy vết thương trên tay mày giải thích thế nào!" Uông Vinh Hỏa gầm lên.
"Cái.. cái này.. à đúng rồi, Đô đốc, lúc nãy tôi bị ngã! Chắc lúc đó đụng phải cái gì đó thôi! Tôi.. tôi tưởng là bị côn trùng cắn nên không để ý! Tôi tuyệt đối không có hại ngài, hung thủ nhất định là người khác!"
Bành Bác hoảng hốt chỉ tay lung tung:
"Ngài xem, vết thương trên mặt tôi là do ngã mà ra! Cái này, Đoạn Tư lệnh có thể làm chứng!"
Dù có cuống đến đâu, Bành Bác cũng không dám khai thật là bị Đoạn Diệp Lâm đánh. Giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Uông Vinh Hỏa đã nghi ngờ mình, mà nếu còn đắc tội Đoạn Diệp Lâm nữa, thì chỉ có đường chết.
Đáng tiếc, Đoạn Diệp Lâm không định nể tình, lạnh nhạt nói:
"Trợ lý Bành đi đứng không vững, lảo đảo vài lần. Nhưng.. có đụng vào đám cây ráy thơm hay không thì tôi không để ý."
Nói cũng chẳng sai, ai mà rảnh quan tâm mấy bụi cây bên đường chứ? Nhưng lúc này với Bành Bác, người đang treo mạng trên sợi tóc thì mỗi chữ nghe đều như búa bổ.
Lúc ấy, Hứa Hàng lạnh nhạt xen vào một câu có vẻ vô tình:
"Trước bữa tiệc, tôi quả thực có thấy vị trợ lý này đi dạo trong sân."
Người vào sân thì nhiều, nhưng nói ra ngay lúc này thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Bành Bác gào lên:
"Tôi chỉ đi xem hoa với cảnh thôi! Tôi không hạ độc!"
Uông Vinh Hỏa quay súng chỉ vào đám hạ nhân:
"Còn tụi mày! Làm việc trong bếp có thấy ai khả nghi không?"
Một tiểu nha đầu đang quỳ rạp dưới đất, rụt rè liếc nhìn Bành Bác, run rẩy nói:
"Vị.. vị trợ lý này có nhờ tôi dẫn đi lấy rượu thuốc.."
Lại thêm một nhát chí mạng!
Mặt Bành Bác trắng bệch:
"Nói bậy! Cô thấy rõ là tôi chỉ lấy rượu thuốc để lau vết bầm trên mặt! Tôi không làm gì khác cả! Chẳng lẽ là cô chột dạ nên đổ vấy cho tôi?"
Tiểu nha đầu kia sợ vạ lây, thấy Bành Bác định kéo mình chết chung, liền vội vàng chối bay chối biến:
"Không không! Đô đốc! Tôi đưa anh ta đến rồi quay ra nhóm lửa ngay! Anh ta làm gì sau đó tôi không biết gì hết!"
Mặt Bành Bác lúc này như đang đưa tang.
Uông Vinh Hỏa đã kề súng lên trán hắn, chỉ cần bóp cò là lập tức mất mạng.
Toàn thân Bành Bác căng cứng, không dám nhúc nhích. Giữa ranh giới sinh tử, đến thở mạnh cũng không dám.
"Mày nói mày vô tội? Ai chứng minh? Đi dạo vườn mà tự nhiên ngã? Mà ngã thế nào lại đụng đúng vào cây độc? Bao nhiêu chỗ không đi, lại mò vào nhà bếp? Mẹ kiếp, tao không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy!"
"Chứng minh.. tôi.. chuyện này.."
Đoàng! Một tiếng súng nổ vang trời!
Tất cả mọi người đều giật mình, như tim rơi thẳng xuống hồ băng!
Chờ âm vang lắng xuống, ai nấy đều vội sờ khắp người, xác nhận mình còn sống, trong lòng không khỏi thấy may mắn.
Giữa sảnh, đầu Bành Bác đã thủng một lỗ lớn, máu bắn tung tóe, não trắng lẫn máu đỏ, cực kỳ ghê rợn.
"Ugh.. ọe.."
Không ít người phải cố gắng ghìm cơn buồn nôn để giữ thể diện, nhưng những phụ nữ chưa từng thấy cảnh máu me thì hét thất thanh, vội vàng dùng khăn che mặt, không dám nhìn thêm.
Cố Phương Phi cũng vậy, cô hoảng sợ xoay người, chẳng kịp để ý người bên cạnh là ai đã vội vùi mặt vào ngực đối phương, cả người run rẩy như chim sợ cung.
May thay, người đó đủ ga lăng, không hề đẩy cô ra, trái lại còn rất lễ độ, đứng yên không nhúc nhích, nhẹ giọng trấn an bên tai cô: "Không sao rồi, đô đốc đã cho người dọn đi rồi."
Cố Phương Phi lúc này mới ngẩng đầu, thấy là một người đàn ông mặc âu phục trắng thì vội vàng nói lời cảm ơn:
"Xin lỗi, thật thất lễ."
Người kia chỉ mỉm cười.
Uông Vinh Hỏa xử lý xong, rút khăn lau sạch súng bóng loáng, sắc mặt rõ ràng khá lên:
"Mẹ nó, dám mưu hại ông, đem cho chó ăn! Đi! Lôi hết đám cây độc ngoài sân lên nhổ sạch!"
Lau xong, vén áo, phất tay lớn tiếng:
"Hôm nay mừng thọ, chút chuyện nhỏ nhặt, mọi người cười cho qua! Đổi tuồng khác! Hát 'Tứ Lang Thám Mẫu' cho náo nhiệt vào! Nào nào, ngồi cả xuống, ăn tiếp uống tiếp!"
Nói nhẹ như không, như thể vừa đập chết một con ruồi.
Nhưng mùi máu tanh trong không khí, vẫn chưa tan hết.
Một lúc sau, đại sảnh lại khôi phục vẻ ăn uống tiệc tùng. Nhưng bên dưới lớp bình thản ấy, ai nấy đều mặt mày tái mét, đám kép hát trên sân khấu cũng run lẩy bẩy, còn ai có thể ăn ngon uống ngọt, thật khó nói.
Đoạn Diệp Lâm đã xem đủ, nói cũng đủ, giờ đối mặt Uông Vinh Hỏa thì chẳng còn chút khẩu vị nào. Huống hồ trong lòng hắn đang đầy lửa giận, nắm tay siết chặt, chỉ muốn về nhà xả ra cho bằng hết.
"Đô đốc cứ tiếp tục tiệc mừng, tiểu quan còn việc phải xử lý ở Tiểu Đồng Quan."
Sau đó liếc nhìn Hứa Hàng, giọng nặng thêm vài phần:
"Thiếu gia Hứa cũng nên về thôi, tôi nghĩ, Hạc Minh dược đường chắc còn nhiều việc."
Hứa Hàng xin cáo lui. Đô đốc hờ hững phất tay, dáng vẻ như đang ban ân:
"Thôi được, không tiễn. À đúng rồi, thiếu gia cái gì đường ấy nhỉ? Ừ, hôm nay cậu cũng nhanh trí đấy, ta thưởng phạt phân minh, sau này sẽ cho người chiếu cố làm ăn."
"Đa tạ đô đốc nâng đỡ."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi phủ đô đốc, xe Ford đợi sẵn phía trước.
Ngay khi bước ra ngoài, gương mặt tươi cười duy trì trước đó của Đoạn Diệp Lâm lập tức sụp đổ, đen sì như sắt thép. Đôi tay như vuốt sắt đột ngột siết chặt cổ tay Hứa Hàng, kéo anh loạng choạng suýt ngã từ bậc thềm xuống, rồi không chút lưu tình mở cửa xe, nhét anh vào ghế, cả chiếc xe cũng rung mạnh theo.
Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải bắt được kẻ đã hạ độc.
Ngay lập tức, Uông Vinh Hỏa đập bàn một cái: "Nghe rõ chưa? Mau đi điều tra! Xem là thằng rùa rụt cổ nào làm chuyện đó!"
Thế là lại một trận hỗn loạn nữa bắt đầu, nhưng lần này rốt cuộc cũng có kết quả.
Vài tên lính lôi ra một kẻ mập mạp, hắn vừa bị kéo đi vừa không ngừng chửi bới, sợ đến mức tè ra quần:
"Không phải tôi! Không phải tôi! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"
Bọn lính mặc kệ hắn gào thét, túm người ném mạnh xuống đất, hắn ngã nhào ngay trước mặt Uông Vinh Hỏa, cánh tay lộ ra, từ lòng bàn tay tới khuỷu tay đều nổi mẩn đỏ từng mảng, giống hệt như vết thương trên tay Hứa Hàng.
Uông Vinh Hỏa ra lệnh kéo tóc hắn lên, nhìn thấy mặt thì nhận ra:
"Trợ lý Bành? Không ngờ lại là mày!"
Người đó chính là Bành Bác, người từng bị Đoạn Diệp Lâm đấm một cú, vết bầm trên mặt vẫn chưa tan hết.
"Không phải, không phải! Đô đốc! Sao tôi có thể hại ngài được cơ chứ!"
"Vậy vết thương trên tay mày giải thích thế nào!" Uông Vinh Hỏa gầm lên.
"Cái.. cái này.. à đúng rồi, Đô đốc, lúc nãy tôi bị ngã! Chắc lúc đó đụng phải cái gì đó thôi! Tôi.. tôi tưởng là bị côn trùng cắn nên không để ý! Tôi tuyệt đối không có hại ngài, hung thủ nhất định là người khác!"
Bành Bác hoảng hốt chỉ tay lung tung:
"Ngài xem, vết thương trên mặt tôi là do ngã mà ra! Cái này, Đoạn Tư lệnh có thể làm chứng!"
Dù có cuống đến đâu, Bành Bác cũng không dám khai thật là bị Đoạn Diệp Lâm đánh. Giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Uông Vinh Hỏa đã nghi ngờ mình, mà nếu còn đắc tội Đoạn Diệp Lâm nữa, thì chỉ có đường chết.
Đáng tiếc, Đoạn Diệp Lâm không định nể tình, lạnh nhạt nói:
"Trợ lý Bành đi đứng không vững, lảo đảo vài lần. Nhưng.. có đụng vào đám cây ráy thơm hay không thì tôi không để ý."
Nói cũng chẳng sai, ai mà rảnh quan tâm mấy bụi cây bên đường chứ? Nhưng lúc này với Bành Bác, người đang treo mạng trên sợi tóc thì mỗi chữ nghe đều như búa bổ.
Lúc ấy, Hứa Hàng lạnh nhạt xen vào một câu có vẻ vô tình:
"Trước bữa tiệc, tôi quả thực có thấy vị trợ lý này đi dạo trong sân."
Người vào sân thì nhiều, nhưng nói ra ngay lúc này thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Bành Bác gào lên:
"Tôi chỉ đi xem hoa với cảnh thôi! Tôi không hạ độc!"
Uông Vinh Hỏa quay súng chỉ vào đám hạ nhân:
"Còn tụi mày! Làm việc trong bếp có thấy ai khả nghi không?"
Một tiểu nha đầu đang quỳ rạp dưới đất, rụt rè liếc nhìn Bành Bác, run rẩy nói:
"Vị.. vị trợ lý này có nhờ tôi dẫn đi lấy rượu thuốc.."
Lại thêm một nhát chí mạng!
Mặt Bành Bác trắng bệch:
"Nói bậy! Cô thấy rõ là tôi chỉ lấy rượu thuốc để lau vết bầm trên mặt! Tôi không làm gì khác cả! Chẳng lẽ là cô chột dạ nên đổ vấy cho tôi?"
Tiểu nha đầu kia sợ vạ lây, thấy Bành Bác định kéo mình chết chung, liền vội vàng chối bay chối biến:
"Không không! Đô đốc! Tôi đưa anh ta đến rồi quay ra nhóm lửa ngay! Anh ta làm gì sau đó tôi không biết gì hết!"
Mặt Bành Bác lúc này như đang đưa tang.
Uông Vinh Hỏa đã kề súng lên trán hắn, chỉ cần bóp cò là lập tức mất mạng.
Toàn thân Bành Bác căng cứng, không dám nhúc nhích. Giữa ranh giới sinh tử, đến thở mạnh cũng không dám.
"Mày nói mày vô tội? Ai chứng minh? Đi dạo vườn mà tự nhiên ngã? Mà ngã thế nào lại đụng đúng vào cây độc? Bao nhiêu chỗ không đi, lại mò vào nhà bếp? Mẹ kiếp, tao không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy!"
"Chứng minh.. tôi.. chuyện này.."
Đoàng! Một tiếng súng nổ vang trời!
Tất cả mọi người đều giật mình, như tim rơi thẳng xuống hồ băng!
Chờ âm vang lắng xuống, ai nấy đều vội sờ khắp người, xác nhận mình còn sống, trong lòng không khỏi thấy may mắn.
Giữa sảnh, đầu Bành Bác đã thủng một lỗ lớn, máu bắn tung tóe, não trắng lẫn máu đỏ, cực kỳ ghê rợn.
"Ugh.. ọe.."
Không ít người phải cố gắng ghìm cơn buồn nôn để giữ thể diện, nhưng những phụ nữ chưa từng thấy cảnh máu me thì hét thất thanh, vội vàng dùng khăn che mặt, không dám nhìn thêm.
Cố Phương Phi cũng vậy, cô hoảng sợ xoay người, chẳng kịp để ý người bên cạnh là ai đã vội vùi mặt vào ngực đối phương, cả người run rẩy như chim sợ cung.
May thay, người đó đủ ga lăng, không hề đẩy cô ra, trái lại còn rất lễ độ, đứng yên không nhúc nhích, nhẹ giọng trấn an bên tai cô: "Không sao rồi, đô đốc đã cho người dọn đi rồi."
Cố Phương Phi lúc này mới ngẩng đầu, thấy là một người đàn ông mặc âu phục trắng thì vội vàng nói lời cảm ơn:
"Xin lỗi, thật thất lễ."
Người kia chỉ mỉm cười.
Uông Vinh Hỏa xử lý xong, rút khăn lau sạch súng bóng loáng, sắc mặt rõ ràng khá lên:
"Mẹ nó, dám mưu hại ông, đem cho chó ăn! Đi! Lôi hết đám cây độc ngoài sân lên nhổ sạch!"
Lau xong, vén áo, phất tay lớn tiếng:
"Hôm nay mừng thọ, chút chuyện nhỏ nhặt, mọi người cười cho qua! Đổi tuồng khác! Hát 'Tứ Lang Thám Mẫu' cho náo nhiệt vào! Nào nào, ngồi cả xuống, ăn tiếp uống tiếp!"
Nói nhẹ như không, như thể vừa đập chết một con ruồi.
Nhưng mùi máu tanh trong không khí, vẫn chưa tan hết.
Một lúc sau, đại sảnh lại khôi phục vẻ ăn uống tiệc tùng. Nhưng bên dưới lớp bình thản ấy, ai nấy đều mặt mày tái mét, đám kép hát trên sân khấu cũng run lẩy bẩy, còn ai có thể ăn ngon uống ngọt, thật khó nói.
Đoạn Diệp Lâm đã xem đủ, nói cũng đủ, giờ đối mặt Uông Vinh Hỏa thì chẳng còn chút khẩu vị nào. Huống hồ trong lòng hắn đang đầy lửa giận, nắm tay siết chặt, chỉ muốn về nhà xả ra cho bằng hết.
"Đô đốc cứ tiếp tục tiệc mừng, tiểu quan còn việc phải xử lý ở Tiểu Đồng Quan."
Sau đó liếc nhìn Hứa Hàng, giọng nặng thêm vài phần:
"Thiếu gia Hứa cũng nên về thôi, tôi nghĩ, Hạc Minh dược đường chắc còn nhiều việc."
Hứa Hàng xin cáo lui. Đô đốc hờ hững phất tay, dáng vẻ như đang ban ân:
"Thôi được, không tiễn. À đúng rồi, thiếu gia cái gì đường ấy nhỉ? Ừ, hôm nay cậu cũng nhanh trí đấy, ta thưởng phạt phân minh, sau này sẽ cho người chiếu cố làm ăn."
"Đa tạ đô đốc nâng đỡ."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi phủ đô đốc, xe Ford đợi sẵn phía trước.
Ngay khi bước ra ngoài, gương mặt tươi cười duy trì trước đó của Đoạn Diệp Lâm lập tức sụp đổ, đen sì như sắt thép. Đôi tay như vuốt sắt đột ngột siết chặt cổ tay Hứa Hàng, kéo anh loạng choạng suýt ngã từ bậc thềm xuống, rồi không chút lưu tình mở cửa xe, nhét anh vào ghế, cả chiếc xe cũng rung mạnh theo.
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
Chỉnh sửa cuối: