Truyện Ngắn Bản Giao Hưởng Của Đêm Vắng Sao - Mèo Xanh Đi Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi woemomiji, 27 Tháng một 2025.

  1. woemomiji Mèo Xanh Đi Lạc

    Bài viết:
    4
    Bản Giao Hưởng Của Đêm Vắng Sao

    Tác giả: Mèo Xanh Đi Lạc (@woemomiji )

    Thể loại: Truyện ngắn, Lãng mạn, Đời thường


    [​IMG]

    "Đêm vắng sao, nhưng không vắng anh. Yên bình, và ấm áp. Cứ ngỡ như một bản tình ca trầm bổng và êm ái của những cơn gió se lạnh ngày đầu thu. Cuối cùng thì Thất tịch năm nay đã không còn lạnh nữa rồi."

    Lời nói đầu:

    Câu chuyện đời thường yên bình và nhẹ nhàng này được tôi chắp bút ngay trong chính lớp học của mình. Khi ấy tôi vừa mới lên lớp mười - cái độ tuổi được mệnh danh là nơi bắt đầu của thời thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ. Tôi bỡ ngỡ và chập chững từng bước làm quen với mái trường mới, cái nơi mà ở cấp hai bản thân đã hằng mong ước được đặt chân đến và trở thành một thành viên trong đại gia đình ấy. Nhưng cớ sao khi đã đạt được ước nguyện rồi thì cảm xúc lại trở nên hỗn loạn và mông lung như thế? Mọi người thường nói rằng tôi là một người không dễ xao động và gục ngã, rằng tôi luôn có thể giữ được sự yên bình ở trong lòng dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, thế mà vẻ an yên ấy đã biến đi đâu mất rồi?


    Bản Giao Hưởng Của Đêm Vắng Sao sẽ được cập nhật 1-2 chương mới mỗi tuần (không cố định ngày cụ thể). Bạn có thể theo dõi fanpage The Stray Blaue Cat để không bỏ lỡ bất kì cập nhật quan trọng nào về bộ truyện nhé!

    Lời cuối cùng, Mèo Xanh Đi Lạc rất mong các bạn độc giả sẽ đón đọc và ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn bạn đã ghé qua đây và chúc bạn một ngày tốt lành!


    -

    Chú ý:

    • Giới hạn độ tuổi: 13+ (có cảnh tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng; đề cập đến việc sử dụng rượu bia mức độ nhẹ; không có yếu tố kinh dị , bạo lực , thô tục )
    • Vì đây là truyện thuộc thể loại đời thường và tôi viết truyện này với mục đích chữa lành, nên nhịp độ truyện sẽ chậm và tình tiết không quá khó đoán. Nếu bạn đang cần một bộ truyện có plot twist "căng", tình tiết khó đoán hoặc phải "căng não" ra khi đọc thì đây không phải là nơi mà bạn cần đến.

    -

    Bản quyền:

    • Bản quyền của truyện "Bản Giao Hưởng Của Đêm Vắng Sao" được đăng tải bằng tài khoản @thestrayblauecat trên Wattpad và @woemomiji trên Việt Nam Overnight được nắm giữ bởi The Stray Blaue Cat, bút danh Mèo Xanh Đi Lạc.

    • Vui lòng KHÔNG re-up, chuyển ver, "mượn" ý tưởng và đạo nhái dưới bất kì hình thức nào.

      Tôi chỉ đăng truyện này trên HAI nền tảng: Wattpad, Việt Nam Overnight . Ngoài ra, tôi chưa đồng ý ủy quyền cho bất kì tổ chức/cá nhân nào đăng tải lại truyện của mình trên bất kì nền tảng/website/diễn đàn nào khác. Vì vậy, tất cả các nền tảng, website khác đăng tải lại tác phẩm của tôi là vi phạm bản quyền.

      Nếu bạn cảm thấy thích cốt truyện hoặc nhân vật trong truyện của tôi thì tôi chân thành xin gửi lời cảm ơn đến bạn, bạn có thể viết fan-fiction về các nhân vật ấy nhưng nếu bạn muốn viết một bộ truyện nhại lại cốt truyện của tôi thì không có chuyện đó đâu nhé. Mong rằng chúng ta, dưới cương vị là tác giả, sẽ tôn trọng chất xám và công sức của nhau.

    • "Bản Giao Hưởng Của Đêm Vắng Sao" là truyện do tôi tự sáng tác, không re-up, đạo văn, convert và chuyển ver từ bất kì nguồn nào.

      Nếu bạn phát hiện bất kì điểm nào khả nghi mà bạn cho là được mượn/đạo từ các nguồn khác, xin hãy liên hệ riêng với tôi thông qua tính năng nhắn tin của diễn đàn. Tôi sẽ chỉnh sửa tác phẩm và trong trường hợp cần thiết, tôi sẵn sàng gỡ bỏ tác phẩm xuống nếu tình hình quá nghiêm trọng.

    -

    Ngày bắt đầu dự án: 10.09.2024

    Ngày đăng tải chính thức: 27.01.2025

    Ngày kết thúc dự án: --. --. 202-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. woemomiji Mèo Xanh Đi Lạc

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng tia nắng vàng sớm mai của những ngày cuối hạ, đầu thu xen qua từng kẽ bàng ở ngoài hiên rọi qua lớp cửa kính rồi dừng chân trên những cánh hoa vừa rực rỡ, vừa mỏng manh đang được trưng bày trên chiếc kệ gỗ màu đen. Tiếng xe cộ chạy qua, chạy lại xen lẫn giữa tiếng ríu rít véo von của những chú chim đang đậu trên cành khiến tôi dù đã bước vào một ngày làm việc mà lòng vẫn nhẹ tênh như vừa được thanh tẩy nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ bấy lâu trong người.

    Tôi từ tốn chìa tay ra lấy bó hoa mà anh khách hàng vừa yêu cầu - một bó hoa hồng tươi màu trắng và đỏ kiêu sa được gói lại bằng giấy màu đỏ sẫm và cột một dây ruy băng màu trắng đen ở bên ngoài. Cũng phải công nhận anh ấy khéo chọn thật đấy. Hoa hồng rất dễ tặng cho bất kì ai vào bất kì dịp nào, thêm vào đó màu trắng lại rất dễ phối với những màu hoa hồng khác để tạo ra một bó hoa xinh đẹp và kiều diễm. Thế nên thật chẳng ngoa khi tôi lại cho rằng mẫu gói hoa hồng trắng với những màu còn lại có lẽ là mẫu gói hoa bán chạy nhất trong cửa hàng của tôi.

    Nghĩ rồi tôi cầm bó hoa ấy đi đến bàn lễ tân, chỉnh lại từng nếp gấp giấy, từng nút thắt cột nơ trên bó hoa cho thật chỉn chu trước khi đưa cho anh khách hàng trước mặt.

    - Anh có cần lấy thêm cái gì nữa không ạ?

    Tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười hỏi anh. Anh mặc một bộ vest màu đen vừa lịch lãm và cũng chẳng kém phần sang trọng. Dưới cổ áo sơ mi trắng còn thắt cả một chiếc cà vạt màu đen. Bên trong túi ngực áo bên phải của áo vest đen tuyền còn kẹp một chiếc bút kí. Không chút do dự nào, anh mỉm cười lại rồi bảo tôi lấy thêm một hộp quà hình vuông màu đỏ đang được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ kính ở sau lưng tôi, bên trên hộp thắt dây ruy băng màu trắng ngà. Tôi lấy một chiếc khăn lụa ẩm lau sơ qua để lấy đi những hạt bụi nhỏ li ti còn đang vương trên mảng giấy.

    Anh bảo rằng bạn gái yêu xa của anh rất thích màu đỏ, cho nên từ hoa đến quà anh đều chọn cho chị ấy màu đỏ hết. Ngay khi nghe đến bốn chữ "bạn gái yêu xa", tôi buộc miệng hỏi lại rồi đột nhiên chột dạ trong lòng ngay sau đó:

    - Hai anh chị yêu xa ạ?

    Chết thật. Giao lưu với khách hàng đúng là một cách hữu hiệu để thu hút vị họ có thể ghé tiệm thêm một lần nữa, và cũng là một cách để tạo ấn tượng tốt để cho việc xây dựng thương hiệu dễ dàng hơn. Nhưng hỏi như vậy thì liệu có đang động chạm đến cái gọi là "nỗi day dứt" trong tâm trí của anh không?

    - Đúng rồi em ạ. Anh và chị đã bắt đầu yêu nhau từ năm ba đại học rồi. Thật ra là đã học chung với nhau từ cấp ba rồi, nhưng mà thời gian đó vẫn chỉ xem nhau là bạn bè bình thường. Sau này chị xin đi du học bằng thạc sĩ được hơn ba năm. Tính ra là cũng yêu nhau được gần bảy năm rồi. Hôm nay là ngày chị ấy về nước, anh định ra đón chị ở ngoài sân bay.

    Anh vừa dứt lời là lòng tôi đã tràn ngập sự ngưỡng mộ và thích thú dành cho hai người rồi. Bốn năm yêu gần, ba năm yêu xa, tổng lại là bảy năm mà tình cảm của hai người vẫn còn lãng mạn như thuở mới yêu như vậy đấy. Thử hỏi trên đời này liệu có bao nhiêu mối tình đẹp đến vậy?

    - Chị đi nước nào thế ạ? Em mong muốn được biết lắm.

    - Chị đi sang nước Anh, học ngành Xã hội học ở bên đấy em ạ. Cũng may là chị có xin được học bổng nên chi phí đỡ hơn rất nhiều so với đi tự túc.

    - Em có nghe mấy đứa bạn bảo rằng ai mà xin được học bổng của các trường đại học bên nước Anh là giỏi lắm.

    Tôi vội lục lại trong mảnh kí ức vụn vỡ những lời đồn liên quan đến chuyện đó đến từ mấy đứa bạn hồi cấp ba và cả thời đại học. Có lẽ những lời nhận xét ấy đã thấm nhuần vào trong tiềm thức của tôi rồi cho nên kể từ ngày ấy đến tận bây giờ, hễ có ai xin được học bổng của những nước Anh, Hoa Kì hay Úc là mắt tôi lại hiện lên một sự ngưỡng mộ dành cho người đó.

    - Đúng rồi, chị học giỏi lắm. Ngay từ những năm cấp ba là đã sớm bộc lộ ra như vậy rồi. Trước khi chị đi du học, anh và chị đã định chia tay vì anh lo chị, à không, phải là cả hai đứa đều lo rằng đối phương sẽ phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi khi yêu xa. Nhưng mà..

    Lời đáp lại của anh kéo tâm trí của tôi hiện đang phiêu du nơi cùng trời cuối đất nào đó cũng phải quay trở về với thực tại trước mắt. "Nhưng mà".. rồi còn gì nữa chứ? Tôi vô thức ngẩng mặt lên và nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh trong khi vẫn đang nhập dữ liệu hàng hóa vào máy tính để xuất ra hóa đơn tính tiền. Ẩn sâu nơi đáy mắt của anh dù chẳng có một ngấn nước nhỏ nào cả nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ra được một cảm giác đau nhói quặn lại ở trong lòng của vị khách đang đứng trước mặt tôi đây.

    - Chắc là vì tình cảm dành cho nhau vẫn còn nhiều nên không nỡ buông tay ra. Cuối cùng, chị ấy vẫn nói với anh rằng "Hay là cứ thử một lần đi. Biết đâu sẽ được". Anh cứ tưởng hai đứa sẽ chẳng thể yêu xa được. Vậy mà đã qua ba năm rồi.

    Lần này anh không còn nhìn thẳng vào mặt tôi như những lần đáp lời trước nữa. Bàn lễ tân của tiệm hoa là loại bàn có hai tầng. Anh không cuối hẳn mặt xuống, mà chỉ là hướng ánh mắt của mình vào những bông hoa kiều diễm đang để ở tầng dưới của bàn tiếp khách. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi tiếp lời anh:

    - Chắc là tình yêu mà hai anh chị dành cho nhau phải lớn lắm thì mới có thể một lòng một dạ mãi hướng về đối phương như vậy. Còn em thì rất sợ yêu xa, sợ trái tim của một trong hai đứa không kiên định rồi đặt ở nơi khác. Em sợ những lúc em yếu đuối, cần lắm một cái ôm của người kia để có thêm động lực sống nhưng đợi mãi mà vẫn chưa được thỏa nguyện.

    Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh đã từng nắm lấy tay của bao người con trai rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cứ cho rằng tôi là một đứa nhát gan cũng được, nhưng thật sự tôi không dám yêu xa. Đến yêu gần tôi còn chưa có mối nào thỏa đáng được mong ước hạnh phúc của mình mà. Yêu xa mà lại vẫn duy trì được tình cảm với nhau dường như là một thứ gì đó quá xa vời đối với tôi rồi.

    - Anh cũng đã có những lúc lo sợ chị ấy sẽ bỏ anh mà rời đi. Anh cũng có những khi rung động nhất thời với người khác nhưng đến cuối cùng hai đứa vẫn hướng về nhau. Anh chị không ép buộc người kia phải đợi mình, có thể vì chờ đợi quá lâu mà lựa chọn ở bên cạnh một người khác. Bởi vì suy cho cùng thì cả hai xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà. Miễn sao cả hai đều nói rõ cho đối phương biết trong lòng mình thật sự mong muốn điều gì và tôn trọng nhau là được. Nhưng đối với anh, một cuộc sống vắng bóng chị thì chẳng còn gì là ý nghĩa và hạnh phúc cả.

    Hơi khác một chút so với vẻ mặt hiện rõ sự nặng lòng khi nãy, sau câu nói này mắt anh bỗng hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả, một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tôi cũng như vậy, cũng cảm thấy thanh thản hẳn đi. Cảm giác cứ như bản thân gần như đã gỡ được một nút thắt nào đó ở trong trái tim vậy.

    - Em nghe anh kể chuyện tình cảm mà em có niềm tin vào tình yêu hơn hẳn. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại đảo mắt xuống nơi bó hoa tươi thắm - Trong khoảng thời gian gần đây, em đã nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ gặp được người phù hợp nên là cứ chọn độc thân mãi mà chẳng chịu theo đuổi một ai cả. Nếu là người ta theo em thì em cũng rất kén chọn, bởi vì khi xưa em cũng đã trải qua nhiều mối tình đau buồn rồi nên dường như không còn dễ tính được như trước nữa.

    Tôi thả lỏng cơ miệng, rồi lại ngẩng lên mặt đối mặt với anh. Trong phút chốc, anh đã nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, đuôi mắt cũng cong lên một chút:

    - Anh nghĩ mình cứ sống thoải mái thôi em ạ. Đổ vỡ ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Không nhất thiết phải xây dựng lại tình cảm, rồi bao dung, tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Quan trọng là sau những lần tan nát như vậy mình vẫn tin vào cuộc sống và tình yêu thì tinh thần của em sẽ ổn hơn rất nhiều so với khi buông bỏ niềm tin. Còn những thứ vui vẻ sẽ theo suy nghĩ tích cực của em mà đến sau.

    - Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh ạ. Đây là hoa và hộp quà của anh ạ. Ở bên trong hộp quà bên em đã chuẩn bị sẵn giấy cắt vụn để trang trí cho hộp quà của mình rồi ạ.

    Tôi đưa anh bó hoa và hộp quà mà anh đã chọn cho chị ấy, và cả hóa đơn hàng hóa. Ngay khi nhận lấy hoa, anh đã cười rất tươi, khác hẳn nụ cười có phần điềm đạm ban nãy. Tôi cũng theo đó mà phấn khởi hơn bội phần.

    - Cảm ơn em. Hoa ở tiệm em đẹp lắm. Lần sau có gì anh ghé qua tiếp nhé.

    - Cảm ơn anh nhiều. Em chúc hai anh chị có một ngày Lễ Thất Tịch hạnh phúc ạ. Em chào anh ạ.

    Tôi cúi đầu chào tạm biệt vị khách đang rời đi. Tiếng leng keng quen thuộc lại một lần nữa phát ra từ chiếc chuông trên cửa. Vậy là thêm một vị khách rời đi và một bó hoa thêm một hộp quà được tặng cho một vị chủ nhân xinh đẹp. Tâm trí tôi trở nên nhẹ bâng sau chốc lát. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi vẫn được tôi giữ nguyên từ khi gặp anh cho đến tận bây giờ.

    Hôm nay là ngày bảy tháng bảy âm lịch, tức là ngày Lễ Thất tịch. Sớm nay, tôi đã đi chùa cầu nguyện cho sức khỏe và kinh tế của gia đình rồi lại quay về tiệm hoa tiếp tục công việc của mình. Ngay từ khi tôi mở cửa, lượng khách đến đây đã nhiều hơn hẳn những ngày thường, dự đoán rằng bữa nay cửa hàng sẽ đắt khách lắm đây. Lượng khách nhiều đến độ tôi cùng ba con bé nhân viên khác phải đứng ra tiếp khách thì mới xử lý được, ngày thường thì chỉ cần hai người thôi là đã dư sức rồi.

    Tôi ngồi sau quầy lễ tân tranh thủ dở ra đọc mấy trang sách trong khi đang nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa đá cùng một chút bánh ngọt vừa kịp mua vào ban sáng. Cái vị đăng đắng của cà phê hòa quyện với cái ngọt của sữa đặc cứ quanh quẩn quanh đầu lưỡi, khiến tôi nhẹ nhõm hẳn đi và cảm nhận được vẻ yên bình giữa chốn thành thị xô bồ. Bảo sao tôi cứ ghiền món này mãi mà không dứt được.

    Bầu trời trong xanh xen lẫn giữa những đám mây trắng mềm mại của cuối hạ làm lòng người xao xuyến mãi không thôi. Cái nóng oi bức của mùa hạ đã dần vơi đi, nhường chỗ cho cái se lạnh vốn có ở Đà Lạt. Tiệm hoa màu xanh bơ của tôi nằm ở một góc phố nhỏ cách trung tâm thành phố khoảng ba cây số, và cách không xa so với nhà chung của tôi và cô bạn thân từ thời cấp hai. Cửa hàng này do đích thân tôi lập ra và trang trí nên tôi rất yêu quý nó, lúc nào cũng chăm chút từng ly từng tí cho đến khi nào ưng ý rồi mới thôi.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2025
  4. woemomiji Mèo Xanh Đi Lạc

    Bài viết:
    4
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leng keng..

    Âm thanh quen thuộc ấy lại vọng vào tai tôi. Thoáng chốc, cuốn tiểu thuyết đang được nâng niu bởi đôi bàn tay đã được gấp lại rồi đặt xuống mặt bàn một cách vội vã. Tôi lập tức đứng dậy như một loại phản xạ có điều kiện trong khi ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào của tiệm hoa.

    - Chào em. Em cần chị tư vấn điều gì không, hay là đã có sự lựa chọn của mình rồi?

    Ngay tại lúc này, người đang đứng trước mặt tôi đây là một em trai nhỏ hơn tôi gần chín tuổi. Vậy có nghĩa là em ấy cũng đã được mười tám, mười chín tuổi rồi - cái độ tuổi xuân thì khi mà nhiệt huyết dành cho mọi thứ vẫn còn đang trào dâng nhưng cũng là thời điểm mà ta bắt đầu phải tự mình học cách "vật lộn" với đời. Cậu bé mặc một chiếc áo hoodie màu xanh hải quân phủ qua hông, phủ cả qua cạp quần bò ống suông màu đen. Hai bên gò má của em ửng lên sắc hồng tươi trẻ. Đôi mắt hiện lên vẻ bối rối thoáng qua, rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình tĩnh.

    - Em chào chị ạ. Chị cứ để em đi dạo một vòng xem sao ạ.

    - Em cứ thoải mái đi nhé. Có vấn đề gì thì có thể báo lại với chị.

    Trong khi vẫn cố giữ nguyên khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi tiếp khách, tôi vừa chống hai bàn tay xuống mặt bàn vừa nói với cậu bé.

    - Vâng ạ.

    Ngay khi em trai ấy vừa mới đi được vài bước, chiếc điện thoại thông minh được đặt kế bên máy tính tiền rung lên liên hồi. Tôi vội đưa mắt sang lướt qua màn hình điện thoại, nhận ra rằng đó là một cuộc gọi đến từ mẹ tôi, tôi rời quầy tiếp tân, đi ra ngoài đường rồi mới nhấc máy. Trong lòng vừa có chút bất ngờ, vừa có chút lo lắng chẳng biết có chuyện gì nghiêm trọng không. Mẹ tôi hiếm khi nào gọi đến vào giờ làm việc như vậy cả!

    - Con nghe ạ.

    - À, con hả? Chiều nay có bạn cũ thời cấp ba của ba ghé qua nhà mình chơi một chút. Con tan làm thì tiện ghé qua nhà ba mẹ ăn cơm chung một bữa với họ nhé? Tại vì lâu lắm rồi ba mới gặp lại chú ấy, nên là nhân dịp này muốn đãi gia đình họ một bữa.

    - Mấy giờ gia đình chú ấy qua vậy mẹ?

    - Tầm khoảng sáu, bảy giờ tối. Con có qua được không?

    - Vâng, để con xem thử ạ.

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều nay tôi có một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp với khách hàng vào lúc bốn giờ rưỡi chiều. Tôi vội lướt xem phần tiện ích Lịch trên điện thoại để xác minh lại thông tin trong trí nhớ của mình.

    - Nếu bận quá thì con không cần ăn cơm đâu, chỉ cần qua chào hỏi là được rồi.

    - Không ạ. Con sắp xếp được mà. Dù sao chú ấy lâu rồi mới qua, con phải qua cho đông đủ gia đình chứ.

    - Rồi. Không cần phải gấp đâu con. Cứ từ từ thôi nhé.

    - Vâng ạ. Nếu có chuyện gì thì con sẽ báo mẹ liền. Gặp mẹ sau nhé.

    Mẹ tôi là người cúp máy. Cuộc gọi bất ngờ từ nhà kết thúc sau vài phút ngắn ngủi trò chuyện. Tầm khoảng sáu đến bảy giờ tối gia đình chú ấy sẽ đến sao? Hôm nay là ngày thứ bảy, tuy cửa tiệm đóng sớm hơn ngày thường khoảng năm tiếng đồng hồ - tức là bốn giờ chiều, nhưng sau đó tôi lại có một cuộc hẹn với khách hàng nữa. Không chắc liệu tôi có về nhà kịp không nữa đây.

    Trong trường hợp có một lịch trình hoặc cuộc hẹn nào đó, ba mẹ tôi sẽ luôn báo với tôi ít nhất một ngày trước đó. Nhưng nếu như đến độ phải gọi điện trong giờ làm việc của tôi, đây chắc hẳn là một cuộc hội ngộ được quyết định khá gấp gáp. Đối với những việc như thế này, cho dù ngày hôm đó có rảnh rỗi, tôi thường sẽ từ chối hoặc chỉ xuất hiện với một thời lượng nhỏ nếu bản thân cảm thấy không cần thiết phải ngồi từ đầu đến cuối sự kiện. Nhưng hôm nay, tôi muốn tham gia trọn vẹn bữa tối gia đình này. Một phần vì tôi muốn phụ giúp ba mẹ tôi một điều gì đó, và cũng vì trong lòng tôi đã phần nào đoán ra được rằng gia đình của chú bạn của ba tôi là ai.

    - Chị ơi, em chọn bó hoa này ạ.

    Tiếng nói của em trai ban nãy cắt ngang những dòng suy nghĩ chảy ngang qua đầu tôi. Tôi đã kịp hoàn hồn lại, cầm lấy bó hoa mà cậu để trên bàn để chỉnh trang lại như mọi khi. Một bó hoa có những nhành hoa baby màu hồng phấn làm chủ đạo, điểm xuyết là vài chấm hoa mang sắc trắng thuần khiết. Xen kẽ giữa những nhành hoa mỏng manh ấy là năm cành hoa hồng màu hồng phớt, được bọc cẩn thận bên trong giấy gói màu kem. Tất cả chúng được cố định lại bằng dây ruy băng màu cà phê.

    - Được, em. Để chị chỉnh lại bó hoa một chút cho em nha. Em có muốn lấy thêm gì không?

    - Em có thể chọn thêm tấm thiệp ở bên kia không ạ? Nãy em quên mất, giờ mới nhớ ra ạ. - Nói rồi em chỉ ngón cái đến chiếc kệ đang trưng bày đủ loại thiệp chúc mừng, thiệp mời đang ở bên cạnh một cái giá treo giấy gói quà.

    - Em thích cái nào thì em cứ lấy đi, rồi mang qua đây chị tính tiền cho.

    Tôi vẫn tỉ mẩn chỉnh lại từng nếp gấp giấy, từng đoạn dây ruy băng cột thành hình nơ trên bó hoa như mọi lần. Một công việc mà tôi đã thuần thục tự bao giờ. Có một khoảng thời gian dài, sau khi tôi mở cửa tiệm này khoảng hơn một năm và đã có đầy đủ nhân sự, chẳng hiểu sao tôi lại mất đi tính kiên nhẫn và cẩn thận ban đầu để thực hiện điều này một cách chỉn chu nhất. Thế nên dạo ấy, tôi đã để nhân viên của mình làm thay bản thân trong công việc này. Nhưng giờ đây thì đã khác. Tôi bỗng thích tự tay mình làm điều này hơn hẳn. Cứ mỗi một tuần thì tính ra lại có ba ca làm tôi đứng bàn thu ngân, và tôi rất tận hưởng điều đấy. Nếu có hỏi nguyên nhân, tôi không rõ tại sao.

    - Chị cho em xin tấm thiệp này ạ. Chị tính tiền hộ em ạ.

    Em ấy đặt tấm thiệp lên tầng trên của bàn tiếp khách. Tôi liếc nhìn qua. Đó là một phong thư màu hồng pastel, rất hợp tông màu khi kết hợp với bó hoa trước đó mà cậu bé đã chọn.

    - Mà này chị, nếu em đem bó hoa này đi tặng với một bạn nữ chưa phải là người yêu của em thì có hợp lý không ạ? Tại đây cũng là lần đầu em đi mua hoa nên không có nhiều kinh nghiệm lắm. Em thấy hầu hết mọi người tặng nguyên một bó hoa hồng cho con gái chứ hiếm người tặng loài hoa khác ạ.

    Cậu trai trẻ bắt đầu đưa tay lên gãi cổ, cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi. Hành động ấy khiến tôi nhớ đến bản thân mình cũng vào cái độ tuổi cuối thanh xuân khi đó. Vào năm lớp mười một, tôi và một bạn nam khác cùng lúc có tình cảm với nhau. Đến cuối năm mười hai, vì chờ mãi mà người con trai ấy vẫn chưa chịu bày tỏ lòng mình, tôi quyết định sẽ là người đi tỏ tình trước.

    Tôi cũng đi mua hoa, viết những lời mình ngại nói ra thành lời vào thiệp giấy. Bởi vì từ nhỏ đến tận ngần đấy tuổi rồi mà vẫn chưa tận mắt chứng kiến ai tặng hoa cho con trai cả, cho nên bản thân cũng chỉ biết bước vào cửa hàng hoa rồi bối rối không biết chọn loài hoa nào để tặng là hợp lý. Chỉ vì thấy tôi đứng băn khoăn gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chọn được, vợ chồng ông bà lão chủ hàng hoa khi ấy đã tiền gần đến chỗ tôi để hỏi chuyện. Bà vươn đôi tay đã nhăn nheo tự bao giờ vì sương gió ra cầm lấy những bó hoa rồi vuốt ve, chỉnh trang lại cho chúng. Còn ông thì đứng cạnh nghe những lời mô tả của tôi về bạn nam kia, cộng thêm phần "tâm lý con trai" đã có sẵn trong ông mà đã suy ra được bó hoa phù hợp để tặng bạn ấy.

    Tuy đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cả về mặt vật chất và tinh thần như vậy, tôi vẫn không thoát khỏi sự bất ngờ và nghi hoặc bủa vây xung quanh lời từ chối năm ấy. Đúng vậy, bạn nam đã từ chối tôi. Cả hai chúng tôi đều có tình cảm thật lòng với nhau, ngay cả lúc từ chối, bạn cũng đã nói như vậy, kèm một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Bạn đã có một kế hoạch đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng lại không báo trước cho bất kì ai (kể cả tôi) một lời nào. Sau hôm đặc biệt đó, tôi vẫn cố giữ bản thân tích cực và tận hưởng hết mình những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh cùng bạn bè, cùng trường lớp. Vì suy cho cùng đó là những ngày gần vạch đích lắm rồi, là những ngày cuối cùng mà tôi vẫn có thể sống thơ ngây như vậy. Trải qua kì thi tốt nghiệp hơn một tháng, tôi đã nghe được tin bạn ấy chính thức đi du học Pháp..

    - Bó em chọn là có cả hoa baby và hoa hồng. Hoa baby màu trắng tượng trưng cho một mối tình thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham, vật chất ngoài kia, còn màu hồng tượng trưng cho sự dịu dàng của em dành cho bạn ấy. Thật ra, chị thấy đối với những mối tình gà bông thời học sinh thì như vậy là hợp lý rồi. Nếu là chị, nếu có bạn nam nào tỏ tình chị bằng bó hoa này thì chị cũng vui lắm. Không sao cả đâu, đừng lo lắng quá em nhé! - Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo những nếp gấp của giấy gói hoa.

    - Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Hôm nay cũng chính là ngày mà em quyết định sẽ tỏ tình bạn ấy. Bạn đã đi với em suốt ba năm học cấp ba rồi. Kể cả lúc em nản chí và mông lung nhất là đầu năm lớp mười hai, lúc đó cũng không phải là sớm nữa mà em vẫn chưa xác định được mình muốn điều gì, thích điều gì và nguyện vọng của mình như thế nào, nhưng bạn ấy vẫn cố gắng lắng nghe, giúp đỡ em và hướng em đến những câu hỏi tích cực để em hiểu bản thân mình hơn. Ban đầu bọn em chỉ đơn giản là bạn cùng nhóm học tập đơn thuần, mà nhóm đó sau này cũng có vài đứa tách ra rồi lập thành một nhóm bạn thân hay chơi chung với nhau. Hai chúng em thật ra cũng không ngồi gần nhau cho lắm, bạn ấy ngồi bàn giữa, còn em ngồi bàn cuối lớp. Nhưng đến cuối cùng thì.. Ơ, hình như em hơi quá lời rồi nhỉ? Đáng lẽ em không nên cho người ngoài biết quá nhiều về những chuyện riêng tư như thế này.

    Tôi vừa nghe cậu bé kể chuyện, vừa cho hoa và thiệp vào một túi xách chuyên dụng để cậu bé có thể dễ dàng mang về bằng xe máy. Vào những câu đầu em nói ra, ánh mắt vẫn còn long lanh, chưa bị cái dáng vẻ trưởng thành bủa vây ấy hiện rõ cảm giác hứng thú và chân thành. Về sau, khuôn mặt dần chuyển ngại ngùng, hai má em ánh lên sắc hồng đào tươi thắm. Tôi có thể nhìn ra được đây là những cảm xúc từ tận đáy lòng của em, thông qua đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết dành cho thanh xuân.

    - Không có gì đâu em. Những mối tình như thế này.. có lẽ cũng là những lần cuối mà ta được sống một cách hồn nhiên như vậy mà. Cứ vui vẻ và thoải mái như vậy đi em, sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa đâu. Cơ mà em nhắc đến chuyện này, chị chợt nhớ đến mối tình năm mười bảy tuổi của chị. Hồi đó, chị có thích một anh cùng lớp khoảng hai năm, từ năm mười một đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Mà chị đi tỏ tình thì lại bị từ chối mất rồi. Anh ấy lại có kế hoạch đi du học, lạ một cái là anh chẳng chịu báo trước cho ai hết, tất cả những bạn chơi chung với hai anh chị đều bất ngờ luôn mà. Sau đó chị cũng tự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc đời. Chị từng kiên nhẫn đợi ngày anh ấy trở về, nhưng khi chị trưởng thành hơn, chị nhận ra mình phải bước tiếp thôi, không thể cứ mãi đứng đợi một người mà không có một lời hẹn ước hay có sự chắc chắn nào rằng người ấy sẽ về. Đây là hành trình của chị, chị phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ chị không thể vì một người nào đó mà tạm dừng hành trình của mình trong một thời gian dài như vậy được.

    Tôi càng lúc càng trầm ngâm hơn về câu chuyện trong quá khứ ấy. Càng lớn, ta càng cảm nhận được sức nặng đè trên đôi vai của mình, và càng trải nghiệm nhiều cái kết đẫm nước mắt hơn.

    - Vâng ạ, em hiểu mà. Chưa cần nói đến sau này đâu, bây giờ nhiều khi em đã có cảm giác đó rồi. Em cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm hơn và trưởng thành hơn, không được vô tư như trước nữa. Đó là điều bắt buộc mà ai cũng phải trải qua. Em nghĩ vì mình không ở trong hoàn cảnh của anh ấy nên không thể hiểu được suy nghĩ và hành động của anh. Biết đâu đó lại là quyết định phù hợp nhất mà anh ấy đưa ra vào hoàn cảnh khi ấy thì sao, lúc đó thì cũng không trách được ai cả. Trước giờ, em đều tin rằng tất cả mọi chuyện diễn ra đều có nguyên do của nó. Em luôn biết ơn vì chuyện đó đã xảy ra, cho dù nó tốt hay tệ. Vì nếu nó không cho em một quả ngọt, ít ra nó cũng cho em một bài học và sự chín chắn nhất định.

    - Chị thấy vui khi mà em hiểu điều này sớm. Mà chị thấy cũng hơi lạ, bây giờ là đầu tháng tám rồi. Lớp em liên hoan muộn vậy à?

    Tôi tròn mắt nhìn cậu bé. Theo như trí nhớ của tôi, thông thường cứ đến cuối tháng năm, gần ngày tổng kết năm học là các lớp học đã rục rịch liên hoan rồi. Kể cả năm lớp mười hai, chúng tôi cũng liên hoan muộn nhưng cùng lắm là chỉ đến cuối tháng sáu, đầu tháng bảy thôi. Xu thế bây giờ đã thay đổi như vậy rồi sao?

    - À không phải cả lớp em. Lớp em đã liên hoan từ lâu rồi ạ. Hôm nay chỉ có nhóm bạn thân em chơi chung là có buổi gặp mặt lần cuối trước khi phải chính thức xa nhau thôi. Bọn em cứ hẹn nhau là sau thi tốt nghiệp thì sẽ làm một buổi như vậy, mà đứa thì bận nộp hồ sơ đi du học, đứa thì bận việc gia đình.. Hẹn mãi thì mới chốt được ngày mai đó chị ạ.

    - Vậy thì cũng tốt quá rồi ha. Có cơ hội được nhìn nhau lần cuối như vậy.. em nhớ nói ra hết những gì em muốn nói với các bạn ấy đi đấy. - Nói rồi tôi để túi hoa trong suốt và hóa đơn tính tiền lên tầng bàn trên để em tiện lấy - Đây là hoa và thiệp của em. Chúc em tỏ tình thành công nhé. Mà có bị từ chối thì cũng không sao, biết đâu đó lại là một hướng đi đúng đắn mà ông Trời vạch ra cho em. Miễn sao em hết mình với chuyện đó là được rồi.

    - Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Em chào chị. Em về đây ạ.

    - Chào em. Về cẩn thận nhé!

    Tôi vẫn dõi mắt theo em cho đến tận khi em đã rời khỏi cửa hàng nhỏ này. Cậu bé nhẹ nhàng đặt túi hoa trên phần khung xe của chiếc xe số màu bạc, đội mũ bảo hiểm rồi mới khởi động xe. Tiếng rồ rồ của động cơ kéo dài gần nửa phút rồi mới trả lại không gian tĩnh lặng, vốn là điểm đặc biệt của khu phố này. Từ tận đáy lòng, tôi thầm mong rằng em trai ấy sẽ không phải chịu kết cục là một mối tình dẫu đẹp đẽ và yên bình, nhưng sau tất cả chỉ còn lại hai chữ "dở dang" thay thế cho những "hạnh phúc đầu đời" mộng tưởng ở trong đầu.


    [​IMG]
     
  5. woemomiji Mèo Xanh Đi Lạc

    Bài viết:
    4
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tỏ tình nhằm xác định kết cục của cuộc tình gà bông hôm đấy, bạn bè chung bắt đầu trêu chọc tôi rằng: "Mối tình để đời của mày đó, nhớ mãi không quên luôn". Với một đứa trẻ chưa kịp lớn để hiểu được sự đời đang diễn ra trước mắt, tôi cũng đã tự ấn định rằng đây sẽ là một mối tình mà bản thân nhất định phải ghim chặt trong lòng mãi về sau. Tôi đã quyết tâm đợi cậu bạn ấy đi du học về, rồi chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, sẽ quan tâm và trải qua nhiều điều tuyệt vời cùng nhau hơn. Một tương lai mà không có người ấy, đối với tôi ở khoảng thời gian đó, nó chẳng có gì đáng mong đợi cả.

    Mọi người dần bỏ lại câu chuyện ẩm ương đó vào quá khứ và quên bẵng nó đi, ngoại trừ tôi. Nhưng rồi đến cuối năm hai đại học, mọi sự luyến tiếc, nhớ nhung, lo lắng và nghi hoặc dường như đã đến hồi kết..

    Cửa hàng hoa vẫn cứ bận rộn và đông khách như thế. Chỉ trong một buổi sáng, tiệm chỉ còn lại một phần ba số hoa ở đầu ngày, trong đó có cả các đơn hàng được đặt qua mạng. Nếu cứ giữ tiến độ này, chúng tôi chắc chắn sẽ kịp bán hết số hoa đã nhập từ đầu ngày trước giờ đóng cửa mà không cần cất vào kho lạnh để sang ngày mai.

    Tiếng chuông cửa leng keng lại rung lên. Tôi lại phải chuyển từ trạng thái ngồi trên chiếc ghế đẩu cao sang đứng. Những tưởng sẽ có một vị khách nào đó tiện ghé đây mua hoa cho người thương nhân ngày Lễ Thất tịch, cơ mà không. Tôi liếc mắt sang cửa tiệm, chỉ kịp nhận ra đó là người bạn thân từ thưở đại học (cụ thể là từ năm ba) của tôi - Ánh Linh. Linh từng là bạn chung lớp cấp ba của tôi, nhưng dạo ấy chúng tôi lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, và cũng chẳng có mặt trong nhóm bạn thân chung của tôi và anh bạn kia. Về sau, khi tôi quyết định buông bỏ sau một khoảng thời gian sống khép kín với xã hội, tôi và cô bạn có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn vào năm ba đại học khi hai chúng tôi học cùng khoa với nhau. Đến hiện tại, chúng tôi đã trở thành bạn cùng nhà.

    - Tiệm hoa sao rồi, Thùy An? Hôm nay cũng là ngày lễ, xem ra lại đắt khách hơn mọi khi ha. - Cô nàng rảo bước nhanh đến trước mặt tôi, chống tay lên bàn tiếp tân và chủ động là người mở lời trước.

    Người tôi hơi đổ về hướng cô nàng, tôi đáp:

    - Ừ. Mới buổi sáng thôi mà đã bán hết một phần ba số hoa rồi. Nếu cứ theo cái đà này thì có khi lại đóng cửa sớm hơn bình thường mất.

    - Thế là tốt rồi. Hôm thứ Ba thấy bạn đặt hoa nhiều như vậy, tôi cứ lo là sẽ lại tồn kho nhiều như dịp Tám tháng Ba vừa rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng yên tâm được phần nào rồi.

    - Chị An ơi, các bạn gói xong đơn hàng hai bó hoa của chị Quỳnh Nguyễn đặt giao trong ngày vào buổi sáng rồi ạ. Em để trên bàn, chị kiểm hàng đi để em đưa bên vận chuyển giao bây giờ luôn chị ạ.

    Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên từ cửa phòng nội bộ ở bên hông cửa tiệm, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Đó là Trân, một nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh - bán hàng. Em vừa từ phòng nội bộ đi ra, vừa cầm trên tay hai bó hoa đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch ở giữa cửa hàng.

    Tôi đi đến chiếc bàn gỗ ở ngay chính giữa cửa tiệm, nơi em đặt hai bó hoa vừa mới gói xong. Sau khi kiểm tra tình trạng của hoa để đảm bảo mọi thứ đều ổn, tôi bỏ tất cả vào túi xách chuyên dụng dành cho hoa rồi bảo Hoàng Trân giao cho đơn vị vận chuyển, không quên dặn dò em nhớ nhắn tin kiểm tra tình trạng hoa ngay khi khách nhận được hàng rồi mới xác nhận đơn hàng thành công lên hệ thống. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy em ấy đưa hoa tận tay đến người giao hàng thông qua lớp cửa kính, tôi mới dần yên lòng được.

    Cùng lúc đấy có một chuyến xe giao hàng khác do tôi đặt đã chạy đến trước cửa hàng. Tôi định đi ra, nhưng chưa được ba bước thì khựng lại do Trân đã nhận đồ giúp tôi.

    - Cơm này chị đặt và chuyển khoản rồi đúng không ạ? - Với vẻ mặt phấn khích, em vừa đẩy cửa tiệm vừa hỏi tôi.

    - Ừ, đúng rồi. Em mang vào trong để cho các bạn và em ăn đi. Chị có một suất do bạn chị mang đến rồi.

    - Vâng, bọn em cảm ơn ạ.

    Tôi cũng đi theo sau cô bé vào phòng nội bộ để kiểm tra tiến độ công việc. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã làm việc rất hăng say từ khi tiệm hoa mở cửa từ ban sáng, cho dù hôm nay có mở cửa sớm hơn giờ làm việc thông thường một chút. Tiến độ vì vậy cũng được đẩy nhanh hơn bao giờ hết, mới hơn nửa ngày làm việc thôi mà chỉ còn một phần ba nữa đạt doanh số đặt ra ban đầu.

    Cứ đến mấy ngày lễ là số lượng đơn hàng bên tôi lại tăng một cách đột biến, kể cả các đơn hàng được mua trực tiếp tại cửa hàng và các đơn đặt qua mạng. Mỗi lần như vậy là cơn căng thẳng, lo lắng lại kéo đến, mặc dù tôi đã cố gắng giữ bản thân mình luôn ở trong trạng thái điềm tĩnh và ổn định. Rất nhiều đầu việc cần được hoàn thành nhưng thời gian thì lại rất ít, thậm chí là gấp rút đến nỗi nhiều khi thời hạn hoàn thành chỉ có một đêm. Tuy vậy, cứ mỗi lần chứng kiến mọi người ai nấy cũng đều cố gắng vì mục tiêu đặt ra, những suy nghĩ phiền muộn của tôi dần tan biến vào hư vô từng chút một.

    - Sao rồi? Yên tâm ăn cơm hơn chưa?

    Chào đón tôi là câu hỏi của Linh sau khi thấy tôi ngồi đối diện cô nàng ở chiếc bàn cạnh tường trong khu vực tiếp tân.

    - Ổn hết rồi. Lâu lắm mới được ăn cơm hộp bạn mang đến ha. - Tôi nói rồi nhấc đôi đũa bằng kim loại đã được cô bạn bày sẵn ra bàn ăn.

    - Thì cũng vì dạo này công ty tôi có vừa kí được một hợp đồng hợp tác lớn, sau đó cũng triển khai dự án mới với họ nên tôi phải tăng ca vào cuối tuần liên tục trong hai tháng. Do vậy nên không làm cơm hộp mang đến cho bạn như này được. - Linh đưa tay trái lên chống cằm rồi nói tiếp - Nhưng mà cũng may là đến đầu tuần này thì dự án đã bắt đầu ổn định hơn trước rồi, chứ tăng ca nhiều quá tôi sắp đuối rồi.

    - Công nhận. Dạo này tôi cũng phải tăng ca như bạn vậy, trúng ngày lễ nữa nên cũng sắp không trụ nổi rồi đây. Có một con bé hay đứng quầy lễ tân, mà em ấy đã nghỉ phép gần hai tuần do bị ốm nặng rồi. Nên là tôi phải đứng quầy thay con bé.

    - Là con bé hôm trước bạn đi thăm ở bệnh viện đúng không? Dù sao thì tôi cũng mong bé nó mau khỏe.

    Đáp lại, tôi chỉ "Ừm" rồi gật đầu ra vẻ tán thành để kết thúc chủ đề này. Cuộc trò chuyện dần rơi vào khoảng lặng, chỉ chừa chỗ lại cho tiếng va chạm của đôi đũa, cái muỗng vào thành hộp cơm. Hai chúng tôi cứ để khoảng lặng ấy kéo dài thêm. Nếu như những người khác thường khó xử mỗi khi điều ấy diễn ra thì tôi ngược lại hoàn toàn. Tôi không khó chịu về những khoảnh khắc im lặng bất ngờ như vậy, và tôi đoán chắc rằng Linh cũng cảm thấy như thế.

    Sau một hồi khoảng gần năm phút, cô nàng bạn thân có lẽ đã bất chợt nhớ ra một chuyện gì đó nên mở lời hỏi chuyện tôi:

    - À phải rồi, Uyên - bạn chung hồi cấp ba của bọn mình, vừa nhắn cho tôi là cậu bạn "gì đó" của bạn ngày mai đi du học về nước rồi kìa. Còn muốn gặp mặt với người ta không? Có thì ngày mai tôi đi với bạn ra sân bay.

    Tôi và cô bạn đang ngồi đối diện đều biết "cậu bạn gì đó" mà cô ấy vừa nhắc đến là ai. Khoảng thời gian gần mười năm, chuyện đã trôi qua từ lâu, và tôi sau cùng đã hiểu chuyện đời hơn rất nhiều. Tôi nghĩ giữa hai chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau về câu chuyện ngày xưa kia nữa, mà cho dù có thì không biết lấy đâu ra tư cách để nói những chuyện như vậy.

    - Gặp mặt gì đâu chứ. Chuyện lâu như vậy rồi, còn chả biết họ còn giữ trong lòng hay không. Kỉ niệm thì vẫn ở đấy, nhưng khi mình bước vào bên trong thì chẳng còn ai chờ đón chúng ta nữa rồi. Cho nên là thôi, đành để mọi chuyện cứ trôi qua trong im lặng như vậy đi. Nếu đi họp chung cả lớp cũ hay là nhóm bạn cũ, tôi chắc chắn sẽ đi. Còn nếu chỉ đi gặp mặt riêng cậu ấy, vậy thì tôi không đi.

    Chỉ với một câu trả lời như vậy thôi nhưng cảm xúc của tôi vừa được trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc. Bắt đầu là tâm trạng trầm ngâm trong chính câu chuyện quá khứ của mình; tiếp đến là lực bất tòng tâm khi bản thân chẳng biết làm sao để thay đổi thế cục tuy rằng mình hiểu rõ sự đời là như thế; cuối cùng có lẽ như là một quyết định được đưa ra dứt khoát với cảm xúc thản nhiên, đôi khi đến khó hiểu với một người đã từng rất quan trọng với mình như thế.

    - Xem ra cách vận hành của cuộc đời là như vậy nhỉ? Đôi khi khó hiểu, đôi khi lại đơn giản một cách lạ thường. Dù quyết định của bạn như thế nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ thôi. - Nói đến đây, Linh buông đũa, giơ hai tay lên giống vẻ ra hàng, chốc lại nói tiếp - Miễn là bạn đã suy nghĩ kĩ lưỡng về mặt sáng và mặt tối của nó. Mặc dù tôi không phải là người đã đồng hành cùng bạn trong lần đó, nhưng tôi nghĩ là tôi cũng đã nói chuyện với bạn đủ nhiều để hiểu rằng bạn đã khó khăn và đau khổ như thế nào trong khoảng thời gian đó.

    - Cảm ơn Linh nhiều nhé.

    Sau Linh, tôi là người tiếp theo buông đũa xuống. Cả hai chúng tôi đã hoàn thành bữa ăn trưa sau gần hai mươi phút có phần vội vã. Tôi đã nói chuyện gặp mặt gia đình chú bạn cũ của ba tôi vào tôi này với Linh. Đồng thời vì tôi cũng biết cô bạn quen được một mối bán dâu tây sạch và ngon nên đã nhờ cô ấy đặt hộ tôi hai hộp dâu tây lấy gấp trong chiều nay để kịp biếu cô chú. Còn về phần của bản thân, tôi sẽ cố gắng để dành lại một bó hoa hồng để tặng cô nhân dịp ngày lễ.

    Mọi chuyện tính toán đến đây có thể gọi là ổn thỏa. Dù là vậy, tôi vẫn còn lo lắng rất nhiều về buổi hội ngộ ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy cho kịp giờ ăn tối cùng gia đình.

    Tôi cùng Linh ra ngoài đường để tiễn cô bạn ấy về nhà. Trước khi đi, cô còn ngồi trên xe đập đập vài cái lên vai trấn an tôi:

    - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá nhiều nhé An. Có trục trặc gì thì gọi cho tôi để tôi chạy lên liền nhá!

    - Biết rồi mà. Đi cẩn thận nhé.

    Cơn gió nhẹ từ đâu đến đâm xuyên qua những tán lá còn đang xanh mơn mởn, cả những chiếc lá vàng đã lìa cành lướt qua xào xạc dọc theo con phố nhỏ. Tôi đi vào trong cửa hàng tiếp tục ca làm việc của mình. Đà Lạt vẫn cứ bình yên như vậy. Từng dòng xe, từng con người lướt qua. Nhưng không phải lướt qua một cách vội vã, mà lại dịu dàng như một làn gió xuân. Ánh nắng vàng lặng im sau những đám mây một khoảng rồi lại ló rạng tươi tắn trên bầu trời xanh cao vời vợi.

    Mặt trời đỏ rực bắt đầu ló rạng ở đường chân trời, rồi lại bay lên đỉnh đầu và cuối cùng là chìm dần xuống những vách núi. Đó là vòng tuần hoàn không hồi kết, ngày qua ngày cứ thế mà trôi qua. Từ sáng đến đêm, thành phố này cứ thức dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ giữa tiết trời mát lạnh sảng khoái.

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...