Tiên Hiệp (AI can thiệp) Thiên Thư Vạn Kiếp - Vô Song Vương Gia

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Vô song vương gia, 25 Tháng năm 2025.

  1. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 10. Chọn cái chết



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đang thi đấu dưới sân cũng dừng lại, nhanh chóng lui ra nhường sân đấu. Một vị sư huynh chạy tới nói.

    "Nếu cậu thực sự muốn đấu, thì cậu và Hoàng Bách xuống đi" Ánh mắt sắc lẻm, giọng nói cương nghị như thể ra lệnh cho mọi người

    "Đại sư huynh, Dương Nam không hề nói vậy. Chính là Hoàng Bách buông lời sỉ nhục Dương Nam trước, anh ấy vốn không hề xúc phạm võ đường của chúng ta" Huyền Linh lên tiếng thanh minh cho Dương Nam

    "Đúng thế, muội có thể làm chứng" Ngọc San cũng đứng dậy nói đỡ.

    "Đủ rồi, 2 muội không cần phải lên tiếng, nam nhi dám làm dám chịu. Cả hai mau xuống võ đài" Đại sư huynh không nghe Huyền Linh và Ngọc San giải thích, hắn vội vã lên tiếng giục Dương Nam và Hoàng Bách thượng đài. Thực ra hắn cũng là người thích Huyền Linh, vì thế nhân cơ hội này hắn muốn giáo huấn Dương Nam một trận.

    Hoàng Bách vội vàng đi xuống võ đài, còn Dương Nam vẫn ngồi im tại chỗ.

    "Sao thế hối hận rồi phải không?" Hoàng Bách lên tiếng mỉa mai

    "Nếu cậu hối hận không dám đấu cũng không sao. Chỉ cần cậu lên tiếng xin lỗi tôi và toàn thể những người ở đây là được rồi." Hoàng Bách được nước lấn tới.

    "Hahaha, thật sự hay ho cho cái võ đường toàn người thiểu năng này, em yêu, sau hôm nay em nên nghỉ tập ở cái nơi toàn kẻ đầu đất này đi" Dương Nam vừa nói vừa nhìn sang Huyền Linh

    Huyền Linh trong lòng đang nóng như lửa đốt, thực sự nàng chỉ muốn mang Dương Nam tới để cho mọi người thấy nàng đã có bạn trai, không muốn những kẻ theo đuổi đeo bám nàng ở võ đường này tiếp tục làm phiền nàng. Nàng cũng không nghĩ mọi người trong võ đường lại phản ứng tiêu cực như vậy

    "Thứ nhất, tôi không lên tiếng xúc phạm võ đường như lời tên sư huynh láo toét của mọi người, thứ hai, khi được giải thích từ người đứng đầu là đại sư huynh anh không thèm để tâm mà tất cả mọi người đều không lắng nghe. Các người chỉ muốn được thấy những thứ các người muốn thấy mà thôi. Các người muốn được nhìn thấy tôi bị vũ nhục phải không? Được, tôi sẽ làm điều ngược lại với cái võ đường này."

    Bước xuống sàn đấu, hắn tiếp tục chỉ thẳng mặt Hoàng Bách, dõng dạc nói to. "Anh hãy nói cho mọi người biết chúng ta cược những gì đi, đừng để đến khi thua lại giở trò lật lọng"

    "Mày.." Hoàng Bách nghiến răng tức giận, hắn không ngờ Dương Nam lại mồm mép như vậy. Hắn định lợi dụng mọi người chèn ép Dương Nam về mặt khí thế không ngờ lại bị phản khách vi chủ. Thôi được, đã phóng lao thì phải theo lao vậy

    "Cậu Dương Nam đây có cược với tôi rằng trong vòng 2 phút, cậu ấy sẽ hạ gục tôi, nếu tôi thua tôi sẽ phải quỳ xuống xin lỗi cậu ấy và ngược lại" Hoàng Bách vẫn giở trò lật lọng ăn không nói có

    "Nói láo, không phải như vậy"

    Huyền Linh tức giận chạy xuống hét lên.

    "Đủ rồi, Linh muội mau tránh ra"

    Lúc này đại sư huynh cũng rất tức giận, hắn không ngờ gặp phải thằng liều, không theo lẽ thường gì cả. Lúc này không nhanh chóng bắt đầu trận đấu e rằng toàn trường sẽ không còn đứng về phía hắn nữa

    "Trận đấu bắt đầu, thể thức tự do, không có đòn cấm" hắn hét lớn

    "Cái gì, thể thức tự do, đại sư huynh sao lại cho đấu 1 trận như thế? Rất là nguy hiểm"

    Nhiều người trong võ đường thắc mắc, chỉ là mâu thuẫn nhỏ, sao lại cho đấu tự do không luật lệ chứ.

    Mọi người vẫn còn đang bận thắc mắc, Hoàng Bách đã lao tới tung một quyền về phía Dương Nam, Dương Nam nhìn quyền tới mà thầm cười trong đầu "Được thôi, vậy để tôi cho anh biết thế nào là nhục nhã"

    Hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ chân ra sau, vừa đủ để quyền vừa tới cách mặt hắn chỉ khoảng 1 cm. Tất cả mọi người trong võ đường bất ngờ đến khó hiểu vì sao quyền vừa rồi lại không trúng, rõ ràng Dương Nam không hề di chuyển, lý nào Hoàng Bách lại cố ý nhường?

    "Sao vậy? Đấm của anh chẳng có tí lực gì cả, đấm còn không tới nữa, anh có đánh nghiêm túc không vậy?"

    Dương Nam lại giở công phu miệng lưỡi trêu chọc.

    "Mày.."

    Hoàng Bách tức giận nghiến răng, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đánh không trúng đối thủ, rõ ràng hắn đã canh rất chuẩn vị trí của Dương Nam.

    "Hừ, vừa rồi là tao thử mày thôi, giờ tao sẽ nghiêm túc" tiếp tục giờ trò ăn không nói có, Hoàng Bách lùi lại để tiếp tục thủ thế và ra đòn.

    "Được, vậy tới đây nào!" Dương Nam vẫy tay khiêu khích.

    "Hây a" Hoàng Bách hét lên lao vào ra quyền cước liên tục, nhưng lạ thay, tất cả mọi người đều thấy Dương Nam dường như đứng im nhưng Hoàng Bách vung quyền tung cước rất nhiều lại không thể chạm vào hắn.

    "Sao rồi, anh đã mệt chưa? Vậy để tôi động thủ nhé!" Dương Nam nhẹ nhàng bước tới sát mặt Hoàng Bách lạnh lùng nói

    Hoàng Bách lúc này đã mất hết thần trí, người ngoài thì không biết, chứ hắn thì khác. Hắn cảm nhận được mình như đang đấu với một người khổng lồ, áp lực đè xuống là quá lớn. Thần trí của hắn hiện tại rất rối loạn, nỗi lo sợ trong lòng ngày càng tăng, khi nghe Dương Nam nói sẽ động thủ hắn vội vàng chạy lùi về phía sau đứng nấp sau lưng đại sư huynh. Miệng thì lắp bắp "Đừng, đừng.."

    Dương Nam dừng lại, hắn không đuổi theo mà chỉ đứng cười, nhìn về phía đại sư huynh nói:

    "Sao hả, vậy giờ coi như tôi thắng cược được chưa? Nhưng xem ra thần trí của Hoàng Bách sư huynh có vẻ không ổn, vậy thôi, cũng không cần quỳ xuống xin lỗi tôi đâu"

    Hắn bước về phía Huyền Linh nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng khẽ nói "Chúng ta đi thôi em!".

    Đoạn, cả hai dắt tay nhau bước đi trong sự ngỡ ngàng im ắng của khán phòng.

    Cả võ đường đều không thể hiểu nổi, tuy họ không biết Dương Nam dùng cách gì nhưng hoàng Bách dù sao cũng là cao thủ trong võ đường, đứng thứ 10 trong các học viên. Vậy mà lại bị Dương Nam làm cho thần trí điên đảo, vì thế không ai dám xem thường Dương Nam nữa

    "Đứng lại" – 1 tiếng hét vang lên, nhìn thấy 2 người Dương Nam và Huyền Linh bước đi, Đại sư huynh quát lớn. Hắn không cam tâm việc Dương Nam dắt Huyền Linh – người con gái trong mộng của hắn đi.

    Dương Nam quay lại nói "Nếu tôi cứ đi thì sao hả? Anh tính làm gì hai người chúng tôi?"

    "Chưa làm rõ chuyện này thì cậu chưa đi được đâu!" Đại sư huynh gằn giọng.

    "Ồ, vậy anh muốn làm rõ như nào? Hay anh muốn đấu với tôi sao?" Dương Nam khẽ cười

    "Đúng thế, tôi muốn xem thực sự cậu dùng tà thuật gì mà có thể khiến Hoàng Bách trở thành như vậy" Đại sư huynh nét mặt lộ vẻ nghiêm túc, kỳ thực hắn cũng không phát hiện ra cách mà Dương Nam tránh được đòn nên cũng muốn được đấu với Dương Nam để làm rõ.

    "Ồ, nhưng mà tôi lại không thích đấu với anh, tôi nghĩ các người nên tiếp tục cuộc thi võ để chọn ra đại diện thi đấu thành phố thì tốt hơn"

    Nghe Dương Nam từ chối, đại sư huynh bèn khiêu khích

    "Cậu sợ sao? Huyền Linh, bạn trai muội thật nhát gan, lẽ nào lại không dám đối đầu với huynh sao? Huynh nghĩ muội nên suy nghĩ lại về việc đi cùng một kẻ quê mùa nhát gan như vậy!"

    "Muội chọn ai là chuyện của muội, đó không phải việc của huynh"

    Huyền Linh đáp trả

    "Từ giờ trở đi, muội cũng sẽ không còn là người của võ đường Cuồng Phong nữa"

    Sau chuyện vừa rồi, nàng rất thất vọng với cách hành xử của người trong võ đường, chỉ có Ngọc San là lên tiếng bảo vệ cho hai người bọn nàng, còn lại ai cũng không chịu nghe lời giải thích. Thật uổng công trước giờ nàng vẫn luôn xem họ là đồng môn.

    "Võ đường này không phải là nơi muội muốn đến thì đến, muốn đi thì thì đi đâu. Chưa được sự cho phép, muội vĩnh viễn vẫn là người của võ đường." đại sư huynh tức giận gằn giọng.

    "Các huynh đệ, đóng cửa lại"

    Rầm.. Cánh cửa bằng sắt của võ đường đã đóng lại, tất cả hơn trăm môn sinh của võ đường tràn xuống đứng chắn trước cửa ra vào.

    "Ồ, thì ra các người chọn cái chết"

    Nở một nụ cười lạnh lẽo, không khí quanh Dương Nam như đóng băng, hắn buông tay Huyền Linh bước về phía cánh cửa.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...