Welcome! You have been invited by quoocs to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 10

Editor: Lục Tiểu Thất.

Hôm nay hiệu thuốc Hạc Minh thật sự làm ăn rất khá, người mua ngải cứu thì đông, mà người bị gió xuân làm cảm phong cũng không ít, nhất thời thuốc cảm ra vào ghi sổ nhiều vô kể.

Khi Hứa Hàng đang giã nhục đậu khấu trên quầy, thì Cố Phương Phi dẫn theo một cô gái áo xanh bước vào. Vừa vào đến nơi, cô gái kia đã quỳ xuống dập đầu. Hứa Hàng vội đỡ người dậy, gọi tiểu nhị đưa cô ấy đi bốc thuốc.

Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Cố Phương Phi mới cất tiếng: "Không biết bây giờ có tiện không, Hứa tiên sinh? Tôi muốn nói chuyện với ngài một chút."

Hứa Hàng đổ bột nhục đậu khấu ra, gói lại bằng giấy dầu, chia thành từng gói nhỏ, sau đó xâu lại bằng dây nhỏ, vừa làm vừa nói: "Tôi đang định mang thuốc đến miếu đường phố Đông, nếu cô không ngại thì có thể trò chuyện trên đường."

Ra khỏi hiệu thuốc, hai người đi về phía đông.

Lúc này, Cố Phương Phi mới cẩn thận quan sát Hứa Hàng, quả thật lông mày thanh tú, khí chất toàn thân bất phàm. Chỉ là cô luôn cảm thấy anh và Đoạn Diệp Lâm không phải người cùng một đường, không hiểu hai người này rốt cuộc dính dáng đến nhau thế nào. Cô không dám hỏi kỹ, đành phải khéo léo tìm cớ nói chuyện:

"Hứa tiên sinh hôm qua hành động trượng nghĩa, thật khiến tôi cảm động. Không ngờ trong thành Hạ Châu vẫn có người có tầm nhìn rộng rãi như ngài."

"Cô quá lời rồi. Tôi niệm Phật, Phật nói chúng sinh bình đẳng, tôi không giống cô là vì phụ nữ mà đòi quyền. Những gì tôi có thể làm chỉ đến vậy, sao sánh bằng cô."

Cố Phương Phi khẽ cười:

"Tiên sinh thật khiêm nhường. Đổi lại là đại phu khác, chắc chắn sẽ không chịu cứu một đào kép."

"Cô gái áo xanh đó giọng rất hay, dù xướng pháp còn yếu, nhưng nếu mất mạng thì thật đáng tiếc."

"Tiên sinh cũng biết xem hát à?"

"Chỉ là một thú vui nhỏ, đáng tiếc là ban Bách Hoa giờ không bằng ban Lê Hoa ngày trước, giờ chẳng còn nghe được giọng danh ca nữa."

Nhắc đến hát xướng, người vốn ít nói như Hứa Hàng lại lạ kỳ trở nên có phần nói nhiều.

"Tôi tuy không hiểu hát, nhưng lần sau nếu có gánh hát hay, nhất định mời tiên sinh cùng đi." Cố Phương Phi nghe mà bật cười dịu dàng, "Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy như đã từng gặp tiên sinh rồi vậy. Có lẽ là có duyên, nên hôm qua vừa gặp thoáng qua, hôm nay đã muốn đến tận cửa bái phỏng."

Lúc này hai người đã đi tới đường lớn, Hứa Hàng dừng lại, nhìn thẳng vào Cố Phương Phi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lễ màu đào, tóc uốn xoăn, trông rực rỡ như mấy cô gái Tây trên hộp thuốc lá, nụ cười trên mặt nhã nhặn dịu dàng.

"Cố tiểu thư, có phải cô có chuyện muốn nhờ tôi?"

"Ể?" Cố Phương Phi khẽ trợn tròn mắt, rồi che miệng lại, có phần ngượng ngùng, "Tôi biểu hiện rõ vậy sao?"

Hứa Hàng nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì thì cứ nói."

Cố Phương Phi cắn môi:

"Nói ra thì đúng là có chút mặt dày.. Vốn dĩ tôi muốn nhờ Đoạn Tư lệnh giúp, nhưng tôi với anh ta chẳng có giao tình gì, cho nên.. tôi mới muốn tìm một con đường vòng.. Ngài Hứa dường như có thể nói chuyện với Đoạn Tư lệnh, cho nên.. cho nên.."

Càng nói càng thấy mình ép người quá đáng, Cố Phương Phi đánh liều, mạnh dạn nói: "Nếu Hứa tiên sinh bằng lòng giúp tôi, dù có thành hay không, tôi đều rất cảm kích! Nếu ngài có điều kiện gì cũng cứ nói thẳng.. Ờ, tôi biết tiên sinh không phải người ham tiền bạc, sau này nếu có việc gì tôi giúp được, nhất định sẽ không từ chối!"

Nói xong là im lặng. Thật ra lời này rất dễ đắc tội người. Từ hôm qua, Cố Phương Phi đã nhìn ra giữa Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng không phải là mối quan hệ hai bên tình nguyện. Hôm nay cô đến nhờ vả, chẳng khác nào chọc thẳng vào chuyện đó trước mặt Hứa Hàng. Nếu Hứa Hàng vì thế mà nổi giận, thì cô xem như cùng lúc đắc tội cả hai người.

Trong lòng vẫn có chút hồi hộp, nhưng lý do khiến Cố Phương Phi dám mạnh dạn như vậy, chính là vì ấn tượng đầu tiên khiến cô tin rằng Hứa Hàng sẽ không từ chối.

Quả nhiên, Hứa Hàng hỏi: "Nói thử xem là chuyện gì?"

"Ngài thật sự chịu giúp tôi sao?" Cố Phương Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ.

Hứa Hàng đáp: "Tôi chỉ nói một câu thôi, nghe hay không thì không phải do tôi quyết định."

Cố Phương Phi liền nắm lấy tay Hứa Hàng, nở nụ cười thoải mái: "Cảm ơn ngài!"

Rồi cô như trút được gánh nặng, kể một mạch rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng là việc còn chưa có manh mối gì, nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Hàng chăm chú lắng nghe, lại khiến cô có cảm giác như thể mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.

Lúc chia tay, Cố Phương Phi đi được mấy bước, lại quay đầu:

"Đúng rồi, tiên sinh, tôi nói cảm thấy có duyên với ngài không phải lời xã giao đâu, tôi nói thật lòng đấy."

Hứa Hàng khẽ gật đầu, Cố Phương Phi liền giơ tay gọi một chiếc xe kéo.

Đợi đến khi bóng dáng hoàn toàn khuất hẳn ở cuối phố, Hứa Hàng mới như nói một mình: "Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng."

Rồi quay người bước về hiệu thuốc. Đến một khúc quanh, anh ném gói bột nhục đậu khấu vào đống lá rau thối.

Nhục đậu khấu, là vị thuốc tốt cho tỳ thận, nhưng chỉ cần thêm một chút liều lượng, có thể khiến người ta tê liệt, đầu óc mơ hồ.

Lòng người, cũng như thế.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 11

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, khách đi đường buồn đến đứt ruột.

Năm nào vào dịp này, Đoạn Diệp Lâm cũng đến bãi tha ma tế lễ những huynh đệ đã cùng mình ra trận mà bỏ mạng. Bãi tha ma không có bia mộ, hắn chỉ mang theo vài vò rượu ngon, phần lớn rưới xuống đất, còn lại một vò thì tự mình uống cạn.

Tối quay về Kim Yến Đường, bốn phía đều cấm lửa, nha hoàn trên phòng Thiền Y trông thấy hắn vội vàng ra đón:

"Ngài Tư lệnh đến rồi? Có muốn dùng chút đồ lạnh không ạ? Trong tủ bếp nhỏ vẫn còn để lại đấy, chủ nhân đã ăn rồi."

"Em ấy ngủ rồi à?"

"Phải, hôm nay lạ ghê, ngủ sớm lắm!"

Kim Yến Đường không có nhiều người hầu, chỉ hai nha hoàn và hai tiểu đồng, đều được tuyển mới bốn năm trước, kín miệng vô cùng, lại ký khế sinh tử. Họ đều hiểu rõ mối quan hệ giữa chủ nhân và Tư lệnh, nhưng chẳng ai dám hé môi ra ngoài.

Đoạn Diệp Lâm đã ăn từ trước, vào thẳng phòng. Thanh Minh không thắp đèn, trong phòng âm u mờ tối, may mà vẫn còn sớm nên còn thấy lờ mờ vài bóng dáng.

Từ xa hắn đã trông thấy một bóng người nằm trên ghế La Hán, một tay buông xuống mép ghế, trong lòng ôm quyển sách, hơi thở đều đặn. Hắn bước chậm lại, đi đến gần, Hứa Hàng vẫn không tỉnh.

Hứa Hàng hiếm khi ngủ say như vậy.

Đoạn Diệp Lâm cúi đầu nhìn anh, không kìm được đưa tay vuốt má anh, chợt sờ thấy một vệt lạnh lạnh như là nước.

Khóc rồi?

Ý nghĩ ấy lóe lên, nhưng ngay sau đó, hắn tự phủ định.

Với tính cách của Hứa Hàng, sao có thể khóc chứ?

Bốn năm trước bị hắn hành hạ thê thảm như vậy, anh cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng lại xoay người, nôn thốc nôn tháo trên giường, như thể muốn nôn cả mật ra ngoài.

Bị hắn chạm vào buồn nôn đến mức ấy, với Đoạn Diệp Lâm mà nói, chính là một sự sỉ nhục tuyệt vời.

Vì vậy, cách Đoạn Diệp Lâm "trị" Hứa Hàng, bắt đầu từ thời điểm ấy, mỗi ngày kéo anh lên giường, từ trăng lên đến mặt trời mọc, như hai khối bột nhào quyện vào nhau, không phân rạch nổi.

Ban đầu Hứa Hàng vẫn cứ nôn.

Mấy ngày đầu, Đoạn Diệp Lâm vừa đè anh lên bàn gỗ ngân hạnh, tay đã trượt xuống trêu chọc bên dưới, anh nằm ngửa trên bàn là bắt đầu buồn nôn, còn bị sặc lên mũi và cổ họng, cả đỉnh đầu cũng râm ran như bị điện giật, Đoạn Diệp Lâm nín thở chờ cậu nôn xong, rồi lại tiếp tục.

Sau đó, đến khi Đoạn Diệp Lâm muốn để lại dấu ấn trong cơ thể anh, Hứa Hàng sẽ run rẩy như cá bị điện giật, sống lưng cong lên, yết hầu phập phồng, lúc ấy, Đoạn Diệp Lâm sẽ bịt chặt mũi miệng anh, buộc cả tiếng nức nở lẫn cơn buồn nôn nuốt ngược lại, cho đến khi mọi thứ tan rã trong hoan ái.

Về sau, anh dần có thể gắng gượng đến khi xong xuôi, đôi khi còn có sức bò vào phòng rửa mặt mà nôn, nhưng lần nào như vậy, Đoạn Diệp Lâm cũng sẽ đứng ở cửa nhìn lạnh lùng, rồi tiến tới, mở vòi nước, ấn người đã kiệt sức nôn mửa xuống mặt đá cẩm thạch mà trêu chọc.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi không tin không trị được em!" Đó là câu Đoạn Diệp Lâm nói, khi Hứa Hàng lần đầu cầu xin hắn dừng lại.

Thói quen là liều thuốc tốt nhất, vài tháng sau, Hứa Hàng thật sự không nôn nữa.

Trải qua từng ấy chuyện, đổi lại là người khác đã khóc nức nở, vậy mà Hứa Hàng vẫn không rơi lệ, đúng là một cái đầu bướng bỉnh.

Đoạn Diệp Lâm chìm trong ký ức quá lâu, tay cũng chạm lên mặt người kia thật lâu, Hứa Hàng trong mộng cảm thấy có bàn tay thô ráp vuốt ve, dần dần tỉnh lại. Thoạt đầu thấy bóng người, hơi giật mình, đợi nhìn rõ quân phục thì lại bình tĩnh.

Anh ngồi dậy: "Đến rồi à?"

"Ừm." Đoạn Dạ Lâm cười: "Biết rõ tôi sẽ tới, vậy mà ngủ sớm thế?"

"Nhức mắt, nên chợp mắt một lúc."

"Tôi đã bảo Kiều Tùng mang lời đến cho em rồi, sao lại không chịu đến Tiểu Đồng Quan? Lại giận dỗi gì thế?"

Hứa Hàng đứng dậy, đến bàn rót ly trà, chậm rãi uống cạn: "Tôi không thích nhà máy thuốc lá đối diện Tiểu Đồng Quan, đèn chói mắt quá."

Đoạn Diệp Lâm dở khóc dở cười: "Chỉ vì vậy?"

Hứa Hàng không nói nữa, cầm khăn mặt ngâm vào nước, rửa mặt. Trong căn phòng tối, tiếng nước róc rách lại càng khiến người nhạy cảm.

Đoạn Diệp Lâm nhìn một lúc, không kìm được vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, môi lưỡi bắt đầu lướt qua tai Hứa Hàng, còn nhẹ cắn vành tai anh, một nụ hôn mang đầy ám chỉ.

Hứa Hàng đẩy hắn ra: "Hôm nay là Thanh Minh."

"Em.. đúng là người khó hầu hạ nhất trên đời rồi." Đoạn Diệp Lâm thở dài như vậy.

Không phải vô căn cứ. Hứa Hàng từ trước đến giờ luôn khó đoán. Bốn năm trước khi muốn mở tiệm thuốc, Đoạn Diệp Lâm đưa bao nhiêu mặt bằng vàng kim tặng anh, anh không chọn cái nào, lại cố tình đi tìm một nhà xưởng bỏ hoang người ta chê bai để cải tạo. Hỏi lý do, anh nói vì thích món bánh nếp đường ở góc phố đó.

Vì ghét thuốc phiện, Hứa Hàng còn bỏ tiền mua lại tiệm nha phiến cách Kim Yến Đường hai con phố, cho nổ tung như sấm sét, sau đó bỏ hoang, không dùng cũng không bán.

Theo lời anh thì: "Người dính thuốc phiện mà đi ngang cửa nhà tôi, tôi cũng cảm thấy cả người sặc mùi khói."

Chỉ vì một câu nói đó, Đoạn Diệp Lâm ra lệnh đốt sạch mười mẫu đất trồng thuốc phiện ngoài thành, từ đó bốn năm, ngay cả xì gà cũng không dám hút thoải mái.

Tâm tư thật khó đoán.

Ba ngày sau, quân đội ra lệnh, nhà máy thuốc lá kia bắt đầu bị phá bỏ, biển hiệu gỡ xuống, người đi nhà trống.

Biển hiệu mới, là Công ty mỹ phẩm Phương Phi.
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 12

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Biết ơn thì phải báo đáp.

Cố Phương Phi là một cô gái rất hiểu lễ nghĩa, cũng rất có giáo dưỡng. Cô biết chắc Hứa Hàng đã giúp mình, nên nhiều lần mang lễ vật đến Kim Yến Đường tặng, nhưng đều không được vào cửa. Người của Hứa Hàng chỉ trả lời đơn giản: "Không cần."

Nhưng trong lòng Cố Phương Phi vẫn thấy không yên.

Mấy ngày sau, cô có được một cơ hội nghe hát hiếm có, nên chép tay một tấm thiệp mời gửi đến cho Hứa Hàng. Lần này, Hứa Hàng đã nhận.

Tấm thiệp ấy rất có trọng lượng, là buổi biểu diễn của đoàn kịch Lê Hoa do phủ Đô đốc mời đến, sẽ hát đại hí trong tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của Đô đốc. Phủ Đô đốc và thương hội Bằng Vận có mối quan hệ sâu sắc, năm xưa từng hỗ trợ lẫn nhau làm ăn, kiếm được không ít tiền, nên việc Cố Phương Phi mang theo một người vào phủ cũng không khó.

Trước đây Hứa Hàng từng nhắc qua một câu về đoàn Lê Hoa, Cố Phương Phi đã ghi nhớ trong lòng, đủ thấy cô là người rất tinh tế.

Mặt khác, hôm nay thời tiết ở Tiểu Đồng Quan đột ngột trở rét, rõ ràng là mùa xuân mà lại lạnh lẽo như giữa mùa đông.

Các cửa ra vào đều bị canh giữ nghiêm ngặt, trên mặt ai nấy đều mang vẻ căng thẳng như gặp kẻ địch.

Đoạn Diệp Lâm đứng trước văn phòng của mình, nhìn mấy lỗ đạn dữ dội xuyên thủng cánh cửa gỗ hoàng hoa dày nặng, ánh mắt như hổ báo, đầy sát khí.

Chỉ vài phút trước, nếu không nhờ thính lực hơn người nghe được tiếng rút chốt an toàn cực nhẹ thì giờ đầu hắn đã nổ tung rồi.

Có kẻ muốn giết đến tận đầu đàn rồi!

Hắn lập tức ra lệnh cấm nghiêm ngặt cho phòng gác, phong tỏa mọi ngả, biến Tiểu Đồng Quan thành một tòa thành sắt. Nhưng dù đã vây chặt, vẫn không tìm ra ai là thủ phạm.

"Cốc cốc." Hai tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Tùng bước vào, giơ tay chào: "Tư lệnh, tất cả mọi người đã được kiểm tra, không phát hiện điều gì bất thường! Trong vườn sau có vài dấu chân trên đất bùn, nhưng đi không xa đã vòng lại, xem ra là chưa có cơ hội thoát ra ngoài. Ít nhất, người đó nhất định còn đang ở trong này!"

"Nếu không phải giặc ngoài," Đoạn Diệp Lâm cúi người, sờ vào lỗ đạn, "vậy chính là chó nhà nuôi phản."

"Đúng vậy. Tôi đã kiểm tra rồi, sáng nay có buổi huấn luyện bắn súng, mỗi người đều đã bắn qua, nên không thể kiểm tra được. Vả lại lúc truy đuổi, ai nấy cũng dẫm nát cả bãi cỏ, cho nên.."

Đoạn Diệp Lâm đội mũ lính lên: "Gọi tất cả mọi người đến đại sảnh cho tôi!"

Đại sảnh chật kín người đứng, thực ra cũng không đông lắm, hôm nay vốn là ngày nghỉ ngơi của Tiểu Đồng Quan, ngoài hai đội lính tuần tra, còn lại chỉ có những người phụ trách văn thư.

Đôi mắt của Đoạn Diệp Lâm sắc như ưng, quét qua từng khuôn mặt, dù là người ngay thẳng cũng bị ánh nhìn ấy làm cho chột dạ.

Kiều Tùng lần lượt hỏi từng người, ghi chép lại, rồi đưa sổ tay cho Đoạn Diệp Lâm xem. Hắn lật qua mấy trang, lạnh giọng: "Thú vị thật đấy, ai cũng nói mình không có mặt. Vậy là tôi tự bắn vào mình sao? Hửm!"

Âm cuối của hắn nặng như búa, đập mạnh vào lòng mọi người. Ai cũng biết đây là một người thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không tìm ra hung thủ thật sự, thì e là chẳng ai được yên ổn.

Quả nhiên, chỉ nghe thấy Đoạn Diệp Lâm nói: "Tốt lắm, vậy thì nhốt hết cả lại cho tôi, thẩm vấn từng người một!"

"Tư lệnh.. Tư lệnh, sao có thể như vậy.."

"Không phải tôi! Không phải chúng tôi.."

"Buông tay! Tôi là cháu thị trưởng! Các người không thể như thế.."

Trong phút chốc, đám đông bùng nổ thành một mớ hỗn loạn đầy tiếng la hét hoảng loạn, chửi rủa, oán trách. Ánh mắt của Đoạn Diệp Lâm vẫn không rời khỏi đám người náo động ấy, cố tìm lấy chút manh mối.

Hoảng loạn, phẫn nộ, sợ hãi. Biểu cảm nào cũng có, nhưng hắn đang muốn nhìn thấy chính là sự chột dạ.

Lúc này, một giọng nói lớn vang lên, rất nổi bật: "Khoan đã! Tư lệnh, tôi có cách tìm ra kẻ ám sát!"

Đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục trắng, giơ một tay lên, bước ra đứng trước đám đông, lặp lại lần nữa: "Tôi có thể tìm ra."

Đoạn Diệp Lâm quan sát một lúc, cứ cảm thấy người này khác với đám người kia. Hắn nheo mắt, liếc nhìn Kiều Tùng, Kiều Tùng hiểu ý, bước lên thì thầm: "Chính là người mà tôi từng nói với ngài, con trai của ngài trong quân thống, Viên Dã."

Ồ, thì ra là hắn.
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 13

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Đoạn Diệp Lâm thu hồi ánh mắt, tay mân mê chiếc khuy áo trên quân phục: "Cậu có cách gì?"

Viên Dã mỉm cười:

"Phiền Tư lệnh đưa tôi đến kho vũ khí một chuyến."

Đoạn Diệp Lâm cảnh cáo: "Tôi nói trước, kẻ cầm đầu thường là mục tiêu bị nhắm đầu tiên, trong tình huống thế này, hung thủ thật lại càng dễ chó cùng rứt giậu. Nếu cậu đến đây chỉ để giở trò, hừ.. Dù là con trai của người bên quân thống, phạm pháp thì ông đây vẫn có thể xử bắn như thường."

Vừa nhắc đến xử bắn, mọi người ai nấy đều rùng mình.

Viên Dã lại tỏ ra rất bình thản, mỉm cười.

Cửa kho vũ khí được mở ra, Viên Dã đi đến giá để súng dài số hai. Nơi này là chỗ binh lính thay ca tuần tra mỗi ngày đến giao nhận vũ khí. Súng dài số một là loại đeo theo người, còn súng dài số hai chỉ dùng khi có nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi loại súng đều có số lượng cố định, phân phát cho binh sĩ cụ thể, có khóa riêng, không thể dùng lẫn.

Viên Dã đứng trước hàng súng dài số hai, ngắm tới ngắm lui, sau đó móc từ túi ra một chiếc bật lửa ngoại quốc tinh xảo, lần lượt hơ lên lưỡi lê gắn trên từng khẩu súng.

Mọi người không hiểu hắn đang làm gì, chỉ âm thầm thắc mắc trong bụng.

Cho đến khi Viên Dã hơ đến khẩu súng số năm, ngọn lửa khẽ nhảy lên, bề mặt lưỡi lê dần dần chuyển sang màu xanh lam. Kiều Tùng vội ghé đầu lại nhìn, cảm thấy giống như đang xem một màn ảo thuật phương Tây vậy.

"Tìm được rồi." Viên Dã cười nhẹ, liếc qua cái tên khắc trên khẩu súng.

".. Lưu Phục Vũ?"

"Vút" một tiếng, trong đám đông đột ngột có một người lính mặc quân phục lao ra ngoài, sắc mặt hoảng hốt, chạy trối chết như một con thỏ, điển hình của kẻ có tật giật mình.

Kiều Tùng thấy thế vội ra lệnh:

"Đuổi theo!"

Thế là trong nháy mắt, đám binh lính còn lại như tên rời cung, ùa ra ngoài truy bắt. Đoạn Diệp Lâm không vội vàng, tiện tay nhấc khẩu súng trên giá, động tác thuần thục lên đạn, kéo khóa nòng, nhắm bắn ổn định, mắt khẽ nheo lại.

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang trời.

"A--!"

Lưu Phục Vũ ôm đầu gối, lăn lộn dưới đất gào thét thảm thiết, máu bắn tung tóe. Kiều Tùng lập tức khống chế, ra lệnh lôi vào nhà giam thẩm vấn.

Xử lý xong tất cả, Đoạn Diệp Lâm phẩy tay như không có gì to tát:

"Mọi người giải tán đi." Sau đó quay sang hỏi Viên Dã.

"Cậu vừa rồi làm trò quỷ gì vậy?"

Viên Dã giơ chiếc bật lửa lên:

"Cái này hả? Không phải ảo thuật gì đâu, là hóa học thôi. Súng dài số hai vẫn đặt ở đây, trong phòng này thì âm u lạnh lẽo, còn tầng của Tư lệnh thì rất ấm. Nhiệt độ chênh lệch khiến trên lưỡi lê đọng lại hơi nước. Sắt gặp nước, rồi bị lửa đốt qua, sẽ tạo ra sắt ôxit ba – ferric oxide, nên mới hiện màu xanh.

Cậu ta nói rất hăng say, dù Đoạn Diệp Lâm nghe không hiểu mấy cái tên lạ hoắc kia, nhưng đại khái cũng hiểu được phần nào.

" Người có học vấn từ phương Tây? "

" Không dám, chỉ là có học qua chút hóa học. "

Lúc này, Kiều Tùng quay về, gật đầu với Đoạn Diệp Lâm, thì thầm vài câu:

" Tên đó vừa rồi khai cũng nhanh, nhưng biết được không nhiều, chỉ nói có người bí mật đưa tiền thuê hắn làm việc này. Còn ai thuê thì hắn không rõ, chỉ biết có lần bám theo thì thấy người kia đi vào phủ Đô đốc. "

Phủ Đô đốc?

Tốt lắm, ngươi không động vào ta, thì nghĩ ta là tượng đất chắc?

Khóe miệng Đoạn Diệp Lâm cong lên một chút:

" Tôi nhớ mấy hôm trước có người đưa thiệp mời nói Đô đốc sắp mừng thọ? "

" Đúng ạ. "

" Vậy thì mang cái đầu của tên phản bội đó đi chặt xuống, chọn một cái hộp gấm thật đẹp mà đựng, chúng ta đi mừng thọ một chuyến. "Đoạn Diệp Lâm phủi lớp bụi trên găng tay, bước đi vài bước, rồi quay đầu lại hỏi Viên Dã.

" Công tử Viên nếu rảnh, có muốn đi cùng không? "

Viên Dã khẽ gật đầu:

" Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh."
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 14

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Tiệc thọ ở phủ Đô đốc, thật sự xa hoa đến cực điểm, chỉ cần nhìn con đường lát tiền đồng dẫn vào cổng cũng đủ thấy.

Ngay cả những người không đủ tư cách vào phủ, chỉ có thể xếp hàng chen chúc để dâng lễ vật cũng đã nối dài đến hai con phố. Đèn hoa rực rỡ, còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết.

Chỉ là, giữa không khí tưng bừng ấy, lại có một âm thanh hơi chói tai vang lên từ cổng phụ. Mấy tên sai vặt đang lôi một lão già ra ngoài, rồi ném xuống đất.

Lão già áo quần rách nát, mặt mày đầy vết bầm tím, vừa khóc vừa mắng chửi: "Đồ súc sinh họ Vương! Tên cầm thú cướp con gái ta! Ăn thịt dân lành, hút máu bá tánh! Ta.. ta nguyền rủa ngươi chỉ được thọ trong âm phủ!"

Bên cạnh có một người đàn ông mặc cẩm y, trông như quản sự, hung dữ quát đám sai vặt: "Còn chần chừ gì nữa? Cái lão già ăn nói xằng bậy này, còn không mau lấy bùn đất nhét vào miệng nó!"

Thế là có người túm một nắm bùn đen dơ bẩn, nhét vào cả miệng lẫn mũi của lão già. Ông ta vùng vẫy ú ớ vài cái, hoàn toàn không có sức chống cự. Tên quản sự kia lại quát: "Kéo ra xa mà đánh, đánh cho ra trò rồi quẳng đi chỗ khác! Đừng để Đô đốc nhìn thấy, xúi quẩy!"

Chỉ trong chớp mắt, lão già đã bị lôi đi mất dạng.

Cuộc náo loạn nhỏ nhặt này, trước cổng phủ Đô đốc đông nghẹt người, thậm chí còn chẳng gây nổi một gợn sóng.

Hôm nay, Cố Phương Phi mặc một chiếc váy thêu hoa mai viền tay áo cũ kiểu cổ, cài nút tròn, phía sau là Hứa Hành. Hai người xuất trình thiệp mời rồi được dẫn vào sảnh tiệc.

Lúc này vẫn chưa đến giờ khai tiệc, khách khứa người thì bắt chuyện làm quen, người thì dạo chơi trong hoa viên của phủ.

"Tiên sinh từng đến đây chưa?" Cố Phương Phi hỏi.

"Chưa từng. Phủ Đô đốc quý giá thế, kẻ râu ria như tôi sao dễ bước chân vào."

"Nơi này có hang đá nhân tạo trong hoa viên là tuyệt nhất, nơi khác không đâu có được quy mô lớn vậy. Hôm nay đã tới rồi, tôi đưa tiên sinh đi xem thử nhé."

Hang đá ấy là công trình được tay chân bên dưới dựng nên để lấy lòng Đô đốc khi xây phủ. Có thể chứa cả trăm người cùng lúc, bên trong có lối nhỏ quanh co, nhũ đá sạch sẽ, thanh nhã, nhìn qua đã biết rất tốn tiền.

Hứa Hành cùng Cố Phương Phi từ một bên bước vào hang, rồi đi vòng ra bên kia, chọn lối hành lang ít người để tản bộ, trò chuyện vui vẻ: "Người khác mừng thọ đều ra đại sảnh tiếp khách, hình như Đô đốc không thích lắm?"

"Không hẳn vậy, Đô đốc rất thích náo nhiệt. Chỉ là tính ông ấy quá mức cẩn trọng, sợ bị ám sát nên trước khi tiệc bắt đầu tuyệt đối không lộ diện. Nhà tôi từng vài lần dùng bữa cùng Đô đốc, ông ấy luôn ngồi riêng một bàn, cách xa ít nhất mười mét, sau lưng còn có nguyên đội lính hộ vệ nữa cơ."

Rẽ qua một góc rồi bước lên bậc thang, Hứa Hành ngắm nhìn hoa viên lộng lẫy: "Quan càng to, thủ đoạn càng độc, kẻ thù càng nhiều, không có gì lạ cả."

Cố Phương Phi liếc đồng hồ bỏ túi: "Cũng gần đến giờ rồi, ta quay lại thôi." Vừa nói vừa quay người, chưa kịp bước thì đã bị Hứa Hành kéo lại, chỉ vào một con đường lát đá phía trước: "Đi lối đó gần hơn."

Con đường ấy dẫn đến một cánh cửa nhỏ, nhưng không biết thông ra đâu. Cố Phương Phi nghi hoặc: "Chẳng phải tiên sinh nói chưa từng đến đây? Sao lại biết?"

Hứa Hành từ đầu vườn đến cuối vườn, chỉ vào từng chỗ: "Khu vườn này, không vuông không thẳng, một bên là ao cá, một bên là dãy nhà ba tầng, ở giữa là hang đá xuyên suốt, bố cục này rất khác thường."

Ngón tay anh vẽ trong không khí: "Nước, ba nét ngang một nét dọc, là chữ 'Vương'. Vậy nên, cả lối vào lẫn lối ra đều có thể men theo ao cá trở về đại sảnh, không cần phải đi qua hang đá lần nữa."

Cố Phương Phi nửa tin nửa ngờ đi theo Hứa Hành ra khỏi con đường lát đá, vượt qua cánh cửa nhỏ, quả nhiên chỉ cách mấy mét đã là lối vào hoa viên lúc nãy, không khỏi kinh ngạc: "Tiên sinh thật tinh tế quá! Tôi chỉ mãi ngắm cảnh đẹp, chưa từng nghĩ tới phong thủy bố cục gì cả!"

Hai người đang nói cười thì phía sau có một người bụng phệ chen lên, lầm bầm: "Hai vị là ai vậy? Đừng chắn đường, vướng quá!"

Cả hai giật mình vội tránh qua một bên. Gã mập đi lướt qua họ, liếc nhìn một cái rồi đột ngột dừng lại.

Hắn khựng lại một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, rồi lùi lại vài bước, đứng giữa hai người.

Hắn rụt cổ, nheo mắt đánh giá Hứa Hành một lượt, rồi chắp tay: "Kính chào vị tiên sinh, tại hạ là Bành Bác, trợ lý đặc biệt của Lãnh sự Ngoại giao. Không biết quý danh các hạ? Nhìn mặt rất quen đấy."

Hứa Hành hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Bành Bác, môi mấp máy, giọng nhạt nhẽo đáp: "Chỉ là một chưởng quầy tiệm thuốc mà thôi."

Tuy lạnh nhạt nhưng không hề hèn kém.

Cố Phương Phi tưởng Hứa Hành không thích tiếp chuyện người lạ, bèn ra mặt hòa giải: "Chào Trợ lý Bành, tôi là Cố Phương Phi của Thương hội Bằng Vận, đây là bằng hữu tôi đưa theo, có lẽ ngài từng đến hiệu thuốc của anh ấy mua thuốc đó."

"Ồ.. vậy sao?" Bành Bác xoa cằm, ánh mắt không chút kiêng dè mà lướt đi lướt lại trên người Hứa Hành. Đôi mày thanh tú, vóc người thon gầy.. cứ cảm thấy đã từng gặp ở đâu, hình như là.. trong một bức tranh. Nhưng lại không nhớ ra tên tranh là gì.

Càng không nhớ ra, hắn càng nhìn chằm chằm.

Ánh mắt soi mói ấy quả thực quá vô lễ, sắc mặt Hứa Hành hơi cứng lại, Cố Phương Phi thậm chí còn thấy được gân xanh ở huyệt thái dương của anh đang nhô lên. Cô vội cười gượng: "A ha, cũng gần đến giờ rồi, đừng để Đô đốc đợi lâu.."

Vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo Hứa Hành, anh hiểu ý nên cúi đầu, vội vàng xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, Bành Bác bỗng như sực tỉnh, bốp một tiếng vỗ tay, lập tức túm lấy cánh tay phải của Hứa Hành, vì quá kích động mà lực kéo mạnh đến mức khiến cả người anh bị vặn ngược lại!

"Tôi nhớ ra rồi! Anh.. anh chẳng phải là đào kép mà Kim Hồng Xương của Kim Giáp Đường nuôi sao?"
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 15

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Đào kép.

Đã bốn năm rồi không nghe thấy cách gọi này, cả người Hứa Hàng tê dại, ngực buồn nôn.

Muốn nôn.

Câu nói của Bành Bác không lớn, Cố Phương Phi đã ra ngoài không nghe thấy. Thấy Hứa Hàng không đi theo, cô quay lại:

"Hứa tiên sinh?"

Hứa Hàng nghiêng đầu sang một bên, nói: "Cô cứ đi trước, tôi có vài lời muốn nói với trợ lý Bành đây."

Cố Phương Phi gật đầu rời đi, đến khi bóng người đã khuất xa, Hứa Hàng mới cau mày, buồn nôn đến mức hất tay Bành Bác ra: "Buông ra!"

Anh rút khăn tay từ trong tay áo, lau đi lau lại chỗ bị đụng vào, sau đó còn ghét bỏ vứt luôn chiếc khăn.

Bành Bác thấy anh làm vậy rõ ràng là sỉ nhục mình, lập tức nổi cơn tam bành:

"Ha, cái gì? Một thứ hạ lưu như mày, nay hóa thân, thật tưởng mình thành chủ tử rồi hả?"

"Anh nhận nhầm người rồi."

Ánh mắt Hứa Hàng như một lưỡi dao ẩn trong đêm, khiến người ta rợn sống lưng. "Liệu cái mồm của anh, đừng cắn bậy."

"Ồ, tao nhớ ra rồi.. Hình như Kim Hồng Xương chết rồi, nên mày mới trốn ra được? Khi nãy cô tiểu thư kia gọi mày là gì nhỉ.. tiên sinh Hứa?"

"Tôi nhắc lại, anh nhận nhầm người rồi."

"Làm sao? Hả? Mày tưởng cặp được tiểu thư nhà họ Cố thì sẽ chẳng ai biết mấy chuyện dơ bẩn của mày nữa à? Tao khinh! Nếu tao mà ra ngoài kia hô vài tiếng về quá khứ của mày.. hừ, xem mày còn dám giở thói gì! Phải rồi, mày đừng ăn cơm nữa, dứt khoát để hôm nay đoàn Lê Hoa khỏi hát luôn, mày lên hát thế đi!"

Bành Bác vốn là loại người ỷ thế hiếp người, hôm nay gặp Hứa Hàng, liền không kìm được mà phát tác cái tính đại gia của mình.

Cái dáng vẻ khinh người của hắn, trong mắt Hứa Hàng, chẳng khác nào thuốc độc trí mạng. Hắn càng cười ghê tởm, Hứa Hàng lại càng muốn đẩy hắn xuống hồ.

Vì..

Hắn là một trong số ít người biết đến những năm tháng nhục nhã của Hứa Hàng.

Năm mười một tuổi, cha mẹ Hứa Hàng qua đời, rời Xuyên Thành, vượt ngàn dặm đến tìm cậu ruột Kim Hồng Xương ở Kim Giáp Đường, từ đó bắt đầu một cơn ác mộng.

Không ai biết, Kim Hồng Xương đã nhận nuôi người cháu trai này.

Hứa Hàng lớn lên trong Kỷ Viên, suốt bảy năm trời chưa từng bước chân ra khỏi nơi đó.

Việc đầu tiên mà Kim Hồng Xương bắt Hứa Hàng làm, chính là học hát.

Ca xướng, đó rõ ràng là nghề nghiệp hạ lưu, thấp kém nhất.

Hứa Hằng vốn được nuôi dạy như thiếu gia con nhà danh giá, tất nhiên không chịu.

Vậy là Kim Hồng Xương chẳng còn bộ mặt "cậu hiền" nữa, hắn kéo Hứa Hàng vào mật thất, dùng roi đánh, dùng dụng cụ kẹp tra tấn, thậm chí dùng kim châm tra tấn anh.. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải kinh khủng nhất.

Đáng sợ nhất là hắn dùng những tảng băng điêu khắc hoa văn, bắt Hứa Hàng quỳ trên đó.

Cái lạnh tê tái xuyên qua đầu gối, chui thẳng vào xương, đau hơn cả roi vọt. Khủng khiếp hơn nữa là hoa văn trên băng in lên da thịt như dao cứa.

Không được phép nhúc nhích, nếu hoa văn mờ đi, hôm sau Kim Hồng Xương không thấy vết hằn đúng hình, sẽ bắt quỳ lại thêm một ngày.

"Mày học không?"

Lần thứ ba ngất đi rồi tỉnh lại, Kim Hồng Xương nắm tóc anh hỏi.

Hứa Hàng nhìn ánh nắng xuân ngoài khe cửa Kỷ Viên, chói chang đến nhức mắt, từng lỗ chân lông đều gào thét đau đớn.

Tâm trí anh bay xa rồi lại quay về. Cuối cùng nói:

".. Học."

Từ đó, là năm tháng "y a" không dứt, ngày ngày đeo giọng, tập đi vòng tròn, luyện ngón tay, vẽ lông mày, múa tay áo, học lời ca.

Hát sai tông – đánh; quên lời – đánh; ánh mắt lệch – đánh..

Cứ thế, bị đánh mà thành nghề.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên bước lên sân khấu, phượng quan phối với y phục rực rỡ.

Sân khấu nằm ngay trong Kỷ Viên, dưới khán đài không phải người bình thường, mà gần như toàn là ngoại quốc.

Phần lớn là sĩ quan Nhật Bản, hoặc người phương Tây mắt xanh tóc vàng, toàn những nhân vật không thể đắc tội.

Bề ngoài họ đạo mạo trang nghiêm, quyền cao chức trọng, nhưng vào Kỷ Viên, trong từng ánh nhìn, lời nói, đều thấp hèn và dơ bẩn, như những con ba ba già trong vũng bùn đen.

"Ta cũng từng ngát hương sen, kết uyên ương. Ta cũng từng nắm tay người, cùng gối chung chăn. Trời cũng bởi ta bạc phận mỏng duyên.."

Hứa Hàng vung tay áo, đưa mắt khẽ liếc, phía dưới vang lên tiếng hít thở gấp, thậm chí có người ngồi không yên mà nhích người.

Nếu chỉ là vở diễn thông thường, làm gì mà đến mức tuyệt sắc kinh người như vậy?

Thứ Kim Hồng Xương bắt anh hát, là "Kim Bình Mai", là "Phẩm Hoa Bảo Giám", là dâm từ tục khúc.

Bởi lẽ những người quyền quý ấy luôn có những sở thích không thể nói ra, không dám công khai, mà Kim Hồng Xương chính là cây cầu đưa họ đến với dục vọng đó.

Mười mấy năm trước, chiến loạn khắp nơi, người thường còn lo chạy nạn, làm gì có ai nghe hát?

Tự nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu gánh hát. Kim Hồng Xương vốn định nuôi vài đứa trẻ nhà nghèo để huấn luyện, vừa hay lúc đó Hứa Hàng xuất hiện.

Một thiếu gia yếu ớt thư sinh, cho dù có bị làm nhục đánh đập thế nào, cái khí chất thanh cao vẫn không thể xóa được.

Kim Hồng Xương là lão lưu manh lăn lộn nửa đời, vừa nhìn đã trúng ngay cốt cách ấy.

Lần đầu tiên nhờ Hứa Hàng diễn, Kim Hồng Xương được quân Nhật che chở, bắt đầu làm ăn, tiền vào như nước, ngang ngược một cõi.

Đêm ấy, hắn cao hứng, dắt vợ con uống rượu say mèm, sau đó đá cửa phòng Hứa Hàng, chỉ tay, lè nhè nói:

"Mày! Mai.. phải, ợ, phải hát cho tốt, ánh mắt nhất định.. nhất định phải quyến rũ hơn nữa.. phải để thái quân.. với ông Chadham.. nhìn cho sướng!"

Hứa Hàng ngồi xổm trên giường, đôi mắt trong veo nhìn bộ dạng say xỉn đáng ghê tởm của hắn, giống mặt hồ che giấu quái vật, không gợn chút sóng.

Đợi Kim Hồng Xương đi rồi, anh mới bật dậy khỏi giường, chạy ra cửa, quỳ rạp dưới đất, nôn khan rất lâu rất lâu.

Năm ấy, người Nhật không dám đắc tội với người phương Tây, phương Tây cũng không dám đắc tội với người Nhật, ai cũng muốn kéo thiếu niên tóc đen da trắng ấy xuống khỏi sân khấu, đem về nhốt lại nuôi riêng, nhưng ai động trước, là người phá vỡ thế cân bằng.

Tất nhiên, Kim Hồng Xương ranh ma, vẫn giữ Hứa Hàng như báu vật đáy rương, không vội bán đi, là vì hắn chờ một thế lực đủ để hắn nương tựa cả đời.

Và Hứa Hàng, lại có thể bảo toàn trong trắng trong mối quan hệ mong manh ấy.

Cho đến khi quân Nhật bị đuổi khỏi thành Hạ Châu, người phương Tây cũng lùi về khu tô giới, rồi..

Đoạn Diệp Lâm xuất hiện.

Có lẽ, Đoạn Diệp Lâm từng nói đúng. Hứa Hàng nên cảm ơn vì người xuất hiện năm đó là hắn, nếu không, thật chẳng biết tương lai chờ đợi anh sẽ là gì.

Thế nhưng với Hứa Hàng mà nói, hắn.. vẫn là một kẻ xâm lược đúng nghĩa.
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 16

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Năm đó, hầu hết những sĩ quan và tướng lĩnh Nhật Bản đều đã mổ bụng tự sát khi thành Hợp Châu thất thủ, còn trong mắt người Tây, ai có tóc đen mắt đen thì nhìn cũng chẳng khác nhau là mấy.

Chỉ có Bành Bác là khác.

Hắn là người duy nhất năm đó có thể theo người Tây vào Kỷ Viên với thân phận phiên dịch. Từ đó đến nay, Hứa Hàng chưa từng quên được bất kỳ khuôn mặt nào ngồi dưới sân khấu, ánh mắt thèm thuồng, bẩn thỉu ghê tởm.

Khóe miệng Hứa Hàng đầy khinh thường và chế giễu, anh cao hơn Bành Bác một chút, bước lên một bước, hạ giọng nói:

"Ông muốn nói gì thì cứ việc, hôm nay là sinh nhật Đô đốc, nếu ai dám gây chuyện trong yến tiệc của ông ấy, tôi thật muốn biết người đó sẽ có kết cục thế nào."

Bành Bác bị nghẹn một câu, giận đến mức mặt tím như gan heo:

"Hừ, cái thứ thân cỏ lau mà cũng bày đặt làm kính viễn vọng, ra vẻ cái nỗi gì! Nói cho mày biết, tao chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết mày! Thôi, tao không thèm chấp với hạng hèn hạ như mày. Nhưng giày tao dính ít bùn, nếu mày chịu lau giúp, tao coi như chưa từng thấy mày hôm nay."

Nói xong, hắn vén áo, chìa một chân ra, trên mặt là nụ cười nham nhở, mỡ thịt rung rinh.

Hứa Hàng lạnh lùng nhìn hắn, rồi liếc sang bên cạnh, nói:

"Xin lỗi, tôi không mang khăn tay, không lau giúp được."

Đây chính là từ chối.

Bành Bác hôm nay nhất định muốn làm nhục anh một phen, thế là đưa chân đến gần, ngang nhiên cọ vào vạt áo dài xám sạch sẽ của Hứa Hàng, vừa cọ vừa cười:

"Khăn gì chứ, thế này chẳng phải được rồi à? Ừ, lau sạch lắm!"

Hắn cọ đến mức quên cả trời đất, tưởng rằng Hứa Hàng đứng yên là vì sợ mình, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm bắt nạt người khác.

Cho đến khi hắn cọ xong, chuẩn bị đứng thẳng người định dạy dỗ thêm vài câu, thì phía sau vang lên một tiếng quát đầy uy lực:

"Mày đang làm gì đấy?"

Bành Bác giật mình, quay lại nhìn, thấy Đoạn Diệp Lâm bước vào từ cửa nhỏ, ánh mắt giận dữ, sải bước đi tới, việc đầu tiên là cúi đầu xem xét Hứa Hàng, rồi ánh mắt dừng lại ngay khi thấy vết bẩn trên áo, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Trợ lý Bành rảnh thật đấy, không ở tiền sảnh uống rượu mà chạy đến đây trò chuyện với bạn tôi."

Giọng điệu Đoạn Diệp Lâm không mang chút nhiệt độ nào, khiến tim Bành Bác lạnh toát.

Thì ra cái thằng Hứa Hàng này sao mà ngang ngược thế, hóa ra là có chống lưng là Tư lệnh.

Khốn kiếp, cái đồ chơi khốn kiếp!

Hắn vội rụt chân lại, trong lòng mắng thầm một tiếng "đồ đĩ", mặt vẫn cố cười tươi:

"Ôi chao, thì ra là bạn của Tư lệnh à. Đùa thôi đùa thôi, tôi vừa rồi đứng không vững, dẫm phải áo của anh Hứa, Tư lệnh sẽ không vì cái áo mà bắt tôi chứ, ha ha."

Lúc này hắn còn chưa nhận ra mình đã làm một việc ngu xuẩn đến mức nào.

Đoạn Diệp Lâm thong thả tháo găng tay: "Ồ? Vậy nếu tôi thực sự muốn bắt anh chỉ vì cái áo này thì sao?"

"Chuyện này.." Bành Bác nghẹn lời, rồi gượng cười:

"Tư lệnh biết đùa thật. Đã là bạn của Tư lệnh, sau này chúng ta đều rõ cả rồi, rõ cả rồi."

Đoạn Diệp Lâm đặt găng tay vào tay Hứa Hằng, rồi nói tiếp: "Ai nói tôi đang đùa?"

Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, như hai mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng vào người Bành Bác. Bành Bác rùng mình một cái, lần này thật sự cảm thấy Đoạn Diệp Lâm không phải loại người bình thường, dường như thật sự muốn làm lớn chuyện. Hắn cũng cuống lên:

"Chà, Tư lệnh ra oai hơi quá rồi đó nha. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, nói Tư lệnh vì một cái áo mà bắt người thì không ai dám nói gì, nhưng nếu nói là vì một tên kép hát mà ra tay.. ờ.. thì khó nghe đấy nhỉ."

Lời nói vừa mang chút uy hiếp, lại vừa ve vãn:

"Khụ, miệng tôi ăn nói thẳng thắn, mong Tư lệnh rộng lượng cho qua."

Đoạn Diệp Lâm ban đầu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chờ đến khi hắn nói xong, đang định hành lễ rút lui, thì đột nhiên bị túm cổ áo, một nắm đấm to như cái đấu vung lên, đấm thẳng vào mặt!

Cú đấm đó vừa dứt, "phụt" một tiếng, Bành Bác lập tức phun ra một chiếc răng cửa!

Trước đây, Kiều Tùng từng nói, khi theo Đoạn Diệp Lâm lên núi săn heo rừng, gặp lợn rừng hoang, Đoạn Diệp Lâm cũng chỉ cần một đấm là đốn ngã, không biết có phải cú này dùng đúng lực như lần đó không.

Buông tay ra, Bành Bác còn xoay một vòng, "bịch" một cái ngồi bệt xuống đất, ôm mặt rên rỉ, một bên mắt sưng vù không mở nổi, kêu "ối ối" thảm thiết vô cùng.

Hung thủ đánh người xong thì lại đeo găng tay vào, lúc cài khuy da còn nói với hắn một câu:

"Tôi đánh người thì tay đau hơi nhiều, Trợ lý nhớ chịu đựng nhé."

Một câu trả lại y chang ban nãy.

Sau đó hắn nắm lấy tay Hứa Hàng, không ngoảnh đầu lại mà kéo ra khỏi vườn. Hứa Hàng bị Đoạn Diệp Lâm kéo đi, ngoặt hết khúc này đến khúc kia không biết là đang đi đâu, cuối cùng dừng lại trước một căn bếp nhỏ.

Mở cửa, kéo vào, đóng cửa, cài chốt.

Hứa Hàng suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa, may mà bị Đoạn Diệp Lâm mạnh tay kéo lại, ép đứng vững. Ngay sau đó, ngực bị tay hắn túm chặt, eo bị một cánh tay khác ôm lấy, cả người gần như bị nâng lên, chỉ có nửa bàn chân chạm đất.

"Ưm.." Hứa Hàng hơi khó chịu.

Gương mặt Đoạn Diệp Lâm áp sát, cơ mặt căng cứng, hắn hỏi:

"Em làm gì ở đây?"
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 17

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Tay của Hứa Hàng bị giữ chặt, anh cố gỡ ra nhưng không được, lại sợ giằng co sẽ làm rách quần áo, bèn đáp: "Cô Cố mời tôi đến nghe hát."

Đoạn Diệp Lâm nheo mắt lại, nhớ đến chuyện lần trước ở gánh hát Bách Hoa, thoáng có vẻ không vui: "Sao không nói với tôi?"

"Anh cũng có hỏi đâu, sao tôi phải nói?"

Đây chính là điểm mà Đoạn Diệp Lâm ghét nhất ở Hứa Hàng, cái gì cũng không nói, bắt người ta phải đoán. Mà đoán được hay không thì còn tùy vào vận may. Thế nhưng Đoạn Diệp Lâm cũng chẳng thể chỉ vào mặt Hứa Hàng mà ra lệnh cho anh phải báo cáo từng ly từng tí. Nếu thật làm vậy, với tính cách của Hứa Hàng, e là sẽ cho người báo luôn cả việc đi bao nhiêu bước, ăn bao nhiêu miếng cơm, làm cho hắn tức đến phát điên mất.

Nhưng Đoạn Diệp Lâm lại có cách khác để trị anh.

"Không phải là không cho em đến, tôi có thể dẫn em đi. Nhưng nếu hôm nay tôi không có mặt, em thể nào cũng phải chịu ấm ức."

"Tôi còn lâu mới tức giận vì hắn."

"Nhưng tôi sẽ tức giận." Đoạn Diệp Lâm chạm tay lên mặt Hứa Hàng, thấp giọng nói, "Hắn biết quá nhiều chuyện. Năm đó tôi không bịt miệng hắn cho kỹ, giờ muốn bịt lại, cũng tốn chút công sức."

Lúc này Hứa Hàng mới nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đoạn Diệp Lâm:

"Anh muốn giết hắn?"

Đoạn Diệp Lâm khẽ cười:

"Trong mắt em tôi là kẻ giết người không chớp mắt vậy sao? Hắn giờ là quan chức ngoại giao, đâu thể muốn giết là giết được. Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hắn ngậm miệng lại."

Hứa Hàng không nói gì, ánh mắt cụp xuống, không nhìn ra được ý nghĩ trong lòng anh.

Đoạn Diệp Lâm thấy tóc anh có một vệt bụi, đưa tay phủi đi, rồi bỗng thấy lòng không yên.

Hắn vuốt vành tai Hứa Hàng, khẽ thì thầm: "Nhưng bây giờ.. thứ tôi muốn bịt lại hơn, là miệng của em."

Không đợi Hứa Hàng phản ứng, hắn kéo anh lại, hơi hé môi rồi hôn xuống.

Hắn cao hơn Hứa Hàng khá nhiều, nên ở tư thế này, Hứa Hàng chỉ có thể ngẩng đầu, rất khó chịu, môi cũng không thể mím lại. Nước bọt vì đầu lưỡi quấn lấy nhau mà không cách nào kìm lại được, đành phải nuốt xuống.

Kết quả của việc đó là.. khiến Hứa Hàng không thể không chống cự.

Đoạn Diệp Lâm lại mê đắm cảm giác cưỡng ép này. Một tay khác giữ lấy sau đầu Hứa Hàng, đè mạnh hơn nữa. Hắn thích cái cách mà đầu lưỡi của Hứa Hàng như con sóc con hoảng sợ muốn rút lui, còn hắn là con sói già đói khát, nhất định phải kéo nó ra mà nuốt chửng.

Cuối cùng hắn mạnh mẽ hôn thêm một cái nữa, rồi dùng mu bàn tay lau vết nước nơi khóe môi Hứa Hàng, mới xem như thỏa mãn.

Mẹ kiếp, tiếp nữa chắc không nhịn được mà vác người về mất.

"Khụ.. chỗ này có nước, em rửa sạch đi, tôi ra tiền sảnh đợi." Nói xong Đoạn Diệp Lâm ra ngoài, để lại Hứa Hàng mặt còn chưa kịp bớt đỏ, đứng tại chỗ.

Hứa Hàng nhìn quanh, phát hiện đây là phòng bếp dùng để đặt các món ăn đã chuẩn bị xong. Bên cạnh bếp có một chum nước, anh đi đến soi bóng mình dưới mặt nước, rồi múc một gáo lên, súc miệng ba lần liền, sau đó mới bắt đầu xử lý vết bẩn trên vạt áo.

Khi đang hong khô chỗ đó bên bếp, thì nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài muốn vào.

Hai tiểu nha đầu đang nói chuyện rôm rả: "Này này, Đông Hạnh, cậu thấy chưa? Đoạn tư lệnh đẹp trai thật đấy!"

"Hạ Mai, chẳng lẽ cậu muốn làm tư lệnh phu nhân à? Tỉnh lại đi!"

"Phì phì phì, con nhóc chết tiệt, coi chừng tôi xé miệng cậu ra! Mau đem bình rượu của Đô đốc lên đi! Cái bình sứ trắng hai quai ấy!"

Đông Hạnh bước vào phòng bếp, đang định lấy rượu thì thấy một luồng gió lạnh thổi vào, rùng mình.

Cô ngẩng đầu, nhíu mày trách móc: "Mấy nha hoàn nhóm bếp hậu đậu quá! Cửa sổ cũng không chịu đóng, thổi cho rượu nguội cả rồi!"

Vừa trách vừa đóng cửa sổ lại, tìm được bình rượu của Đô đốc. Lúc liếc mắt qua, cô thấy trên bếp có mấy vết bẩn.

Cô cũng chẳng để tâm, đưa tay chạm vào, dùng giẻ lau qua một lượt, rồi bưng bình rượu rời đi.
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 18

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Tiệc rượu ở tiền sảnh bắt đầu ngay giữa vở 《Định Quân Sơn》 do đoàn hát Lê Hoa biểu diễn.

Hôm nay Uông Vinh Hỏa mặc rất nổi bật, ngồi ngay chính giữa trên chiếc ghế điêu khắc hình rồng phượng bằng gỗ quý. Sau lưng là một hàng lính mang súng, trong tay ông ta đang chơi hạt óc chó, còn khe khẽ ngân nga theo khúc hát:

"Lá thư này đến thật khéo, trời giúp Hoàng Trung lập công lao~Đứng ngoài doanh trại hô to gọi, các hảo hán mau nghe rõ nào~"

Đoạn Diệp Lâm đi vào từ cửa chính, thân hình hơi đẫy đà của ông ta lắc lư một chút. Mãi đến khi đến gần, ông mới có vẻ như muốn đứng lên nhưng rồi lại thôi, miệng thì rất thân quen:

"Ôi chà, Đoạn Tư lệnh đến rồi à! Tiếp đãi không chu đáo, mong thứ lỗi, mời ngồi mời ngồi!"

Thế là có người dẫn hắn tới một bàn bên cạnh, nhưng Đoạn Diệp Lâm chỉ liếc mắt một cái, rồi tự mình bước đến ngồi cạnh Uông Vinh Hỏa. Hàng lính nhỏ phía sau Uông lập tức thẳng lưng, siết chặt tay cầm súng.

Ngược lại, Uông Vinh Hỏa chỉ phẩy phẩy tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh.

Đoạn Diệp Lâm ngồi xuống bên cạnh, nửa cười nửa không, đặt một hộp gấm lên bàn trước mặt Uông Vinh Hỏa:

"Đô đốc sinh nhật, tôi mang quà tốt đến mừng. Không có gì quý giá, là trái cây vừa hái sáng nay, còn nóng hổi đó."

Trái cây nóng hổi?

Uông Vinh Hỏa đặt hạt óc chó trong tay xuống, dùng một ngón tay khẽ vén nắp hộp ra. Vừa nhìn thấy bên trong là một đống máu thịt bê bết, đồng tử ông ta lập tức co lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh, đậy hộp lại, rồi nhìn lên sân khấu: "Phiền Tư lệnh quá, còn đích thân mang tới."

"Thiệp mời của Đô đốc còn đến tận tiểu Đồng Quan chỗ tôi, tôi không đến đáp lễ chẳng phải thất lễ sao?"

"Chúng ta đều là người lo việc ở Hạ Châu thành, cần gì phải khách sáo vậy."

"Chính vì đều vì Hạ Châu thành nên tôi mới phải đến gặp Đô đốc."

Đoạn Diệp Lâm chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như sói, vỗ vỗ lên hộp gấm:

"Nếu có kẻ gây bất lợi cho thành Hạ Châu, ở chỗ tôi, kết cục chính là như thế này. Cho nên, thành Hạ Châu sau này có yên ổn hay không, còn phải xem Đô đốc có hiểu lòng tôi hay không."

Trong lòng Uông Vinh Hỏa nghẹn một bụng tức, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như phật Di Lặc:

"Ha ha, Tư lệnh Đoạn nghĩ nhiều rồi. Chúng ta cứ uống rượu đi!"

Vừa nói vừa định rót rượu, thì một giọng nữ dễ nghe vang lên:

"Trời còn se lạnh, Đô đốc và Tư lệnh muốn uống rượu, chi bằng hâm nóng một chút đã."

Cố Phương Phi duyên dáng bước tới từ phía xa, mỉm cười.

Vừa thấy Cố Phương Phi, Uông Vinh Hỏa đã tươi cười chào đón. Năm xưa, cha cô là Cố Nhạc Thiện từng cùng Uông Vinh Hỏa cấu kết quan thương kiếm lời không ít, bởi vậy quan hệ giữa thương hội Bằng Vận và Đô đốc luôn thân thiết.

"Cô Cố càng ngày càng đoan trang xinh đẹp, mau ngồi mau ngồi!"

Uông Vinh Hỏa khách khí vài câu, rồi sai người mang chén hâm rượu Kỳ Lân lên. Ông ta mở nắp chén, đặt chai rượu vào trong đó, từ từ hâm nóng. Sau đó lại quay sang hỏi Đoạn Diệp Lâm:

"Tư lệnh cũng muốn hâm rượu không?"

"Không cần, tôi quen uống rượu lạnh."

Uông Vinh Hỏa xoa tay lên nắp chén để sưởi, nheo mắt nói:

"Hồi còn trẻ thì cái gì sống lạnh cũng không ngại, giờ tuổi lớn rồi, ngũ tạng lục phủ đều quý giá, chịu không nổi kích thích. Cho nên, e là chúng ta khó cùng uống một bầu rượu rồi."

Đoạn Diệp Lâm nâng ly rượu lên môi, không uống, nghe xong câu ấy thì úp ngược ly xuống bàn:

"Uống chung hay không cũng chẳng sao. Tôi chưa từng uống rượu lạnh của người khác, cũng không để ai cướp rượu của mình."

Hai người nhìn nhau một hồi, ánh mắt tóe lửa.

Đợi đến khi rượu được hâm nóng gần xong, một tiểu đồng bước lên mở nắp chén, lấy chai rượu ra, vừa định rót thì đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng xộc lên, gay mũi đến nghẹt thở.

Mùi này lan rất nhanh, vừa mở nắp, cả Uông Vinh Hỏa và Đoạn Diệp Lâm đều nhíu mày. Gió từ đại sảnh thổi qua, mùi lập tức tràn khắp hội trường, khiến ai cũng đưa tay áo lên bịt mũi, quay đầu nhìn lại.

"Cái gì mà mùi vậy trời.."

"Thối quá đi mất.."

"Thứ gì bị thiu à?"

Uông Vinh Hỏa giật lấy chai rượu, tức giận đập mạnh xuống đất:

"Cái gì thế này? Ai quản lý rượu mà để nó hỏng thế này còn dám bưng ra đây!"

Ông ta vừa nổi giận, hàng lính phía sau lập tức giương súng lên. Một đám tiểu đồng và nha hoàn trong bếp vội quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu xin, nói không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này, từ hàng ghế khách mời bước ra một thiếu niên mặc trường sam. Cậu ngồi xuống, chấm chút rượu dưới đất, đưa lên mũi ngửi, sau đó đứng dậy giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chắp tay thi lễ với Uông Vinh Hỏa:

"Bẩm Đô đốc, rượu này không phải hỏng, mà là.. đã bị hạ độc."
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 19

[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.

Có độc? Có người hạ độc?

Toàn bộ đại sảnh chấn động.

"Cậu nói gì?" Mày của Vương Vinh Hỏa gần như dựng ngược, "Cậu là ai?"

Cố Phương Phi đang định đứng ra: "Đô đốc, đây là bạn tôi.."

"Là người của tôi." Đoạn Dạ Lâm bước lên nửa bước, liếc nhìn Hứa Hàng, rồi đổi lời: "Đây là.. đại chưởng quầy của Hạc Minh Dược Đường, tiệm thuốc hợp tác với quân nhu ở Tiểu Đồng Quan."

Bên ngoài, mọi người chỉ biết rằng Hạc Minh Dược Đường cung cấp thuốc cho Bộ Tư lệnh, cho nên Đoạn Tư lệnh mới đối xử đặc biệt với vị đại chưởng quầy này. Hôm nay chủ động đứng ra bảo vệ, cũng đủ thấy rõ.

Vương Vinh Hỏa gật đầu nhẹ, sau đó ra lệnh: "Khóa hết tất cả cửa cho ta! Một người cũng không được rời đi!" Rồi quay sang Hứa Hàng truy hỏi: "Cậu, nói tiếp đi."

Hứa Hàng dùng khăn tay lau nhẹ đầu ngón tay: "Trong này có thêm dịch của cây ráy thơm, rượu lạnh thì không tỏa mùi, nhưng vừa nãy Đô đốc hâm nóng rượu, dược tính biến đổi, nên mùi mới đặc biệt nồng. Loại độc này, nếu vô tình chạm hay uống phải, sẽ gây khó chịu ở miệng và họng, nếu vào nhiều sẽ gây ngạt thở, cuối cùng là tim ngừng đập, dẫn đến tử vong."

Không biết có phải người nghe quá mẫn cảm hay không, nhưng khi nghe đến hai chữ "tử vong", giọng của anh rõ ràng nặng hơn một chút, khiến cả sảnh đường cảm giác tim mình như ngừng đập trong chớp mắt.

Ngực Vương Vinh Hỏa phập phồng dữ dội, bất thình lình giật lấy khẩu súng từ một binh lính bên cạnh, "lạch cạch" lên đạn hai lần, rồi đưa mắt nhìn quanh đám đông, ánh mắt hung tợn như hổ:

"Là đứa nào không sợ chết? Hả? Ông bắn nát đầu chúng mày bây giờ!"

Khách khứa sợ hãi ôm đầu hét lên, người thì cúi rạp xuống, người thì chui vào gầm bàn, chỉ sợ viên đạn vô tình sẽ ghim trúng mình.

Lúc này, có một nha hoàn sợ đến hồn bay phách lạc, vừa khóc vừa bò ra ngoài, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Đô đốc! Không phải chúng tôi làm đâu ạ! Lúc nãy bọn tiểu nữ đi lấy rượu, cửa sổ bếp vẫn mở! Tiểu nữ thấy bên cạnh bình rượu có cái gì đó, cứ tưởng là bụi bẩn thôi! Nhất định là có người nhân lúc chúng tôi không ở đó mà làm chuyện xấu!"

"Vậy mày nói xem, thấy ai ra vào nhà bếp?" Vương Vinh Hỏa dí súng vào đầu nha hoàn, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

"Tiểu nữ.. tiểu nữ không thấy ai cả.." Cô bé run lẩy bẩy, phát ra tiếng rên rỉ, rồi ngất xỉu tại chỗ.

Vương Vinh Hỏa đá một cái vào người cô ta: "Đồ vô dụng!"

Sau đó hắn chỉ tay về phía đám người: "Lên! Lục soát cho ta! Để xem kẻ nào muốn chết!"

Đại sảnh trở nên hỗn loạn, dù có người cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng dưới nòng súng, ai cũng đành để mặc cho bị lục từ đầu đến chân. Không bao lâu sau, trừ Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng và Cố Phương Phi, tất cả đều bị khám xét, mà vẫn không tìm thấy gì.

Lúc này, quản gia bước lên, giọng đầy ẩn ý: "Đô đốc, những người có thể lục thì đã lục sạch rồi, không thấy gì cả. Còn về phần không thể lục thì.."

Vừa nói vừa liếc mắt về phía Đoạn Diệp Lâm, ý đã rõ ràng.

Vương Vinh Hỏa nhướng mày, hắng giọng, rồi cố tình quát:

"Đồ ngu! Đoạn Tư lệnh sao có thể làm chuyện bỉ ổi thế này!"

Quản gia thuận theo vai diễn:

"Phải phải, Đoạn Tư lệnh tất nhiên quang minh lỗi lạc, chỉ là.. khó tránh người khác nghĩ lung tung.."

Đoạn Diệp Lâm sao lại không hiểu ngụ ý, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh:

"Nếu đã muốn tra thì cứ tra đi. Đỡ phải có kẻ lòng dạ bẩn thỉu, nhìn ai cũng thấy dơ."

Vương Vinh Hỏa giả vờ chính nghĩa:

"Tư lệnh nói vậy là khách sáo rồi. Đừng nói là nghi ngờ ngài, đến bản thân tôi tôi còn nghi ngờ ấy chứ! Ở thành Hạ Châu này ai chẳng biết, Tư lệnh muốn đầu ai rơi xuống, dễ như trở bàn tay, cần gì phải làm mấy trò rườm rà này?"

Một câu nói, nghe thì như bênh vực, nhưng thực ra câu nào cũng là nước bẩn, dội thẳng từ đầu đến chân.

Cứ căng thẳng thế này, e là sẽ không xong.

"Thật ra, tìm không thấy thuốc độc đâu."

Giọng nói của Hứa Hàng lại một lần nữa cắt đứt màn diễn kịch đôi kia, ánh mắt Vương Vinh Hỏa lập tức dời về phía anh.

"Ồ? Ý cậu là sao?"

Hứa Hàng chậm rãi giải thích:

"Ráy thơm vốn là cây cảnh, trong vườn nhà Đô đốc trồng cũng không ít, người hạ độc nếu thường xuyên đến phủ, hoàn toàn có thể lấy ngay tại chỗ."

Quản gia nghe xong, gật đầu: "Ừm, đúng là có trồng vài khóm."

Vương Vinh Hỏa hừ lạnh một tiếng: "Thế chẳng phải là tra không ra? Tra không ra thì.. giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Đám người lại run bần bật.

"Đô đốc đừng vội, mời xem đây." Hứa Hàng đưa tay vừa nãy dính rượu ra trước mặt, hai đầu ngón tay rõ ràng đã tấy đỏ.

"Độc của cây ráy thơm nếu dính lên da, chỉ trong chốc lát sẽ sưng đỏ ngứa ngáy. Đô đốc chỉ cần cho người kiểm tra xem ai có triệu chứng này, thì biết được hung thủ ngay thôi."

Chỉ đến lúc này, Vương Vinh Hỏa mới thật sự nhìn kỹ Hứa Hàng. Khí chất trên người thiếu niên này, quả thực rất hợp với thân phận chưởng quầy tiệm thuốc.

Ánh mắt anh sáng như chim sẻ, lại lạnh như băng, chăm chú quan sát từng chút. Vương Vinh Hỏa không cảm thấy bất kỳ sát khí nào, lúc này mới dời mắt đi.

Nửa đời ông ta lăn lộn, nhìn người vô số, sống trong máu và nguy hiểm, cứ gặp người lạ là luôn nơm nớp đề phòng, chỉ cần có chút sát ý là sẽ toàn thành giới nghiêm.

Nhưng ít nhất bây giờ, nhìn Hứa Hàng, có vẻ rất an toàn.
[/HIDE-THANKS]

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí

 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back