Trọng Sinh [Dịch] Thiên Hạ Đệ Nhất Quỷ - Không Khản

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Vô song vương gia, 15 Tháng năm 2025.

  1. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Ai sẽ mài bén lưỡi dao cho ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chiqudollHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Cuồng Đào Thoát Thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Chỉ còn một bước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Nhất đao đoạn hư không lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Tiền nhân hậu quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Lại một lần nữa xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoản đao Đoạn Mệnh bất ngờ phát ra một tiếng ngân trong vút cao.

    Thân đao rung lên ong ong.

    Tựa như vô cùng sung sướng đến mức không kiềm được mà phát ra thanh âm.

    Có thứ gì đó đang tuôn chảy vào Đoạn Mệnh Trường Đao.

    Một luồng sáng như sao băng dọc theo lưỡi đao lao nhanh, trực tiếp truyền đến chuôi đao.

    Đuôi chuôi đao lóe lên một luồng sáng.

    Tầng gỉ cuối cùng cũng hoàn toàn bong tróc, để lộ ra một viên cầu pha lê trong suốt, phát ra ánh sáng lấp lánh.

    Hiện tại, Đoạn Mệnh Trường Đao đã hoàn toàn lột xác, không còn chút cảm giác rỉ sét sắp gãy như trước, mà là hàn quang lấp lánh, sắc bén lộ rõ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy một luồng khí thế sắc bén muốn cứa vào da thịt.

    Cùng với tiếng ngân này của Đoạn Mệnh Trường Đao, tim Chu Dương bỗng đập mạnh một cái, có thứ gì đó dường như theo âm thanh ấy muốn bật ra ngoài.

    Bên tai mơ hồ vang lên vô số tiếng hô hoán, kinh hô.

    Trong lòng hắn khẽ động, ý thức nhanh chóng chìm vào tâm khiếu.

    Quả nhiên, trong Quỷ Hải, vô số ác quỷ đang đồng thanh hò hét, đầy vẻ vui mừng.

    Bởi vì, Âm Sơn đang rung chuyển dữ dội!

    Kèm theo tiếng nổ ầm ầm, sườn núi Âm Sơn nứt ra từng khe lớn!

    Thiên Môn cũng đang rung lên, cánh cửa không ngừng khép mở nhẹ nhàng, từng lúc hé ra khe hở sâu hút khiến lũ ác quỷ kích động đến phát cuồng!

    Âm Sơn đổ, Thiên Môn mở, ác quỷ trong Quỷ Hải sẽ được giải thoát, tất cả lao vào Thiên Môn!

    Nhưng khi Chu Dương hạ thân lên Âm Sơn, rung động lập tức ngừng lại.

    Tiếng hò hét trong toàn bộ Quỷ Hải cũng im bặt.

    Chu Dương không hiểu chuyện gì, đang đảo mắt quan sát xung quanh, thì phía dưới Quỷ Hải bỗng lại náo động, lũ ác quỷ điên cuồng chen chúc, gào hét.

    Tuy hô hoán hỗn loạn, nhưng đại khái cũng có thể nghe ra ý tứ tương tự nhau:

    "Có nhiệm vụ rồi sao?"

    "Nhiệm vụ gì tôi cũng làm được!"

    "Tôi có bản lĩnh, tôi có năng lực!"

    "Cho anh một nửa hồn phách của tôi cũng được!"

    "Để tôi! Để tôi! Tôi chắc chắn làm được!"

    Chu Dương hơi ngẩn người - lần trước khi hắn nói có thể đổi cơ hội qua Thiên Môn bằng nhiệm vụ, đám ác quỷ tuy có phản ứng, nhưng tuyệt đối không nhiệt tình như lần này, giờ thì gần như phát cuồng.

    Đã nghĩ không ra, hắn cũng không nghĩ nữa, liền hô lớn: "Tất cả im lặng!"

    Vừa dứt lời, hiệu quả rõ rệt, cả Quỷ Hải lập tức yên lặng.

    Tất cả ác quỷ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, ngửa cổ, trợn mắt, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, giống hệt một đám chó con đang ngóng cổ đợi khúc xương.

    "Ờ.. cái con ác quỷ cắm cờ kia, ra đây, ra đây!"

    Tên ác quỷ cao gầy cắm cờ lảo đảo bước ra khỏi đám đông, đứng dưới chân Âm Sơn, ngẩng đầu nhìn Chu Dương, nét mặt bình thản, nhưng lời nói ra thì chẳng có chút bình thản nào: "Ngài cần dùng đến tôi sao? Không vấn đề gì! Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng! Là mượn sức tôi? Hay phái tôi đi làm nhiệm vụ? Đến đây đi, đến đây đi! Chiến đao của tôi đã khát máu rồi! Mau thả dây leo cho tôi lên!"

    Chu Dương phất tay: "Ờ.. tôi chỉ muốn hỏi, sao các người đều hăng hái như vậy? So với lần trước, như thể tin tưởng tôi hơn nhiều?"

    Ác quỷ cắm cờ hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Vì bọn tôi đều tận mắt chứng kiến! Ban đầu còn nửa tin nửa ngờ với lời hứa của ngài, nhưng bây giờ tận mắt thấy rồi, tất nhiên là tin hoàn toàn!"

    Chu Dương nghi hoặc: "Thấy gì cơ?"

    "Ngài lại vượt qua Thiên Môn một lần nữa mà!" Ác quỷ cắm cờ rốt cuộc không kìm được cảm xúc, hưng phấn vô cùng, giọng đầy ghen tị lẫn khâm phục, "Ngài lại vượt Thiên Môn lần nữa rồi! Tôi ở trong Quỷ Hải ngước nhìn Thiên Môn bao nhiêu lâu, ngài là người đầu tiên vượt qua nó, cũng là người đầu tiên vượt qua hai lần! Cái đó.. cái đó chẳng phải là cửa nhà ngài sao, muốn vào là vào, muốn ra là ra!"

    Chu Dương sững sờ kinh ngạc.

    Vừa rồi.. không phải là ảo giác? Hắn thực sự lại vượt Thiên Môn một lần nữa?

    Tại sao lại có thể vượt lần nữa?

    Hắn cẩn thận hồi tưởng lại quá trình vừa rồi.

    Lúc ấy, vì cưỡng ép dùng sức mạnh của Độc Giác Ác Quỷ mà thân thể hắn tan vỡ, rõ ràng cảm nhận được sự nổ tung của cơ thể, ý thức cũng rơi vào hỗn loạn-không, không đúng, ngay cả ý thức cũng như đang nổ tung.

    Đó hẳn là cảm giác cận kề cái chết!

    Chẳng lẽ lúc đó hắn đã chết, nhưng vì một ý chí không muốn chết, mà lại một lần nữa vượt Thiên Môn, ngay tại thời khắc tử vong, được "làm lại từ đầu"?

    Mặc dù về mặt logic có thể lý giải, nhưng chuyện này giống hệt như gian lận "mở khóa bất tử", hoàn toàn phi lý!

    Chẳng lẽ từ nay về sau, mỗi lần hắn chết đều có thể vượt Thiên Môn để làm lại?

    Thế thì là gì? Một loại "kim chỉ tay vàng" đặc biệt của người tái sinh sao?

    Từ khi vượt qua Thiên Môn, rất nhiều chuyện bắt đầu trở nên kỳ dị, dường như việc hắn vượt qua Thiên Môn không chỉ đơn giản là quay ngược thời gian.

    Chu Dương nghĩ mãi không ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thiên Môn, lại thấy dường như có gì đó bất thường!

    Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra vấn đề.

    Trên dòng chữ lơ lửng bên trên Thiên Môn: "Vạn hỉ vạn khổ đều là mộng ảo hư không", chữ "Vạn" đầu tiên đã nhạt màu đi rất nhiều, như thể bị phai mực, so với các chữ khác, trông cũ kỹ hơn hẳn.

    Chu Dương quay sang hỏi: "Lần thứ hai ta vượt Thiên Môn, lúc đó trông thế nào? Nói rõ xem nào?"

    "Rất đột ngột!" Ác quỷ cắm cờ tay múa chân miêu tả, như thể không làm vậy thì không đủ biểu đạt cảm xúc, "Ngài đột nhiên xuất hiện, trông rất thảm, tan tành bảy tám mảnh, sắp vỡ vụn đến nơi. Bọn tôi còn đoán ngài chắc là gặp phải cường địch bị đánh chết, hồn sẽ rơi vào Quỷ Hải. Nhưng ngài vừa xuất hiện, Thiên Môn đã mở ra một khe, ngài liền trực tiếp bước vào."

    "Không đúng! Không đúng! Thiếu chút nữa rồi!" Một ác quỷ lùn lùn, mập như quả bóng nhảy lên gào, "Lúc đó tuy ngài vỡ nát tan tành, nhưng quanh người toàn là những đốm sáng ngũ sắc, nhấp nháy nhấp nháy, đẹp cực kỳ! Mấy đốm sáng đó ào ào bay vào Thiên Môn, lúc đó Thiên Môn mới mở ra!"

    Đốm sáng ngũ sắc?

    Đó hẳn là tàn tích của thông đạo hư không và thiên chu bị chém nát khi tiến vào Bất Nhị Cảnh, lại theo hồn phách hắn tiến vào tâm khiếu, rồi tràn vào Thiên Môn?

    Vậy chẳng phải nói Thiên Môn và Bất Nhị Cảnh có liên hệ với nhau?

    Bất chợt hắn nhớ tới Độc Giác Ác Quỷ.

    Vì muốn vượt qua Thiên Môn, nó thậm chí buông bỏ toàn bộ sức mạnh vô địch có thể tung hoành nhân gian.

    Nghĩ lại, hành vi này thật giống với Dương Đầu Quái Vật (quái vật đầu dê).

    Vì muốn bước lên Thiên Chu, Dương Đầu Quái Vật cũng bỏ thân xác, bỏ cả nguyên thần-có lẽ khi đó nó không phải không muốn phản kháng, mà là không thể phản kháng.

    Bởi vì nó cũng đã vứt bỏ mọi sức mạnh, chỉ giữ lại cái gọi là "Bất Nhị Chân Thân"!

    Chẳng lẽ nói, Thiên Môn cũng giống như Mộc Lan Mộ, là một cửa ải thông tới Bất Nhị Cảnh?

    Vậy tại sao hắn vượt qua Thiên Môn lại không đến Bất Nhị Cảnh, mà lại có cơ hội "làm lại lần nữa"? Mà trong truyền thuyết về Thiên Môn cũng chưa từng nhắc tới việc nó có thể đưa người đến Bất Nhị Cảnh.

    Chu Dương đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong lòng khẽ động.

    Đó là phản ứng của ý thức khi thân thể gặp nguy hiểm!
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Cầu Tình



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Tịch Biệt Gia Sản



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù chỉ còn lại một nguyên thần mỏng manh sắp tiêu tán, nhưng quyền uy của chủ nhân Ẩn Hồ Hiên trong môn phái vẫn vô cùng lớn. Hắn nhanh chóng giải quyết nhóm đệ tử Ẩn Hồ Hiên đang truy đuổi, khiến họ tin rằng Chu Dương là người của mình, không phải kẻ địch.

    Muốn "tẩy trắng" cho kẻ đã tiêu diệt bốn vị tướng mạnh nhất và ngôi sao sáng nhất của môn phái thành người một nhà, đúng là một việc không hề dễ dàng.

    Hiên chủ trước tiên dùng quyền uy buộc họ tin tưởng, sau đó sai người xuống Hồ Hô Luân vớt xác con quái vật đầu dê lên, dùng nó làm bằng chứng chứng minh rằng bản thân bà ta đã bị quái vật kia hãm hại từ lâu. May mà bà ta đã bước đầu luyện thành nguyên thần, ẩn náu trong thanh kiếm mang theo người nên mới gắng gượng sống đến giờ. Nếu không nhờ Chu Dương ra tay, e rằng bà ta đã tiêu tán từ lâu, không còn cơ hội xuất hiện nữa.

    Con quái vật đầu dê chính là tà thần, muốn mượn sức mạnh của Ẩn Hồ Hiên để tiêu diệt nhà họ Lâm – dòng tộc bao đời chống lại tà thần.

    Còn bốn chủ tướng và Vân Tư Minh đều là kẻ phản bội, đầu hàng tà thần làm tay sai.

    Hiên chủ đúng là cao thủ "tẩy trắng", một lần là rửa sạch cho cả Chu Dương, nhà họ Lâm và cả Ẩn Hồ Hiên. Dù có chuyện gì đi nữa, thì tất cả đều là lỗi của tà thần đầu dê kia, còn mọi người thì đều là những con cừu non vô tội thuần khiết.

    Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, lại được chính Hiên Chủ xác nhận, nên tất nhiên chẳng ai còn hô đánh hô giết nữa.

    Đệ tử Ẩn Hồ Hiên cũng thấy rất vui.

    Dù sao thì người họ truy kích là kẻ đã ba lần giết người, đánh đến mức sư huynh đầu lĩnh phải chạy trối chết. Tuy vì vinh dự của sư môn mà đuổi theo, nhưng nếu thật sự giao chiến, sống chết khó lường. Giờ không cần đánh, cũng không cần chết, lại có thể quang minh chính đại mà rút lui, đúng là không còn gì tốt hơn.

    Không khí nhanh chóng trở nên hòa thuận.

    Mọi người lên xe trở về nhà họ Lâm.

    Điểm đến đầu tiên là từ đường.

    Từ đường lúc này đang được dọn dẹp, nơi ở của lão tổ bị người ta đánh một trận như trời giáng, cần phải sửa sang lại ngay.

    Tam Thúc Công mặt mũi bầm dập lại ngồi vào chỗ cũ, chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê vàng đầy khí thế đã bị giẫm gãy, đành phải tạm ngồi trên chiếc ghế thường. Một tay ôm vết thương, một tay quát mắng lũ con cháu nhà họ Lâm đang dọn dẹp. Ông đang hăng say thì có người báo rằng nhóm đệ tử Ẩn Hồ Hiên đã quay về, Chu Dương và Lâm Nghệ Nhuế cũng có mặt.

    Tam Thúc Công nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng.

    Vẫn là Ẩn Hồ Hiên đáng tin, dù các chủ tướng đều đã chết, nhưng vẫn có thể bắt hung thủ quay về.

    Trong lòng ông âm thầm quyết định: Một môn phái mạnh mẽ thế này, nhất định phải ra sức nịnh bợ. Có sự hậu thuẫn của Ẩn Hồ Hiên, mấy kẻ trong nhà họ Lâm vốn dĩ nhân cơ hội loạn lạc mà có mưu đồ gì cũng chẳng đáng bận tâm. Dễ dàng đè bẹp, ông vẫn sẽ là lão tổ nhà họ Lâm, vẫn nắm đại quyền, không có vấn đề gì cả.

    Nghĩ vậy, ông vội vàng đứng dậy, định ra cửa nghênh đón các cao thủ khải hoàn trở về. Chỉ tiếc thân già xương cốt vừa bị giẫm gần tan nát, mới đi vài bước đã đau ê ẩm, trong lòng không khỏi thầm rủa Chu Dương hại người không ít, lát nữa nhất định phải dạy dỗ hắn một trận, cho hắn sống không bằng chết.

    Về phần Chu Dương chỉ giẫm ông một cái, còn phần lớn vết thương thực ra là do đệ tử Ẩn Hồ Hiên giẫm ra, điều này ông hoàn toàn bỏ qua.

    Cao thủ Ẩn Hồ Hiên mà lại sai ư? Dù có bị giẫm vài phát thì cũng là do ông nằm sai chỗ, cản đường người ta đặt chân!

    Đang gian nan lê bước ra cửa, thì nghe thấy bên ngoài ồn ào náo động, một đám người ùa vào.

    Dẫn đầu chính là Chu Dương và Lâm Nghệ Nhuế, phía sau là đệ tử Ẩn Hồ Hiên khí thế ngút trời.

    Tam Thúc Công sững sờ.

    Tình hình này sao nhìn kiểu gì cũng không giống cảnh bắt phạm nhân đưa về!

    Chưa kịp phản ứng, Lâm Nghệ Nhuế đã chỉ vào ông lớn tiếng quát:

    "Chính là ông ta! Chính là ông ta đầu hàng tà thần, làm nội ứng, hãm hại nhà họ Lâm chúng ta!"

    Đệ tử Ẩn Hồ Hiên không nói hai lời, lập tức xông lên, đè Tam Thúc Công xuống đất, trói lại chắc chắn.

    Đệ tử nhà họ Lâm xung quanh đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muốn xông lên cứu Tam Thúc Công, nhưng nghĩ đến thực lực của Ẩn Hồ Hiên quá mạnh, đánh cũng không lại, hơn nữa nhóm người này vốn do Tam Thúc Công mời về, thôi thì để ông ta tự lo liệu đi, thế là phần lớn đều đứng yên bất động.

    Cũng có người xông lên, toàn là con cháu ruột thịt của Tam Thúc Công: Hai con trai, ba cháu trai, một con gái, một chắt trai – tất cả đều mang họ Lâm nên mới được vào từ đường. Vừa thấy lão tổ bị bắt, làm sao chịu nổi, lập tức xông lên.

    Kết quả – tất cả đều bị đánh gục.

    Ẩn Hồ Hiên quả không hổ là đại môn phái đệ nhất cả nước. Dù đánh không lại Chu Dương, nhưng đánh nhà họ Lâm thì một chọi mười không thành vấn đề. Nhẹ nhàng giải quyết chiến đấu, thậm chí không làm hỏng cả hiện trường vừa dọn xong.

    Lâm Nghệ Nhuế lập tức đứng ra yêu cầu triệu tập đại hội toàn tộc, công khai xét xử Tam Thúc Công – tên phản đồ nội gián tà ác.

    Lúc này, những người còn đứng trong từ đường đều là bậc trưởng bối của Lâm Nghệ Nhuế. Dù e ngại đám đệ tử Ẩn Hồ Hiên và nhất là Chu Dương còn kinh khủng hơn, nhưng khi bàn đến việc gia tộc, họ vẫn cẩn thận nhắc nhở cô phải thận trọng. Dù sao Tam Thúc Công cũng là tộc trưởng, bao năm qua quản lý việc tộc, nói ông ta đầu hàng tà thần thì thật khó tin!

    Lâm Nghệ Nhuế liền đường đường chính chính đáp:

    "Không phải tôi nói, mà là do chính Hiên Chủ của Ẩn Hồ Hiên nói ra, chứng cứ đầy đủ, không thể sai được. Hơn nữa nếu gia đình Tam Thúc Công thật sự thờ tà thần, thì chắc chắn sẽ bí mật làm lễ cúng bái trong nhà. Chúng ta chỉ cần lục soát nhà là sẽ tìm ra chứng cứ!"

    Đã là Hiên Chủ của Ẩn Hồ Hiên xác nhận, thì chẳng ai dám phản đối nữa.

    Dù chưa ai từng gặp Hiên Chủ, nhưng ai cũng biết Ẩn Hồ Hiên tiền nhiều người đông. Không cần biết Hiên Chủ ra sao, chỉ nhìn đám đệ tử đang đứng nghiêm trước mặt là đã đủ sợ rồi.

    Lâm Nghệ Nhuế nhân cơ hội khống chế cục diện, lập tức tổ chức người đến tịch thu tài sản nhà Tam Thúc Công. Trước tiên khống chế hết người nhà, sau đó bắt đầu lục soát.

    Lật tung cả nhà lên, vẫn là đệ tử Ẩn Hồ Hiên có bản lĩnh, tìm thấy một mật thất dưới gầm giường Tam Thúc Công. Vào xem thì chưa thấy chứng cứ thờ tà thần đâu, mà lại phát hiện một cuốn sổ ghi chép rõ ràng việc Tam Thúc Công biến tài sản công thành của riêng, chiếm đoạt tài sản dòng tộc.

    Có vẻ Tam Thúc Công mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, ghi chép chi tiết từng khoản từng mục. Bao năm làm gia chủ, ông ta đã chiếm đoạt ít nhất năm mươi phần trăm sản nghiệp của dòng tộc, khiến tài sản nhà mình phình lên hàng trăm triệu!

    Cuốn sổ này vừa được đưa ra liền châm ngòi cơn phẫn nộ trong tộc.

    Chuyện tà thần gì đó thì còn xa xôi, phần lớn con cháu họ Lâm chưa bao giờ thấy tận mắt. Nhưng tiền bạc thì là chuyện thực tế. Phúc lợi cả nhà đều trông vào sản nghiệp của tộc, chẳng trách những năm gần đây phúc lợi càng lúc càng cắt giảm, thì ra là bị lão già này vơ hết về nhà!

    Lúc ấy, những người đi tịch thu gia sản bùng nổ phẫn nộ, ầm ầm kéo theo Lâm Nghệ Nhuế quay về từ đường, yêu cầu công khai xét xử đám sâu mọt này.

    Chờ đến khi họ đi rồi, một đệ tử Ẩn Hồ Hiên mới hào hứng chạy ra khỏi mật thất, lớn tiếng hô:

    "Có chứng cứ rồi! Tìm được chứng cứ họ thờ tà thần rồi.. Ơ, người đâu hết rồi?"

    Vài đệ tử Ẩn Hồ Hiên còn lại đang xử lý hiện trường liền trả lời:

    "Họ đi hết rồi, đi công khai xét xử ở từ đường rồi. Tham ô mới thật sự khiến người ta căm ghét, đến mức chuyện thông đồng với tà thần cũng tạm quên mất."

    Đệ tử kia ngẩn người:

    "Vậy cái chứng cứ này.. còn cần không? Tôi chuẩn bị, sắp xếp kỹ lắm mới tìm được đấy."
     
  10. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Có oán phải trả, kết thúc hôm nay



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả trấn Hồ Luân rơi vào hỗn loạn, có hai người lặng lẽ thoát ra từ con đường nhỏ cuối trấn.

    Dẫn đầu là Tĩnh Cương Hoành Sơn, lúc này đã không còn mặc tăng bào mà thay vào đó là một bộ vest kém chất lượng, lôi thôi lếch thếch, thắt cà vạt đỏ, đi giày thể thao – trông không khác gì một tay nhà quê lỗi mốt.

    Người đi sau là một gã đầu trọc, mặc áo bóng rổ đỏ, quần đùi ngắn, chân đi dép lê, tay còn cầm chai nước ngọt, vừa đi vừa uống, vừa làu bàu:

    "Sư phụ, cho dù phải chạy trốn, cũng không cần phải ăn mặc thế này chứ? Truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào cho Cao Dã Sơn nữa?"

    Tĩnh Cương Hoành Sơn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:

    "Nếu đã chết ở đây thì còn mặt mũi làm gì? Với lại, nếu chúng ta chết ở đây, mặt mũi của Cao Dã Sơn chẳng phải càng khó coi hơn sao?"

    Đầu trọc không phục:

    "Sư phụ thật quá nhát gan! Dù Chu Dương có mạnh đến mấy, chẳng lẽ hai thầy trò ta hợp lực lại không thể đánh một trận ra hồn? Ẩn Hồ Hiên chỉ giỏi hô hào danh tiếng, thực lực thì chẳng ra sao. Gọi là Tứ đại chủ tướng mà không đỡ nổi một chiêu của họ Chu! Nếu là con lên, ít ra cũng khiến hắn phải dừng lại một chút chứ.."

    Hắn còn chưa nói xong thì một giọng trầm thấp cất lên:

    "Thật sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội, xem thử có đỡ được ta một bước hay không!"

    Tĩnh Cương Hoành Sơn rùng mình, vô thức dừng bước, nhìn về phía trước.

    Một bóng người bước ra từ sau gốc cây – chính là Chu Dương!

    Tĩnh Cương Hoành Sơn cười khổ:

    "Quả nhiên Ẩn Hồ Hiên đã nằm trong tay ngươi. Ta đã đánh giá thấp ngươi quá rồi."

    Chu Dương vẻ mặt điềm đạm, giọng nói thản nhiên, không hề giận dữ:

    "Đại hòa thượng, ta đã cho ngươi cơ hội. Tại sao ngươi không ngoan ngoãn quay về Cao Dã Sơn?"

    Tĩnh Cương Hoành Sơn thở dài, thẳng thắn đáp:

    "Một đời tham niệm, thân không tự chủ. Lần này ta đến đây là vì Thiên Cơ Đồ. Dù không lấy được, chỉ cần được nhìn một cái cũng tốt. Chỉ là.. ta đã đánh giá sai thực lực của ngươi. Không ngờ đến Ẩn Hồ Hiên – danh xưng đệ nhất Trung Nguyên – lại chẳng khác gì gà đất chó rơm trong tay ngươi, yếu ớt không chịu nổi một đòn!"

    Chu Dương chậm rãi bước tới, không vội không nhanh, từng bước ép sát:

    "Không có đệ tử của Ẩn Hồ Hiên đi theo ta, những lời ly gián này của ngươi cũng vô ích thôi."

    Trên con phố dài trước miếu từ đường, Chu Dương cũng từng từng bước tiến tới như vậy, một hơi phá vỡ vòng vây ba chủ tướng, xông thẳng vào từ đường nhà họ Lâm.

    Giờ đây, hắn đang thực sự cho gã đầu trọc kia một cơ hội ngăn cản!

    "Chu thí chủ, việc này không liên quan đến tiểu đồ đệ.."

    Tĩnh Cương Hoành Sơn còn muốn tìm một kết cục dễ chịu hơn, nhưng chưa nói dứt lời thì đã bị tiếng cười to cắt ngang.

    Người bật cười không ai khác chính là gã đầu trọc.

    Hắn bước lên chắn trước mặt Tĩnh Cương Hoành Sơn, nói với Chu Dương:

    "Ngươi đã khác lúc rời khỏi trấn rồi!"

    Chu Dương hơi nhướng mày:

    "Thú vị đấy. Ngươi còn tinh mắt hơn cả sư phụ ngươi."

    "Tất nhiên rồi. Sư phụ ta mắt mờ rồi, sao bằng ánh mắt sắc bén của ta được. – Gã đầu trọc cười nhạt – Được thôi, để ta – Tiểu Giai Đường Hạo Nhị – đấu thử với ngươi một trận! Nếu ta ngăn được ngươi dù chỉ một bước, ngươi để ta và sư phụ rời đi. Chúng ta lập tức trở về Nhật Bản, đời này kiếp này không bao giờ đặt chân đến Trung Hoa nữa. Ngươi thấy thế nào?"

    Chu Dương không nói, chỉ dang hai tay, tiếp tục tiến lên.

    Hai tay trống không – không mang theo đao!

    "Ngươi sợ ta thật sự cản được một bước nên không dám đồng ý à? – Gã đầu trọc uống cạn chai nước ngọt trong tay, cầm ngược chai như chuẩn bị đánh nhau – Một kẻ mạnh như ngươi mà lại thiếu tự tin, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi? Nếu ta đoán không sai, pháp môn ngươi tu luyện chính là dũng mãnh tinh tấn, không tiến tức tử! Hôm nay nếu không dám cược, dù ngươi có giết được ta thì trong lòng cũng sẽ mãi mãi tồn tại một tâm ma không thể phá giải! Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết – nếu ta toàn lực xuất thủ, có cản nổi ngươi một bước không! Vì tương lai tu hành của ngươi, hãy cược với ta một lần đi!"

    Chu Dương vẫn không nói gì, tiếp tục tiến tới.

    Khoảng cách giữa hai người – chưa đến mười bước!

    Trong vòng mười bước – một người địch lại cả thiên hạ!

    Gã đầu trọc bỗng quát lớn:

    "Bất Động Minh Vương Tru Tâm Kiếm!" – hắn vung chai nước ngọt trong tay lên như một thanh đoản kiếm, đâm thẳng về phía Chu Dương.

    Trong khoảnh khắc đó, chai nước lóe sáng một đường ánh bạc, hiện ra bóng dáng như một thanh đoản kiếm.

    Sau lưng hắn, một ảo ảnh Kim Cang phẫn nộ hiện lên, tay cầm bảo kiếm, đâm ra từ xa – mũi kiếm trùng khớp với đầu chai nước!

    Chu Dương siết nắm đấm, đánh thẳng vào mũi kiếm.

    Ầm!

    Ảo ảnh Kim Cang vỡ tan, nát vụn thành tro bụi.

    Gã đầu trọc đứng bất động tại chỗ, giữ nguyên tư thế vung chai nước.

    Chai nước vẫn còn nguyên vẹn!

    "A Di Đà Phật.." – Tĩnh Cương Hoành Sơn vẻ mặt bi thương, chắp tay ngồi xuống đất, lệ rơi thấm vào bùn đất.

    "Bất Động Minh Vương Tru Tâm Kiếm là một trong tám tuyệt học mật truyền của Đông Mật. Với tuổi tác như hắn mà đã luyện thành tuyệt học này, chắc hẳn là trọng điểm bồi dưỡng của Cao Dã Sơn. Đáng tiếc thay, vì sai lầm của ngươi, hắn đã chết vô nghĩa ở đây!" – Chu Dương vừa nói, vừa bước qua người gã đầu trọc, trong lòng lại nghĩ đến cái tên Tiểu Giai Đường Hạo Nhị.

    Nếu hắn nhớ không nhầm, sau này người này sẽ trở thành Đại A Xà Lỵ đời cuối cùng của Cao Dã Sơn. Trong mười năm trước khi Cao Dã Sơn bị Độ Biên Chính Hùng (Watanabe Masao) tiêu diệt, hắn tung hoành ngang dọc, ra sức thúc đẩy việc thành lập Liên minh tổng sự pháp thuật châu Á, mong muốn dùng sức mạnh của các pháp sư nhiều quốc gia để kìm chế dã tâm của Độ Biên Chính Hùng.

    Chính nhờ hắn, khung xương ban đầu của liên minh ấy đã thành hình. Nhưng đáng tiếc, hắn chưa kịp chứng kiến ngày liên minh phát huy tác dụng.

    Độ Biên Chính Hùng sớm đã sinh nghi, dưới sự hậu thuẫn của phủ Tướng Quân, huy động quân lực tiêu diệt toàn bộ Cao Dã Sơn, giết sạch toàn bộ tăng nhân Đông Mật – sự kiện này về sau được gọi là Thảm án Cao Dã Sơn!

    Nhưng hiện tại – dù là Độ Biên Chính Hùng, hay là Tiểu Giai Đường Hạo Nhị – đều không còn cơ hội bước lên đỉnh cao cuộc đời nữa.

    Tĩnh Cương Hoành Sơn không đáp lời Chu Dương, chỉ cúi đầu tụng kinh, không có chút ý định phản kháng.

    Chu Dương mỉm cười:

    – Ngươi là kẻ lý trí. Việc ngươi dính líu đến Ẩn Hồ Hiên, thật ra là không muốn để ta có cơ hội đặt chân lên đất Nhật Bản, đúng không? Ngươi đoán không sai. Ngày ta đặt chân lên đất Nhật, không chỉ là ngày tận của phủ Tướng Quân, mà cũng là ngày tận của Cao Dã Sơn! Chỉ tiếc, ngươi sẽ không còn được thấy ngày đó!

    Vừa nói, Chu Dương vừa bước qua bên cạnh Tĩnh Cương Hoành Sơn, không hề dừng lại, đi thẳng về phía trấn.

    "A Di Đà Phật!" – Tĩnh Cương Hoành Sơn cuối cùng cũng tụng một tiếng Phật hiệu, cả người liền phụt một tiếng, hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ, ngay cả hồn phách cũng không kịp lưu lại!

    Ngay lúc đó, gã đầu trọc vốn đã thành tượng đá phanh một tiếng, nổ tung thành một khối máu thịt mơ hồ, ngã ầm xuống đất.

    Có oán không để qua đêm – việc hôm nay, kết thúc hôm nay.

    Chu Dương làm việc, chưa từng dây dưa kéo dài, càng không bao giờ để lại cái đuôi cho người khác đến trả thù!

    Lần trước không giết Tĩnh Cương Hoành Sơn là vì lúc đó sức chưa đủ. Hắn ta không biết điều, không mau trốn về Nhật, mà còn tự dẫn xác đến – Chu Dương không giết mới là lạ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...