Ngôn Tình Không Được Yêu Nhưng Vẫn Được Chiều - Đó Có Phải Điều Em Mong Muốn? - Hoa Nguyệt Phụng

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Hoa Nguyệt Phụng, Dec 19, 2024.

  1. Chương 10: Yêu anh, yêu cả sự cưng chiều của anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa phòng khách sạn bị đá văng, Ngọc Liên hoảng hốt lấy chăn lên che cơ thể đầy dấu vết. Nhìn thấy Bạch Dương đằng đằng sát khí bước vào, chưa để Ngọc Liên kịp lên tiếng, Mạnh Huỳnh Chu đã vội vã lên tiếng phủi sạch quan hệ:

    - Anh Dương, lỗi không phải do tôi! Tôi chỉ giúp anh chuyển quà cho vợ anh thôi. Ai ngờ cô ta do có nhầm lẫn gì đó, nghĩ tôi có tiền. Lần thứ hai tôi đưa quà, cô ta đã mời tôi đi uống nước, tính kế khiến tôi cùng cô ta xảy ra quan hệ. Cô ta dùng chuyện này uy hiếp, bắt tôi phải đưa quà cho cô ta thường xuyên. Tôi đành đem những món quà anh gửi nói dối là của mình để cô ta vừa ý...

    Ngọc Liên nghe vậy chỉ biết hét ầm lên:

    - Nói bậy!

    Mạnh Huỳnh Chu cũng không yếu thế, hét lại:

    - Nói bậy? Ai nói bậy? Cô dám nói cô không chủ động dán tới tôi? Cảnh cô quay lại để uy hiếp tôi vẫn còn ở đó đấy!

    ...

    Từ ngày "cưới" Ngọc Liên về nhà, chỉ mới qua mấy tháng, "nguyên hình" của cô ta đã bại lộ hoàn toàn. Bạch Dương ngày nào cũng không ở nhà ngủ, lúc đầu Ngọc Liên nghĩ Bạch Dương còn giận dỗi nên mới như vậy, nhưng thời gian càng lâu, cô ta càng mất kiên nhẫn.

    Ngọc Liên vì muốn "dỗ dành" Bạch Dương, cô vô tư viết đơn thôi học, quyết định ở nhà phụ dì An trông quán. Dì An không tin tưởng giao việc thu tiền quán cho Ngọc Liên, Ngọc Liên cũng không biết nấu ăn, thành ra cô luôn trở thành người được dì An "nhờ" dọn dẹp quán cùng rửa bát. Thời gian đầu cô ta còn kiên nhẫn, dần dà, cô ta không chịu được nữa, hét ầm lên:

    - Mẹ! Trong quán có nhiều nhân viên như vậy, những việc này không đến tay con phải lo mới đúng chứ?

    Nói rồi, cô ta quyết định buông tay mặc kệ mọi việc không để ý đến nữa.

    Ngọc Liên không chịu làm việc, dì An không nói gì, Bạch Dương lại càng không thèm để ý. Cô ta giống như đã trở thành người vô hình ở nơi đây, tâm trạng luôn vô cùng bất mãn cùng nhàm chán. Bố mẹ dưới quê của cô lại luôn gọi điện thúc giục, bảo cô đã lấy được chồng có điều kiện, nếu có thể thì nên gửi tiền về hỗ trợ. Ngọc Liên càng thêm bực bội, Bạch Dương không để ý đến cô, cô làm sao xin được tiền anh? Có mấy món đồ cô muốn mà còn chưa mua được nữa...

    Và rồi, sau một lần Mạnh Huỳnh Chu ghé quán, anh ta tỏ ra vô cùng hào phóng, đã nhanh chóng có thể làm quen với "bà chủ nhỏ". Từ đó, Ngọc Liên sa vào những "cuộc chơi" mới mẻ. Mỗi lần gặp mặt, cô ta đều được Mạnh Huỳnh Chu tặng vòng tay, tặng dây chuyền... Ngọc Liên vô cùng thỏa mãn và vui vẻ, vì vậy cô cũng vô tình quên đi "người chồng" thường xuyên vắng nhà của mình.

    Ngọc Liên không hề biết rằng, trước mỗi lần Mạnh Huỳnh Chu đến đón cô "đi chơi", anh ta đều đến tìm gặp "chồng" của cô để lấy "quà". Những món quà anh ta tặng cho Ngọc Liên đều xuất từ tay Bạch Dương mà đến. Bạch Dương xử lý mọi chuyện cũng vô cùng kín kẽ trước sau, mỗi lần gặp mặt đều chỉ nói:

    - Nhờ anh chuyển phát quà cho vợ của tôi nhé! "Phí chuyển phát nhanh" tôi sẽ gửi riêng cho anh.

    Vì vậy, Mạnh Huỳnh Chu mỗi lần dù có muốn bắt lấy "nhược điểm" của Bạch Dương cũng khó. Anh ta thầm nghĩ, vừa có thể nhận chỗ tốt từ Bạch Dương, vừa có "bạn gái" xinh đẹp, cũng không có gì là không tốt. Về sau nếu có chuyện, anh ta cứ theo lời Bạch Dương nói là được.

    Ngọc Liên thấy Bạch Dương ngày ngày vắng nhà thì càng ngày càng làm quá, cô thường đi chơi đến khuya muộn hoặc thậm chí qua đêm cũng có. Nhưng thấy cô ta như vậy, Bạch Dương cũng không giận, thậm chí anh còn "xuống nước" xin lỗi vì công việc mà thường xuyên phải vắng nhà, khuyên cô nên ở nhà bầu bạn với mẹ.

    Ngọc Liên thấy anh như vậy lại nghĩ rằng anh vẫn rất yêu cô. Nhưng giờ cô đã có người hào phóng và chiều chuộng cô hơn cả anh, cô ta không thèm để bụng Bạch Dương nữa. Dù sao theo biểu hiện của Bạch Dương, cô ta có đi chơi thỏa thích rồi quay lại, anh cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Huống chi, cô ta và Bạch Dương còn chưa đăng kí kết hôn chính thức, Ngọc Liên nghĩ cô hoàn toàn có quyền tự do làm điều cô muốn...

    Và rồi, cái gì cần đến cũng sẽ đến. Hôm nay, Bạch Dương quyết định kết thúc "cuộc hôn nhân" đầy "màu sắc" này!

    Đến tận lúc này, Bạch Dương cũng chỉ thật nhẹ nhàng nói:

    - Ngọc Liên! Anh nghĩ bản thân chưa từng có lỗi với em. Cưới em về dù chưa có được vui vẻ tận hưởng cuộc sống vợ chồng, anh đã liều mạng đi kiếm tiền để mong em được sống sung túc và vui vẻ, thường xuyên mua quà gửi cho em. Anh chỉ mong em ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với mẹ. Thế mà em lại đeo trang sức anh mua lao vào vòng tay người đàn ông khác. Anh nghĩ chuyện giữa chúng ta, thực sự nên kết thúc rồi!

    Nơi đây là khách sạn tiếng tăm, người có mặt tại đây đa số là người có máu mặt, họ thấy bên này đều có chuyện bèn qua xem náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ đều nhìn Bạch Dương với ánh mắt thương hại còn Ngọc Liên... À thì, chồng người ta hết lòng vì người ta như vậy còn bị ghét bỏ, ai sẽ dám dây dưa vào vị này nữa chứ? Sau hôm nay, tiếng tăm của Ngọc Liên được truyền đi từ miệng những người này cũng đủ để Bạch Dương vừa ý. Anh nghĩ, Ngọc Liên nếu muốn tiếp tục diễn trò để bấu víu cành cao, chỉ sợ là hơi khó.

    ....

    Hoàng Hà từ bệnh viện trở về, tâm tình không tốt. Anh trở về tiệm bánh ngọt lại chứng kiến cảnh cửa quán đóng sầm. Ngọc Liên đang ôm đống hành lý khóc lóc ngoài cửa. Hiện tại trên người cô không có tiền, bị đuổi ra ngoài cô không có nơi đi. Nhìn thấy Hoàng Hà bước tới, Ngọc Liên mắt sáng rực bước đến:

    - Hoàng Hà! Anh...

    Hoàng Hà mắt cũng không động, anh tiến tới gõ cửa theo nhịp điệu riêng. Ngọc Liên thấy vậy, không quan tâm sự thờ ơ của anh, mừng rỡ, nói:

    - Hoàng Hà, anh đến thật đúng lúc. Bạch Dương thật quá vô tình, anh nói giúp em một tiếng, để em đi vào giải thích với anh ấy đôi câu...

    Hoàng Hà ngoảnh đầu lại, lạnh nhạt nói:

    - Bà chủ nhỏ! Tôi chỉ là một nhân viên làm công, có quyền gì can thiệp vào chuyện riêng của ông bà chủ chứ?

    Vừa dứt câu, cửa mở, dì An tươi cười chào đón, Hoàng Hà bước vào. Ngọc Liên muốn đi theo bị dì An vô tình đẩy mạnh ra ngoài, nói:

    - Ngọc Liên! Độ dày da mặt mỗi người nên có hạn mức, cô không nên thách thức giới hạn của người xung quanh.

    Nói rồi, cửa lại đóng sầm. Ngọc Liên ngây ra, giậm chân:

    - Bạch Dương! Hoàng Hà! Hai người đừng có hối hận.

    Trong mắt Ngọc Liên, đây chính là hai người đàn ông luôn lưu luyến, sẽ yêu mãi cô không từ bỏ được. Họ sớm muộn gì cũng phải quay lại xin lỗi, cầu cạnh cô.

    Hoàng Hà vào bên trong, thấy Bạch Dương đang vui vẻ ôm một cái đùi gà gặm, mồm miệng bóng nhẫy. Nào giống một người vừa đùng đùng tức giận đuổi vợ ra khỏi nhà. Anh bất đắc dĩ hỏi:

    - Dương, có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như cậu vừa gặp chuyện tốt.

    Bạch Dương đẩy cái đĩa chứa nửa con gà còn lại về phía Hoàng Hà, miệng vẫn ngồm ngoàm nói:

    - Không có gì. Chỉ là xé rách bộ mặt thật của cô ta cho mọi người cùng thấy thôi mà...

    Nói rồi anh lại đẩy cái điện thoại quay cảnh video được đăng trên mạng qua cho Hoàng Hà coi. Hoàng Hà nhìn qua, hỏi:

    - Cậu tìm người đăng tải, chia sẻ hả?

    Bạch Dương khẽ chớp mắt, nói:

    - Tớ đâu cần làm điều thừa đó? Là người chứng kiến tự quay rồi đăng tải mà thôi.

    Hoàng Hà không nói, vô thức khóe môi khẽ nhếch. Anh lại hỏi:

    - Dương, tớ muốn hỏi cậu. Trên đời này, có phải tất cả các cô gái luôn tỏ ra ngây thơ, vô tội như cô ta đều xấu xa và giả tạo như vậy không?

    Bạch Dương ngẩn người chưa kịp đáp. Dì An bưng thêm một đĩa thức ăn đi vào, vừa lúc nghe thấy câu hỏi, bèn đáp:

    - Dì không biết các cô gái khác thế nào nhưng dì tin, có những cô gái thật sự đơn thuần lại chân tâm. Như bé Ngọc, chính là cô gái các con từng đem về đây đó, cô bé ấy thật sự ngây thơ, ngốc nghếch lại thật thà, đáng yêu. Không biết cô gái ấy bây giờ sống tốt không, lâu quá không gặp, dì thấy có chút nhớ...

    Hoàng Hà nhìn dì An, ái ngại tiếp tục mở miệng. Nhưng anh nhịn không được, cuối cùng vẫn nói ra:

    - Dì An, Ngọc đang trong bệnh viện. Cô ấy đang mang thai, đứa bé là của con. Nhưng...

    Hoàng Hà lần lượt kể ra chuyện xảy ra giữa anh và Thanh Ngọc. Từ chuyện anh mượn cớ say rượu tiếp xúc với cô. Sau khi cô vào Tập đoàn Vĩ Hà, anh đã dõi theo cô, có ngầm giúp đỡ nhưng lại tìm cách làm khó cô như thế nào khi gặp mặt, rồi cả những chuyện phía sau đến tận hiện tại.

    Bạch Dương nghe anh kể, miệng đã quên nhai, anh không ngờ bạn thân của mình lại thành đạt và có gia cảnh như vậy. Đến hiện giờ, cả dì An với Bạch Dương đều mới biết Hoàng Hà làm công việc gì, có chút bất ngờ nhưng cũng không quá kinh ngạc. Có điều, thứ dì An chú ý không phải là chuyện ấy, điều bà chú ý là chuyện Hoàng Hà đã làm với Thanh Ngọc. Bà sửng sốt không thể tin tưởng Hoàng Hà lại có thể làm ra chuyện như vậy, lắp bắp:

    - Hà! Con... con...

    Nói rồi, dì An vội vã chạy đi ra ngoài. Bà muốn đi thăm Thanh Ngọc, khuyên nhủ cô bé. Bạch Dương chẳng kịp lau tay, vội níu lấy mẹ mình, giữ lại:

    - Mẹ! Con với mẹ cùng đi...

    Hoàng Hà thở dài, ghét bỏ ném cho Bạch Dương một túi khăn ướt. Anh cúi thấp đầu áy náy nói với dì An:

    - Dì An, lát nữa dì có thể giúp con khuyên cô ấy một chút không. Con không phải không có cảm tình với cô ấy, chẳng qua, con sợ...

    Hoàng Hà sợ điều gì, dì An cũng hiểu. Dì nói:

    - Hà à, nghe dì khuyên một câu. Lát dì với Dương qua viện thăm Ngọc trước. Con cũng nên nói chuyện thẳng thắn với ba con, kêu ông ấy có thời gian cũng nên qua gặp mặt rồi nói chuyện với cô bé ấy một chút. Có phụ huynh can thiệp, dì nghĩ cô bé có thể sẽ an tâm hơn.

    ...

    Cửa quán mở, cả ba người bước ra ngoài. Không thấy Ngọc Liên còn ở đó nhưng cũng chẳng ai chú ý đến, dì An cùng Bạch Dương vội vã bắt xe đi. Hoàng Hà gọi điện báo Trần Tân đến đón, sau đó liền trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện với ba của mình. Cuộc gọi kết nối, chưa kịp để Hoàng Vĩ cất lên câu chào đón quen thuộc, anh đã ngượng ngùng ấp úng nói:

    - Ba! Cùng con đi đón con dâu cùng cháu nội của ba đi...

    Hoàng Vĩ:

    - ...

    Chẳng mấy chốc, Trần Tân đã đưa Hoàng Hà cùng Hoàng Vĩ, hai cha con nhà ông chủ dừng xe trước cổng bệnh viện mà Thanh Ngọc đang nằm. Hai người đàn ông, một trung niên, một trẻ tuổi bước vội lên phòng vip. Vừa đến cửa đã nghe được những tiếng khóc ẩn nhẫn phát ra từ trong phòng, tiếp theo là lời an ủi của dì An:

    - Bé ngoan, dì biết con nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nhưng ba mẹ con cũng muốn thấy con thành đạt và có được hạnh phúc không phải sao? Hoàng Hà là một đứa nhỏ không tệ. Dì biết thằng bé đã vô tình làm tổn thương con nhưng nó cũng chỉ vì bóng ma trong tâm trí mới trở nên như vậy. Con hãy vì đứa nhỏ, cũng vì chính con, thử cho Hoàng Hà thêm một cơ hội được không? Thằng bé đó cũng cần có người đến mở lòng, nó cũng quá tội nghiệp, con cũng có thể giúp đỡ nó một chút.

    Bạch Dương cũng rất trượng nghĩa lên tiếng nói tốt cho bạn:

    - Thanh Ngọc, cô thực sự nên tin tưởng vào cảm tình của Hoàng Hà. Cô không biết đâu, lúc bị cô cự tuyệt ở bệnh viện, cậu ta trước mặt cô cứng miệng là thế nhưng khi về lại tủi tủi hờn hờn kể chuyện cho mẹ tôi, nhờ bà đến đây khuyên nhủ cô. Cô cũng thấy cậu ta rất ngốc nghếch đúng không? Tâm tư không tự mình nói, muốn cô giữ lại đứa bé, cũng muốn cô ở lại bên cạnh mà cũng không chịu tự mình nói. Hay là cô mặc kệ cho cậu ta cô đơn cả đời đi. Đáng đời!

    Hoàng Hà nghiến răng, ai mới ngốc nghếch? Có ai là tên ngốc "hố" bạn như vậy sao? Anh không biết lời nói của Bạch Dương rất có tác dụng đánh sâu vào tâm lý Thanh Ngọc, đó chính là lấy lui làm tiến. Hoàng Hà nóng nảy muốn bước vào cho Bạch Dương một trận thì lại bị Hoàng Vĩ ngăn cản. Ông khẽ giọng nói:

    - Với cách hành xử của con, quả thực đáng bị cô đơn cả đời!

    Hoàng Hà:

    - ...

    Ba ruột đây sao? Anh nghĩ mình là đứa bé được nhặt về để chịu ngược đãi. Bắt anh học tập và làm việc không ngừng không nói, còn bắt anh phải sống trong cô đơn cả đời. Thật đúng là tàn nhẫn!

    Hoàng Hà đang ngẩn ngơ trước lời nói của ba anh, đã thấy ông vỗ mạnh lên bả vai mình nói:

    - Ngơ ngẩn gì ở đây nữa, mau đi sắm sửa đồ sính lễ. Bạn gái con đang nói, không có lễ hỏi sẽ không cho con cơ hội kìa.

    Hoàng Hà hoàn hồn, anh kịp nghe Thanh Ngọc nhắc lại chắc chắn một lần:

    - Dì An, con không tin anh ấy có cảm tình với con. Nếu thật sự có, chí ít anh ấy phải cho ba mẹ con một công đạo.

    Hoàng Hà bật cười, bỏ qua mọi bối rối. Anh đi vào bất ngờ đỡ lấy Thanh Ngọc đang nức nở trong lòng dì An. Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ:

    - Muốn đòi công đạo, em phải mau khỏe lại, trở về nhà với ba mẹ để chờ anh đến trả lại công đạo cho em...

    Thanh Ngọc ấm ức muốn đẩy Hoàng Hà ra lại bị anh ôm càng chặt. Cuối cùng cô mềm mại đặt hai cánh tay lên lưng người thanh niên, ôm lại anh. Cô cũng không muốn để người thanh niên này phải sống mãi trong bóng ma quá khứ. Nghe Bạch Dương kể cô cũng hiểu người con trai này đã trải qua những tổn thương thế nào, cô cũng mềm lòng không muốn trách cứ anh thêm điều gì.

    Hoàng Vĩ thở phào, ông bước vào ho khụ một tiếng. Trịnh trọng lên tiếng chào hỏi:

    - Con dâu ngoan! Thằng ngốc này giao cho con. Sau này ba mở thêm một chi nhánh ở gần quê con, hai đứa có thể về đó làm việc, tiện thể nhìn nhận ông bà thông gia bên đó.

    Thanh Ngọc:

    - ...

    Đây là chủ tịch Tập đoàn Vĩ Hà nổi tiếng là một thương gia bá đạo trong giới kinh doanh ấy hả? Sao cô lại thấy ông gần gũi đến lạ. Cô đỏ mặt, cúi đầu, lí nhí:

    - Dạ! Cảm... cảm ơn...

    Cô đã rất cố gắng nhưng cũng không thể phát ra tiếng "ba" nghẹn ứ trong cổ họng. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp! Nửa tiếng trước cô còn tự mình tủi thân khóc nghẹn ở nơi đây, nửa tiếng sau mọi tủi thân của cô được phủi đi sạch sẽ. Cô được bao bọc lấp đầy bởi tình thương vô bờ, còn có được tình cảm chân thành từ người đàn ông cô yêu mến.

    ...

    Một tháng sau, một đoàn xe rước dâu kéo dài tiến về miền quê mà Thanh Ngọc đang sinh sống. Cô dâu vụng về lau đi mấy giọt nước mắt trên má người mẹ hiền:

    - Mẹ! Con sẽ về ở gần đây mà, con và anh Hà sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ.

    Mẹ Tuyết vuốt lại tóc cô, mắng yêu:

    - Đứa nhỏ ngốc, nói gì vậy. Hà cũng có ba nó cần chăm sóc, con không thể ích kỉ như vậy.

    Ba Long cũng phụ họa:

    - Đúng vậy! Con làm dâu cũng phải biết chăm lo cho ba chồng.

    Thanh Ngọc mím môi không dám nói. Cô không thể nói, nghe Hoàng Hà bảo, dạo này mọi việc ba Vĩ đều giao cho anh xử lý. Ông còn bận qua quán cơm giúp dì An làm kế toán, tiện thể tận hưởng sự chăm lo đến từng bữa cơm của dì. Bạch Dương cũng đang kiếm bạn gái về ra mắt, muốn nhờ ông "soi xét" cẩn thận. Dưới ánh mắt hai vị ấy, Bạch Dương cũng sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc thôi. Ba Vĩ chẳng khác gì sẽ có thêm một nàng dâu mới cả.

    Bên này, tin tức con trai độc nhất của chủ tịch Tập đoàn Vĩ Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn Vĩ Hà thành hôn vô tình được đăng trên mạng. Nhìn ảnh người thanh niên đang mỉm cười rạng rỡ, Ngọc Liên đang làm nhân viên tại một quán bar, chân tay trở nên rụng rời. Hóa ra cô đã bỏ lỡ những thứ mà bản thân cô không ngờ tới, đó là cuộc sống xa hoa rực rỡ cũng là tình yêu chân thành cô không tài nào có được.

    Thanh Ngọc bước lên xe hoa, mặt đỏ bừng nhìn Hoàng Hà. Cô ấp úng:

    - Anh Hà! Anh...

    Hoàng Hà như hiểu được điều cô muốn nói. Anh lại gần thủ thỉ bên tai cô:

    - Yên tâm! Anh mãi sẽ cưng chiều em như bảo bối. Nhưng không phải sự cưng chiều vô nghĩa như em nghĩ. Anh vì yêu em nên mới cưng chiều em! Anh thật lòng yêu em, Thanh Ngọc!

    Thanh Ngọc lí nhí:

    - Em... em cũng yêu anh, yêu cả sự cưng chiều của anh!

    Hoàn

    Lời tác giả: Truyện đến đây là kết thúc! Đây là cái kết tốt đẹp và xứng đáng nhất mình có thể nghĩ ra. Nếu bạn đọc có điều gì muốn góp ý, không ngại có thể vào đây chia sẻ nêu ý kiến nha. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng

    Cũng nên chú ý một chút, mọi tình tiết hay tên nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Nếu có gì tương tự đời thật, bạn đọc hãy xem như trùng hợp ngẫu nhiên, không phải chủ ý của tác giả!
     
    Last edited: Jun 2, 2025
  2. Chì Đen

    Messages:
    117
    Một kết thúc có hậu cho cặp nv chính, truyện ngắn nên tiến triển tình cảm của cặp đôi khá nhanh, xoành xoạch chuẩn bị sanh em bé luôn rồi ^^
     
  3. Thực ra, mình không định kết nhanh như vậy. Nhưng hình như truyện ngắn tối đa chỉ 10 chương thôi. Mình cũng không thể chuyển sang chuyện dài vì mình còn 2 bộ chưa hoàn thành. Đành vội vàng như vậy thôi. Hihi
     
  4. Chì Đen

    Messages:
    117
    Thôi kết thúc vậy cũng là an ủi rồi, tạm chấp nhận vậy *vno 52*
     
  5. Hi.. Cảm ơn Chì Đen nha. Hihi
     
Trả lời qua Facebook
Loading...