Tản Văn Tháng Tư Không Phải Là Lời Nói Dối Của Em - Giadinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi gialinh912, 24 Tháng mười một 2018.

  1. gialinh912

    Bài viết:
    1
    Tháng tư không phải là lời nói dối của em

    Tác giả: Giadinh

    Thể loại: Tản văn

    Đây là tháng tư năm 2016, nước Mỹ đứng trước cuộc tranh cử tổng thống của bà Clinton và tỉ phú Trump, đồng nghĩa ngày kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của Barack Obama đang gần đến; ở đâu đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo; dự báo đưa ra trong các bản tin thời sự về khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các "đòi hỏi chủ quyền" có vẻ như khá chính xác và.. tôi năm nay đã 20 tuổi rồi. Hồi ức, đối với tôi mà nói là một chuyến lội ngược dòng thời gian và biển người. Người thích hoài niệm, sẽ luôn đi chậm hơn người khác vài bước. Chuyện tình cảm cũng vậy.

    Ngay khoảnh khắc này tôi tưởng chừng có một sự thay đổi tương đương những cuộc cách mạng làm biến chuyển cục diện chính trị thế giới đang xảy ra trong chính con người mình.

    Tôi thay vì nhắm mắt, lăn lóc thêm vài tiếng nữa trên giường sau khúc nhạc hiệu mà loa phát thanh điểm 7 giờ sáng thì hôm nay nhất định bằng mọi giá bắt mình thức đúng 5 giờ để rèn luyện cái gì đó lạ hoắc nghe người ta hay gọi là "tinh thần thể thao", ừ thì chạy bộ, cái thể loại tôi ớn nhất hồi học phổ thông và bây giờ chính nó làm tôi thở hòng hộc sắp chết.

    Tôi thay vì vô ích ngồi chờ tin nhắn hay kiểm tra định kì một phút một lần messenger như mọi khi thì hôm nay tôi thấy bản thân đã rất cố gắng trong việc ngồi xem hết từ thời sự địa phương đến quốc tế với người đàn ông gần 50 tuổi của cuộc đời mình và chí ít nếu được hỏi về tổ chức có hình thức khủng bố dã man, lộng hành nhất hiện nay tôi sẽ nhanh chóng trả lời đó là Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

    Tôi thay vì đầu óc cứ nghĩ mãi về tình yêu đã qua thì tự trách mình sao không tư duy tới cái gì to to như Isaac Newton tư duy ra "Thuyết vạn vật hấp dẫn" chẳng hạn.

    Tôi thay vì làm một thanh niên chôn thời gian cho smartphone, cho mấy bộ phim bom tấn, cho mấy trò online vớ vẩn hay thậm chí cho vài cuộc nói chuyện phím thâu đem suốt sáng thì từ bây giờ tôi buộc mình chỉ dùng internet cho nghiên cứu bài giảng và tìm giáo trình. Tôi học nghe tiếng anh mỗi ngày, nghe nhạc của Modern Taking huyền thoại thay cho nghe mấy bản ballad tình yêu nhàm chán rồi ảo tưởng mình sẽ không có lối thoát cho sự tan vỡ của cuộc tình mới diễn ra.

    Còn rất nhiều điều mà sau tất cả mù quáng tôi đã "cách mạng" thành công.

    Tháng tư năm 17 tuổi đó, suýt nữa còn không tin rằng mình đã thình lình phải lòng và chóng vánh chấp nhận yêu đương với em. Phải chi tình yêu ba năm trước đó không phải loại quang minh chính đại công khai với mọi người thì tôi của hôm nay đã không cần nỗ lực hết sức thay đổi như thế. Thiết nghĩ, nếu tình cảm ấy không phải thích thì sẽ nói ra, mà chỉ đơn thuần là tình cảm vụng trộm, không táo bạo, không cuồng nhiệt quá so với cái thanh xuân mới chớm mang tên 17 tuổi thì hay biết mấy.

    Tình yêu của thanh xuân suy cho cùng là hai kẻ cùng bồng bột yêu nhau không hay ngày đêm, cùng thấy khó khăn sờ sờ trước mắt mà trong lý trí chẳng biết đó là cái gì và cứ thế bên nhau. Mãi đến sau này, tôi mới thực nhận ra dù là thanh xuân nhưng em chưa bao giờ cảm nhận về tôi như cách Phương Hồi cảm nhận về Trần Tầm – anh ta luôn tỏa ra ánh hào quang, khiến Phương Hồi ấm áp và dễ chịu. Chúng tôi khi đó bởi chưa thấy được những điều kiện ràng buộc của tương lai, những biến cố có thể đến bất kì làm hoặc tôi hoặc em hay cá biệt hơn là cả hai chúng tôi chủ động từ bỏ nhau nên mới mạnh miệng thốt ra lời thề muốn gắn bó suốt đời như vậy.

    Em, không phải tôi, cuối cùng cũng hít thật sâu và nói lời chia tay với đối phương, tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa, chẳng thể như một tên luật sư nào đó ngay lập tức buông lời kết tội hay chất vấn người con gái đứng trước tôi trong tình huống đáng tiếc xảy ra này. Hồi ức bất ngờ quay trở về điểm xuất phát, cách nói chia tay của em y như cái cách 3 năm trước một nam sinh 17 tuổi nào đó đã bước tới lấy hết dũng khí, che đậy rụt rè mà nói lời yêu em.

    Nhanh như ý muốn, ba lần tháng tư đi qua thật ngoan hiền, tôi cuối cùng trong lòng cũng bớt thấy mơ hồ về chuyện có quên được em hay không, bớt cảm giác trách khứ em đã hứa chắc nhưng tại sao lại từ bỏ trước. Chuyện quen nhau rồi chia tay cũng giống những biến động hằng giờ trên thế giới, tất cả đều được đảm bảo thực hiện thành công bởi thuyết tương đối. 17 tuổi đó không phải mỗi mình em hứa, chỉ là nam sinh yêu em khi đó niềm tin quá kiên định với lời hứa của em mà thôi. Đến tháng tư năm ngoái mới kịp tin, kịp hiểu: "Lời thề không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trinh, cũng không thể phán đoán đúng sai. Nó chỉ có thể chứng minh rằng, ngay khoảnh khắc cất tiếng thề cả hai đã từng chân thành với nhau."

    Tháng tư từ bây giờ không còn là lời nói dối của em nữa. Với tôi, từng tháng tư đã qua đại diện cho tình cảm bất biến cùng với những thăng trầm mà hồi ức đã gây ra.


    "Mùa xuân có em như chưa bắt đầu,

    Và cơn gió như khẽ đung đưa laу từng nhành hoa rơi.."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...