Bạn được keiji mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
154 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 20: Cùng mỹ nhân đồng hành

Trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Nghệ Nhuế lê tấm thân mệt mỏi rã rời trở về phòng ngủ của mình. Cô còn chưa kịp bật đèn thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên trong bóng tối:

"Dọn dẹp hậu sự vất vả lắm à?"

Lâm Nghệ Nhuế giật mình, theo phản xạ lập tức rút dao, nhưng mới rút được nửa chừng thì động tác đã khựng lại.

Góc tường, trên chiếc ghế đặt ở đó, phát ra một luồng ánh sáng u ám.

Trong luồng sáng ấy, Chu Dương đang ngồi.

Thái độ anh ta vô cùng ung dung thư thái, cứ như đây mới là phòng của anh vậy, không hề có lấy một tia căng thẳng hay bối rối.

"Anh bị làm sao vậy hả?" Lâm Nghệ Nhuế thở phào một cái, thu dao lại, tiện tay ném lên giường, "Đây là phòng của tôi, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ? Vào phòng con gái mà không xin phép, anh không thấy thất lễ à?"

"Lúc tôi vào có hỏi là có thể vào không, nhưng chẳng ai trả lời, nên tôi mặc định là cô đồng ý rồi." Chu Dương nhún vai, "Hơn nữa, nếu không có tôi thì giờ này cô đã chết chẳng còn xác, căn phòng này chắc cũng sớm bị phân lại cho người khác rồi! Với lại, tôi đã cứu mạng cô, vào ngồi trong phòng một lúc chắc cũng không quá đáng nhỉ?"

"Nếu anh chịu giải thích giúp tôi chuyện xảy ra sau đó thì tôi còn biết ơn hơn." Lâm Nghệ Nhuế bất đắc dĩ nói, "Tôi nói rát cả miệng mà không ai tin lời tôi cả. Họ không tin có ai có thể chỉ với một nhát dao là giết được Tà thần, còn cho rằng tôi sợ chết giữa trận, khiến Tà thần chạy thoát. Đến cả.."

Chu Dương ngắt lời: "Đến cả người nhà cô cũng nghĩ như vậy, còn cùng nhau mắng cô một trận, cho rằng cái kiểu nhát gan sợ chết của cô không xứng làm người nhà họ Lâm?"

Lâm Nghệ Nhuế sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Anh đã ở đây từ lúc nãy rồi? Đứng ngoài nghe lén à? Anh làm người mà như vậy được à? Không sợ bị phát hiện rồi bị đánh chết à?"

"Yên tâm, họ không đánh lại tôi đâu." Chu Dương dửng dưng nói, "Cùng lắm tôi đánh cho cả nhà cô một trận, coi như giúp cô xả giận, thế nào?"

"Thôi đi." Lâm Nghệ Nhuế mơ hồ cảm thấy Chu Dương không hề nói đùa, nếu cô đồng ý, rất có thể anh thật sự sẽ làm như thế.

Nghĩ tới nhát chém như sấm sét từ trên trời giáng xuống của anh, Lâm Nghệ Nhuế cảm thấy dù cả nhà họ Lâm có bu lại thì cũng chưa chắc đỡ nổi một đao đó của Chu Dương.

"Cô nói thôi là thôi à. Nhưng tôi thật sự nghĩ, đánh cho mấy ông bà cổ hủ đó một trận, chắc cũng là chuyện tốt với nhà họ Lâm các cô." Chu Dương chẳng mấy bận tâm, chỉ cảm thấy bất công thay cho Lâm Nghệ Nhuế.

Rõ ràng là cô đã có dũng khí phi thường, dám hy sinh để diệt trừ tà ma, thế mà chỉ vì hành động thất bại, liền bị đám lão già lão bà kia mắng cho một trận, ai nấy đều nói do cô sợ chết giữa trận nên mới khiến Kinh Cụ Chi Nhãn trốn thoát.

Thấy những người chẳng phân trắng đen, cứ thế mắng chửi loạn lên, Chu Dương phần nào đã đoán được lý do vì sao nhà họ Lâm ngày càng suy tàn.

Chính là vì đám già nua sắp vào quan tài kia, luôn lấy tổ huấn trừ yêu diệt ma làm đại nghĩa, cứ thế đẩy từng lớp hậu bối xuất sắc như Lâm Nghệ Nhuế vào chỗ chết.

Một gia tộc như vậy không suy tàn mới là chuyện lạ.

Lâm Nghệ Nhuế không muốn nói chuyện nhà với một người xa lạ, huống chi chuyện vừa xảy ra khiến cô càng thêm phiền não, nên vội chuyển chủ đề:

"Chuyện đi Ulan Bato, tôi đã sắp xếp giúp anh rồi. Mãn Thị có một tuyến vận tải đặc biệt, mỗi ngày đều có một chiếc máy bay vận tải bay đến Ulan Bato, năm giờ sáng cất cánh, tôi có thể đưa anh đến nơi.."

Chu Dương lại khoát tay: "Cô đi cùng tôi. Chúng ta cùng đến Ulan Bato."

Lâm Nghệ Nhuế ngẩn ra: "Anh muốn nhờ tôi giúp? Tôi còn tưởng anh chẳng cần trợ thủ, một mình là đủ rồi cơ mà."

Chu Dương cười: "Tôi đương nhiên có thể tự lo, nhưng tôi nghĩ cô nên đi cùng. Đằng nào họ cũng đã nói là cô thả Kinh Cụ Chi Nhãn chạy, vậy thì sao không làm hẳn một chuyến thiên lý độc kỵ, mang cái xác của nó về, để họ phải nuốt lại từng lời đã nói với cô. Thế nào?"

"Đem xác của Kinh Cụ Chi Nhãn về?" – Lâm Nghệ Nhuế vừa nghe đã thấy không tưởng – "Tôi không đủ bản lĩnh để giết được nó!"

"Biết mà, nhưng tôi thì đủ. Tôi không cần xác của nó, nên tặng lại cho cô đấy."

Chu Dương giang hai tay, mỉm cười với Lâm Nghệ Nhuế.

"Đi với tôi đi!"

Tên này.. cười thật có phong thái.

Lâm Nghệ Nhuế chưa từng thấy người đàn ông nào có thể cười đẹp đến thế. Một thoáng đầu óc cô như choáng váng, để rồi khi cô theo Chu Dương bước xuống máy bay vận tải, đặt chân đến sân bay Thành Cát Tư Hãn ở Ulan Bato, cô mới tỉnh ra và thấy hối hận không thôi – mình đúng là ma xui quỷ khiến, chỉ vì mấy câu nói và một nụ cười mê người mà lại theo anh ta vượt ngàn dặm tới Ulan Bato để.. cùng nhau đi chết!

Tiêu diệt Kinh Cụ Chi Nhãn, tiện thể xóa sổ cả Vô Nhãn Hội!

Câu khẩu hiệu này.. đúng là ngây thơ đến mức liều mạng!

Chưa bàn tới chuyện Vô Nhãn Hội vốn là một tổ chức pháp sư mạnh mẽ thuộc phái Bắc Kavkaz, sở hữu lực lượng tác chiến đến hàng nghìn người, chỉ riêng việc họ hoạt động dưới danh nghĩa công ty Tinh Hỏa Tương Lai ở Mông Cổ nhiều năm, đã thiết lập vô số quan hệ rối rắm với tầng lớp quan lại quý tộc. Chỉ cần mối quan hệ ấy thôi cũng đủ để nghiền chết hai kẻ vô danh tiểu tốt như bọn họ, chẳng cần động tay cũng được!

Trên đường đi, Lâm Nghệ Nhuế cố gắng nén cảm giác buồn nôn do máy bay rung lắc dữ dội, không ngừng thuyết phục Chu Dương: Giải thích sự phức tạp của tình hình ở Ulan Bato, sức mạnh kinh khủng của Vô Nhãn Hội, tóm lại là muốn anh ta quay đầu, đừng lao đầu vào chỗ chết – ít nhất cũng đừng kéo cô chết theo.

Cô vẫn còn trẻ, cô không muốn chết!

Huống chi là chết cùng với một tên tâm thần tự đại, nghĩ thôi đã thấy đó là cái chết có thể ô nhục đến muôn đời!

Nhưng dù cô nói đến khi xuống máy bay, Chu Dương vẫn không hề thay đổi quyết định.

Lâm Nghệ Nhuế chỉ còn nước cố gắng lần cuối, hỏi:

"Thế.. anh có kế hoạch gì không? Ít nhất cũng nói cho tôi biết một tiếng chứ."

"Kế hoạch? Có chứ!" – Chu Dương vung tay vẽ một vòng trong không trung – "Chúng ta sẽ đến tổng bộ của Vô Nhãn Hội, giết sạch đám nào dám cản đường, cuối cùng chém luôn Kinh Cụ Chi Nhãn. Kế hoạch thế đấy, hoàn hảo nhỉ? Quyết định vậy đi!"

"Quyết định cái đầu anh ấy!" – Lâm Nghệ Nhuế vừa nghe xong liền bùng nổ – hóa ra nãy giờ cô nói bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt – "Anh không thể cứ thế cầm đao xông vào chém bừa được! Theo tin tình báo từ trước của chúng tôi, chỉ riêng tòa nhà Tinh Hỏa đã có hơn ngàn nhân viên, chẳng lẽ anh định đại khai sát giới, giết sạch hết à? Cho dù anh có khả năng thật, cũng không thể làm vậy được!"

Chu Dương mỉm cười:

"Ai nói tôi định giết sạch? Tôi còn phải để dành sức để chém Kinh Cụ Chi Nhãn nữa chứ. Miễn là bọn họ không chướng mắt đứng chắn đường tôi, tôi hơi đâu mà đi giết họ? Nhưng lần này tôi tới đây là để tiêu diệt Kinh Cụ Chi Nhãn. Ai dám cản đường tôi, ai dám ngăn tôi – thì cứ chuẩn bị sẵn sàng trả giá đi!"
 
154 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 30: Thiên hạ ai có thể ngăn cản



"Xì xì.."

Trên không trung của trấn Hô Luân đột nhiên vang lên tiếng điện truyền qua loa phóng thanh.

"Alo, alo, tất cả mọi người, alo, alo, bây giờ có một tin quan trọng cần công bố, hiện tại có một.."

"Tránh ra đi, lắm lời quá, để tôi làm.."

"Ê ê, đừng tranh, đang phát trực tiếp đấy, cả trấn đều nghe được, tôi là trấn trưởng, để tôi nói.."

"Tất cả người họ Lâm nghe cho rõ, có một thằng nhãi từ đâu chui ra, định cướp con gái trưởng dòng của nhà họ Lâm chúng ta, giờ đã chạy khỏi trấn rồi. Tam Thúc Công đã nói, tổ huấn nhà họ Lâm là con gái trưởng không được lấy chồng ra ngoài, sống là người nhà họ Lâm, chết là ma nhà họ Lâm! Tất cả mau ra ngoài, chặn thằng nhóc đó lại, tuyệt đối không để hắn cướp mất con gái nhà họ Lâm của chúng ta! Tất cả người họ Lâm, cầm vũ khí lên cho tôi.."

Từ đường vốn nằm ở rìa trấn, lúc tiếng loa vang lên, Chu Dương đã ôm Lâm Nghệ Nhuế đi khá xa, chỉ còn hơn hai trăm mét nữa là ra khỏi trấn.

Nghe thấy tiếng loa, những người dân bên đường vốn đang vừa làm việc vừa liếc nhìn hai người ôm nhau giữa ban ngày, giờ đều bỏ việc, chậm rãi vây lại.

Ban đầu Lâm Nghệ Nhuế còn thấy ngây ngất mơ màng như người uống say, nhưng bị tiếng loa làm cho bừng tỉnh, theo bản năng siết chặt cổ Chu Dương, hoảng hốt nhìn xung quanh.

Từ nhỏ đến lớn, cả trấn Hô Luân toàn là gương mặt quen thuộc.

Người vây đến có già có trẻ, có nam có nữ, trông chẳng khác gì dân làng bình thường.

Nhưng tất cả đều là người nhà họ Lâm, từ lúc mới sinh đã dùng dược liệu tẩy tủy, vừa biết đi đã bắt đầu luyện công. Một đứa trẻ con bất kỳ cũng có thể đánh ba người lớn ngoài trấn không thành vấn đề.

Chu Dương tuy mạnh, nhưng thật sự có thể một mình đấu trăm đấu nghìn sao?

Huống hồ, đây đều là người thân, bạn bè của cô, cô thật sự không đành lòng thấy họ bị thương dưới tay Chu Dương.

"Thả tôi xuống đi.." Lâm Nghệ Nhuế cố tình nói lớn cho mọi người nghe rõ, "Tôi.. tôi không thể rời khỏi nhà họ Lâm! Anh tự đi đi, giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức anh phải vì tôi mà sống chết!"

Vừa nói vừa giãy giụa định xuống.

Chu Dương hiểu sự giằng xé trong lòng cô, siết chặt tay, đang định an ủi cô thì chợt nghe có người hét to: "Thả gì mà thả, ôm chặt vào!"

Tiếng hét đó làm Chu Dương giật mình, mọi ánh mắt đều hướng về phía tiếng nói.

Người lên tiếng là một người đàn ông thô kệch ngoài năm mươi, lao động nhiều năm khiến làn da ông đen sạm, trông rất già.

Lâm Nghệ Nhuế nhận ra ông ta, là ông chủ tiệm vật tư nông nghiệp trong trấn, cô phải gọi một tiếng Tứ ca. Bình thường ông ta luôn cắm đầu làm việc, rất ít nói, ai nói gì cũng chỉ ừ ừ cho qua. Hôm nay sao đột nhiên lại khác thường?

"Nhìn tôi làm gì?" Tứ ca Lâm trừng mắt quay lại. Đằng sau ông là vợ ông, một người đàn bà nổi tiếng dữ dằn, đang cố kéo tay ông. Thấy ông quay lại, bà cáu kỉnh nói: "Ông đừng nói nữa, mọi người đang nhìn kìa!"

"Dựa vào đâu tôi không được nói? Cả đời tôi im lặng, hôm nay tôi muốn nói!" Tứ ca nổi cứng đầu, hất tay vợ ra, nhìn quanh rồi hét lớn:

"Con gái trưởng nhà họ Lâm đời nào cũng là gái tốt! Nhưng các người xem, có ai có kết cục tốt? Bài vị các cô ấy đầy từ đường rồi đấy! Tiểu Nhuế của chúng ta ai chả biết từ nhỏ đến lớn, là cô gái tốt thế nào, mà lại bị đẩy đi chết thì thôi đi, còn đổ lỗi cho nó! Trên đời có lý nào như thế? Không chết thì là có tội à? Còn mở cả từ đường ra phạt? Đánh người ta ra thế kia? Dựa vào đâu chứ? Vì nó không cha không mẹ, không ông không bà à? Cha mẹ ông bà nó đâu? Chết cùng tà thần rồi còn gì! Giờ nhà họ Lâm chỉ còn một mống là nó, Tam Thúc Công nghĩ gì thế? Cứ bắt nó phải chết? Không chết thì đánh đến chết! Tôi không nhìn nổi nữa! Cũng là họ Lâm, tại sao chỉ ông ta được nói, tôi không được nói? Tôi không giỏi lý lẽ, nhưng Tiểu Nhuế là cô gái tốt, phải gả cho người tốt, sống vui vẻ cả đời, ít nhất cũng phải sống lâu hơn Tam Thúc Công! Tiểu Nhuế, Tứ ca không có bản lĩnh, không giúp được em, nhưng cũng không thể cản em tìm đường sống!"

Tứ ca Lâm, người đã im lặng cả đời, đột nhiên nổ ra như vậy, khiến người vợ dữ dằn của ông suýt nữa ngất xỉu, "Ông muốn chết à, Tam Thúc Công mà biết thì.."

Còn chưa nói hết, bên kia đường đã có người hét lên "Hay lắm!" rồi tiếng "Hay lắm!" vang lên liên tiếp, có người còn vỗ tay.

Tiếng vỗ tay từ lác đác trở nên dồn dập chỉ trong nháy mắt.

"Tiểu Nhuế, đi đi, đừng quay lại nữa!"

"Thằng nhóc kia, đến nhà họ Lâm cướp cô dâu, giỏi lắm!"

"Nhớ đối xử tốt với Tiểu Nhuế đấy!"

Còn có người nhanh nhẹn đẩy ra một chiếc xe máy.

"Đi xe máy đi, nhanh lên, đưa Tiểu Nhuế lên huyện khám, vết thương này không thể chậm trễ!"

Lâm Nghệ Nhuế chớp mắt liên tục, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Lúc bị đánh cô còn không rơi một giọt, giờ thì nước mắt tuôn như suối.

Cái gọi là công bằng, chính là ở lòng người như thế.

"Các người chờ đấy, Lâm Nghệ Nhuế nhất định sẽ quay về! Ngày cô ấy quay lại, sẽ là ngày nhà họ Lâm thay trời đổi vận!"

Chu Dương ngửa mặt cười lớn, chẳng thèm lấy xe máy, ôm lấy Lâm Nghệ Nhuế bước đi hiên ngang.

Tối qua họ về bằng ô tô, xe đang đậu ngoài trấn, đi xe máy làm gì!

Ngày càng nhiều người ra đường, đứng dọc hai bên như tiễn dâu về nhà chồng, náo nhiệt không khác gì đám cưới.

Lâm Nghệ Nhuế có phần ngượng ngùng, khẽ nói: "Mọi người đều không biết anh chẳng phải cướp tôi, chỉ là đòi lại công bằng thôi. Thế này sau này tôi khó mà lấy chồng lắm. Dù có tìm, cũng phải tìm người làm đám cưới không kém náo nhiệt thế này mới được."

Chu Dương bình luận: "Lấy chồng là để sống cuộc đời, cần gì anh hùng cái thế? Hợp mắt, hợp ý là được rồi, con gái nhỏ tuổi, hay nghĩ ngợi linh tinh!"

"Anh nói như thể anh lớn lắm ấy, nhìn là biết không bằng tuổi tôi!" Lâm Nghệ Nhuế thở dài, ánh mắt mơ màng, "Ai mà chẳng mong người trong mộng của mình là anh hùng cái thế, cưỡi mây ngũ sắc tới cưới mình.."

Chu Dương đột ngột cắt ngang: "Đừng mơ nữa, nhìn đi, anh hùng cái thế của cô đến rồi kìa!"

Lâm Nghệ Nhuế sững người, quay đầu nhìn về phía trước.

Trước cổng ra khỏi trấn, một người đứng đó. Âu phục chỉnh tề, kính gọng vàng, lưng thẳng vai gọn, mặt trắng như ngọc, đẹp đến mức không thể chê, khí chất ngời ngời.

Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta phải nhìn ngước. So với hắn, mấy gã chính diện trước đó đều chỉ xứng làm vai phụ xui xẻo.

Một từ để miêu tả - rực rỡ chói lòa!

"Người anh em, tôi là Vân Tư Minh. Đặt Lâm Nghệ Nhuế xuống, tôi cho anh rời khỏi trấn Hô Luân!"

Lâm Nghệ Nhuế ngây ra.

Thật sự có anh hùng đến cướp cô đi, chỉ là.. cô chỉ đoán được mở đầu, hoàn toàn không ngờ được cái kết như thế này.
 
154 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 34: Cứu mạng



Chu Dương cẩn thận đặt Lâm Nghệ Nhuế xuống, để cô đứng sang một bên, rồi chậm rãi bước tới trước thanh đao rỉ sét.

Ông lão nhìn Lâm Nghệ Nhuế một lượt, lắc đầu nói:

"Một cô gái thế này, ai mà ra tay ác độc đến vậy? Này cậu trai, chẳng lẽ đi nhầm đường rồi à? Lúc này không lo đi tìm người cứu mạng, còn đến mượn đao làm gì? Cho dù có oán hận cần trút, thì cũng nên cứu người xong đã chứ?"

"Mượn đao chính là để cứu mạng!"

Chu Dương cúi người, một tay nắm lấy chuôi đao phủ đầy bụi.

Một thanh đao không ai có thể nhấc lên nổi, đương nhiên cũng chẳng ai chăm sóc, gỉ sét là chuyện bình thường.

Đây là lần đầu tiên Chu Dương nhìn thấy thanh đao nổi danh thiên hạ ở kiếp trước.

Thanh đao này - vô danh.

Sở dĩ vang danh thiên hạ là vì mười năm sau, cả ngôi làng này bị quy hoạch di dời. Duy chỉ có nhà này cương quyết không chịu dọn đi, lý do là trong nhà có thanh bảo đao truyền đời, không ai có thể nhấc nổi. Dù con cháu đời sau không ra gì, cũng không thể vứt bỏ báu vật tổ tiên để lại.

Công ty phụ trách di dời tất nhiên không tin, cử người đến thử - quả nhiên chẳng ai nhấc được. Họ đem cần cẩu đến, vẫn không làm gì nổi!

Thế là thanh đao trở nên nổi tiếng. Người từ khắp nơi đổ về, không tin tà thì kéo đến thử: Nào là dùng máy kéo lôi, nào là trực thăng kéo, dĩ nhiên cũng có vô số đạo sĩ, cao nhân nghe danh mà tới, thi triển đủ loại pháp thuật, muốn nhấc đao - nhưng kết quả đều thất bại.

Đến khi Chu Dương ở kiếp trước vượt qua Thiên Môn, thanh đao ấy vẫn còn ở đây, nhưng khi đó đã được xây cả một nhà triển lãm riêng. Gia đình kia chỉ nhờ bán vé vào cổng và phí thử đao mà phát tài phát lộc.

Đao pháp của Độc Giác Ác Quỷ quá đỗi bá đạo, đặc biệt là những đòn chém dài. Thanh đại đao lấy từ xưởng cơ khí hoàn toàn không thể phát huy hết lực đạo, vì thế mới bị gãy.

Chu Dương giờ đây cần một vũ khí thích hợp cho trận chiến sắp tới, và anh lập tức nhớ đến thanh đao nổi danh, hiện vẫn đang ngủ yên trong một ngôi làng nhỏ vô danh thuộc tỉnh Mông.

Chỉ cần nghĩ đến thanh đao này, anh liền cảm thấy đao pháp của Độc Giác Ác Quỷ, chỉ có thể được thi triển đúng nghĩa với chính thanh đao đó!

Anh thậm chí chẳng cân nhắc liệu mình có thể nhấc nổi không - chỉ đơn giản nghĩ rằng, thanh đao ấy là lựa chọn phù hợp nhất, nên đã đến tìm.

Bây giờ, khi tay anh vừa chạm vào chuôi đao, một cảm giác quen thuộc không lời và sự hòa hợp kỳ lạ lập tức dâng lên.

Tựa như thanh đao này chính là đang đợi anh.

Tựa như thanh đao này, vốn dĩ là dành cho anh!

Kiếp trước, không gặp được.

Kiếp này, cuối cùng đã chờ đến!

Thanh đao này - có tên!

Ngay khi nắm lấy chuôi đao, cái tên liền hiện lên trong đầu anh một cách tự nhiên:

"Đoạn Mệnh!" (Cắt đứt sinh mệnh)

Chu Dương nhẹ nhàng nhấc lên - lưỡi đao rời khỏi giá, nằm gọn trong tay!

Nặng trĩu, nhưng cảm giác lại vừa tay đến kỳ lạ!

"Thật sự nhấc được rồi sao?" Ông lão há hốc mồm kinh ngạc, "Tôi thử cả đời, đến một phân cũng không nhúc nhích được. Mà cậu, cậu sao lại dễ dàng như vậy.."

Chu Dương vung đao nhẹ một cái, cảm giác thuận tay đến khó tả khiến anh bật cười, quay lại nhìn ông lão:

"Chẳng lẽ còn cần tổ chức một nghi lễ nhận đao nữa à?"

"Ờ thì.. không cần thiết thật.. chỉ là.. cậu cũng tùy tiện quá đấy chứ.." Ông lão ngập ngừng mãi không nói được gì, cuối cùng đành thở dài:

"Thôi được rồi, đã cậu nhấc được thì tức là duyên phận đến rồi. Cầm đi, cầm đi, đỡ cho tôi suốt ngày phải lo nghĩ vì nó nữa."

Lâm Nghệ Nhuế hỏi:

"Ngay cả các ông cũng không nhấc được sao? Vậy thanh đao này tổ tiên các ông lấy từ đâu ra? Mang về bằng cách nào?"

Ông lão đáp:

"Thanh đao này, từ khi đặt ở đây, chưa từng di chuyển một tấc! Thấy cái nhà này không? Là xây riêng để chứa thanh đao đó! Nếu muốn nói thanh đao từ đâu mà đến, thì phải kể xa lắm rồi.. Tổ tiên nhà tôi, có một ngày nọ.."

".. một vị thần tiên từ trên trời hạ xuống, đặt thanh đao và một cái hộp trên mặt đất. Ngài dặn dò tổ tiên chúng tôi: Hãy trông giữ thanh đao này. Nếu sau này có ai nhấc được, thì hãy giao đao cho người đó. Còn người đó, sau khi cầm được đao, sẽ giúp mở chiếc hộp. Trong hộp chính là thù lao mà hậu duệ chúng tôi nhận được vì đã canh giữ thanh đao bao đời."

Chu Dương cắt ngang câu chuyện lảm nhảm của ông lão, tóm gọn một cách đơn giản.

Ở kiếp trước, câu chuyện về nguồn gốc thanh đao đã sớm truyền khắp thiên hạ cùng với những điều kỳ lạ của nó, nên Chu Dương mới biết đến và hiểu rõ quy tắc khi lấy đao.

"Cậu đúng là cái gì cũng biết!" Ông lão cười toe toét, "Đợi tí, tôi đi lấy cái hộp!"

Lão già quay người chạy ra ngoài, chưa đầy chốc lát đã quay lại, trong tay ôm một gói vải vuông vức, phía sau còn kéo theo sáu bảy người, già có trẻ có, nam có nữ có – rõ ràng cả nhà đều kéo nhau tới xem náo nhiệt.

Gói vải được đặt xuống đất, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc hộp kim loại hình vuông.

Chu Dương không nói hai lời, vung đao bổ hộp ra làm đôi.

"Ê, ê, sao lại bổ luôn rồi?" Lão già dậm chân than thở, "Nhà tôi đợi mấy chục đời rồi, chẳng lẽ không cho tụi tôi chuẩn bị tâm lý, cảm thụ chút cảm xúc à?"

"Tôi đang gấp!"

Chu Dương vác đao lên vai, một tay bế Lâm Nghệ Nhuế, bước lớn đi ra ngoài, hoàn toàn không ngó ngàng xem trong hộp có gì. Nhưng sau lưng vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc lẫn tán thưởng của cả nhà, có thể đoán được đồ trong hộp hẳn là rất đáng giá!

Trở lại xe, Chu Dương lập tức khởi động, tiếp tục lên đường.

Lâm Nghệ Nhuế hỏi: "Chúng ta lần này đi đâu? Còn cần chuẩn bị gì nữa không?"

"Không cần, có thanh đao này là đủ rồi! Chúng ta đến Vũ Thành, ở đó có người nhất định có thể chữa cho cô!"

Dù không nhận cành đào kia, nàng ấy vẫn là người mang tấm lòng lương y như từ mẫu, so với loại như Hồ Tam Thạch chỉ biết do dự rụt rè, thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần!

Cô ấy nhất định sẽ cứu được Lâm Nghệ Nhuế!

Chu Dương nghĩ vậy, tin vậy, nên làm như vậy.

Từ đây đến Vũ Thành hơn một ngàn hai trăm cây số, Chu Dương không nghỉ ngơi, lái xe suốt hơn bảy tiếng đồng hồ, đến chạng vạng thì về đến Vũ Thành, đến trước phòng khám ngoại khoa Trung y của nhà họ Lưu.

Vừa dừng xe, Chu Dương lập tức bế Lâm Nghệ Nhuế xông thẳng vào phòng khám, lớn tiếng kêu: "Lưu tỷ, cứu mạng với!"

Lưu Vận Ninh lập tức từ phía sau bước ra, thấy Chu Dương đang bế Lâm Nghệ Nhuế, bất giác khựng lại, nhìn kỹ Lâm Nghệ Nhuế, liền nhíu mày, không nói nhiều, thẳng thắn: "Bế cô ấy vào đi, sao lại bị thương nặng thế này?"

Chu Dương vui mừng vô hạn: "Bị một lão bất tử quất đấy, chị à, chị nhất định phải cứu cô ấy, là tôi đưa cô ấy ra ngoài, nếu cô ấy chết thì tôi toi đời mất."

"Đừng gọi bừa, tôi không phải chị cậu." Lưu Vận Ninh miệng thì nói vậy, nhưng tay lại không hề chậm trễ, kiểm tra sơ vết thương sau lưng Lâm Nghệ Nhuế, mày lại cau chặt hơn, nhìn Lâm Nghệ Nhuế nói: "Cô họ Lâm?"

Lâm Nghệ Nhuế thản nhiên đáp: "Vâng, tôi họ Lâm."

Lưu Vận Ninh nói: "Gia pháp nhà họ Lâm nổi danh là roi vọt nghiêm khắc, nhưng vết thương này ngoài roi ra còn có thêm pháp thuật khác! Ai đó quyết tâm muốn lấy mạng cô rồi! Là do hắn gây chuyện, kéo cô theo à?"

"Không, là tôi làm liên lụy đến anh ấy. Việc này vốn không liên quan đến anh ấy." Lâm Nghệ Nhuế nói, "Chúng tôi mới quen nhau hai ngày."

Lưu Vận Ninh nghĩ thầm, tên này gặp tôi mới hai mươi phút đã leo lên gọi chị, lại còn không chịu trả tiền khám, cho hắn hai ngày, chưa biết chừng đã lên giường luôn rồi.

Cô vừa âm thầm than thở trong lòng, tay chân vẫn thuần thục xử lý vết thương cho Lâm Nghệ Nhuế.

Chu Dương nhìn vài cái, sau đó quay người đi ra ngoài.

Lưu Vận Ninh hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Lại định gây chuyện à?"

Chu Dương cười: "Tôi không đi xa, ra ngoài trông cửa giúp chị, kẻo lại có kẻ không có mắt đến quấy rầy chị chữa bệnh!"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back