Đó Có Phải Là Định Mệnh Đôi Ta? Tác giả: Tiểu Đan Khiết Thể loại: Ngôn tình, tự truyện Ảnh bìa: Lời giới thiệu: Mọi người có tin rằng ai ai cũng có duyên phận và định mệnh được định sẵn của đời mình không? Tôi - Thẩm Hoa Sán đã không nghĩ như thế, con người sống chỉ một lần nên phải lo kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống và phụng dưỡng bố mẹ. Ai rảnh hơi mà nghĩ đến định mệnh hay người yêu gì chứ! Tuy nhiên, cho đến khi tròn 17 tuổi, một sự việc đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi và cả cuộc sống tương lai..
Chương 1 Bấm để xem __5 năm trước.. __ Buổi sáng chủ nhật trong cái mùa hè nắng vàng, một bé gái 12 tuổi đang còn ngái ngủ trong tiếng reo inh ỏi của cái đồng hồ báo thức thì bị một tiếng thét vang trời của một nữ phù thủy đánh thức. "Thẩm Hoa Sán! Con mà còn không dậy là muộn học đó. Có tin mẹ vào ốp la con như mấy trái trứng này không?" -- Vâng. Đấy là mẹ tôi, Án Sương, không phải phù thủy mà chỉ là một người nội trợ nhưng.. đầy quyền lực nhất trong gia đình này. "Vợ ơi! Chắc con bé cũng chưa quen, đây đang là kì nghỉ hè mà bị bắt đi học hẳn là mệt lắm" -- Còn đây là người bố thân yêu của tôi, Thẩm Dương Hàng, lúc nào cũng cưng chiều các con của mình. Bố nói rất đúng! Nghỉ hè rồi mà còn bắt người ta đi học, thật là ác quá mà. Ngoài ra, tôi còn có một thằng em trai cách tôi 5 tuổi, Thẩm Chí Văn. Nhắc đến nó là lại thấy tức, trong khi người chị đang phải cố gắng dậy đi học thêm trong những ngày hè, mà thằng nhóc ấy lại nằm ngủ ngáy khò khò. Đợi đi oắt con, sau này cưng bằng tuổi chị rồi sẽ chịu những nỗi khổ này thôi! "Sán Sán, con có ăn lẹ để mà đi học không? Nhìn vào đồng hồ kìa!" -- Mẹ hối thúc tôi Nhìn xuống đồng hồ trên tay, thôi chết trễ giờ rồi! Bây giờ là 7.15 mà 7.30 là vào lớp và nhà tôi cách chỗ học đi tầm 30 phút. Ôi không! Ngày đầu mà có ấn tượng xấu là ấy ấy lắm. Tôi hối hả chuẩn bị cặp sách và quần áo rồi phóng nhanh ra trước cổng. Bố ơi, nhanh nhanh, lét gô thôi ạ! Đi trên đường được một chút, tôi chợt ngẫm lại: 'Khoang.. Bây giờ đang là hè, có biết bao đứa như mình, với lại chỉ là học thêm thôi mà, sợ gì tầm này!' Đến nơi đã là 7.42, đó là một trung tâm Anh ngữ khá lớn, nằm tại trung tâm thành phố Nam Khiết, còn nhà tôi thì ở vùng ngoại thành nên cách nhau khá xa. "Sán Sán, bố đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn trễ giờ của con" -- Bố tôi nét mặt buồn rầu nói nhỏ "Không sao đâu bố ạ, chỗ này chắc không khắc khe đâu, thôi con đi học đây ạ! Tạm biệt bố." -- Trong đầu tôi vẫn nghĩ như vậy cho tới khi bước vào trong, có một chị tiếp tân đã mắng tôi rằng đi 'học mà trễ vậy, con gái mà lười vậy sao?'. Trời ơi, tức sôi máu mà không làm gì được. Cũng may có một chị khác đã lại và giải vây cho tôi, đồng thời cũng tận tình chỉ phòng học cho tôi khi biết tôi là học sinh mới. Đang bước đi tìm phòng học trên hành lang lầu 2, tôi vẫn tức những lời bị mắng khi nãy, bỗng lơ đãng chút thì va phải một cậu bạn, chiều cao cũng ngang tầm tôi, thậm chí là còn thấp hơn một chút "Xin lỗi, mình hơi lơ đãng xíu!" -- Tôi xoa xoa cái trán vì bị đụng thì lại thốt lên khi nhìn thẳng vào mặt cậu ta -- "Quao! Mặt đẹp ghê!" -- Biết là lỡ miệng, tôi vội che miệng và chạy đi kiếm lớp, né cậu ta càng xa càng tốt. Nhưng đôi mắt cậu ta đẹp thật, to tròn và đen láy, lông mi thì dài và dày nữa, nhưng đó không phải tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ trước đôi mắt đẹp ấy. - _Đó cũng là lần đầu tôi gặp định mệnh của đời mình__
Chương 2 Bấm để xem __4 năm sau __ Thẩm Hoa Sán này đã 16 tuổi rồi! Tôi đã thi đậu vào trường cấp 3 - Hoàng Kỳ. Đây là trường điểm của thành phố Nam Khiết, *sĩ diện lên ngôi*, vì cách nhà khá xa nên mẹ yêu quý đã cho tôi ở kí túc xá của trường. Quá đã luôn, tự do ơi, chị đến với em đây! "Giờ nhà mình đỡ một miệng cơm, rồi chẳng cần ngày nào cũng phải phiền não, mỏi miệng với báo con nữa!" -- Mẹ tôi vui vẻ nói cười, nhưng lại đột nhiên nghiêm nghị thông báo: "Sán Sán, ra ngoài đây ở, không có sự quản thúc của mẹ lo mà chăm chỉ học hành vào, đừng tưởng bỡ. Hai ngày cuối tuần con cũng về nhà, khi ấy mà nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở gì trong tuần là coi như con tới số.. Rõ chưa, báo con!". Tự nhiên lúc ấy tôi cũng có hơi chột dạ, tuy nhiên, Thẩm Hoa Sán tôi sợ gì chứ.. "Sán Sán phải tự lập rồi, ráng thích nghi với môi trường mới nha! Khi nào nhớ quá thì phải gọi cho bố mẹ và em nhé." -- Bố tôi ân cần dặn dò. "Bố nghĩ chị có thèm nhớ đến cái gia đình này không? Ra đây không bị mẹ la rầy, được chơi thỏa thích, có khi chị 'báo con' muốn ở luôn ngoài này thì sao?" -- Em trai tôi cười cợt nói. Thẩm Chí Văn, thằng quỷ nhỏ, thật không hiểu nổi sao nó với tôi là chị em luôn. Nhìn chị em nhà người ta đằm thắm yêu thương, đùm bọc nhau mà thấy ham ghê! "Sán Sán, con có muốn ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Anh không? Mẹ nghe nói sẽ có điểm cộng khi thi vào đại học sau này đó. Lớp học thêm tiếng Anh của con đang còn ở level thấp, mẹ đã hỏi giáo viên của con rồi, cô ấy nói với trình độ của con thì có thể theo học được lớp ôn thi." "Ôi mẹ lo xa rồi, chắc tới đó con ôn còn kịp." -- Tôi từ chối mẹ, một phần vì lười, tại ôn thi chứng chỉ sẽ phải học gay gắt hơn để nâng điểm, một phần vì học lớp cũ cũng đã lâu nên giờ rời xa thấy hơi tiếc. "Thế con có muốn kiếm tiền sớm không? Nghe nói chứng chỉ này không có thời hạn hết và còn giúp dễ xin việc nữa!" -- Rồi luôn, nhắc đến tiền là tôi như một con người khác và rồi tôi đã đồng ý mà không do dự. Cái bản thân này thật là thất vọng quá đi! - _Ngày khai giảng __ "Trường mới, thầy cô mới, bạn cũng mới luôn! À không, còn vài đứa cấp hai cũ nữa.." -- Tôi đang nói thì bỗng có một cô gái bước đến và nói: "Sao nào? Chê bạn cũ chứ gì.." -- Đây là Trúc Ngọc, bạn thân tôi đó! Là một cô gái tốt bụng, nhà giàu, đôi lúc hơi dễ nổi nóng, nhưng lại rất yêu thương tôi. "Ôi bạn tôi ơi, sao mà lại chê bai bạn chứ? Hoa Sán này rất quý Ngọc nữ của tôi luôn!" -- Ngọc nữ là biệt danh tôi đặt cho Trúc Ngọc và cậu ấy rất thích nó. Thấy trình nịnh bạn của tôi sao nào? Thuộc hàng cao thủ đấy. "Thôi bớt diễn lại, khai giảng xong về phòng kí túc xa thay đồ rồi đi ăn ha?" -- À quên không nói, tôi và Trúc Ngọc học chung lớp 10A1 và ở cùng phòng kí túc xá luôn. Mặc dù, Ngọc Ngọc có thể đi bằng ô tô riêng có người đưa đón, nhưng vì muốn ở cùng tôi nên cô ấy đã xin, thậm chí là nài nỉ gia đình để ở cùng tôi. Quả là người bạn thân trên cả tuyệt vời! - _Buổi tối __ "Ngọc nữ, giờ tau phải đi học thêm ở trung tâm, tầm 7h hơn tau về nha!" --Mỗi tuần tôi phải học thêm 3 buổi, vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Trung tâm cách trường cũng gần nên tôi đi chưa đến 10 phút là tới nơi. "Chào Sán Sán, hôm nay em học lớp mới đúng không? Số phòng là *** ở lầu 3 nha em!" -- Đố mọi người biết đây là ai mà lại biết tên tôi? Đó là chị nhân viên đã giúp tôi vào ngày đầu tôi đi học trễ, chị ấy tên là Tuyết Nhung. Từ sau bữa đó, chị ấy luôn giúp đỡ tôi khi gặp khó, còn cho tôi ăn bánh kẹo nữa, mặc dù tôi không biết tại sao.. *Suy nghĩ của Tuyết Nhung: 'Sán Sán dễ thương thật, cô Án Sương đã nhờ mình giúp đỡ con bé, không thể phụ lòng cô được, gia đình cô ấy còn là bạn bè rất thân với gia đình mình nữa. Cũng là khoảng thời gian khá lâu rồi cả gia đình mình và gia đình cô Án Sương chưa gặp nhau nhỉ, hình như là từ lúc Sán Sán mới 5 tuổi.'*
Chương 3 Bấm để xem Bước vào lớp học, tôi đã khá sốc khi thấy lớp toàn là nam! Thú thật thì tôi khá nhát những bạn khác giới ở độ tuổi gần mình khi mới gặp lần đầu. Hoang mang và ngỡ ngàng, tôi đã chọn ngồi ở dãy bàn bên phía trái của cái bảng, nơi không có bạn nào ngồi cùng.. Lớp gồm 3 hàng ghế, bố trí theo hình chữ U, mỗi hàng gồm 4 ghế. Hàng ghế đối diện chỗ tôi ngồi có 3 bạn nam, còn hàng đối diện cái bảng thì có 2 bạn. Tôi vào lớp khá sớm, trước hẳn 10 phút nên đợi muốn tổn thọ luôn, lại còn không có ai bắt chuyện nữa chứ. Trong lúc ấy, tôi đã lập ra một số việc cần làm cho cuộc sống cấp 3 đầy nhiệt huyết của mình: Kết nhiều bạn để tạo mối quan hệ phát triển sau này, đi tìm một việc làm bán thời gian như trên mấy bộ phim hay coi, tạo nhiều ấn tượng và kỉ niệm khó quên cho thời học sinh của mình.. "Sao cậu không đặt thêm mục tiêu là có một người bạn trai? Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm á!" -- Một cô bạn không biết từ khi nào đã ngồi kế bên tôi nói. "Yêu đương gì tầm này, Hoa Sán tôi phải tận hưởng cuộc sống của riêng mình đã!" --Tôi trả lời. Khoan, nhìn khuôn mặt này có chút quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải. "Nè không nhớ mình thật luôn hả? Là Nhiên Cửu ngồi sau lưng bạn ở lớp 10A1 nè." -- Ờ ha, bạn mới sáng nay mình mới làm quen. Trời ơi, cái bộ não cá vàng của tôi! "Ủa cậu học lớp này hả?" -- Tôi tò mò hỏi Nhiên Cửu. "Ờ học cũng lâu rồi. Lớp này có 9 bạn, gồm 6 nam và 3 nữ. Nhưng buổi hôm trước, 2 bạn nữ kia xin nghỉ học luôn, mình tưởng giờ lớp còn có một đứa con gái cô đơn, nhưng cũng may là có Hoa Sán vào học với mình nè." -- Nhiên Cửu mỉm cười nói với tôi. Vậy thật là tuyệt vời, Hoa Sán này không phải cánh hồng duy nhất giữa vườn cây xanh. Ông trời quả là không phụ lòng những người tốt như mình. Mà khoan, nếu như theo Nhiên Cửu nói thì phải còn một bạn nam nữa, sao chưa tới nhỉ? Đột nhiên, cánh cửa lớp mở mạnh, một người đàn ông trung niên bước vào. Vâng, đấy là thầy giáo dạy lớp học thêm của tôi, cứ tưởng là phải nhìn thư sinh, điềm tĩnh như người thầy, người sư phụ trên phim chứ, đằng này thầy ấy có hơi.. Trẻ trâu! Nhưng không sao, thầy tạo bầu không khí vui tươi cho lớp học và rất hòa đồng, dễ mến nữa. Không giống giáo viên lớp cũ tôi cho học sinh ngồi chỗ nào tùy thích, thầy chia lớp thành 2 nhóm. Nhóm 1 là 3 bạn nam ngồi đối diện tôi khi nãy, nhóm 2 là tôi và Nhiên Cửu cùng 2 bạn nam còn lại. Vào học được 5 phút thì có một cậu bé với khuôn mặt ngái ngủ bước vào. "Sao đi trễ thế?" -- Thầy tôi nhí nhảnh hỏi "Dạ em ngủ quên.." -- cậu bé ấy gãi đầu cười và nói, sau đó lại loay hoay không biết mình ngồi đâu. Bỗng, cậu bé đó nhìn tôi và hỏi: "Ủa bạn mới hả thầy?" "Chị mới của bây chứ bạn nào! Tên Hoa Sán đó." -- Thầy vui vẻ nói. "Ủa chị là sao vậy Cửu Cửu?" -- Tôi tò mò hỏi nhỏ với bạn "À, mấy đứa trong lớp mình là cùng tuổi với nhau hết đó, chỉ riêng thành nhóc đó là nhỏ hơn một tuổi." -- Nhiên Cửu trả lời tôi, nhưng có vẻ nói hơi lớn nên.. "Này chị Cửu, em bằng tuổi mấy anh chị đó, chỉ vì sinh cuối năm nên gia đình cho học lớp nhỏ hơn thôi" -- Cậu bé nói xong thì quay sang tôi và bảo: "Chào chị tiểu Sán nha! Em là Hạ Kha Minh" Chị tiểu Sán sao! Tôi có phải là nấm lùn đâu mà gọi vậy, thậm chí còn cao hơn cả Cửu Cửu mà dám gọi là 'tiểu'. Thằng oắt con này phải dạy dỗ lại thôi, chờ đó đi cưng, chị đây sẽ cho cưng thấy hậu quả của việc chọc tức chị!..
Chương 4 Bấm để xem "Tại sao lại phải thêm chữ 'tiểu' vào cách xưng hô nhỉ, Hạ Kha Minh!" -- Tôi tức giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Tính tôi hay ngại vào những lần gặp đầu tiên, thế tại sao với thằng nhóc này tôi lại so đo với nó như vậy? Bấm để xem Mà hình như nhìn ánh mắt này đã thấy đâu rồi thì phải, mắt thằng nhóc ấy cũng đẹp ghê.. *Kí ức xưa kia chợt ùa về: "Quao! Mắt đẹp ghê!".. *. "Thôi chết rồi, chỉ mới gặp lướt qua một lần, chắc nó không nhớ đâu nhỉ?" --Tôi suy nghĩ trong lòng. "Này chị tiểu Sán! Em nói mà chị không nghe sao? Nhắc lại là tại em thấy nó thú vị ghê gọi chị như thế, được không nào?" --Kha Minh đùa giỡn. Ây, cái thằng nhóc thúi này. Nếu không phải giờ học là tôi cho tên Kha Khá đó một trận! "Ủa cậu quen Kha Minh sao? Nãy còn thấy ngại với mọi người mà giờ lại gây hấn với Kha Minh." -- Nhiên Cửu hỏi nhỏ tôi. "Đâu có, lần đầu mình gặp á. Tự nhiên nó lại gây hấn với mình trước!" -- Nói xong, chợt tôi cảm nhận thấy có một sự khó chịu nào đó đâu đây. *Bên phía Kha Minh--.. "Sao lại là lần đầu gặp, chẳng phải còn khen mắt mình đẹp hay sao?" -- Hơi nheo mắt nhìn về Hoa Sán.. * "Tâm Trung học nào!" -- thầy nhắc nhở cả lớp. - _1 tiếng rưỡi sau_ _ "Trùi ui, học mệt ghê ha Sán Sán!" -- Nhiên Cửu uể oãi nói với tôi, sau đó lại vội vã: "Nhà mình có việc nên phải về trước rồi, tạm biệt Sán Sán nha. Mai gặp lại!" Cậu ấy đi nhanh ghê không đợi xuống lầu cùng gì hết (có chút buồn rầu). Tôi đang đi ra ngoài trung tâm thì có tiếng gọi.. "Chị tiểu Sán! Đợi em với.." --Kha Minh chạy về phía tôi. "Tại sao cứ gọi chị là tiểu vậy? Muốn ăn cái cốc đầu đúng không?" -- Tôi giơ tay lên, đang định đánh thì Kha Minh nói: "Ai mượn chị chê em thấp, khi nãy còn bảo mới gặp lần đầu nữa! Chị không nhớ mình đã nói gì với em sao?" -- Kha Minh lấy tay che đầu, rồi lại nhìn tôi với một ánh mắt tức tối và buồn tủi. Ôi không, cái ánh mắt này, nó nó.. Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn ấy, tôi đành nói ra sự thật: "Thì lúc đầu em vào lớp chị không nhận ra em thiệt, một hồi sau mới nhớ ra. Mà em hãy coi như chị chưa từng nói gì với em được không? Lúc đó cũng không biết thế lực siêu nhiên nào bắt chị nói ra những từ vậy nữa. Một thời trẻ trâu chị không muốn nhớ lại đâu! À mà sao em nhận ra chị vậy? Chỉ vô tình lướt qua thôi mà, chuyện đó còn cách đây 4 năm nữa?" -- Tôi tò mò hỏi. "À thì.. Em cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy chị rồi cái câu 'Quao! Mắt đẹp ghê!'nó ùa về tâm trí á. Khi đó em nhận ra chị luôn." -- Kha Minh cười cười gãi đầu. "Đã bảo là quên những từ đó đi mà" -- Tôi mắc cỡ đánh nó một cái -- "Ủa rồi mắc gì gọi chị là tiểu Sán hả?" "Ai bảo chị chê em thấp! Mặc dù chị nói nhẩm trong miệng nhưng lúc đó em nghe được hết đó. Giờ em cao hơn chị rồi nha!" -- Kha Minh đùa giỡn. Không muốn so đo nhiều, tôi tìm cớ đi về: "Cao hơn có mấy xăng ti thôi mà ra vẻ dữ! Thôi chị phải về rồi, không thì kí túc xa đóng của mất." "Vậy thôi, tạm biệt chị nha!" -- đôi mắt có chút buồn. Ông Trời sao lại cho nó đôi mắt đẹp như thế, không thể nhịn được nên tôi đã dừng lại hỏi: "Ủa em không về sao?" "Em phải đợi người thân đi làm về nữa ạ." -- Lúc này tôi khá sốc, tự nhiên lễ phép bất thường luôn. "Ba mẹ em không ai rảnh hết sao?" "Họ đi nước ngoài đã 4 năm rồi ạ! Cái lần đầu gặp chị thì cũng là ngày ba mẹ em phải đi công tác nước ngoài. Lúc đó đang buồn thì lại được chị khen đó!" -- Kha Minh nói có chút buồn nhưng đến câu cuối thì lại giễu tôi. "Thôi chị về sớm đi, kẻo bị nhốt ngoài thì không phải do em nha! Hihi.. Tạm biệt chị, lần sau gặp lại"..
Chương 5 Bấm để xem "Ba mẹ đi nước ngoài cách đây 4 năm rồi sao? Chắc Kha Minh nhớ họ lắm nhỉ? Mình ở xa gia đình 1 tuần là thấy nhớ họ lắm rồi, riêng thằng Thẩm Chí Văn thì nhớ chút chút thôi, ai mượn suốt ngày trêu mình.." -- Vừa đi bộ về kí túc xá, tôi vừa suy nghĩ. Ủa mà khoan, mắc gì quan tâm Hạ Kha Minh chứ? Cái mình cần nghĩ là làm sao cho nó bỏ chữ 'tiểu' trong cách xưng hô này. __Ở kí túc xá__ "Ngọc nữ ơi, nếu mà có một đứa khó ưa gọi Ngọc nữ là 'chị tiểu Trúc Ngọc' thì phải làm sao?" -- Tôi nhõng nhẽo với Trúc Ngọc. "Chắc có đứa nào trêu nhỏ này rùi!" -- Trúc Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Ừm.. Để coi đứa đó như nào đã, con trai hay gái, tuổi, và có cao hơn mình không.." "Một đứa con trai, bằng tuổi nhưng sinh cuối năm nên ba mẹ cho học lùi một lớp cao hơn một xíu bé tí teo thôi." -- Tôi dõng dạc nói. "Ồ vậy sao!" -- Cười nham hiểm-- "Nếu bằng tuổi thì gọi là bạn học Hoa Sán đi, như vậy sẽ không bị gọi là 'chị tiểu nữa." -- Trúc Ngọc suy tính trong đầu: "Như vậy còn dễ thân quen, gần gũi hơn. Coi bộ nhỏ bạn ngây thơ này chuẩn bị bị người ta hốt đi ròi.." "Hay quá ta, cảm ơn Ngọc nữ đáng yêu nhá! Trời cũng khuya gòi, Ngọc nữ ngủ ngon nha." -- Tôi vui vẻ chúc bạn ngủ ngon mà không hay biết Trúc Ngọc đang suy tính những chuyện bí mật. __Chiều hôm sau__ Tôi đang lên lầu học tiếng Anh thì gặp ngay Kha Minh, liền chạy tới và bảo: "Chào bạn học Kha Minh nha, tụi mình cùng tuổi nên xưng hô kiểu này hợp lý hơn nè. Với lại bỏ chữ 'tiểu' đi thì xưng hô hay hơn nhiều." -- Tôi đang hứng khởi chờ thành quả thì.. "Ồ, vậy thì.. Chào 'bông hoa nhỏ' của tui nhá!" --Hạ Kha Minh cười mỉm, mắt sáng rỡ, mặt hơi ửng đỏ và vui vẻ nói ra. Nhìn thấy khuôn mặt đó, tim tôi bỗng dưng hẫn một nhịp, nhưng có lẽ cũng vì bị say mê trước sắc đẹp giống như say mê những tác phẩm nghệ thuật thôi. Và kế hoạch loại bỏ chữ 'tiểu' trong cách xưng hô gần như thành công rồi đấy, nhưng thế quái nào mà tên Hạ Kha Minh lại nghĩ ra từ mới vậy!
Chương 6 Bấm để xem "Hoa nhỏ, đợi mình với!" -- Kha Minh lẽo đẽo theo sau gọi tôi. Còn tôi thì đang bực mình lắm! Đã mất công chịu đựng xưng hô bạn bè với thằng nhóc ấy mà nó lại làm cho quả khó chịu thiệt sự! Không quan tâm nữa, tôi bỏ đi một mặt thẳng tới phòng học luôn. Bấm để xem "Hoa nhỏ, đợi mình!.. Giận rồi sao, hoa nhỏ ơi!" -- Tên Kha Minh cứ nói mấy từ đó cho đến khi vào lớp luôn, mọi người trong lớp nghe vậy thì hiểu lầm toàn tập.. "Ủa hai đứa tiến triển tốt dữ hen?" -- Thầy giáo hỏi đùa. "Dạ không phải đâu, thầy hiểu lầm rồi ạ!" -- Tôi vội minh oan cho bản thân. "Chị tiểu Sán bảo tụi em cùng tuổi nên xưng hô bạn bè cho hợp đấy ạ! Vì thế nên em gọi bằng biệt danh cho thân quen ạ." -- Kha Minh xen vào-- "Phải không bạn học Hoa Sán? Chẳng phải khi nãy cậu nói vậy sao?" -- Kha Minh nhìn tôi với ánh mắt ấm ức làm tôi cảm thấy mình như là người có lỗi. "Ông Trời sao lại cho một con người thâm độc đôi mắt tuyệt đẹp đó chứ! Tại sao vậy hả?" -- Tôi bực tức suy nghĩ. Là chị lớn tuổi hơn vài tháng, tôi không thèm ăn hiếp đứa nhỏ hơn mình nên đã cay đắng chấp nhận: "Dạ vâng ạ. Em bảo Kha Minh xưng hô như thế ạ.." -- Và nguyên cả buổi học hôm đó tôi tức tối, im lặng, đến cả Cửu Cửu cũng phải hơi sợ mà không dám mở lời với tôi. Ra về, tôi đã nhanh chân chạy về kí túc xá với Trúc Ngọc, nhưng cũng không quên tạm biệt Cửu Cửu: "Mình có việc gấp phải về trước rồi. Tạm biệt Cửu Cửu nha!". "Hoa nhỏ khoan đã! Đợi mình.. với.." -- Kha Minh hơi sững sờ và buồn rầu. - _Ở kí túc xá__ "Ngọc nữ ơi, tức quá mà không biết làm sao hết! Huhu!" -- Tôi thụt thịt nước mắt, nhõng nhẽo. Sau đó còn tâm sự: "Vì bực với thằng nhóc kia mà mình lơ luôn Nhiên Cửu rồi, không biết cậu ấy có buồn hay là giận mình không nữa!". "Cố Nhiên Cửu! Bạn cùng lớp với tụi mình sao?" -- Trúc Ngọc bất ngờ, hỏi tôi. "Ừ đúng rồi, cậu ấy với mình học chung lớp tiếng Anh." -- Tôi quen mất không kể chuyện gặp Nhiên Cửu cho Trúc Ngọc nghe. "Vậy sao không nói sớm, Sán Sán thiệt là.. Nhiên Cửu hiền như vậy, chắc chắc sẽ hiểu cho mà. Còn về thằng nhóc làm Sán Sán của tui bực tức là sao nhỉ?" -- Trúc Ngọc tò mò, nghi ngờ hỏi. "Thì mình có bảo nó xưng hô bạn bè, nhưng rồi tên Hạ Kha Minh đó lại bảo là ' Chào bông hoa nhỏ của tui nhá!'rồi sau đó còn làm cả lớp hiểu lầm khiến thầy nói hai đứa tui coi bộ tiến triển cũng tốt nữa! Thật là đáng ghét quá.." -- Tôi giải tỏa hết sự bực tức ra. "Hạ Kha Minh sao? Tự nhiên nghe câu chuyện này giống mấy bộ ngôn tình ghét trước yêu sau ghê ha.." -- Trúc Ngọc cười nham hiểm nói. "Này nha! Thẩm Hoa Sán tui đây còn phải tận hưởng cuộc sống, không muốn dính dáng gì với mấy chuyện ngôn tình sướt mướt đâu nha! Thôi đừng có ngồi mà suy nghĩ tùm lum, mau giúp mình đối phó với tên nhóc thâm độc đó đi mà!" "Ừm.. Cũng chưa biết nữa, cũng trễ rồi hay là đi ngủ trước nha. Để mai Ngọc nữ này nghĩ cách giúp Sán Sán đáng yêu!" -- Trúc Ngọc dụ tôi đi ngủ nhưng trong đầu cậu ấy lại đang mưu tính: "Nhiên Cửu à, chắc phải nhờ cậu làm mật gián rồi! Để coi tên nhóc đó ra sao. Hạ Kha Minh, cũng hợp với Sán Sán nhà mình đó.."
Chương 7 Bấm để xem __Sáng hôm sau__ Vào giờ ra chơi, Trúc Ngọc đi đến chỗ Nhiên Cửu trò chuyện. "Chào Nhiên Cửu nha! Mình nghe nói cậu học chung lớp học thêm với Sán Sán nhà mình hả?" -- Trúc Ngọc hỏi. "Ừ, cậu là bạn thân của Hoa Sán đúng không? Có việc gì tìm mình hả?" -- Nhiên Cửu tò mò hỏi. "À thì, ở lớp đó có một đứa nhóc tên Hạ Kha Minh đúng không? Mình muốn nhờ cậu làm mật gián, có thông tin gì ở lớp thì kể cho mình được không? Sán Sán đang phiền lòng về tên đó nên mình muốn giúp ấy mà." -- Trúc Ngọc nói. "Ui! Không phải là tên nhóc ấy chỉ làm phiền lòng Hoa Sán đâu nha! Nhìn hai đứa đó cứ như mấy cặp ghét trước yêu sau giống trên phim sao á. Tên Hạ Kha Minh còn xưng hô 'hoa nhỏ của tui nữa'. Nhìn hơi bị real nha!" -- Nhiên Cửu nói nhỏ, cười nhí nhảnh. "Ôi huynh đệ cùng chính hướng! Mình cũng đang muốn kết nối hai đứa này. Mặc dù chỉ nghe kể từ phía Sán Sán, nhưng Trúc Ngọc tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng hai đứa đó là dành cho nhau!" "Quao, Nhiên Cửu này sẽ cố gắng giúp người huynh đệ cùng chí hướng Trúc Ngọc à! Yên tâm, mình sẽ không để sót một thông tin nào đâu!" -- Ánh mắt Nhiên Cửu hùng hùng khí thế. Hoa Sán vừa đi vệ sinh vào ngạc nhiên hỏi: ' Ủa huynh đệ gì dọ? Bộ Ngọc nữ với Cửu Cửu có bí mật nào giấu mình sao? Mà sao hai cậu nhìn thân nhau vậy? " " Hôm qua nghe cậu kể về Nhiên Cửu làm mình tò mò nên đã lại làm quen á. Không ngờ hai đứa hợp nhau quá chừng luôn. "-- Trúc Ngọc giải thích. " Cậu yên tâm, Sán Sán dễ bị mình dụ lắm! Hihi.. "-- Trúc Ngọc nói nhỏ với Nhiên Cửu. " Quao, đã ta! Vậy là tụi mình thành nhóm bạn thân luôn nha. "-- Hoa Sán mắt lấp lánh nhìn. Nhiên Cửu ngạc nhiên trước sự không một nghi ngờ nào của Hoa Sán, nói nhỏ với Trúc Ngọc:" Ôi cậu ấy tin thiệt kìa, dễ dụ ghê. "-- Nhiên Cửu phì cười. " Sao Cửu Cửu cười vậy? "-- Hoa Sán hỏi. " Tại cậu nhìn dễ thương ấy! "-- Nhiên Cửu nói. " Chòi oi, tụi biết là tụi dễ thương mà.. "-- Hoa Sán vênh mặt, sĩ.. " Hì hì, tự luyến ghê ha"-- Nhiên Cửu và Trúc Ngọc có cùng suy nghĩ trong đầu. - _Buổi học tiếng Anh hôm sau__ Mọi thứ đều bình thường lại, Nhiên Cửu và Hoa Sán cười đùa trò chuyện, vui vẻ tập trung học. Tuy nhiên, phía đối diện lại có một cặp mắt liên tục đổ dồn về hai bạn nữ đang trò chuyện ấy..