Xuyên Không [Edit] Ta Có Một Cái Săn Thú Không Gian - Thanh Không Tẩy Vũ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Elysiachan, May 18, 2025.

  1. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 10: Nguyên nhân cái chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thư Nhã bên cạnh thấy hai người tương tác, nheo mắt, mỉm cười: "Hai đứa tình cảm tốt thật."

    Thấy hai đứa thân thiết thế, cô yên tâm.

    Lục Trạch cúi đầu cắt bánh, nghĩ mẹ mình có hiểu lầm kỳ lạ gì về "tình cảm tốt".

    Bánh làm từ linh quả, tốt cho tu luyện. Ăn bánh xong, Lục Trạch và Lục Ly bị đuổi về phòng tu luyện.

    Đặc biệt là Lục Trạch, thử luyện tốt nghiệp sắp đến. Lục Văn và Phó Thư Nhã hy vọng anh đạt thành tích tốt.

    Diễn tập tốt nghiệp liên quan đến phân bổ tài nguyên một tháng trước kỳ thi đại học, thậm chí có thể được đặc cách. Phải coi trọng.

    Về phòng, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, hấp thụ linh lực từ linh quả, rèn luyện cơ thể. Không có quả cầu sáng hồng nhạt, cảnh giới Luyện Da của anh đình trệ, chỉ có thể tiếp tục Luyện Cốt.

    Rất nhanh, trời tối. Tiếng côn trùng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Phòng Lục Trạch tối đen, anh nhắm mắt, chìm trong tu luyện.

    Đột nhiên, Lục Trạch cảm thấy đầu óc rung động, ý thức chìm vào bóng tối.

    Khi ý thức hồi phục, tiếng côn trùng đã biến mất, thay vào đó là làn gió mang mùi cỏ thoảng qua mặt.

    Lục Trạch tim đập nhanh, mở mắt.

    Thấy thảo nguyên quen thuộc, Lục Trạch vui mừng suýt nhảy dựng.

    Quả nhiên vẫn vào được nơi này!

    Nếu vào được, thì quả cầu sáng, hì hì~

    Lục Trạch khóe miệng nhếch điên cuồng, mắt lóe ánh xanh, tìm kiếm xung quanh.

    Thỏ con, các ngươi ở đâu?

    Nhưng Lục Trạch không buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này có nguy hiểm không rõ. Đến giờ anh vẫn không biết tối qua mình chết thế nào.

    Rất nhanh, Lục Trạch tìm thấy một con thỏ xám khổng lồ đang cúi đầu gặm cỏ trong bụi cỏ phía trước.

    So với thỏ trắng siêu to hôm qua, con này nhỏ hơn, nhưng vẫn cao gần tám mươi phân.

    Khi Lục Trạch vào phạm vi ba mươi mét, thỏ xám cảnh giác dựng tai, ngẩng đầu.

    Đôi mắt đỏ rực nhìn Lục Trạch. Xác nhận qua ánh mắt, thỏ xám há miệng ba cánh đầy răng sắc.

    Lục Trạch khóe miệng giật giật. Mỗi lần thấy thỏ con đáng yêu há miệng lộ hàm răng sắc, anh đều thấy kỳ lạ.

    Nhưng hôm nay anh không còn là anh hôm qua. Bình tĩnh nhìn thỏ xám lao tới, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng. Đến khi thỏ đến gần, anh đạp chân, nghiêng người một bước, đồng thời xoay hông giơ tay, đấm mạnh vào cổ thỏ.

    Rắc!

    Tiếng xương gãy vang lên. Thỏ xám theo quán tính lao về trước vài mét, chân sau đạp vài cái, rồi bất động.

    Một đòn giết chết!

    Lục Trạch nhếch miệng. So với hôm qua, anh mạnh hơn nhiều.

    Rất nhanh, thi thể thỏ xám hóa thành tro, để lại một quả cầu sáng hồng nhạt.

    Lục Trạch khẽ sững sờ. Hôm qua là hai quả, hôm nay chỉ một?

    So sánh kích thước thỏ xám và thỏ trắng, chẳng lẽ càng mạnh thì rớt càng nhiều quả cầu sáng?

    Có đúng không, giết thêm vài con sẽ biết.

    Lục Trạch không nghĩ nhiều, nhặt quả cầu sáng. Quả cầu biến mất trong tay anh, chắc vào không gian nhỏ.

    Nhặt chiến lợi phẩm xong, Lục Trạch tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng thấy hai con thỏ.

    Một con thỏ đen to gần bằng thỏ trắng siêu to hôm qua, còn một con thỏ xám giống hệt con vừa rồi.

    Thấy Lục Trạch, hai con thỏ như thấy thỏ cái, mắt đỏ rực lao tới.

    Lục Trạch đạp chân, cũng mắt đỏ rực nghênh đón.

    Đây là quả cầu sáng đấy!

    Lắc người né móng vuốt hai con thỏ, Lục Trạch đấm chết thỏ xám nhỏ, quay lại chuyên tâm đối phó thỏ đen lớn.

    Phòng ngự của thỏ đen mạnh hơn thỏ xám nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Nhưng Lục Trạch không còn là hôm qua. Năm quyền đấm vào cổ, thỏ đen chân giật giật ngã xuống.

    Ba quả cầu sáng vào tay!

    Một tiếng sau, Lục Trạch thở hổn hển ngồi nghỉ trong bụi cỏ. Giờ anh đã là thợ săn thỏ điêu luyện.

    Vừa rồi, trong một tiếng, anh giết hai con thỏ siêu to còn lớn hơn thỏ trắng siêu to hôm qua, sáu con thỏ lớn, mười ba con thỏ nhỏ. Ra tay lạnh lùng, ngầu lòi, tàn nhẫn!

    Quá tàn nhẫn!

    Nụ cười trên mặt Lục Trạch không ngừng. Lao động là vinh quang, nông dân không lừa tôi!

    Nhiều quả cầu sáng thế này, chắc đủ để anh luyện da, thịt, gân, xương đến viên mãn?

    Đến lúc đó, Lục Ly, hừ hừ~Cô em không ngoan, anh phải dạy dỗ em thật kỹ.

    Lúc này, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng lại, mắt trợn to, không dám tin nhìn bụi và cách đó mười mét. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

    Cỏ trên thảo nguyên cao thấp khác nhau. Có chỗ chỉ quá đầu gối Lục Trạch, có chỗ cao hơn hai mét, anh vào là không thấy người.

    Mà phía trước mười mét có bụi cỏ cao một mét sáu. Vấn đề là, bụi cỏ này lại có một đôi mắt?

    Lục Trạch nghĩ mình hoa mắt, chớp mắt mạnh, nhưng đôi mắt biến mất. Sau đó, một phần bụi cỏ chậm rãi di chuyển.

    Khi nó rời khỏi bụi cỏ, Lục Trạch mới thấy rõ là thứ quái gì.

    Đó là một con sói khổng lồ màu xanh cao một mét rưỡi. Lông sói xanh thuần, gần giống màu cỏ, trông mượt mà, là bộ lông thượng hạng. Lúc này dù không có gió, lông sói vẫn khẽ lay động.

    Mắt sói cũng màu xanh, chỉ có vòng trắng quanh mắt khác màu.

    Lục Trạch ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn sói khổng lồ. Sói cũng cúi đầu nhìn anh.

    Bốn mắt chạm nhau, cả hai ngơ ngác.

    Mẹ kiếp, không khoa học, đây là hổ à? Sói to thế này sao?

    Nhưng màu này đẹp thật, rất thần tuấn.

    Mắt xanh của sói lóe ánh sáng lạnh lẽo, dường như vì chưa từng thấy sinh vật kiểu này mà hơi thận trọng.

    Một lúc sau, sói há miệng, lộ hàm răng trắng sắc nhọn, gầm lên với Lục Trạch.

    Lục Trạch: "?"

    Một con sói cao một mét rưỡi gầm với tôi, trông siêu hung, tôi phải làm sao?

    Gâu gâu gâu đáp lại?

    Hay giả chết tốt hơn?

    Trong lúc Lục Trạch nghĩ cách đáp lại, sói dường như mất kiên nhẫn. Nó há miệng phun ra một lưỡi dao không khí trong suốt, lưỡi khí cắt không khí, phát ra tiếng xì xì. Khi Lục Trạch chưa kịp phản ứng, lưỡi khí vô tình chém vào ngực anh.

    Như cắt giấy, ngực anh bị xẻ toạc.

    Máu chảy siêu nhiều, cả người giống như vòi phun.

    A, cuối cùng tôi biết hôm qua mình chết thế nào..

    Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lục Trạch trước khi ý thức chìm vào bóng tối.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 11: Không khoa học!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng tối đen, Lục Trạch đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra, cơn đau dữ dội từ ngực khiến trán anh túa mồ hôi lạnh.

    Chết thì không chết, nhưng đau thì đau thật.

    Anh cảm giác mắt mình sắp rưng rưng. Chết mỗi ngày một lần, không, hôm qua chết tận hai lần, mà xem ra sau này ngày nào cũng phải chết một lần? Cứ thế này, liệu anh có quen với việc chết không?

    Nghĩ thôi Lục Trạch đã thấy lạnh sống lưng. Anh mò mẫm trên giường, kéo chăn quấn quanh người.

    Trong thế giới lạnh lẽo này, chỉ có cái chăn mang lại cho anh chút ấm áp.

    Nhưng..

    Lục Trạch nhớ lại con sói xanh khổng lồ cuối cùng. Lưỡi dao khí trong suốt phun ra từ miệng nó, là phong nhận đúng không?

    Đến cả ma thú cũng có, rốt cuộc đó là nơi quái quỷ gì? Đáng tiếc chẳng ai trả lời được câu hỏi của Lục Trạch. Hệ thống xuyên không này đúng là tệ hại, đến một tinh linh dẫn đường đáng yêu, vừa biết bán manh vừa sưởi ấm giường cũng không có. Đây chẳng phải chuẩn mực sao?

    Dịch vụ này quá kém, cho một sao!

    Lục Trạch thở dài. Từ biểu cảm của con sói xanh, thực lực của nó tuyệt đối không phải thứ anh bây giờ sánh được. Thôi thì ngoan ngoãn làm thợ săn thỏ vậy.

    Dù đoán rằng giết con sói đó sẽ rớt đồ ngon, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Chết tuy không đáng sợ, nhưng tìm đường chết thì đáng sợ lắm.

    Tìm đường chết dễ gây nghiện!

    Anh thề cả đời này sẽ không tìm đường chết, tuyệt đối không! Nếu không, anh là chó!

    Quyết tâm xong, Lục Trạch không nghĩ ngợi nữa. Như thường lệ, anh thử cảm nhận không gian kỳ lạ, quả nhiên không vào được. Có vẻ đúng là mỗi ngày chỉ vào một lần.

    Lục Trạch nhìn đồng hồ, hơn tám giờ. Rõ ràng trong đó hơn một tiếng, mà ngoài này thời gian gần như không trôi. Thời gian hai bên không đồng bộ sao?

    Vậy sau này phải cẩn thận, săn thêm vài con thỏ để có thêm quả cầu sáng.

    Xác định quy luật của không gian kỳ lạ, Lục Trạch lấy ra một quả cầu sáng hồng nhạt, bỏ vào miệng bắt đầu tu luyện.

    Quả cầu sáng vào miệng vẫn mang theo cảm giác nóng rực. Lục Trạch khẽ nhíu mày, tiếp tục luyện da.

    Rất nhanh, một tiếng sau quả cầu sáng được hấp thụ hết. Lục Trạch không dừng lại, lấy thêm một quả nữa, tiếp tục luyện.

    Khi quả cầu thứ ba được hấp thụ, Lục Trạch cảm nhận làn da mình trở nên chặt chẽ bất thường, tế bào da lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, hoàn toàn khác với tế bào huyết nhục.

    Anh mở mắt cúi nhìn cơ thể. Một lớp bụi bẩn xám đen dày xuất hiện, mùi khó chịu khiến anh muốn ói. Anh vội đứng dậy chạy vào nhà tắm.

    Lần này Lục Trạch nhớ khóa cửa nhà tắm, tránh để Lục Ly lại bất ngờ xông vào.

    Tắm xong, anh nhìn làn da mình trong gương, mịn màng trắng trẻo.

    Khóe miệng anh giật giật. Làn da thế này đến trường chắc bị vây xem mất? Mấy cô gái chắc chắn sẽ ghen tị với làn da của anh.

    Anh có chút tuyệt vọng. Có nên quấn kín người đi học không?

    Nhưng Lục Trạch nhanh chóng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.

    Hôm qua da trắng lên, ngay cả Lý Nhị Hầu ngồi cùng bàn cũng không để ý. Anh vốn chẳng nổi bật trong lớp, huống chi cả trường?

    Tự luyến quá không tốt.

    Quay về phòng, Lục Trạch tiếp tục tu luyện.

    Mới mười một giờ, đêm còn dài. Cảm giác không ngừng mạnh lên khiến Lục Trạch mê mẩn. Sau khi hấp thụ quả cầu sáng, tinh thần anh dồi dào, chẳng chút buồn ngủ.

    Lại nuốt một quả cầu sáng. Lần này, năng lượng nóng bỏng không còn lưu chuyển trên da mà bắt đầu xâm nhập vào huyết nhục.

    Cảm giác đau nhói kèm theo nóng rát khiến Lục Trạch nhíu mày. Anh ngồi yên, tiếp tục luyện thể.

    Hết quả cầu này đến quả cầu khác, bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, ánh đỏ lấp ló, chim chóc ríu rít.

    Lục Trạch mở mắt, thở ra một hơi đục.

    Sáu giờ sáng. Sau khi luyện da viên mãn, tốc độ luyện hóa của anh tăng lên. Bảy tiếng luyện hóa mười hai quả cầu sáng, nhưng cảnh giới luyện thịt chỉ đạt một nửa.

    Chỉ tăng một tầng mà số quả cầu sáng tiêu tốn gấp mấy lần. Còn lại hai mươi quả, xem ra không đủ để luyện gân.

    Cơ thể vừa tắm xong lại đầy bụi bẩn, lần này còn lẫn dầu mỡ màu vàng, trông hơi ghê.

    Lục Trạch đứng dậy, lao ra khỏi phòng, vào nhà tắm, khóa cửa, bắt đầu tắm, một mạch liền mạch. Lục Trạch là một chàng trai sạch sẽ.

    Khi anh đang ngâm mình trong bồn, miệng ngân nga, cửa nhà tắm vang lên tiếng mở. Phát hiện cửa đã khóa, một giọng nói mơ màng xen chút bất lực vang lên: "Lục Trạch, từ bao giờ anh thích tắm rửa thế này?"

    Lục Trạch mỉm cười: "Tắm rửa giúp da mịn như sữa, thu hút được con gái chứ sao."

    "..."

    Bên ngoài im lặng, dường như bị sự trơ trẽn của Lục Trạch làm choáng váng.

    Một lúc sau, Lục Ly mới uể oải nói: "Da mịn như sữa, thu hút không phải con gái mà là anh chàng đấy? Quả nhiên anh có ý đồ bất chính với Trạm Phi Dương?"

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật, tức giận đáp: "Em gái ngốc của anh, xem ra em chưa biết anh lợi hại thế nào! Lát nữa xuống sân đấu!"

    Lục Trạch chủ động khiêu chiến. Anh cảm thấy mình mạnh lên nhiều, dù chưa chắc đánh lại, nhưng chắc chắn không thảm như hôm qua.

    Giọng dịu dàng đặc trưng khi Lục Ly giở trò đen tối vang lên: "Vậy em chờ anh cho em thấy anh lợi hại thế nào nhé?"

    Lục Trạch cười lạnh: "Hừ, không cần nói nhiều, em cứ chờ đấy!"

    Tắm xong nhanh chóng, Lục Trạch thay quần áo, bước ra, nhìn Lục Ly vẫn mặc áo ngủ gấu con, nói: "Nhanh đi tắm đi, sân luyện võ, anh chờ em!"

    Nói xong, anh quay người rời đi, bộ pháp tiêu sái, bước đi oai hùng.

    Lục Ly nhìn bóng lưng Lục Trạch, khóe miệng cong lên, nheo mắt: Lục Trạch ngốc nghếch, bành trướng lên rồi sao? Xem ra cần em ra tay dạy anh biết phải ngoan ngoãn nghe lời em gái!

    Đến sân luyện võ, Lục Trạch nghiêm túc bắt đầu khởi động, luyện một lượt quyền pháp và bộ pháp cơ bản.

    Tối qua hơn một tiếng chém giết, võ kỹ của anh tiến bộ thêm. Quyền pháp cơ bản sắp đạt tinh thông.

    Hy vọng trận đấu với Lục Ly lát nữa sẽ giúp anh đột phá tinh thông.

    Một lúc sau, Lục Ly thay quần áo đến sân luyện võ. Lục Trạch lập tức dừng khởi động.

    Lục Ly mỉm cười: "Hôm nay anh tự tin quá nhỉ."

    Lục Trạch nhếch miệng: "Có thực lực, tự nhiên tự tin."

    Lục Ly vuốt tóc, dịu dàng cười: "Khéo thế, em hôm nay cũng tự tin. Tối qua vừa đột phá Bát Phẩm."

    Lục Trạch nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại: "?"

    Mẹ kiếp, không khoa học!

    Cô nàng rõ ràng nhỏ hơn anh một tuổi, mà tu vi võ đạo gấp đôi anh?

    Quả nhiên không phải anh em ruột sao? Thiên phú này nhìn là biết, cách biệt quá lớn.

    Với tốc độ tiến bộ của Lục Ly, trước kỳ thi đại học cô có thể đột phá cảnh giới võ giả, đả thông mười hai chính kinh và nhâm đốc nhị mạch, dẫn linh khí nhập thể, đạt Linh Võ cảnh. Đây đã là tiêu chuẩn để thi vào Đại học Liên bang.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 12: Thật không thể tin nổi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi nụ cười Lục Trạch cứng lại, giọng dịu dàng của Lục Ly lại vang lên: "Thấy anh tự tin thế, em không nương tay nữa nhé?"

    "Khoan!" Lục Trạch vội vàng gọi dừng.

    Lục Ly mỉm cười nhìn Lục Trạch, đôi mắt long lanh ánh lên chút nghi hoặc: "Sao thế? Em rất mong thấy anh thể hiện khí phách đàn ông đấy?"

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật, nói không nên lời!

    Ban đầu anh định giả đau bụng, nhưng bị Lục Ly nói vậy, hoàn toàn không nói ra được!

    Anh đành ưỡn ngực: "Chẳng phải Bát Phẩm sao? Anh không ngán nhé!"

    Đã quyết chiến, Lục Trạch không nghĩ lung tung nữa. Ánh mắt anh trầm xuống, toàn thân lực lượng dao động, da lấp lóe ánh sáng trắng nhàn nhạt, đã vào trạng thái chiến đấu.

    Lục Ly thấy ánh sáng trắng trên người Lục Trạch, mắt trợn to: "Anh.."

    Môi hồng khẽ mở, cô chỉ vào Lục Trạch, không nói nên lời.

    "Sao thế?" Lục Trạch nghi hoặc hỏi.

    "Da lóe ánh trắng, đó là dấu hiệu một tiểu cảnh giới luyện đến viên mãn!" Nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt Lục Ly biến mất: "Rốt cuộc là sao? Anh không tự biết à? Anh mới Tứ Phẩm, làm sao có thể?"

    Thấy Lục Ly kinh ngạc, Lục Trạch vốn hơi chột dạ, giờ khóe miệng nhếch lên điên cuồng: "Thế nào? Không ngờ đúng không? Anh là thiên tài."

    Lục Ly nghe vậy, hít sâu vài hơi, ngực phập phồng dữ dội. Một lúc sau, cô mới thu lại vẻ kinh ngạc, nở nụ cười: "Đúng là hơi bất ngờ, anh có khi là thiên tài thật. Nhưng.."

    Nói rồi, da cô cũng lóe ánh sáng trắng nhàn nhạt, mỉm cười: "Lục phủ của em cũng luyện viên mãn rồi nhé?"

    Nhìn ánh sáng trắng trên người Lục Ly, nụ cười trên mặt Lục Trạch dần tắt.

    Mẹ kiếp! Anh nói mẹ kiếp em nghe không!

    Lục Trạch nội tâm tuyệt vọng. Vừa đột phá Bát Phẩm, vừa luyện lục phủ viên mãn. Phải biết Lục Ly hoàn toàn tự lực! Thiên phú thế này, Lục Trạch chỉ biết nói: Đại lão, ngài thắng!

    Đồng thời, Lục Trạch nghĩ sau khi thử luyện tốt nghiệp, anh sẽ chia sẻ quả cầu sáng với Lục Ly. Với thiên phú của cô, chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa.

    Nhưng giờ, Lục Trạch hơi tuyệt vọng. Vốn nghĩ mình ổn, hóa ra toàn ảo tưởng.

    Phản sát gì chứ, không tồn tại!

    Em gái vẫn là em gái.

    Dù vậy, Lục Trạch không phải không có lợi thế. Mỗi tiểu cảnh giới viên mãn mang lại hiệu quả khác nhau. Luyện da viên mãn tăng mạnh phòng thủ, còn ngũ tạng lục phủ viên mãn tăng sức bền, khả năng hồi phục và kháng tính. Hai người không phải sống chết đánh nhau, Lục Trạch cảm thấy ít nhất mình kháng đòn tốt hơn hôm qua.

    Ước mơ nhỏ bé làm sao, chỉ cần kháng đòn hơn là được. Lục Trạch muốn khóc.

    "Anh, em lên đây!"

    Lục Ly nói xong, đôi chân thon dài đạp mạnh, tóc đen tung bay, thân hình xé gió lao về phía Lục Trạch.

    Bàn tay trắng mịn hóa chưởng mang theo khí thế đánh vào ngực Lục Trạch. So với hôm qua, lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Rõ ràng Lục Ly định đánh anh một trận ra trò.

    Lục Trạch bước chân lắc lư, khuỷu tay trái đâm chéo, nhắm vào cổ tay Lục Ly. Lục Ly khẽ cong môi, hóa chưởng thành trảo, nắm lấy khuỷu tay anh, cổ tay rung lên. Lục Trạch cảm giác cả người bay lên.

    Ầm!

    Lục Trạch bị Lục Ly một tay nhấc lên, ném mạnh xuống đất.

    Ngực Lục Trạch nghẹn lại, đau âm ỉ, xương sườn hình như nứt rồi. Với cú va chạm này, phòng thủ của anh vẫn chưa đủ mạnh.

    "Lại nào!"

    Lục Trạch đứng dậy, nhìn Lục Ly đang mỉm cười dừng lại, nhếch miệng.

    Dù sao có thuốc gien, có thể hồi phục.

    Giờ anh cần nhanh chóng đột phá quyền pháp lên tinh thông. Nếu bộ pháp đạt đại thành thì càng tốt.

    Ầm! Ầm! Ầm!

    Hết lần này đến lần khác ngã xuống, Lục Trạch gắng gượng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu, cẩn thận lĩnh ngộ quyền pháp và bộ pháp cơ bản.

    Dần dần, quyền pháp cơ bản của anh trở nên trơn tru, bộ pháp linh hoạt hơn. Dù vẫn bị ném xuống đất, thời gian anh cầm cự càng lúc càng lâu.

    Nửa tiếng sau, Lục Trạch nằm ngửa trên đất, ngực phập phồng dữ dội, không còn sức đứng dậy.

    Toàn thân không chỗ nào không đau, xương sườn chắc chắn gãy rồi?

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật. Lục Ly ra tay đúng là tàn nhẫn.

    "Này, thuốc gien uống được không?" Lục Ly bước đến. Lục Trạch quay đầu, từ đôi chân thon dài trắng mịn nhìn lên.. là quần short thể thao bó sát.

    Tsk, chê!

    Lên nữa là bộ ngực bạo lực, che mất khuôn mặt cô.

    Lục Ly ngồi xổm xuống, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, cô khẽ nhíu mày: "Lục Trạch, anh trả lời đi?"

    Lục Trạch giơ tay, phát hiện cánh tay cũng không còn sức. Bị cô nàng nắm tay ném bao lần, sao còn sức được.

    Lục Ly thấy vậy, vuốt tóc, lộ ra gò má trắng mịn, mở nắp lọ thuốc, đưa đến miệng Lục Trạch: "Này, uống đi."

    Lục Trạch há miệng, thuốc được Lục Ly nhẹ nhàng đổ vào. Vẫn là vị chua ngọt, như sữa dâu, ngon tuyệt.

    Thuốc vào bụng, toàn thân ấm lên, Lục Trạch dần có chút sức.

    Anh hít một hơi lạnh: "Lục Ly, em ác quá đấy?"

    Lục Ly lại nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh tiến bộ nhiều mà? Công lao của em đấy? Cảm ơn em đi?"

    Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật. Mỗi lần cô nàng giở trò đen tối là nụ cười này. Dù cười đẹp thế nào cũng là nụ cười ác ma.

    Thật không hiểu sao cô nàng giấu được lâu thế ở trường. Không ai nhìn ra sao?

    Không thể tin nổi!

    Nửa tiếng sau, Lục Ly đã tắm xong, thay quần áo. Lục Trạch mới cảm thấy đủ sức đi lại. Anh chậm rãi đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo, quay về nhà.

    Lục Ly về trước đang ăn sáng cùng lão cha và mẹ. Lục Trạch bước tới ngồi xuống.

    "Con trai ngoan! Nghe A Ly nói con tiến bộ nhiều lắm?" Phó Thư Nhã hỏi.

    Lục Trạch khựng lại, liếc Lục Ly đang bình thản ăn sáng, khẽ gật đầu: "Cũng có chút tiến bộ."

    Lục Văn mắt sáng lên, gương mặt trung niên phong độ nở nụ cười "đàn ông đều hiểu", vỗ vai Lục Trạch: "Cố lên, thi đậu Đại học Liên bang. A Trạch, cha nói con nghe, ở đó toàn mỹ nữ.. Phụt.."

    Lục Trạch nhìn Phó Thư Nhã mặt vô cảm trấn áp Lục Văn, run rẩy.

    Mẹ ơi, đáng sợ!

    "Con trai ngoan! Cố gắng là được, đừng tự tạo áp lực. Đừng nghe cha con nói bậy, con vui là quan trọng nhất." Phó Thư Nhã trấn áp Lục Văn xong, mỉm cười nói.

    Nữ cường nhân ngoài đời, ở nhà chỉ là người mẹ dịu dàng yêu thương con.

    Lục Trạch nhìn cha mẹ, mắt lóe lên, nhếch miệng: "Con sẽ cố gắng, Đại học Liên bang, con sẽ thi đậu cho cha mẹ xem!"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 13: Thu hoạch lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi quyết tâm thi vào Đại học Liên bang, Lục Trạch càng chăm chỉ tu luyện. Ban ngày luyện võ kỹ, ban đêm vào không gian săn bắn giết thỏ lấy quả cầu sáng, rồi tu luyện.

    Anh phát hiện ngoài thỏ và sói xanh khổng lồ, không gian săn bắn còn có nhiều sinh vật khác: Đại bàng vàng cánh dài hơn mười mét, sư tử đỏ rực cao hơn hai mét, v. V.

    Anh buồn bã nhận ra, thỏ hóa ra là tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn thảo nguyên, mà anh cũng chỉ ngang tầm thỏ.

    Mỗi lần vào không gian săn bắn, chưa đầy hai tiếng là gặp sinh vật mạnh hơn, rồi sau một phen giãy giụa hoa mỹ, Lục Trạch chết tại chỗ.

    Dù vậy, thực lực anh vẫn tăng đều qua những lần cận kề sinh tử và chiến đấu. Chỉ bảy ngày, cảnh giới Tứ Phẩm đã hoàn toàn viên mãn.

    Luyện thịt viên mãn, huyết nhục anh tràn đầy sức sống, lấp lánh ánh sáng; luyện gân viên mãn, gân toàn thân hóa vàng, tỏa ánh kim loại nhàn nhạt; luyện xương viên mãn, xương cốt óng ánh như ngọc, mượt mà như tác phẩm nghệ thuật.

    Quyền pháp và bộ pháp cơ bản đều đạt đại thành. Chỉ cần cơ duyên là có thể viên mãn, khi đó việc kiểm soát lực lượng sẽ tinh tế, mỗi phần lực dùng đúng chỗ.

    Trong không gian săn bắn.

    Vẫn là thảo nguyên quen thuộc. Dù giờ thỏ không còn là đối thủ của Lục Trạch, con thỏ trắng siêu to lần đầu gặp giờ anh chỉ cần một đòn là giết chết, nhưng những con quái khác anh chẳng đụng nổi, tuyệt vọng lắm.

    Chỉ đành tiếp tục làm thợ săn thỏ.

    * * *

    Lục Trạch đang nhìn hai con thỏ phía trước, một đen tuyền, một trắng tinh. Thỏ đen đáng giá ba quả cầu sáng, thỏ trắng to gần bằng thỏ trắng siêu to lần đầu.

    Quan trọng là, hai con thỏ này dính lấy nhau, trông tình tứ lắm.

    Lục Trạch ngơ ngác, cảm giác chịu cả vạn điểm sát thương thực.

    Giữa thanh thiên bạch nhật, hai con thỏ dám show ân ái thế này?

    Không có thiên lý!

    Lục Trạch quyết thay trời hành đạo.

    Anh đột nhiên lao ra, thân hình bắn khỏi chỗ nấp. Khi hai con thỏ chưa kịp phản ứng, anh đấm hai quyền giết chết chúng.

    Lục Trạch lạnh lùng nhìn thi thể thỏ hóa thành tro, thầm cười khẩy: Thời buổi này, đến thỏ cũng ngược cẩu, đúng là tìm đường chết!

    Nhặt năm quả cầu sáng trên đất, Lục Trạch phát hiện cách đó không xa có một hang động lớn trong bụi cỏ.

    Hang rộng hơn một mét, Lục Trạch chỉ cần cúi người là vào được. Anh nhìn đống tro trên đất, rồi nhìn hang, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là hang thỏ? Có nên vào xem không?

    Với tu vi tăng lên, nhu cầu quả cầu sáng của Lục Trạch ngày càng lớn. Giờ một tiếng anh tiêu tốn mười quả, một đêm cần bảy tám chục quả, mà thỏ cho chỉ có thế, sắp không đủ dùng.

    Nếu là hang thỏ, chắc có kha khá thỏ?

    Lục Trạch quyết định vào xem. Dù sao bên ngoài nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp quái mạnh hơn rồi bị đập chết. Thà vào hang thỏ còn hơn.

    Nghĩ vậy, anh cúi người chui vào.

    Lối đi trong hang ngoằn ngoèo, ánh sáng mờ mịt. Nếu không phải tu vi tăng, thị lực cũng mạnh lên, chắc anh chỉ biết mò mẫm.

    Đi hơn trăm mét, Lục Trạch cảm nhận không gian phía trước rộng ra. Anh nín thở, nhẹ nhàng tiếp cận.

    Trong ánh sáng lờ mờ, Lục Trạch thò đầu ra từ lối đi, thấy phía trước là một hang rộng vài trăm mét vuông, bên trong đầy thỏ khổng lồ, số lượng khoảng trăm con.

    Cạnh hang có vài lối đi khác, Lục Trạch đoán có thể dẫn đến các hang khác hoặc lối ra.

    Thỏ khôn có ba hang. Thỏ trong không gian săn bắn này thông minh hơn thỏ Trái Đất, chắc cũng có thói quen này.

    Ngay khi Lục Trạch thò đầu ra, vài con thỏ đặc biệt lớn cảnh giác dựng tai, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía anh.

    Lục Trạch vội thụp xuống trong lối đi, nín thở, không dám ho he.

    Mẹ ơi, con thỏ này to bằng sói xanh, đáng sợ quá.

    Không biết so với sói xanh, thực lực có mạnh tương đương không.

    Dù là bây giờ, gặp sói xanh Lục Trạch vẫn bị giết ngay. Nếu thỏ này mạnh thế thật, anh nguy to.

    Đúng lúc này, phía sau Lục Trạch vang lên tiếng động nhỏ, càng lúc càng gần.

    Lục Trạch giật mình: Có thỏ về.

    Lối đi cao khoảng một mét rưỡi, Lục Trạch cúi người khó khăn xoay lại, thấy ở góc cua có hai con thỏ vui vẻ nhảy nhót về.

    Khi hai con thỏ thấy Lục Trạch ở cuối lối đi, chúng khựng lại, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm sinh vật lạ.

    Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, đạp chân, cúi người lao tới, hóa quyền thành đao, chém mạnh vào cổ con thỏ phía trước.

    Rắc!

    Cổ thỏ gãy lìa. Lục Trạch không dừng, tiếp tục chém con thỏ sau.

    "Gừ gừ!"

    Động tác của Lục Trạch quá nhanh, con thỏ sau không kịp phản kháng đã bị giết, nhưng trước khi chết nó kịp kêu lên.

    Xong rồi!

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật, nhặt sáu quả cầu sáng trên đất định chạy. Phía sau hang đã vang lên tiếng thỏ giận dữ.

    Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên dừng bước.

    Anh quan sát môi trường. Lối đi rất hẹp, cao và rộng chỉ khoảng một mét rưỡi, chỉ đủ một con thỏ qua.

    Mắt Lục Trạch lóe lên, lùi vài bước qua góc cua mới dừng lại.

    Rất nhanh, một con thỏ từ góc cua đuổi tới. Trong ánh sáng mờ, Lục Trạch không thấy rõ lông, chỉ thấy kích thước và đôi mắt đỏ rực.

    Anh ánh mắt lạnh lùng, dồn sức ra tay. Khi con thỏ vừa qua góc cua, anh đấm một quyền vào đầu nó, giết chết ngay.

    Tiếp theo là con khác, Lục Trạch làm y vậy, một đòn tất sát.

    Rất nhanh, từng con thỏ không kịp kêu cảnh báo đã ngã dưới nắm đấm Lục Trạch. Tro trên đất chất thành lớp dày. Lục Trạch vừa giết vừa nhặt quả cầu sáng.

    3 quả, 5 quả, 10 quả.. 50 quả.. Thu hoạch lớn!
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 14: Đây là thỏ tinh à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhặt từng quả cầu sáng, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên điên cuồng. Nơi này đúng là thiên đường.

    Rất nhanh, số quả cầu sáng anh có được vượt qua con số một trăm.

    Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện ở góc cua xuất hiện một con thỏ siêu khổng lồ.

    Đây là con thỏ to gần bằng sói xanh!

    Lục Trạch lúc này đã không còn đường lui. Nếu để nó kêu lên, chắc chắn sẽ cảnh báo những con thỏ phía sau, khiến chúng biết thỏ ra trước không chạy ra ngoài mà bị giết.

    Mắt anh lóe lên, đạp mạnh chân xuống đất, mượn lực, dồn hết sức đấm một quyền.

    Quyền này đánh ra mang theo tiếng rít chói tai, uy lực cực mạnh!

    Con thỏ siêu khổng lồ quá to, trong lối đi chật hẹp này không thể xoay chuyển linh hoạt.

    Nó rõ ràng không ngờ góc cua gặp không phải tình yêu mà là một cú đấm vào mặt.

    Ầm!

    Tiếng vang trầm đục. Quyền của Lục Trạch đập mạnh vào trán con thỏ.

    Lực lượng khổng lồ từ cơ thể Lục Trạch qua nắm đấm tràn vào con thỏ, đánh nó ngã sấp xuống đất.

    Nhưng Lục Trạch không thả lỏng. Với kích thước này, anh không tin chỉ một quyền là chết.

    Mắt anh lóe ánh lạnh, thừa lúc con thỏ bị đánh choáng, anh liên tục đấm mạnh vào đầu nó.

    Tiếng ầm ầm vang vọng khắp lối đi.

    Những con thỏ bên trong nghe tiếng, tiếng kêu càng thêm cuồng nộ. Lục Trạch không quan tâm, việc sau này để sau, giờ phải giết con này đã.

    Lục Trạch không giữ sức, ánh sáng trắng trên người lấp lánh. Bốn tầng luyện thể viên mãn, thực lực ngang võ giả Bát Phẩm bình thường.

    Năm quyền, mười quyền, mười lăm quyền..

    Mỗi lần con thỏ giãy giụa định đứng dậy đều bị đánh ngã. Dần dần, nó giãy yếu đi, nhưng nắm đấm Lục Trạch không dừng, như máy đóng cọc, ổn định mà bền bỉ!

    Đến khi con thỏ bất động, cơ thể bắt đầu hóa tro, Lục Trạch mới dừng tay.

    Anh cúi nhìn. Con thỏ hóa tro để lại năm quả cầu sáng hồng nhạt và một quả cầu tím nhỏ cỡ hạt dẻ.

    Dù chỉ có năm quả cầu hồng, nhưng kích thước lớn gấp mấy lần trước. Còn quả cầu tím, Lục Trạch lần đầu thấy.

    Anh nhìn quả cầu tím, trông bí ẩn vô cùng, khiến anh càng tò mò về không gian này. Ngoài quả cầu hồng, còn có tím sao?

    Chả trách con thỏ chịu được nhiều đòn thế. Nhìn quả cầu là biết thực lực không yếu.

    Dù vậy, Lục Trạch thấy con thỏ này vẫn kém sói xanh nhiều.

    Nhặt quả cầu xong, Lục Trạch phát hiện tiếng kêu cuồng nộ của thỏ trong hang đã dịu xuống, không còn con nào lao ra.

    Anh nghĩ một lúc, quyết định qua góc cua xem sao.

    Anh bước trên lớp tro dày, vừa qua góc cua, chưa kịp nhìn rõ, một móng thỏ khổng lồ đã đập vào đầu anh.

    Nếu không phải Lục Trạch kịp thời dồn sức phòng thủ, móng này có thể lấy mạng anh.

    Lục Trạch vội đạp chân, lao về hướng cũ, biến mất sau góc cua, vừa kịp tránh móng thứ hai.

    Quay lại góc cua, Lục Trạch ngơ ngác. Thỏ này thành tinh rồi sao?

    Mẹ kiếp, dùng chiêu của anh để đối phó anh?

    Anh sờ mặt, máu đầy mặt. Móng thỏ sắc bén, dù da thịt gân xương anh đều viên mãn, mặt dày vô cùng, vẫn bị rạch vết sâu.

    Lục Trạch vừa lùi, tiếng kêu cuồng nộ lại vang lên từ trong hang.

    Anh suy nghĩ một lúc, nhíu mày, quay người đi ra ngoài.

    Xem ra ở đây không còn thu hoạch gì, thà rời đi còn hơn.

    Lục Trạch ra khỏi hang, định rời đi, thì nghe tiếng sột soạt từ bụi cỏ gần đó. Một con thỏ trắng và một con thỏ đen siêu khổng lồ lao tới.

    Lục Trạch đối mặt hai con thỏ, cả hai ngơ ngác.

    Lục Trạch nhìn chúng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai con thỏ này định từ hang này chặn anh sao?

    Thông minh thế? Đây là thỏ tinh à?

    Thỏ thời đại tinh tế đỉnh thế sao? Thành tinh được luôn?

    Hai con thỏ thấy Lục Trạch, lập tức gào lên, chân sau đạp mạnh, hóa thành tàn ảnh lao tới.

    Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, lùi bước tránh cú vồ, hai tay hóa quyền thành chưởng, dựng chưởng thành đao, đánh mạnh vào cổ chúng.

    Cú đánh này, nếu là thỏ thường, chắc chắn nổ tung. Nhưng hai con thỏ linh hoạt giơ móng chặn chưởng, chỉ bị đánh lùi vài mét.

    Vừa chạm đất, chúng lại lao tới.

    Hơn nữa, Lục Trạch bất lực phát hiện, mẹ kiếp, từ trong hang lại chui ra hai con thỏ tương tự.

    Bốn đánh một, Lục Trạch cảm thấy mình cần viết di chúc..

    Bốn con thỏ từ bốn hướng chậm rãi bao vây anh.

    Lục Trạch bị vây giữa, sắc mặt bình tĩnh. Những ngày qua thường xuyên gặp tuyệt cảnh, anh quen rồi.

    Dù không chết thật, nhưng đau đớn khi chết và việc không thể tiếp tục săn bắn là vấn đề lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Trạch tuyệt không muốn chết.

    Nếu không, đối mặt đại bàng vàng cánh hơn mười mét, anh cũng không cố làm vài động tác hoa mỹ.

    Tình huống này, Lục Trạch chỉ có thể bình tĩnh đối mặt.

    Rất nhanh, bốn con thỏ đồng thời vồ tới. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, đạp chân phải, lách sang trái một bước, tránh ba móng thỏ, nhưng lưng bị một móng cào rách.

    Máu chảy xối xả, Lục Trạch không cảm giác, quyền phải đẩy không khí, phát ra tiếng nổ, đánh trúng cổ con thỏ trắng.

    Rắc.

    Tiếng xương gãy khẽ vang. Con thỏ trắng bị đánh bay hơn chục mét, ngã mạnh xuống đất.

    Trong lối đi, chiều cao chỉ một mét rưỡi, anh cúi người ra quyền, dù dồn sức, không phải cực hạn.

    Giờ, anh mới thực sự tung hết sức!

    Thỏ trắng ngã trên đất, giật vài cái, lảo đảo muốn đứng dậy.

    Lục Trạch nhếch miệng. Vất vả mở được đường, muốn đứng dậy, nghĩ nhiều quá!

    Anh đạp chân, cỏ và đất bị đá tung lên. Mượn phản lực, anh lao ra, vượt qua ba con thỏ vừa đáp đất định vồ tiếp, xông đến trước con thỏ trắng.

    Ầm ầm ầm!

    Ba quyền liên tiếp, hoàn thành trong chớp mắt.

    Dưới con thỏ trắng, mặt đất bị chấn thành hố tròn rộng hơn hai mét. Cổ nó bị ba quyền đánh gãy, cơ thể bắt đầu hóa tro.

    Lúc này, ba con thỏ còn lại đã vồ đến sau lưng anh.

    Gió mạnh nổi lên, mang theo sắc bén. Móng chưa chạm da, da anh đã hơi đau.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 15: Ngày tháng tốt đẹp của Lục Ly đến hồi kết!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận đòn tấn công từ sau lưng, Lục Trạch không thể tránh.

    Anh vận khí huyết toàn lực, cơ thể lóe ánh trắng chói, phòng thủ bốn tiểu cảnh giới viên mãn được kích hoạt, chuẩn bị cứng rắn chịu đòn!

    Keng keng keng!

    Ba tiếng kim loại va chạm vang lên. Ba luồng lực xuyên qua phòng thủ da thịt gân xương, đánh vào cơ thể, hất Lục Trạch bay ra.

    "Khụ!" Mắt Lục Trạch lóe ánh lạnh, khóe miệng rỉ máu.

    Lực lượng của ba con thỏ phá phòng thủ, gây tổn thương nội tạng. Dù sao nội tạng anh chưa luyện.

    Lục Trạch chưa kịp thở, tiếng gió rít lại vang sau lưng.

    Anh đành ép xuống thương thế, lao sang một bên, tránh đòn tiếp theo của ba con thỏ.

    "Phù!"

    Lục Trạch đứng vững, nhìn ba con thỏ khổng lồ hung tợn cách đó không xa, chậm rãi điều hòa nhịp thở.

    Hơi mạnh!

    Ba con thỏ này thực lực ngang võ giả Bát Phẩm. Một chọi một anh không ngại, nhưng một chọi bốn, đúng là hơi khó.

    Lục Trạch cảm nhận nội tạng đau âm ỉ, thể lực bắt đầu suy giảm.

    Nhìn ba con thỏ chậm rãi áp sát, anh mím môi, liếc qua chỗ không xa.

    Con thỏ chết đã hóa tro, để lại năm quả cầu sáng hồng nhạt lớn và một quả cầu tím siêu nhỏ.

    "Gừ gừ!"

    Ba con thỏ lại vồ tới. Lục Trạch đạp mạnh chân, lao về phía quả cầu sáng, nhặt sáu quả lớn nhỏ, rồi chạy thẳng ra ngoài.

    Đồng thời, anh giơ ngón giữa với ba con thỏ: "Đám thỏ chết tiệt, chờ lão tử đấy!"

    Dù sao thu hoạch lớn thế, tìm chỗ chữa thương, rồi săn tiếp!

    Giữ được núi xanh, không lo thiếu củi. Dù không chết, nhưng trong không gian này thời gian bên ngoài dừng lại, đương nhiên ở được bao lâu thì ở.

    Ba con thỏ thấy Lục Trạch vô liêm sỉ chạy thẳng, tai dựng đứng, tức giận đuổi theo.

    "Đệt!" Thấy ba con thỏ siêu khổng lồ không tha, Lục Trạch chửi thầm.

    Mọi người mỉm cười bỏ qua không được sao? Bỏ đi, giữa chúng ta không có kết quả! Đừng đuổi nữa!

    Một người ba thỏ nhanh chóng chạy qua thảo nguyên. Lục Trạch lo lắng: Nếu ba con thỏ không đuổi, anh có thể tìm chỗ trốn. Giờ gây động tĩnh lớn thế, nếu gặp thú săn mồi mạnh, chạy cũng không kịp.

    Ý nghĩ chưa dứt, Lục Trạch cảm nhận bên trái cơ thể hơi nóng rực. Tim anh lạnh toát, quay đầu thấy một quả cầu lửa đường kính hai mét đã lao đến trước mặt.

    Sau đó, nó nuốt chửng anh.

    Trong phòng, Lục Trạch mở mắt, khóe miệng giật giật vì đau.

    Bị nhiệt độ siêu cao thiêu thành tro, cảm giác đúng là khó tả.

    Đó là cầu lửa của một con sư tử đỏ. Lục Trạch từng thấy từ xa con sư tử này bị bầy chó đen cao một mét rưỡi vây quanh, rồi chỉ vài cầu lửa là thiêu sạch bầy chó.

    Lần này, anh tự mình trải nghiệm.

    Ừ, hơi có chút nóng, nóng đến mức anh không chịu nổi.

    Rất nhanh, Lục Trạch bình phục. Nhìn đống quả cầu sáng trong không gian ý thức, khóe miệng anh nhếch lên điên cuồng.

    Đợt này không lỗ.

    Anh nhìn hai quả cầu tím nhạt trong đám quả cầu hồng nhạt, mắt lóe lên, lấy một quả cầu tím, không do dự nuốt xuống.

    Nuốt xong, Lục Trạch nhắm mắt định vận công tu luyện, nhưng phát hiện quả cầu tím hóa thành luồng khí mát lạnh chảy vào mi tâm. Sau đó, anh cảm nhận tinh thần lực tăng lên một chút.

    Điều này khiến anh kinh ngạc mở to mắt.

    Ở cảnh giới võ giả, chưa từng nghe ai luyện được tinh thần lực.

    Tinh thần lực của anh mạnh là do dung hợp linh hồn với người tiền nhiệm. Dù vậy, một quả cầu tím nhỏ vẫn khiến anh cảm nhận được sự tăng trưởng. Nếu là tinh thần lực của người thường, chắc tăng không ít!

    Hơn nữa, luồng khí mát lạnh khiến đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo.

    Lục Trạch vội nhắm mắt, nhớ lại bộ pháp và quyền pháp cơ bản, không ngừng tìm kiếm khuyết điểm, cải tiến.

    Khi cảm giác mát lạnh biến mất, Lục Trạch phát hiện võ kỹ cơ bản của mình tăng vọt một bậc. Một lần nữa, chắc chắn sẽ đột phá viên mãn!

    Anh kìm nén kích động, lấy quả cầu tím siêu nhỏ còn lại nuốt xuống.

    Luồng khí mát lạnh lại xuất hiện. Lục Trạch không lãng phí, tiếp tục suy diễn võ kỹ cơ bản.

    Dần dần, anh đứng dậy, trong căn phòng nhỏ bắt đầu chậm rãi thi triển quyền pháp và bộ pháp cơ bản.

    Từ đầu mỗi chiêu mỗi thức đều gượng gạo, dần trở nên trơn tru, đến cuối cùng, bộ pháp linh hoạt, quyền pháp biến hóa như hơi thở, tự nhiên vô cùng.

    Dù chỉ chậm rãi bước và xuất quyền, thân hình anh vẫn nhanh lạ thường, quyền đánh vào không khí phát ra tiếng nổ như sấm.

    Khi cảm giác mát lạnh biến mất, Lục Trạch dừng lại, mở mắt, mặt vô cảm, mắt lóe tinh quang, phong thái cao thủ!

    Nhưng phong thái này không kéo dài. Lục Trạch lập tức cười ngốc.

    Mẹ kiếp, lão tử đúng là thiên tài!

    Viên mãn! Quyền pháp và bộ pháp cơ bản viên mãn!

    Đến khi viên mãn, Lục Trạch mới nhận ra mọi chiêu thức chỉ là cách dùng lực.

    Quyền có thể là chưởng, chưởng cũng có thể là quyền. Dùng lực đúng lúc đúng chỗ, đó là cảnh giới tự tại.

    Cách dùng lực, chính là pháp.

    Nếu nghiên cứu sâu hơn, có thể phát triển chiêu thức dùng cơ thể phát huy lực gấp vài chục lần.

    Dĩ nhiên, cơ thể có thể không chịu nổi lực lượng đó mà sụp đổ.

    Võ kỹ cơ bản viên mãn giúp Lục Trạch kiểm soát lực cơ thể đến mức kinh người. Sau này dù sức mạnh cơ thể tăng vọt, anh cũng nhanh chóng thích nghi, không lo mất kiểm soát.

    Hơn nữa, luyện võ kỹ khác cũng sẽ hiệu quả gấp đôi!

    Tòa nhà cao vạn trượng bắt đầu từ mặt đất. Học được cộng trừ nhân chia mới học toán cao cấp, là đạo lý này!

    Dù giờ Lục Trạch chỉ là võ giả Ngũ Phẩm, nhưng với bốn tiểu cảnh giới viên mãn, cộng thêm bộ pháp và quyền pháp cơ bản viên mãn, anh tự tin đánh bại võ giả Bát Phẩm bình thường.

    Thậm chí, với võ giả Cửu Phẩm cũng có thể đấu!

    Lục Trạch mắt lóe sáng. Xem ra, ngày tháng tốt đẹp của Lục Ly đến hồi kết!

    Lần nào cũng bị cô đánh, anh không cần thể diện sao!

    Ngày mai, đến lượt anh đánh cô.

    Nhưng Lục Trạch khựng lại, cảm thấy đánh em gái có vẻ không tốt.

    Làm sao đây?

    Đánh mông?

    Ý nghĩ vừa lóe lên, hình ảnh nụ cười dịu dàng của Lục Ly hiện ra, một luồng lạnh lẽo dâng lên từ tim.

    Thôi, sẽ chết người!

    Để mai tính!

    Lục Trạch nhếch miệng, tâm trạng cực tốt.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 16: Lục Trạch: Mẹ kiếp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vui vẻ một lúc, Lục Trạch lại ngồi xếp bằng.

    Mục tiêu của anh là Đại học Liên bang. Với thực lực hiện tại còn xa lắm, phồng lên không tốt.

    Tu luyện, tu luyện, tu luyện làm anh vui!

    Anh lấy mười quả cầu sáng hồng nhạt, nuốt một lượt, bắt đầu tu luyện. Sau khi luyện xương viên mãn, tiếp theo là luyện tủy.

    Cảm giác đau nhói từ xương tủy truyền đến. Nếu không phải gần đây chết nhiều lần, toàn kiểu chết đau đớn, anh chưa chắc chịu nổi.

    Nhưng giờ anh chỉ khẽ nhíu mày, cơ thể bất động.

    Chốc lát, mười quả cầu sáng tiêu hao hết. Lục Trạch lại lấy mười quả nữa, tiếp tục nuốt. Sau ba lần, anh khẽ nhíu mày.

    Có lẽ năng lượng quả cầu sáng không đủ, ba mươi quả mà chưa luyện được một phần mười tủy.

    Phải biết, khi dùng nhiều quả cầu sáng, Lục Trạch cảm nhận độ thân hòa với linh lực của cơ thể tăng, tức thiên phú cũng tăng. Dù vậy vẫn chậm thế này.

    Quá lãng phí.

    Lục Trạch nhìn mười quả cầu sáng lớn hơn trong không gian ý thức, lấy một quả, định thử hiệu quả.

    Anh bỏ quả cầu vào miệng. Quả cầu hóa thành dòng năng lượng cuồng bạo, tràn vào cơ thể. Qua da thịt gân xương, thấy không còn chỗ luyện, dòng năng lượng cuồng bạo đổ vào tủy.

    Đệt!

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật, đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi trán chảy như suối.

    Lần đầu của anh, không thể dịu dàng chút sao?

    Quả cầu sáng đúng là không biết phong tình!

    Anh nghiến răng, vận công phối hợp luyện tủy.

    Một tiếng sau, Lục Trạch phát hiện chỉ một quả cầu đã giúp anh luyện được một phần mười tủy!

    Tức là một tiếng tương đương ba mươi quả cầu nhỏ? Dù đau hơn, hiệu quả gấp ba. Chỉ hai ngày, anh có thể luyện tủy viên mãn.

    Đến lúc đó, năm tiểu cảnh giới viên mãn, cộng võ kỹ cơ bản viên mãn, võ giả Cửu Phẩm bình thường chắc không khiến anh nghiêm túc.

    Nhìn ra ngoài, trời vẫn sáng mờ.

    Vì luyện quyền pháp và bộ pháp cơ bản, rồi luyện hóa quả cầu sáng mấy tiếng, không biết đã sang ngày thứ hai.

    Giờ anh đã là võ giả Ngũ Phẩm!

    Như thường lệ, Lục Trạch tắm rửa, thay quần áo, bước ra khỏi nhà tắm, thấy Lục Ly mặc áo ngủ gấu con, đi dép thỏ trắng đáng yêu, mơ màng bước ra.

    Lục Trạch nhìn đôi dép thỏ trắng trên chân Lục Ly, khóe miệng giật giật. Giờ thấy thỏ trắng, anh bản năng muốn đánh một trận.

    Khi anh cố kìm nén xung động, giọng dịu dàng của Lục Ly vang lên: "Anh, nhìn chằm chằm chân em thế này sẽ bị người khác coi là biến thái đấy?"

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật: "Ở đây có ai đâu mà sợ."

    "Vậy à." Lục Ly thở dài: "Vậy em cũng sẽ coi anh là biến thái đấy?"

    "Hả?" Lục Trạch kinh ngạc mở to mắt.

    "Anh ngạc nhiên thế là sao? Em tốt xấu gì cũng là con gái mà?" Lục Ly thở dài, vuốt tóc, mỉm cười nhìn Lục Trạch.

    "Khụ, anh tưởng là anh em, chẳng cần để ý." Lục Trạch ngượng ngùng sờ mũi.

    "Chúng ta không phải anh em ruột, đúng không?" Lục Ly nhìn Lục Trạch, bất lực nói.

    ".. Hình như đúng thế."

    Lời Lục Ly quá có lý, anh không phản bác được.

    "Dù sao anh cũng nên chú ý chút? Chúng ta giờ là nam nữ trung học bình thường." Lục Ly bước qua Lục Trạch, bất lực nói.

    Lục Trạch cúi nhìn quần áo mình, không có vấn đề gì. Nhưng Lục Ly đã nói vậy, anh đành gật đầu đồng ý.

    Sau đó, anh cười hì hì: "A Ly, sân luyện võ, anh chờ em!"

    Lục Ly nghe vậy, thân hình đang đi vào nhà tắm khựng lại, khẽ gật đầu: "Để em xem, anh tiến bộ bao nhiêu."

    Gần đây, tiến bộ của Lục Trạch, Lục Ly nhìn rõ. Mỗi ngày hai người đều đấu ở sân luyện võ. Từ đầu Lục Trạch bị Lục Ly đánh tơi tả, đến hôm qua, Lục Trạch suýt đánh ngang tay.

    Người hiểu rõ nhất sự tiến bộ của Lục Trạch chính là cô.

    Hôm nay, anh lại mang đến bất ngờ gì?

    Lục Trạch mỉm cười, quay người xuống lầu, vào sân luyện võ, nhắm mắt nhớ lại cảm giác quyền pháp và bộ pháp cơ bản tối qua, rồi chậm rãi thi triển.

    Như mây trôi nước chảy, ý động thì hành động, tự tại phi thường.

    Lục Trạch chìm trong ý cảnh võ kỹ cơ bản viên mãn, chậm rãi biến hóa thân hình. Dần dần, có khoảnh khắc anh như hòa vào môi trường xung quanh, tự nhiên hài hòa.

    Lục Ly dáng cao gầy dựa vào cửa sân luyện võ, ánh mắt lưu chuyển nhìn Lục Trạch, khóe miệng khẽ cong.

    Cô đến đã nửa tiếng, nhưng Lục Trạch chìm trong ý cảnh trơn tru, không nhận ra cô.

    Cảnh giới viên mãn sao?

    Lục Ly khẽ cảm thán.

    Tâm trạng vừa tự hào vừa phức tạp. Ông anh ngốc nghếch đáng yêu ngày xưa, thay đổi rồi..

    Tâm tính phóng khoáng hơn, thiên phú tốt hơn, ngay cả da mặt cũng dày hơn.

    Mấy ngày qua, Lục Ly nhìn Lục Trạch mạnh lên từng bước. Giờ, có lẽ cô không đánh lại anh?

    Lục Ly khẽ cười, thầm nghĩ, không biết anh sẽ báo thù thế nào?

    Nghĩ đến đây, cô không nhịn được muốn rời đi, tim đập thình thịch.

    Sau này, anh có còn như trước, thường xuyên muốn đấu với cô không?

    Chốc lát, Lục Trạch dừng lại, mở mắt, thở ra một hơi đục.

    Lúc này, anh mới thấy Lục Ly đứng ở cửa, mang nụ cười dịu dàng quen thuộc nhìn anh.

    Khóe miệng Lục Trạch giật giật. Tu luyện nhập thần quá, quên béng cô nàng. Nhìn nụ cười đen tối này, chắc định làm gì?

    Anh thấy lạnh lạnh.

    "Haha.. A Ly, em đến rồi. Anh tu luyện nhập thần quá, em gọi anh cũng được mà."

    Tóm lại, cứ nhát nhát cái đã.

    Lục Ly vuốt tóc, mỉm cười: "Thực lực anh giờ chắc không thua em. Em sao dám tùy tiện quấy rầy? Lỡ anh đánh em thì sao?"

    Nói rồi, ánh mắt cô trở nên đáng thương.

    Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật. Cô nàng đúng là diễn viên!

    "Khụ, đùa gì chứ, anh sao có thể là anh trai đánh em gái! Anh là anh trai tốt!"

    "Thật sao, anh đã nói thế thì phải làm được nhé?" Lục Ly lộ nụ cười "kế hoạch thành công", ngay khi Lục Trạch vừa nói xong liền tiếp lời: "Không được đánh em nhé?"

    Lục Trạch: Mẹ kiếp!

    Thế này anh báo thù kiểu gì?
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 17: Vòng tuyển chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, Lục Trạch giúp Lục Ly luyện bộ pháp và chưởng pháp cơ bản. Dù chưởng pháp và quyền pháp khác nhau, nhưng đến cảnh giới viên mãn, vạn pháp quy nhất, quan trọng là cách dùng lực.

    Một tiếng sau, Lục Ly mồ hôi đầm đìa nằm trên đất. Lục Trạch ngồi cạnh, cười đểu.

    "Giờ, anh hài lòng chưa?" Lục Ly liếc nụ cười đểu của Lục Trạch, bĩu môi, nhàn nhạt nói.

    "Cũng tạm." Lục Trạch nheo mắt, mỉm cười.

    Dù Lục Trạch không thực sự đánh Lục Ly, nhưng luyện nghiêm khắc chút cũng tốt. Một tiếng luyện võ kỹ, Lục Ly kiệt sức, nằm thở hổn hển.

    "Em gái ngốc của anh, anh làm thế là vì tốt cho em. Em xem, anh ép em một chút, em chẳng phải đạt đại thành sao?"

    Lục Ly quay đầu không nói. Câu này nghe quen, vài ngày trước cô nói với anh, giờ lại bị đảo ngược.

    Có chút bực mình.

    "Thôi, anh đi tắm đây."

    Thấy Lục Ly không nói, Lục Trạch mỉm cười, không trêu nữa, đứng dậy tắm rửa, rồi vui vẻ về nhà.

    Ăn sáng xong, Lục Trạch và Lục Ly như thường lệ đến trường. Lục Ly vẫn nhận sự tung hô của đám fan, còn Lục Trạch tiện thể bị khinh bỉ một trận.

    Về lớp, Lục Trạch vừa ngồi xuống, Lý Nhị Hầu đã tiến lại: "A Trạch, tin hot!"

    "Tin gì?" Lục Trạch tò mò hỏi.

    "Nghe nói diễn tập tốt nghiệp lần này liên quan đến suất tuyển thẳng, ngay cả Đại học Liên bang cũng cử người đến."

    Lục Trạch đồng tử co lại: "Đại học Liên bang đến tuyển thẳng học sinh?"

    Lý Nhị Hầu bĩu môi: "Cậu mơ gì thế? Ở chỗ chúng ta, thi đại học đậu Đại học Liên bang đã là xuất sắc. Muốn được tuyển thẳng dễ thế sao, chỉ là có cơ hội thôi. Nghe nói lãnh đạo ngành giáo dục hệ sao quen người ở Đại học Liên bang, tranh thủ được cơ hội. Cuối cùng thế nào, còn tùy có thiên tài đạt yêu cầu không."

    Lục Trạch nghe vậy, tim đập nhanh. Suất tuyển thắng đến Đại học Liên bang, anh muốn!

    Lý Nhị Hầu không để ý biểu cảm của Lục Trạch, lắc đầu thở dài: "Haiz, như chúng ta thì đừng mơ. Trường mình chắc chẳng ai có hy vọng, may ra Nhậm Triển có chút cơ hội."

    Lục Trạch không nghe vào, thầm nghĩ: Diễn tập tốt nghiệp còn ba tuần, thời gian đủ!

    Lúc này, chủ nhiệm Lý Lương bước vào, ánh mắt quét qua đám học sinh xôn xao, mỉm cười: "Xem ra mấy học sinh nhạy tin đã biết Đại học Liên bang đến kiểm tra. Tôi có thể nói rõ, tin này là thật!"

    Lời Lý Lương khiến đám học sinh càng ồn ào.

    "Đệt, hóa ra là thật! Hận mình bình thường lười biếng, nếu không suất tuyển thẳng chắc chắn thuộc về tôi!"

    ".. Cậu vui là được."

    "Tôi thấy Nhậm Triển và Lâm Hoan có chút hy vọng, còn lại thì thôi đi."

    "Nhậm Triển và Lâm Hoan có hy vọng? Các cậu mơ à? Tuyển thẳng ít nhất phải Linh Võ cảnh. Thi đại học bọn họ may ra có thể thử một chút, còn tuyển thẳng thì mơ đi."

    "Cũng không chắc. Nếu cậu có điểm mạnh đặc biệt, biết đâu được đặc cách."

    "Dài đặc biệt tính không?"

    "Lăn!"

    * * *

    Lý Lương nhìn đám học sinh tranh luận, mỉm cười, vỗ tay: "Thôi, hôm nay còn một tin. Vì diễn tập lần này là tất cả học sinh lớp ba toàn hệ sao cùng tham gia, ngành giáo dục rất coi trọng, sẽ phát sóng trực tiếp. Nhưng số người tham gia quá nhiều, mỗi trường sẽ chọn hai mươi học sinh làm hạt giống. Khi đó, sóng trực tiếp sẽ tập trung vào họ. Dĩ nhiên, suất tuyển thẳng của các trường cũng chọn từ đây."

    Lời Lý Lương lại khiến mọi người xôn xao. Vậy nếu không thành hạt giống, chẳng phải đi dạo một vòng?

    Dù trên tinh cầu Nam Phong có thể gặp kỳ ngộ, nhưng so với suất tuyển thẳng thì chẳng là gì.

    "Thôi, vòng chọn hạt giống định vào chiều nay, trong thực tế ảo. Ai muốn đăng ký, giờ đăng ký đi. Dĩ nhiên, phải có chút thực lực, nếu không lên sẽ bị coi là không biết tự lượng sức." Lý Lương đùa.

    Mọi người nhìn nhau. Top hai mươi toàn trường, lớp này chỉ có hai người đủ sức.

    Quả nhiên, Lý Lương vừa dứt lời, một thiếu niên tóc đen tuấn tú đứng dậy: "Lão Lý.. khụ, không, thầy Lý, em đăng ký."

    "Phụt.." Mọi người bật cười.

    Bình thường mọi người gọi Lý Lương là lão Lý, nhưng có lẽ vì quá kích động, thiếu niên tóc đen gọi thẳng biệt danh.

    Khóe miệng Lý Lương giật giật, chỉ vào học sinh: "Đừng tưởng tôi không biết các em gọi tôi thế nào sau lưng. Gọi lão Lý sao được? Tôi trẻ thế, gọi tôi là Lý Soái đi!"

    "Hahaha.. Lão Lý, thầy hài thật." Mọi người cười lớn.

    "Thôi, đùa đủ rồi. Hứa Dương, đăng ký đúng không?" Lý Lương cũng cười, xác nhận.

    Hứa Dương gật đầu chắc chắn: "Vâng."

    Là lớp trưởng, cậu sắp đột phá Cửu Phẩm, có thể thử làm hạt giống, nhưng suất tuyển thẳng Đại học Liên bang thì cậu không nghĩ tới, chỉ tranh suất tuyển thẳng trường khác.

    Lý Lương gật đầu, nhập tên Hứa Dương vào quang não.

    "Thầy, em cũng đăng ký." Một gã to con tóc vàng, cao hơn hai mét, giọng ồm ồm đứng dậy.

    Lione·Haley, lớp phó, cũng là võ giả Bát Phẩm.

    Lý Lương gật đầu, nhập tên Lione·Haley.

    "Còn ai không?"

    "Thầy, em cũng đăng ký." Một cô gái mặt tròn đáng yêu đứng dậy.

    "Mayuko, em cũng đăng ký?" Lý Lương nhìn cô gái, hơi ngạc nhiên.

    Jihō Mayuko gật đầu: "Thầy, hôm qua em vừa đột phá Bát Phẩm!"

    Lý Lương cười: "Tốt, biết đâu tranh được. Mười lớp mà có ba người làm hạt giống, lão Lý tôi có mặt mũi."

    Lời Lý Lương khiến mọi người bật cười, trêu: "Mayuko, cố lên! Mặt mũi lão Lý trông cậy vào em đấy!"

    Jihō Mayuko mặt đỏ, cô vốn nhút nhát, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn: "Em sẽ cố!"

    "Còn ai không? Không thì tôi gửi danh sách."

    Lúc này, Lục Trạch đứng dậy: "Thầy, em cũng đăng ký."

    Lời Lục Trạch khiến mọi người khựng lại, tất cả quay đầu nhìn anh.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 18: Cùng hứa đi chung, sao cậu lén làm cẩu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đệt, Bì Bì Trạch, cậu ngồi xuống, tôi lấy đinh trên ghế cậu rồi."

    "Không ngờ Lục Trạch còn biết đùa, haha, làm tôi cười."

    "Lục Trạch, đừng đùa, cậu chẳng phải ngang chúng tôi sao? Giờ là lúc cổ vũ các dũng sĩ lớp mình."

    Mọi người nghe Lục Trạch nói đăng ký, đều bật cười.

    Dĩ nhiên, phần lớn nghĩ Lục Trạch chỉ đùa.

    Lý Lương trên bục cũng ngẩn ra. Anh hiểu rõ Lục Trạch.

    Dù sao em gái cậu, Lục Ly, là thiên tài số một trường, mấy ngày trước đột phá Bát Phẩm, biết đâu trước khi tốt nghiệp đạt Linh Võ cảnh. Thiên phú thế này, chủ nhiệm lớp cô không ít lần khoe khoang.

    Còn Lục Trạch chỉ là học sinh bình thường, không tệ, cũng không xuất sắc. Bình thường dù chăm chỉ, nhưng thiên phú có hạn, Lý Lương không tin lời cậu.

    "Lục Trạch, em thật sự đăng ký?"

    Dù cảm thấy Lục Trạch không phải đăng ký thật, nhưng với trách nhiệm giáo viên, anh vẫn hỏi.

    Lục Trạch gật đầu: "Vâng."

    Với sự ồn ào của bạn học, anh cũng bất lực. Dù sao thực lực người tiền nhiệm chỉ có vậy.

    Lý Lương khựng lại, khẽ nhíu mày: "Dù vòng chọn hạt giống ai cũng có thể đăng ký, nhưng em chắc thực lực đủ không? Nếu em thấy đủ, tôi sẽ đăng ký cho em."

    Mọi người thấy Lục Trạch thực sự muốn đăng ký, cũng nhíu mày: "Này, Lục Trạch, đừng đùa nữa? Lát nữa lớp khác nghĩ gì về lớp mình?"

    "Hừ, Lục Trạch, cậu tưởng cậu là em gái cậu à? Mơ chưa tỉnh sao?"

    Lục Trạch cười: "Tôi luyện da và luyện thịt viên mãn, giờ là võ giả Ngũ Phẩm, bộ pháp và quyền pháp cơ bản viên mãn."

    Dù da thịt gân xương anh đều viên mãn, nhưng giờ anh không muốn lộ quá nhiều. Thực lực Ngũ Phẩm, hai tiểu cảnh giới viên mãn, cộng võ kỹ cơ bản viên mãn, đủ để tranh suất.

    Lời Lục Trạch khiến lớp học đang ồn ào bỗng im bặt. Tất cả không tin nổi nhìn Lục Trạch, không khí yên lặng.

    Chốc lát, không biết ai bật ra: "Đệt!"

    "Cậu.. cậu nói cậu có hai tiểu cảnh giới viên mãn, võ kỹ cơ bản cũng viên mãn?"

    Lý Lương phản ứng lại, giọng run run hỏi.

    Cảnh giới luyện thể là nền tảng võ đạo. Có tiểu cảnh giới viên mãn là thiên tài, huống chi võ kỹ cơ bản viên mãn, chứng tỏ ngộ tính rất mạnh.

    Người như vậy, thiên phú trong trường tuyệt đối hàng đầu. Ngay cả Lục Ly cũng chỉ một tiểu cảnh giới viên mãn, võ kỹ cơ bản chỉ tinh thông.

    Nếu không phải tu vi Lục Trạch thấp, thiên phú này còn vượt Lục Ly.

    Lục Trạch gật đầu: "Vâng."

    Nói rồi, anh rung cơ thể, da lóe ánh sáng trắng.

    "Da lóe ánh trắng, quả nhiên!" Lý Lương mở to mắt, kích động: "Còn võ kỹ?"

    Lục Trạch gật đầu: "Đúng là viên mãn."

    "Tốt! Nếu vậy, tôi đăng ký cho em!" Lý Lương cười, viết tên Lục Trạch.

    Tuy Ngũ Phẩm thấp, nhưng hai tiểu cảnh giới viên mãn, cộng bộ pháp và quyền pháp viên mãn, chiến lực biết đâu vượt Hứa Dương. Người như vậy, Lý Lương không thể bỏ qua.

    Hơn nữa, dù là tu vi hay võ kỹ, viên mãn không phải ai cũng đạt được. Đến vòng chọn hạt giống, anh phải báo cáo lãnh đạo.

    "Còn ai không?" Có bốn học sinh tranh top hai mươi, Lý Lương tâm trạng rất tốt.

    Mọi người nhìn nhau, cuối cùng không ai đứng dậy.

    Lý Lương gật đầu, cười: "Vậy xác định là Lục Trạch, Hứa Dương, Lione, Mayuko. Bốn em chuẩn bị kỹ."

    Bốn người gật đầu. Lý Lương cười tươi rời lớp.

    "Đệt!"

    "Trạch ca, thiếu đồ trang trí hình người treo chân không?"

    "Lục Trạch, hứa cùng đi chung, sao cậu lén làm cẩu!"

    Lý Lương vừa đi, mọi người mắt xanh lè vây quanh Lục Trạch.

    Bình thường Lục Trạch không có bạn thân, chỉ là quen sơ. Nhưng khi thực lực anh lộ ra, ai cũng muốn làm quen.

    "Thôi, đừng vây Lục Trạch. Sắp đến vòng chọn hạt giống, thế này không tốt cho thư giãn."

    Hứa Dương tuấn tú, Lione ngốc nghếch, và Mayuko mặt tròn đáng yêu cũng bước tới.

    Hứa Dương nhìn Lục Trạch, mắt lóe chiến ý: "Hóa ra cậu mới là kẻ giả heo ăn hổ trong lớp. Nhưng tu vi cậu thấp, đến lúc đó mong đấu với cậu!"

    Lục Trạch mỉm cười: "Tôi sẵn sàng."

    "Tôi cũng muốn đấu với Lục Trạch." Lione nhếch miệng: "Hứa Dương nữ tính quá, lần nào cũng dựa tốc độ thắng."

    Mayuko nghe Lione nói, mặt đỏ bừng: "Nữ tính thì sao? Nữ tính chọc gì cậu?"

    "Ơ.. không phải ý đó, Mayuko, đừng kích động."

    Lục Trạch cười. Mấy người này khá thú vị, anh tưởng sẽ bị cô lập cơ.

    Mọi người trò chuyện một lúc, giờ học sáng bắt đầu, đành về chỗ.

    "Lục Trạch, c-cùng ăn trưa nhé? Tôi làm cơm hộp."

    Hết tiết, Mayuko mặt đỏ bừng chạy đến mời Lục Trạch ăn trưa.

    "Ồ, lợi ích của thiên tài đúng khác. Mayuko bình thường nhút nhát, không gần gũi con trai, không ngờ hôm nay chủ động mời Lục Trạch!"

    "Tiểu cảnh giới viên mãn, võ kỹ viên mãn, cậu thử xem? Tu vi thấp bù được, cảnh giới viên mãn chỉ dựa thiên phú."

    "Ghen tị không nổi.."

    Mọi người cảm thán, ghen tị, đố kỵ, tiếng tru như sói vang lên.

    Lục Trạch không ngờ Mayuko mời mình ăn trưa.

    Anh ngẩng đầu nhìn Mayuko mặt đỏ, lén nhìn anh, sờ mũi: "Xin lỗi Mayuko, tôi phải tìm A Ly, không ăn cùng cậu được."

    "V-vậy à.. Không sao." Mayuko hơi thất vọng, nhưng vẫn cười gật đầu.

    Không có tình yêu vô cớ.

    Jihō Mayuko dịu dàng với mọi người, nhưng chưa từng mời con trai ăn trưa. Rõ ràng vì thấy thiên phú anh tốt.

    Lục Trạch hiểu. Thời này, nếu có bạch phú mỹ vô cớ tiếp cận người bình thường, hoặc cô ấy là vợ tương lai xuyên về, hoặc cậu tương lai phát đạt, cô ấy vẫn xuyên về, hoặc cô ấy nhắm vào thận cậu.

    Trường hợp cuối đúng là bi kịch.

    Con gái thích con trai ưu tú không sai, như con trai thích con gái đẹp. Nếu không quen, điều này càng đúng.

    Nhưng Lục Trạch và Mayuko không quen, anh cũng không muốn quen. Quả nhiên A Ly vẫn tốt hơn.
     
  10. Elysiachan

    Messages:
    0
    Chương 19: Con này trông thật độc đáo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều, các thí sinh vòng chọn hạt giống tập trung ở phòng thực tế ảo. Các học sinh khác xem trực tiếp ở lớp, ngay cả lớp võ đạo lớp một lớp hai cũng xem trận này.

    Lục Trạch nhìn khoang kết nối thực tế ảo màu đen, cảm thán. Đây chẳng phải khoang game thực tế ảo sao? Hồi trước đọc tiểu thuyết game hay thấy, Lục Trạch từng nghĩ tương lai có thứ này không, không ngờ thời đại này thật sự có.

    Giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực, hơi xúc động.

    Nhưng thực tế ảo này chân thực hơn khoang game, nhập toàn bộ dữ liệu cơ thể, gần như giống người thật.

    Nghe nói đây là công nghệ từ nền văn minh cao cấp, Liên bang tốn nhiều công sức mới học được, dùng để đào tạo học sinh và tân binh.

    Luật vòng chọn hạt giống đơn giản: Vào thực tế ảo vượt ải, mỗi ải một đối thủ, đánh bại vào ải sau. Xếp hạng theo số ải vượt, nếu số ải bằng nhau, xếp theo mức sát thương gây cho đối thủ.

    Vào khoang kết nối, Lục Trạch hoa mắt, xuất hiện trên một lôi đài.

    Bên kia lôi đài là một thanh niên tóc đen gầy, đối thủ ảo đầu tiên, võ giả Lục Phẩm.

    Thanh niên thấy Lục Trạch, không nói nhiều, đạp chân lao tới.

    Lục Trạch bình tĩnh nhìn quyền pháp biến hóa của thanh niên, khi đối phương đến gần, anh lách người, đấm một quyền vào trán, trực tiếp nổ đầu đối thủ.

    Sau một phen hoa mỹ, chết tại chỗ.

    Ải một qua.

    Ải hai, đối thủ là một con báo đen cao một mét rưỡi, toàn bộ cơ thể nó bao phủ vảy đen, đó là báo vảy đen, hung thú cấp sáu.

    Đôi mắt đỏ rực của báo vảy đen lạnh lùng nhìn Lục Trạch, gầm nhẹ, tứ chi đạp mạnh, như tia chớp vồ tới.

    Lục Trạch vẫn bình tĩnh, lách người tránh cú vồ, xoay hông dùng sức, chân trái hóa roi quất vào eo báo.

    Tiếng xương gãy dày đặc vang lên. Cơ thể báo vảy đen bay ngang hơn chục mét, miệng phun máu lẫn nội tạng, ngã xuống giãy vài cái rồi bất động.

    Ải ba.

    Lục Trạch nhìn đối thủ trên lôi đài, mắt co lại.

    Mẹ ơi! Con này trông độc đáo thật!

    Đối thủ là sinh vật hình người cao hơn hai mét, da xám trắng đầy mụn, trên mụn mọc gai đen ngắn, như quả cầu gai biết đi.

    Đầu nó không có mặt, cũng đầy mụn, trán có hai xúc tu không ngừng rung động.

    Nếu người mắc chứng sợ lỗ thấy thứ này, chắc nổi da gà toàn thân.

    Lục Trạch xem thông tin đối thủ, là người Kan Độ.

    Nghe nói họ từng tranh giành tinh cầu tài nguyên với nhân loại, gây thù hận, nhưng vì văn minh nhân loại cao hơn, sau khi trả giá lớn đã đánh đến mẹ tinh Kan Độ, diệt tộc họ.

    Lục Trạch nhìn người ngoài hành tinh kỳ lạ, tâm trạng phức tạp.

    Vì tranh tài nguyên mà diệt tộc, các chủng tộc vũ trụ cũng là kẻ mạnh sống sót, chẳng có đạo lý.

    Dĩ nhiên, cũng vì người Kan Độ không có văn minh cao cấp chống lưng. Chủng tộc có văn minh cao cấp bảo vệ, đến phút cuối thường được giữ lại chút giống loài.

    Người Kan Độ thấy Lục Trạch, gào lên, nói gì đó Lục Trạch không hiểu. Khi anh còn ngơ ngác, gai đen trên người nó bắn ra, hóa thành mưa gai lao tới.

    Lục Trạch đồng tử co lại, đạp chân, hóa tàn ảnh thoát khỏi phạm vi gai, nhìn lại, thấy trên mụn của người Kan Độ đã mọc lại gai mới.

    Lục Trạch nhíu mày, lao tới, tiện tay gạt cú đấm của đối thủ, một ngón tay điểm vào trán, từ trong nổ tung đầu nó.

    Lúc này, trong các lớp học, cảnh Lục Trạch một đòn giết người Kan Độ được phát trực tiếp.

    Trong lớp Lục Ly, một thiếu nữ tóc xanh xinh xắn vỗ tay Lục Ly: "A Ly, Lục Trạch mạnh quá! Con cầu gai này Bát Phẩm đúng không? Đợt gai đầu nhiều người không tránh được, anh em mới Ngũ Phẩm mà một đòn giết, lợi hại!"

    Lục Ly mỉm cười dịu dàng: "Anh đúng là rất lợi hại!"

    Nói thì nghiến răng, rõ ràng nhớ đến chuyện sáng nay.

    Nhưng, tên đó giờ đã lợi hại thế này sao? Thản nhiên như vậy, cô cũng không làm được.

    Thiếu nữ tóc xanh cười hì hì: "A Ly, mấy hôm trước cậu xin cẩm nang hung thú Nam Phong, là vì Lục Trạch đúng không? Em gái gì mê mẩn anh trai thế~"

    Lục Ly nụ cười khựng lại, rồi tự nhiên trở lại, cười: "Alice, tớ giúp cậu là chuyện bình thường, đâu có gì loạn xạ."

    "Được được!" Alice nheo mắt cười.

    Trong phòng giáo viên thực tế ảo, hiệu trưởng tóc trắng và các chủ nhiệm lớp ba lặng lẽ xem cảnh này.

    Hiệu trưởng gật đầu, tán thưởng: "Ngũ Phẩm mà có tốc độ thế này, góc đánh gạt cú đấm của người Kan Độ, cách phát lực của ngón tay, là mầm tốt."

    Lý Lương cười: "Hiệu trưởng dạy dỗ tốt."

    "Cậu đừng nịnh! Mầm tốt thế này, giờ mới phát hiện!" Hiệu trưởng liếc Lý Lương, thở dài: "Đáng tiếc, nếu không với thiên phú này, chỉ cần đột phá Linh Võ cảnh, suất tuyển thẳng Đại học Liên bang chắc chắn thuộc về cậu ta. Trường ta cũng được nở mày nở mặt."

    Lời hiệu trưởng khiến các chủ nhiệm đồng tử co lại.

    Tuyển thắng Đại học Liên bang, điều chỉ có trong mơ. Thật sự không thành được đúng là đáng tiếc.

    Dù là học sinh lớp Lý Lương, nếu được tuyển thẳng, Lý Lương lợi nhất, nhưng trường nổi danh, tài nguyên học sinh sau này tốt hơn, ai cũng có lợi. Nghĩ vậy, mọi người hơi trách nhìn Lý Lương.

    "Lão Lý, cậu dạy kiểu chó má gì? Học sinh thiên phú tốt thế mà dạy thành thế này?" Có người không nhịn được.

    "Tôi không, tôi không có!" Lý Lương ngượng, vội biện minh: "Thằng nhóc này bình thường bình thường, không nói, ai biết nó thiên phú thế này?"

    Mọi người nhìn nhau, bất lực thở dài.

    Hiệu trưởng cũng thấy tiếc, lắc đầu: "Thôi đừng cãi, tiếp tục xem. Ải bốn, Ma tộc Lưỡi Đao, đại địch của nhân tộc. Con Ma tộc này gần Bát Phẩm, cộng ưu thế chủng tộc, học sinh Bát Phẩm chưa chắc đánh lại. Xem thằng nhóc này xử lý thế nào."

    Mọi người không nói nữa, cúi đầu xem tiếp. Lúc này, nhân viên phát sóng cố ý cố định màn hình Lục Trạch vào bốn màn hình, không đổi người, chuyên phát cậu.

    Dù sao hiệu trưởng đã quan tâm, không lẽ không cho ông xem?
     
    Nghiên Di likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...