Truyện Ngắn Đứa Bé Và Người Đàn Ông Trong Bệnh Viện - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 17 Tháng năm 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Đứa bé và người đàn ông trong bệnh viện

    Tác giả: Dương


    Thể loại: Truyện ngắn

    >>>Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây

    [​IMG]

    Ngày thứ hai nằm viện. Tôi ra hành lang phía sau phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế đá đã cũ, mẻ mất một góc, nhìn ra khu vườn nhỏ. Cơn đau bao tử lại quặn lên, âm ỉ khiến tôi nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại cố chịu đựng. Có thật mình đang vướng hạn tam tai gì đó không? Tôi tự hỏi.

    Đi khám tổng quát ba tháng trước, bác sĩ phát hiện một khối u trong dạ dày tôi. "Chưa rõ lành hay ác, cần sinh thiết mới biết được" - ông ta nói, giọng bình thản. Tôi gật đầu rồi về.

    Hỏi tôi có sợ không? Chắc là có, nhưng cũng không hẳn. Vì không hiểu sao nhiều chuyện lại sập vào người tôi cùng lúc, làm tôi choáng váng đến ngỡ ngàng. Mọi thứ quanh tôi dường như đổ vỡ dần. Có sợ cũng chẳng làm được gì.

    Đầu tiên là chuyện ly hôn cách đây hơn một năm. Lúc đầu cũng muốn giữ một đứa con nhưng khi thấy vợ quyết liệt, bằng mọi giá giành hai đứa nhỏ, tôi đành buông tay. Cô ấy mang hai đứa con về Đà Lạt, gần như cắt đứt liên lạc. Chuyện chia tay chưa kịp nguôi thì dự án resort ở Phan Thiết phá sản, để lại khoản nợ ngân hàng gần 3 tỷ. Bây giờ thì đến khối u trong bao tử.

    - Chú bị đau bụng hả?

    Một giọng nói trong trẻo vang lên. Mở mắt ra, tôi thấy một cậu bé đội mũ lưỡi chai, mặt hơi tái xanh nhưng sáng sủa, có vẻ lanh lợi. Thằng nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh tự bao giờ, hai bàn chân mang dép chà nhẹ xuống nền gạch bông.

    Chỉ tay vào bụng, tôi trả lời:

    - Không phải đau bụng, chú đau bao tử.

    Vẻ mặt thằng bé có phần căng thẳng:

    - Chắc đau lắm, phải không chú? Tại con thấy chú nhắm mắt với nhăn mặt.

    Tôi cười nhẹ, gật đầu. Rồi hỏi lại:

    - Con cũng bị bệnh hả?

    Mắt nó như cố tình tránh cái nhìn của tôi, đáp:

    - Dạ.. dạ không có.

    - Vậy sao con vô đây?

    - Vô chơi cũng được mà chú.

    - Đây là bệnh viện, đâu có cho con nít vô chơi.

    Nó chớp mắt, nhìn tôi:

    - Con đâu có mặc đồ bệnh nhân.

    Đúng là cậu bé không mặc đồ bệnh nhân, mà mặc chiếc áo thun có hình Pokemon, chiếc quần đùi jean và mang đôi dép kẹp ngón màu vàng.

    - Con tên gì? Mấy tuổi rồi? - Tôi hỏi.

    - Dạ con tên Bùi Thế Mẫn, con đang học lớp bốn, chú đoán coi con mấy tuổi.

    - Chín tuổi, đúng chưa?

    Thằng nhỏ cười:

    - Con gần mười tuổi rồi.

    Tôi ghẹo:

    - Mười tuổi gì bé chút vậy!

    Nó nghiêng nghiêng cái đầu, đánh trống lãng:

    - Chú nằm viện, chú có sợ không?

    Tôi gật đầu:

    - Sợ chứ. Bệnh mà, ai cũng sợ hết.

    - Chú sợ chết hả?

    Câu hỏi của cậu bé làm tôi hơi bất ngờ. Chưa kịp phản ứng thì nó đã tiếp, giọng bình thản:

    - Con không có sợ chết đâu.

    Thằng nhỏ ngừng lại, mắt ngó ra khu vườn phía trước. Rồi nói tiếp bằng thái độ rất cụ non:

    - Con thì chỉ sợ ba mẹ với chị Hai con buồn thôi, chứ chẳng sợ chết đâu. Chú có tin không?

    Tôi gạt ngang:

    - Thôi, bỏ chuyện đó đi.

    Nó vẫn cố:

    - Thật mà, con không sợ chết tí nào. Chú cũng không nên sợ. Có gì mà sợ chứ!

    Tôi gật gật cho qua chuyện vì không muốn một đứa con nít lại nói đến chuyện chết chóc, không tốt. Tôi chuyển đề tài:

    - Nhà con ai bị bệnh mà con vô đây chơi?

    Nó ngập ngừng một thoáng, rồi trả lời:

    - Dạ.. chị Hai con bị sốt, chiều nào cũng bị sốt, ngày nào cũng sốt. Kỳ cục ghê.

    - Chị Hai con bao nhiêu tuổi?

    - Dạ, chị Hai 16 tuổi rồi. Lớn tòng ngòng mà sợ bị chích thuốc lắm chú. Con thì không sợ chút nào, như kiến cắn vậy thôi mà.

    Ngồi nói chuyện với cậu bé, tôi quên mất cơn quặn đau của bao tử. Thằng nhỏ có đôi mắt sáng, lanh lợi, nói và hỏi liên tục. Nhìn nó, tôi bỗng thấy nhớ hai đứa con. Cũng hơn nửa năm rồi, tôi chưa thu xếp được thời gian lên Đà Lạt thăm chúng.

    - Chú tên gì? - Mẫn hỏi, hai bàn chân tiếp tục chà dưới sàn.

    - Chú tên Trung. Chú cũng có hai con, nhỏ hơn con chút xíu. Một đứa con gái 8 tuổi và một đứa con trai 5 tuổi.

    - Mấy em nó có vô thăm chú không?

    - Các em hiện đang đi học ở Đà Lạt, chưa rảnh xuống thăm chú.

    - Chú Trung bị bệnh gì mà vô đây?

    - Chú bị đau bao tử.

    Thằng nhỏ gật đầu:

    - Con quên, hồi nãy chú có nói rồi. Mà bao tử chú làm sao?

    - Bác sĩ soi thấy có khối u.

    - Vậy hả! Chắc không sao, phải không chú!

    Cậu bé đứng dậy, sửa lại cái mũ trên đầu:

    - Thôi con về. Chú rảnh không? Mai con lại nói chuyện với chú nha. Con thấy nói chuyện với chú rất thoải mái.

    Cái kiểu nói chuyện cụ non của thằng nhỏ khiến tôi phì cười. Càng trò chuyện, tôi càng có cảm tình với nó.

    Tôi gật đầu và nhìn theo bóng thằng bé khuất sau góc hành lang.

    * * *

    Những ngày sau, Mẫn trở thành "bạn thâm giao" của tôi. Cứ mỗi đầu giờ chiều, khi tôi ra ngồi ở hành lang để tránh cái không khí ngột ngạt trong phòng bệnh thì thằng nhỏ lại xuất hiện. Thằng bé nói nhiều, nhưng không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, những câu chuyện ngây ngô của nó làm tôi quên đi cơn đau bao tử, quên cả những phiền bực của cuộc đời.

    Những câu chuyện của cậu bé thường không đầu không đuôi, đang nói chuyện này bỗng xỏ sang chuyện kia, đang hỏi vấn đề này, tự dưng hỏi cái khác khiến nhiều lúc tôi không kịp trở tay. Qua lời Mẫn kể, sở dĩ cu cậu được vào bệnh viện thường xuyên là nhờ mẹ nó quen với "quá trời" bác sĩ ở đây. Ở nhà, nó nuôi hai con mèo, một con chó, thêm một con chim sáo biết nói "Good Morning" và "Ok la la". Rồi thằng nhỏ còn khoe nó là học sinh xuất sắc ba năm liền, tuy nhiên đến năm lớp bốn thì thấy mệt, muốn nghỉ xả hơi nên rớt xuống tiên tiến. Nó khẳng định: "Lên lớp năm, chắc chắn con sẽ lấy lại những gì đã mất", rồi nhìn tôi cười. Tôi thấy đôi mắt nó long lanh như ngấn lệ, không hiểu vì sao.

    Một hôm, trời mưa lất phất, Mẫn ngồi cạnh tôi trên ghế đá, hai chân vẫn theo thói quen chà chà tới lui xuống sàn. Bất chợt, nó nói:

    - Chú Trung đừng có lo nha. Theo con thì bệnh chú có chút xíu à, mổ cái là xong.

    Tôi phì cười:

    - Ủa, sao con biết bệnh của chú có chút xíu?

    Thằng nhỏ không trả lời thẳng vào thắc mắc của tôi:

    - Thì chú cứ tin con đi.

    Tôi gật đầu:

    - Chú tin con mà. Chú không có lo gì đâu.

    Sáng nay, bác sĩ đã lấy mẫu mô của khối u trong bao tử của tôi đi sinh thiết, sớm thì khoảng một tuần sẽ có kết quả. Dữ hay lành thì lúc đó tính sau. Còn hiện tại, được ngồi nói chuyện với một đứa bé hiểu chuyện, tôi cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất nhiều.

    * * *

    Nhưng rồi, sau buổi chiều mưa hôm đó, ba ngày liền cậu bé không xuất hiện. Ngày đầu, tôi nghĩ có lẽ thằng bé bận học, hay ba mẹ không cho vào bệnh viện nữa. Ngày thứ hai, tôi thấy mình hơi bồn chồn. Đến ngày thứ ba, tôi nhận ra mình nhớ thằng nhỏ. Nhớ nụ cười toe toét, nhớ cái cách nó ngồi chà chà hai bàn chân mang dép xuống sàn, nhớ cả những câu nói cụ non, ngây ngô của nó.

    Thế là tôi quyết định đi tìm. Tôi đi theo hướng lành lang mà cậu bé hay đi. Đánh một vòng lớn, các phòng bệnh đều kín người, phần lớn là dành cho bệnh nhân nam. Chị Hai của cậu nhỏ chắc không phải khu này rồi, nên tôi hỏi đường sang khu bệnh nhân nữ. Tôi bước đến gần một cô điều dưỡng đang phát thuốc trước cửa phòng bệnh 36. Chưa kịp lên tiếng thì mắt tôi nhìn thấy bảng tên bệnh nhân treo trước phòng: Bùi Thế Mẫn (9 tuổi). Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao tên cậu bé lại xuất hiện ở đây. Đưa mắt nhìn vào phòng, không thấy gương mặt quen thuộc của cậu bé. Một cảm giác bất an chạy dọc sóng lưng. Tôi quên mất việc mình đang tìm đường sang khu bệnh nhân nữ. Thấy một phụ nữ vừa từ phòng bệnh số 36 đi ra, tôi liền hỏi:

    - Xin lỗi chị, bệnh nhân Bùi Thế Mẫn có trong phòng không ạ?

    Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi quay lại hỏi một người đàn ông trong phòng:

    - Hình như thằng Mẫn lên cấp cứu rồi, phải không ông?

    Người đàn ông đáp:

    - Lên từ sáng sớm rồi. Bệnh nó trở nặng, sốt đến 40 độ. Má nó không kịp thay đồ bệnh viện cho nó luôn.

    Rồi người đàn ông hỏi:

    - Chú là bà con của thằng nhỏ hả?

    Tôi gật đầu.

    Một người phụ nữ trẻ khác đang ngồi quạt cho đứa con trai nhỏ lên tiếng:

    - Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó dễ thương gì đâu. Bệnh chứ không chịu mặc đồ bệnh viện. Nó ghét mặc đồ bệnh nhân. Sốt thì nằm ủ dột, khỏe chút là chạy đi chơi khắp nơi.

    Tôi bèn hỏi:

    - Cháu nó bị bệnh gì vậy chị?

    - Nó bị ung thư máu.

    Tôi đứng chết trân. Ung thư máu? Không thể tin nổi. Thằng bé với nụ cười tươi rói, với đôi mắt sáng ngời, lại mang trong mình căn bệnh chết người.

    Tôi cảm ơn rồi đi gần như chạy về phía phòng cấp cứu, bất chấp cơn đau bao tử bất chợt tái phát, đang cào xé. Đến nơi, nhìn qua khe cửa kính của từng phòng tìm kiếm, cuối cùng, tôi thấy Mẫn. Thằng bé nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, da tái nhợt, dây truyền dịch cắm đầy tay.

    Tôi thấy mình đang khóc. Lâu rồi không khóc. Nhưng hôm nay, không ngăn nổi khi nhìn thấy thằng nhỏ. Một đứa bé từng hùng hồn nói rằng cái chết không đáng sợ, bây giờ đang đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết. Tôi đứng đó rất lâu.

    * * *

    Ngay hôm sau, tôi được xuất viện. Khối u lành tính, tôi được điều trị bằng thuốc. Trước khi về, tôi ghé qua phòng cấp cứu. Thằng bé vẫn đang nằm đó.

    Cố lên nhé, con trai!


    Dương
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    Thương thế nhỉ! May mà bạn kết thúc mở nên độc giả (đặc biệt team không khoái xem truyện BE giống mình) còn có không gian tự tưởng tượng cho một kết cục hy vọng tươi sáng hơn.

    Đọc truyện này xong học được một từ ngữ mới, từ "hùng tuyên" á, thấy là lạ phải đi tra AI luôn á! *yoci 4*
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Cảm ơn bạn đã đọc và đọc rất kỹ. Và mình cũng đã edit: Hùng tuyên = hùng hồn tuyên bố = hùng hồn nói = hahaha.
     
    Hoa Nguyệt Phụngchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2025
  5. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    À thì mà là.. thực ra là mình thấy từ ngữ đó khá hay ho, đang tính lúc nào cần đến thì cũng lấy dùng, tự dưng bạn edit đi làm mình sợ bạn hiểu lầm mình đang soi mói.

    Không phải vậy đâu nghen, các truyện của bạn mang đến trải nghiệm đọc rất lý thú. *yoci 115*
     
    Hoa Nguyệt PhụngPhước Dương thích bài này.
  6. Rewrite4future

    Bài viết:
    261
    Một ngày nào đó nếu "lỡ như", Rewrite này sẽ để lại gì cho nhân thế, có ai còn nhớ đến chăng?
     
  7. Rewrite4future

    Bài viết:
    261
    Anh Dương ngày nào cũng đăng truyện kìa, thật nể!
     
    Hoa Nguyệt Phụngchiqudoll thích bài này.
  8. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    Đồng chí cũng đăng bài ầm ầm có thấy kém cạnh xíu nào đâu, thật nể các bạn siêng năng viết lách. *bafu 13*
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. Rewrite4future

    Bài viết:
    261
    Ủa, mình thấy truyện của nhiều bạn cũng lên sóng ầm ầm mà, bài của mình lúc nào cũng bị trôi tít mù khơi, cứ vài phút lại có 1 bài mới ở mục truyện, nhiều vô kể. Thấy có gì lạ đâu? Xuyên không, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, hiện đại.. đủ thể loại cứ ào ào như thác lũ.
     
    Hoa Nguyệt Phụngchiqudoll thích bài này.
  10. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    Bạn có thể nhấn nút Quản lý chọn nút đẩy bài lên top cho truyện mà bạn tâm đắc, ngày đẩy bài được mấy lần á, không nhớ rõ nữa.

    Bất quá đẩy bài chi cho cực nhể, ra bải mới đi thế là có thể đẩy bài của các bạn khác xuống. *vno 66*
     
    Hoa Nguyệt PhụngRewrite4future thích bài này.
  11. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Làm gì có ngày nào cũng đăng. Tuy nhiên soạn lại bản thảo, thấy OK thì nhờ lưu giử trên này.
     
    Hoa Nguyệt PhụngRewrite4future thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...