Tự Truyện Không Được Gọi Tên - Rewrite

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rewrite4future, 16 Tháng năm 2025.

  1. Rewrite4future

    Bài viết:
    373

    Không Được Gọi Tên


    [​IMG]

    Ảnh từ Pinterest

    Tác giả: Rewrite

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Rewrite


    Thể loại: Tự truyện với yếu tố hư cấu.

    Giới thiệu:

    Truyện ngắn này, lấy cảm hứng từ câu chuyện về James và Hùng trong "Khăn Lụa Trắng" cùng tản văn "Tại Sao Truyện Không Được Đăng" của Rewrite, là một hành trình khám phá những giấc mơ văn học bị kìm nén trong bối cảnh Hà Nội và Sài Gòn hiện đại. Qua lăng kính của Phong, một tác giả vô danh, và Minh Thư, một biên tập viên đầy mâu thuẫn, câu chuyện đan xen những đêm thức khuya bên trang giấy, những câu hỏi day dứt về lịch sử, và nỗi đau khi những con chữ không thể cất cánh. Với hơi thở của Hồ Gươm lộng gió và ánh đèn Sài Gòn lấp lánh, truyện mời gọi độc giả bước vào một thế giới nơi tình yêu quê hương, lòng đam mê văn học, và ký ức chiến tranh hòa quyện, để tự mình cảm nhận những gì còn đọng lại khi ánh sáng laptop tắt đi.

    Không Được Gọi Tên


    Hà Nội, một đêm tháng 11 năm 2023, trời se lạnh. Trong căn hộ nhỏ ở quận Ba Đình, ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn bàn cũ kỹ chiếu lên khuôn mặt Phong, đôi mắt nâu trầm tư ẩn sau cặp kính gọng bạc. Căn phòng làm việc nhỏ, chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, một bàn làm việc gỗ sờn cạnh, và những giá sách chất đầy tài liệu. Sách vở, giấy tờ, và những cuốn sổ tay chi chít chữ nằm rải rác, như một bản đồ dẫn vào tâm trí của một người kể chuyện. Trên bàn, một mô hình nhựa của chiếc MiG-21 đứng lặng lẽ, đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn, như một lời nhắc nhở về những giấc mơ bay cao mà Phong gửi gắm vào từng con chữ.

    Phong, 32 tuổi, một tác giả vô danh trên các diễn đàn truyện online, vừa trở về từ văn phòng một công ty thiết kế kết cấu. Đồng hồ treo tường tích tắc chỉ 10 giờ tối, nhưng với Phong, đây mới là lúc ngày thực sự bắt đầu. Sau khi vợ và hai con đã ngủ say, anh ngồi xuống ghế, tay chạm vào cuốn sách dày cộp: Chiến tranh Việt Nam: Những trận không chiến trên bầu trời. Bìa sách sờn góc, những trang giấy ngả vàng đầy dấu bút đỏ – dấu vết của những đêm anh miệt mài nghiên cứu. Bên cạnh là một xấp tài liệu photocopy về tàu sân bay USS Enterprise, máy bay A-4 Skyhawk, và MiG-17, cùng một cuốn sổ tay mở sẵn, nơi anh ghi chú chi tiết về tốc độ, tầm bắn, và chiến thuật không chiến.

    Phong hít một hơi sâu, mùi giấy cũ và cà phê đen phảng phất trong không khí. Anh mở laptop, màn hình sáng lên, hiển thị một tài liệu Word trống với tiêu đề: Khăn Lụa Hòa Bình. Cái tên ấy đến với anh sau khi đọc một bài báo về một phi công Mỹ trở lại Việt Nam để xin lỗi gia đình một phi công Việt Nam. Câu chuyện thật ấy đã gieo vào anh một hạt giống: Một truyện ngắn về sự hàn gắn, về lòng nhân ái vượt qua lằn ranh chiến tranh. Nhưng để kể câu chuyện ấy, anh biết mình cần hơn cả cảm hứng – anh cần sự chân thực, từ những chi tiết kỹ thuật của máy bay đến hơi thở của lịch sử.

    Anh lật mở cuốn sổ tay, mắt lướt qua những dòng chữ viết tay: "A-4 Skyhawk, tốc độ tối đa 670 hải lý/giờ, tải trọng bom 8.000 lb. MiG-17, tốc độ 620 hải lý/giờ, pháo 23 mm." Những con số khô khan, nhưng với Phong, chúng là nhịp đập của bầu trời Thanh Hóa năm 1967, nơi James Sullivan và P. V. Hùng – hai nhân vật anh đang xây dựng – sẽ gặp nhau trong một trận không chiến định mệnh. Anh tưởng tượng James, một phi công Mỹ 29 tuổi, với đôi mắt xám đầy ám ảnh và chiếc khăn lụa trắng của cha quấn quanh cổ. Rồi anh nghĩ đến Hùng, một phi công Việt Nam kiên cường, mang theo bức ảnh người yêu trong túi áo bay, chiến đấu vì những cánh đồng lúa và những ngôi làng dưới cánh máy bay. Hai con người, hai số phận, hai bên chiến tuyến, nhưng đều bị ràng buộc bởi những mất mát và khát vọng hòa bình.

    Phong ngừng viết, tay chạm vào mô hình MiG-21. Anh nhớ ông nội, một cựu chiến binh từng kể về những ngày chiến tranh, về tiếng rít của máy bay trên bầu trời và những lá thư không bao giờ gửi. "Cháu ơi, chiến tranh không chỉ là bom đạn, mà là những câu chuyện về con người!" Ông từng nói. Lời ấy đã thôi thúc Phong, khiến anh dành hàng giờ sau ngày làm để nghiên cứu, để phác thảo, để thổi hồn vào James và Hùng. Anh muốn họ không chỉ là nhân vật, mà là hiện thân của những người đã sống, đã yêu, và đã tha thứ.

    Anh mở một tài liệu PDF, một hồi ký của phi công Việt Nam, và đọc về cảm giác trong buồng lái MiG-17: "Không khí ngột ngạt, mồ hôi chảy vào mắt, nhưng bạn phải giữ bình tĩnh, vì một sai lầm là cái chết." Phong ghi chú nhanh, tưởng tượng Hùng trong khoảnh khắc đối mặt với tên lửa Sidewinder của James. Rồi anh chuyển sang một bài báo tiếng Anh về USS Enterprise, nơi James chuẩn bị cho phi vụ không kích cầu Hàm Rồng. Những chi tiết ấy, dù nhỏ, là nền tảng để anh tái hiện chân thực bầu trời chiến tranh, nơi hai con người xa lạ sẽ tìm thấy nhau qua lòng nhân ái.

    Đêm sâu dần, đồng hồ chỉ 1: 30 sáng. Phong xoa đôi mắt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục gõ. Một đoạn phác thảo hiện lên trên màn hình: "James siết chặt khăn lụa, nhìn chiếc dù của Hùng lơ lửng trên bầu trời Thanh Hóa. Anh đặt tay lên cò pháo, nhưng rồi dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cha mình, một phi công không trở về từ Triều Tiên." Anh mỉm cười, cảm giác như vừa chạm vào trái tim câu chuyện. Nhưng anh biết, để hoàn thiện nó, anh còn phải đi một chặng đường dài – những đêm thức khuya, những phút tranh thủ viết giữa giờ nghỉ trưa khi đồng nghiệp uống cafe, và những phút giây tự hỏi liệu câu chuyện của mình có được ai đọc.

    Cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, làm lay động rèm cửa mỏng. Phong nhìn ra ngoài, thấy ánh đèn lấp lánh từ Hồ Gươm xa xa, như những ngôi sao lạc giữa lòng Hà Nội. Anh thì thầm, như nói với chính mình: "Mày phải kể câu chuyện này, không phải cho mày, mà cho họ – những người đã sống, đã chiến đấu, và đã tha thứ." Anh nhấp một ngụm cà phê nguội, đặt tay lên bàn phím, và tiếp tục gõ, ngọn lửa trong lòng anh vẫn cháy, bất chấp bóng tối của đêm.

    * * *

    Hà Nội, một đêm cuối tháng 1 năm 2024, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc chỉ 11 giờ tối, Phong vẫn đang chìm vào thế giới của "Khăn Lụa Hòa Bình". Trên bàn, cốc cà phê đen đã nguội từ lâu, cạnh đó là cuốn sổ tay mở sẵn, chi chít những ghi chú về James Sullivan và P. V. Hùng. Mô hình MiG-21 vẫn đứng lặng lẽ, như một người bạn đồng hành thầm lặng trong những giờ sáng tác.

    Phong gõ phím, tiếng lách cách vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Màn hình hiển thị một đoạn văn anh vừa viết: "James siết chặt cần lái, mắt khóa vào chiếc MiG-17 phía trước. Bầu trời Thanh Hóa đỏ rực khói chiến tranh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ thấy chiếc khăn lụa trắng của cha, bay lất phất trong tâm trí." Anh ngừng lại, đọc lại đoạn văn, rồi lắc đầu. "Chưa đủ!" anh lẩm bẩm, ngón tay di chuyển đến phím xóa. Đoạn văn biến mất, để lại con trỏ nhấp nháy trên trang trắng, như một lời thách thức.

    Anh hít một hơi sâu, cố xua đi cơn mệt mỏi. Hôm nay, anh đã làm việc tám tiếng cho những bản vẽ thiết kế móng cọc khoan nhồi cho một chủ đầu tư khó tính. Nhưng giờ đây, trong căn phòng nhỏ này, anh không còn là một kỹ sư bình thường – anh là một người kể chuyện, mang trên vai giấc mơ thổi hồn vào những số phận của quá khứ. Anh mở một tài liệu ghi chú, lướt qua dòng chữ: "Hùng, 25 tuổi, phi công Trung đoàn 921, mang ảnh Mai Linh trong túi áo." Anh mỉm cười, tưởng tượng Hùng trong buồng lái MiG-17.

    Phong bắt đầu gõ lại, lần này chậm rãi hơn. "Hùng nghe tiếng rít của tên lửa Sidewinder, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh lượn gắt, máy bay rung lắc dữ dội, nhưng qua kính buồng lái, anh thấy bức ảnh Mai Linh dán bên bảng điều khiển, như một lời nhắc nhở: 'Sống, để trở về.'" Anh ngừng lại, cảm giác một luồng ấm áp lan tỏa trong ngực. Đoạn văn này đúng rồi – nó không chỉ kể về một pha không chiến, mà còn về tình yêu, về hy vọng giữa lằn ranh sống chết. Anh nhấp một ngụm cà phê nguội, vị đắng tràn qua lưỡi, nhưng anh không bận tâm. Những con chữ đang chảy, và đó là điều duy nhất quan trọng.

    Đêm sâu dần, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Phong xoa đôi mắt cay xè, nhưng vẫn tiếp tục chỉnh sửa. Anh mở một đoạn khác, miêu tả cảnh James và Hùng gặp nhau ở Hà Nội năm 2010: "Quán phở nhỏ trên phố cổ, khói nghi ngút, tiếng bát đĩa leng keng. James cúi đầu, nói lời xin lỗi, còn Hùng mỉm cười, đặt tay lên vai anh: 'Chiến tranh qua rồi, anh bạn.'" Anh mỉm cười, cảm giác như chính mình đang ngồi trong quán phở ấy, ngửi thấy mùi nước dùng thơm lừng, nghe thấy tiếng cười của hai người từng là kẻ thù. Nhưng rồi anh tự hỏi: "Liệu có ai đọc câu chuyện này không? Liệu nó có vượt qua được cánh cửa của các biên tập viên?"

    Suy nghĩ ấy làm tim anh thắt lại. Anh biết mình chỉ là một tác giả vô danh, những truyện ngắn của anh trên diễn đàn online hiếm khi được hơn vài nghìn lượt đọc. Các nhà xuất bản lớn không bao giờ để mắt đến anh, và những website như "Ong Mật" thường ưu tiên các thể loại thịnh hành: Ngôn tình, đam mỹ, xuyên không. Nhưng Phong không muốn viết những câu chuyện ấy. Anh muốn kể về James và Hùng, về cầu Hàm Rồng, về những con người đã sống và yêu trong khói lửa chiến tranh. Anh muốn câu chuyện của mình là một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng ký ức của một thế hệ.

    Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm rèm cửa mỏng lay động. Phong nhìn ra ngoài, thấy ánh đèn từ một quán ăn đêm lấp lánh, như một ngôi sao lạc giữa lòng Hà Nội. Anh nghĩ về ông nội, về những đêm ông kể chuyện chiến tranh bên ánh đèn dầu. "Cháu ơi, kể chuyện là cách giữ gìn lịch sử!" Ông từng nói. Lời ấy như một ngọn gió, thổi tan sự nghi ngờ trong lòng anh. Anh đặt tay lên bàn phím, quyết tâm tiếp tục gõ, từng con chữ như một nhịp cầu nối anh với quá khứ, với Hà Nội, với chính giấc mơ của mình.

    * * *

    TP. Hồ Chí Minh, một buổi tối tháng 2 năm 2024, căn hộ nhỏ ở quận 7 của Minh Thư chìm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình laptop. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ tối, nhưng không gian ngột ngạt bởi đống bản thảo chất chồng trên bàn và cốc cà phê nguội lạnh từ chiều. Minh Thư, 30 tuổi, biên tập viên chính của website "Ong Mật", ngồi trước laptop, đôi mắt nâu mệt mỏi lướt qua bản thảo vừa nhận: "Khăn Lụa Hòa Bình" của Phong. Cô đã đọc truyện này vài lần, mỗi lần lại bị cuốn sâu hơn vào câu chuyện của James Sullivan và P. V. Hùng – hai phi công từ hai bên chiến tuyến, gặp nhau trong khói lửa Thanh Hóa và hàn gắn trong một quán phở Hà Nội. Truyện đẹp, nhưng chính vẻ đẹp ấy khiến cô run sợ.

    Cô mở email của Phong, dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy hy vọng hiện lên: "Chị Thư, em gửi chị bản thảo Khăn Lụa Hòa Bình!" Minh Thư thở dài, ngón tay lướt trên bàn phím, nhưng ngập ngừng. Cô biết truyện này không thể đăng, dù trái tim mách bảo rằng nó xứng đáng được chia sẻ với mọi người. Cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa, những chi tiết về chiến tranh – tất cả đều có thể bị diễn giải sai, bị quy chụp là "xuyên tạc lịch sử" hoặc "gợi ý chính trị". "Ong Mật" chỉ là một website nhỏ, không đủ sức chịu đựng một cơn bão dư luận.

    Minh Thư cầm điện thoại, ngón tay do dự trên màn hình. Cô không muốn gửi một email từ chối khô khan – Phong xứng đáng được nghe lý do trực tiếp. Cô bấm số, tiếng chuông vang lên vài hồi trước khi giọng trầm ấm của Phong vang lên từ đầu dây: "Alo, bạn Thư à? Mình cảm ơn bạn đã gọi!" Giọng anh đầy hào hứng, như một đứa trẻ chờ đợi lời khen. Minh Thư mỉm cười gượng, tim thắt lại.

    "Phong, mình đọc truyện của bạn rồi. Nhưng mình e rằng 'Ong Mật' không thể đăng truyện này."

    Im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức Minh Thư nghe thấy tiếng thở của Phong qua đầu dây. Khi anh lên tiếng, giọng anh thấp, nhưng vẫn kiên nhẫn: "Thư, có vấn đề gì sao? Nếu cần sửa, mình sẽ cố gắng làm lại."

    Minh Thư hít một hơi sâu, chọn từ ngữ như bước trên băng mỏng: "Truyện của bạn nhắc đến cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa, và những chi tiết về Chiến tranh Việt Nam. Dù câu chuyện rất nhân văn, nhưng nó dễ bị hiểu lầm là có ý chính trị. Một câu chuyện về chiến tranh, về phi công Mỹ và Việt Nam, có thể bị quy chụp là xuyên tạc lịch sử.'Ong Mật' không đủ sức đối mặt với những rủi ro đó, Phong ạ. Mong bạn hiểu cho."

    Lại một khoảng lặng. Minh Thư cảm nhận được sự thất vọng của Phong, dù anh chưa nói gì. Khi anh lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng mang một sự kiên định sắc bén: "Thư à, mình chỉ kể một câu chuyện. Về cách họ đã chiến đấu, tha thứ và hàn gắn. Nếu vấn đề là địa danh, mình có thể viết tắt. Việt Nam thành VN, Hà Nội thành HN, cầu Hàm Rồng thành HR, Thanh Hóa thành TH. Như thế có được không?"

    Minh Thư khựng lại, bất ngờ trước đề xuất của Phong. Cô hình dung bản thảo với những cái tên bị rút gọn, như một bức tranh bị che đi một nửa. Nhưng cô lắc đầu, giọng buồn bã: "Phong, viết tắt không giải quyết được vấn đề. Bản chất câu chuyện – chiến tranh, phi công, sự hối hận của người Mỹ – vẫn có thể bị diễn giải sai, người Mỹ có thể không thích chuyện này. Mình từng thấy một truyện ngắn tương tự về chiến tranh biên giới bị Đại sứ quán Trung Quốc làm căng, mạng xã hội tranh cãi. Tác giả chịu áp lực, và website phải gỡ bài. Mình không muốn chúng ta rơi vào tình cảnh đó."

    "Thư!" Phong ngắt lời, giọng anh cao hơn, mang theo một chút giận dữ hiếm thấy. "Nếu chúng ta cứ sợ bị hiểu sai, cứ né tránh những câu chuyện về chiến tranh, về con người, thì văn học còn lại gì? James và Hùng không phải biểu tượng chính trị. Họ là những người thật, với gia đình, với giấc mơ, với nỗi đau. Nếu mình không kể chuyện của họ, thì ai sẽ làm? Chúng ta đang tự tước đi quyền được nhớ, được yêu, được tha thứ."

    Lời của Phong như một mũi dao, đâm thẳng vào trái tim Minh Thư. Cô biết anh nói đúng. Nhưng cô cũng biết, ranh giới giữa "nhân văn" và "xuyên tạc lịch sử" thật mong manh. Một sai lầm có thể khiến web sụp đổ. "Phong, xin lỗi bạn, mình không thể giúp!" Cô đáp, giọng nghẹn lại: "Thật sự xin lỗi."

    Cuộc gọi kết thúc, nhưng Phong không thể động đậy. Anh ngồi thẫn thờ trong căn hộ ở Ba Đình, ánh sáng xanh từ laptop chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe. Hà Nội ngoài kia vẫn sống, với tiếng xe máy vẳng xa và ánh đèn lấp lánh từ Hồ Gươm, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi. Anh mở file "Khăn Lụa Hòa Bình", con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, như một nhịp tim yếu ớt. Bao tháng trời nghiên cứu, bao đêm thức khuya gõ phím, bao giấc mơ gửi gắm vào James và Hùng – tất cả giờ đây chỉ là một tệp Word, không ai đọc, không ai biết.

    Anh nghĩ đến các nhà xuất bản, những cánh cửa đóng chặt với một tác giả vô danh như anh. "Sách khó bán!" Họ sẽ nói, hoặc đơn giản là vứt bản thảo vào sọt rác mà không buồn mở. Anh đưa con trỏ chuột đến nút xóa, ngón tay run run trên con chuột. "Vậy là xong!" Anh thì thầm, giọng lạc đi. Nhưng rồi, hình ảnh hai đứa con nhỏ hiện lên trong tâm trí – những khuôn mặt ngây thơ, những câu hỏi mà một ngày nào đó chúng sẽ hỏi: "Cha đã viết gì về đất nước mình?" Phong dừng lại, tay rời khỏi con chuột. Anh không thể xóa. Không phải vì anh, mà vì chúng – những thế hệ sau, những người cần biết rằng hòa bình không chỉ là sự sống sót, mà là sự tha thứ.

    Anh nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh từ laptop, như một ngọn lửa nhỏ, vẫn cháy, dù yếu ớt. Anh cần không khí, cần Hà Nội, cần một nơi để làm dịu tâm trí đang rối bời.

    Anh đi bộ dọc những con ngõ nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên những bức tường gạch cũ, nơi những tấm biển quảng cáo phai màu kể câu chuyện của một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại. Tiếng xe máy vẳng xa, xen lẫn tiếng rao lanh lảnh của một gánh hàng rong: "Ai bánh chưng, bánh giầy đây!" Phong mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi anh nghĩ về bản thảo của mình. "Việt Nam" anh thì thầm, cái tên ấy vang lên trong tâm trí như một nhịp đập. Nhưng trong truyện của anh, nó chỉ được phép là "VN" – một chuỗi chữ cái vô hồn, như thể đất nước này không đáng được gọi tên đầy đủ.

    Anh ra đến Hồ Gươm, mặt hồ lấp lánh dưới ánh đèn đường, phản chiếu những ngôi sao lạc giữa lòng Hà Nội. Gió thổi qua, làm gợn sóng mặt nước, mang theo mùi thơm thoảng của lá bàng và phở từ một quán nhỏ ven đường. Phong dừng lại, tựa vào lan can, đôi mắt nâu trầm tư nhìn xuống mặt hồ. Anh nhớ đến "Khăn Lụa Hòa Bình", nhớ đến James và Hùng, nhớ đến cầu Hàm Rồng đỏ rực khói chiến tranh. Anh đã dành bao tháng trời nghiên cứu, bao đêm thức khuya gõ phím, chỉ để kể một câu chuyện về lòng nhân ái, về hòa bình. Nhưng Minh Thư nói đúng – câu chuyện ấy "nhạy cảm" có thể bị quy chụp, bị bóp nghẹt bởi những nỗi sợ vô hình. Anh cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên, như thể chính anh, chứ không phải bản thảo, đang bị từ chối.

    "Thế hệ của mình có nên xấu hổ không?" Anh tự hỏi, giọng thì thầm hòa vào tiếng gió. Anh nghĩ về những trang web truyện online, nơi các thể loại ngôn tình, đam mỹ, xuyên không, bách hợp, viễn tưởng, trọng sinh tràn ngập, thu hút hàng triệu lượt đọc. Những câu chuyện ấy, dù đẹp theo cách riêng, thường đưa người đọc vào những thế giới xa rời thực tại – những cung đình lộng lẫy, những kiếp sống tái sinh, những mối tình vượt thời gian. Còn câu chuyện của anh, về một phi công Mỹ xin lỗi, về một phi công Việt Nam tha thứ, về một bát phở nóng trong đêm Hà Nội, lại bị coi là "quá rủi ro." Anh tự hỏi, nếu "Khăn Lụa Hòa Bình" mãi nằm trong ổ cứng, thì ai sẽ kể về những người như ông nội anh, những người đã chiến đấu, đã hy sinh, để Hà Nội hôm nay vẫn lấp lánh dưới ánh đèn?

    Anh bước chậm dọc bờ hồ, đôi giày cọ vào lối đi lát đá, tạo ra những âm thanh khô khốc. Anh nghĩ về các con mình, còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh, nhưng một ngày nào đó, chúng sẽ hỏi: "Cha, đất nước mình đã trải qua những gì?" Liệu chúng sẽ lớn lên với những câu chuyện về tình yêu thần tiên, hay chúng sẽ biết đến những người như Hùng, như James, như ông nội anh – những người đã chọn tha thứ giữa lằn ranh sống chết? Anh lo lắng, không phải cho mình, mà cho thế hệ sau. Những tâm hồn được nuôi dưỡng bởi ngôn tình và xuyên không, liệu khi đất nước gặp nguy nan, họ sẽ bỏ chạy, hay ở lại chiến đấu như cha ông đã từng? Cuộc sống hiện đại có làm phai màu lòng yêu nước, đức hy sinh?

    Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng dữ dội, như thể ký ức chiến tranh đang trỗi dậy. Phong dừng lại, nhìn lên Tháp Rùa mờ sương, một biểu tượng của Hà Nội kiên cường. Anh nhớ lời ông nội: "Cháu ơi, lịch sử không chỉ là sách vở, mà là những câu chuyện chúng ta kể cho nhau." Lời ấy như một ngọn lửa nhỏ, nhen lên trong lòng anh. Dù bản thảo của anh chưa được đọc, dù nó có thể mãi nằm trong bóng tối, anh biết mình không thể dừng lại. Anh sẽ viết không chỉ cho hôm nay, mà cho mai sau, cho những thế hệ cần biết rằng hòa bình là món quà được trả bằng máu và lòng nhân ái. Và đêm ấy bút danh Rewrite4future đã ra đời trong tâm trí anh.

    Anh đứng đó, dưới ánh đèn Hồ Gươm, cảm giác chua xót dần tan biến, nhường chỗ cho một sự kiên định thầm lặng. Hà Nội vẫn thở, với những con ngõ nhỏ, những quán phở thơm, và những câu chuyện chưa được kể. Phong siết chặt tay, hít một hơi sâu, và bước vào cuộc chiến của mình, không mệt mỏi, cho đến ngày thắng lợi. Anh ngâm nga bài thơ vừa mới nghĩ ra.

    Hồ Gươm gió lộng sóng vờn ánh trăng,

    Khăn lụa hòa bình giấc mộng chưa tan.

    Việt Nam tên gọi đau trong ngực thẳm,

    Con chữ đêm dài thắp lửa muôn năm.

    * * *

    TP. Hồ Chí Minh..

    Minh Thư mở file "Khăn Lụa Hòa Bình" của Phong, bản thảo mà cô đã từ chối cách đây vài giờ. Hình ảnh James và Hùng hiện lên rõ mồn một: Hai phi công, hai kẻ thù, nhưng cuối cùng lại ngồi cùng nhau trong một quán phở Hà Nội, chia sẻ những câu chuyện về hòa bình. Cô lướt chuột, đọc lại đoạn cuối: "James bước vào, nước mắt lặng lẽ rơi. Chiếc khăn lụa trắng trong tay anh nhẹ nhàng bay, như thể quá khứ cuối cùng được buông bỏ." Tim cô thắt lại. Câu chuyện của họ, tại sao? Nhưng cô đã chọn an toàn, đã để nỗi sợ kiểm duyệt chiến thắng, và giờ đây, cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội – không chỉ với Phong, mà với chính lý tưởng của mình.

    Minh Thư nhấp chuột phải, sao chép file vào một thư mục trên máy tính, mang tên "Yêu Thích". Thư mục ấy là nơi cô lưu giữ những bản thảo không bao giờ được đăng – những câu chuyện quá đẹp, quá thật, nhưng cũng quá nguy hiểm trong mắt ngành xuất bản online. Cô thở dài, hơi thở hòa vào không khí ngột ngạt của căn phòng. "Mình xin lỗi, Phong" Cô thì thầm, giọng lạc đi, như thể anh có thể nghe thấy từ Hà Nội xa xôi. Cô nghĩ về cuộc gọi hôm nay, về giọng nói kiên định của Phong, về câu hỏi sắc bén của anh: "Nếu chúng ta cứ sợ hãi, thì văn học còn lại gì?" Lời ấy vẫn vang vọng, như một nhát dao cắm sâu vào lương tâm cô.

    Cô mở một playlist trên laptop, bấm vào bài "Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn". Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên, rồi giọng hát trầm bổng cất lời. Minh Thư nhắm mắt, để giai điệu cuốn cô về một Sài Gòn của những năm chiến tranh, nơi những con người bình dị đã hy sinh thầm lặng để đất nước được hòa bình.

    "Chị em ơi, mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta,

    Cùng các anh góp lửa diệt thù.

    Dù bom rơi, dù bao bốt đồn, mong các anh yên lòng,

    Từng trái pháo đến tay anh."


    Tiếng hát vẫn vang, như một lời an ủi: "Sài Gòn đó đang chờ ta tải đạn về." Minh Thư mỉm cười, dù mắt cô hoe đỏ. Đêm Sài Gòn vẫn thở, với những con hẻm nhỏ, những ánh đèn lấp lánh, và những giấc mơ văn học chưa bị dập tắt. Cô biết, dù con đường phía trước không dễ, cô sẽ không để câu chuyện của Phong mãi nằm trong bóng tối.

    [​IMG]

    Nghe bài hát "Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn"

    (Hết)

    Đọc tiếp truyện "Khăn Lụa Trắng".

    Đọc tiếp tản văn "Tại Sao Truyện Không Được Đăng"

    * * *


    Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

    Tiểu thuyết:


    1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

    2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

    3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

    Giao lưu với tác giả tại Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Bạn tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite Ở ĐÂY !

    Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2025
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...