Chương 40 (Chương cuối) : Vĩnh Hằng Bấm để xem Năm tháng dần qua, Liễu Yên Nhiên và Vũ Văn Thiên đã cùng nhau đi qua một hành trình dài, từ những ngày đầu xa lạ đến tình yêu sâu đậm và một gia đình hạnh phúc. Vũ Văn An giờ đây đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông tài giỏi và có trách nhiệm, nối nghiệp cha gánh vác những trọng trách của đất nước. Vũ Văn Thiên và Yên Nhiên nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm. Dù thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt, nhưng tình yêu trong trái tim họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào, thậm chí còn sâu sắc hơn. Họ ngồi bên nhau trong khu vườn xưa, nơi tình yêu của họ bắt đầu nảy nở. Những đóa hoa vẫn nở rộ, khoe sắc dưới ánh nắng chiều tà. Yên Nhiên khẽ tựa đầu vào vai Vũ Văn Thiên, cảm nhận sự bình yên và mãn nguyện. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện," Yên Nhiên khẽ nói, giọng nhẹ nhàng. Vũ Văn Thiên nắm lấy tay nàng, khẽ siết chặt. "Và chúng ta sẽ còn cùng nhau đi tiếp." Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương. Họ cùng nhau ngắm nhìn con cháu trưởng thành, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Dù thế giới có thay đổi, tình yêu của họ vẫn là một ngọn lửa ấm áp, soi đường và sưởi ấm trái tim nhau. Liễu Yên Nhiên, cô gái đến từ thế kỷ 21, đã tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc ở một thế giới khác. Nàng đã dùng sự mạnh mẽ, trí tuệ và lòng nhân ái của mình để thay đổi cuộc đời, không chỉ của riêng nàng mà còn của cả những người xung quanh. Tình yêu của nàng và Vũ Văn Thiên đã trở thành một huyền thoại, một minh chứng cho sức mạnh của duyên phận và sự chân thành. Câu chuyện về Phượng Nghịch Càn Khôn khép lại bằng một cái kết đẹp, nơi tình yêu và hạnh phúc đã trở thành vĩnh cửu, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.