Ngày mẹ mất, trời không mưa. Chỉ có gió lặng, và bầy quạ đen đậu kín trên mái nhà, đầu quay về một hướng chỗ cỗ quan tài chưa đóng nắp. Đôi mắt chúng không chớp, không buồn, chỉ trống rỗng như đồng tử của những kẻ đã nhìn quá nhiều cái chết. Cô bé Lọ Lem năm ấy vẫn còn đủ nước mắt để khóc. Nhưng nước mắt chẳng làm gì được những thứ đang mục ruỗng trong tim người cha, những vết nứt sẽ mau chóng nở ra, lộ ra thứ thối rữa bên dưới. Một tháng sau, ông cưới người vợ mới. Một quý bà sắc sảo với hai cô con gái luôn mỉm cười bằng nửa cái miệng, như thể đang giữ lại nửa kia để nhai thịt ai đó.
Khi cha cô chết, không ai khóc, không có chim, không có gió. Chỉ có tiếng lửa gặm nhấm gỗ trong lò sưởi, âm thanh nghe như răng ai đó đang nghiến từng đốt xương tay. Cha cô, một quý tộc đã chết như một cơn gió tắt lịm giữa đêm đông. Người ta bảo ông chết vì bệnh, nhưng trong ký ức mờ sương của cô, ông chết với đôi mắt mở trừng, nhìn vào một góc tường nơi lũ chuột thường tụ họp và thì thầm. Lọ Lem bị đẩy xuống tầng hầm, không gian của nấm mốc, những lời thì thầm mọc rêu trên vách đá. Cô ngủ cùng chuột, ăn cơm thừa canh cặn, làm quần quật đến rách tay, nhưng vẫn cười, một nụ cười mỏng như lưỡi dao găm giấu trong tay áo. Người ta nói cô hiền lành, có thể, nhưng sau mấy mùa đông trôi qua, chẳng ai hiền mãi được, ngay cả thiên thần cũng học cách nhai thịt sống.
Lũ chuột là bạn cô. Không phải kiểu bạn hát ca, thêu váy giúp như trong
truyện cổ tích. Chúng là đồng loại, chúng là bạn săn mồi, chúng là bạn chia thịt sống. Lọ Lem nuôi chúng bằng xác lũ gián, rồi bằng chim sẻ chết, rồi bằng những con mèo lang thang không ai nhận, thậm chí là thịt của gã người làm từng tóm lấy eo cô một lần trong bếp tối. Chúng lớn, nhanh, khôn ngoan và trung thành.
Dạ hội đến như một điềm báo. Nhà vua già nua quyết gả con trai để tránh lời tiên tri rằng vương quốc sẽ chết trong tay một kẻ "mang đôi giày dính máu." Thiệp mời được rải như xác pháo khắp chốn, Lọ Lem xin đi. Mẹ kế gật đầu, nhưng ánh mắt bà ta sắc như lưỡi dao: "Mi sẽ không bao giờ kịp làm xong."
Cô làm việc đến rách tay. Khi mọi việc xong xuôi, cô lặng lẽ mở rương, lấy ra chiếc váy của mẹ, váy mà mẹ từng mặc trong ngày cưới, giờ chỉ là một mớ vải mục, nhưng lũ chuột đã may lại. Chúng dùng răng thay kim, móng thay kéo. Váy có thể cũ, nhưng là của mẹ. Nhưng khi cô bước xuống, váy áo lấp lánh như ánh trăng, ba mẹ con ác độc xé toạc nó không chớp mắt. Không phải vì ghen ghét, mà vì thú vui. Khi chiếc váy rơi rụng từng mảnh, cô không khóc. Cô chỉ bước lui từng bước từng bước, ra đến khu vườn phía sau nhà, nơi mẹ cô nằm, nơi chuột chui ra như dòng nước đen, nơi máu cũ chưa khô, nơi bà tiên chết thối rữa trong mùi oải hương rữa nát.
Khi mẹ kế và hai đứa con gái riêng lộng lẫy bước lên chiếc xe ngựa để đến dạ hội, cô đứng lặng, nhìn theo như kẻ mất hồn. Mắt cô sâu thẳm như đáy giếng, phản chiếu những ý nghĩ không ai dám gọi tên. Đó là lúc những con chuột bò lên vai cô, thì thầm điều gì đó chỉ mình cô hiểu. Chúng tản ra trong đêm, theo lệnh của cô. Tìm đầm dạ hội đẹp nhất, tìm giày thủy tinh lộng lẫy nhất, tìm xe ngựa quý tộc nhất. Không tìm được ư? Vậy thì Lấy. Cướp. Giết. Đơn giản như khi lột da một con thỏ. Chúng bò đi như dòng dịch bệnh, trườn vào các biệt phủ, các nhà quý tộc, các ngóc ngách cung điện.
Đêm đó, máu chảy thành sông. Các quý cô bị lũ chuột tấn công, váy bị xé, giày bị giật khỏi chân. Tiếng gào thét vang trong đêm như tiếng kinh cầu bị nguyền rủa. Một chiếc xe ngựa bị cướp, người đánh xe chết với mắt mở to. Những chiếc đầm dính máu, rách toạc vì móng vuốt và răng chuột. Giày thủy tinh loang lổ như pha lê ngâm trong máu đông. Chiếc xe ngựa được kéo về bởi một đám chuột khổng lồ, chúng đã bò lên xác người đánh xe mà đục rỗng, rồi tạo thành hình một người mới. Không da, không xương, chỉ là tập hợp lông, răng, móng vuốt. Chúng cúi đầu trước cô.
Lọ Lem cười. Cô không thấy ghê tởm, không cảm thấy sợ, cô thấy.. xứng đáng.
Lọ Lem đứng giữa chiến lợi phẩm những đầm dạ hội thấm máu, những đôi giày dính thịt người, những món trang sức lấp lánh vương máu tươi. Cô chọn ra những món vừa ý, mặc lên người. Máu khô lốm đốm trên da cô, như hoa văn nguyền rủa.
Rồi cô rút ra một cây đũa phép. Cây đũa đó từng thuộc về một bà tiên, kẻ dám đề nghị ban điều ước cho cô, dám nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Bà tiên giờ nằm dưới vườn sau, trong cái hố mà lũ chuột đã đào. Đũa phép phát sáng trong tay cô, nhưng không phải ánh sáng trong lành. Mà là khói đen uốn lượn, trườn trên da thịt cô như con rắn nhỏ. Cô biến đống váy máu thành lụa là không tì vết. Biến giày thủy tinh đã vỡ thành nguyên vẹn. Biến mình thành một nữ hoàng không ai dám chạm vào. Bóng tối cũng phải quỳ gối.
Cô đến buổi dạ hội. Cả cung điện im bặt khi cô bước vào. Ánh đèn soi xuống không nhận ra máu dưới váy, chỉ thấy ánh lấp lánh như sao sa. Hoàng tử đến gần, như kẻ bị thôi miên. Hắn không hỏi tên, không cần, cô cũng không nói.
Họ khiêu vũ suốt đêm, cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Cô rời đi, cố tình để lại chiếc giày như cái bẫy bằng thủy tinh, không ai nghi ngờ.
Ngày hôm sau, chiếc giày được đem đi khắp nơi. Ai đi vừa thì hoàng tử sẽ cưới người đó. Nhưng ai mang vào đều rách chân, nát thịt. Có người mất ngón, có kẻ hoại tử. Bởi đó không phải giày thường đó là giày của riêng cô, và chỉ của riêng cô.
Khi đoàn người đến nhà, mẹ kế nhốt cô trên gác. Hai đứa con gái cố gắng mang giày, một đứa cắt ngón, đứa kia gọt gót. Máu đổ, nước mắt trào, nhưng chiếc giày vẫn không nhận họ. Cuối cùng, Lọ Lem bước xuống, không cần đợi gọi. Cô đi thẳng tới, mang giày và nó vừa khít. Không ai dám nói gì. Hoàng tử đón cô, nụ cười hắn nở ra như đóa hoa chực tàn.
Sau đám cưới không lâu, vua chết hoàng tử lên ngôi. Và không lâu sau đó, hoàng tử cũng chết trong đêm, tim ngừng đập, môi nở nụ cười ngây ngô như một kẻ say thuốc độc.
Lọ Lem lên ngôi, vương quốc rơi vào tay cô, tay của một người con gái không còn tin vào điều tốt đẹp. Chuột tràn vào hoàng cung như mạch nước ngầm. Những ai phản bội, chối bỏ, từng nhạo báng cô đều lần lượt biến mất. Có người nói thấy bóng chuột trong hoàng cung, có người kể nghe tiếng gặm nhấm trong đêm, như tiếng gõ cửa của tử thần.
Và từ đó, vương quốc sống trong hoàng hôn vĩnh cửu. Không ai dám ước, không ai dám thì thầm. Bởi mọi âm thanh đều có thể gọi lũ chuột đến. Chỉ có nữ vương ngồi trên ngai, mặc đầm dạ hội đỏ thẫm, tay cầm đũa nguyền rủa, mỉm cười. Nụ cười từng gọi là hiền lành.
HẾT
Sunflower333
Hướng Dương Ngược Nắng