

Năm đó mình 20tuổi, học hết 12 xong mình đi lính 2 năm, sau khi ra quân xong. Mình xin đi làm nhân viên an ninh ở khu resort Diamon bay xã Phước Đồng TP Nha Trang. Nhà mình cách đó 30km nên phải ở trọ, Mà chổ công ty mình vẫn có chổ cho nhân viên ở xa ở lại, nhưng các bạn biết rồi thanh niên mà phải có người iu chứ phải có chổ mà riêng tư đúng không, hihi
Khu đó ngày trước nơi đây là căn cứ cách mạng rất nhiều người lính đã nằm xuống. Kể cả đào đất trồng cây cũng phát hiện hài cốt, và nhiều lời đồn thổi như là bếp gas nhà bếp tự bật hay là nhà vệ sinh có tiếng nước xã, nhiều nhân viên trực đêm vẫn thấy, nhưng mình không tin vì mình đi lính 2năm ở đảo rừng cũng có thấy gì đâu, mình là Bộ đội biên phòng
Quay lại chổ mình thuê trọ ngày đầu tiên mình dọn vào các bạn biết không, ah dãy trọ đó có 6phòng mình ở phòng thư 2 bên phải vô, mặt dù dãy nãy nghe nói đã xây hơn 1năm rồi có người ở rồi, nhưng không hiểu sao lúc mình vô chỉ có 1 mình mình, với lại giá cũng rơn chổ khác đều hơi âm u tí. Trưa đó mình dọn vào thấy chủ nhà mua đồ về cúng ngay phòng đầu tiên sát phong mình, lúc đó trời sẳm tối, mình nhớ là hnay là 13 âm lich chủ nhà cúng gì ta mà cúng để cửa hé hé, mình thắc mắc quái lạ hay là ông ta lâu rồi không người thuê chắc cúng tạ mình không quan tâm lắm dắt xe đi nhậu..
Đang học bài trên gác xép thì sách quyển sách trên kệ rơi xuống. Cô giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục đọc đọc sách. Rồi lại một quyển nữa rơi xuống, thêm một quyển khác, hết chịu nổi cô bực mình quát:
- Có thôi ngay đi không, đã bảo đừng làm phiền tôi nữa rồi mà, tôi hứa giúp thì tôi sẽ thực hiện.
- Nhưng phải chờ bao lâu, tôi sắp không đợi được nữa rồi. -Giọng cô gái trẻ vang lên, ngân âm kéo dài.
- Chuyện này không phải dễ, Thảo cũng phải cho tôi thời gian chứ.
- Tôi chỉ còn một tuần nữa thôi, chủ nhật mà chưa gỡ được lá bùa trên người tôi ra thì tôi sẽ không đi đầu thai được nữa.
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đang nghĩ cách.
Một luồn ánh sáng xẹt ngang qua rồi biến mất. Cô úp sách lại, lấy điện thoại ra gọi:
- Chuyện con nhờ mẹ thế nào rồi ạ!
- Không dễ đâu My, bà ngoại còn giận chuyện đó lắm, để mẹ cố thuyết phục vài hôm nữa xem sao.
- Dạ mẹ, thời gian chỉ còn một tuần thôi ạ. -Vừa nói cô vừa bước đến bên cửa sổ.
- Mẹ biết rồi, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đồ ăn mẹ chuẩn bị sẳn trong tủ lạnh rồi đấy, quần áo mẹ phơi rồi con nhớ lấy vào, à còn con chó mực con nhớ cho nó ăn nhé và con..
- Dạ dạ con biết rồi, thôi con cúp máy đây ạ.
Từ trên của sổ nhìn xuống, cô thấy hai bóng đen đang đứng dưới góc cây táo trước nhà, nhưng mới tắt điện thoại nhìn lại thì chẳng thấy đâu, có lẻ đọc sách nhiều bị hoa mắt đây mà. Trời sang đông, các cơn gió thi nhau thổi vào phòng, lạnh ngắt. Cô đóng cửa sổ lại rồi đến bên chiếc giường thân yêu, nằm xuống thầm nghĩ "Trời này mà ngủ thì sướng phải biết".
Trong khu rừng u tối, nhìn lên chẳng thấy mặt trăng, nhìn xuống chẳng thấy chút ánh sáng nào, chỉ nghe tiếng gió xô vào lá xào xạc và tiếng bước chân dẫm phải lá khô kêu rộp rẹp. Cảm giác như có ai theo sau, cô quay lại nhưng chẳng thấy gì. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cô hít một hơi dài định bụng sẽ chạy thật nhanh nhưng cái chân lại không nghe lời, cứ đứng đơ một chỗ. Một làn hơi lạnh phả vào tai, giọng nói lãnh đạm đầy đe dọa thỏ thẻ vào tai "Khôn ngoan thì dừng lại đi, đửng có xía vào chuyện bao đồng" rồi hắn xô cô ngã. Cô giật mình tỉnh dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô biết đây không phải giấc mơ là là một lời cảnh cáo. Cô nhớ lại lời Thảo đã từng kể, vì Thảo mang một linh hồn thuần khiết nên có một con quỷ muốn chiếm lấy linh hồn cô để tăng thêm sức mạnh, nhưng vì trên người cô có lá bùa nên nó không làm gì được, nhưng có vẻ là nó cũng đang âm mưu chuyện gì đó.
Sáng sớm, cô lái xe đi về nhà bà ngoại để mau chóng tìm cách giải quyết chuyện này.
Khu đó ngày trước nơi đây là căn cứ cách mạng rất nhiều người lính đã nằm xuống. Kể cả đào đất trồng cây cũng phát hiện hài cốt, và nhiều lời đồn thổi như là bếp gas nhà bếp tự bật hay là nhà vệ sinh có tiếng nước xã, nhiều nhân viên trực đêm vẫn thấy, nhưng mình không tin vì mình đi lính 2năm ở đảo rừng cũng có thấy gì đâu, mình là Bộ đội biên phòng
Quay lại chổ mình thuê trọ ngày đầu tiên mình dọn vào các bạn biết không, ah dãy trọ đó có 6phòng mình ở phòng thư 2 bên phải vô, mặt dù dãy nãy nghe nói đã xây hơn 1năm rồi có người ở rồi, nhưng không hiểu sao lúc mình vô chỉ có 1 mình mình, với lại giá cũng rơn chổ khác đều hơi âm u tí. Trưa đó mình dọn vào thấy chủ nhà mua đồ về cúng ngay phòng đầu tiên sát phong mình, lúc đó trời sẳm tối, mình nhớ là hnay là 13 âm lich chủ nhà cúng gì ta mà cúng để cửa hé hé, mình thắc mắc quái lạ hay là ông ta lâu rồi không người thuê chắc cúng tạ mình không quan tâm lắm dắt xe đi nhậu..
Đang học bài trên gác xép thì sách quyển sách trên kệ rơi xuống. Cô giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục đọc đọc sách. Rồi lại một quyển nữa rơi xuống, thêm một quyển khác, hết chịu nổi cô bực mình quát:
- Có thôi ngay đi không, đã bảo đừng làm phiền tôi nữa rồi mà, tôi hứa giúp thì tôi sẽ thực hiện.
- Nhưng phải chờ bao lâu, tôi sắp không đợi được nữa rồi. -Giọng cô gái trẻ vang lên, ngân âm kéo dài.
- Chuyện này không phải dễ, Thảo cũng phải cho tôi thời gian chứ.
- Tôi chỉ còn một tuần nữa thôi, chủ nhật mà chưa gỡ được lá bùa trên người tôi ra thì tôi sẽ không đi đầu thai được nữa.
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đang nghĩ cách.
Một luồn ánh sáng xẹt ngang qua rồi biến mất. Cô úp sách lại, lấy điện thoại ra gọi:
- Chuyện con nhờ mẹ thế nào rồi ạ!
- Không dễ đâu My, bà ngoại còn giận chuyện đó lắm, để mẹ cố thuyết phục vài hôm nữa xem sao.
- Dạ mẹ, thời gian chỉ còn một tuần thôi ạ. -Vừa nói cô vừa bước đến bên cửa sổ.
- Mẹ biết rồi, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đồ ăn mẹ chuẩn bị sẳn trong tủ lạnh rồi đấy, quần áo mẹ phơi rồi con nhớ lấy vào, à còn con chó mực con nhớ cho nó ăn nhé và con..
- Dạ dạ con biết rồi, thôi con cúp máy đây ạ.
Từ trên của sổ nhìn xuống, cô thấy hai bóng đen đang đứng dưới góc cây táo trước nhà, nhưng mới tắt điện thoại nhìn lại thì chẳng thấy đâu, có lẻ đọc sách nhiều bị hoa mắt đây mà. Trời sang đông, các cơn gió thi nhau thổi vào phòng, lạnh ngắt. Cô đóng cửa sổ lại rồi đến bên chiếc giường thân yêu, nằm xuống thầm nghĩ "Trời này mà ngủ thì sướng phải biết".
Trong khu rừng u tối, nhìn lên chẳng thấy mặt trăng, nhìn xuống chẳng thấy chút ánh sáng nào, chỉ nghe tiếng gió xô vào lá xào xạc và tiếng bước chân dẫm phải lá khô kêu rộp rẹp. Cảm giác như có ai theo sau, cô quay lại nhưng chẳng thấy gì. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cô hít một hơi dài định bụng sẽ chạy thật nhanh nhưng cái chân lại không nghe lời, cứ đứng đơ một chỗ. Một làn hơi lạnh phả vào tai, giọng nói lãnh đạm đầy đe dọa thỏ thẻ vào tai "Khôn ngoan thì dừng lại đi, đửng có xía vào chuyện bao đồng" rồi hắn xô cô ngã. Cô giật mình tỉnh dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô biết đây không phải giấc mơ là là một lời cảnh cáo. Cô nhớ lại lời Thảo đã từng kể, vì Thảo mang một linh hồn thuần khiết nên có một con quỷ muốn chiếm lấy linh hồn cô để tăng thêm sức mạnh, nhưng vì trên người cô có lá bùa nên nó không làm gì được, nhưng có vẻ là nó cũng đang âm mưu chuyện gì đó.
Sáng sớm, cô lái xe đi về nhà bà ngoại để mau chóng tìm cách giải quyết chuyện này.
Last edited by a moderator: