Giật Mình Thức giấc Tác giả: HBTRUG Thể Thơ: Tự do Lời dẫn: Có những hình ảnh, âm thanh đến rồi đi – dù ta không cố ý ghi nhớ, chúng vẫn ở lại đâu đó trong tâm trí, lặng lẽ và bền bỉ. Rồi một lúc bất chợt, chúng hiện về, chồng lắp, xen kẽ giữa thức và mơ. * * * Giật mình thức giấc Ù ù tiếng quạt Vang vang tiếng nhạc Giọng ai xa xôi Từng lời từng câu Âm vang trong đầu * Giật mình thức giấc Nắng gắt chói chang Giữa trưa trên đồng Bên dòng suối nhỏ Chòi lá bỏ hoang Gió đưa xào xạc * Giật mình thức giấc Trôi nổi trên sông Con thuyền bập bềnh Trăng sáng lung linh Thấp thoáng dáng hình Tiếng sáo du dương Hòa cùng với gió * Giật mình thức giấc Ngày hay đêm * * * Thơ Ngắn Về Những Ngày Không Biết Phải Làm Gì
Bạn nói đúng rồi. Chắc hẳn không phải do tiếng địa phương mà do chính mình dùng chưa chuẩn đấy chứ :) Mình có chủ đề đang có nhiều là "Bước Đi cùng những vết thương". Nhưng cũng khó là không biết sắp xếp để up dần lên theo thứ tự thế nào cho hợp. Riêng một số khá nặng nề như những cơn ác mộng chưa biết để đâu :) Phần "Những bài thơ ngắn khi không biết phải làm gì" có vẻ dài dòng và không chuẩn mấy. Nhưng đúng đó là cảm giác của mình trước những tình huống khi chỉ biết quan sát, thả lỏng.. hoặc không có hành động chủ định cụ thể. Thế là mình tạm thời để tiêu đề như vậy.
Không phải! Mình không có ý kiến gì về chủ đề "Những bài thơ ngắn khi không biết phải làm gì" kia đâu. Mình muốn nói đến tiêu đề bài thơ "Giậc mình tỉnh giấc" kia kìa. Cái từ "Giậc" đó là bạn viết nhầm hay là tiếng địa phương của bạn?