Hỏi đáp Trưởng thành là gì?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Mèooo Lười, 25 Tháng năm 2021.

  1. Mèooo Lười

    Bài viết:
    0
    Trưởng thành là gì? Hẳn là một hành trình dài lắm phải không? Bạn có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi đang ở đây, không làm gì cả, chỉ để lắng nghe nỗi buồn trong bạn.

    Tôi không hiểu trưởng thành là thế nào, nó ra sao, tôi thực sự không muốn hiểu. Nhưng tôi biết nó hẳn là một hành trình dài, đủ để cả bạn và tôi hiểu cuộc sống này phức tạp thế nào.

    Bạn biết đấy, tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng biết buồn, biết khóc, biết tươi cười, biết rằng bạn cũng như tôi, chúng ta đều sợ trưởng thành. Bởi trưởng thành là hành trình của nỗi cô đơn, tuyệt vọng, là hành trình bạn phải chấp nhận đối mặt. Những lúc ấy, liệu có ai bên cạnh trải qua cùng bạn không? Hay là trên suốt hành trình ấy, bạn vẫn cô độc một mình.

    "When you're down and troubled

    And you need a helping hand,

    And nothing, no, nothing's going right.

    Close your eyes and think of me

    And soon I will be there

    To brighten up even your darkest nights.

    You just call out my name,

    And you know, wherever I am

    I'll come running, to see you again.

    Winter, spring, summer, or fall,

    All you got to do is call

    And I'll be there, yes I will

    You've got a friend!"

    Trên con đường trưởng thành của mỗi con người, tất cả chúng ta đều phải một mình bước đi, không ai bên cạnh, cô đơn và sợ hãi. Tôi không thể cùng bạn trải qua hành trình ấy, nhưng tôi ở đây để nghe bạn trải lòng mình. Bạn rất mệt phải không? Xin lỗi vì tôi không thể đồng hành cùng bạn những lúc ấy, tôi cũng phải chạy đua trên con đường của chính mình. Không thể song hành cùng bạn nhưng tôi sẽ lắng nghe bạn. Nếu bước đi mệt quá, bạn có thể dừng chân một chút, kể cho tôi hành trình bạn vừa đi qua được không? Chúng ta có thể là xa lạ, không quen biết, nhưng bởi vì chúng ta giống nhau: Đều sợ cô đơn, đều sợ trưởng thành, và cần một người cạnh bên. Tôi có một đôi tai biết lắng nghe, bạn cũng thế phải không? Chúng ta cùng kể cho nhau nghe nhé! Về cái hành trình dài đằng đẵng, đầy cô đơn, đầy tuyệt vọng..

    "Rồi chúng mình đều sẽ ổn, phải không?

    Qua năm tháng nỗi buồn dần tan biến

    Tất cả đắng cay, tủi hờn, mỏi mệt

    Cũng qua mau như một ánh chiều tà.."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Vô Hình

    Bài viết:
    19
    Trưởng thành là khi bạn biết được mục đích sống của mình là gì. Tuy nhiên mục đích sống của mỗi người lại không ai giống ai. Có người thì sống vì con cái, họ có thể nhịn bớt phần ăn của mình cho con, làm quần quật đến kiệt sức chỉ mong đứa con yêu được cuộc sống ấm no. Đây là kiểu người phổ biến nhất. Lý do là vì người Việt Nam ta thường kết hôn rất sớm nên mối lo hàng đầu là gia đình và con cái. Thứ hai là kiểu người sống vì hư danh. Với họ mục đích đến với thế giới này là phải đứng trên đỉnh cao danh vọng, đôi khi họ cũng bị kiệt quệ tinh thần khi những người khác đấu đá, vùi dập hình ảnh tốt đẹp mà họ đã gầy công xây dựng. Bạn có thể thấy hình ảnh của họ qua giới nghệ sĩ, quan chức.. Cuối cùng là mẫu người sống vì lý tưởng phục vụ nhân loại. Nỗi đau lớn nhất của họ là chứng kiến những cảnh đời đau khổ, cùng cực mà bản thân họ lại không đủ khả năng giúp đỡ hết. Với kiểu người này, họ luôn có một khuôn mặt hiền từ, vui vẻ nhưng ẩn sâu trong tâm khảm là một nỗi buồn đau đáu. Thông qua các vai trò như nhà sư, nhà hoạt động xã hội.. Họ thầm lặng cống hiến cho đời. Vậy mục đích sống của bạn là gì? Nếu vẫn chưa xác định được, chứng tỏ bạn vẫn chưa trưởng thành. Trưởng thành cũng chính là thời điểm mà bạn đứng dậy được sau một cú ngã đau điếng nhất đời. Chỉ sau khi ấy, lý tưởng sẽ đến và cư ngụ vững chắc nơi trái tim ta.
     
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Theo mình trưởng thành là khi bạn thật sự bước trên con đường của mình mà không cần sự trợ giúp của bất kì ai, đặc biệt là gia đình. Trưởng thành sẽ là lúc mà bạn nhận ra được tất cả những ai đang thật sự tốt với bạn. Bạn sẽ không còn cảm thấy buồn tẻ hay cô đơn vì những chuyện không đáng. Đến lúc ấy, bạn sẽ quay về bên gia đình nhiều hơn, quan tâm bố mẹ nhiều hơn và lo lắng từng chút một cho gia đình. Trưởng thành theo mình thì nó không chỉ có một định nghĩa nhất định. Bởi vì mỗi con người đều sẽ trưởng thành theo từng cách khác nhau, sự lựa chọn và niềm đam mê theo đuổi trong cuộc sống cũng khác nhau. Khi đã trưởng thành thì bản thân sẽ nhìn mọi thứ trong cuộc sống một cách thấu đáo và sâu sắc hơn.
     
  5. Trưởng thành: Liệu có cần bố mẹ công nhận?

    "Trưởng thành" là một quá trình, nó không phải là một chế độ tự động để người khác bật nút một cái là chúng ta trở nên chín chắn ngay được. Và trong quá trình nhận thức được bản thân cần gì, muốn gì, phải làm gì ấy, có bao giờ bạn khao khát được công nhận là một người lớn hay không? "Người lớn" ở đây là một người trưởng thành có thể lên tiếng bảo vệ chính bản thân họ và những điều thuộc quyền lợi cá nhân của mình. Người lớn mà mình đề cập là một người được bố mẹ ghi nhận ý kiến, được công nhận có suy nghĩ riêng, có đam mê và kế hoạch định hình cuộc sống riêng.

    Vậy sau hàng vạn lần đấu tranh tư tưởng với gia đình, liệu chúng ta có cần sự công nhận của bố mẹ rằng mình đã lớn? Và khi bố mẹ công nhận con cái của họ trưởng thành thì có lợi ích gì cho chúng ta? Ví dụ như khi bạn muốn làm Bác sĩ, bố mẹ lại muốn bạn học Công nghệ thông tin. Điều mà chúng ta cần lại khác với những gì bố mẹ vạch sẵn cho chúng ta. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, có đôi lúc sẽ dẫn đến việc đôi bên lớn tiếng với nhau. Vậy nên đến cuối cùng, lợi ích của việc bố mẹ công nhận bạn trưởng thành có nghĩa là họ đã cho bạn quyền tự lập. Cho con của họ được nêu ý kiến và bản thân họ cũng sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta thay vì phủ nhận nó: "Con còn nhỏ, không hiểu gì thì đừng bàn vào". Vậy nên việc cần bố mẹ công nhận là một người trưởng thành suy cho cùng vẫn là khát khao được bố mẹ lắng nghe và thấu hiểu mà thôi. Và đó cũng là một điều thực sự cần thiết.

    Dưới đây là một số bài học "làm thế nào khi bạn bố mẹ xảy ra tranh cãi" mà bản thân mình đã rút ra được trong quá trình đọc quyển sách Trưởng thành không đáng sợ của Nora Bradbury-Haehl. Quyển sách không chỉ hiểu tâm lí của những độc giả trẻ đang trưởng thành mà còn cho chúng ta những tips và kinh nghiệm trong việc xây dựng cuộc sống tự lập riêng. Mình đã đúc kết được những suy nghĩ và bài học từ chương 4 của quyển sách: "Làm người lớn tại nhà của phụ huynh"

    1. Có những khác biệt suy nghĩ cần được lắng nghe.

    Bố mẹ và con cái đương nhiên sẽ có những cách biệt về tuổi tác và kinh nghiệm sống không ít thì nhiều. Vậy nên sẽ có những điều mà chúng ta nhìn thấy, tiếp nhận được từ cuộc sống hiện đại sẽ bị cách xa với những kinh nghiệm mà bố mẹ chúng ta từng làm, từng chứng kiến trong quá khứ.

    Khi bố mẹ áp đặt suy nghĩ: "Khi bằng tuổi mày thì bố/mẹ đã.." thì bản thân chúng ta đương nhiên cũng nên tự động hiểu và giảm nhẹ tính khả thi trong bài học sắp được nói ra ở đây. Và việc đầu tiên chúng ta cần làm là hãy học cách im lặng. Không phải im lặng chịu đựng mà là im lặng để lắng nghe.

    Hãy cứ để bố mẹ nói ra những gì họ nghĩ, còn việc đúng sai thì sau đó hãy suy xét và áp dụng cho bản thân bạn. Đương nhiên sẽ có những suy nghĩ mà chúng ta khó chấp nhận được. Nhưng mà sẽ không có ông bố, bà mẹ nào vui và đón nhận sự gạt bỏ ý kiến của con cái cả. Chí ít thì họ cũng thấy buồn và đương nhiên đôi khi chúng ta cũng thấy tội lỗi vì đã cãi vã với bố mẹ mà. Vậy nên đừng để cảm giác tội lỗi, cuộc chiến tranh lạnh làm xấu đi cuộc sống của bạn. Hãy học cách lắng nghe.

    2. Hãy nói rõ và nhẹ nhàng khẳng định khi cần thiết.

    Không phải lúc bố mẹ đang bừng bừng lửa tức giận mà khi bạn cảm thấy tình hình, trạng thái bố mẹ đang dễ chịu và dễ tiếp thu nhất. Lúc đó hãy cứ mạnh dạn nói ra những điều bạn cần. Nếu bạn ngại nói trực tiếp có thể thử bằng thư tay chẳng hạn. Nói chung việc có một cuộc đối thoại sâu sắc luôn là điều cần thiết để chúng ta và bố mẹ thấu hiểu lẫn nhau hơn.

    3. Chúng ta không thể thay đổi gia đình nhưng có thể đổi cách nghĩ về họ.

    Hãy thử suy nghĩ thoáng hơn một chút, mở lòng và bớt sự cứng nhắc của chính chúng ta để thấy nhẹ nhàng hơn trong mối quan hệ với bố mẹ.

    Quyển sách Trưởng thành không đáng sợ sẽ cho chúng ta nhiều ý kiến và góc nhìn của nhiều người bạn trẻ khác cũng đang trong trường hợp tương tự như vậy. Không chỉ về gia đình mà còn chỉ chúng ta cách lập tín dụng, tiết kiệm riêng. Cách để tìm kiếm một chỗ ở riêng nếu chúng ta cần sự va chạm với đời sống, cần sự riêng tư. Sẽ là một trải nghiệm hữu ích và thú vị cho chúng ta, quyển sách Trưởng thành không đáng sợ sẽ là lựa chọn đáng để những người trẻ như chúng ta học hỏi và tích lũy kinh nghiệm đấy!
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2025
  6. Rewrite4future

    Bài viết:
    285
    Theo tôi, trưởng thành là khi con vợ nó chửi bạn. Câu chửi khá tệ và bạn đủ lý do để chửi lại, thậm chí cho nó một bạt tai ngay tức khắc. Nhưng thay vì làm như vậy, bạn lại nói "em mà còn chửi nữa, anh sẽ biến em thành một nhân vật hư cấu với những câu chửi sắc lẹm, gần gũi nhất với thực tế anh từng viết, sau đó anh bỏ tiền túi ra in sách cho mọi người đọc, sách mà nổi tiếng, là nhờ công của em cả". Con vợ suy nghĩ một lát, sau đó nó im, rồi đi nấu cơm cho bạn ăn.

    P/s: Rảnh thì vào đọc truyện tôi viết nhé.
     
  7. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    465
    Gì vậy trời? Anh bạn! Bạn bạo lực quá! Hic

    Bạn đã muốn in tiểu thuyết, vậy in một tiểu thuyết tình yêu đầy lãng mạn chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

    Bạn cũng có thể viết về nhờ vợ của bạn mà bạn đã trưởng thành thế nào cho mọi người học hỏi.

    À mà quên, phải nhớ là viết nhẹ nhàng thôi nhé. Bạo lực như bình luận ở trên là bạn đọc sẽ "rén" luôn chứ chẳng mong bạn trưởng thành hơn đâu. Hihi..

    Cuộc đời vẫn rất đẹp, nhẹ nhàng.. tình cảm.. từ từ thôi ha.. Hi..

    Mà kì thực thì đàn ông hay phụ nữ, dù đã nhiều tuổi cũng không nhất thiết phải khiến mình trưởng thành hoàn toàn. Nếu chúng ta có thể giữ lại một nét trẻ con tinh nghịch riêng, đều sẽ rất đáng yêu và thú vị.

    Mình thì nghĩ thế, còn bạn thấy thế nào? Hihi..
     
  8. Rewrite4future

    Bài viết:
    285
    Mình viết tiểu thuyết và tạo ra các nhân vật, nhưng mình là mình và mình sống rất thực tế, mình không bao giờ copy bản thân vào nhân vật. Cuộc sống vốn không phải màu hồng toàn mỹ, đầy vết sẹo và mình không muốn tô hồng điều gì cả.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    465
    Ò.. ra vậy. Hic. Ghẹo bạn xíu thui mà.. đừng căng thẳng vậy chứ?

    Thực ra, chẳng có cuộc sống của ai là hoàn toàn màu hồng cả. Chẳng qua cách phối trí màu sắc của mỗi người khác nhau sẽ vẽ lên từng bức tranh cuộc sống khác nhau và giúp chúng trở nên riêng biệt và là duy nhất dành riêng cho mỗi cá nhân.

    Thực ra, tiểu thuyết hay phim ảnh chủ yếu chỉ được xây dựng dựa trên tiềm thức và hi vọng của con người. Nhiều nhân vật, sự việc được vẽ lên khá tốt đẹp nhưng cũng không phù hợp với thực tế. Thực tế thường phũ phàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, chúng ta xem phim, đọc tiểu thuyết chỉ để thỏa mãn những điều mà chúng ta mong muốn.

    Hi.. Mình cũng không có ác ý gì. Bạn đừng giận. Vợ chồng có cãi nhau có thể đóng cửa giải hòa, đừng quá để bụng. Hi..
     
    Rewrite4future thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...