Truyện Ngắn Cá Không Ăn Muối Cá Ươn - Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 27 Tháng tư 2025 lúc 12:08 AM.

  1. Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    ++++++++++

    Bạn có thể có một thế giới

    Hoặc cũng có thể có nhiều thế giới

    Nhưng mẹ chỉ có bạn, một thế giới duy nhất mà thôi

    Vậy nên đừng vì thế giới của bạn quá rộng lớn mà quên đi mẹ nhé!

    [​IMG]

    "Má, má có thương con không má?"

    Thương con vì con là con của má, là đứa con mà má đã mang thai chín tháng mười ngày, là đứa con gái mà má đã dứt ruột sinh, là má đã một tay nuôi lớn.

    "Nếu má thương con.."

    Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực phút chốc bùng nổ, chị Hoa không gần như không thể kìm chế nổi nỗi bất mãn trong lòng.

    "Nếu má thương con thì con xin má, xin má hãy bỏ qua cho gia đình con, hãy để gia đình con có những ngày tháng yên bình. Má đừng bôi đen nó nữa, cũng đừng làm xáo trộn, đừng làm thêm chuyện gì nữa.."

    Những chuyện khiến người khác phiền lòng.

    "Con Xin má!"

    Thời điểm nói ra, chị Hoa gần như là vang nài mà nhìn bà Ngọc, cũng chính là má của chị.

    Ngẩm lại, tính đến nay cũng gần hai tháng.. chị Hoa không hiểu, thật lòng không hiểu, rốt cuộc trong khoảng thời gian này mình đã thiếu xót ở đâu mà khiến má không vừa ý, khiến má không hài lòng.

    Chị tự xét lại mình.

    Là một người con, chị tự nhận thấy mình đã làm tròn trách nhiệm. Kể từ ngày anh cả bị tai nạn qua đời, chị từ Cao Lãnh đón má về ở chung để tiện bề phụng dưỡng. Dù không tính cuộc sống xa đi ba bước có kẻ hầu người hạ nhưng chị vẫn lo cho má cơm ngày ba bữa, trầu cau, quần áo đầy đủ không thiếu thứ gì. Thậm chí đôi lúc má trái tính trái nết, má làm ra những điều kỳ lạ chị không tài nào hiểu nổi nhưng chị cũng chưa từng trách má, bỏi sợ má sẽ để bụng, má sẽ buồn phiền.

    Vậy tại sao má lại chưa hài lòng?

    Lại dùng một lý do ngoại tình để chia rẽ tình cảm giữa vợ chồng chị?

    Tại sao chứ?

    Thật sự..

    Thật sự chị không biết má nghĩ gì mà má có thể nói với chị về chuyện ấy. Chỉ biết lúc nghe má kể chị chỉ cảm thấy nó như một trò đùa.

    Phải biết chồng chị, người đầu ấp tai gối với chị suốt ba năm, tính tình như thế nào chị làm sao mà không hiểu.

    Thử hỏi một người hiền lành, dù ngày thường luôn bị chị ăn hiếp, nhưng chưa một lần nặng lời, hay tỏ ra khó chịu.

    Thử hỏi một người luôn hết lòng lo lắng, bao năm nay chẳng để ý đến cái nhìn của người đời là cặp kè bà cô già lớn tuổi. Vẫn luôn chiều chuộng, chăm sóc chu đáo cho chị từ giấc ngủ đến bữa ăn.

    Thử hỏi một người luôn âm thầm trao đi sự quan tâm và dùng sự chân thành để đối đãi với chị như vậy thì làm sao lại là kẻ một dạ hai lòng, như phường dối trá.

    Chị biết, biết má không thích chồng chị.

    Ngay từ đầu đã không thích.

    Nhưng từ đó mà lấy cớ anh ngoại tình mang theo cả một thuyết âm mưu chiếm đoạt tài sản như một vở kịch trường, trong khi không có một bằng chứng đáng tin nào cũng thật là quá sơ sài và miễn cưỡng.

    Chị không biết má đã nghe ai, má đã chứng kiến hay đơn giản là đã tự mình thêu dệt ra một câu chuyện. Nhưng câu chuyện này ngay từ lúc bắt đầu nó đã quá hoang đường, chẳng có điểm nào đáng để chị tin.

    Ấy không hiểu sao má lại hồ đồ có thể một mục đinh ninh, cố chấp cứ nắm lấy cái gọi là sự thật. Để rồi nhiều lần vượt quá giới hạn, thậm chí là hôm nay má còn tìm chồng chị để đề cập đến chuyện này.

    "Chẳng lẽ em tin má nghĩ anh ngoại tình sao vợ?"

    Chắc má không nghĩ đến lúc chồng chị mang theo tâm trạng hoan mang hỏi chị, chị Hoa đã khó xử như thế nào. Khoảnh khắc đó, đối với chồng, chị Hoa cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

    Ai chẳng biết giữa vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng nhưng không ai khác, chính má chị đã gián tiếp làm sụp đổ điểm quan trọng này.

    Chị Hoa không biết má chị muốn gì nhưng chị luôn biết rõ thứ chị muốn.

    Chị muốn mọi chuyện đến đây là dừng lại, muốn má không tiếp tục tham gia vào chuyện của vợ chồng chị. Chị muốn kết thúc chuyện này ở đây. Từ nay, không nhắc lại thêm lần nào.

    "Con xin má, đừng xen vào chuyện của gia đình con nữa, chuyện của chúng con hãy để chúng con giải quyết! Con đã không còn bé. Cũng không còn thơ ngây. Con đã qua cái tuổi mà má phải dìu dắt. Phải từng bước dạy dỗ cần phải làm gì."

    Dứt lời Chị Hoa tức giận quay lưng, cùng chồng trở về phòng, cũng không muốn nghe thêm lời giải thích vô nghĩa nào của má.

    Cũng vì vậy mà chị không biết rằng má không ngừng lau nước mắt lúc chị quay lưng.

    "Xin lỗi con, má không biết má lại làm con phiền như vậy.."

    Vì giận má, cả đêm chị Hoa không sang nhìn má, nên lúc chị nhìn thấy bức thư thì cũng đã là chuyện buổi sáng hôm sau.

    Buổi sáng hôm sau cũng như mọi ngày, chị Hoa thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến nhà máy coi thợ thầy làm việc.

    Vì vẫn tức giận chuyện cải nhau hồi tối, lúc ngồi vào bàn ăn, dù nhìn vị trí bên cạnh vẫn còn trống nhưng chị Hoa cũng không như mọi ngày vào gọi má, mà chị bảo con Sáu hãy vào gọi bà.

    Con Sáu là người giúp việc ở nhà chị đã ba năm. Tuy nhỏ tuổi, tính tình đôi lúc lại dở dở ương ương nhưng được cái nó biết nhìn sắc mặt chủ.

    Giống như hôm nay, nôm chị Hoa có vẻ không vui, tuy một bụng tò mò nhưng nó cũng không dám nhiều lời, bảo một tiếng liền vâng dạ đi ngay.

    Tác phong nó nhanh nhẹn.

    Đi một thoáng là đã trở lại báo tin.

    Phòng không đóng cửa, nó nói là chẳng thấy bà.

    "Chắc ở ngoài sân, em ra đó xem thử."

    Lúc đầu nghe chị Hoa không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ nghĩ nếu không có trong phòng thì chắc má đang ở ngoài sân ngắm nhìn cây cỏ, hoặc đi đâu đó loanh quanh trong nhà. Vì cái thói quen trông trời trông đất trông mây, tất cả đều là thối quen chung của người già vào buổi sáng, trưa, chiều tối, ai mà không có.

    Nên chị mới không nghĩ ngợi, mãi cho đến lúc con Sáu nghe theo lời chị đi một vòng tìm kiếm, quay trở lại vẫn bảo không nhìn thấy bà thì lúc đó trong lòng Chị Hoa mới bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

    Ở đây má không quen nhiều người nên khó có chuyện sáng má sang nhà người ta chơi được.

    Chị bỏ việc trong tay, vội vàng chạy đi một vòng xem thử.

    Từ ngoài sân, trong nhà, đằng trước, đằng sau rồi đến cả hai căn phòng trên lầu chị Hoa cũng đều tìm qua một lược, kết quả vẫn như lời con Sáu nói, chẳng thấy má đâu.

    Ngoài sân không có má.

    Trong phòng không có.

    Trên lầu cũng không.

    Chỉ có duy nhất bức thư má để lại trên tủ đầu nằm.

    "Xin lỗi con, má không nghĩ lại làm phiền con đến như vậy. Nhưng má thề, má làm tất cả chỉ gì muốn tốt cho con.."

    Tốt cho con là muốn con nghe theo mình bất kể mọi chuyện.

    Tốt cho con là một khi con làm trái ý liền giận dỗi dọn đồ bỏ nhà đi.

    Đấy chính là những điều muốn tốt cho còn mà má nói?

    Lúc đọc bức thư má để lại, chị Hoa trong lòng càng cảm thấy trách má hơn.

    Vốn chuyện hôm qua chị nổi giận với má chỉ là vì nhất thời giận má, không muốn má tiếp tục xen vào chuyện của gia đình chị, chớ chị nào có ý muốn đuổi má đi.

    Má thì hay rồi, một lời không ưng liền giận dỗi gom đồ không nói một lời bỏ nhà đi bụi.

    Một thân một mình ở nơi xa lạ lỡ như có chuyện gì, chẳng phải chị sẽ mang tiếng bất hiếu hay sao.

    Càng nghĩ chị Hoa càng giận má.

    Càng giận hơn là sau đó đi tìm mà không tìm thấy, không ai biết má đã đi đâu.

    "Chắc má giận vì chuyện em không nghe lời má."

    "Chắc má làm vậy để dọa em."

    "Chắc má đi dăm ba bữa."

    "Chắc khi hết giận má sẽ trở về."

    Không tìm được má, chị Hoa cũng chẳng thể làm gì, chị chỉ có thể đặc hi vọng vào những điều chồng chị nói.

    Hi vọng rằng má chỉ đi đâu đó dăm ba bữa.

    Hi vọng khi hết giận má sẽ trở về.

    Thế nên thấp thỏm chị đợi, nhưng rồi.. một ngày hai ngày, một tháng trôi qua, chị Hoa vẫn chưa đợi được má trở về. Ngược lại, lại đợi được quả báo nhãn tiền của bản thân.

    Nhớ lại, trước đây lúc lúc má nói người đàn ông đó ngoại tình chị Hoa đã có bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu dữ dằn mà đứng ra bảo vệ người đàn ông đó. Thậm chí chị còn vì hắn mà mụ mị đầu óc bất chấp tất cả mà cãi nhau với má, cuối cùng còn khiến má tức giận, khiến má bỏ đi, đến nay cũng chẳng tìm ra tung tích.

    Kết quả thì thế nào, người đàn ông đó lại thật sự chính là một người lòng lang dạ thú. Vì tài sản, tiền tài, vì nhà cửa đất đai của chị mà không ngại ngụy trang chính mình dưới lớp vỏ bọc của một chính nhân quân tử suốt ba năm.

    Để rồi lúc bị phát hiện cũng không ngại ngần lộ bộ mặt nham hiểm, tham lam ra trước mặt chị. Từng bước đẩy chị vào khốn cảnh nguy nan.

    Nếu như cuối cùng không phải vì hắn sống gian, vì đắc tội với một quý nhân rồi bị người ta gây trở ngại. Bị người đó tung bằng chứng phạm tội không thể nào chối cải thì với tình hình của nhà máy chị khi đó, chị Hoa bảo toàn mình còn khó nói chi đến việc quay ngược trở mình.

    Lúc chị Hoa đến chỗ công an để hoàn thành lời khai hổ trợ cho việc điều tra sự việc, có gặp lại tên sở khanh bán thân lừa tiền phụ nữ, có nhìn thấy kẻ bất chấp luân thường, cập kè với chồng của người ta. Cả hai đều xấu xa, với cái tâm địa tham lam đó không ngờ ngoài chị ra trước đó vẫn còn hai ba người khác bị hại. Một tên rác rưởi như vậy chị sớm cũng chẳng còn hối tiếc từ lâu. Sau khi nói hết mọi chuyện mà chị biết, giao cho công an xử lý, để mặc sống chết của hắn chị cũng chẳng muốn quan tâm.

    Giờ đây khi mọi chuyện đã rõ trắng đen, điều duy nhất chị Hoa muốn làm chỉ có đi tìm má.

    Có trời mới biết, khi nhìn rõ mọi chuyện chị đã trách mình và ân hận ra sao.

    Nhất là mấy ngày hôm nay, chị Hoa vẫn thường nhớ đến những chuyện trước đây khi mình còn bé. Đặc biệt là thời điểm lúc đó ba vừa mất, nhà không đất không ruộng, không có đồng bạc nào, cả ba người sắp đói đến độ bụng dính vào lưng.

    Khi đó, vì để có tiền nuôi hai anh em, má phải tần tảo ngày đêm lặn lội. Từ đi ở đợ, cắt cỏ cho bò, đưa đò.. không việc nặng nhọc, cực khổ nào mà má nề hà chỉ cần đó là công việc kiếm ra tiền để mua gạo, mua sách cho hai anh em.

    Lúc đó chị cũng có lớn đâu, vẫn còn bé xíu xiu, cũng chỉ mới tầm năm - bảy tuổi. Chị chưa được đi học, chưa đi làm, chưa được dạy dỗ nhiều nhưng chị khi đó còn biết thương mẹ, biết xót anh.

    Mỗi lần thấy mẹ thấy anh vì mình mà cực khổ, chị lại buồn, i rằng tâm trạng cả ngày hôm đó cũng chẳng thể nào vui.

    Để rồi tuổi nhỏ ngày xưa chị cũng đã từng mong mình được tặng thuốc tiên, để mình mau mau lớn. Để mình có thể đỡ đần, để mình có thể kiếm thật nhiều tiền, để mình có thể dành cho anh cho má những điều tốt đẹp nhất thế gian.

    Chẳng bù với lúc lớn lên, ông trời ưu ái cho chị giàu sang không bị ràng buộc bởi tiền tài nghèo đói, chị lại quên đi nguồn cội, quên đi cái tuổi thơ cơ cực mà lúc nhỏ chị cho rằng ấm áp, hiện tại lại là một khoản ký ức nhỏ tanh hôi.

    Trước đây.. lúc đón má về, có nhiều chuyện chị nghĩ mình không thể nổi má, nhưng thật ra người không thể hiểu nổi chính là bản thân chị chứ chẳng phải ai.

    Những kỷ niệm tuổi thơ, ở ngoài kia biết bao nhiêu người còn đang ghi nhớ. Chị thì hay rồi, khi trưởng thành lại quên sạch sẽ, có nhớ cũng là nhớ những lúc mình chịu uất ức, chớ không nhớ gì đến những tháng ngày cực khổ mà mẹ và anh ngày xưa đã đánh đổi để chị có tương lai.

    Tham lam, xấu xa, không màng liêm sỉ.. mắng chửi người trước giờ chị làm hay lắm nhưng ngoảnh nhìn lại.. Bất hiếu, ngu ngốc, vong ân phụ nghĩa, bản thân chị đến cả trâu chó cũng chẳng bằng.

    End.
     
    Hổ Béo, Can Qua, Tiên Nhi1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2025 lúc 12:27 AM
  2. Can Qua Tiết Trực

    Bài viết:
    37
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...