Truyện Ma Tuyển Tập Truyện Nosleep - Willy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nosleep with Willy, 25 Tháng tư 2025.

  1. Nosleep with Willy

    Bài viết:
    5
    Đừng nhìn tao như thế!

    Tác giả: Willy

    Thể loại: Kinh dị - Nosleep - Creepypasta.

    * * *​

    Tôi sống cùng cha dượng suốt 15 năm. Đến khi hắn chết, tôi mới hiểu: Kẻ đang nhìn tôi trong gương chưa từng biến mất.

    Tôi không biết từ lúc nào gương trong nhà tắm lại có ánh mắt.

    Không phải ánh mắt của tôi. Không phải phản chiếu. Mà là nó - thứ gì đó mang gương mặt tôi, cười nham nhở và thì thầm trong đầu mỗi đêm:

    "Giết hắn đi.. Mày biết mày phải làm gì rồi."

    Người ta bảo tôi là kẻ sát nhân. Có lẽ đúng.

    Nhưng nếu các người từng sống trong địa ngục suốt 15 năm như tôi, các người cũng sẽ làm như vậy.

    Tôi sẽ kể từ đầu - về một thằng con trai, một tên cha dượng, và một con quỷ.. mang gương mặt giống tôi đến kỳ lạ.

    Tôi ước mình chưa từng phải sống cùng lão cha dượng đó. Ước hắn biến mất khỏi đời tôi như một cơn ác mộng chưa từng xảy ra.

    Bố tôi mất khi tôi lên năm, trong một chuyến ra khơi. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của ông khi đứng trên con thuyền đánh cá – chiếc thuyền mà ông và bạn bè dành dụm cả đời mới mua được. Đó là niềm tự hào, là tương lai ông hứa sẽ nuôi lớn gia đình. Nhưng giờ đây, ký ức ấy chỉ còn là một vết cắt.

    Hôm đó, bố vẫn như mọi lần, vỗ vai tôi bảo: "Bố sẽ về sớm, mang theo cá ngon nhất biển về cho hai mẹ con!" Nhưng ông đã không bao giờ trở lại. Người ta nói một cơn bão ập đến, nhấn chìm cả con thuyền lẫn những người trên đó. Mẹ tôi khóc đến nỗi không còn nước mắt, còn tôi – đứa trẻ năm tuổi ngây ngô – vẫn tin bố chỉ bị lạc đường và bằng một cách nào đó, sẽ về với chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ đột nhiên thắp hương trước tấm ảnh đen trắng của bố, không hiểu những người lạ mặt đến nhà khóc lóc, nói những câu chia buồn rồi lại đi. Tôi vẫn thường hỏi mẹ: "Bao giờ bố về ạ?", và mẹ chỉ ôm tôi, giọng nghẹn lại: "Lâu lắm con ạ.."

    Thời gian trôi qua, bóng dáng bố nhạt dần trong ký ức tôi. Cho đến năm tôi học cấp hai, hắn xuất hiện.

    Một gã đàn ông thô kệch, da rám nắng, giọng nói ồm ồm như tiếng máy nổ. Hắn nắm tay mẹ tôi, cười toe toét: "Từ nay tao sẽ là bố mày!" Tôi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Ban đầu, hắn giả vờ hiền lành: Đi làm đúng giờ, thỉnh thoảng mua cho tôi quà vặt, cho tôi tiền tiêu, nịnh mẹ tôi bằng những lời ngọt xớt và những món quà bất ngờ. Nhưng rồi, bộ mặt thật lộ ra. Rượu chè, cờ bạc, và những trận đòn – tất cả bắt đầu từ một đêm hắn về nhà với hơi men nồng nặc. Tôi vẫn nhớ tiếng mẹ tôi rên rỉ mỗi khi hắn quật bà xuống sàn, tiếng thở hổn hển của hắn lẫn mùi máu tanh lợm. Tôi co rúm sau cánh cửa phòng, tay bịt chặt miệng để không bật khóc. Chỉ dám bò ra khi hắn ngủ say, ôm lấy mẹ – người phụ nữ gầy guộc với khuôn mặt bầm tím, đôi mắt trống rỗng, mờ đi vì khóc quá nhiều.

    Và rồi mẹ tôi đã không thể chịu nổi những trận đòn của hắn. Bà ốm nặng và qua đời không lâu sau đó. Trong đám tang, hắn chẳng hề tỏ ra chút thương cảm hay buồn rầu nào, còn tôi thì như mất đi một nửa linh hồn. Tôi khóc đến mờ cả mắt, khóc đến quên thời gian, khóc như thể trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh. Mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn, vừa làm mẹ lại vừa đong đầy tình thương của cha. Giờ đây, tôi mất tất cả.

    Trước khi nhắm mắt, mẹ chỉ kịp vuốt lên mái tóc tôi, ánh mắt bà đau đớn, day dứt như một lời xin lỗi. Có lẽ mẹ ân hận vì đã mang gã đàn ông độc ác ấy về nhà, để giờ đây tôi phải sống trong địa ngục trần gian. Hắn có lẽ cũng chợt thức tỉnh lương tâm khi thấy tôi mất cả cha lẫn mẹ, nên không bỏ rơi tôi để đi theo cuộc tình mới. Nhưng sự "tốt bụng" ấy chẳng khác nào một chiếc lồng sắt. Những trận đòn ngày càng dã man hơn, nhất là khi hắn say xỉn. Tôi càng lớn, hắn càng đánh tôi nhiều hơn, bắt tôi làm những việc vô lý rồi dùng roi vọt như cách trừng phạt một tội đồ.

    Giờ đây, dù đã hai mươi tuổi, tôi chỉ là một bóng ma gầy gò, yếu ớt với thân thể đầy những vết bầm tím. Công việc đầu tiên tôi kiếm được cũng chỉ để thỏa mãn cơn nghiện rượu của hắn. Tôi không đủ can đảm để thoát khỏi cuộc sống này, thể xác và tinh thần của tôi đều đã kiệt quệ.

    Rồi một ngày, khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, ý nghĩ đen tối chợt lóe lên: "Giết hắn." Ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng dần dần, nó trở thành tiếng thì thầm không dứt trong đầu tôi. Có lúc, tôi thấy "nó" – một bóng ma lờ mờ trong gương, trong vũng nước, trong những khoảnh khắc mệt mỏi. Một phiên bản méo mó của chính tôi, với đôi mắt trống rỗng và nụ cười rộng đến rợn người. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, là hậu quả của những trận đòn và nỗi căm hận chất chứa.

    Nhưng mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn. Cho đến một đêm, khi không thể chịu đựng thêm, tôi chạy vào nhà tắm, ôm mặt khóc trước gương. Và khi ngước lên, máu lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi thấy "nó" – một bản thế khác của tôi, nhưng hoàn toàn khác. Mặc dù tôi đã khóc đến mờ mắt nhưng gương mặt đó không hề khóc, mà là đang cười, một nụ cười kỳ dị rộng đến mang tai và đôi mắt đen ngòm như hố sâu. Hai bàn tay "nó" nhỏ máu, từng giọt đỏ tươi rơi xuống sàn. Tôi lùi lại, sợ hãi, nhưng thứ trong gương vẫn dán mắt vào tôi, nụ cười ấy như muốn nói với tôi rằng: "Mày biết phải làm gì rồi đấy."

    Trong đầu tôi vang lên những âm thành méo mó: "Giết hắn.. giết hắn.. giết hắn" Tôi bịt tai, gào lên: "Đừng nhìn tao như thế!" Nhưng hình ảnh ấy không hề biến mất. Nó nghiêng đầu qua một bên, vẫn nhìn thẳng vào tôi như thể nó chính là điều tôi muốn trở thành.

    Tôi phải tự giải thoát cho mình, bằng không chính tay cha dượng sẽ kết liễu đời tôi - một sự giải thoát đẫm máu mà hắn hẳn sẽ thỏa mãn khi thực hiện. Không! Tôi quyết không để hắn có được khoảnh khắc hả hê ấy.

    Sáng hôm sau, cảnh sát ập đến sau khi người giao hàng phát hiện ra xác cha dượng trong tình trạng kinh hoàng: Hơn năm mươi nhát dao đâm xuyên qua thân thể, mỗi vết thương sâu hoắm như muốn cắt đứt từng sợi hận thù tích tụ bao năm. Khuôn mặt hắn bị biến dạng thành một nụ cười quái dị kéo dài đến mang tai, đôi mắt bị khoét rỗng để lộ hai hố đen sâu hoắm - gương mặt ấy đóng băng nỗi khiếp sợ tột cùng, như thể trước khi chết, hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp.

    Giờ đây tôi là nghi can số một. Ký ức mờ ảo như màn sương, nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ: Khoảnh khắc tôi bước vào nhà tắm sau khi kết liễu hắn. Mùi máu tanh nồng bám đầy tay, nhưng thay vì ghê tởm, tôi lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.

    Trước gương, nơi tôi từng khóc lóc bao đêm, giờ đây tôi thấy mình đang cười – một nụ cười điên loạn, tươi tắn lạ thường. Máu cha dượng nhỏ giọt từ tay tôi, mỗi giọt đỏ tươi như rượu vang đắt tiền. Tôi không buồn lau đi, bởi nó khiến tôi cảm thấy.. hạnh phúc.

    Nhưng rồi trong gương, hình ảnh tôi năm xưa bỗng hiện ra – cậu bé nhút nhát với đôi mắt đầy sợ hãi đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bật cười một cách chế nhạo:

    "Thôi nào.. Đừng nhìn tao như thế!"

    Hết.

    Willy.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tư 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Nosleep with Willy

    Bài viết:
    5
    Dù bạn ở đâu, nếu nghe tiếng ai gọi ngoài cửa sổ đừng mở nó ra!

    Tác giả: Willy

    Thể loại: Kinh dị - Nosleep - Creepypasta.

    * * *​

    Bạn trai tôi – Daniel – đã phải chuyển đến một thị trấn nhỏ phía Bắc làm việc tạm thời. Chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau mỗi tối. Anh kể rằng nơi anh ở rất lạnh và cô quạnh, căn nhà thuê cũng cũ kỹ. Nhưng dường như còn có thứ gì đó khác nữa. Ban đầu là những âm thanh kỳ lạ vọng từ ngoài cửa sổ vào ban đêm: Tiếng gõ nhẹ, tiếng thì thầm như có ai đang cố gọi tên anh. Daniel luôn đóng cửa sổ cẩn thận. Nhưng mỗi đêm, tiếng gọi ấy càng lúc càng giống tôi hơn.

    Anh nói rằng đôi khi, giọng nói vang lên đúng từng từ từng âm như chính tôi đang thì thầm bên ngoài: "Daniel.. mở cửa ra đi.." Tôi cố trấn an anh, cho rằng đó chỉ là áp lực công việc hay tâm lý cô đơn. Nhưng rồi, vào một đêm, anh gọi video cho tôi. Màn hình sáng lên, ánh sáng từ chiếc đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt anh – nhưng đó không còn là ánh sáng của sự sống. Gương mặt Daniel trống rỗng, lạnh băng, và vô hồn. Đằng sau lưng anh, ngoài khung cửa sổ, tôi nghe rõ ràng một giọng nữ đang gọi, y hệt giọng tôi: "Daniel.. nhanh lên.. mở cửa ra.."

    Tôi gào lên trong điện thoại, bảo anh đừng mở! Nhưng Daniel như bị thôi miên. Bàn tay anh đưa ra, mở then cửa sổ. Một bóng đen cao lớn trườn vào từ bên ngoài. Đó là một thứ sinh vật không đầu, thân hình nó lắc lư như đang ngửi tìm thứ gì đó. Nó vồ lấy Daniel. Âm thanh phát ra từ video là tiếng xương gãy răng rắc, tiếng máu bắn tung tóe lên tường. Daniel chỉ đứng đó, với một khuôn mặt không chút cảm xúc, cho đến khi.. nó xé toạc cổ anh ra, lôi cái đầu đẫm máu ra khỏi thân xác, rồi đội cái đầu ấy lên chỗ cổ trống của mình.

    Cái thứ đó từ từ quay sang nhìn vào camera bằng cái đầu của Daniel, lúc bấy giờ không còn vô cảm nữa mà là một nụ cười rợn người. Kết nối video bị ngắt. Tôi ngồi bất động trước màn hình điện thoại, trong lòng trống rỗng và tê liệt. Mất anh, tôi như mất đi một nửa linh hồn mình. Tôi dần trở nên suy sụp, ám ảnh bởi hình ảnh cuối cùng của Daniel – ánh mắt trống rỗng và dòng máu đỏ tươi tràn ngập màn hình. Tôi tự dằn vặt mình mỗi ngày. Tôi đã không cứu được anh.

    Nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, chìm trong nỗi đau và ký ức. Tưởng chừng mọi thứ đã chôn vùi vào quá khứ.. cho đến một đêm nọ. Tiếng gõ khẽ khàng vang lên nơi cửa sổ. Ban đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ ấy vẫn đều đặn, kiên nhẫn. Rồi tôi nghe thấy. "Emma.. mở cửa cho anh đi.." Là giọng của Daniel. Y hệt như cái đêm cuối cùng đó. Từng âm, từng hơi thở, là Daniel – người tôi yêu sâu đậm nhất đời.

    Tôi bật khóc, khi càng ngày giọng của Daniel càng lớn hơn. Có vẻ như nó đã tìm được tôi rồi. Tôi biết. Tôi biết rằng anh không còn nữa. Tôi biết đó không phải Daniel. Nhưng trái tim tôi không còn sức chống cự. Tôi đã quá yêu anh, tôi không thể tiếp tục sống thiếu anh một giây phút nào nữa. Tôi run rẩy bước đến cửa sổ, nơi tiếng gọi dịu dàng vang lên.

    Trước khi mở cửa, tôi chỉ muốn nói một lời cuối cùng rằng: "Dù bạn ở đâu, nếu nghe tiếng người mình yêu gọi bên ngoài cửa sổ.. đừng mở cửa."

    Cánh cửa sổ mở ra. Bên ngoài là bóng dáng một người đàn ông cao gầy, mái tóc rối bù, gương mặt anh – gương mặt Daniel – nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi mở cửa ra, và thầm thì: "Anh đã đến rồi đấy à.." Một bàn tay lạnh toát tóm lấy tôi, kéo tôi ra ngoài bóng đêm.

    Hết.

    Willy.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tư 2025
  4. Nosleep with Willy

    Bài viết:
    5
    Kho lạnh

    Tác giả: Willy

    Thể loại: Kinh dị, nosleep - creepypasta

    * * *​

    Bạn đã bao giờ tự hỏi những kho hàng lạnh lẽo trong đêm chứa đựng điều gì chưa?

    Không phải lúc nào hàng hóa cũng chỉ là thịt cá đâu. Đôi khi, bên dưới lớp băng lạnh ấy.. là những thứ không bao giờ được phép tan chảy.

    Tôi đã làm việc ở kho đông lạnh này được hơn tám tháng.

    Công việc khá đơn giản: Giao hàng bằng chiếc xe mà tôi mua từ công việc trước đó, giám sát.. và chuẩn bị hàng mới.

    Tôi làm cả ngày; bất cứ khi nào có hàng về, tôi đều là người đứng chờ chứng từ kho.

    Ca đêm lúc nào cũng chỉ có một mình hắn - tên nhân viên gầy gò - lặng lẽ giữa ánh đèn xanh bệnh hoạn và tiếng máy lạnh rì rì, nghe như tiếng thở hấp hối của một thứ gì đó đang mục ruỗng.

    Ban đầu, hắn nghĩ đây là công việc dễ nhất đời. Dễ đến mức đôi khi còn ngủ gục trước màn hình an ninh.

    Camera trong kho? Chúng chẳng ghi lại được gì cả. Chỉ là những món đồ trang trí mà lão chủ kho yêu cầu lắp đặt, cho có.

    Đôi lúc, tôi chở đến một công-ten-nơ chân gà, thịt bò, hoặc thứ gì đó đại loại vậy.

    Nhưng cũng có khi, lại là những món hàng.. đặc biệt hơn.

    Mỗi lô hàng đó đều được tôi chuẩn bị cẩn thận: Rửa sạch, bọc kỹ, đánh dấu bằng những ký hiệu mà chỉ mình tôi hiểu.

    Không cần nhãn mác. Không cần giấy tờ.

    Chúng chỉ cần.. được giữ lạnh trong thời gian thật dài.

    Tôi luôn mặc đồ bảo hộ dày, đeo găng tay, dùng hóa chất để ngăn mùi.

    Nhưng cái mùi tanh ngọt ấy vẫn luồn qua mọi lớp che chắn, len lỏi, ám lên da thịt như một vết nhơ không thể gột rửa.

    Có lẽ vết nhơ ấy đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

    Từ cái ngày tôi phát hiện ra mình thích cảm giác da thịt người khác trở nên cứng đờ dưới lưỡi dao.

    Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cơ thể co quắp trong giá lạnh, trắng bệch như sáp ong, đẹp đến rợn người.

    Người ta bảo, kẻ giết người hàng loạt thường có một "khởi nguồn".

    Nhưng với tôi.. chỉ là sự trống rỗng.

    Một cái kho lạnh trong chính tâm hồn mình, cần được lấp đầy bằng những thứ.. tồn tại lâu hơn cả tiếng thét.

    Gã nhân viên ban đầu cũng chẳng để ý nhiều.

    Gã chọn công việc này đơn giản vì nó mang về đủ tiền để sống và uống rượu.

    Gã làm đúng như quy trình lão chủ đã đặt ra - và đúng như cái cách tôi muốn.

    Nhưng càng về sau, hắn bắt đầu để ý.

    Có một tia nghi ngờ luẩn quẩn trong ánh mắt hắn, như một đốm sáng nhỏ trong bóng tối.

    Tôi phải "chia sẻ" một phần tiền kiếm được để khiến hắn im miệng và tiếp tục.

    Nguồn hàng thì tôi có ở khắp nơi.

    Tự tay đóng gói chúng cho tôi một cảm giác thỏa mãn khó tả.

    Cảnh sát? Chúng chẳng bao giờ tìm được gì.

    Tôi có một khả năng phản điều tra khá tốt - có lẽ vì tôi đã từng là một trong số họ.

    Vào một đêm, khi tên nhân viên đi kiểm tra, một thùng hàng trượt khỏi giá.

    Một bàn tay thò ra, trắng bệch, co quắp như búp măng héo.

    Hắn cúi xuống, ánh đèn pin run rẩy trên tay.

    Rồi một cái chân gầy guộc, một nhúm tóc bết máu, một mảng da tím tái hiện ra dưới ánh sáng lạnh lẽo.

    Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát.

    Thấy hắn lảo đảo, tiếng thở hổn hển rít qua cổ họng như tiếng sủi của đá khô trong nước.

    Rồi hắn vùng chạy.

    Tôi chỉ cười khẽ, rồi xuống xe.

    Tôi đã đứng trước cửa kho từ lúc nào, nụ cười còn nguyên trên môi.

    Ánh đèn xe tải hắt nghiêng làm gương mặt tôi nửa sáng nửa tối.

    "Đi đâu thế?" - tôi cất giọng đều đều, gần như dịu dàng.

    "Tôi vẫn còn hàng muốn được trữ đông đây mà."

    Hắn khựng lại.

    Ánh mắt hắn tràn ngập nỗi kinh hoàng, tay run lẩy bẩy.

    Tôi bước một bước về phía hắn.

    Hắn quay đầu bỏ chạy, lao vào màn đêm lạnh buốt, nơi bóng tối như những sợi dây siết chặt lấy từng hơi thở.

    Nhưng nơi hắn chạy vào.. lại chính là chỗ những lô hàng kỳ lạ được chất đống.

    Gã nhân viên hoảng loạn trượt ngã, tựa người vào đống thùng lạnh ngắt.

    Ánh mắt hắn van xin, há miệng như muốn nói gì đó.. nhưng chỉ thốt ra một tiếng nấc câm.

    Tôi vẫn đang cười.

    Cảnh sát đến hiện trường vài ngày sau, khi ông chủ kho phát hiện nhân viên ca đêm mất tích cùng một số lô hàng.

    Camera? "Trục trặc kỹ thuật," họ kết luận, với một cái nhún vai thờ ơ.

    Không vết máu. Không dấu vết.

    Chỉ là một kho lạnh trống rỗng, lạnh buốt, không còn ai nhớ đến.

    Giờ thì hắn đã yên vị trong một trong những thùng hàng đó, giữa những "đồng nghiệp" mới, im lặng và lạnh lẽo.

    Được đóng kín, đánh dấu cẩn thận.

    Sẽ được gửi tới một kho khác, xa hơn, tĩnh lặng hơn.

    Nơi lạnh tới mức, mọi tiếng kêu cứu cũng bị đóng băng ngay trong cổ họng.

    Còn tôi, chà.. tôi vẫn thích cảm giác đóng gói những món hàng ấy.

    Kho lạnh sẽ luôn là một nơi tuyệt vời để cất giữ chúng, có thể là mãi mãi.

    Nếu một ngày nào đó bạn làm việc ở một nơi lạnh lẽo, và nhận được những lô hàng không giấy tờ..

    Thì cứ nhận chúng nhé.

    Biết đâu, sẽ có một điều bất ngờ đang chờ bạn khám phá đấy.

    Hết.

    Willy.

    [​IMG]
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tư 2025
  5. Nosleep with Willy

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Tôi Đã Chứng Kiến Streamer Yêu Thích Của Mình Bị Sát Hại

    Tác giả: Willy

    Thể loại: Kinh dị, rùng rợn, tâm lý bất ổn

    Tình trạng: Hoàn thành

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi tối bình thường sẽ biến thành cơn ác mộng thực sự. Một streamer nổi tiếng, người mà tôi hâm mộ suốt nhiều năm, đã bị sát hại ngay trước mắt tôi - qua màn hình livestream - và tôi chính là người duy nhất chứng kiến.

    Tôi là một sinh viên đại học học xa nhà, sống đơn độc trong một căn phòng trọ nhỏ gần trường. Không có nhiều bạn bè vì tính cách tôi khá hướng nội và nhút nhát, phần lớn thời gian rảnh, tôi đắm mình trong thế giới ảo: Chơi game, đọc truyện và đặc biệt là xem các buổi livestream trên YouTube. Một trong những streamer yêu thích của tôi tên là Alex - một người vui tính, hòa đồng, luôn biết cách khiến người xem cảm thấy thoải mái.

    Tối hôm đó, Alex tổ chức một buổi livestream như thường lệ. Tiêu đề buổi stream rất đơn giản: "Chill cùng nhau nào!" Cậu ấy cười đùa, tương tác với mọi người. Tôi ngồi trước màn hình, vừa ăn mì gói vừa thỉnh thoảng bình luận trong chat. Mọi thứ đều rất bình thường.. cho đến khi tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

    Khoảng một tiếng sau khi bắt đầu, số lượng người xem bắt đầu tụt giảm nhanh chóng. Từ hơn năm ngàn người, chỉ còn lại vài chục, rồi chỉ còn.. một. Tôi. Phòng chat trở nên im lặng. Không một bình luận nào khác ngoài tôi đang spam dòng chữ: "Có ai ở đây không?" Nhưng không ai trả lời. Alex dường như không để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện, cho đến khi một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía sau cậu ấy.

    Tiếng cánh cửa mở. Một bóng người lạ bước vào khung hình, mặt đeo mặt nạ trắng trơn, tay cầm một sợi dây thừng. Tôi tưởng đó là một trò đùa cho tới khi Alex quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ấy lùi lại, run rẩy lắp bắp hỏi "Ai đó?" Nhưng bóng người kia không trả lời, chỉ tiến thẳng tới, quật ngã Alex xuống sàn.

    Tôi chết lặng. Tôi gõ liên tục vào khung chat, kêu cứu, nhưng không ai trả lời. Cảnh tượng trước mắt như một bộ phim kinh dị: Kẻ đột nhập trói Alex vào chiếc ghế ngay trước ống kính, để tôi chứng kiến tất cả. Alex khóc lóc van xin. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi lời cầu cứu ấy kết thúc trong im lặng lạnh người.

    Tên đeo mặt nạ tiến sát vào camera. Hắn cúi đầu, nghiêng mặt như đang "ngắm" tôi qua ống kính. Tôi hoảng sợ rút dây nguồn máy tính, cố gắng tắt mọi thứ, nhưng khi mở mắt ra, hình ảnh livestream vẫn ở đó. Màn hình không tắt, chiếc ghế vẫn trống trơn - không có thi thể, không một vệt máu, chỉ là căn phòng trống yên tĩnh đến rợn người.

    Tôi lập tức gọi cảnh sát, thét lên rằng mình vừa chứng kiến một vụ giết người trực tiếp. Họ đến nơi theo địa chỉ mà Alex từng công khai trên các buổi stream. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống trải. Chiếc ghế vẫn ở đó. Máy quay vẫn bật. Livestream vẫn chạy, không hề ngắt.

    Không có dấu vết ẩu đả. Không có Alex. Không có kẻ đeo mặt nạ. Không một ai.

    Cảnh sát lấy lời khai của tôi, họ nghi ngờ tôi bị ảo giác hoặc có vấn đề tâm thần. Tôi biết họ không tin mình. Tôi biết rõ những gì mình đã thấy.

    Kể từ đêm đó, tôi không còn dám mở YouTube vào ban đêm nữa. Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya, máy tính tôi tự nhiên bật lên và mở đến một video stream trống rỗng - chỉ là chiếc ghế quay lặng lẽ trong một căn phòng vô danh.

    Tôi vẫn không quên được ánh mắt trống rỗng dưới lớp mặt nạ trắng ấy.

    Hết.

    [​IMG]
     
  6. Nosleep with Willy

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Danh sách chết

    Tác giả: Willy

    Thể loại: Kinh dị, rùng rợn, tâm lý bất ổn

    Tình trạng: Hoàn thành

    Tôi tìm thấy nó trong tầng hầm của thư viện thành phố.

    Một cuốn sổ cũ nát, phủ bụi, giấu sau những kệ sách vắng bóng người lui tới. Không có tựa đề. Không có tác giả.

    Chỉ đơn giản là những cái tên, kèm theo ngày sinh và ngày mất, cẩn thận chép tay bằng mực đen đã phai màu.

    Ban đầu tôi nghĩ đây là một cuốn tài liệu cũ, ghi lại lịch sử thành phố hay gì đó tương tự. Những cái tên được nhắc đến đều là những nhân vật nổi tiếng từ hàng thế kỷ trước. Tôi lật vài trang, tò mò, rồi mang cuốn sổ về ký túc xá.

    Những ngày sau đó, tôi dành mỗi tối để đọc nó.

    Có gì đó kỳ lạ ở cách những dòng chữ được viết: Ngay ngắn, đều đặn, nhưng lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

    Một đêm, khi đang lật giở cuốn sách, tôi thấy có thêm một cái tên mới.

    John Hartley

    Ngày sinh: 12/03/1955

    Ngày mất: 07/05/2025

    Tôi giật mình. John là người quản thư ở đây, già cả và cộc cằn, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu bệnh tật.

    Sáng hôm sau, thư viện dán cáo phó: John đột ngột qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng.

    Tôi đổ mồ hôi lạnh.

    Có thể nào chỉ là trùng hợp?

    Tôi nhét cuốn sách vào ngăn bàn, định bụng sẽ không chạm vào nó nữa. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn không thể cưỡng lại việc lật nó ra.

    Và rồi, cái tên tiếp theo xuất hiện.

    Amelia Brooks

    Ngày sinh: 22/09/2003

    Ngày mất: 09/05/2025

    Amelia học cùng lớp tôi. Một cô gái luôn mang theo tiếng cười trong từng bước chân.

    Hai ngày sau, cô ấy mất trong một tai nạn xe hơi kỳ lạ, trên con đường vốn rất an toàn gần ký túc xá.

    Tôi cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.

    Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.

    Samuel Brooks

    Ngày sinh: 17/05/1999

    Ngày mất: 11/05/2025

    Anh trai Amelia. Người từng giúp tôi trả thiếu một lon nước khi tôi quên ví.

    Anh ta chết vì đột tử khi đang làm ca đêm.

    Tôi không dám mở cuốn sách nữa.

    Tôi nhét nó dưới đáy tủ, cố gắng lờ nó đi như một cơn ác mộng vẩn vơ.

    Nhưng mỗi sáng thức dậy, nó luôn nằm trên bàn học của tôi, mở đúng trang cần thiết.

    Rồi tôi thấy hai cái tên tiếp theo, viết liền kề nhau:

    Linda Carter

    Ngày sinh: 01/08/1975

    Ngày mất: 13/05/2025

    Thomas Carter

    Ngày sinh: 16/11/1973

    Ngày mất: 13/05/2025

    Mẹ tôi.

    Bố tôi.

    Họ không có bệnh tật gì cả. Vẫn gọi điện nhắc tôi ăn uống đầy đủ vào tuần trước.

    Tôi đã gọi điện cảnh báo họ, nói cho họ về những cái chết và về danh sách ghi trong cuốn sổ bí ẩn đó. Nhưng họ chỉ cười và đáp lại như thể tôi đã quá căng thẳng do việc học, rồi bảo sẽ tới thăm tôi vào ngày mai.

    Vậy mà, sau đó, vào đúng ngày định mệnh ghi trên cuốn sổ, tôi nhận được một cuộc gọi báo tin họ.. gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

    Tôi tuyệt vọng, khóc hết nước mắt, tự hỏi tại sao mình lại đem cuốn sách chết tiệt này về.

    Tôi chộp lấy cuốn sách và vứt nó ra khỏi phòng của mình.

    Nhưng sáng hôm sau, nó lại nằm trên bàn, ngay ngắn, mở ra một trang mới.

    Trang đó chỉ có một dòng duy nhất:

    Nathan Carter

    Ngày sinh: 05/02/2002

    Ngày mất: 15/05/2025

    Tôi sững người lại.

    Đó là.. tên tôi.

    Và là ngày hôm nay.

    [​IMG]

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...