Trinh Thám [Edit] Chào Anh Cảnh Sát - Quảng Khẩu Trùy Hình Bình

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Johanna, 1 Tháng mười một 2024.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 40: Gặp nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâm Vãn!" Mạc Phàm xông vào văn phòng, nhìn thấy Lâm Vãn vẫn ngồi trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Anh sao thế?" Lâm Vân nghi ngờ hỏi.

    "Không có gì, hai ngày này em cứ ở trong Cục cảnh sát, nhờ Cách Cách đưa quần áo đến cho em thay đồ tắm rửa."

    "Ông ta định ra tay với em sao?"

    "Em đừng lo, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu."

    * * *

    Tư Thanh và Vu Trình Nhiên được đưa đến bệnh viện. Tư Thanh mất quá nhiều máu, bác sĩ nói phải mấy hôm nữa cậu ấy mới tỉnh lại. Còn Vu Trình Nhiên, nơi trúng đạn gần vị trí tim, hiện tại vẫn trong giai đoạn nguy kịch, không chắc có thể tỉnh lại..

    Đường Phong được sắp xếp vào một trung tâm cai nghiện ma túy, cậu ấy nghiêm túc phối hợp điều trị..

    Cục cảnh sát thông báo cho người nhà đến nhận thi thể. Trong nhà xác, Nghiêm Phỉ khóc không thành tiếng.

    "Cô Nghiêm, chúng tôi thật sự xin lỗi." Mạc Phàm nói.

    "Hả, xin lỗi?" Nghiêm Phỉ cười lạnh một tiếng.

    "Mấy người ăn để làm gì vậy hả? Một đống người đi không nghĩ ra cách cứu sao mà để bố tôi phải chết?" Nghiêm Phỉ gào thét điên cuồng.

    "Cô Nghiêm, cô bình tĩnh lại đã. Những tên tội phạm vẫn chưa bị bắt hoàn toàn, chúng tôi sẽ tăng lực lượng cảnh sát, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô."

    "Không cần! Chuyện cũng đã rồi, còn có gì tệ hơn được nữa?"

    Nghiêm Phỉ từ chối sự bảo vệ của cảnh sát, ung dung bỏ đi.

    Những ngày tiếp theo, Lâm Vãn ở lại Cục cảnh sát, ngày tháng trôi qua yên bình.

    * * *

    "Muốn cứu em trai cậu sao? Tới khách sạn Chu Thành, phòng 311, đi một mình."

    Đột nhiên Mạc Phàm nhận được tin nhắn từ số lạ, tim đập thình thịch. Mạc Phàm vội vàng gọi điện cho Lăng Hạo, sau hai tiếng bíp, có người bắt máy:

    "Lăng Hạo, em đang ở đâu?" Mạc Phàm lo lắng hỏi.

    "Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

    "Ông.. không được làm Lăng Hạo bị thương!" Lúc này Mạc Phàm cảm thấy tức tối vô cùng. Sao anh lại quên mất lăng hạo chứ, nếu cậu gặp chuyện gì..

    "Mạc Phàm, cậu nhanh lên, cậu còn nửa giờ, để ta cho cậu nghe tiếng."

    Mạc Phàm nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "tích tích".

    "Bom, ông điên rồi!" Mạc Phàm gầm lên.

    "Cậu còn hai mươi chín phút.. Hahaha.."

    Mạc Phàm cúp điện thoại, phóng xe đến khách sạn Chu Thành. Từ đây đến khách sạn Chu Thành mất hai mươi phút, phải chạy rất nhanh.

    Cùng lúc đó, Lâm Vãn cũng nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, Lâm Vãn mở ra, đồng tử co rút, lông mày nhíu lại. Trước mắt cô là tấm hình Lăng Hạo bị trói đầy bom, đồng hồ đếm ngược ba mươi phút.

    Ngay lúc Lâm Vãn đang định gọi điện cho Mạc Phàm thì lại nhận được một tin nhắn khác:

    "Khách sạn Tây Thành, phòng 206, đi một mình, nếu dám nói với người khác, tao giết nó."

    Lâm Vãn tắt điện thoại, bắt taxi chạy đến khách sạn Tây Thành..

    Mạc Phàm vượt năm cây đèn đỏ, trong vòng mười lăm phút đến khách sạn Chu Thành, Mạc Phàm chạy đến quầy lễ tân, xuất trình giấy tờ tùy thân.

    "Cảnh sát, mau sơ tán toàn bộ nhân viên trong tòa nhà này, tòa nhà này có bom."

    "Hả? Cái gì? Chuyện gì.. đang xảy ra vậy?"

    "Nhanh lên!"

    Mạc Phàm xông tới 311, gõ cửa không thấy ai trả lời, anh xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa bèn đi vào. Trong phòng chỉ có Lăng Hạo bị trói trên ghế, bất tỉnh.

    "Lăng Hạo, Lăng Hạo!" Mạc Phàm lay Lăng Hạo tỉnh lại.

    "Anh.." Lăng Hạo ngơ ngác gọi Mạc Phàm.

    "Lăng Hạo, đừng sợ, trên người em có bom, để anh giúp em gỡ ra."

    "Anh, ông ta nói, có thể gỡ nó bằng vân tay của anh."

    Mạc Phàm kiểm tra, phát hiện đây thật sự là bom, không còn cách nào khác, anh ấn ngón tay vào khu vực cảm ứng, sau hai tiếng "tích tích", thời gian đếm ngược dừng lạ. Mạc Phàm gỡ bom trên người Mạc Phàm xuống, liên lạc với Cục cảnh sát.

    "Anh, sư phụ Lý.."

    "Tên ông ta không phải Lý Phong, ông ta tên Du Thức Học. Ông ta chính là kẻ sát hại bố mẹ anh, mấy năm nay, ông ta dùng trăm phương nghìn kế nuôi nâng anh, chỉ để khiêu khích cảnh sát, thỏa mãn dục vọng biến thái của ông ta. Đáng lẽ anh nên nói trước với em, nếu vậy em sẽ không gặp phải chuyện này."

    "Anh, đó không phải lỗi của anh."

    "Em bị bắt thế nào?"

    "Em đang ở trường, đi vệ sinh rồi ngất đi, không còn biết gì hết. Khi tỉnh dậy thì em đã ở đây."

    "Ông ta có nói gì với em không?"

    "Ông ta nói, ông ta vốn không muốn làm em bị thương, đối với anh mà nói, loại bom này dễ như trở bàn tay."

    Mạc Phàm chợt mở to mắt,

    "Không xong rồi."

    Sao anh lại không nghĩ ra, đây là chiêu dụ hổ ra khỏi núi!

    Gọi mãi mà chẳng thấy Lâm Vãn trả lời, Mạc Phàm tức giận đánh vào vô lăng hai cái, phóng xe về Cục cảnh sát.

    Sau khi Lâm Vãn đến khách sạn Tây Thành, cô gõ cửa phòng 211, sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh.

    "Reng.." Người gọi là Tiểu Dương.

    "Alo, Tiểu Dương, có chuyện gì vậy?"

    "Đội trưởng Mạc, cô Nghiêm mất tích rồi!"

    "Khi nào?"

    "Sáng nay, tôi phái người đến đến bảo vệ cô Nghiêm, thấy cô Nghiêm vẫn chưa ra khỏi nhà nên gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời. Khi bước vào thì phát hiện cô ấy không có ở đó, gọi điện cũng không được."

    Đúng là họa vô đơn chí.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 41: Hương tan ngọc nát (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự biến mất của Nghiêm Phỉ thực sự là điều khá bất ngờ, câu chuyện bắt đầu từ khi Nghiêm Phỉ về nhà.

    Sau khi biết bố mình đã mất, Nghiêm Phỉ vô cùng đau khổ. Cô ta từ chối sự bảo vệ của cảnh sát, trở về nhà một mình. Lúc vào phòng chuẩn bị ngủ, cô ta bị một người bịt miệng từ phía sau.

    "Ưm.." Nghiêm Phỉ cố gắng vùng vẫy, vừa có một chút khe hở, cô ta liền cắn tay người kia, người kia đau đớn đẩy Nghiêm Phỉ xuống đất.

    "Là anh!" Nghiêm Phỉ nhận ra Tiền Bưu.

    "Là ông đây, mày dám cắn tao!" Tiền Bưu cùng đường bí lối, vẻ mặt hung ác, chuẩn bị lao vào Nghiêm Phỉ.

    "Anh tới tìm tôi làm gì? Nói thẳng đi, anh dây dưa với tôi lâu như vậy, không sợ bị cảnh sát bắt sao?"

    Nghiêm Phi nhanh chóng định thần lại, cô ta vừa đến Cục cảnh sát nhìn thi thể của bố, chắc chắn cảnh sát sẽ diệt hết bọn chúng. Bây giờ Tiền Bưu đến tìm cô ta, một là muốn chạy trốn, hai là có ý khác, nói chung sẽ không định giết cô ta.

    "Mày cũng bình tĩnh phết." Tiền Bưu ngồi xuống ghế sofa trong nhà Nghiêm Phi, cởi miếng vải băng bó trên tay ra.

    "Lấy cho tao ít thuốc với băng vải." Tiền Bưu nói.

    Nghiêm Phỉ không nói gì cũng không di chuyển. Cô ta đứng đó khoanh tay nhìn hắn ta.

    "Tao không phải là người giết bố mày, nhờ ông ta mà tao phát tài mà. Người giết bố mẹ mày tên là Du Thức Học. Ma xui quỷ khiến thế nào tao mới tin lão ta, kết quả còn xém bị lão ta giết. May mà mạng ông đây lớn, một ngày nào đó tao sẽ Đông Sơn tái khởi*."

    (*Câu này thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới)

    Nghiêm Phỉ vẫn không nói gì, xoay người lấy hộp thuốc, lấy thuốc và băng vải đưa cho Tiền Bưu. Cô ta muốn hắn ta ổn định lại, đương nhiên cô ta không thể tha thứ cho hắn ta, nhưng cô ta cần liên thủ với Tiền Bưu xử tên Du Thức Học kia trước, sau này cô ta sẽ xử Tiền Bưu sau. Nghĩ vậy, Nghiêm Phỉ nói: "Tiếp theo anh định làm gì?"

    "Tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm tên khốn kia!"

    "Anh có biết lão ta ở đâu không?"

    "Có trời mới biết! Ông đây biết hang ổ lão ta thì đến đây làm gì!"

    "Tôi tìm với anh." Nghiêm Phỉ nói.

    Tiền Bưu rất ngạc nhiên, vốn tưởng rằng phải chĩa súng vào đầu Nghiêm Phỉ thì cô ta mới chịu hợp tác, nhưng không ngờ cô ta lại tự tìm tới cửa.

    "Tôi biết một số thành quả nghiên cứu của bố tôi, sau khi trả thù Du Thức Học xong, chúng ta có thể Đông Sơn tái khởi rồi."

    "Mày nói nghe dễ lắm ấy. Mày biết chỗ nào có thể ẩn nấp không?"

    "Anh có vũ khí phòng thân không?" Nghiêm Phỉ hỏi.

    Tiền Bưu lấy một nắm dao súng mà hắn ta mang theo khi trốn thoát khỏi Du Thức Học. Nghiêm Phỉ vừa định đưa tay ra thì Tiền Bưu đã thu súng lại.

    "Cái này không cho mày được, ít nhất là trước khi tao tin mày, mày không được động vào."

    "Bây giờ xuất phát luôn. Bố tôi có một phòng nghiên cứu ở Tây Thành, chỗ đó rất an toàn, chúng ta qua đó đi."

    Tiền Bưu theo Nghiêm Phỉ đi trong đêm, đến phòng nghiên cứu ở Tây Thành.

    * * *

    Mạc Phàm đang ở Cục cảnh sát, huy động người điều tra video giám sát. Lâm Vãn rời Cục cảnh sát lúc 7 giờ 30 phút sáng và bắt taxi đi về phía Tây, qua hai cột đèn giao thông, chiếc xe bỗng mất tích.

    "Tiểu Dương, liên hệ hãng taxi, tìm chiếc xe này!" Mạc Phàm nói.

    "Rõ!"

    "Alo, Tiểu Trương bên bộ phận kỹ thuật, giúp tôi tra một số." Mạc Phàm gọi điện cho bộ phận kỹ thuật, muốn tìm điện thoại di động của Lâm Vãn.

    "Đội trưởng Mạc." Tiểu Dương chạy tới: "Hãng taxi nói không có xe này, hẳn là xe giả."

    "Chắc bộ phận kỹ thuật cũng không tìm được manh mối nào."

    Mạc Phàm vừa mới nói xong, bộ phận kỹ thuật đã gọi điện tới.

    "Đội trưởng Mạc, không thể định vị được di động, kỹ thuật của đối phương rất cao."

    Mạc Phàm cúp điện thoại, lấy một điếu thuốc. Lại sập bẫy rồi. Điều đáng giận nhất là, anh biết rõ những việc này do kẻ nào làm, nhưng giữa biển người mênh mông, người ta muốn trốn, anh cũng chẳng thể làm gì được. Huống hồ, người ta lại biết rõ cách phá án của cảnh sát hình sự.

    Tàn thuốc rơi xuống, đột nhiên hai mắt Mạc Phàm sáng lên, nhìn chằm chằm. Đúng vậy, Du Thức Học đã bày ra rất nhiều vụ án, làm nhiều chuyện như thế, người mà lão nhắm vào không phải Lâm Vãn, mà chính là anh. Lần này lão làm lớn chuyện bắt cóc Lâm Vãn cũng là muốn nhắm vào anh. Du Thức Học đang khiêu khích cảnh sát, đã vạch sẵn mục tiêu trong lòng, sau khi đạt được, lão sẽ tự cảm thấy vui mừng, tìm được cảm giác thành tựu. Dựa theo tính cách của người này, nếu lão bắt cóc Lâm Vãn, chắc chắn lão sẽ để lại manh mối. Mạc Phàm xem kỹ lại các video giám sát, từ khi Lâm Vãn bước ra khỏi cổng Cục cảnh sát..

    "Chắc chắn Lâm Vãn cũng nhận được một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn có nội dung liên quan đến cô ấy, có lẽ cô ấy cũng nhận được tin Lăng Hạo bị bắt cóc, đối phương yêu cầu cô ấy đi một mình nên cô ấy không gọi điện cho tôi. Để đảm bảo rằng lúc ra ngoài, cô ấy sẽ lên chiếc xe mà đối phương chuẩn bị trước thì chiếc xe đó phải đợi gần đây một khoảng thời gian khá lâu."

    Nghĩ vậy, Mạc Phàm mở toàn bộ video giám sát chung quanh Cục cảnh sát, tìm ra chiếc xe khả nghi.

    "Tiểu Dương, cậu nhìn xem."

    "Đúng là chiếc xe đó!"

    Tiểu Dương nhìn bức ảnh, cau mày.

    "Đây là cái gì?" Tiểu Dương nghi ngờ hỏi.

    "Cái gì?"

    "Đội trưởng Mạc, phóng to hình lên một chút."

    Mạc Phàm phóng to màn hình, Tiểu Dương chỉ vào tài xế được chụp trong màn hình nói:

    "Trang phục của anh ta hình như là.. trang phục nhân viên!"

    "Cậu chắc chứ?" Mạc Phàm hỏi.

    "Chắc chắn. Hơn nữa, kiểu dáng này có thể là ở khách sạn, nhà nghỉ đại loại thế."

    "Nhìn về hướng chiếc xe di chuyển, hẳn là đi đến Tây Thành. Kiểm tra trang web chính thức của tất cả các khách sạn ở Tây Thành, xem đây là trang phục nhân viên của khách sạn nào."

    "Rõ!"

    Mười phút sau, Tiểu Dương mở cửa đi vào.

    "Đội trưởng Mạc, chúng tôi tìm được rồi, là khách sạn Tây Thành."

    Tiểu Dương cho Mạc Phàm xem máy tính.

    "Bây giờ đi luôn, cậu đi với tôi."

    Mạc Phàm và Tiểu Dương vội lái xe đến khách sạn Tây Thành ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có camera.

    "Chúng tôi là cảnh sát, ở đây có ai tên Du Thức Học hay Lý Phong không?" Mạc Phàm hỏi quầy lễ tân.

    "Này, anh nói anh là cảnh sát thì anh là cảnh sát à? Chỗ bọn tôi ngày nào cũng có người giả làm sói đuôi to, anh có giấy chứng nhận không?" Lễ tân không thèm nhìn họ, âm dương quái khí nói.

    Mạc Phàm lấy giấy tờ tùy thân đập mạnh lên bàn, người này cầm lên xem xét, thái độ hoàn toàn thay đổi.

    "Úi úi úi, đúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh cũng biết đó, hệ thống an ninh chỗ bọn tôi không được tốt lắm.."

    "Có ai tên Lý Phong hoặc Du Thức Học vào đây không?" Rõ ràng Mạc Phàm đã mất kiên nhẫn, ngắt lời người đang nói.

    "Tôi sẽ kiểm tra cho anh ngay."

    Lễ tân nhập tên trên máy tính nhưng không tìm thấy.

    "Cảnh sát, không có người anh muốn tìm ạ."

    "Vậy mấy người có thấy cô gái này không?" Mạc Phàm lấy ảnh của Lâm Vãn ra.

    Lễ tân nhìn kỹ.

    "À có thấy. Sáng hôm qua chúng tôi vừa tới thì cô gái này chạy vào hỏi phòng 206 ở đâu rồi chạy vội lên."

    "Cô ấy rời đi khi nào?"

    "Cái này thì tôi không biết. Cô ấy không phải là khách, không làm thủ tục nhận phòng hay trả phòng, tôi không có ấn tượng."

    "Camera khách sạn của mấy người đâu?"

    "Ở phòng điều khiển, để tôi dẫn hai anh tới đó."

    Trong phòng điều khiển, Mạc Phàm và Tiểu Dương tìm được đoạn video hôm qua Lâm Vãn vào khách sạn, theo dõi đoạn video, họ nhìn thấy Lâm Vãn đi tới cửa phòng 206, vừa gõ cửa hai lần thì cửa mở, Lâm Vãn bèn ngã vào trong. Do góc nhìn nên họ không thấy được người trong phòng như thế nào.

    Một lúc sau, có nhân viên dọn vệ sinh mang xe đẩy tới phòng.

    "Là anh ta sao?" Tiểu Dương kêu lên.

    Quả thực là tài xế đã lái chiếc taxi sáng nay..

    Sau khi người đó dọn dẹp xong, anh ta đẩy xe đẩy ra khỏi phạm vi quay của camera, không có ai ra khỏi phòng 206. Đến trưa, căn phòng lại có người đến ở, sau đó cũng không có gì bất thường.

    "Có vẻ như tài xế này đã đưa Lâm Vãn đi. Anh ta lợi dụng xe dọn dẹp để tránh camera."

    Mạc Phàm nói.

    "Chẳng lẽ người trong phòng nhảy ra cửa sổ à?" Tiểu Dương nghi ngờ.

    "Có lẽ vậy, chúng ta đi tìm tài xế trước."

    Mạc Phàm tìm quản lý khách sạn.

    "Người này hiện đang đâu?" Mạc Phàm chỉ vào người trong video.

    "Người này là nhân viên tạm thời, hôm qua mới đến đây làm việc, tôi không biết hiện giờ anh ta đang ở đâu."

    "Anh có địa chỉ nhà hoặc thông tin liên lạc của anh ta không?"

    "Có, đây là thông tin anh ta đã nộp khi đến xin làm nhân viên tạm thời. Tôi chỉ biết như vậy thôi."

    "Được, cảm ơn."
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 42: Hương tan ngọc nát (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Phàm và Tiểu Dương đã tìm thấy địa chỉ của người đưa Lâm Vãn đi theo địa chỉ do khách sạn cung cấp. Đó là một khu vực kết hợp giữa thành thị và nông thôn ở ngoại ô thành phố. Đi lòng vòng trong con hẻm nhỏ mãi mới tìm được nhà người này. Mạc Phàm gõ cửa, không có ai đáp lại, anh nhẹ nhàng đẩy vào, phát hiện cửa không khóa. Lúc đi tới cửa phòng khách, vẫn không thấy ai, lại ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc. Mạc Phàm nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ bèn bước tới đẩy cửa ra. Bên trong có hai người, một người đang hút thuốc bột, một người đang dùng kim tiêm vào chân, đây là hai kẻ nghiện ma túy.

    "Mẹ nó, mày là thằng nào? Vào nhà không biết gõ cửa à?"

    Người hút thuốc bột hung hăng đứng dậy, rút chiếc rìu phía sau ra. Mạc Phàm bình tĩnh chĩa súng vào trán người đó. Người đó sợ đến mức không dám cử động, chiếc rìu rơi xuống đất "xoảng" một tiếng.

    "Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Em có mắt mà không thấy Thái Sơn, đại ca đại nhân đại lượng đừng giết em."

    Tiểu Dương chĩa súng vào người kia. Người này biết điều giơ tay lên. Nhìn kỹ, đây chính là người đưa Lâm Vãn đi.

    "Cậu biết tôi là ai không mà xưng anh gọi em với tôi?" Mạc Phàm hỏi.

    "Em không biết, nhưng thứ trên tay anh không phải đồ chơi, ai sở hữu cái này cũng đều là đại ca."

    Người đó tươi cười nịnh nọt.

    "Nghiêm túc cho tôi." Mạc Phàm lấy còng, còng tay người đàn ông trên ghế sofa, sau đó còng tay người còn lại.

    "7 giờ 30 sáng hôm qua, cậu lái xe taxi chở một cô gái trước Cục cảnh sát, cậu còn nhớ không?" Mạc Phàm châm một điếu thuốc hỏi.

    Người này ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, rồi nhìn Tiểu Dương, ngập ngừng:

    "Mấy.. mấy người là.."

    "Cảnh sát. Kể hết mọi việc mình làm đi." Tiểu Dương nói.

    Người này đang dựa vào ghế sofa, nghe thấy họ là cảnh sát bèn sợ hãi ngồi sụp xuống.

    "Anh là cảnh sát, vậy anh có biết người tên Mạc Phàm không?" Người này run rẩy.

    "Sao vậy, có chuyện gì mà phải gặp Mạc Phàm mới nói được." Mạc Phàm dập thuốc lá, nhìn vào khẩu súng lục.

    "Không có, trước sau gì cũng bị bắt, để tôi nói luôn." Người này mím môi, có vẻ như đã hạ quyết tâm.

    "Có một người tên Lý Phong, ra lệnh cho tôi làm tất cả những việc này. Ông ta đưa cho tôi mười nghìn và một chiếc taxi, yêu cầu tôi đợi gần Cục cảnh sát vào lúc 7 giờ sáng. Đến khoảng 7 giờ 30, ông ta gọi cho tôi, bảo tôi đến Cục cảnh sát đón người, đưa cô gái đó đến khách sạn của chúng tôi. Cuối cùng ông ta bảo tôi lái xe đến một hầm xe, rồi tôi về nhà."

    "Quản lý khách sạn nói hôm qua cậu không làm việc, tại sao lại mặc quần áo nhân viên đi đón người?" Mạc Phàm hỏi.

    "Người tên Lý Phong rất kỳ quái, ông ta bắt tôi mặc quần áo nhân viên. Vả lại tôi vốn không muốn đi làm, mà người tên Lý Phong lại bắt tôi đến phòng 206 lấy một cái vali lớn, còn nói đừng để người khác nhìn thấy. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Anh cũng thấy rồi đó, tôi nghiện ma túy, ông ta cho tôi nhiều ma túy lắm, tôi không còn cách nào khác, đành nhận lời."

    "Cậu không mở cái vali đó ra xem sao?"

    "Không, Lý Phong bảo tôi để vali của ở bãi rác cạnh khách sạn, tôi để đó rồi về nhà."

    "Khi tới phòng 206, cậu có thấy ai khác không?"

    "Không, chỉ có cái vali thôi."

    "Lý Phong liên lạc với cậu thế nào?"

    "Tôi có số điện thoại của ông ta." Người này lấy điện thoại di động ra, Mạc Phàm ra hiệu cho anh ta bấm số. Anh ở bên cạnh tập trung đến mức nín thở.

    Sau vài âm thanh chờ đợi, cuộc gọi đã được kết nối.

    "Alo.. tôi.." Người đó lo lắng, nói không nên lời.

    "Mạc Phàm, là cậu sao? Hahahahaha.." Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười.

    "Du Thức Học, Lâm Vãn đâu?" Mạc Phàm gầm lên.

    "Cậu vẫn yếu quá đấy, ngay cả chiêu dụ hổ ra khỏi núi cũng không nhìn ra! Mạc Phàm, cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc, mãi mãi dưới trướng ta. Hahahahaha."

    "Du Thức Học, rốt cuộc ông muốn cái gì, cứ nhắm vào tôi đây này."

    "Đừng lo lắng, 9 giờ sáng mai, ta với con bé này ở trên cầu lớn Khóa Giang chờ cậu. Không được bố trí lực lượng cảnh sát, nếu không, ta sẽ cho cả đám các cậu nổ hết! Hahaha."

    "Ông điên rồi! Ông điên rồi!" Hai mắt Mạc Phàm đỏ bừng.

    "À phải rồi, quên nói với cậu, ta hoan nghênh tất cả cảnh sát ở Cục cảnh sát Chu Thành tới xem, không gặp không về."

    Đối phương cúp máy, Mạc Phàm nổi gân xanh, cầm điện thoại ném vào tường.

    "Đưa hai người này về Cục cảnh sát." Mạc Phàm nói.

    "Rõ, đội trưởng Mạc."

    * * *
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 43: Hương tan ngọc nát (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm, Tiểu Dương, Nhất Minh đi đến cầu lớn Khóa Giang. Nhất Minh tìm một nơi ẩn nấp kỹ lưỡng, Tiểu Dương và Nhất Minh dừng xe ở vị trí khá xa cây cầu rồi chờ đợi. Người ở Cục cảnh sát đều đợi cách đó khoảng 1 km, chuẩn bị chướng ngại vật trên đường. Du Thức Học đã điên rồi, Mạc Phàm không đoán được ý đồ của lão nên mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    9 giờ, bên kia cầu, một chiếc taxi xuất hiện, đó cũng chính là chiếc taxi đã đưa Lâm Vãn đi ngày hôm qua.

    "Cục phó Long, ông ta tới rồi." Mạc Phàm lấy bộ đàm nói với Long Trinh.

    "Được, cậu cẩn thận, tôi dẫn người ra phía trước."

    Mạc Phàm lái xe tới trên cầu, nhìn thấy Du Thức Học đưa Lâm Vãn xuống xe, Mạc Phàm và Tiểu Dương cũng xuống xe, bốn mắt nhìn nhau..

    "Mạc Phàm.." Lâm Vãn khóc nức nở.

    "Đừng sợ, chắc chắn anh sẽ cứu em." Mạc Phàm kiên định.

    "Cậu lấy đâu ra sự tư tin đó vậy?" Biểu cảm Du Thức Học phức tạp, khiến người ta không đoán ra.

    "Du Thức Học, có chuyện gì sao không nhắm vào tôi, bắt cóc Lâm Vãn làm gì?" Mạc Phàm hét.

    "Mạc Phàm, thầy trò chúng ta lâu ngày không gặp, trước tiên cứ ôn chuyện cũ đã, không cần vội vàng."

    Mạc Phàm không đáp.

    "Mạc Phàm này, khi còn trẻ, ta cũng giống như cậu, muốn trở thành một cảnh sát hình sự giỏi giang, nhưng cậu biết không, cuộc đời nào dễ dàng như vậy? Ta vào sinh ra tử, dùng toàn lực vẫn chỉ nhận được vài đồng lương ít ỏi, lại còn bị cấp trên chèn ép. Con người mà, giỏi quá cũng là cái tội."

    "Cho nên ông mới buôn lậu ma túy, giết người à?"

    "Ta không muốn giết người đâu. Vốn dĩ ta chẳng cần giết ai cả, nhưng là tại ai? Có trách thì trách bố mẹ cậu đi."

    "Im đi, ông không xứng nhắc đến họ!"

    "Lúc mới bắt đầu buôn lậu ma túy, ta không muốn liên lụy đến bất kỳ ai, đặc biệt là bố mẹ cậu. Họ là bạn thân nhất của ta, nhưng không ngờ, bố cậu lại phát hiện. Bình thường ông ta đâu có thông minh như vậy. Sao lại phát hiện ra chứ?"

    Du Thức Học dừng một chút, trông lão có vẻ kích động.

    "Phát hiện thì thôi đi, lại còn muốn tố giác ta! Cậu nói xem, Mạc Phàm, cậu nói xem, ta đâu còn cách nào khác, đành phải giết họ thôi."

    "Du Thức Học, nếu lúc đó ông nghe lời khuyên của họ, ông vẫn còn đường lui mà. Họ muốn cứu ông thôi!"

    "Cứu ta? Hahahaha, cứu ta ư? Ta thà chết còn hơn sống như vậy! Mạc Phàm, sau khi bố mẹ cậu qua đời, ta luôn đi tìm cậu. May mà cuối cùng cũng tìm được. Ta muốn đền bù cho cậu, muốn cậu sống tốt, muốn cho cậu rất nhiều tiền. Ta có rất nhiều đồ đệ, nhưng chỉ có cậu là ta xem như con trai ta thôi!"

    "Du Thức Học, ông không xứng! Ông tưởng tôi ngu ngốc đến mức, sau khi biết rõ mọi việc còn nhận kẻ thù làm bố sao?"

    "Nhưng cậu lại cố tình làm cảnh sát hình sự, cậu làm ta quá thất vọng, nếu cậu không thể sống theo ý ta, ta chỉ còn cách hủy hoại cậu thôi! Tính của cậu chẳng khác gì bố mẹ cậu, đúng là thứ gỗ mục không thể khắc!"

    Mạc Phàm siết chặt nắm đấm, đi về phía trước một bước.

    "Đứng lại!" Du Thức Học chĩa súng vào đầu Lâm Vãn.

    Mạc Phàm nghiến răng đứng yên.

    Hai bên giằng co, người của Cục cảnh sát Chu Thành đã đứng ở đầu cầu.

    "Pằng!" Đột nhiên có tiếng súng vang lên, hai bên đều giật mình. Chân trái Du Thức Học trúng đạn, Du Thức Học nhìn kỹ thì nhận ra Tiền Bưu và Nghiêm Phỉ ở phía bên kia.

    Tiền Bưu cầm súng, Nghiêm Phỉ đi theo sau.

    "Lý Phong, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay! Tao nói cho mày biết, hôm nay ông đây đến đây là muốn lấy cái mạng chó của mày."

    Tiền Bưu nói rồi lại giơ súng lên.

    "Đúng là chán sống rồi." Du Thức Học chịu đựng cơn đau, lấy điều khiển từ xa ra, nhấn nút. "Bùm" một tiếng, bom dưới chân phát nổ, Tiền Bưu bị thương, Nghiêm Phỉ cũng ngã sang một bên.

    "Ông điên rồi, ông dám chôn bom trên cầu!"

    "Đúng vậy, Mạc Phàm, nhớ dặn tên bắn tỉa của cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, người tiếp theo sẽ là Vương Nhất Minh."

    Mạc Phàm cau mày. Vương Nhất Minh đang nấp trong chỗ mai phục cũng nghe được qua tai nghe, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Mạc Phàm ra hiệu cho Tiểu Dương bước tới khống chế Tiền Bưu và Nghiêm Phỉ. Nhưng họ không ngờ, Nghiêm Phỉ lại nhanh chân hơn, lấy được súng của Tiền Bưu, Tiền Bưu tưởng cô ta muốn giết Lý Phong.

    "Bắn, bắn đi, mau trả thù cho bố mẹ mày!"

    Nghiêm Phỉ nhìn Du Thức Học rồi chĩa súng về phía Tiền Bưu. Tiền Bưu còn chưa kịp mở miệng, hai tiếng "pằng pằng" vang lên, Nghiêm Phỉ đã kết liễu Tiền Bưu.

    Nghiêm Phỉ thở hổn hển, ném súng đi, ôm đầu khóc lóc. Tiểu Dương bước tới, còng tay Nghiêm Phỉ rồi thu súng.

    Mạc Phàm ra hiệu cho anh ấy đưa Nghiêm Phi đi, lúc này trên cầu chỉ còn lại ba người, Mạc Phàm, Du Thức Học và Lâm Vãn.

    "Ổn rồi đấy, Mạc Phàm, giờ ở đây chỉ còn ba chúng ta thôi, không ai có thể làm phiền chúng ta nữa."

    "Nói đi, tôi phải làm gì ông mới chịu thả Lâm Vãn?"

    "Làm gì cũng không thả!" Đột nhiên Du Thức Học cười tàn nhẫn.

    "Ông!" Mạc Phàm tức giận, lên nòng súng, bước nhanh về phía Du Thức Học. Dường như Du Thức Học đã đoán trước được anh sẽ làm vậy, lão bèn bắn một phát súng vào cánh tay phải của Mạc Phàm. Tay anh run lên, khẩu súng rơi xuống đất.

    "Mạc Phàm, đừng mà, anh đừng qua đây!" Lâm Vãn thấy Mạc Phàm bị bắn, tình thế như dây đàn căng sắp đứt, cô khàn giọng kêu lên.

    "Đến lúc rồi, Mạc Phàm, kiếp sau gặp lại." Nụ cười tàn nhẫn vẫn treo trên mặt Du Thức Học, lão khống chế Lâm Vãn, ngã ra phía sau, rơi xuống dòng sông cuồn cuộn.

    Khoảnh khắc đó, tim Mạc Phàm như ngừng đập. Giây tiếp theo, anh lao về phía Lâm Vãn.

    "Lâm Vãn!"

    Rồi nhảy theo xuống sông

    Thế giới bỗng chốc ồn ào, Long Trinh dẫn người bao vây, gọi cho đội cứu hộ, tiếng kêu ầm ĩ lần lượt vang lên không dứt..

    Thế giới lại chợt yên tĩnh, dòng sông lạnh căm, Mạc Phàm bị bắn, Vương Nhất Minh ở đằng xa tháo tai nghe ra, Tiểu Dương cũng nhìn về phía dòng sông. Giờ khắc này, thậm chí họ còn nghe được tiếng thở của chính mình..

    Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 44: Muốn tìm em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa giờ sau, đội cứu hộ tìm thấy Mạc Phàm, lúc này hơi thở của anh đã rất yếu, Tiểu Dương và Nhất Minh giúp anh đến bệnh viện.

    Về phần Lâm Vãn và Du Thức Học, ròng rã suốt mười giờ đồng hồ, đội cứu hộ vẫn không tìm thấy họ..

    Trong bệnh viện..

    Sau mười mấy giờ phẫu thuật, cuối cùng Mạc Phàm cũng qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Lăng Hạo chờ ở ngoài phòng cấp cứu từ lâu vội vàng chạy vào, nắm lấy tay Mạc Phàm:

    "Anh, anh làm em sợ gần chết!"

    "Lâm.. Vãn đâu? Lâm Vãn.. sao rồi?" Mạc Phàm yếu ớt hỏi.

    "Anh, Lâm Vãn.."

    "Nói, cô ấy.. cô ấy làm sao?" Mạc Phàm bỗng kích động.

    "Anh, anh đừng kích động."

    Mạc Phàm định ngồi dậy, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, anh ngã xuống.

    "Bác sĩ!"

    * * *

    "Cảnh sát Mạc bị thương, nước sông lại quá lạnh, mất quá nhiều máu, vết thương mới vết thương cũ dồn dập, bây giờ phải cố gắng tĩnh dưỡng, chú ý đừng để xúc động mạnh. Tôi đã tiêm cho anh ấy một mũi an thần, mọi người nhớ quan tâm anh ấy nhiều hơn."

    "Được, cảm ơn bác sĩ."

    Sau khi tiễn bác sĩ đi, Lăng Hạo vẫn tiếp tục đứng trước giường bệnh, nhìn Mạc Phàm cau mày ngủ say, tâm trạng vô cùng nặng nề.

    Ba ngày sau, Mạc Phàm tỉnh lại, anh vừa mở mắt bèn nhìn thấy Long Trinh, Tiểu Dương và Lăng Hạo.

    "Cục phó Long, anh đến rồi."

    "Ừm, cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng, không cần bận tâm những chuyện khác." Long Trinh nói xong thì chuẩn bị rời đi. Thật ra, Long Trinh không có ý chờ Mạc Phàm tỉnh lại, chỉ là thời gian vừa khớp thôi.

    "Cục phó Long." Mạc Phàm gọi Long Trinh: "Lâm Vãn đâu rồi?" Mạc Phàm hỏi: "Anh nói cho tôi biết đi. Tuy mấy ngày nay tôi hôn mê, nhưng trong thời gian đó tôi vẫn có ý thức, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi."

    Nhất thời, Long Trinh cảm thấy như có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

    "Mạc Phàm, chúng tôi đã tìm kiếm trên sông suốt 24 giờ và tìm thấy thi thể của Du Thức Học. Chúng tôi tìm thêm mấy chục km về phía hạ lưu, nhưng không tìm thấy Lâm Vãn. Nước sông lạnh đến mức một cảnh sát hình sự như cậu còn hôn mê mấy ngày, cô ấy chỉ là một cô gái, e rằng.." Long Trinh thở dài.

    "Không thể nào, chẳng phải không tìm được thi thể sao?"

    Mạc Phàm nhìn Long Trinh, Long Trinh cố tình né tránh ánh mắt anh.

    "Cục phó Long, những người sống ven sông thì sao? Anh đã hỏi thăm họ chưa, nhỡ có ai cứu cô ấy thì sao?"

    "Mạc Phàm, cậu bình tĩnh lại đi, nếu như có người cứu thì cảnh sát phải biết tin chứ! Cậu cứ nghỉ ngơi trước, những chuyện khác, khi nào khỏe rồi nói sau." Long Trinh rời khỏi phòng bệnh, bất lực lắc đầu.

    * * *

    Ở bên kia, sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng Tư Thanh cũng tỉnh lại.

    "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi!" Tư Thanh vừa tỉnh dậy bèn nhìn thấy Nhất Minh đang ngồi trước giường.

    "Nhất Minh? Sao lại là cậu chứ? Mấy người này đúng là nhẫn tâm quá đi, tôi bị thương mà chẳng thấy ai tới thăm."

    "Cậu thôi đi, cậu đây là được bình yên ngủ nghỉ đấy. Hai ngày qua bọn tôi phải đánh một trận quyết liệt lắm cơ."

    "À đúng rồi, cậu mau nói với đội trưởng Mạc, Lý Phong, Lý Phong mới là kẻ đứng sau tất cả."

    Tư Thanh nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình bị thương. Cậu ấy cứ tưởng Nhất Minh sẽ sốc lắm, nhưng không ngờ Nhất Minh lại chẳng phản ứng gì.

    "Đừng nói là.. cậu biết rồi chứ?"

    "Tên của ông ta không phải Lý Phong, mà là Du Thức Học. Tất cả mọi chuyện đều do ông ta gây ra. Ông ta giết bố mẹ của đội trưởng Mạc, bắt cóc Lâm Vãn, kéo Lâm Vãn xuống sông cùng mình. Khả năng sống sót là rất thấp.."

    "Trời ơi! Đội trưởng Mạc đâu? Anh ấy ổn không?"

    "Đội trưởng Mạc muốn cứu Lâm Vãn nên bị bắn. Anh ấy cũng nhảy xuống sông để cứu cô ấy. Anh ấy mất quá nhiều máu nên hôn mê mấy ngày, vừa mới tỉnh lại."

    Tư Thanh vô cùng hoảng loạn, cậu ấy chỉ hôn mê mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

    "Đội trưởng Mạc đâu? Tôi đi gặp anh ấy."

    "Tạm thời cậu cứ ở đây đợi đi, đội trưởng Mạc vừa trải qua cú sốc lớn, bao giờ anh ấy ổn định thì đến thăm."

    "Được."

    "À, đúng rồi, lần trước ở núi Bọ Cạp, Trình Nhiên cũng bị thương, vị trí đạn gần tim, hiện tại vẫn chưa tỉnh."

    Tư Thanh không nói gì, hốc mắt ươn ướt, mọi người, đừng có mệnh hệ gì đấy!

    Mạc Phàm và Tư Thanh dần dần hồi phục. Lúc trước anh quá quan tâm đến Lâm Vãn, không để ý đến lời Long Trinh nói, Du Thức Học đã chết, lại còn tìm được thi thể.

    "Cục phó Long, tôi muốn xem thi thể của Du Thức Học."

    Mạc Phàm vừa xuất viện bèn đến gặp Long Trinh.

    "Cậu xuất viện sớm thế? Đã khỏe hẳn chưa?"

    "Không sao đâu, mau đưa tôi đi."

    "Theo tôi."

    Thi thể của Du Thức Học vẫn ở bên bác sĩ pháp y vì liên quan đến chuyện hơn hai mươi năm trước, trên cơ thể còn có vài bí ẩn chưa thể giải thích được.

    "Không thấy rõ mặt sao?" Mạc Phàm vuốt cằm, cau mày nói.

    Gương mặt của thi thể trước mắt anh bị dập nát, nhưng phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn.

    "Xét nghiệm ADN hoàn toàn phù hợp với Du Thức Học, đặc điểm ngoại hình cũng giống nhau. Cục cảnh sát vẫn giữ hồ sơ của ông ta."

    Mạc Phàm không đáp, sắc mặt cũng không thay đổi.

    "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chứng cứ rõ rành rành như vậy rồi."

    "Nguyên nhân cái chết là gì?" Mạc Phàm hỏi.

    "Đầu bị va chạm mạnh, mất nhiều máu."

    "Cục phó Long, vậy nếu, tôi nói là nếu thôi, đầu tiên lấy đá đập vào mặt một người, ném xuống sông trong khoảng thời gian đó thì kết quả cũng sẽ như thế này đúng không?"

    "Chuyện này.. đúng là sẽ có kết quả tương tự. Khám nghiệm tử thi chỉ có thể ước tính đại khái thời gian tử vong, không thể biết chính xác thời gian tử vong của Du Thức Học. Nhưng mà.. nếu là giả, thì vụ ADN phải giải thích thế nào?"

    "Tôi cũng không biết, chỉ là tôi.. tôi có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, cũng đành mong đây chính là thi thể của Du Thức Học thôi."

    "À, đúng rồi, Cục phó Long, tôi muốn từ chức." Mạc Phàm nói.

    "Từ chức?" Long Trinh ngạc nhiên.

    "Tôi biết Cục không thể cứ phái người đến sông tìm Lâm Vãn được, tôi sẽ tự mình đi tìm."

    "Mạc Phàm, Du Thức Học đã thành ra như vậy, cậu cần gì.."

    "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

    * * *

    "Vậy thì, tôi cho cậu đi, cậu cứ việc tìm, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại. Dù sao thì, Cục chúng ta vẫn luôn cần cậu." Long Trinh vỗ vai Mạc Phàm.

    "Vâng, cảm ơn anh."

    * * *

    Ngày hôm sau, Mạc Phàm lên đường, anh dự định lần lượt tìm kiếm các thị trấn, thôn trang ven sông.

    "Reng.." Mạc Phàm lấy điện thoại di động ra, một số lạ gọi đến.

    "Alo, xin hỏi ai vậy?"

    "Mạc Phàm, tôi là Đường Phong đây."

    "Đường Phong? Dạo này.. cậu thế nào?"

    "Mạc Phàm, tôi cai nghiện thành công rồi! Tôi đang chuẩn bị thi tuyển, tôi muốn thi vào học viện cảnh sát!"

    Nghe giọng điệu vui vẻ của Đường Phong ở đầu bên kia, đột nhiên Mạc Phàm cảm thấy việc mình làm thật có ý nghĩa, cho dù chỉ có thể cứu được một người thì Đường Phong cũng đã đi đúng hướng, gia đình Thẩm Văn Cường đã được đoàn tụ. Đó đều là những hạnh phúc có thể đưa tay sờ chạm được.

    "Tốt lắm! Cục cảnh sát chờ cậu."

    Mạc Phàm cúp máy, anh khẽ mỉm cười, tiếp tục lái xe về phía trước.

    * * *
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 45: Cuộc hội ngộ của những người xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau..

    Mạc Phàm vẫn lái chiếc xe cũ đó trên một con đường nông thôn. Qua một năm, trông anh vô cùng tan thương, để ria mép, da đen sạm. Anh cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Suốt một năm, anh cứ lang thang khắp các thị trấn, thôn trang ven sông, thậm chí còn hỏi từng nhà xem có ai cứu được một cô gái trên sông hay nghe nói có ai chết trên sông hay không, nhưng đáp án nhận lại đều là không biết.

    Mạc Phàm hơi lơ đãng, bỗng nhiên xe đâm vào một tảng đá ven đường.

    "..."

    Mạc Phàm phanh gấp, nhưng xe vẫn va mạnh vào tảng đá, một luồng khói bốc ra từ phía trước xe. Mạc Phàm xuống xe, nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, anh lấy hộp y tế từ cốp xe ra băng bó sơ, sau đó mở mui xe phía trước ra.

    "Chắc là hỏng rồi." Mạc Phàm nhìn chiếc xe đang bốc khói.

    Mạc Phàm châm một điếu thuốc, lấy bản đồ ra, tìm được một thị trấn nhỏ cách đây khoảng 2 km. Mạc Phàm định sẽ đi bộ tới đó trước khi trời tối, rồi tìm người kéo xe đi. Đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên có một chiếc xe ba gác đến.

    "Cậu nhóc, sao thế? Xe hư à?" Người đó hỏi.

    "Vâng, đụng vào tảng đá rồi." Mạc Phàm cười nói.

    Người đó xuống xe ba gác, nhìn xe của Mạc Phàm.

    "Phải vào trấn sửa thôi." Ông ấy nói.

    "Vâng, chú, chú hút điếu thuốc đi." Mạc Phàm đưa điếu thuốc, nói tiếp: "Chú có biết số điện thoại của người kéo xe trong thị trấn không?"

    "Tìm người làm gì, để tôi lấy xe ba gác này kéo cho cậu." Người đó vui vẻ nói.

    "Xe ba gác kéo được không đấy?"

    "Không sao, lúc trước tôi cũng kéo cho người khác rồi, cậu có dây thừng không?"

    "Có." Mạc Phàm lấy sợi dây trong cốp xe ra, buộc vào xe ba gác, đầu còn lại buộc vào xe của mình.

    "À chú, chú tên gì thế?"

    "Tôi tên Trang Thụ Lễ."

    "Mạc Phàm." Mạc Phàm tự giới thiệu.

    "Lên xe đi, tới thị trấn sớm thôi."

    * * *

    Nửa giờ sau, chú Trang đưa xe của Mạc Phàm đến tiệm sửa xe trong thị trấn, sau khi xem xét tình trạng xe, ông chủ ở đó nói sáng hôm sau mới sửa xong được, bảo Mạc Phàm hôm sau tới lấy.

    "Chú Trang, gần đây có khách sạn nào không?" Mạc Phàm hỏi.

    "Thị trấn nhỏ thế này làm gì có khách sạn, đây có phải nơi du lịch đâu." Chú Trang nhìn Mạc Phàm nói: "Hay cậu ở tạm nhà tôi đi, nhà chúng tôi cũng khá rộng rãi."

    "Nhóc, cứ yên tâm mà ở, lão Trang trong thị trấn bọn tôi nổi tiếng là tốt bụng, đảm bảo không hại cậu đâu." Người bảo trì bên cạnh nói đùa.

    "Vậy được, chú Trang, phiền chú rồi. Tôi sẽ gửi tiền phòng cho chú."

    "Tiền phòng cái gì chứ, đi thôi."

    Nhà của Trang Thụ Lễ rất gần thị trấn. Nhà ông ấy còn có một người vợ và một chú chó vàng lớn.

    "Cậu cứ ở phòng này, con trai tôi đi công tác rồi, đây là phòng của nó."

    "Vâng, phiền chú rồi."

    "Lão Trang, ăn cơm thôi." Vợ của lão Trang nói vọng lên.

    "Tới liền đây."

    Vợ của Trang Thụ Lễ là một bà lão tốt bụng, trông đã ngoài sáu mươi, tóc hoa râm, có vài nếp nhăn, bà ấy cho người ta cảm giác rằng mình chẳng có muộn phiền gì.

    "Cậu nhóc này, cậu tới thị trấn bọn tôi có việc gì sao?" Bà lão hỏi.

    "Tôi đang tìm người."

    "Cậu tìm ai? Hầu như người nào ở đây chúng tôi cũng quen biết, có gì chúng tôi chỉ cho cậu."

    "Dì, dì có biết.. hay nghe nói trong vòng một năm nay ở đây có ai cứu người bên bờ sông, hay có người chết dưới sông không?"

    "Chuyện này.. có đấy."

    Đôi mắt Mạc Phàm sáng lên, lòng mừng như điên:

    "Dì, dì có thể kể cụ thể cho tôi được không?"

    "Cách đây khoảng một năm, bác sĩ ở phòng khám trong thị trấn đã vớt được một cô gái từ dưới sông về. Người ta nói cô ấy sắp chết đuối rồi. Vị bác sĩ đó rất tài, thành công cứu sống cô ấy. Sau này cô ấy ở lại phòng khám đó. Cô ấy xinh đẹp lắm."

    "Tên cô gái đó là gì vậy?"

    "Cái này thì tôi không biết, bình thường chúng tôi không đến phòng khám đó, bác sĩ này mới vào thị trấn thôi, chưa đến hai năm."

    Mạc Phàm lập tức xách ba lô, lao ra khỏi cửa, hỏi đường đi thẳng đến phòng khám nhỏ kia.

    Vừa vào cửa, anh bèn nhìn thấy một cô gái đang tưới hoa trong sân, bóng lưng vô cùng quen thuộc, Mạc Phàm đến gần, tim đập nhanh, tay khẽ run lên, chạm vào vai cô.

    Cô gái quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, Mạc Phàm kích động đến mức không nói nên lời, sau khi do dự vài giây, anh ôm chặt lấy người yêu đã mất tích một năm.

    "Em còn sống, em còn sống.." Giọng Mạc Phàm hơi run.

    "Thưa anh, anh là ai ạ, anh quen tôi sao?" Người trước mặt khó hiểu hỏi.

    "Em nói gì thế, anh là Mạc Phàm đây, Lâm Uyển, em sao vậy? Có phải em trách anh tìm em lâu quá không? Có phải em trách anh một năm trước không bảo vệ được em, em giận anh phải không?" Mạc Phàm nhìn Lâm Vãn, nói rất nhiều.

    "Thưa anh, anh mau buông tôi ra, tôi thật sự không biết anh, anh còn như vậy là tôi la lên đấy." Lâm Vãn tránh khỏi tay Mạc Phàm, đi vào phòng khám.

    "Lâm Vãn!" Mạc Phàm đuổi theo.

    "Anh kia, anh tìm y tá Đường có việc gì sao?" Một chàng trai bước ra khỏi phòng khám, nhìn Mạc Phàm.

    "Y tá Đường? Cô ấy họ Đường sao? Tên cô ấy là gì?"

    "Tôi tên Đường Uyển Tâm."

    "Thưa anh, tôi nghĩ anh nhìn nhầm người rồi." Chàng trai nói.

    "Có phải một năm trước cậu cứu cô ấy từ dưới sông lên không?" Mạc Phàm hỏi chàng trai.

    "Phải, nhưng vừa tỉnh lại, cô Đường đã nói tên cho tôi biết, không phải tên Lâm Vãn. Đây không phải là người anh muốn tìm."

    "Chờ đã, Khương Tân Thành, để anh ấy vào đây đi, anh ấy bị thương rồi." Đường Uyển Tâm nói với bác sĩ.

    Lúc này Khương Tân Thành mới nhìn thấy cánh tay Mạc Phàm đang chảy máu.

    "Mời vào."

    Mạc Phàm theo hai người đến phòng khám, lúc này đã sắp tan làm, trong phòng khám cũng không có ai. Mạc Phàm ngồi trên giường bệnh, nhìn Đường Uyển Tâm chằm chằm.

    "Em thật sự không phải là Lâm Vãn sao?"

    "Không phải, tên tôi là Đường Uyển Tâm." Nói xong, Đường Uyển Tâm lấy một ít thuốc cùng băng gạc, băng bó cho Mạc Phàm.

    Từ giọng nói, cử chỉ đến nụ cười, tất cả đều giống hệt Lâm Vãn, chắc chắn em là Lâm Vãn mà!

    "Trên bụng em có một vết sẹo đúng không?" Mạc Phàm hỏi.

    "Sao.. sao anh biết?" Đường Uyển Tâm dừng tay, nhìn Mạc Phàm.

    "Lúc em giúp anh giữ kẻ bắt cóc đã bị thương." Mạc Phàm nhìn Đường Uyển Tâm nói.

    Nghe hai người nói chuyện, Khương Tân Thành ở bên cạnh khẽ nhíu mày.

    "Uyển Tâm, băng bó nhanh cho vị này rồi tan làm thôi, về sớm một chút."

    "Khương Tân Thành, anh về trước đi, em muốn nói chuyện với vị này."

    "Nhưng.." Khương Tân Thành do dự.

    "Không sao đâu, anh đừng lo cho em."

    Tuy Khương Tân Thành tỏ vẻ không đồng ý, nhưng vẫn rời đi.

    "Thưa anh, cho hỏi anh tên gì?"

    "Anh tên là Mạc Phàm."

    Vừa nói xong, đầu óc Đường Uyển Tâm bỗng hỗn loạn. Hai chữ Mạc Phàm như có ma lực, đánh mạnh vào dòng ký ức đã đóng kín của cô. Vài hình ảnh đứt quãng xuất hiện trong đầu, nhưng cô không thể nhớ được.

    "Em sao thế?" Mạc Phàm hỏi.

    "Tôi.. Hình như có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng tôi không biết nó là gì."

    "Em kể lại xem, sao em rơi xuống sông, sao em đến được đây?"

    "Tôi không nhớ, tất cả những gì tôi nhớ được là từ sau khi được cứu, còn những chuyện khác thì không."

    "Vậy tại sao em lại chắc chắn tên mình là Đường Uyển Tâm?"

    "Khi tỉnh lại, tôi chỉ nhớ được một điều rất rõ ràng, đó là tôi tên Đường Uyển Tâm, mồ côi bố mẹ, không nơi nương tựa.."

    "Em là Lâm Vãn, một năm trước, em bị người ta bắt cóc. Kẻ bắt cóc em phát điên, kéo em nhảy xuống sông. Bọn anh tìm thấy thi thể của kẻ bắt cóc, nhưng không tìm được em. Anh nghĩ rằng em vẫn còn sống nên đi tìm cả năm nay, cuối cùng cũng tìm được."

    "Sao lại bắt cóc tôi?"

    "Bởi vì em là bạn gái của anh, anh là cảnh sát của Cục cảnh sát Chu Thành." Mạc Phàm vừa nói vừa lấy giấy chứng nhận ra.

    Đường Uyển Tâm nhìn giấy chứng nhận, lại nhìn Mạc Phàm, mặc dù cảm thấy rất thân thiết, nhưng vẫn không nhớ ra được gì.

    "Tôi vẫn không nhớ được. Mạc Phàm, anh cứ về trước đi, chú ý vết thương, đừng đụng nước."

    "Được, ngày mai anh lại đến."

    Chắc chắn, chắc chắn là em.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 46: Con đường phía trước vẫn còn dài (Hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Mạc Phàm trở về chỗ ở, anh lập tức gọi điện cho Long Trinh.

    "Cục phó Long, là tôi đây."

    "Mạc Phàm à, dạo này cậu thế nào?"

    "Tôi tìm được cô ấy rồi.."

    "Thật sao? Ở đâu? Có cần tôi phái người đến đón cậu không?" Long Trinh rất vui mừng, nhưng vừa dứt lời, anh ta lại cảm thấy hơi hối hận. Giọng của Mạc Phàm không có chút vui vẻ, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

    "Mạc Phàm, cô Lâm không sao chứ?"

    "Cô ấy bị mất trí nhớ, không nhớ tôi."

    "Sao lại như vậy?"

    "Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Nơi này cách Chu Thành khá xa, cô ấy giữ được mạng đã là một kỳ tích. Nhưng khi tỉnh lại, cô ấy không nhớ được mọi chuyện, chỉ nhớ rõ mình tên Đường Uyển Tâm, bố mẹ đã mất nên mới ở lại đây."

    "Đúng là rất đáng nghi. Bên cạnh cô ấy là ai?"

    "Người cứu cô ấy là một bác sĩ trong thị trấn. Cô ấy hiện đang làm việc tại một phòng khám."

    "Thế này đi, Mạc Phàm, cậu đừng nóng vội cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ tìm một vị bác sĩ và một nhà tâm lý học, ngày mai tới đó xem sao."

    "Được, tôi đợi anh."

    Ngay trong đêm đó, Long Trinh liên lạc với bác sĩ và nhà tâm lý học giỏi nhất Chu Thành, sáng sớm hôm sau, họ xuất phát, đến thị trấn nhỏ nơi Mạc Phàm đang ở.

    "Cục phó Long, anh đến rồi." Mạc Phàm đã chờ ở giao lộ từ sớm.

    "Đã lâu không gặp." Long Trinh bước tới, vỗ nhẹ lên vai Mạc Phàm.

    "Đây là giáo sư Âu, nhà tâm lý học Chu Thành tôi đã mời, còn đây là bác sĩ Lưu."

    "Xin chào." Mạc Phàm bắt tay hai người.

    "Cảnh sát Mạc, trước tiên hãy nói cho chúng tôi biết tình trạng của bệnh nhân." Giáo sư Âu nói.

    "Được, giáo sư Âu. Trước hết, tôi rất chắc chắn cô ấy chính là Lâm Vãn. Một năm trước, cô ấy được cứu, cô ấy nói sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, nhưng cô ấy nhớ rõ ràng tên mình là một cái tên khác, bố mẹ mình đã qua đời."

    Giáo sư Âu nghe vậy, suy nghĩ một lát.

    "Chúng ta đến gặp cô ấy xem."

    * * *

    Nhóm Mạc Phàm bốn người đi tới phòng khám, Khương Tân Thành đang nói chuyện với Lâm Vãn thì nghe thấy có người đi vào. Anh ta quay người lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Mạc Phàm chằm chằm.

    "Vị này là bác sĩ Khương sao?" Long Trinh bước đến, đưa tay ra.

    Khương Tân Thành lịch sự đưa tay ra bắt tay Long Trinh hai cái.

    "Anh là?" Khương Tân Thành hỏi.

    "Cục cảnh sát Chu Thành, Long Trinh." Long Trinh lấy giấy chứng nhận ra.

    "Cục phó Long, anh.. đến đây có việc gì?" Khương Tân Thành cau mày.

    "Chúng tôi tới gặp y tá Đường."

    "Tìm tôi sao?" Lâm Vãn từ trong phòng đi ra.

    Đúng là cô ấy thật rồi, Long Trinh nhủ thầm.

    "Y tá Đường, chúng ta vào trong nói chuyện đi." Long Trinh nói rồi đi vào phòng khám. Lâm Vãn nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm gật đầu. Lâm Vãn đi theo vào trong. Tuy Khương Tân Thành cảm thấy lo lắng nhưng cũng bước vào.

    "Y tá Đường, tôi đã nghe Mạc Phàm kể lại chuyện của cô. Chuyện này rất quan trọng. Chúng tôi từ Chu Thành vội vã đến đây trong đêm. Cô có thể kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì cô nhớ được không?"

    "Tôi.. thật ra tôi đã kể cho Mạc Phàm tất cả những gì tôi biết rồi. Tôi không nhớ được những chuyện lúc trước, ký ức của tôi bắt đầu từ sau khi bác sĩ Khương cứu tôi.."

    "Y tá Đường, trên người cô có vết thương nào không?" Bác sĩ Lưu hỏi.

    "Tôi.. Trên bụng tôi có một vết sẹo, lúc trước tôi cũng không biết từ đâu đến, bác sĩ Khương nói là vết thương cũ. Hôm qua Mạc Phàm nói là bị đâm khi giữ chân bọn bắt cóc. À trên đầu tôi cũng có một vết thương do lúc rơi xuống sông bị va chạm."

    "Tôi có thể xem vết thương trên đầu cô được không?"

    "Được chứ."

    Bác sĩ Lưu xem xét vết thương trên đầu của Lâm Vãn. Đây là một vết thương dài, được khâu mấy mũi. Nhìn vào thì giống như bị thương do va vào một vật gì đó, nhưng lại khá gọn gàng, không hề có những vết thương nhỏ khác.

    "Vết thương này có vấn đề gì sao?" Lâm Vãn hỏi.

    "Không có, bác sĩ Khương, cậu là người khâu vết thương cho cô ấy sao?"

    "Vâng, là tôi." Khương Tân Thành trả lời, thoáng hoảng loạn.

    "Bác sĩ Khương, cậu có thể kể cho chúng tôi quá trình cậu cứu y tá Đường không?" Long Trinh hỏi.

    "Khoảng một năm trước, tôi đi ngang qua sông, tình cờ nhìn thấy y tá Đường ngất xỉu bên sông, lúc đó tình trạng cô ấy rất nguy kịch nên tôi đã cứu cô ấy. Sau mấy ngày hôn mê, cô ấy cũng tỉnh lại."

    "Nếu y tá Đường không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, tại sao cậu không gọi cảnh sát?" Long Trinh hỏi.

    "Tôi.. lúc đó tôi chỉ lo cứu người, sau đó y tá Đường tỉnh lại, cô ấy nói cô ấy nhớ rõ tên mình, cũng không có người thân, nên tôi cho cô ấy ở lại đây."

    "Y tá Đường, nếu không phiền, cô có thể để bác sĩ tâm lý của chúng tôi thực hiện thôi miên cho cô được không?" Long Trinh hỏi.

    "Được."

    Bởi vì trong quá trình thôi miên, không ai được phép làm phiền nên tất cả mọi người đều chờ ở ngoài cửa, chỉ có giáo sư Ân và Lâm Vãn ở trong phòng. Trong phòng, Lâm Vãn dần dần nhắm mắt lại, đi vào nơi sâu thẳm của ký ức.

    Lâm Vãn ở giữa một khu rừng giăng đầy sương mù một mình. Cô đi tới, nhưng lại cứ quay về chỗ cũ, dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể thoát ra được. Bỗng nhiên, có một người xuất hiện ở phía trước.

    "Uyển Tâm, lại đây, tôi đưa cô ra ngoài."

    Đó là Khương Tân Thành. Lúc này, gương mặt Lâm Vãn chẳng có chút biểu cảm, cô từ từ cất bước, đi về phía Khương Tân Thành.

    "Lâm Vãn, đừng đi!" Đột nhiên có một giọng nói gọi cô từ phía sau.

    Lâm Vãn quay lại, cô nhìn thấy Mạc Phàm đang đứng ở đó, gọi cô. Lâm Vãn dừng lại nói:

    "Anh là.. Mạc Phàm! Anh tới tìm em sao?" Lâm Vãn mỉm cười chạy về phía Mạc Phàm.

    Con đường trước mặt cô bất ngờ bị chia cắt, tạo ra một khoảng cách giữa cô và Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn gọi tên cô. Đột nhiên, có một người xuất hiện phía sau Mạc Phàm, người đó chĩa súng vào đầu Mạc Phàm. Lâm Vãn hét lớn, nhưng dường như Mạc Phàm ở phía đối diện không thể nghe thấy. Anh mỉm cười với cô. Một tiếng "pằng" vang lên, Mạc Phàm rơi thẳng xuống vực thẳm. Lâm Vãn quỳ xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phổi. Cô lại ngẩng đầu lên, chẳng biết người vừa bắn Mạc Phàm đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Lão cầm súng chĩa vào đầu Lâm Vãn.

    "Ông là.. Du Thức Học!"

    "Hahahaha, Lâm Vãn, chúng ta cùng xuống địa ngục thôi!" Người đó bóp cò, Lâm Vãn thở gấp, tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên.

    "Lâm Vãn, có chuyện gì sao? Em không sao chứ?" Người đầu tiên Lâm Vãn nhìn thấy khi tỉnh dậy là Mạc Phàm, anh đang ngồi xổm trên đất, nắm lấy tay Lâm Vãn.

    "Mạc Phàm, em thấy anh chết!" Lâm Vãn ôm chặt lấy Mạc Phàm, nói một câu không đầu không đuôi.

    "Không sao, không sao, tất cả chỉ là giả thôi, mọi chuyện đều ổn." Mạc Phàm nhẹ nhàng an ủi cô.

    Lâm Vãn ngẩng đầu, tâm trạng dần ổn định lại.

    "Em nhớ hết rồi sao?" Mạc Phàm hỏi.

    "Không, nhưng em biết mình tên Lâm Vãn, em nhớ anh, còn những chuyện khác em vẫn không nhớ."

    "Cô Lâm, cô nhìn thấy những gì?" Giáo sư Âu hỏi.

    "Tôi ở một nơi đầy sương mù, sau đó bác sĩ Khương gọi tôi, Mạc Phàm bất ngờ xuất hiện ở phía sau tôi, tôi muốn chạy đến chỗ anh ấy, nhưng đường đi lại bị chia cắt, còn có một người cầm súng bắn Mạc Phàm. Sau đó ông ta muốn giết tôi, lúc đó tôi tỉnh lại."

    "Người muốn giết cô là ai?"

    "Ông ta tên là.. Du Thức Học!" Lâm Vãn nói.

    Mặt Mạc Phàm cứng đờ, Khương Tân Thành cũng vô cùng ngạc nhiên.

    "Du Thức Học là ai? Ông ta muốn giết em thật sao?"

    "Ông ta chính là người bắt cóc em, cuối cùng kéo em xuống sông theo." Mạc Phàm nói.

    "Anh đã bắt được ông ta chưa?"

    "Ông ta chết rồi."

    Lâm Vãn thở phào nhẹ nhõm.

    "Nhớ lại được là tốt rồi, những chuyện khác đợi khi chúng ta trở về, từ từ nhớ lại cũng được. Lâm Vãn, chúng ta về Chu Thành thôi." Mạc Phàm nói.

    "Vâng!" Lâm Vãn nói: "Để em thu dọn đồ đạc."

    "Để tôi giúp cô ấy." Khương Tân Thành nói.

    Sau khi hai người vào trong, Long Trinh và ba người còn lại bước ra cửa phòng khám.

    "Có chuyện gì thế, cục phó Long?" Mạc Phàm hỏi.

    "Cảnh sát Mạc, trước đây cô Lâm từng bị thôi miên, hơn nữa rất có thể đã bị tiêm thuốc tê liệt thần kinh. Có lẽ vết thương trên đầu cô ấy có liên quan đến việc này." Giáo sư Ân nói.

    "Đúng vậy, nếu nhìn thoáng qua, vết thương trên đầu cô Lâm trông giống như bị vật cứng đập vào, nhưng vết thương quá gọn gàng, khả năng cao là do bị cắt." Bác sĩ Lưu nói.

    Mạc Phàm cau mày, châm một điếu thuốc.

    "Có liên quan gì tới vị bác sĩ đó à?" Mạc Phàm hỏi.

    "Cũng hơi khó nói, trước tiên cứ đưa cô Lâm về Chu Thành đã. Sau khi trở về, chúng ta lại kiểm tra, không chừng có thể giúp cô Lâm khôi phục toàn bộ ký ức." Long Trinh nói.

    Mạc Phàm không nói gì, chỉ rít một hơi thuốc lá.

    "Mạc Phàm, em dọn đồ xong rồi, chúng ta trở về thôi." Lâm Vãn xách hành lý, tươi cười ra khỏi phòng khám.

    Mạc Phàm dập thuốc lá, cầm lấy hành lý của Lâm Vãn.

    "Bác sĩ Khương, chúng tôi đi đây. Cảm ơn cậu đã hợp tác." Long Trinh nói.

    "Lâm Vãn." Khương Tân Thành không đáp lời Long Trinh, thay vào đó, anh ta gọi Lâm Vãn.

    "Có chuyện gì sao?" Lâm Vân hỏi.

    "Không có gì.. nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, thường xuyên liên lạc."

    "Cảm ơn bác sĩ Khương đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, tạm biệt."

    Sau khi Lâm Vãn rời khỏi phòng khám, Khương Tân Thành vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Một tiếng chuông chợt vang lên, kéo anh ta về thực tại.

    Khương Tân Thành thoáng nhìn số điện thoại, xoay người đi vào phòng.

    "Alo, sư phụ.."

    "Nhớ lại rồi sao?" Đầu bên kia điện thoại hỏi.

    "Vâng.."

    "Thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch." Người ở đầu bên kia điện thoại nói.

    "Vâng, con hiểu rồi.."

    Ở đầu bên kia điện thoại, một ông già hơn năm mươi tuổi đang mân mê hai quả óc chó, nhìn chiếc xe trên màn hình trước mặt rời đi, khẽ nhếch mép cười..


    -HẾT-
     
    Nghi Phuc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...