Chương 10: Bí mật khu rừng (phần 3) Bấm để xem Tiếng súng vừa dứt, nỗi lo trong lòng Lộc lại càng tăng lên. Manh mối duy nhất để tìm kiếm bọn trẻ giữa đêm khuya đã tắt ngấm theo phát đạn cuối cùng. Nếu là súng săn, hy vọng chúng không ở gần đó. Còn nếu là súng lục hay súng trường, thì hậu quả thật khó có thể lường trước được. - Gâu! Có mùi máu! Mốc sủa gấp gáp. Dưới ánh đèn, màu đỏ tươi của máu nổi bật trên thảm cỏ xanh rì. Lộc chạm vào lá cỏ, máu dính đầy đầu ngón tay anh. Là máu thú, hay máu người? Lộc bỗng cảm thấy bất an lạ thường. Cách đó một ngọn đồi, máu nhỏ giọt nối tiếp nhau vẽ nên con đường vòng vèo dẫn đến căn nhà hoang mục nát. Một vài ánh sáng leo lét xuyên qua kẽ hở trên vách gỗ. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện nho nhỏ: - Mày quả là một thằng nhóc ghê gớm. Cú Gầy vỗ nhẹ má Khoa, ánh mắt không giấu sự nể phục. Máu rỉ ra, thấm ướt phân nửa ống quần, nhuộm đỏ chiếc giày thể thao màu sáng. Vậy mà kể từ lúc bị tóm đến giờ, hắn vẫn chưa nghe nó kêu than dù chỉ một lần. Dù luôn miệng đe dọa, nhưng khi đối diện với gương mặt tái nhợt đi vì mất máu, hắn bỗng có chút thương cảm. - Chỉ cần giao bằng chứng cho bọn tao, mày và cả thằng kia sẽ được tha mạng. Mím chặt môi, Khoa đáp: - Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng liệu tiền bạc có thể mua được tính mạng con người không? Không chỉ Cú Gầy, mà dường như tất cả những kẻ đang đứng trong căn nhà gỗ lụp xụp lúc ấy trong chốc lát cũng trở nên hoang mang một cách khó hiểu. Tại sao lời nói của một đứa nhóc cấp ba lại có thể khiến chúng xao động đến thế. Phải chăng chúng đã thực sự chọn nhầm đường. - Nếu nghĩ cho người khác, vậy ai sẽ lo cho cuộc sống của tao? - đặt bàn tay khẳng khiu lên bờ vai run rẩy của Khoa, hắn khẳng định - trưởng thành rồi mày sẽ hiểu. Điện thoại trong túi bỗng reo lên, Cú Gầy vội vàng bắt máy. Hắng giọng mấy cái, hắn trả lời, giọng lễ phép: - Vâng, em nghe đại ca. Vẻ mặt hớn hở của Cú Gầy nhanh chóng sa sầm. Hắn ái ngại liếc nhìn Khoa đang cắn răng chịu đựng cơn đau, hỏi lại lần nữa: - Ngay sáng mai ạ? Hắn "dạ vâng" vài câu rồi cúp máy. Mèo Béo lo lắng khi thấy vẻ mặt anh trai trở nên nghiêm trọng khác thường. - Sáng mai dẫn nó đến vách đá Cheo Leo và.. Đưa ngón trỏ lia một đường ngang cổ, Cú Gầy ra hiệu để đồng bọn có thể hiểu mức độ trầm trọng của vấn đề. Xoa mái tóc nhuộm đến bông xù, Cú Gầy hất cằm về phía gã côn đồ cao to đứng sát vách. Cầm trên tay chiếc còng sắt lạnh buốt, hắn nhìn Khoa, giọng tiếc nuối: - Mày thật sự rất thông minh, tiếc rằng mày đã đặt sự thông minh vào nhầm chỗ. Cú Gầy lắc đầu, vòng hai bàn tay đầy máu của Khoa ra sau cây cột, bấm tách. - Hãy nghĩ về những điều còn hối tiếc, tao sẽ giúp mày hoàn thành, nếu có thể. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Dựa đầu vào cây cột, Khoa trút từng hơi thở gấp gáp. Ánh trăng len lỏi chiếu lên gương mặt tái nhợt. Mồ hôi chảy dài trên gò má trắng bệch, nhỏ giọt xuống bờ vai kiệt sức. Viên đạn oan nghiệt vẫn còn ghim trong chân làm vết thương không ngừng chảy máu. Bỗng có tiếng "lách cách" vang lên sau lưng, còng tay đột nhiên giật khẽ. Thanh âm trở nên dồn dập hơn, cổ tay cũng vì thế mà bị kéo mạnh theo tiếng rít hỗn loạn. Mím chặt bờ môi khô khốc, nó nhăn mặt đau đớn. - Đừng làm thế, Bi! Con đang làm đau anh ấy kìa. Tiếng rít nghiêm nghị vang lên. Còng tay một lần nữa buông mình xuống nền đất chai cứng. Dù hai tai đã ù đi, Khoa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít nức nở sau lưng: - Khoa sẽ chết mất, hức.. - Sao em lại nói thế! - giọng nói chững chạc cùng tiếng rít khe khẽ vang lên - vết thương đó không thể làm cậu ấy chết được. - Nhưng chúng sẽ dẫn anh ấy đến vách đá và.. Bi bỗng bật khóc to hơn khi hình dung đến cảnh Khoa bị bắn bởi khẩu súng bốc khói, bị đám người xấu xa đẩy xuống vực đá sâu hun hút. Khi nãy, dù chỉ đứng nhìn từ xa, Bi đã có thiện cảm với cách trò chuyện nhẹ nhàng mà tinh tế, điều mà cô bé loài chuột chưa từng nhìn thấy ở bất cứ loài sinh vật nào trước đây. Huých nhẹ vào hông cô em gái thay cho lời dỗ dành, Lang khẽ thở dài. Cặp mắt như hai hạt đậu đen phát sáng nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đỏ thẫm máu bị xiềng xích, Lang chỉ ước hàm răng mình sắc hơn, cắn đứt được cả sợi xích sắt kia thì tốt biết mấy. Cậu bạn loài người ấy đã cho nó thấy một khí phách anh dũng đến ngang tàng, cùng trí óc nhạy bén và tấm lòng cao cả sẵn sàng hy sinh vì người khác. Cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu, và biết đâu, điều kỳ diệu ấy lại có thể cứu sống được chàng trai loài người tốt bụng này thì sao. Giọng nói nghiêm nghị lại vang lên, có phần dịu dàng hơn trước: - Bọn ta sẽ giúp con cầm máu, cố chịu đau một lúc nhé. Không đợi Khoa đồng ý, một nhóm chuột từ đâu xuất hiện, trèo lên cái chân đau của nó, thi nhau cắn nát ống quần nhuộm đầy máu tươi. Nhóm khác khệ nệ chui qua lỗ thủng ở chân vách, kéo theo mấy chiếc lá to có đống gì đen đen ở trên. Khi vết rách đã đủ rộng, thấy được cả lỗ đạn găm sâu hoắm vẫn đang rỉ máu, lũ chuột nhẹ nhàng nhồi đống thuốc đen vào cái lỗ, trát quanh miệng vết thương, rồi lấy lá đắp lên, cột chặt lại bằng dây rừng khô rắn chắc. Khi thuốc chỉ vừa mới chạm vào vết thương, cả người Khoa bỗng co giật. Ý thức đang dần biến mất. Tì sát vào cột nhà, Khoa run bần bật, còng tay bị kéo căng ra hai bên hằn vết đỏ ửng trên cổ tay trắng toát. Gật gù nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, bác Cồ rít lên một tiếng khen ngợi: - Mọi người làm tốt lắm! - rồi bác mỉm cười nhìn Khoa trìu mến - con quả là một cậu bé kiên cường. Đôi môi khô khốc cất lên lời cảm ơn trong niềm xúc động đến từ tình cảm của đàn chuột rừng xa lạ. Tình cảm chân thành xuất phát từ những trái tim ẩn sâu trong bóng tối của khu rừng rậm. Cậu bé loài người đã giúp họ hiểu ra rằng cuộc sống đầy rẫy nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào nó và luôn nỗ lực hết mình để vượt qua nỗi sợ hãi ấy, đó mới chính là cuộc sống thật sự. Đợi mọi người lặng bớt, bác Cồ cất giọng nhắc nhở: - Giờ thì chúng ta nên để cho cậu bé nghỉ ngơi chứ nhỉ? Cả đàn chuột cùng rít lên rồi lặng lẽ quay người, chui tọt qua mấy lỗ hổng dưới chân gỗ, chạy trở vào rừng. Nghẹn ngào dựa người vào anh trai, Bi giấu vội giọt nước mắt vương trên cọng ria bé tí xíu. Lang im lặng, chẳng buồn dỗ dành em gái. - Cậu.. - nhìn thẳng vào mắt Khoa, cậu nhóc chuột rừng quả quyết - nhất định không được chết vì sợ hãi hay đau đớn đấy nhé. Trên gương mặt tái nhợt, nụ cười dịu dàng chợt bừng sáng. Nó gật nhẹ đầu thay cho lời hứa. Lang mỉm cười, kéo Bi chạy khuất sau vách tường mục nát. Tiếng rít xa dần, trong nháy mắt bị nuốt chửng vào màn đêm tối tăm tràn ngập những hạt sương đêm li ti trắng xóa. Tiếng nổ xé tan không gian tĩnh lặng. Viên đạn nóng bỏng bay ra từ họng súng, ghim thẳng vào trán Khoa. Máu trào ra nhuộm đỏ khuôn mặt vô hồn, không còn chút sức sống. Kiệt bật dậy, chiếc khăn trên trán rơi phịch xuống tấm chăn mỏng. Chưa kịp làm gì, nó đã lại choáng váng. Buông người xuống chiếc gối bông gòn lộm cộm hạt, nó thở dốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo và mớ tóc bám bụi bẩn. - Tỉnh rồi à? Cũng khá đấy! Kiệt giật mình, nghiêng đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói lạ. Bên cạnh đống lửa cháy lách tách, một người đàn ông đang ngồi khều đống than một cách nhàn hạ. Ngọn lửa sáng làm nổi bật bộ ria mép đồ sộ cùng vết sẹo chẻ đôi sống mũi. Bộ tóc dày, rối tung trông như lâu ngày chưa gội. Kiệt chớp mắt ngạc nhiên, không giấu được vẻ hoang mang, lo sợ. - Ông là ai? Người đàn ông cau mày khó chịu: - Chú Kim, đừng gọi "ông" nghe già lắm. Người đàn ông cố gắng nhấn mạnh từ "chú" trong khi Kiệt vẫn còn đang suy nghĩ đâu đâu. Như nhớ ra điều gì, Kiệt thốt lên một tiếng rồi bật dậy, hất tung tấm chăn mỏng, vội vàng chạy về phía khung cửa nhỏ. Nhưng chỉ vừa di chuyển được vài bước, mọi thứ trước mắt lại bất đầu xoay vòng, tay chân bỗng mất hết sức lực. Một lần nữa nó ngã nhào xuống đất, bất lực trước sự vô dụng của bản thân. Giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên gò má nóng hổi, thấm vào nền đất chai cứng. Nó đấm mạnh vào khoảng đất trước mặt, nhưng cũng chỉ đủ làm mấy hạt bụi nhỏ xíu khẽ lay động. Thản nhiên bóc vỏ củ khoai nóng hổi lấy ra từ trong đống than, chú Kim lặng lẽ quan sát thằng nhóc yếu ớt đang cố gồng mình đứng dậy, mặt lấm lem đất cát dính theo dòng nước mũi, miệng không ngừng gọi tên bạn trong cơn mê man bất tỉnh. - Nhóc có chắc bạn mình sẽ vui mừng khi thấy nhóc quay trở lại đó không? Kiệt sững người, im lặng. Nó nằm bẹp xuống đất, đưa bàn tay che đi cặp mắt ướt nhòe. Bàn tay rắn chắc bất ngờ đặt lên mái tóc xù của Kiệt. - Chờ đi, ta sẽ mang cậu nhóc kia trở về lành lặn. Cắn nốt miếng khoai lang cuối cùng, "vị thần rừng" khoác lên người chiếc áo nâu sờn, bước vội ra ngoài cửa. Bóng dáng lực lưỡng của chú Kim nhanh chóng chìm dần vào màn đêm u ám bao trùm bởi sương lạnh. Chưa bao giờ Kiệt có cảm giác gần gũi với một người đàn ông đến thế. Từ khi cái Nấm được một tuổi, bên cạnh chúng luôn chỉ có mẹ. Ký ức về bố quá mờ nhạt, ngay cả dáng người lẫn khuôn mặt nó cũng chẳng thể nhớ. Nhiều lúc tò mò đến phát điên, nhưng khi thấy mẹ lặng lẽ quay đi, nó lại thôi. Và rồi chú Kim xuất hiện, mang đến cho nó cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cảm giác được yêu thương, được chở che, và rất đáng tin cậy. Ở người đàn ông ấy có điều gì đó khiến nó tin rằng chú nhất định sẽ cứu được Khoa, cứu được cả tâm hồn khao khát tình yêu thương cháy bỏng của nó. Gió uốn mình qua thân cây, tấu lên bản giao hưởng địa ngục. Sương đêm dày đặc, phủ lên không gian tối tăm bằng tấm áo màu bạc lạnh lẽo. Đêm tối là khoảng thời gian khó khăn để tìm kiếm một ai đó giữa rừng sâu, là lúc cơn đau hành hạ thân xác ốm yếu mỗi khi trở mình. Đó là khi trái tim yếu đuối cố nắm lấy niềm tin vào tương lai, cũng là lúc những toan tính xấu xa dần hiện hữu. Đêm khuya trong rừng quả thật quá đáng sợ. Ké.. ẹt.. ẹt.. Chuỗi âm thanh não nề vang lên, âm thanh đầu tiên Khoa nghe được sau cơn mê man ngắn ngủi. Luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mặt, mang đến cho nó hơi thở ấm áp sau một đêm dài oằn mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt. - Dẫn nó đi. Còng tay lại vang lên những tiếng "lách cách" não nề. Bàn tay to khỏe nắm chặt cổ tay lạnh ngắt. Một tiếng "tách" vang lên, hai cánh tay mệt lả buông thõng xuống nền đất. Liếc nhìn vết thương được băng bó bằng lá cây, Cú Gầy chớp mắt kinh ngạc. Nhưng khi thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên trán Khoa, hắn chỉ tặc lưỡi rồi đi nhanh ra ngoài. Hai gã côn đồ bước đến cạnh Khoa, đứng hai bên như hai vị hộ pháp. Xốc nó đứng dậy, chúng kéo nó đi chẳng khác nào đang lôi bao xi măng bị hụt ký. Mỗi khi bàn chân vấp phải mỏm đất nhô cao, nó lại rùng mình đau đớn. Ánh mặt trời lan tỏa trên gương mặt mệt mỏi. Khoa hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sớm, cảm nhận sự ấm áp của từng tia nắng, điều mà trước giờ nó chưa từng để ý đến. Nó có thể đứng hàng giờ như thế nếu không có bàn tay thô bạo đẩy nó tiến về phía trước. Ló đầu ra khỏi chiếc lá, Bi giương cặp mắt to tròn ngấn nước dõi theo: - Ông ơi, không có cách nào cứu anh ấy sao? Xoa nhẹ đầu cô cháu gái đa cảm, bác Cồ dỗ dành: - Chúng ta đã làm những gì có thể. - Đúng đấy - cục bông màu vàng nâu vụt ra từ bụi rậm, thở hổn hển - thần rừng không bao giờ lấy hết mọi thứ của ai cả. Lang mỉm cười rạng rỡ, nhìn theo dáng Khoa khuất dần sau lùm cây rậm rạp. Huých nhẹ vào vai cháu trai, bác Cồ gợi hỏi: - Có vẻ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. - Vâng! - Lang hí hửng - tín hiệu trả lời vừa được gửi về, ngài ấy sẽ đến đây nhanh nhất có thể. - Ồ, vậy thì tốt quá - bác Cồ mừng rỡ, đưa mắt nhìn lên tán cây đung đưa theo gió - nếu là ngài ấy thì nhất định sẽ đến kịp.
Chương 11: Bí mật khu rừng (phần 4) Bấm để xem Gió thổi mạnh. Chiếc lá khô rời cành, liệng mấy vòng giữa không trung trước khi buông mình xuống những ngọn cỏ đẫm sương đêm. Chiếc giày ba ta nhuộm đỏ máu đi ngang, đá tung lá khô bay về trước. Tiếng còng sắt não nề vẫn không ngừng vang lên theo từng nhịp bước khó khăn của Khoa. Dường như cuộc đào tẩu đầy bất ngờ của nó và Kiệt tối qua đã tạo cho chúng tâm thế phòng bị chu đáo, ngay cả khi chân nó đang bị thương không nhẹ. Mặt trời nhô lên cao, chiếu vào mái tóc tơ bết dính. Hai gò má đỏ ửng, bờ môi khô khốc vì thiếu nước. Cặp mắt nặng trĩu nhòe dần, chỉ còn thấy loáng thoáng bóng mấy gã côn đồ bước đi xiêu vẹo. Khoa lảo đảo, ngã dúi về trước. Vết thương đập vào khúc gỗ chắn ngang đường đau buốt. Bàn tay bị xiềng xích bóp chặt vết thương rỉ máu, cố không bật lên lời than van, nài nỉ. Vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó, Mèo Béo khẽ nhíu đôi lông mày mỏng. Hắn tiến lại gần Khoa, xốc nách nó lên, vòng hai cánh tay bị còng qua đầu, đỡ nó ngồi gọn trên tấm lưng vững chắc. Thì ra đằng sau vẻ ngoài hung hăng là một trái tim đầy tình yêu thương bị che lấp. Chặng đường đến với tử thần vẫn còn xa, nhưng đã bớt gian khổ hơn nhiều. Đứng trên đỉnh vách đá Cheo Leo, Cú Gầy lặng người, quan sát một cách chăm chú. Trải rộng toàn bộ tầm mắt là núi đồi trùng điệp, xen kẽ thảm thực vật xanh non vừa thay màu áo mới. Sương sớm lượn lờ, phủ trắng lưng chừng núi. Mấy cụm mây mỏng nằm im ru, quây quần quanh ngọn cổ thụ già cỗi, nối đuôi nhau chạy dọc tới chân vách đá. Khẽ nuốt khan, hắn cẩn thận lùi từng bước. - Mày đã nghĩ ra điều còn hối tiếc chưa? - Có, rất nhiều - nó lắc đầu, khẳng định - nhưng tiếc rằng anh không thể làm giúp tôi được. - Vậy sao? - hắn cười mỉa mai - muốn tự nhảy xuống hay để bọn tao giúp? Không buồn đáp, Khoa bước khập khiễng về phía trước. Đầu óc nó bỗng quay cuồng, không biết do mất máu nhiều hay vì nỗi sợ hãi lấn át. Cảm giá lạnh xương sống khiến nó chùn bước. Viên đá nhỏ rơi xuống, lăn lông lốc trên triền núi, nhanh chóng mất hút vào tầng mây mù vô định. Không thể nghe được tiếng đá chạm đất. Khoa nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tiến thêm một bước, hít một hơi thật sâu trước khi nhảy xuống vách đá sâu thăm thẳm. - Chờ chút! Khoa khựng lại, cặp mắt trừng trừng nhìn xuống vách đá, kinh hãi bước giật lùi về sau. Quay đầu lại, nó đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói lạ. Người đàn ông với bộ ria mép đồ sộ cùng vết sẹo chẻ đôi sống mũi bước ra từ sau bụi rậm, tay cầm đoạn tre trông như mới bẻ ở đâu đó. - A! - một tên côn đồ giật nảy người, lắp bắp - ông là.. "Vút". Nhánh tre rạch ngang không khí, vụt thẳng vào cánh tay gã côn đồ khi hắn còn chưa kịp nói hết câu. Cú Gầy kinh ngạc, gào lên: - Ông làm thế là có ý gì? Hắn chỉ vừa kịp dứt lời trước khi bị đánh ngất bởi một cú đấm vào bụng. Mèo Béo tức giận, lao thẳng vào kẻ vừa tấn công anh trai, đôi mắt bùng lên ánh lửa căm phẫn. Nhanh như một con sóc, chú Kim tóm lấy cánh tay nọng thịt, vặn ngược ra sau. Mèo Béo còn chưa kịp phản kháng thì đã nhận ngay một cùi chỏ vào sau gáy, bất tỉnh. Quá hoảng sợ, mấy gã còn lại lùi vội về sau, rút súng ra thủ thế. Một loạt đạn bắn ra từ họng súng, nhắm thẳng vào bộ râu ria đồ sộ. Bằng những động tác nhanh nhẹn, chú Kim khéo léo né tránh tất cả một cách dễ dàng. Nháy mắt với cậu nhóc ngây ngô đang nhìn mình, chú nhe răng cười, bộ ria mép khẽ rung rinh theo làn gió thổi ngược trở lên từ chân núi. Chính vào khoảnh khắc ấy, người đàn ông dày dạn sương gió mới chợt nhận ra bản thân đã mắc phải sai lầm lớn mà mãi về sau, chú cũng không bao giờ có thể quên được. Cú Gầy nhếch môi cười, nhìn viên đạn chỉ còn cách trái tim nóng hổi đầy nhiệt huyết chưa đầy nửa mét. Khoảng cách quá ngắn, đến mức chú chỉ kịp xoay người trước khi viên đạn ghim vào da thịt, máu bắn ra, nhuộm đỏ vai áo trắng. Ngồi bệt xuống bên vách đá, chú Kim thẫn thờ dõi theo tà áo khuất vội sau tầng mây phủ dày nơi đáy vực. Chú đâu thể ngờ rằng bản thân lại trở thành người được cứu, càng không ngờ đứa trẻ ấy dám hy sinh cả tính mạng chỉ vì một người không quen biết. Tiếng sắt va chạm rền vang trong không khí khi gió núi cố ngăn cản một lực rơi quá mạnh. Khoa nhắm nghiền mắt, mặc kệ sự chuyển động của thời gian và không gian. Người nó nhẹ bẫng. Những vết thương như được gió xoa dịu, đã không còn cảm giác đau đớn nào. Chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ chết. Chắc sẽ đau lắm. Gương mặt nhạt nhòa của ba nó trôi vội theo dòng nước mắt hối tiếc khi đứa con bất hiếu ra đi mà chưa thể nói được lời từ biệt. Cú va chạm vào lớp đá dưới đáy thật khác xa so với tưởng tượng của nó, không đau đớn, ngược lại, mềm mại và khá là ấm áp. Phải chăng linh hồn nó đã bay đến Thiên Đường, nơi tràn ngập ánh nắng với những cụm mây êm ái, ngay trước khi thân xác đáng thương nát vụn. Quá mệt mỏi, nó chẳng buồn chiêm ngưỡng cái thế giới đẹp rực rỡ nhưng chẳng hề thân thuộc. Khoa cố ru mình vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt tràn ra khóe mi, giọt nước mắt uất hận và tiếc nuối. Mơ màng tỉnh dậy giữa khu rừng hoang vắng, nó vươn vai, ngáp một hơi dài. Khung cảnh quen thuộc mà nó thường thấy trong những giấc mơ gần đây. - Chịu thua đi! Khoa đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ồm ồm cùng tiếng cười lạnh sống lưng. Phải khó khăn lắm nó mới trông thấy một con cú mèo đen đứng vắt vẻo trên cành cây cao, khuất sau mấy nhánh tre rậm rạp. Phía đối diện, một con cú mèo trắng nằm sấp trên mặt đất trống trải. Ở cánh, ngực, và đầu đều bê bết máu. Gượng dậy một cách khó khăn, con cú mèo trắng bước lên vài bước, dùng thân thể đầy thương tích che chắn chiếc nôi gỗ sau lưng. - Chỉ vì đứa bé là con của Đại pháp sư sao? Cú mèo đen im lặng. Khối tinh thể trong suốt màu xanh bao quanh cái nôi, tạo thành bức tường bảo vệ vững chắc. - Cố gắng bảo vệ loài người, huynh đang ngày càng trở nên thảm hại đấy! Chẳng lẽ huynh quên mất nhân tộc đã làm gì với chúng ta rồi sao? Lắc nhẹ cái đầu phủ lông trắng mượt, cú mèo trắng nén tiếng thở dài: - Níu giữ quá khứ chỉ khiến chúng ta tổn thương thêm mà thôi. Từ bỏ đi, Hắc Ma. Bộ lông vũ đen xù lên giận dữ: - Huynh sẽ phải hối hận khi sang đến thế giới bên kia. Dứt lời, Hắc Ma áp hai cánh vào nhau. Quả cầu màu đen xuất hiện và lớn dần trước ánh mắt thách thức của hắn. Trên mặt đất trống trải, cú mèo trắng cũng làm những hành động y hệt, ngay lập tức quả cầu màu xanh xuất hiện. Hai quả cầu như hai mảnh thiên thạch va vào nhau, tạo nên vụ nổ rung chuyển mặt đất. Áp lực đẩy Khoa bay đi một khoảng xa. Ngẩng đầu lên nhìn, nó dụi mắt, cố quan sát tình hình. Trong làn khói bụi mù mịt, thấp thoáng bóng con cú mèo trắng đang đeo thứ gì đó vào cổ đứa bé đang òa khóc tức tưởi trong nôi. Rất nhanh, chiếc nôi phát sáng và vụt biến mất trong chớp mắt. Không vội mừng, cú mèo trắng nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến. Lầm rầm niệm phép lên chính mình, nó phóng đi như một mũi tên với tốc độ không tưởng, lao thẳng vào đối thủ. Dù khá bất ngờ, Hắc Ma vẫn đủ bình tĩnh để tạo ra quả cầu đen thứ hai. Vụ nổ lớn một lần nữa khiến Khoa bật mạnh ra sau, và trước khi nhận ra, nó đã bị luồng gió ấp suất thổi bay vào gốc cổ thụ lớn. Khoa bật dậy, thở dốc. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cả người nó lại đau ê ẩm. Vết thương ở vai và chân đã được băng bó cẩn thận. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, có vẻ đến từ ngọn lửa lách tách cháy giữa nhà. Những đốm than nhỏ xíu bắn lên không trung rồi vụt tắt theo làn gió lùa vào từ cánh cửa gỗ vừa hé mở. Quả đầu bù xù với chiếc mũ đội lệch xuất hiện ngay sau cánh cửa. Bốn con mắt nhìn nhau, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa cùng lúc làm khóe mắt bỗng chốc nhòe đi. Không thể kìm nén, Kiệt lao về phía Khoa, dang rộng đôi tay ôm chầm lấy cậu bạn. Chớp nhẹ đôi mắt ngấn lệ, Khoa nghẹn ngào trách móc: - Tên ngốc, cậu cũng chết rồi à? - Điên à, tớ chết hồi nào! - Đúng là nhóc đã rơi xuống dưới, nhưng bằng cách nào đó, nhóc vẫn sống. Người đàn ông với bộ ria mép đồ sộ cùng vết sẹo chẻ đôi sống mũi xuất hiện, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ. - Ban đầu ta cũng tưởng nhóc chết mất xác dưới đó, không ngờ khi xuống tới nơi lại thấy đang nằm ngủ ngon lành. - Dù khó tin, nhưng đó là sự thật - Kiệt đặt cả hai tay lên vai cậu bạn, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc khó tả - Cảm ơn nhé! - chú Kim cười, vết sẹo lớn nhăn nhúm - ta nợ nhóc một mạng rồi. Khoa hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Nó đã đau đớn khi bị đánh, chảy máu khi trúng đạn. Vậy tại sao khi rơi từ trên vách đá cao như thế lại không chết? Hơn nữa, những vết thương trước đó cũng không còn cảm giác đau đớn. Kéo tấm chăn mỏng lên sát cổ, Khoa nhắm mắt, nghỉ ngơi theo yêu cầu của chú Kim và Kiệt. Nhưng sự sống sót đầy bí ẩn cùng giấc mơ kỳ lạ khiến nó không thể ngừng suy nghĩ. Cơn đau đã hết nhưng mệt mỏi vẫn còn. Chính sự mệt mỏi ấy đã kéo nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ bình yên thật sự. Căn nhà gỗ lại chìm vào làn sương đêm lạnh lẽo. Giữa rừng rậm, thấp thoáng hai cái bóng thất thểu trở về sau hơn một ngày tìm kiếm không kết quả. Bóng tối bao trùm mọi suy nghĩ, chỉ còn lại những bí ẩn lẩn khuất đâu đó giữa khu rừng. Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Nắng nhảy múa trên mặt lá đẫm sương, ùa qua khung cửa sổ đầu giường, phủ vàng mái tóc tơ bết dính. Lim dim cặp mắt đã tan dần mệt mỏi, Khoa vươn vai, nở nụ cười rạng rỡ. Phải chăng sau khi trải qua đau khổ tột cùng, con người mới cảm nhận được giá trị thật sự của cuộc sống. Đẩy nhẹ cửa, nó hít một hơi căng tràn lồng ngực. Nắng ập đến, phủ lên người nó sắc màu tươi mới, rực rỡ và ấm áp lạ thường. - Chào buổi sáng. Chú Kim nhe răng cười, giơ cao cái muỗng gỗ. Húp một ngụm cháo nóng hổi, Kiệt cười tít mắt: - Ngon tuyệt! - nó hét toáng lên - tới đây thử đi. Hơn một ngày chưa có gì vào bụng, dạ dày Khoa bắt đầu sôi lên. Chưa bao giờ nó nghĩ cháo trắng lại có thể ngon đến thế. Vị ngọt thanh của hạt gạo mềm tan trên đầu lưỡi, hòa vào vị mặn của những phân tử muối kích thích vị giác hoạt động hết công suất. - Cháo muối là món tốt nhất dành cho người ốm đấy. Chú Kim chống cằm, ngắm nhìn hai đứa trẻ tập trung hết sức vào việc ăn uống, bộ ria mép đồ sộ khẽ rung động. Khi cả hai đã no căng bụng cũng là lúc nồi cháo hết veo, chẳng còn sót lại chút nước nào. - Cảm ơn chú, bữa sáng thật sự rất tuyệt. Bật cười, chú khẳng định: - Hai đứa đang đói nên thấy vậy thôi, ta thì ngán đến tận cổ rồi. - Chú sống ở đây bao lâu rồi ạ? - Kiệt hỏi, bàn tay xoa xoa vùng bụng căng tròn. - Xem nào, năm hay sáu năm nhỉ, ở một mình lâu quá nên chẳng nhớ được ngày tháng luôn rồi. Chú Kim cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Ái ngại nhìn người đàn ông sống một mình suốt thời gian dài giữa rừng rậm, không một mối quan hệ, chúng muốn an ủi nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Với bất cứ ai, cô đơn vẫn luôn là thứ đáng sợ nhất. Vỗ mạnh vào lưng hai cậu nhóc, chú Kim hô lớn: - Cười lên nào! - chú nói tiếp, đôi mắt rực sáng - đợi khi khỏe hơn, ta sẽ dắt hai nhóc đi tham quan khu rừng. Không giấu vẻ mặt háo hức, Kiệt mở to mắt, chờ đợi chú Kim kể tiếp. Ngược lại, Khoa có vẻ đang còn phân vân trước lời đề nghị đầy hấp dẫn. Huých nhẹ vào tay tên bạn, Kiệt khiêu khích: - Suy nghĩ gì nữa, mục đích của bọn mình là thám hiểm còn gì. - Nhưng ba tớ chắc đang lo lắm. Kiệt chột dạ, vẻ mặt bỗng tiu nghỉu. Nó muốn phiêu lưu, muốn sống thử cuộc sống giữa rừng rậm, và hơn hết là được ở bên cạnh chú Kim. Người đàn ông với bộ ria đồ sộ mang đến cho nó cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời. Nhưng không vì thế mà nó bỏ quên gia đình. Nó và cái Nấm là người thân duy nhất của mẹ, nó không thể để mẹ phải lo lắng hơn nữa. - Đúng đấy - chú Kim khẳng định - không được để cha mẹ phải lo lắng quá nhiều. Kiệt gật đầu, đáp lại bằng nụ cười chẳng lấy gì làm vui vẻ. Ngay chiều hôm ấy, mặc cho chú Kim cứ không ngừng than thở lẫn đe dọa về tính chất nghiêm trọng của vết thương trên người, Khoa vẫn không thay đổi quyết tâm trở về nhà. - Cảm ơn chú đã chăm sóc bọn cháu - Khoa cúi gập người, thể hiện lòng biết ơn chân thành - nhất định cháu sẽ đến thăm chú. Đưa mắt nhìn cơ thể gầy còm quấn đầy băng, chú Kim thở dài: - Đi đứng cẩn thận, đừng có ham vui vết thương lại rách ra thì khổ. Khoa huých nhẹ vào vai tên bạn nãy giờ vẫn im lặng. Bước chầm chậm theo sau, Kiệt dán mắt xuống đất, vầng trán cau lại. Đột nhiên, nó xoay người, chạy ngược lại chỗ chú Kim đang hào hứng vẫy tay chào tạm biệt. - Chú.. - Kiệt thở hồng hộc, giọng đứt quãng - chú có thể nhận cháu làm đệ tử được không? Ánh mắt kỳ vọng của thằng nhóc tóc xù làm chú không khỏi ngạc nhiên. - Cháu sẽ đứng đây cho tới khi chú đồng ý. Vẻ quyết tâm của Kiệt khiến chú Kim lo lắng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu nhóc đã để lại trong chú ấn tượng về một trái tim yêu thương chân thành và đầy nhiệt huyết. Không biết từ khi nào, mái tóc xù đã gắn kết với chú bằng thứ tình cảm đặc biệt. Nhận Kiệt làm đệ tử không phải chuyện gì khó khăn, nhưng cuộc sống của chú và biết đâu cả tính mạng của cậu nhóc ấy cũng sẽ bị đe dọa. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. - Ta không có gì để truyền dạy cho nhóc cả - chú Kim khẳng định, tránh nhìn vào mắt Kiệt. - Cháu hứa sẽ cố gắng thật nhiều! - Ta không cần. - Cháu sẽ không cãi lời chú. - Đã bảo là không được. - Cháu sẽ đấm bóp khi chú đau lưng, sẽ nhặt củi, nướng khoai, và.. Ôm chặt bờ vai run lên từng đợt, chú Kim bỗng thấy mủi lòng. Giọt nước mắt trào ra khóe mi, thấm ướt vạt áo thô sờn của gã đàn ông cô độc. Kiệt bật khóc nức nở, chú Kim cũng sụt sùi theo. Khoa đứng từ xa, sống mũi chợt cay cay. Gió lướt nhẹ trên những ngọn cây, viết nên bản nhạc nao nao buồn. Chiếc lá úa vàng tách khỏi thân cây, thả mình trong không khí trước khi hạ cánh xuống mái tóc xù. Từ lúc rời căn nhà gỗ, Kiệt vẫn cứ như thế, ủ rũ đi trong vô thức. Bộ mặt yêu đời thường ngày chảy xệ, hệt như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Chiếc lá vướng víu bám vào tóc, nó cũng chẳng buồn đưa tay lên phủi. - Thôi nào! - búng bay chiếc lá, Khoa đội ngược chiếc mũ lưỡi trai lên đầu tên bạn - chúng ta không thể suốt ngày lên rừng, với lại, chắc chắn sau lần này mẹ cậu sẽ quản lý chặt hơn, muốn bước chân ra khỏi nhà cũng khó. Kiệt vẫn im lặng, không thèm đáp. Khoa nhướn mày, thở dài chán nản: - Có một cách.. - nó ngập ngừng - nhưng với cậu thì hơi khó. - Cách gì? - Kiệt trợn tròn mắt, quả quyết - chỉ cần được đến đây, tớ chẳng sợ gì cả. Khoa phì cười trước vẻ thành thật của tên bạn. Đặt nhẹ bàn tay quấn băng lên bờ vai ủ rũ, nó hé mở bờ môi tím tái: - Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ thì.. muốn gì.. cũng.. được.. Bàn tay quấn đầy băng trượt vội trên cánh tay ngăm đen của Kiệt. Khoa gục xuống, nằm bất động trên mặt đất thô cứng. Hoảng hốt, nó lay mạnh, gọi mãi mà tên bạn vẫn không phản ứng gì. - Này, đừng dọa tớ.. - Kiệt rung rưng, mắt bỗng nhòe đi Trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Kiệt bật khóc như một đứa trẻ. Long mập không có ở đây, chú Kim cũng đã xa khuất, nó thật sự hoảng sợ, không biết phải làm thế nào. Bàn tay mảnh khảnh đột nhiên đỡ lấy Khoa trước con mắt kinh ngạc của Kiệt. Chiếc đồng hồ bạch kim ánh lên, phản chiếu tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, nổi bật trên cổ tay trầy xước bởi những vết gai cào. Chàng trai trẻ tuổi nhấc bổng Khoa lên, đặt nó ngồi gọn sau tấm lưng gầy guộc đẫm mồ hôi. Đặt bàn tay còn lại lên chiếc mũ lưỡi trai, anh khẽ xoa đầu Kiệt. - Chú Lộc. Nước mắt rưng rưng, Kiệt nghẹn ngào không nói nên lời. Gật đầu, Lộc mỉm cười nhẹ. Từ phía xa, Kiệt có thể nghe rõ tiếng sủa quen thuộc của Mốc vọng lại. Vẫn âm thanh vang lên mỗi khi cả hai rượt đuổi nhau, mà sao lúc này nghe thân thương đến lạ. Nhả khối kim loại màu đen trong miệng ra đất, Mốc hào hứng sủa inh ỏi. Lộc nhặt khối kim loại lên, gật gù khi hiểu ra vì sao lũ trẻ không nghe máy. Nở nụ cười rạng rỡ khi thấy bằng chứng mình giấu vẫn còn đó, Kiệt ôm chầm lấy Mốc trong sự kinh ngạc lẫn phòng vệ của chú chó nhỏ. Nắng chiều phủ lên khu rừng sắc vàng dịu nhẹ, lan tỏa trên những bờ vai mệt mỏi xuất hiện ngoài bìa rừng. Họ bước đi chậm rãi trên con đường về nhà, nơi có những trái tim đang thổn thức mong chờ.
Chương 12: Vở kịch của thế kỷ Bấm để xem Trên mặt sân lênh láng nước, đám học sinh nữ la hét om sòm, mặt mày đằng đằng sát khí chạy đuổi theo tên con trai tay cầm con tắc kè hoa chạy thục mạng. Gió lay cành cây, trút xuống giọt nước mưa còn đọng lại từ chiều. Chốc chốc, lại có bước chân e dè nhảy mạnh qua vũng nước nhỏ vì sợ bẩn quần, số khác lại coi đó như một trò chơi trên cả tuyệt vời. Khác với không khí nhộn nhịp ngoài sân, dưới ánh đèn vàng mờ ảo ở một góc hội trường, cậu học sinh lười biếng nằm dài trên chiếc ghế đá đơn độc giữa hành lang, cuốn truyện tranh đọc dở che nửa khuôn mặt. - Còn tính ngủ đến bao giờ đây hả? Cuốn truyện bị tước đoạt, để lộ gương mặt mớ ngủ của Khoa đằng sau những trang giấy mỏng. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt nó là chiếc cặp hồng đeo chéo bên hông. Hất lọn tóc đu trên vai ra sau, Thy cau có nhìn nó qua lớp kính không độ. Ngáp một hơi dài, nó uể oải ngồi dậy, giơ bàn tay phải ngang trán: - Chào buổi tối. - "Chào" cái đầu cậu! - dúi vào tay Khoa một đống vải xù xòa, vị nữ hoàng quyền lực ra lệnh - thay đồ và lên sân khấu ngay. Nhận từ cô bạn bộ phục trang cầu kỳ, Khoa buông một tiếng thở dài, tự hỏi bản thân đã làm gì sai để vướng vào mớ rắc rối này. Miễn cưỡng đi vào phòng thay đồ, ký ức của nó trôi về quá khứ của hai tuần trước, khi kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ vừa được thông qua bởi nhà trường. - Cùng hát một bài tập thể đi mọi người! - Kiệt đề nghị - Tổ chức triển lãm rô bô nhé - Hoàng cũng tỏ ra hào hứng không kém. - Chẳng có gì mới mẻ - Thy quả quyết - diễn một vở kịch về chiến tranh thế giới trong tình hình hiện nay chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ. - Nếu vậy diễn kịch về tình yêu còn có vẻ hợp lý hơn, nhỉ? - Kiệt hếch mặt cãi, vòng tay ghì chặt cổ cậu bạn bàn dưới. Dán mắt vào cuốn truyện tranh, Khoa hờ hững gật gù cho có lệ. Triển lãm, hát hò hay diễn kịch đều được, chỉ cần không ảnh hưởng đến thời gian dành cho sở thích cá nhân thì nó sẵn sàng giơ thêm cả hai chân để đồng ý. Trong lúc Khoa đang còn đắm chìm trong chiến tích của những vị anh hùng xa xứ, thì tại lớp học nhỏ bé của nó, cuộc tranh luận về tiết mục trong đêm văn nghệ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Các nội dung được đặt lên cán cân của một cuộc biểu quyết công khai với sự tham gia của toàn bộ thành viên trong lớp. Diễn kịch được chọn, tất nhiên, vì nó hợp lý hơn hẳn, và trên hết, đó là ý kiến được đưa ra bởi "Nữ hoàng trung học", một mệnh lệnh không thể chối từ. - Chúng ta sẽ diễn vở kịch "Cô bé bán diêm" - Thy viết vội tiêu đề lên bảng. - Ơ, không phải chiến tranh thế giới à. - Vở kịch "Cô bé bán diêm", được chứ? Thy nhắc lại. Cả căn phòng im thin thít, chẳng ai dám hó hé nửa lời. - Chúng ta cần một nữ chính - đẩy nhẹ gọng kính không độ lên cao, Thy đảo mắt qua những khuôn mặt háo hức - ai sẽ đóng vai "cô bé bán diêm" đây? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sa, cô nàng xinh đẹp nhất lớp. Chớp chớp cặp mắt to tròn, Sa từ tốn đứng dậy. - Sa đóng nữ chính là chuẩn nhất rồi - Kiệt vỗ tay bem bép ủng hộ - Cố lên Sa ơi! - cả lớp nhanh chóng hùa theo Nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, cô nàng mỉm cười dịu dàng, tiếp lời: - Dù có tài giỏi đến đâu, mình tớ cũng không thể tạo nên một vở kịch hay được, vậy nên mong mọi người giúp đỡ. Sự khiêm nhường của cô bạn xinh đẹp không những chiếm trọn trái tim của bọn con trai tuồi mới lớn, mà còn đập tan mọi định kiến của lũ con gái từng coi Sa là đối thủ. Sự cảm mến mọi người dành cho nàng tiên nữ tràn ngập khắp phòng học, xua tan không khí căng thẳng từ chế độ độc tài của Thy, lấy lại hứng thú và niềm tin của đám học sinh năm nhất về một vở kịch chấn động đêm văn nghệ trường. Nhân lúc không khí đang còn sôi nổi, Sa đề nghị: - Có một vai rất quan trọng trong vở kịch, tớ muốn được chọn bạn diễn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, mọi người đồng ý chứ? - Tất nhiên! - Kiệt nhanh nhảu, vuốt ngược mấy lọn tóc lòa xòa trước mái ra sau, quả quyết - cậu chọn sẽ chẳng ai dám phản đối đâu. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, chỉ thẳng vào quả đầu nấp sau cuốn truyện trinh thám máu me nơi góc lớp. Dù biết Sa đã nhắm đến tên nghiện truyện tranh đó từ trước, nhưng sự ưu ái mà Khoa nhận được khiến bất cứ tên con trai nào cũng phải ganh tị. Chưa bao giờ Khoa nghĩ rằng mình là một thằng con trai may mắn, và nó nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng. Khoác lên người bộ phục trang, nó loay hoay di chuyển khi toàn bộ cơ thể bao kín trong mớ vải xù xòa đen đặc. Hai má nó nóng bừng vì xấu hổ. Thứ mà ngay cả một đứa con gái mặc còn thấy ngượng, vậy mà giờ đây, nó, một thằng con trai đúng nghĩa, lại phải khoác lên mình trước hàng ngàn con mắt. Bộ lông thú mang dáng hình của một chú chó chính hiệu. - Chúc may mắn. Vỗ nhẹ lưng cậu bạn, Thy quay người bước đi, cố giấu cái nhướn mày kinh ngạc. Thở một hơi dài thượt, Khoa cam đoan nó chính là thằng con trai bất hạnh nhất đêm nay. "Cô bé bán diêm" là câu chuyện chủ tịch câu lạc bộ Báo Chí "thay mặt" ba mươi bảy thành viên còn lại trong lớp chọn để biểu diễn. Câu chuyện tẻ nhạt kể về một cô bé bị chính cha đẻ của mình ghẻ lạnh, buộc phải đi bán diêm dưới tiết trời gió rét để kiếm sống. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi cái lạnh, cô đốt từng que diêm để sưởi ấm. Những que diêm cuối cùng chính là ước mơ cũng như lời trăng trối của cô bé trước khi lìa đời. Sở dĩ Khoa cho rằng đây là một câu chuyện tẻ nhạt vì nó không chấp nhận một cái kết như thế. Vì sao không ai giúp đỡ cô bé? Con người lại có thể đối xử với nhau tệ bạc đến vậy sao. Cái chết của cô bé sẽ thức tỉnh con người, hay cũng chỉ như bông tuyết trắng đêm ấy, tan chảy ngay khi mùa đông kết thúc. Cái kết bi thảm cho một số phận bất hạnh. Và trong câu chuyện tẻ nhạt đó, Khoa vào vai người bạn chẳng thể trò chuyện cùng cô bé bán diêm, một nhân vật tẻ nhạt không kém. Trái ngược với vẻ chán nản của tên bạn, Kiệt lại tỏ ra rất hào hứng với bộ phục trang của mình. Bộ đồ lộng lẫy với chiếc nơ thắt ở cổ sang trọng, rất hợp với một chàng hoàng tử đi giải cứu công chúa. Nhưng khi nhớ ra mình vào vai tên nhóc quý tộc từ chối giúp đỡ cô bé nghèo khổ kia, nó bỗng ỉu xìu, chui vào một góc lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng dù Khoa có chán nản đến đâu hay tâm hồn Kiệt vẫn còn đang phiêu du phương nào, thì vở kịch cũng đã đến lúc phải bắt đầu. Giọng dẫn truyện đều đều của Thy lan tỏa khắp hội trường rộng lớn, rót vào tai thính giả thanh âm quen thuộc phát ra từ những chiếc loa gắn khắp sân trường vào giờ giải lao hằng ngày. Không khí cực kì im lặng, một phần vì giọng kể của Thy, phần lớn do quyền uy của nữ hoàng lấn át. Giọng hát trong sáng cất cao, cả khán phòng bỗng ồ lên thích thú. Giọng ca êm dịu, líu lo như chú chim sơn ca nhảy nhót trên cành hồng. Không khí ấm áp lan tỏa khắp ngôi nhà xinh xắn trên thảo nguyên, tưởng như trông thấy được tia nắng sớm chiếu xuyên giọt sương đọng lại nơi đuôi lá. Hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì bất hạnh đã ập đến. Ngôi nhà ấm áp dưới ánh mặt trời biến mất. Tuyết trắng xóa phủ chụp lên toàn bộ sân khấu mờ ảo. Gió đêm rít qua từng con hẻm, thổi tung lớp tuyết giả rải khắp mặt sàn. Dưới làn mưa tuyết giá lạnh ấy, một cô bé khoác chiếc áo mỏng tang bước đi trên đôi chân trần đỏ tấy, mời khách qua đường mua từng que diêm để thu lại số vốn ít ỏi. Phủ lên mình những chiếc áo bông ấm áp, tất cả mọi người đều vội vã, lạnh lùng lướt qua dáng hình nhỏ bé ấy để trở về nhà. Cả hội trường im ắng. Khả năng diễn xuất đỉnh cao của nhân vật chính thu hút mọi sự chú ý. Đâu đó vang lên tiếng sụt sùi thương cảm cho cảnh ngộ của cô bé bán diêm. Đám con trai ngồi hàng ghế năm nhất nhấp nhổm không yên, chỉ chực xông lên ôm chặt lấy cô gái nhỏ. - Tới lượt cậu rồi kìa. Đẩy nhẹ Khoa khi nó đang còn đắm chìm trong không gian lạnh giá, Thy gật đầu động viên, rảo bước tới chỗ Kiệt và Hoàng vẫn đang còn mê mẩn nhìn ra sân khấu. Hít một hơi thật sâu, Khoa lầm lũi bước ra sân khấu. Nó không phải kiểu người ưa tham gia các hoạt động phong trào, vậy nên đây là lần đầu tiên nó đứng trước hàng ngàn khán giả. Khoa lo lắng ra mặt, bước đi của nó cứng nhắc, dù cho lúc này đang phải bò bằng cả hai chân và hai tay. Dường như nỗi sợ hãi đã nuốt chửng cả sự xấu hổ ban đầu. Nó chỉ nghe thấy tiếng cười của khán giả cùng giọng nói run rẩy của Kiệt vang lên sau lưng. - Đ.. đứng lại, con chó kia! Một viên đạn giấy bay thẳng vào mông, không đau, nhưng cũng đủ khiến nó giật mình. Theo như kịch bản, Khoa nằm lăn ra đất, rên rỉ một cách đau đớn. Kiệt và Hoàng bước ra, vây quanh nó với thanh kiếm gỗ và chiếc ná cao su làm từ chạc cây ổi. Khua thanh kiếm gỗ trong tay, Kiệt bật cười, đưa một chân về trước, ra lệnh: - Giờ thì ngoan ngoãn liếm giày cho tao, nếu không muốn tiếp tục ăn đạn. Nhìn kẻ nằm gục dưới chân bằng nửa con mắt, Kiệt nhe răng cười khinh miệt. Khoa cau mày, không ngờ hai tên bạn có thể nhập vai nhanh đến thế, giống đến mức như thể sẵn sàng lao vào đánh hội đồng nó ngay lập tức. Khoa rùng mình, rên ư ử một cách bất lực, như Thy yêu cầu trong kịch bản. Nếu lúc này không phải là một con chó, có lẽ nó đã nện cho hai tên ngốc đó một trận nhớ đời. - Dừng lại! Cô bé bán diêm lao tới, ôm chầm lấy chú chó nhỏ, đè bẹp nó xuống nền bê tông lạnh ngắt. Đám con trai đứng bật dậy, bọn con gái há hốc miệng không nói nên lời. Một hành động táo bạo. Nhưng rồi không khí lại lắng xuống khi chúng nhận ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là diễn. Chĩa nòng súng vào cô bé nghèo khổ, tên nhóc quý tộc thét lớn: - Tránh ra ngay! - Không! - cô bé quả quyết - làm hại một chú chó sẽ bị trừng phạt đấy Đứng lặng một lúc lâu, tên nhóc quý tộc bỗng bật cười, bạn nó cũng vội vàng hùa theo. - Mày muốn cứu nó, vậy thì đưa tiền đây. Chớp chớp cặp mắt trong veo, cô bé bán diêm nhìn hai tên nhóc quý tộc bằng vẻ mặt ngạc nhiên: - Cậu là chủ nhân của chú chó này sao? - Không, nhưng bọn tao là người tìm thấy nó. - Vậy từ giờ hãy để tôi chăm sóc chú chó này nhé. Cô bé khẽ nháy mắt, tên nhóc ngông cuồng lập tức im lặng. Nó bất giác gật đầu, suýt chút nữa đã nói đồng ý nếu bạn nó không kịp thời ngăn cản. Lấy lại vẻ chảnh chọe của vai diễn, Kiệt lên giọng: - Con nhóc nghèo mạt, mày sẽ phải hối hận khi dám giỡn mặt với tao. Dứt lời, một loạt đạn giấy bay dồn dập trên sân khấu. Viên đạn cuối cùng lao đi cũng là lúc cô bé bán diêm gục xuống, hai tay vẫn ghì chặt Khoa trong bộ phục trang màu đen xù xòa, nóng nực. Lẳng lặng rút lui vào sau sân khấu sau khi tuôn ra những câu chửi rủa thậm tệ, Kiệt ngồi thu mình trong một góc tối, tự nguyền rủa bản thân vì đã đối xử tệ bạc với cô nàng xinh đẹp. Với một hiệp sĩ đó là điều cấm kị, còn với đám con trai cùng lớp đó sẽ là án tử hình. Thật may mắn khi tất cả chỉ là một vở kịch. Kiệt rùng mình, rồi lại lảm nhảm trong thế giới tự kỷ của chính mình. Bên ngoài sân khấu, vở kịch vẫn đang diễn ra, nhưng diễn viên lại có vẻ chưa muốn tiếp tục. Sa nằm gục trên sàn, hai tay ôm chặt Khoa khiến mọi người đều lo lắng. - Cậu đau ở đâu à? - Khoa thì thầm hỏi Khẽ lắc đầu, Sa gượng ngồi dậy, nhìn cậu bạn trìu mến. - Thật may khi cậu không sao. Đưa bàn tay lạnh cóng lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên gò má đỏ ửng, cô bé bán diêm mỉm cười, ngồi dựa vào góc tường, thở dốc. Chú chó nhỏ ngồi cạnh cô bạn, dụi dụi tấm áo lông thú vào thân hình bé nhỏ. Chẳng còn lo lắng hay xấu hổ. Dường như nó đã thực sự nhập tâm vào câu chuyện, để được san sẻ chút hơi ấm ít ỏi cho cô bạn bất hạnh nhưng có trái tim vô cùng ấm áp. Gió lại nổi lên, khắc sâu cái lạnh vào từng thớ thịt. Tuyết rơi ngày một nhiều, phủ trắng không gian đêm đông giá rét. Kéo vội manh áo mỏng sát vào người, cô bé bán diêm ngước nhìn lên bầu trời trắng xóa, thì thào với chú chó nhỏ: - Cậu đã từng nhìn thấy sao băng chưa? Chú chó nhỏ gật đầu, rên ư ử. Xoa đầu cậu bạn nhỏ, cô bé giải thích: - Đó là một cảnh tượng đẹp, là khoảnh khắc giao thời giữa sự sống và cái chết, ngay lúc ấy, điều ước của cậu có thể biến thành hiện thực. Cô bé mỉm cười, ngước nhìn lên cao, xuyên qua cả màn mưa tuyết trắng, bằng đôi mắt trong veo tràn đầy hy vọng. Chú chó nhìn cô bạn chằm chằm, cặp mắt long lanh chực ngấn nước. - Ước gì chúng ta được về nhà nhỉ? Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khóe mi, thấm ướt bộ lông thú sẫm màu. Cả hội trường im bặt. Câu nói như mũi dao đâm xuyên qua những trái tim sắt đá nhất, để rồi sau khi đã rút cạn máu, chỉ để lại một vết sẹo không bao giờ lành. Giấc mơ của một người, nỗi đau của cả xã hội. Xoa đầu cậu bạn, cô bé với lấy que diêm, đắn đo một lúc rồi quyết định đốt lên để sưởi ấm. Que diêm run rẩy trong đôi bàn tay nhỏ bé. Len lỏi trong ánh sáng hiếm hoi giữa bầu trời ngập tuyết, hình ảnh chiếc lò sưởi rực lửa hiện lên, chiếm trọn một phần ba diện tích bức màn sân khấu. - Thật kỳ diệu! Cô bé bán diêm reo lên, kéo cậu bạn nhỏ chạy đến gần lò sưởi, thứ mà cô bé vẫn luôn mơ thấy mỗi đêm gió lùa qua khe hở trên mái nhà. Nhưng khi cô bé chỉ vừa mới đưa tay toan chạm vào thì lò sưởi vụt biến mất, chỉ còn sót lại bức màn đen tối. Thất vọng, hụt hẫng, cô bé đánh liều rút tiếp một que diêm khác. Que diêm thứ hai, rồi thứ ba được đốt lên, mang theo hình ảnh mờ ảo của con gà quay và cây thông Noel vụt mất sau làn mưa tuyết trắng xóa. Bỗng, cô bé nhớ đến bà ngoại cùng ngôi nhà nhỏ ngập tràn hơi ấm tình thân. - Bà ơi, chờ cháu nhé.. - cầm trên tay những que diêm cuối cùng, cô bé lau nước mắt, khẽ nở một nụ cười - sẽ nhanh thôi, cháu sẽ lại được sống cùng bà. Vung cánh tay lên cao, cô bé quẹt diêm vào tường. Một chút nữa thôi, sẽ không còn đớn đau, cũng chẳng còn giá lạnh. Chỉ còn hơi ấm cùng cuộc sống hạnh phúc giản đơn không có thực. Với cô bé nghèo khổ ấy, như thế là quá đủ. - Nếu đốt que diêm đó, cậu sẽ chết. Bàn chân đầy lông lá giữ chặt ty cô bé giữa không trung. Que diêm rớt xuống, nhanh chóng bị lớp tuyết che phủ. Cặp mắt trong veo chớp liên hồi, không thể hình dung ra đoạn thoại nào giống với phân cảnh lúc này. Hàng nghìn cặp mắt hồi hộp dõi theo diễn biến bất ngờ của vở kịch. Bên trong cánh gà, đội hậu cần há hốc miệng, chạy loạn cả lên khi diễn viên tự tung tự tác, còn đạo diễn thì chẳng thấy tăm hơi đâu.