Xuyên Không Dịch Vụ Thuê Người Yêu Cũ - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 6 Tháng tư 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    110
    Dịch vụ thuê người yêu cũ

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Xuyên không - Đam Mỹ

    Độ dài: 2 kỳ


    [​IMG]

    #### Hợp đồng số 237

    Vinh Thái bước vào phòng thay đồ của Reset. Anh kéo khóa áo hoodie xuống, để lộ cơ thể gầy nhưng săn chắc, vài vết sẹo mờ chạy dọc bên ngực phải. Đó là kết quả của những hợp đồng cũ, của những khách hàng biến thái, có cả nam lẫn nữ. Hôm nay, anh mặc sơ mi xanh nhạt, quần jeans bó sát theo như khách hàng yêu cầu trong đơn hàng anh vừa nhận chiều tối hôm qua. Như phần tự thuật của vị khách hàng này, gần một năm trước, anh ta bị người yêu bỏ sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng của anh ta không có nổi 10 triệu đồng. Anh chàng kia là sinh viên trường thể dục, mạnh mẽ, ánh mắt khá cuốn hút, có chút đểu cáng. Sếp của Reset chọn Vinh Thái vì anh khá phù hợp với hình ảnh chàng sinh viên này. Anh vuốt tóc, để vài lọn bết mồ hôi rơi xuống trán, rồi nhếch môi trước gương. "Hợp đồng số 237", anh lẩm bẩm, rồi khoác balo lên vai.

    Reset không phải công ty bình thường. Họ cho thuê "người yêu cũ" - một dịch vụ mới thịnh hành gần đây. Ở đó những người như Vinh Thái phải đóng vai "người yêu cũ", có nhiệm vụ khác nhau, thường là đến gặp khách để họ tìm lại cảm giác của tình yêu, trò chuyện hay đi đây đó, thậm chí sẵn sàng cho khách đánh đập, chửi bới để khách trút giận. Tuyệt nhiên, giữa nhân viên và khách không hề có chuyện kia, dù khách trả bao nhiêu cũng từ chối. Công việc này nghe chừng điên rồ thật nhưng bù lại thu nhập khá cao, gặp khách sộp còn được đi du lịch nước ngoài, ăn nghỉ chế độ 5 sao sang chảnh. Đêm nay là một hợp đồng ngắn 12 tiếng đồng hồ, khách chỉ muốn anh tái hiện hình ảnh ngoan hiền của người yêu cũ.

    Quán cà phê nơi hẹn nằm khuất dưới ánh đèn đường mờ ảo, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Vinh Thái đẩy cửa, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông. Anh đã trông thấy anh ta ngồi ở trong góc, áo khoác đen, thân hình hơi mảnh khảnh và trên bàn đặt một quyển sách, đúng như giao ước. Hắn không giống những khách hàng mà anh từng gặp. Thái độ của hắn như đang rất vội, nên khi thấy Vinh Thái bước đến, anh nghe được cả nhịp thở gấp gáp bất thường của hắn.

    Vinh Thái hắng giọng, định lên tiếng thì bất ngờ người khách đứng phắt dậy, bàn tay rắn chắc nắm cổ áo anh, kéo mạnh ra khỏi quán, không quên mang theo quyển sách trên bàn. Dù người hơi mỏng nhưng hắn khá khỏe, lôi Vinh Thái ra con ngõ tối ngay bên cạnh quán cà phê. Hắn đẩy mạnh Vinh Thái vào tường, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Vinh Thái, mùi hương nước hoa gỗ trầm pha chút mùi khói thuốc khiến anh thoáng rùng mình. "Này, từ từ!" - Vinh Thái cố vùng vẫy, balo rơi xuống đất.

    Bàn tay hắn giữ chặt cơ thể Vinh Thái sát vào tường, mặt hắn ghé sát mặt anh, môi gần chạm vành tai anh, giọng trầm khàn: "Tôi không phải khách hàng của cậu. Tôi đến để cứu cậu". Vinh Thái ngơ ngác vì không hiểu gì cả.

    ### Bí mật của Vinh Thái

    Ngõ nhỏ tối om, ánh đèn vàng vọt từ con đường chính rọi xuống, chiếu lên hai bóng người đứng sát nhau. Hắn buông cổ áo Vinh Thái, nhưng vẫn không lùi lại, hơi thở hắn phả lên cần cổ của Vinh Thái, nhịp thở dồn dập. Anh đành ngoan ngoãn dựa lưng vào tường.

    "Cứu tôi?" - Vinh Thái nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai - "Sao anh không báo trước có thay đổi nội dung hợp đồng?".

    Hắn nhìn Vinh Thái bằng đôi mắt đen tha thiết đến kỳ lạ. Hắn nói thật nhẹ: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải khách hàng của cậu nên không có nội dung hợp đồng gì hết" - rồi gằn giọng: "Tôi là Vĩnh An, người đã tạo ra cậu".

    Vinh Thái nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Anh say à? Anh làm sao tạo ra tôi".

    Hắn buông Vinh Thái, đầy thất vọng, ngồi tựa lưng vào tường, ngay bên cạnh. Giọng hắn đều đều: "Tôi là nhà văn. Bút danh của tôi là Vĩnh An. Cậu không hề tồn tại trong thế giới thực, mà chỉ là nhân vật của tôi". Hắn nhặt quyển sách nãy giờ rơi xuống đất, lật nhanh vài trang: "Tôi đã tạo ra cậu trong tiểu thuyết mới nhất của tôi. Tôi đã viết ra cậu, và đã vô tình giết cậu ở chương cuối. Hôm nay tôi xuyên không vào đây để cứu cậu".

    Vĩnh An đứng lên, dí quyển sách trước mặt Vinh Thái, tay lật nhanh đến những trang cuối. Dưới ánh sáng mờ, Vinh Thái nhìn thấy ngón tay Vĩnh An lượt qua dòng chữ: "Vinh Thái ngã xuống từ tầng cao, cơ thể tan nát trên nền bê tông lạnh lẽo". Tim anh đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì cái tên của anh nằm ngay trên giấy.

    "Sách đã phát hành, không ngờ lại ăn khách như vậy" - Vĩnh An tiếp tục, giọng khàn đi - "Tôi hối hận khi để cậu chết. Người dọc chửi bới tôi tại sao lại để cậu chết thảm. Hôm qua, tôi uống say và khi tỉnh dậy thấy mình đã xuyên không vào thế giới do chính mình tạo ra. Vì vậy, tôi lập tức đặt hợp đồng để gặp và cứu cậu".

    Vĩnh An nhớ rất rỏ, hôm qua anh uống hơi nhiều, ngồi trong căn phòng tối, những vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn. Cuốn tiểu thuyết "Dịch vụ thuê người yêu cũ" nằm trên bàn, bìa đen lấm tấm vệt đỏ như máu khô. Anh đã luôn cảm thấy nó kỳ lạ ngay từ khi viết, đến lúc sách phát hành, anh lại như nghe thấy tiếng thì thầm từ những trang giấy. Anh chỉ muốn xây dựng cái kết bi kịch nhằm tạo ấn tượng, không ngờ bị phản ứng ngược. Độc giả lên mạng chỉ trích anh vì để Vinh Thái chết thảm. Họ chửi rủa anh, thậm chí đòi giết anh. Trong cơn say, anh lẩm bẩm: "Làm sao có thể thay đổi đoạn kết? Làm thế nào để cứu Vinh Thái đây?". Đột nhiên, quyển sách rung lên nhè nhẹ, ánh sáng đỏ lóe qua kẽ tay anh. Khi mở mắt, anh đã thấy mình đang đứng trước cổng công ty Reset.

    Vinh Thái run rẩy. Anh nhớ những vết bầm tím do bị khách hàng đánh đập biến mất một cách kỳ lạ, rồi nhớ cả những giấc mơ về một căn phòng đầy giấy và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. "Hóa ra tôi không phải người thật à?" - anh thì thầm.

    Vĩnh An tiến sát lại, tay nắm lấy vai anh. "Nhưng với tôi, cậu rất thật" - hắn nói "Cậu đã xâm chiếm linh hồn tôi, đi đến đâu tôi cũng nghĩ đến cậu, hình như.. hình như tôi.. tôi.. giống như đã yêu cậu, Vinh Thái à!".

    Không gian ngõ tối như ngừng lại. Vinh Thái ngẩng lên, nhìn vào mắt Vĩnh An. "Anh bảo anh luôn nghĩ đến tôi, như yêu tôi, vậy tại sao anh lại khiến tôi phải chết?" - anh hỏi, giọng nhẹ tênh như không cần câu trả lời.

    -Còn tiếp-


     
    Hạt đậu xanhNgngoclan thích bài này.
  2. Phước Dương

    Bài viết:
    110
    ### Căn hộ quen thuộc

    Vinh Thái đưa Vĩnh An về căn hộ nhỏ của mình. Vì cũng tạo ra căn phòng này nên Vĩnh An thuộc lòng mọi ngóc ngách, cảm thấy rất quen thuộc, ngập mùi thuốc lá và mùi ẩm mốc của những hộp cơm văn phòng ăn không hết chưa dọn.

    Vinh Thái cởi chiếc áo sơ mi đã mất gần hết nút, ném vào cái rổ ở chân giường. Vĩnh An cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vài vết bầm tím trên tấm lưng trần của Vinh Thái từ những hợp đồng trước còn sót lại. Vinh Thái không để ý ánh mắt Vĩnh An đang dán chặt vào mình. Anh đang suy nghĩ, nếu mình do anh chàng văn tạo ra thì chắc phải có cách sửa chữa.

    Vinh Thái bước đến chiếc tủ lạnh mi ni, mở lấy quả táo hôm qua cắn hết một góc, cầm theo con dao Thái, anh đến ngồi xuống cái bàn nhỏ bên dưới cửa sổ. Ngoài kia, tiếng động cơ xe máy rền rền đến nhức đầu.

    Vĩnh An tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vinh Thái. "Vậy anh định cứu tôi thế nào?" - Vinh Thái quay sang hỏi. Vĩnh An gật đầu: "Tôi biết cốt truyện nên cậu thử làm khác đi xem sao", anh chàng nhà văn nói, tay vô thức đặt lên đùi Vinh Thái, ngón tay nóng rực qua lớp jeans. "Khách hàng số 238 là một lão già biến thái. Trong truyện thì hắn sẽ giết cậu, nhưng nếu cậu không nhận hợp đồng đó thì sẽ không có gì xảy ra".

    Vĩnh An đột nhiên nắm bàn tay Vinh Thái, giọng đầy xúc động: "Vinh Thái, cậu không thể chết". Ánh mắt chàng nhà văn say đắm, mặt ghé sát mặt Vinh Thái, hơi thở gấp gáp, môi gần chạm cổ anh. "Cậu sẽ không chết! Không được chết!". Hơi thở Vĩnh An nóng bỏng, lan lên da thịt Vinh Thái, khiến anh rùng mình, né người sang một bên.

    ### Hợp đồng số 238

    Vừa lúc ấy, chuông cửa reo dồn dập. Vinh Thái đứng lên mở cửa. Gã Lưu - sếp anh tại Reset, miệng ngậm nửa điều xì gà, đứng uy nghiêm trước cửa, bộ vest đen bóng loáng, nụ cười lạnh tanh. Sau lưng gã là hai nhân viên, tay đút túi, nghênh ngang.

    "Cậu vẫn chưa báo cáo hợp đồng 237. Thời gian 12 tiếng đã hết, cậu phải bồi thường hợp đồng 200%" - gã Lưu bước vào mà không cần mời, giọng sắc lạnh - "Hợp đồng 238 đã kích hoạt. Khách hàng đang chờ cậu".

    Vinh Thái cứng người, tay siết chặt mép cửa. Anh liếc sang Vĩnh An như tìm một chiếc phao cứu sinh. "Tôi hơi mệt, không nhận hợp đồng này được không sếp?". Gã Lưu liếc mắt nhìn Vĩnh An, cười nhạt. Vinh Thái định trả lời thì gã Lưu đã lên tiếng trước: "Khách chỉ định cậu. Cậu thật đắt khách đó Vinh Thái!".

    Vĩnh An vội nói: "Vinh Thái, nhất định cậu không được nhận hợp đồng này, nguy hiểm lắm. Tôi xin cậu!". Quá hiểu tính gã Lưu, hắn không phải người dễ mềm lòng, nên Vinh Thái nhìn hắn, gật đầu: "Tôi nhận hợp đồng 238" - Vinh Thái nói, giọng khàn - "Cho tôi biết thời gian và địa điểm".

    Gã Lưu nhếch môi. "Tốt. Cao ốc Thiên Đỉnh, tầng 50, tối nay trước 19h. Đừng chậm trễ", Gã quay lưng, dẫn hai nhân viên rời đi, để lại không gian nặng nề.

    Vĩnh An lao tới, nắm chặt tay Vinh Thái, kéo anh lại. "Đừng đi!". Giọng chàng văn sĩ tha thiết, đôi mắt đỏ hoe. "Hắn là một lão già biến thái. Hắn sẽ đẩy cậu xuống từ tầng 50. Cậu sẽ chết thảm".

    Vinh Thái đứng im, nhíu mày, giọng trầm, rất khẽ: "Anh nói trong truyện đã viết như thế rồi thì tôi làm sao thay đổi được". Rồi anh cúi xuống, ghé sát tai Vĩnh An: "Đó là vì anh. Cảm ơn anh đã cho tôi được chết".

    ### Tầng 50 và cái chết định mệnh

    Cao ốc Thiên Đỉnh cao chót vót, buổi tối ánh điện sáng rực. Vinh Thái bước vào thang máy, áo hoodie đen ôm sát cơ thể, quần jeans rách hai đầu gối. Tầng 50 yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít qua cửa kính. Một lão già đứng đó, vest xám nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng và bệnh hoạn.

    "Xin chào người yêu cũ của anh!". Lão tiến tới, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi anh. "Em thật đúng hẹn".

    Lão già kéo Vinh Thái vào phòng, đóng sập cửa lại. Căn phòng sang trọng nhưng anh không còn tâm trí để quan sát hay tận hưởng vì nhìn thấy trên chiếc giường lớn trải ga hồng, nhiều món đồ chơi tình dục đã bày sẵn. Vinh Thái hốt hoảng. Lão già chồm tới, đẩy anh xuống giường. Tuy lớn tuổi nhưng lão vẫn khá khỏe. Lão ngồi lên bụng anh, tâm thần như điên loạn, hét to: "Anh sẽ cho em tất cả. Em muốn gì, nói đi? Anh sẽ cho em cả cuộc đời anh!". Lão lấy từng món đồ trên giường đặt lên người anh.

    Vinh Thái dần lấy lại bình tĩnh, đẩy lão già sang một bên, vội chạy ra toan mở cửa phòng. Nhưng cửa phòng đã khóa chặt. Anh chạy ngược ra phía trước khi thoáng nhìn thấy cửa phòng ra ban công hé mở. Lão già vừa đuổi theo vừa hét to: "Hãy chiều anh đi em cưng, tụi mình chơi một tí xíu thôi!".

    Vinh Thái nói đứt quãng: "Hợp đồng chỉ là uống trà, nói chuyện cũ thôi mà, làm gì có mấy cái trò bạo lực này?". Lão không quan tâm, theo chân Vinh Thái ra ban công, lao tới, tay bóp chặt cổ Vinh Thái, đẩy anh về lan can. Sức mạnh của lão già lớn bất ngờ, bàn tay gân guốc siết chặt khiến Vinh Thái nghẹt thở. Và một lực đẩy cuối cùng khiến Vinh Thái bị hất ra khỏi lan can. Cơ thể anh lơ lửng giữa không trung, gió lạnh cắt qua da thịt, tầng 50 xa dần phía trên. Mọi thứ diễn ra đúng như Vĩnh An đã viết trong truyện: Vinh Thái có cái chết thảm.

    ### Cái kết

    Khi ấy, Vĩnh An ngồi bất lực trong căn hộ của Vinh Thái. Cuốn tiểu thuyết bìa đen có nhiều vệt máu đỏ cùng tựa "Dịch vụ thuê người yêu cũ" nằm trên bàn, bên cạnh là quà táo cắn dở và con dao Thái chuôi nhựa màu vàng. Anh với tay lấy quyển sách, mở đến những trang cuối, rùng mình khi đọc lại dòng chữ: "Vinh Thái ngã xuống từ tầng cao, cơ thể tan nát trên nền bê tông lạnh lẽo". Đôi mắt mờ nước, tay anh run rẩy. "Không!" - Vĩnh An gào lên, dùng hết sức bình sinh, anh cầm con dao Thái rạch nát những trang giấy. Những vết cắt xé toạc dòng chữ, mực loang ra như máu. Anh hét to, tay đâm thẳng con dao vào cuốn sách.

    Cùng lúc đó, tại cao ốc Thiên Đỉnh, cơ thể Vinh Thái rơi xuống. May mắn thay, anh không rơi xuống nền bê tông như miêu tả trong tiểu thuyết, mà rớt thẳng vào hồ bơi lớn bên dưới. Anh ho sặc sụa, tay bám vào thành hồ, cơ thể đau nhức, bước loạng choạng vài bước thì bất tỉnh. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên, đèn đỏ nhấp nháy trong đêm.

    Ở một căn hộ khác, Vĩnh An giật mình tỉnh dậy, tiếng xe cấp cứu từ xa kéo anh về thực tại. Mắt nhìn lên trần nhà, anh nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, hóa ra chỉ là trong giấc mơ. Một giấc mơ kỳ quái. Linh tính khiến anh ngồi bật dậy, cầm cuốn tiểu thuyết của mình, tay run rẩy lật đến những trang cuối. Mắt anh mở to kinh ngạc khi dòng chữ diễn tả về cái chết thảm của Vinh Thái đã được thay đổi: "Vinh Thái rơi xuống hồ bơi, sống sót kỳ diệu". Anh ngẩn người, rồi bật cười.

    Vĩnh An lao ra khỏi nhà, chạy đến nhà sách gần nhất. Tất cả những cuốn "Dịch vụ thuê người yêu cũ" trên kệ đều đã thay đổi kết thúc một cách kỳ diệu. Không còn cái chết thảm khốc của Vĩnh Thái. Anh ôm cuốn sách vào lòng, thì thầm: "Cậu ấy vẫn sống". Anh trở về phòng, nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi: "Thật sự thì mình đã viết đoạn kết như thế nào?".

    HẾT


     
    Hạt đậu xanhNgngoclan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2025
  3. Phước Dương

    Bài viết:
    110
    Nếu bạn có ghé và tình đọc được câu chuyện này, hãy cho mình xin một nhận xét để còn động lực viết thêm nhé. Hoặc có thể trao đổi qua email: [email protected] .

    Cảm ơn.
     
  4. Phước Dương

    Bài viết:
    110
    Trích: Reset không phải công ty bình thường. Họ cho thuê "người yêu cũ" - một dịch vụ mới thịnh hành gần đây. Ở đó những người như Vinh Thái phải đóng vai "người yêu cũ", có nhiệm vụ khác nhau, thường là đến gặp khách để họ tìm lại cảm giác của tình yêu, trò chuyện hay đi đây đó, thậm chí sẵn sàng cho khách đánh đập, chửi bới để khách trút giận.
     
    Ngngoclan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...