Xuyên Không Ly Kỳ Chuyện Xuyên Không Gặp Tấm Và Cám - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 29 Tháng ba 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    130
    Ly kỳ chuyện xuyên không gặp Tấm và Cám

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Xuyên không (2 kỳ)

    [​IMG]

    Kỳ 1: Xuyên không từ nhà sách

    Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan làm với tâm trạng bực bội khi lúc trưa bị sếp la trước mặt đồng nghiệp vì trễ deadline, Mỹ Mỹ bước vào một nhà sách nhỏ gần công ty. Mùi giấy, tiếng nhạc du dương và không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương xả dịu nhẹ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

    Mỹ Mỹ lang thang giữa các kệ sách. Chẳng có ý định mua gì, chỉ là xem thôi, nhưng kỳ lạ là chân cứ vô thức đưa cô về góc truyện tranh thiếu nhi. Tuy là người sống khá mộng mơ nhưng mấy câu chuyện trẻ con không hề hấp dẫn cô. Đi vòng vòng đến lần thứ ba, Mỹ Mỹ lại trở về góc sách thiếu nhi. Cô với người lên định lấy quyển "1.000 câu hỏi vì sao" phía trên cùng thì cánh tay vô tình quệt trúng một cuốn truyện tranh khổ lớn, bìa cứng màu rực rỡ. Cuốn truyện rơi xuống sàn, Mỹ Mỹ cúi xuống nhặt, thấy dòng chữ "Cổ tích Tấm Cám" in nổi trên bìa, nét vẽ cổ điển đầy màu sắc. Thấy tranh vẽ có vẻ cuốn hút, cô ngồi xuống ngay dưới chân kệ sách, mở ra xem.

    Vừa lật được vài trang, một luồng sáng trắng lóa mắt bùng lên từ cuốn sách. Mỹ Mỹ giật mình, không kịp định thần xảy ra chuyện gì thì cô cảm thấy cơ thể bị hút vào giữa trang sách. Mỹ Mỹ hoảng hốt, chới với.

    Không tin vào mắt mình, chỉ trong vài tích tắc sau, Mỹ Mỹ thấy mình đang đứng giữa con đường đất ẩm ướt. "Chuyện gì thế này?" cô tự hỏi, lo lắng. Cô nhìn xuống, phát hiện mình để chân trần, trên người mặc chiếc váy lụa mỏng nhiều lớp, nhiều màu. Ngay lúc đó, một thiếu nữ ăn mặc bộ váy màu nâu đi tới gần. Thiếu nữ có gương mặt thanh tú, xinh xắn ngạc nhiên nhìn Mỹ Mỹ, lên tiếng hỏi: "Chị là ai mà nhìn lạ lắm?".

    Mỹ Mỹ cố lục lọi lại trí nhớ: Buổi sáng đi làm muộn mất 7 phút, bị nhóm trưởng nhắc nhở; đến trưa sếp hỏi về bảng dự trù kinh phí cho event sắp tới, chưa làm xong nên bị la trước mặt mọi người; nguyên buổi chiều không làm được gì vì ấm ức; sau đó ra về, ghé nhà sách và.. "Mình xuyên không thật sao?" - Mỹ Mỹ thốt lên đầy thích thú.

    Ngay khoảnh khắc phát hiện mình xuyên không, Mỹ Mỹ không thể đoán ra thiếu nữ đứng trước mặt mình là nhân vật nào. Chưa biết phải phản ứng ra sao thì từ xa, một thiếu nữ mặc váy màu vàng chạy đến: "Chị Cám, chờ em với!". Thiếu nữ váy nâu quay lại vẫy: "Nhanh lên Cám ơn, trễ lắm rồi!".

    À, thì ra là Tấm và Cám. Mỹ Mỹ chợt nhớ ra lúc bị cuốn vào quyển sách, cô đang xem truyện tranh "Cổ tích Tấm Cám".

    Mặc dù đời thường, Mỹ Mỹ là cô gái hơi chậm chạp mà đồng nghiệp hay trêu là "đồ ù lỳ", nhưng sau khi xuyên không, cô trở nên thông minh đột xuất. Cô nhanh nhảu trả lời thiếu nữ mặc váy nâu - tức là nàng Tấm:

    -Mình là Mỹ Mỹ, con gái của ông Mười làng bên. Nghe danh làng này có hai chị em Tấm và Cám đẹp người đẹp nét nên qua làm quen.

    Thiếu nữ mặc váy vàng bước đến nắm lấy cánh tay của Mỹ Mỹ cứ như thân thiết từ thuở nào.

    -Em là Cám, còn chị này là Tấm – Cám vừa nói vừa đảo mắt nhìn Mỹ Mỹ từ trên đầu xuống dưới chân.

    Tấm khẽ gật đầu chào, rồi bảo:

    -Tụi mình về thôi Cám ơn, mẹ đang chờ đó.

    -Chị qua nhà tụi em chơi nha! - Cám nắm tay Mỹ Mỹ kéo đi, Tấm chạy theo phía sau.

    ---

    Mỹ Mỹ để mặc Cám kéo đi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Con đường đất dẫn cô qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Xung quanh, vài người nông dân đội nón lá đang cặm cụi làm việc, chẳng ai để ý đến cô, không hề hay biết cô không thuộc về nơi này. Mỹ Mỹ thầm nghĩ, có lẽ nhờ bộ váy lụa nhiều lớp mà cô không bị lộ thân phận.

    Cám cầm tay Mỹ Mỹ bước vào một căn nhà khá khang trang, tường gỗ bóng loáng, nền đất. Mẹ Cám - cũng là dì ghẻ của Tấm - đang nằm trên võng đong đưa, tay cầm quạt phe phẩy. Bà liếc nhìn Mỹ Mỹ:

    -Ai đây? - Mẹ Cám cất giọng khàn khàn.

    Cám nhanh nhảu đáp:

    -Dạ, chị Mỹ Mỹ, con gái ông Mười làng bên. Chị ấy qua chơi với tụi con.

    Mẹ Cám hừ nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt bà khiến Mỹ Mỹ rùng mình. Tấm đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười hiền lành rồi lặng lẽ đi vào góc nhà, lấy ra một rổ đậu lẫn lộn màu trắng và đen. Mỹ Mỹ nhận ra ngay đây chính là cảnh nổi tiếng trong truyện Tấm Cám. Tuy nhiên, có gì đó sai sai vì mụ dì ghẻ bắt Tấm lựa đậu để nàng không được đi dự hội mà, sao có nghe nói hội hè gì đâu?

    Mỹ Mỹ lân la đến gần chỗ Tấm đang ngồi lựa đậu trước sân, dò hỏi:

    -Tấm lựa xong đậu mới được đi hội phải không?

    -Ngày hội gì chị? - Tấm ngạc nhiên.

    Mỹ Mỹ hỏi:

    -Vậy rổ đậu này có phải dì ghẻ, à không, mẹ chị cố tình trộn hai loại đậu vào nhau rồi bắt chị lựa không?

    Tấm thật thà lắc đầu, kể:

    -Không phải mẹ bắt, mà tại hôm qua em sơ ý làm đỗ hai rổ đậu xuống đất, chúng trộn lẫn vào nhau nên em phải lựa ra.

    Mỹ Mỹ vừa phụ Tấm lựa đậu vừa thắc mắc:

    -Hỏi thiệt nha, chị có bị dì ghẻ, à quên, mẹ với em Cám hành hạ không?

    Tấm ngước lên nhìn Mỹ Mỹ, cười khúc khích:

    -Không có đâu. Mẹ và em Cám thương em lắm.

    Vừa lúc đó, Cám chạy từ bên ngoài vào, mang theo một con cá to nhảy lạch đạch trong rổ.

    -Bữa nay nhà có khách, em làm thịt con cá bống bự này nha chị Tấm? - Cám đưa rổ có con cá bống đến trước mặt Mỹ Mỹ - Cá bống kho tiêu là ngon lắm lắm luôn!

    Mỹ Mỹ ngơ ngác:

    -Ủa.. ủa.. con cá bống này hình như của chị Tấm mà, đúng không?

    Tấm gật đầu:

    -Ừa, em nuôi đó chị. Sau vườn có cái giếng cũ không xài nữa, em đi bắt cá bống về nuôi, có cả trăm con, tha hồ ăn.

    Mỹ Mỹ thật sự ngẩn ngơ, không lẽ chuyện cổ tích mà mình nghe từ nhỏ là.. xạo, hoàn toàn không giống với những gì chứng kiến tại chính căn nhà của chị em Tấm Cám?

    (Còn tiếp nha)



    Bạn đã đọc truyện "Ly kỳ chuyện công chúa Mỵ Châu xuyên không đến năm 2025" chưa? , link đây: Xuyên Không - Ly Kỳ Chuyện Công Chúa Mỵ Châu Xuyên Không Đến Năm 2025 - Dương


    Dương

    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
    Nghĩa HùngHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Phước Dương

    Bài viết:
    130
    Ly kỳ chuyện xuyên không gặp Tấm và Cám

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Xuyên không (2 kỳ)

    [​IMG]

    Kỳ 2: Không phải như truyện cổ tích

    Đang mãi suy nghĩ, Mỹ Mỹ không biết mẹ Cám đã đứng sau lưng từ bao giờ.

    - Sao, ở chơi mấy ngày? - bà hỏi, giọng sắc lạnh.

    Mỹ Mỹ lúng túng, chưa biết trả lời sao thì Cám đã lên tiếng:

    - Chị Mỹ Mỹ ở chơi với tụi con cả luôn đó mẹ - Cám nháy mắt với Mỹ Mỹ - phải không chị?

    - Dạ.. con ở chơi một tuần - Mỹ Mỹ ngập ngừng đáp.

    Chờ mẹ Cám đi rồi, Cám mới nói:

    - Mẹ em vậy đó, bản mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng thật ra mẹ hiền và tốt lắm.

    Không thể nào như vậy được. Thế là Mỹ Mỹ quyết tâm tìm cách để câu chuyện cổ tích diễn ra đúng như cô từng biết. Cô nhớ rõ trong truyện, Bụt chỉ xuất hiện khi Tấm khóc và hỏi: "Tại sao con khóc?". Nên trong lúc cùng Tấm ngồi nhặt nốt phần đậu còn lại, Mỹ Mỹ cố tình làm đổ cả hai rổ đậu xuống đất. Hạt đậu trắng đen lẫn lộn tung tóe, Tấm ngỡ ngàng nhìn Mỹ Mỹ, rồi nhìn đống đậu dưới đất, mặt buồn buồn. Mỹ Mỹ thầm nghĩ: "Khóc đi, khóc đi, rồi Bụt sẽ xuất hiện!". Tuy nhiên, Tấm chỉ thở dài, lặng lẽ cúi xuống nhặt lại từng hạt, không rơi lấy một giọt nước mắt. Mỹ Mỹ sốt ruột, giả vờ xin lỗi và an ủi:

    - Em xin lỗi! Chị Tấm ơi, nếu chị muốn thì cứ khóc nha, khóc đi cho nhẹ lòng!

    Tấm ngẩng lên, mỉm cười:

    - Có gì đâu mà khóc chị, chịu khó lựa lại thôi, coi như giết thời gian.

    Bụt thì chẳng thấy, nhưng ngay lúc đó, mẹ Cám lại xuất hiện, giọng lạnh như tảng băng:

    - Mẹ đã nói từ hôm qua là đừng có lựa nữa, trong kho còn mấy bao lớn, ăn không hết mà lựa làm gì. Dọn dẹp đi rồi ăn cơm. Em Cám cũng kho xong cá bống rồi đó, mẹ ngửi thấy mùi, thơm lắm.

    Tấm "Dạ!" to rồi nháy mắt nhìn Mỹ Mỹ, trong khi cô đang tiu nghỉu

    * * *

    Tối đó, ba người ngồi quây quần bên ngọn đèn dầu. Mỹ Mỹ quyết định hỏi dò thêm để hiểu rõ thực tế khác truyện cổ tích thế nào. Cô quay sang Tấm:

    - Chị Tấm nè, chị có bao giờ nghe câu chuyện Hoàng tử tổ chức thử hài để chọn vợ không?

    Nghe Mỹ Mỹ hỏi, Cám bật cười khanh khách, còn Tấm thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mỹ Mỹ ngơ ngác:

    - Sao hai chị lại cười?

    - Tại nghe chị hỏi mà tức cười quá trời quá đất - Cám nói - Hoàng tử ở đây bị khùng khùng, thích đi lung tung khắp làng, ai mà thèm lấy! Cũng chẳng có chuyện thử hài thử vớ gì đâu, chị nghe ai kể vậy?

    Mỹ Mỹ ngượng chín mặt, không biết đáp sao, chỉ ậm ừ cho qua.

    Rồi cô nhìn ra cây cau cao vút sau vườn, nhớ đến đoạn dì ghẻ sai Tấm trèo cau và chặt cây hại Tấm trong truyện. Cô hỏi:

    - Cây cau cao vậy, ai sẽ leo lên đó để chặt cau cúng cha vậy chị Tấm?

    Cám nhanh miệng đáp:

    - Em nè! Chị Tấm sợ độ cao, có lần leo chưa tới nửa cây đã chóng mặt, ngất xỉu, rớt xuống suýt chết. Từ đó mẹ không cho chị ấy leo nữa.

    Tấm gật đầu xác nhận, cười hiền:

    - Ừ, em Cám giỏi và khỏe nữa, mấy việc nặng trong nhà toàn em nó làm.

    Mỹ Mỹ nghe mà đầu óc quay cuồng khi mọi thứ đều ngược hoàn toàn so với câu chuyện cô nghe và thuộc làu từ bé. Cô nằm lăn ra phản, mắt nhìn lên trần nhà, thằn lắn bò đầy, tắc lưỡi nghe não ruột. Bỗng như Mỹ Mỹ khóc thút thít. Chị em Tấm và Cám lo lắng:

    - Chị Mỹ Mỹ bị sao vậy?

    Mỹ Mỹ mếu máo:

    - Tự nhiên chị thấy nhớ nhà.

    - Trời, tưởng chị bị gì, chứ nhớ nhà thì sáng mai chị chạy về nhà, thăm ba má, rồi chị chạy qua đây chơi với tụi em - Tấm hào hứng.

    Mỹ Mỹ lắc đầu rồi ngồi dậy, quyết định thú nhận sự thật. Cô hít một hơi sâu, nhìn Tấm và Cám:

    - Thật ra thì.. em không phải người ở làng bên, cũng không phải con ông Mười. Em đến từ tương lai cách đây cà ngàn năm, xuyên không vào đây qua một cuốn sách cổ tích tên là "Cở tích Tấm Cám".

    Và Mỹ Mỹ kề lại câu chuyện Tấm Cám. Tấm và Cám nghe xong trợn tròn mắt, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nhau khóc ngon lành. Cám nói:

    - Trời ơi, ai lại kể chuyện độc ác vậy chứ? Tuy cùng cha khác mẹ nhưng tụi em thương nhau lắm, đâu có chuyện hành hạ hay hãm hại đâu!

    Tấm gật đầu xác nhận:

    - Đúng đó chị, em với Cám mà xa nhau là nhớ lắm. Nhưng mà.. tương lai của chị chắc vui lắm ha? Tụi em muốn đến đó chơi thử một lần được không?

    Mỹ Mỹ ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý. Mình có thể xuyên không về đây thì chị em Tấm và Cám cũng có thể đến chỗ mình. Thế là Mỹ Mỹ dẫn Tấm Cám ra chỗ con đường đất nơi cô xuất hiện hôm trước, hy vọng tìm được cách trở về. Tuy nhiên cả ba lóng ngóng đứng đó, chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, từ xa, một con trâu điên lao tới, sừng nhọn hoắt, phía sau là thằng nhỏ chạy theo kêu ới ới: "Trâu xổng chuồng, bà con tránh xa!".

    Chị em Tấm Cám hoảng loạn, vội đẩy Mỹ Mỹ qua bên đường tránh trâu. Do đẩy mạnh tay quá, Mỹ Mỹ mất thăng bằng, ngã xuống mương nước.

    Mỹ Mỹ chới với, nước tràn vào miệng, vào mũi, rồi bất ngờ cô mở mắt ra, nhận ra mình vẫn đang ở nhà sách. Một thằng bé chừng 4 tuổi đứng cạnh, cầm cây súng nước bắn "tẹt tẹt" vào người cô, cười toe toét: "Cô ngủ gục kìa!".

    Mỹ Mỹ ngồi dậy, đầu óc mơ hồ. Quyển truyện tranh "Cổ tích Tấm Cám" vẫn nằm trên tay. Cô lẩm bẩm: "Thì ra chỉ là mệt quá, ngủ quên".

    Ra khỏi nhà sách, Mỹ Mỹ thở dài, tự nhủ: "Chuyện cổ tích đúng là dành cho trẻ con". Cô bước đi, mang theo chút tiếc nuối về Tấm và Cám. Hai chị em nhà này chẳng hề giống trong truyện, nhưng lại khiến cô thấy thân thương và ấm lòng lạ kỳ.

    Hết


    Dương

    Bạn đã đọc truyện "Ly kỳ chuyện công chúa Mỵ Châu xuyên không đến năm 2025" chưa? , link đây: Xuyên Không - Ly Kỳ Chuyện Công Chúa Mỵ Châu Xuyên Không Đến Năm 2025 - Dương

    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
    Nghĩa HùngHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...