CHUYỆN CHÀNG ĐÔNG LẠC TỚI XỨ XỞ "KỲ DIỆU". Tác giả: Băng Vy Thể loại: Truyện ngắn Thằng Đông là một tay bịa đặt siêu hạng. Vậy mà kì lạ thay chúng tôi đứa nào đứa nấy đều vểnh hết cả răng lên mà nghe nó kể. Đó là bởi vì nhờ cái trí tưởng tượng phong phú của nó, chúng tôi thi thoảng lại được một trận giải trí ra trò. Hết giương trố mắt ra như mắt của gia tinh đến ôm bụng cười sằng sặc như một lũ dở hơi cám lợn. Các bác nông dân mỗi lần đi qua bụi chuối ở chân đê nơi chúng tôi ngồi đều chậc chậc bảo: - Trẻ con bây giờ thật kỳ lạ, không những chỉ ăn chơi ngồi rồi mà còn thích thể hiện là mình "khùng". Lớn lên thế này thì hỏng bét. Nhưng chúng tôi có quan tâm đâu, kệ các bác ấy chứ. Được nghe thằng Đông kể chuyện thì có hôm chẳng cần ăn trưa luôn, cứ thế là say mê trực chờ nó nhả ra câu nào là chúng tôi đớp luôn câu đó. Hôm nay, lại cùng nhau tụ tập bên gốc chuối huyền thoại, ấy là thằng Đông nó bảo thế qua một câu chuyện khác kể về cây chuối, nó một lúc sau mới thấy lò dò chạy đến, vừa nói vừa thở hổn hển: - Tao. Hù hù hù. Tao. Hù hù hù. Tao. Hù hù hù. Chúng tôi biết nó giả bộ, thì nó toàn thế, nên đáp lại, cũng giả bộ cái tiếng hổn hển y như nó: - Mày. Hù hù hù. Mày. Hù hù hù. Mày. Tem.. hù hù hù.. tém.. lại bớt. Xong nó làm bộ đã ổn định nhịp tim, nó nói: - Tao vừa chạy trốn khỏi một nơi không tưởng, kinh khủng lắm bọn mày à. Tôi hỏi: - Hôm nay mày lại xuyên không đến đâu à. Nó gật gù, môi bĩu lên: - Ừ. Hôm nay tao đã trải nghiêm một phương thức xuyên không vô cùng mới, bằng cỗ máy xuyên không đời mới nhất của giáo sư Giả Sứ Giao có tên là Đi -Toa - lét. Chúng tôi lăn lộn ra mà cười, có đứa không nhịn được đành cắm răng vào cây chuối, đứa khác bảo: - Thế cỗ máy đó vận hành bằng cách nào, không lẽ bằng cách đi toa lét. Nó xua tay, mồm lẩm bẩm "No no no" : - Chúng mày thật là mất vệ sinh, phải như tao đây nè, sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Mày thấy ngay cả cái tên của tao đây, Phấn Đông, cũng rất là SẠCH SẼ, HỢP VỆ SINH. Chúng tôi không thèm để ý đến cái tên của nó bắt nó kể tiếp: - Nhưng đúng là cái máy đó có hình bồn cầu, phương thức rất đơn giản, chỉ cần giật cái cần giống như cần xả nước là có một dòng cuộn nước nôi xoáy trào lôi đầu tao chui tọt xuống hố. Tao bị mọi chuyện diễn tiến nhanh quá nên xây xẩm mặt mày, đầu óc mê man không biết một cái gì hết. Rồi sau đó.. Nó ngừng lại, đôi lông mày nhăn kiểu tiếp tục suy nghĩ. Chúng tôi sốt ruột thúc giục nó: - Rồi sao nữa. - Rồi tao thấy đầu tao chuẩn bị lao xuống một cái nền nhà. Nhưng may quá chúng mày ạ. Chúng mày biết may cái gì không. - May cái gì - Đứa nọ đứa kia nhao nhao lên hỏi. - Đây là một thế giới trọng lực yếu thế nên khi đầu tao chuẩn bị tiếp đất, thì bỗng dưng như bị bập phải một cái lò so làm cho tao bị bật lên chưng hửng trên không, cả người tao sau đó cứ quay mòng mòng, chân tay mồm miệng hết va phải tường nọ lại đến thành kia. Tao cố dùng hết sức lực mình để đặt chân vào đất. Cảm giác như là Neil Amstrong lần đầu đặt chân lên mặt trăng. - Đoạn này nó làm cái bộ mặt thần thái mãn nguyện như trong quảng cáo đồ ăn, xong rồi nói tiếp - Nhưng chưa kịp vui lâu thì tao hét toáng lên. - Cái gì thế. Cái gì thế. - Một lần nữa chúng tôi lại nhao nhao lên, không chịu nổi cứ lay vai bóp cổ nó bắt nó trả lời - Nhanh lên. Kể tiếp đi mày. - Thì có người nghe tiếng động nên chạy vào. Nhưng chúng mày ạ. Tao không thể tưởng tượng nổi người ở đó. Kinh khủng. Trông thiệt kỳ dị hết chỗ nói. Mắt mũi mồm họ để dưới chân, còn hậu môn nó lộn lên đầu. Lúc đó tao còn vô tình nhìn lên trần nhà, thấy cái toa lét treo ngược. Đúng là một sự sắp đặt tài tình. - À nội thất được thiết kế để cho thuận tiện với con người ấy mà - Tôi nói - Rồi sao nữa. - Người đó. Phải nói là chị đó vì có tóc dài sau một hồi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản bảo với tao là tao không cần phải lo, chị biết tao đến từ trái đất mà, trước tao cũng có nhiều người xuyên không đến đây rồi. Sau đó chị dắt tao đi thăm quan, nơi đó một vùng nông thôn rất đẹp với nhiều nhà treo bằng gỗ. Tức là nhà lơ lửng trên không ấy. Thảo nào khi tao đang đi trong nhà tao lại cứ có cảm giác lúc thì bị hẫng lên hẫng xuống, lúc thì trôi tuồn tuột. May chị kéo tao lại, cả hai chân hai tay tao dang ra cứ như là đang múa ba lê. - Mà cái nhà đó nó kiểu như một con thuyền ý và không khí tựa tựa dòng nước luân chuyển. Chị dẫn tao vào trong một căn buồng gọi là buồng điều khiển. Chị giới thiệu với tao về hệ thống "lái" nhà với một bánh vô lăng và những cái cần số và nút bấm điều khiển một hệ thống động cơ phức tạp bên dưới. Tao à lên trầm trồ vì cái công trình đẹp mắt này. Chị lại bảo: "Chị dẫn em ra ngoài xem nhé." Đoạn đó thằng Phấn Đông giả giọng chị người ngoài hành tinh, cất lên eo éo, tiếng được tiếng mất. Tôi buồn cười quá không nghe được mấy câu tiếp theo. Nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. - Tao được chị đưa trở lại ra ngoài đường. Chị thả một cái thang dây thừng dài xuống tận đất để cho chúng tao trèo xuống và dặn dò con chị nhớ để ý cái nhà đừng để nó trôi xa quá biết đâu mà tìm. Chị chỉ chỏ với tao những cánh đồng hạt vàng phát sáng trong đêm, xen lẫn vào đó là bụi cây xanh huyền hoặc đang uốn éo uần èo hình thù kỳ dị. Tao hỏi chị: "Nơi này được gọi là gì hả chị". Chị bảo: "Đây là THÀNH THỊ". Tao nhướn hết cái cơ mặt lên mà cãi: "Đây rõ ràng là nông thôn mà". Chị thốt ra haizz một cái rồi nói: "Ừ. Nhưng nó là Thành Thị trực thuộc Nông Thôn." Tao lại cãi: "Chị sai rồi đây là nông thôn thôi". Chị mất kiên nhẫn gắt lên: "Đã bảo Thành Thị mà cứ cãi mãi. Tao là dân sở tại chẳng nhẽ lại không biết. Nơi này được gọi là xã Thành Thị, thành phố Nông Thôn, vương quốc Cộng Hòa." Thế là tao á lên một tiếng xong câm bặt luôn. - Haha. Thế là mọi thứ đảo lộn hết cả - Một đứa trong bọn kêu lên. - Chưa hết đâu chị còn dẫn tao đi xem một loài động vật. Tao đến nơi thấy thì thở phào vì cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng một thứ hơi hơi quen thuộc ở cái thế giới lạ lùng kỳ quặc này. Đó là loài KỲ LÂN một sừng, thân thể cường tráng, vó bờm tung bay. Chỉ khác cái là nó có màu đen, nhưng màu đen cũng đẹp đẽ và huyền diệu. Ấy thế mà tao một lần nữa á khẩu khi nghe chị nói: Em xem, loài Bạch Kỳ Lân đấy, chúng có đẹp không ". Rút kinh nghiệm từ vụ Thành Thị - Nông Thôn, tao âm thầm chấp nhận trong miễn cưỡng. - Xong rồi chị đưa tao đến một nơi khác, chốn bờ sông thơ mộng với ÁNH TRĂNG bắt đầu ngả mình lấp lánh trên mặt nước. Tao thấy trai trai gái vẫn đang tấp nập bên sông, vừa làm việc nói cười hô hố. Tao hỏi:" Đã đêm rồi mà sao thanh niên làng còn đông ở đây thế ". Chị bảo:" Họ đang ở trong ca làm mà em. Con trai ở đây thì làm nghề bắt cá hai tay con gái làm nghề thả thính. Thật là một bộ máy công nghiệp hoàn hảo đúng không? ". Tao có hiểu chị nói gì đâu, chỉ biết gật đầu phụ họa. Còn chị lại tiếp tục nắm tay tao, thủ thỉ. Lần này chị bảo muốn cho tao xem phương thức làm đẹp hấp dẫn nhất vùng này. Hai chị em đến một cái spa, trố mắt ra trông người ta tát nhau lia lịa. Một cô nhân viên ra tiếp đón chúng tao, chưa gì đã thấy bả ấy sang sảng nói:" Chào mừng đã đến với spa, xin mời quý khách tận hưởng dịch vụ với phương pháp làm đẹp Làm Chai Mặt của chúng tôi ". Đấy đấy ở đó người ta quan niệm mặt càng chai thì càng đẹp nên nhân viên cứ hết sức ra tay bốp thẳng vào mặt khách hàng. Đã vậy người ta còn phải trả một khoản tiền rất mắc để được hưởng những cái tát đầy sức mạnh đó. Tao nghe nói toàn bộ nhân viên đều phải qua đào tạo một lớp đấm bốc để có được một cổ tay khỏe mạnh đủ uy lực giáng xuống mặt khách hàng cốt sao cho mặt họ sớm chai càng nhanh càng tốt. Người ta còn cam đoan đảm bảo:" Phương pháp làm mặt chai cấp tốc, quá một tháng không lấy tiền"để khẳng định uy tín của hãng. Tao thì xin khiếu với kiểu làm đẹp bạo lực đó nên đi ra ra luôn. Cuối cùng thì.. - Cuối cùng thì sao. Hả. Nhanh lên mày. - Chúng nó lại nhao nhao. - Cuối cùng thì tao đi xem cây Trăng Treo. Cây sai trĩu trịt những quả trăng chín mọng, tỏa ra một ánh sáng vàng mờ nhè nhẹ. Tao rất thích cây đó, nó giống như một loài cây thần vậy. Chị kể dân ở đây người ta tin rằng nếu như một đứa trẻ nhỏ hơn năm tháng tuổi vào ngày mười lăm tháng bảy đứng dưới gốc cây trăng treo, nếu được quả trăng nào đó rơi trúng đầu thì đứa trẻ đó sẽ trở thành thiên tài. Mà các bà mẹ ai chẳng muốn con mình trở thành thiên tài nên ngày rằm tháng bảy hằng năm các bà thi nhau đứng chầu chực dưới gốc cây mà chờ một kỳ tích rơi trúng đầu con mình. Bà nào đến muộn hết chỗ thì xô đẩy lấn chiếm của người khác. Cuối cùng tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Nhưng khốn nỗi cây trăng treo đâu phải loài cây bình thường. Hai trăm năm mới bắt đầu đơm hoa, năm trăm mới kết quả, cả ngàn năm mới chín tròn căng mọng. Thế nên đâu dễ rụng vậy. Thằng Đông nó kể một câu chuyện đến đúng chỗ đấy thì ngừng. Một đứa trong tụi tô băn khoăn hỏi: - Hết rồi à. Thế lúc về mày về bằng cách nào. Làm sao mà phải chạy như ma đuổi. Chúng tôi muốn xem nó có thể xử lý một cái kết hợp lôgic được không. Nó tằng hắng, ra chiều mình là một nhân vật rất quan trọng: - Thực ra tao thì ta nghĩ rằng cây trăng treo là rất vớ vẩn, nhăng nhít nên đã ra sức tuyên truyền mọi người không nên mê tín dị đoan mà thay vào đó là nên tìm cách phát triển cho con họ bằng cách học tập, khuyến khích tài năng thì con họ sẽ trở nên giỏi giang. He he.. Tao bắt chiếc câu nói và cái giọng điệu của giáo sư Giả Sứ Giao đấy. Thế mà người ta cho rằng tao là hiện thân của quỷ sứ đến để phá phách họ, tuyên truyền những tư tưởng dị đoan để đi theo Tà thần. Họ vác súng gậy đuổi làm tao chạy trối chết, suýt nữa thì đái ra quần. Thế là tao vội trở lại nhà chị, trèo lên cái thang dây rồi vào phòng xuyên không và giật cần điều khiển. Xong một dòng nước lại xoáy tao trở về. Thực ra tao cũng không rõ chỗ đó có phải là.. dạng như kiểu cửa ngõ hai thế giới hoặc là một cỗ máy xuyên không hay không nhưng lúc đó nguy cấp quá nên tao làm liều vì nghĩ rằng mình đến nơi này bằng cách đó và cũng tại đó, không ngờ nó là như thế thật. Cái thằng này nó nói thẳng ra là cái phòng WC cho xong còn bày đặt phòng xuyên không với cần điều khiển. Chắc nó ngại quá vì chót nói mình xuyên không bằng cái toa lét. Cái này gọi là bịa nhiều quá hóa nhăng cuội, không biết mình nói cái gì luôn. Kết thúc nó giải quyết cũng tạm. Chỉ đủ no. Nhưng cái chuyện nó trở về bằng con con đường hết sức vệ sinh làm chúng tôi bò lăn ra cười. Trên bờ đê, mấy phụ huynh thi nhau la ó chúng tôi: - Chúng mày có xách cái mông về không thì bảo ngồi đấy mà tán với chả dóc. - End-