[Nosleep] Tôi Là Nhân Viên Tìm Kiếm Cứu Hộ Thuộc Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ Và Tôi Có Vài Câu Chuyện Để Kể

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uptruyenvoz, 10 Tháng một 2022.

  1. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Tôi không biết nên đăng mấy câu chuyện này ở đâu nên quyết định chia sẻ chúng lên trên này. Tôi làm nhân viên TKCH (Tìm kiếm cứu hộ - tiếng Anh là SAR) được vài năm rồi, và trong công việc tôi từng thấy vài điều mà tôi đoán các bạn sẽ có hứng nghe kể lại.

    Tôi có thành tích khá tốt trong việc tìm kiếm người bị mất tích. Hầu hết là họ chỉ bị đi lạc đường, hay trượt ngã ở một dốc núi nhỏ nên không thể tìm đường quay trở về được. Phần lớn mọi người đều đã nghe câu "ở nguyên tại đó" nên họ cũng không mò đi xa hơn. Tuy nhiên tôi đã từng gặp hai trường hợp mà nạn nhân không ở yên 1 chỗ. Cả hai trường hợp đều làm tôi suy nghĩ rất nhiều, vậy nên tôi quyết định biến chúng thành động lực để tìm kiếm kĩ càng hơn những vụ mất tích mà tôi được gọi đi xử lý. Vụ việc đầu tiên xảy ra khi 1 cậu bé đi hái dâu cùng bố mẹ. Cậu bé và chị cậu đang đi cùng nhau, và cả hai đều biến mất cùng một lúc. Bố mẹ hai em nhỏ chỉ vừa rời mắt ra được vài giây thì hai đứa trẻ đã lạc đi đâu mất. Khi bố mẹ hai em này không thể tìm được con nữa thì họ gọi cho chúng tôi và chúng tôi đã tới tìm quanh khu vực đó. Chúng tôi nhanh chóng tìm được cô con gái, và khi chúng tôi hỏi cô bé xem em của cô đã đang ở đâu thì cô bé nói với chúng tôi rằng em cô đã bị "người gấu" bắt đi rồi. Cô bé nói gã người gấu kia đã đưa mấy quả dâu cho cô và bảo cô phải giữ im lặng, và hắn muốn chơi đùa cùng với em cô một lúc. Lần cuối cô nhìn thấy người em trai là khi nó đang ngồi trên vai của gã "người gấu", vẻ mặt của em cô trông vẫn bình tĩnh. Đương nhiên, đầu tiên chúng tôi nghĩ ngay đến việc bắt cóc, nhưng chúng tôi không tài nào tìm thấy bất cứ dấu vết của một người nào khác trong khu vực ấy. Cô bé kia thì vẫn khăng khăng quả quyết là hắn ta không phải 1 người bình thường, mà là một gã to cao đầy lông, "giống như 1 con gấu vậy", và rằng hắn có 1 "khuôn mặt quái dị". Chúng tôi xục xạo khu vực đấy hàng tuần liền, đó là cuộc tìm kiếm lâu nhất mà tôi từng tham gia. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ tìm được bất kì dấu vết nào của cậu bé đó.

    Trường hợp mất tích tiếp theo là của một phụ nữ trẻ đi cắm trại cùng bà và mẹ của cô. Theo như lời người mẹ thuật lại, con gái bà ta đã leo lên 1 cái cây để ngắm nhìn cho rõ cảnh sắc khu rừng nhưng lại không thấy leo trở xuống. Hai người kia đã đợi hàng giờ đồng hồ ở dưới gốc cây, gọi tên cô gái đó rất nhiều lần trước khi họ gọi cho đội cứu hộ. Lại một lần nữa, chúng tôi tìm kiếm khắp mọi chỗ và cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của cô gái đó. Tôi không biết liệu cô ấy đã có thể đi đến nơi đâu, bởi vì cả mẹ và bà của cô ấy đều không thấy cô leo trở xuống.

    Một vài lần khi tôi tách ra cùng mấy con chó để đi tìm thì bọn chó thường cố dẫn tôi thẳng lên chỗ mỏm đá. Không phải là đồi, cũng không phải mặt vách đá. Các mỏm đá thẳng, dựng đứng không có chỗ để mà vịn tay trèo lên. Những nơi này luôn gây trở ngại cho chúng tôi, và trong những trường hợp như vậy chúng tôi thường tìm thấy người mất tích ở phía bên kia mỏm đá, hay cách chỗ đám chó đưa chúng tôi đến xa vài dặm. Tôi chắc chắn rằng sẽ phải lời giải thích cho điều này nhưng cũng thật là kì quái.

    Một trường hợp cụ thể khác, trường hợp này khá là đau lòng. Lúc này là khi chúng tôi phải đi tìm thi thể người. Một cô bé 9 tuổi rơi từ mép đường cao tốc xuống bờ kè phía bên dưới và bị 1 cành cây khô dưới đó đâm xuyên người. Dù đó là một tai nạn hy hữu nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng mẹ cô bé kêu lên lúc chúng tôi báo cho bà ấy biết điều gì đã xảy ra. Khi bà ấy nhìn thấy chiếc túi chở thi thể con mình được đưa lên xe cứu thương, bà ấy đã hét lên một tiếng kêu ai oán, ám ảnh nhất mà tôi từng phải nghe. Cứ như thể cuộc đời bà ấy đang vỡ vụn thành từng mảnh, và một phần trong bà ấy đã chết theo cô con gái. Tôi nghe một nhân viên TKCH khác thông báo lại là bà ta đã tự sát vài tuần sau khi vụ việc đó xảy ra. Bà ấy đã không thể tiếp tục sống với nỗi đau mất đi con gái mình.

    Tôi được gộp chung nhóm với 1 nhân viên TKCH khác vì chúng tôi nhận được thông báo có gấu xuất hiện trong khu vực. Chúng tôi đang tìm kiếm một người đàn ông sau khi đi leo núi không thấy trở về nhà. Thế rồi chúng tôi đã phải leo rất cực lên chỗ chúng tôi đoán anh ta đang ở đó. Chúng tôi tìm thấy anh ta kẹt giữ một khe nứt nhỏ và đã bị gãy chân. Lúc đó quả thật chả hay ho gì. Anh ta đã ở đó gần hai ngày, và chân anh ta rõ ràng là đang bị hoại tử. Chúng tôi đưa anh ta lên 1 chiếc trực thăng, và tôi nghe 1 kỹ thuật viên cấp cứu y tế (EMT) nói rằng anh ta khăng khăng từ chối được chữa trị. Anh ta cứ lải nhải rằng anh ta khỏe re, và khi anh ta lên đến đỉnh núi thì đã gặp 1 người đàn ông ở đó. Anh ta nói gã này không hề có đồ nghề leo núi và đang mặc một chiếc áo khoác có mũ lông trùm cùng 1 cái quần trượt tuyết. Anh ta tới chỗ gã này, và khi gã này quay mặt lại, anh ta thấy, hắn không có mặt. Mặt hắn trống trơn, không có gì cả. Anh ta hoảng quá vội vội vàng vàng leo thật nhanh xuống núi, và đó là lý do tại sao anh ta trượt ngã. Anh ta nói cả đêm anh ta nghe thấy tiếng hắn trèo xuống dưới dãy núi và hét những tiếng ngắt quãng nghe như bị chặn lại giữa chừng. Câu chuyện đó khiến tôi thấy khiếp đảm ghê gớm. Tôi mừng vì mình không phải ở đó để nghe mấy tiếng thét trong đêm.

    Một trong những điều kinh dị nhất từng xảy ra với tôi là trong cuộc tìm kiếm 1 cô gái trẻ mất tích khi tách khỏi nhóm cắm trại của mình. Chúng tôi phải ở đó tới tận khuya, vì mấy con chó đã đánh hơi được mùi của cô gái đó. Khi chúng tôi tìm ra thì cô ta đang cuộc tròn người dưới một gốc cây mục. Cô ta đã làm mất đôi giầy và balo của mình, và rõ ràng là cô ta đang hoảng loạn. Cô ta không hề bị thương nên chúng tôi để cho cô ta đi bộ cùng về chỗ dựng trại. Trên đường đi cô ta liên tục nhìn về phía đằng sau và hỏi chúng tôi tại sao "cái gã to lớn với đôi mắt đen" cứ đi theo sau. Chúng tôi chả thấy ai hết, vậy nên chúng tôi coi như đó là triệu chứng sinh ra do hoảng loạn. Tuy nhiên chúng tôi càng về gần chỗ cắm trại thì người phụ nữ này càng bị kích động. Cô ta cứ liên tục yêu cầu tôi nói với gã đó là đừng "làm mặt hề" trêu chọc cô ta nữa. Rồi đến 1 lúc cô ta dừng bước, quay lại đằng sau và bắt đầu quát thét lên về phía rừng cây, nói là cô ta muốn gã kia để cô yên. Cô ta sẽ không đi cùng hắn, cô ta nói như vậy, và cô ta sẽ không để gã bắt chúng tôi. Chúng tôi cuối cùng cũng dỗ dành cô ấy đi tiếp được, nhưng chúng tôi bắt đầu nghe thấy có những tiếng động lạ phát ra xung quanh mình. Nghe gần giống như tiếng ho, nhưng có âm điệu và trầm hơn. Tiếng động dó cũng nghe như thể tiếng côn trùng kêu vậy, tuy rằng thực tình thì tôi cũng không biết phải diễn tả nó ra sao nữa. Khi chúng tôi đã đi vào trong khu vực cắm trại thì người phụ nữ đó quay qua chỗ tôi, và rồi mắt cô ta mở to, theo tôi là to hết mức 1 người có thể làm được. Cô ấy chạm tay lên vai tôi và bảo "Hắn ta nhắn tôi bảo cậu đi nhanh lên. Hắn không thích nhìn cái sẹo trên cổ cậu đâu." Tôi có một cái sẹo rất nhỏ phía cổ dưới, nhưng nó gần như đã được cổ áo che lấp nên tôi không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại nhìn thấy được. Ngay sau khi cô ta nói thế, tôi nghe thấy một tiếng ho rất quái lạ ngay cạnh bên tai, và gần như nhảy dựng lên. Tôi lật đật đẩy cô gái đó đến gần trại hơn, cố gắng không tỏ ra là mình vừa phát hoảng. Tuy nhiên tôi phải nói là mình cảm thấy rất rất vui khi tối hôm ấy chúng tôi rời đi khỏi khu vực đó.

    Đây là câu chuyện cuối cùng tôi sẽ kể, và đó cũng có lẽ là câu chuyện quái lạ nhất tôi từng gặp. Tôi không biết nó có đúng đối với tất cả các đơn vị TKCH hay không, nhưng trong đơn vị tôi thì đó là một thứ mà chúng tôi thường xuyên bắt gặp nhưng không được phép nói tới. Bạn có thể thử hỏi những nhân viên TKCH khác nhưng kể cả khi họ biết bạn đang nói về vấn đề gì, họ cũng sẽ không nói gì cho bạn biết. Giám sát viên của chúng tôi đã dặn dò chúng tôi không được nói về điều này, và đến bây giờ thì chúng tôi đã quá quen thuộc với nó nên cũng chả thấy nó có gì kì lạ nữa. Trong bất kì vụ nào mà chúng tôi phải đi sâu vào vùng rừng núi hoang vu, ý tôi là vào khoảng 30 đến 40 dặm, ở 1 chỗ nào đó chúng tôi sẽ bắt gặp 1 cái cầu thang ngay giữa rừng. Trông nó gần giống như cầu thang nhà bạn được cắt ra và bỏ ở giữa rừng vậy. Tôi đã hỏi về điều này lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, và các nhân viên khác chỉ nói với tôi là đừng lo về điều đó, và rằng đó là điều bình thường. Tất cả mọi người tôi có hỏi đều trả lời tương tự. Tôi muốn đi kiểm tra lại xem chúng thế nào, nhưng tôi cũng đã được báo trước một cách rất dứt khoát rằng tôi tuyệt đối không bao giờ nên lại gần chúng. Hiện giờ thì tôi cũng chỉ lờ đi mỗi lần bắt gặp bởi vì tôi cũng thường xuyên thấy chúng rồi.

    Tôi còn khá nhiều câu chuyện nữa để kể, và nếu giả như có ai đó thấy hứng thú thì ngày mai tôi sẽ kể thêm. Nếu ai đó có giả thuyết gì về mấy bậc cầu thang, hoặc nếu bạn cũng đã từng nhìn thấy chúng thì hãy cho tôi biết nhé.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Góc bình yên thích bài này.
  2. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Vậy là tối nay tôi có vào reddit và thấy rất bất ngờ vì lượng người có hứng thứ với mấy câu chuyện này đã tăng đột biến. Đầu tiên tôi sẽ nói tới vài điều mà mọi người đang bàn tán:

    · Có rất nhiều người nhắc đến những điểm giống nhau giữa những câu chuyện của tôi và David Paulides. Tôi dám chắc với các bạn rằng tôi không hề đạo lại những chi tiết trong truyện của ông ấy, bởi vì dù sao tôi cũng không có ý gì ngoài sự kính trọng dành cho ông ấy cả. Ông ấy thực chất chính là người khơi nguồn cảm hứng cho tôi viết ra những chuyện này, vì tôi có thể chứng thực rất nhiều điều mà ông ấy đã nói. Chúng tôi thực sự có khá nhiều những cụ mất tích kỳ lạ, và hầu hết chúng chưa có lời giải đáp. Có thể là vậy, hoặc là vì chúng diễn ra ở những nơi chúng tôi không thể đặt chân tới. Cá nhận tôi cũng chưa gặp phải nhiều trường hợp như vậy, nhưng tôi sẽ chia sẻ vài chuyện mà tôi đã thấy, và một chuyện mà tôi được nghe bạn kể lại cũng liên quan đến vấn đề này.

    · Cũng có khá nhiều phản hồi về chuyện cái thang, nên tôi sẽ nhắc qua về nó ở đây, và tôi cũng sẽ thêm vào 1 câu chuyện nữa. Mấy cái thang ấy có đủ hình dạng, kích thước, kiểu dáng, và cả độ mới cũ, bị tàn phá hay còn nguyên vẹn nữa. Vài cái đã bị sập nát, chỉ còn là một đống đổ nát, trong khi có cái thì mới nguyên. Tôi nhìn thấy 1 bộ cầu thang trông như cái thang ở trong hải đăng: Dạng thang kim loại xoắn, dáng cổ. Cái thang đó không đi lên vô tận, dù nó có vẻ cao hơn những gì tôi có thể thấy được, nhưng vài cái thì cao hơn hẳn những cái khác. Như tôi đã nói lúc trước, cứ tưởng tượng cái thang của nhà bạn mà có ai đó cắt-và-dán (cut and paste) chúng vào giữa 1 nơi vô định. Tôi không có chụp lại hình nào cả, tôi không bao giờ định chụp sau lần đầu tiên bị cảnh báo về vấn đề này, và tôi cũng không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng chỉ vì vấn đề này. Có thể sau này tôi sẽ cố thử chụp hình lại, nhưng tôi thật sự không thể hứa hẹn trước điều gì.

    · Vài người tỏ ra khó hiểu trong chuyện cái gã gặp phải người đàn ông vô diện. Để nói rõ ràng hơn thì khi cái người leo núi đó trèo tới đỉnh ngọn núi, anh ta trông thấy 1 người khác mặc áo mũ lông và quần trượt tuyết. Đây chính là vô nhân diện. Xin lỗi vì đã dùng những từ khó hiểu khiến mọi người thắc mắc, tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này.

    Được rồi, giờ thì bắt đầu vào đề với những câu chuyện mới thôi:

    · Ngoài những trường hợp bị mất tích, theo tôi là khoảng nửa những vụ tôi tham gia TKCH là do bị mất tích, thì các vụ khác là những vụ cứu hộ. Trường hợp người ta rơi xuống vách núi và bị thương, hay có người còn bị bỏng lửa (các bạn không thể tin được những trường hợp như thế này diễn ra thường xuyên thế nào đâu, hầu hết là bọn nhóc say rượu bị bỏng). Còn có những người bị động vật cắn hay côn trùng đốt. Chúng tôi là một đội gắn bó khăng khít, và trong chúng tôi có vài tay lão luyện trong việc tìm dấu hiệu của người bị mất tích. Điều đó cũng khiến chúng tôi nản lòng hơn trong những trường hợp không thể nào tìm thấy bất cứ dấu vết nào. 1 vụ cụ thể đã làm tất cả chúng tôi khá chán nản, buồn bực, bởi vì chúng tôi có tìm thấy 1 dấu vết của họ, nhưng nó chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Một ông già đi leo núi 1 mình trong 1 khu có đường đi cẩn thận, nhưng vợ ông ấy lại gọi cho chúng tôi để báo là ông ấy đã không về nhà đúng hẹn. Hóa ra là ông ấy từng có tiền sử bị động kinh, và bà ấy lo rằng ông ấy đã không uống thuốc đầy đủ nên đã bị lên cơn trên đường leo núi. Đừng hỏi vội, tôi cũng đang thắc mắc tại sao ông ấy cho rằng việc đi một mình lại ổn thỏa, và tại sao bà vợ không đi cùng ông ta. Tôi không hỏi thêm về những vấn đề ấy bởi vì nó vượt quá giới hạn cho phép, và nó cũng chả có tác dụng gì. Ai đó bị mất tích, và công việc của tôi là tìm ra người đó. Chúng tôi đi tìm với 1 đội hình tìm kiếm đúng chuẩn, và cũng không lâu sau thì 1 trong những "lão làng" trong nhóm đã tìm ra dấu hiệu nơi người đàn ông đó lạc ra khỏi khu đường leo núi chính. CHúng tôi nhóm lại và đi theo ông "lão làng", tỏa ra theo hướng nan quạt để chắc rằng chúng tôi tìm nhiều chỗ nhất có thể.

    Đột nhiên có một cuộc gọi qua bộ đàm bảo chúng tôi phải tập trung lại chỗ của những người "lão làng" và thế là chúng tôi đến đó ngay lập tức. Lý do là trong trường hợp như thế thì thường là người bị mất tích đã bị thương, và chúng tôi cần cả đội tới giúp họ đến nơi an toàn. Chúng tôi gặp cả nhóm dự phòng ở đó, và cái ông "lão làng" đang đứng ở chỗ gốc cây ôm đầu. Tôi hỏi ông bạn tôi là có chuyện gì vậy, và anh ta chỉ lên chỗ mấy cái cành cây phía trên. Tôi gần như không thể tin điều mà tôi đang thấy, một chiếc gậy dò đường treo lơ lửng trên 1 cái cành cách mặt đất ít nhất 9m. Cái đầu cuốn vào chỗ tay cầm được quấn chặt vào cành cây nên nó chỉ lơ lửng ở đó. Không thể nào mà người đàn ông đó có thể ném nó lên cao như vậy được, và chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết nào là ông ta đang ở quanh đó cả. Chúng tôi gọi với lên cây, nhưng rõ ràng là không có ai trên đó cả. Chúng tôi chỉ còn nước đứng gãi đầu gãi tay đầy bất lực. Chúng tôi sau đó vẫn tiếp tục tìm kiếm ông già ấy, nhưng chả bao giờ có thể tìm ra ông ta. Chúng tôi thậm chí còn mang cả chó ra, nhưng bọn chúng không đánh hơi được và mất dấu ông già ngay trước cái cây ấy. Sau cùng thì cuộc tìm kiếm cũng phải bỏ lửng, vởi vì chúng tôi còn phải giải quyết nhiều vụ khác, và cũng đã quá khả năng chúng tôi có thể làm được gì rồi. Vợ của ông già ấy mấy tháng trời sau ngày nào cũng gọi cho chúng tôi, hỏi xem chúng tôi có tìm được chồng bà ấy không. Mỗi lần bà ấy gọi đến lại càng lúc càng thất vọng hơn khiến chúng tôi cũng thấy đau lòng. Tôi không biết rõ tại sao chỉ có cuộc gọi của bà ấy lại buồn đến thế, nhưng tôi nghĩ cũng là do vụ việc khá mập mờ mà ra. Điều này và cả những câu hỏi được đặt ra sau vụ việc nữa. Làm thế quái nào mà cây gậy của ông già ấy lại ở trên đó được? Có phải có kẻ đã giết ông ta và ném cây gậy lên đó để đánh dấu chiến lợi phẩm một cách kỳ quặc? Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm kiếm ông ấy, nhưng gần như là trò hề. Chúng tôi thi thoảng vẫn nhắc lại về vụ đó.
     
  3. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    · Những trường hợp trẻ con bị mất tích là những trường hợp đau lòng nhất. Cho dù bọn trẻ mất tích vì bất cứ lý do gì, trong tình huống gì. Chẳng dễ dàng gì khi làm công việc tìm kiếm này, và chúng tôi LUÔN luôn đau buồn vì những đứa trẻ mà khi chúng tôi tìm thấy thì chúng đã chết. Những trường hơp như vậy không phổ biến nhưng vẫn có xảy ra. David Paulides cũng đã nói nhiều về việc nhứng đứa trẻ được các đội TKCH tìm thấy ở những nơi mà chúng không thể cũng như không nên đi tới. Thành thật mà nói tôi nghe nhiều về các vụ này hơn là tận mắt thấy, nhưng giờ tôi sẽ chia sẻ một trong những chuyện mà bản thân tôi đã chứng kiến và khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Một bà mẹ và 3 đứa trẻ đi picnic tại một khu công viên có 1 hồ nước nhỏ. 1 đứa lên 6, 1 đứa lên 5 và đứa còn lại mới 3 tuổi. Bà mẹ trông cả 3 đứa rất kĩ, và theo lời bà ta thì bà chưa hề để chúng rời khỏi tầm mắt của mình. Điều quan trọng là bà ấy cũng không hề thấy bất cứ ai khác trong khu vực đó. Bà ấy thu dọn đồ đạc hành lý và rồi họ bắt đầu đi về chỗ đỗ xe. Cái hồ cách khu rừng khoảng 2 dặm, và ở trong 1 chỗ có đường đi rõ rành. Gần như là không thể đi lạc lúc từ chỗ đỗ xe ra đó được, trừ khi tự ý cố đi chệch ra khỏi đường như một thằng ngớ ngẩn. Bọn trẻ đi ngay trước mặt bà mẹ, rồi bà mẹ nghe thấy 1 tiếng động nghe như có ai đang tiến đến chỗ bà từ đằng sau. Bà ấy quay lại, và chỉ trong 3-4 giây bà ấy không nhìn thì đứa con trai 5 tuổi của bà ấy đã biến mất. Bà ấy đoán là nó chỉ đi ra vệ đường để đi tè hay sao, nên bà ấy hỏi hai đứa còn lại thằng bé đã đi đâu. Cả hai đứa đều nói với mẹ nó là '1 ông to lớn với khuôn mặt đáng sợ' đã từ rừng đi ra ngay bên cạnh chúng và cầm tay thằng bé dắt vào chỗ đám cây rồi. Cả hai đứa bé còn lại đều không thấy sợ hãi gì, bà mẹ sau đó còn nói chúng trông như bị cho hít thuốc phiện vậy. Trông hai đứa có vẻ lờ mờ buồn ngủ. Vậy nên đương nhiên là bà ấy hoảng hồn vía lên và bắt đầu tìm kiếm con loạn cả khu vực xung quanh. Bà ấy gào thét tên con, và có lúc bà ấy nghĩ đã nghe thấy tiếng đứa con đáp lại. Rõ ràng là lúc đấy bà ấy không thể đâm quáng quàng vào rừng được, bà ấy còn có hai đứa bé nữa, vậy nên bà ấy gọi cảnh sát và ngay lập tức họ cử chúng tôi đến đó. Chúng tôi tới ngay, và bắt đầu tìm kiếm đứa bé. Trong suốt cuộc tìm kiếm trải dài tới mấy dặm ấy, chúng tôi chả thể tìm lấy 1 dấu vết nào của thằng bé. Bọn chó không thể đánh hơi thấy bất cứ thứ gì, chúng tôi không tìm thấy bất cứ mảnh quần áo hay các bụi cây bị rạp xuống, hay bất cứ thứ gì đại loại thế cho thấy có 1 đứa bé đã đi qua đấy. Đương nhiên cũng có lúc chúng tôi nghi ngờ cả bà mẹ, nhưng bà ta xem ra hoàn toàn suy sụp bởi việc này. Chúng tôi tìm kiếm đứa bé đó hàng tuần liền, với sự giúp đỡ của rất nhiều tình nguyện viên. Nhưng sau cùng thì cuộc tìm kiếm cũng thưa dần, và chúng tôi phải tiếp tục vụ khác. Những tình nguyện viên dù thế vẫn tiếp tục tìm kiếm, và một ngày nọ chúng tôi nhận được điện từ bộ đàm cho biết là người ta đã tìm thấy 1 cái xác và cần chúng tôi đến lấy thi thể. Họ nói cho chúng tôi biết địa điểm, và không ai trong chúng tôi có thể tin được. Chúng tôi cứ ngỡ đó phải là 1 đứa trẻ khác. Nhưng khi chúng tôi đến nơi đó, chỉ cách khoảng 15 dặm từ chỗ thằng bé biến mất, và đương nhiên, chúng tôi thấy thi thể của thằng bé mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tôi đã cố hình dung ra xem bằng cách nào mà thằng bé có thể hiện ra ở chỗ này kể từ khi chúng tôi đi tìm nó, và tôi không bao giờ có thể nghĩ ra câu trả lời. Một tình nguyện viên tình cờ đi ngang qua khu đó, vì anh ta nghĩ mình có thể thử xem xét ở những nơi không ai khác có thể nghĩ là cái xác có thể bị vứt tại đó. Anh ta tới chân một cái dộc đá cao, trơn trượt và lúc đang leo dở nửa chừng thì anh ta thấy thứ gì đó. Nhìn qua ống nhòm và anh ta chắc chắn đó là thi thể của 1 cậu bé, bị nhét vào một khe mở ở chỗ vách đá. Anh ta nhận ra màu áo của đứa bé, vậy nên anh ta biết ngay đó là thằng bé đang mất tích. Đó cũng là lúc anh ta gọi hỗ trợ và chúng tôi đi tới đấy. Mất gần 1 tiếng đồng hồ để chúng tôi có thể đem thi thể của thằng bé xuống, và không ai trong chúng tôi tin được vào mắt mình. Không chỉ là thằng bé chỉ cách 15 dặm từ chỗ nó bị bắt, mà là làm sao tự nó có thể tự trèo lên 1 nơi như thế này. Cái dốc này khá gập ghềnh, và ngay cả chúng tôi có dụng cụ leo núi cũng khó có thể trèo lên nơi này. Tôi rất chắc rằng 1 đứa trẻ 5 tuổi không thể nào trèo lên nơi này. Không chỉ là vậy mà đứa trẻ này không hề có 1 vết xước nào trên người. Đôi giày của đứa trẻ đã bị mất, nhưng chân của nó không hề bị trầy xước hay dính bẩn. Vậy nên không có khả năng 1 thứ động vật nào đó đã kéo nó lên tận đây được. Và từ những gì chúng tôi xác định được thì thằng bé chết chưa lâu. Thằng bé đã mất tích được 1 tháng rồi, và xem như nó mới chỉ chết được nhiều nhất là 1-2 ngày. Sự việc này rất kì lạ, và là 1 trong những khó hiểu nhất mà tôi từng gặp. Sau đó chúng tôi biết được qua lời giám định của nhân viên pháp y là thằng bé chết vì bị bỏ mặc ngoài trời. Nó đã chết vì lạnh, do ra ngoài trời lúc đêm muộn hai ngày trước khi chúng tôi tìm thấy nó. Không có kẻ tình nghi cũng như câu trả lời nào. Tới tận ngày hôm nay, đó vẫn là 1 trong những điều kì quái nhất mà tôi biết.

    · Việc đầu tiên tôi làm khi còn là một nhân viên thực tập là 1 cuộc tìm kiếm 1 đứa trẻ 4 tuổi bị lạc khi đi cùng mẹ. Đây là 1 trong những trường hợp chúng tôi biết sẽ tìm thấy đứa bé vì mấy con chó đã đánh hơi được mùi rất rõ, và chúng tôi thấy dấu hiệu rõ ràng là thằng bé đang ở trong khu vực đó. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy thằng bé trong một bụi dâu cách chỗ thằng bé mất tích khoảng nửa dặm. Thằng bé còn không hề hay biết là nó đi xa đến thế. Một trong những "lão làng" đội chúng tôi đưa thằng bé quay về. Tôi thấy mừng vì bản thân tôi cũng không giỏi đi với trẻ con lắm, vì tôi thấy khá khó khăn để nói chuyện và bầu bạn với đám trẻ. Khi người hướng dẫn tôi và tôi quay về, cô ấy quyết định dẫn tôi qua rẽ qua một chỗ để chỉ cho tôi một 'điểm nóng' – nơi mà chúng tôi hay tìm thấy người mất tích. Nơi ấy là một cái dốc tự nhiên trong 1 khu đất gần đường có nhiều người qua lại, và mọi người thường hay đi qua khu dốc này để dễ qua hơn. Chúng tôi đi bộ ra chỗ đó, cũng chỉ cách có khoảng vài dặm, và trong khoảng 1 giờ thì tới nơi. Khi chúng tôi đang đi quanh khu vực đó thì người hướng dẫn chỉ cho tôi những chỗ mà cô ấy đã từng tìm thấy những người mất tích. Lúc đó tôi thấy có thứ gì ở đằng xa. Khu vực chúng tôi đang đi cách chỗ đậu xe chính khoảng 8 dặm, cũng có đường đi tắt để đến gần khu đấy nếu bạn không muốn đi bộ xa. Chúng tôi đang ở trong 1 khu đất công của bang, có nghĩa là không có bất cứ hoạt động kinh doanh hay nhà ở dân cư nào ở khu vực đó. Thứ duy nhất ở đây có thể thấy là 1 ngọn tháp báo cháy hay lều chõng của những người vô gia cư xây dựng bất hợp pháp. Song từ chỗ tôi nhìn ra thì cái thứ mà tôi phát hiện ra có cạnh thẳng, và có 1 điều bạn phải hiểu là, trong tự nhiên hiếm khi có thứ gì thẳng cạnh như vậy. Tôi có chỉ nó cho người hướng dẫn, nhưng cô ấy chỉ lờ đi. Cô ấy đứng lại và để tôi tự ra chỗ đó kiểm tra. Tôi chỉ đứng cách nó khoảng 6 mét mà tóc sau gáy tôi đã dựng đứng hết cả lên. Đó là 1 cái cầu thang, ở giữa khu rừng quỷ quái. Nói cho tử tế thì đáng ra nó phải là thứ vô hại nhất. Chỉ là 1 cái cầu thang bình thường trải thảm màu be, và có khoảng 10 bậc. Song thay vì nằm trong 1 căn nhà, nơi rõ ràng là chỗ của nó thì ngay đây giữa nơi rừng núi này, nó ở ngay tại đó. Hai bên cầu thang không được phủ thảm, cũng là lẽ đương nhiên, và vì thế mà tôi nhìn được chất liệu gỗ của nó. Trông cứ như thể là lỗi trong trò chơi điện tử, khi mà ngôi nhà không được 'load' hết và cái cầu thang là thứ duy nhất có thể trông thấy được. Tôi đứng đó, trong khi đầu óc mình như thể đang bị chạy quá tải do phải cố hiểu xem thứ tôi đang thấy có nghĩa lý gì. Người hướng dẫn tôi đến gần và đứng ngay cạnh tôi, và cô ấy đứng đó 1 cách khá thản nhiên và nhìn cái thang như thể đó là thứ hiển nhiên, nhàm chán nhất trên thế giới. Tôi hỏi cô ấy là cái thứ này sao lại ở nơi quái quỷ này, và cô ấy chỉ cười khúc khích.'Tập quen dần với nó đi, lính mới. Cậu sẽ phải thấy rất nhiều cái thang nữa.'Tôi bắt đầu đi lại gần nó, nhưng cô ấy nắm chặt tay tôi ngăn lại. Rất chặt. "Là tôi thì tôi sẽ không làm thế đâu." Cô ấy nói vậy. Giọng của cô ấy khá bình thường, nhưng cái nắm tay của cô ấys thì rất chặt. Tôi chỉ đứng đó mà nhìn cô ấy ra chiều khó hiểu.'Cậu sẽ thấy chúng thường xuyên luôn, nhưng đừng đến gần chúng. Đừng động vào chúng, đừng đi lên trên các bậc thang. Cứ lờ chúng đi thôi.'Tôi bèn mở mồm định hỏi cho kĩ về vấn đề này, nhưng cách cô ấy nhìn tôi lúc đó báo cho tôi biết là nên ngậm miệng lại thì hơn. Cuối cùng chúng tôi tiếp tục đi, và vấn đề này không bao giờ được nhắc đến lần nữa trong suốt quá trình thực tập sau đó của tôi. Dù sao cô ấy cũng nói đúng, cứ 1 trong 5 cuộc gọi tôi có mặt thì tôi lại gặp phải vài cái thang như vậy. Thỉnh thoảng chúng khá là gần đường đi, cũng chỉ cách chừng 2 đến 3 dặm. Có lúc chúng lại cách đường đến 20-30 dặm, đúng thật là ở giữa nơi hoang vu. Những lúc ấy tôi chỉ có thể thấy chúng trong những cuộc tìm kiếm phạm vi rộng hay những buổi tập luyện thử nghiệm tìm kiếm cuối tuần. Chúng thường còn khá tốt, nhưng có lúc lại trông như chúng quăng quật đến đây cả mấy dặm đường. Chúng có đủ loại kiểu dáng và kích thước. Cái cầu thang lớn nhất mà tôi từng trông thấy là 1 cái trông như thể dạng cầu thang trong các khu biệt thự thời kỳ chuyển giao thế kỷ. Cái thang ấy phải rộng ít nhất 3 mét, và các bậc thang phải trải dài lên phía trên 4.5-6 mét. Tôi đã cố đem chuyện này ra bàn với những người khác, nhưng cũng như người hướng dẫn tôi họ không hề đả động gì hơn. "Cũng thường thôi mà, đừng lo về vấn đề đó, chả phải điều gì to tát đâu. Nhưng đừng lại gần chúng hay leo lên là được." Hiện giờ khi những thực tập sinh hỏi tôi về mấy cái thang đó, tôi cũng trả lời tương tự. Tôi cũng không thật sự biết phải nói gì hơn với họ nữa. Tôi rất hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ có câu trả lời tường tận hơn, nhưng giờ thì chưa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...