Chương 10: Bảo Bảo
"Trang tiên sinh, đây là số trang sức bà Lê đã đặt, mời anh xem qua."
Trong phòng VIP yên tĩnh, quản lý của cửa hàng flagship khu cảng Nhụy Bạch đang giới thiệu lô trang sức vừa về cho khách.
Dưới ánh đèn trần sáng trong, những món trang sức trên khay nhung đen tỏa sáng rực rỡ-có trâm cài, băng đô, và một chiếc vương miện lông vũ. Tất cả đều thuộc bộ sưu tập trang sức cao cấp Xuân Hè mà Nhụy Bạch ra mắt đầu năm nay, lấy cảm hứng từ muôn dáng vẻ của chim ruồi và sơn tước. Bên cạnh đá quý và kim cương, bộ sưu tập còn sử dụng lông chim thật, tạo nên hiệu ứng sống động và đầy ấn tượng.
Lê Nhã Nhu luôn hào phóng ủng hộ sự nghiệp của con dâu tương lai, một lần đặt hàng đến hai mươi triệu, lại còn chọn toàn những mẫu đặc biệt mà ít người để ý tới.
Quản lý cửa hàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vương miện trong bộ "Mộng Cảnh Sơn Linh", đến mức khi giới thiệu cũng bất giác hạ thấp giọng, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Tiếc rằng người đàn ông ngồi trên sofa lại có vẻ không mấy hứng thú. Chén trà bên cạnh đã nguội, anh mới lạnh nhạt cầm lên, nhấp một ngụm.
Bộ vest linen màu cà phê nhạt khiến anh trông thư thái, nho nhã, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn khiến người ta vô thức căng thẳng.
⸻
Một tiếng trước.
Trang Thiếu Châu đang họp tài chính định kỳ tại trụ sở Thịnh Huy. Vừa kết thúc cuộc họp, thư ký Bạch vội vã đưa điện thoại cho anh, cứ tưởng có chuyện quan trọng, hóa ra lại là bà Lê sai anh đi lấy trang sức. Dạo này anh bận đến mức quay cuồng, lấy đâu ra thời gian chạy việc vặt.
"Bảo trợ lý đi lấy, sao cứ phải lôi con vào chuyện này?"
Bên kia điện thoại gầm lên:
"Tôi bảo cậu đi lấy đồ sao? Vợ cậu làm ở đó, cậu không biết à?"
"..."
Hai chữ "vợ cậu" khiến Trang Thiếu Châu hơi mất tự nhiên. Anh sải bước vào thang máy, hạ giọng:
"Cô ấy đâu có làm ở cửa hàng. Lê phu nhân, nói chuyện giữ ý một chút."
Lê Nhã Nhu cười khẩy, đúng là đàn ông cứng nhắc, chẳng chịu thả lỏng gì cả. Bà lười biếng trở mình trên giường spa, chậm rãi nhắc khéo:
"Chủ động một chút đi, mua bó hoa rồi đến đón tan làm, đưa nó đi ăn tối, xem phim, sau đó tìm một cái club có không khí lãng mạn!"
"Dẫn cô ấy đi uống rượu? Rồi chờ lúc cô ấy say mà đưa vào khách sạn? Phải không?" Giọng Trang Thiếu Châu sa sầm, không nhận ra thư ký Bạch bên cạnh đang nhìn anh đầy kỳ quái.
Lê Nhã Nhu gào lên:
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, đồ khốn! Tôi dạy cậu lãng mạn, chứ không phải bậy bạ!"
Trang Thiếu Châu: "..."
Bà Lê là người có tính cách mạnh mẽ. Người chồng mà bà chọn-bây giờ phải gọi là chồng cũ-cũng chính là cha của Trang Thiếu Châu, cũng là một người có tính cách mạnh. Thành ra, đứa con sinh ra cũng thừa hưởng sự cứng rắn ấy. Không biết có phải "chính chính đắc chính" (mạnh gặp mạnh càng mạnh hơn) hay không, mà những lúc đại gia đình họ Trang tụ họp, cả một căn phòng toàn người mạnh mẽ ngồi cùng nhau, vậy mà lại vô cùng hòa hợp, thẳng thắn, vui vẻ.
"Bảo đi thì đi, bớt lắm lời."
Trang Thiếu Châu đành tranh thủ chút thời gian giúp Lê Nhã Nhu chạy việc vặt. Chuyện này với anh chẳng đáng kể gì. Nhưng điều khiến tâm trạng anh tụt dốc không phải vì chuyện chạy việc.
⸻
"Trang tiên sinh, mấy món trang sức này có hợp ý anh không? Nếu chưa hài lòng, chúng tôi có thể thảo luận để làm cho hoàn hảo hơn."
Giới thiệu xong, quản lý cửa hàng còn đưa ra chứng nhận giám định từ phòng thí nghiệm đá quý Gubelin của Thụy Sĩ, nhưng người đàn ông vẫn không nói gì. Cô chỉ có thể dò hỏi một câu.
Với trang sức đặt làm riêng, dịch vụ là một phần rất quan trọng. Nếu khách hàng có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng, đều có thể gửi lại cho đội ngũ thiết kế và thợ thủ công điều chỉnh.
"Cứ vậy đi."
Chỉ ba chữ đơn giản, giọng trầm thấp không chút cảm xúc, thậm chí còn phảng phất chút lạnh lẽo.
Quản lý cuối cùng cũng nghe được anh lên tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đây là câu duy nhất anh nói kể từ khi bước vào cửa hàng. Cô cũng không rõ dịch vụ có vấn đề gì không, chỉ biết rằng từ lúc vào tới giờ, tâm trạng của vị khách này không mấy tốt.
"Vâng, Trang tiên sinh, chúng tôi sẽ đóng gói ngay."
Cô mỉm cười niềm nở, cẩn thận dùng khăn nhung lau sạch những hạt bụi không tồn tại trên trang sức, rồi từng món một đặt vào hộp lót nhung tinh xảo.
Trang Thiếu Châu mặt không cảm xúc, ánh mắt dán chặt vào bộ máy tourbillon trên cổ tay, chẳng thèm ngước lên dù chỉ một chút-mãi đến khi điện thoại rung lên, anh mới uể oải bắt máy.
Lại là bà Lê.
Vừa kết nối, Lê Nhã Nhu lập tức truy hỏi tiến triển: "Gặp Vi Vi chưa?"
"Chưa."
Ánh mắt anh vô thức quét qua tạp chí thương hiệu đặt trên bàn trà. Gương mặt Chu Tễ Trì nổi bật trên trang bìa, khiến anh cười lạnh:
"Nhưng con đã gặp tình cũ mà cô ấy yêu chết đi sống lại. Xem như chuyến đi không uổng phí."
Lê Nhã Nhu: "?"
"Cảm ơn 'cao kiến' của bà, Lê phu nhân." Giọng anh đầy mỉa mai: "Cửa hàng cô ấy làm việc treo đầy quảng cáo của người yêu cũ. Trông cũng khá ăn ảnh đấy. Có cần tôi mang về cho bà một quyển tạp chí không?"
Đầu dây bên kia bỗng vang lên một trận cười khoái chí, cười đến mức Lê Nhã Nhu suýt đau cả bụng. Trời ạ, bà quên mất đại sứ thương hiệu của Nhụy Bạch chính là tình cũ của Vi Vi!
"Sorry con trai, HAHAHAHAHA-- Đàn ông đừng có hẹp hòi thế chứ! Chỉ là tình cũ thôi mà, rộng lượng chút đi! Vi Vi thích đàn ông rộng lượng! Mẹ còn bận, không nói nữa, bye bye--"
Rộng lượng.
Ngực Trang Thiếu Châu dâng lên một cảm giác bức bối khó chịu.
Mấy ngày qua anh luôn bình tĩnh, luôn kiềm chế, nhưng tiếng cười mỉa mai của mẹ anh lại như mồi lửa, khiến tâm trạng vốn bình ổn bắt đầu dao động.
Từ sau buổi tiệc rượu lần trước, nơi anh và Trần Vi Kỳ cùng xuất hiện, bạn bè trong giới liên tục dò hỏi về chuyện hôn nhân của anh, trêu chọc rằng anh âm thầm làm việc lớn. Có người còn nói, chẳng trách tiểu thư Trần lại làm ầm ĩ khi chia tay đến vậy, hóa ra là để chứng minh lòng trung thành với anh. Họ thậm chí còn giục anh đưa Trần Vi Kỳ ra ngoài tụ tập cùng.
Đưa ra kiểu gì? Anh bỏ ra mấy chục triệu để mua thời gian của cô ta, rồi lại trả tiền để cô ta diễn chung với anh chắc?
Trần Vi Kỳ nhận một tỷ rồi phủi tay rời đi, mấy ngày nay chẳng có chút tin tức gì.
Giờ anh tới nơi cô làm việc mới phát hiện, khắp nơi đều là gương mặt của tình cũ cô ta. Áp phích quảng cáo trải dài khắp cửa hàng.
Làm việc trong môi trường như thế, đúng là giỏi thật.
Trang Thiếu Châu biết sắc, biết sắc mặt đang sa sầm lại. Anh ghét bị ảnh hưởng bởi những chuyện vô nghĩa và những con người chẳng đáng bận tâm như thế này.
Sự kiêu ngạo trong anh trỗi dậy. Chu Tễ Trì thì là cái thá gì? Căn bản không phải người của anh ấy, chỉ là một trang tạp chí, một mẩu quảng cáo, vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh ư? Nực cười thật.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó thản nhiên cầm quyển tạp chí lên.
Phía sau, thư ký Bạch sắp gật gù vì buồn ngủ bỗng giật mình tỉnh táo hẳn. Cái gì đây? Ông chủ.. rộng lượng quá mức rồi đấy chứ?
Trên bìa tạp chí là cận cảnh gương mặt Chu Tễ Trì, khoác một bộ vest trắng ôm sát, táo bạo mặc kiểu vacuum (không áo trong), để lộ đường nét cơ ngực săn chắc. Đây chính là kiểu trang phục khiến phụ nữ nhìn vào là hét lên.
Trang Thiếu Châu hơi nheo mắt, nhếch môi cười khẩy đầy chế nhạo. Gương mặt, dáng người-cũng chỉ đến thế. Còn phải trang điểm mới ra được hiệu ứng này. Thế mà Trần Vi Kỳ lại thích kiểu này, hơn nữa còn yêu đến chết đi sống lại.
Mắt nhìn đàn ông cũng thường thôi.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua thân hình của Chu Tễ Trì, rồi dừng lại ở món trang sức anh ta đang đeo.
Trên cổ là một chiếc vòng cổ kim cương chế tác cầu kỳ, kiểu dáng độc đáo như một chiếc cà vạt, đi kèm với một chiếc kẹp cà vạt cùng bộ.
- - "Đúng lúc Nhụy Bạch vừa ra mẫu kẹp cà vạt mới, ruby đỏ, rất hợp với anh. Hai hôm nữa tôi sẽ mang qua cho."
Hình ảnh người phụ nữ đứng trước mặt anh, dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho anh, cùng câu hứa hẹn vu vơ đó, bỗng dưng hiện lên trong đầu.
Mắt nhìn đã kém, mà lời hứa cũng không giữ, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Thư ký Bạch căng thẳng nhìn đồng hồ. Ông chủ đã nhìn chằm chằm vào trang bìa tạp chí suốt ba phút rồi! Anh ta sợ sếp mình bị thứ gì đó ám ảnh, đang định nhắc nhở thì Trang Thiếu Châu đột nhiên đặt tạp chí về lại bàn trà.
Động tác không lớn, nhưng thư ký Bạch vẫn bất giác rùng mình một cái.
Trang Thiếu Châu cất giọng lãnh đạm: "Có kẹp cà vạt không? Loại ruby đỏ."
Quản lý cửa hàng lập tức đáp: "Dạ có ạ! Bộ sưu tập nam mới nhất của chúng tôi tập trung vào dòng trang sức đính ruby, có cả kẹp cà vạt, khuy măng sét và trâm cài. Tôi có thể tư vấn cho anh?"
Cô nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên bán hàng, người kia liền vội vàng đi lấy lookbook của mùa mới.
Quản lý cửa hàng kính cẩn quỳ gối bên cạnh Trang Thiếu Châu, mở lookbook ra trước mặt anh, chỉ vào một mẫu kẹp cà vạt được đính sáu viên ruby huyết bồ câu thiên nhiên, chưa qua xử lý nhiệt:
"Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, phải đến sau buổi trình diễn lớn ở Thượng Hải tháng sau mới chính thức ra mắt. Những viên ruby này đều được khai thác từ mỏ Mogok của Myanmar, màu sắc hoàn mỹ, cực kỳ rực rỡ. Hiện tại, người duy nhất trên thế giới từng đeo qua mẫu này chính là đại sứ thương hiệu của chúng tôi, anh Chu Tễ Trì. Ngài nhìn xem!"
Cô lật mở cuốn tạp chí mà lúc nãy Trang Thiếu Châu đã "chiêm ngưỡng" suốt ba phút. Biết đâu anh là fan phim của Chu Tễ Trì, nếu không sao lại nhìn chằm chằm bìa tạp chí lâu đến thế?
"Lên người rất có khí chất! Ngài mà đeo vào, chắc chắn còn bảnh bao hơn cả đại sứ thương hiệu của chúng tôi!"
Thư ký Bạch che mặt.
Trang Thiếu Châu: "..."
Tại sao anh phải so xem ai đẹp trai hơn với tình cũ của Trần Vi Kỳ?
"Còn mẫu nào khác không?" Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đầu ngón tay lướt qua viên kim cương hình vuông trên đó. Đây là thói quen của anh mỗi khi tâm trạng phiền muộn.
"Chúng tôi có rất nhiều mẫu từng được người nổi tiếng diện qua. Như mẫu này, mẫu này, và cả mẫu này-đây là phiên bản giới hạn chỉ có ở Hồng Kông."
Quản lý cửa hàng không nhận ra áp suất thấp đang lan tỏa từ người đàn ông trước mặt. Cô tiếp tục hào hứng giới thiệu, lật giở thêm nhiều trang, hầu hết đều là những mẫu trang sức từng được Chu Tễ Trì đeo trong các chiến dịch quảng cáo. Dĩ nhiên, những thiết kế đẹp và xa hoa nhất luôn do đại sứ thương hiệu trình diễn.
Nhìn gương mặt xuất hiện ở khắp mọi nơi kia, sự bực bội trong lòng Trang Thiếu Châu gần như không thể kìm nén được. Liệu cô ấy có bao giờ lật giở những trang tạp chí này, rồi trong những đêm khuya tĩnh lặng, nhìn vào những bức ảnh này mà thẫn thờ không?
Anh nhận ra bản thân đang tự chuốc khổ vào người.
Chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này là tự chuốc khổ. Quyết định kéo dài trò chơi với Trần Vi Kỳ cũng là tự chuốc khổ. Thậm chí, ngay từ năm năm trước, khi lỡ nhìn cô thêm một lần trong buổi dạ tiệc nọ, có lẽ anh đã tự chuốc khổ rồi.
Còn bây giờ thì sao?
Là một thứ tình cảm kỳ lạ dành cho Trần Vi Kỳ? Là sự chiếm hữu đối với người vợ tương lai? Hay đơn thuần chỉ là bản năng cạnh tranh của đàn ông?
Trang Thiếu Châu không thích cảm giác mất kiểm soát này, như thể đang rơi vào một vực sâu nào đó.
Cách duy nhất để nhanh chóng thoát ra chính là đồng ý với đề nghị của cô ấy-kết hôn rồi mạnh ai nấy sống, tự do thoải mái, dù sao thì một cuộc hôn nhân chỉ có vỏ bọc cũng là quy tắc ngầm trong giới này.
Ý nghĩ méo mó vừa mới nảy ra thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếp theo là một tràng tạch tạch tạch tạch-không giống tiếng bước chân người, mà giống như tiếng móng vuốt sắc nhọn lướt trên nền đá cẩm thạch.
Trang Thiếu Châu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.
Chỉ trong giây lát, một bóng xám lao vọt tới như tên bắn-một chú chó con đầy phấn khích, đôi chân thon dài như hai động cơ tên lửa đang tăng tốc hết công suất.
Là một trong những giống chó nhanh nhẹn nhất, tốc độ chạy của Greyhound có thể đạt tới 70 km/h. Nếu đã lao đi, gần như không ai có thể tóm được nó, chỉ sợ vui quá hóa buồn, tự mình té gãy xương.
Quản lý cửa hàng còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì bóng xám kia đã nhảy bật lên, kéo theo một sợi dây da đỏ, đáp thẳng vào người Trang Thiếu Châu, làm đổ cả tách trà đỏ trên bàn.
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.
Quản lý cửa hàng toát mồ hôi lạnh, luống cuống lấy khăn lau phần nước trà dính trên ống quần của Trang Thiếu Châu. Vệ sĩ bên cạnh cũng lập tức tiến lên, đứng chắn hai bên, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Bảo Bảo cảm nhận được nguy hiểm, lập tức sủa ầm ĩ như muốn gây náo loạn cả thế giới.
Người trong cuộc lại là người bình tĩnh nhất.
Anh vung tay ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại, cũng ngăn quản lý tiếp tục lau quần cho mình. So với việc quần áo bị bẩn, anh còn ghét bị người khác chạm vào hơn.
Quản lý cửa hàng mồ hôi lạnh túa ra, liên tục cúi đầu xin lỗi:
"Rất xin lỗi ngài Trang, đây là sơ suất của chúng tôi.. Để tôi bế nó đi ngay. Ngài yên tâm, đây là cún cưng của tổng giám đốc chúng tôi, rất sạch sẽ, rất khỏe mạnh, tuyệt đối không gây hại cho ngài."
Nếu trong cửa hàng xảy ra sự cố chó cắn khách, dù là tai nạn ngoài ý muốn, cô cũng có thể bị đình chỉ công tác.
"Không cần. Tôi biết nó." Trang Thiếu Châu nhìn chú chó nhỏ, đưa tay xoa đầu nó.
Bảo Bảo khịt mũi khịt mũi, lần đầu còn lạ lẫm, lần này đã quen hơn, nó nhớ mùi của Trang Thiếu Châu, không có chút phòng bị nào, chỉ là hơi nghịch ngợm, cứ leo trèo, cọ cọ, liếm loạn trên người anh.
Từ nhỏ đến lớn, Trang Thiếu Châu vốn không được chó mèo yêu thích, chưa từng có con nào quấn quýt anh như thế này, cảm giác mới mẻ đến mức khiến anh hơi ngạc nhiên. Nhưng thích thì thích, bị liếm đến mức dính đầy nước miếng vẫn khiến anh khó chịu. Anh đành đặt tay lên đầu nó, giữ lại:
"Nhóc con, mẹ mày đâu?"
Bảo Bảo lập tức kêu lên một tràng "ư ư ư" đầy tủi thân.
"Lại lén trốn ra ngoài đúng không? Sao mà bướng bỉnh thế." Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán nó.
Bảo Bảo không chịu thua, lập tức há miệng cắn lấy cổ tay anh. Nhưng không phải cắn thật, chỉ nhẹ nhàng ngậm, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ làm nũng.
Trang Thiếu Châu bật cười, phát hiện nhóc này thú vị hơn anh tưởng. Lần trước gặp thì vừa sợ vừa hung dữ với anh, lần này lại dám chơi đùa với anh rồi.
"Đúng là đồ tinh nghịch."
Anh khẽ nói, mặc cho nó gặm nhấm cổ tay mình.
Thật ra có hơi đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng.
⸻
Trần Vi Kỳ vừa nhận được điện thoại liền lao đến cửa hàng, không có thời gian nghe nhân viên tường thuật lại tình hình, cô lập tức lên lầu tìm chó. Nếu Bảo Bảo vô tình làm khách bị thương, mà bị kẻ nhiều chuyện thổi phồng lên, thì trước thềm buổi trình diễn lớn, thương hiệu Ruibao chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng truyền thông.
Dọc đường đi, cô vừa chạy vừa tính xem nếu xảy ra sự cố thì phải xin lỗi và bồi thường thế nào.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên sofa, đôi giày cao gót của cô khựng lại.
Cô đứng sững tại chỗ.
Trang Thiếu Châu?
Bảo Bảo đánh hơi thấy mùi của chủ nhân, lập tức nhảy khỏi lòng anh, lao đến bên chân cô, vẫy đuôi liên tục, miệng phát ra những tiếng kêu nhỏ, như thể biết mình đã làm sai.
Trần Vi Kỳ trừng mắt lườm nó, không rảnh dạy dỗ, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
So với người khác, gặp phải Trang Thiếu Châu vẫn còn tốt hơn nhiều.
Cô nhanh chóng lấy lại phong thái, nở một nụ cười đẹp đẽ, mang đậm tính xã giao, bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần anh.
"Không ngờ lại gặp ngài Trang ở đây." Giọng nói mang theo vài phần duyên dáng: "Ngài đến lúc nào vậy? Không báo trước một tiếng, để tôi còn đích thân tiếp đón."
Trước mặt người ngoài, cô luôn khách sáo, nhã nhặn, sự tao nhã như đã khắc sâu vào xương tủy.
Trang Thiếu Châu không đứng lên, vẫn ngồi thoải mái trên sofa, đôi mắt lười biếng ngước lên nhìn cô.
Dáng vẻ này vốn là tư thế ngẩng đầu, không hề mang theo sự áp đảo của kẻ bề trên, nhưng Trần Vi Kỳ vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ anh. Rất khó diễn tả, mỗi lần gặp anh, cô đều có cảm giác như bị một thứ gì đó hữu hình bao bọc-có thể là hơi thở, có thể là nhiệt độ, cũng có thể là thứ hormone vô hình nào đó.
Cảm giác nghèn nghẹn trong lòng từ mười phút trước bị quét sạch, cô buộc phải tập trung, không thể để bản thân phân tâm.
"Mẹ tôi đặt một lô trang sức ở đây. Hôm nay hàng về, tôi đến lấy giúp bà ấy."
"Bà Lê?" Trần Vi Kỳ nhướng mày, quản lý cửa hàng lập tức lấy đơn đặt hàng của bà Lê đưa cho cô xem.
"Bà Lê đặt nhiều thế này sao không nói với tôi một tiếng, thật là.." Trần Vi Kỳ nhìn vào đơn hàng trị giá 26 triệu, rồi lại nghĩ đến 50 triệu mà Trang Thiếu Châu chuyển khoản không chút do dự, trong lòng có chút bất lực.
Cô dứt khoát lên tiếng:
"Bonnie, lấy chiếc vòng tay lục bảo tôi để ở đây, gói chung vào luôn."
Quản lý cửa hàng không giấu được sự kinh ngạc. Những đơn hàng lớn hơn thế này tiểu thư cũng chưa từng làm long trọng đến vậy, cùng lắm chỉ là tặng vài mẫu dây chuyền hoặc vòng tay phiên bản giới hạn, hoặc sắp xếp một kỳ nghỉ sang trọng, mời dự tiệc tối, tiệc rượu.. Nhưng chiếc vòng lục bảo này là món đồ yêu thích của cô, luôn được trưng bày trong cửa hàng, giá trị lên đến bảy con số.
Trang Thiếu Châu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi, như một mặt hồ tối tăm với dòng nước trôi rất chậm:
"Em chơi lớn rồi."
"Đâu có, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, mong rằng bà Lê sẽ không chê món quà nhỏ này."
Trần Vi Kỳ chưa bao giờ làm những chuyện nhỏ mọn. Một chiếc vòng vài triệu không đáng gì, nếu có thể khiến bà Lê vui vẻ thì cũng đáng giá. Dù cô có thể giả vờ với Trang Thiếu Châu, nhưng bà Lê lại là mẹ chồng thật sự của cô. Nếu quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không suôn sẻ, sau này sẽ rất phiền phức.
Cô đâu thể nào trông mong ông chồng "bằng mặt không bằng lòng" này ra mặt xử lý mâu thuẫn giúp cô được? Như thế thì quá mất mặt.
Trang Thiếu Châu chẳng thể ngờ trong đầu cô lại có một chuỗi suy nghĩ phức tạp như vậy. Anh khẽ cong môi, thờ ơ nói:
"Em là con dâu của bà ấy, em tặng gì, bà ấy cũng sẽ thích thôi."
Trần Vi Kỳ: "..."
Câu này nghe mà có chút ngượng ngùng.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Phải rồi, con nhóc này.. có làm anh bị thương không?" Cô chỉ vào chú chó nhỏ.
"Không. Nó rất ngoan, chỉ đang chơi với tôi thôi." Vừa nói, anh vừa vô thức xoa cổ tay mình.
Trần Vi Kỳ ban đầu không để ý, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua theo động tác của anh-
"Cổ tay anh!" Cô kinh ngạc bật thốt lên, "Sao lại như thế này! Bảo Bảo cắn anh à? Bonnie! Mau lấy cồn sát trùng!"
Không kịp nghĩ ngợi gì, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo đến gần hơn để quan sát. Cổ tay gầy gò, góc cạnh rõ nét của anh chi chít vết xước đỏ, nhìn mà giật mình, tất cả đều là dấu răng để lại.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cô phả lên mu bàn tay anh, còn hương thơm nhàn nhạt trên người anh thì vương vấn nơi chóp mũi cô.
Có chút mơ hồ, có chút ám muội.
May mà không chảy máu, chỉ hơi xước ngoài da.
Cô vội trấn an: "Anh yên tâm, chó của tôi rất khỏe mạnh, mỗi năm đều được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, không cần tiêm phòng đâu. Tôi cũng hay bị nó cào xước vài lần."
Trang Thiếu Châu thản nhiên "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp: "Tôi có nói là tôi lo sao."
Chẳng mấy chốc, quản lý cửa hàng đã mang cồn sát trùng và tăm bông đến.
Trần Vi Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh, chấm một ít cồn vào tăm bông, rồi đưa qua.
Tiểu thư chính là tiểu thư, hoàn toàn không có ý định tự tay giúp người khác bôi thuốc. Nếu là cô gái khác, chắc đã tranh thủ cơ hội dính lấy anh rồi.
Trang Thiếu Châu bất đắc dĩ bật cười, nhưng không nhận lấy. Giọng anh ôn hòa:
"Một tay tôi bôi không tiện lắm. Thôi, không cần phiền đâu, cất đi đi."
Trần Vi Kỳ nhíu mày:
"Không được. Nhiễm trùng thì phiền phức lắm."
Cô liếc nhìn thư ký Bạch.
Thư ký Bạch ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giơ tay phải lên:
"Sếp, tôi muốn đi vệ sinh."
Trang Thiếu Châu sa sầm mặt:
"Muốn đi thì đi, còn phải báo cáo với tôi sao?"
Thư ký Bạch nhanh chóng chuồn mất, tiện thể kéo luôn cả vệ sĩ đi cùng. Ba gã đàn ông to cao vạm vỡ rủ nhau vào nhà vệ sinh, đi chưa được mấy bước lại quay lại gọi quản lý cửa hàng theo, ầm ĩ bảo muốn chọn một sợi dây chuyền giá cả hợp lý tặng mẹ.
Trần Vi Kỳ há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Cô rất hiếm khi rơi vào trạng thái lúng túng như vậy. Cánh tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, đầu tăm bông dính cồn i-ốt tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng bị oxy hóa, còn thủ phạm thì vẫn đang vẫy đuôi làm nũng.
Phòng VIP bỗng chốc trở nên yên tĩnh như một bãi biển vắng, chỉ còn lại hai người họ.
Cửa hàng thường sử dụng nước hoa cao cấp, nhưng cô đã quá quen với hương thơm ấy, nên dễ dàng nhận ra một mùi hương khác biệt phảng phất từ người đàn ông đối diện. Đó là mùi cam bergamot, mát lạnh nhưng cũng rất sâu lắng, mang theo một sự phức tạp khó gọi tên.
Trang Thiếu Châu chậm rãi đưa cổ tay về phía cô, giọng điệu thản nhiên:
"Cô Trần, giúp tôi đi."
Anh nói là "giúp", nhưng thực chất lại chẳng để cô có sự lựa chọn nào khác. Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh, ẩn chứa một sự áp đặt khó nhận ra.
Trần Vi Kỳ không muốn đôi co với anh nữa, giằng co qua lại cũng chẳng đẹp mặt gì, cùng lắm chỉ là bôi chút cồn i-ốt thôi. Cô thuận thế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng quét tăm bông qua cổ tay anh, hàng mi rủ xuống, đôi môi mím nhẹ, toát lên một sự kiêu hãnh trong suốt.
Dù kiêu ngạo là thế, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Trang Thiếu Châu cảm thấy như có gì đó đang cào nhẹ trên da mình, một cơn ngứa âm ỉ lan ra, khó mà chịu nổi.
Bất chợt, cô hỏi:
"Anh trả lương cho thư ký bao nhiêu mà trung thành vậy?"
Trang Thiếu Châu nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của cô, bật cười:
"Ba trăm sau thuế. Năm nay chắc chắn sẽ tăng."
"..."
Không đợi cô nói gì thêm, anh liền hỏi ngược lại:
"Phải rồi, con chó của em tên gì?"
"Bảo Bảo."
Trang Thiếu Châu khẽ cười, nhìn chằm chằm hàng mi hơi run của cô, chậm rãi nhắc lại:
"Bảo Bảo."
Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cô, vừa tê tê, vừa ngưa ngứa. Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, rõ ràng không phải đang gọi chó con.
Trần Vi Kỳ không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Một sợi dây vô hình nào đó trong lòng cô khẽ rung lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt tăm bông, lực bôi hơi mạnh hơn một chút, vô tình chà lên vết thương.
Người đàn ông rõ ràng thấy đau nhưng không rụt tay lại.
Cô ngước lên, chạm vào ánh mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm như thể có thực chất, nhìn lâu sẽ khiến người ta mềm nhũn tứ chi.
Trần Vi Kỳ nuốt xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, thản nhiên hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Trang Thiếu Châu nhìn cô cười nhàn nhạt, không đáp mà hỏi ngược lại:
"Chẳng phải em nói sẽ tặng tôi một chiếc kẹp cà vạt sao? Chọn một cái đặc biệt một chút đi. Tôi không muốn kiểu mà bạn trai cũ của em từng đeo."
Giọng điệu anh bình thản, không nghe ra vui buồn, nhưng đây đã là lần thứ hai anh chủ động nhắc đến người yêu cũ của cô. Thật khó để không khiến cô suy nghĩ nhiều hơn.
Trần Vi Kỳ gượng cười, cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi, như thể mỗi người đang nói một chuyện khác nhau:
"Không phải ngay từ lần đầu gặp, chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Anh sẽ không bận tâm đến anh ta. Vậy tại sao dạo này cứ liên tục nhắc đến?"
Trang Thiếu Châu khẽ nhướng mày, đổi sang tư thế thoải mái hơn, hai chân dài bắt chéo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt in trên bìa tạp chí.
"Tôi đã nói tôi không quan tâm sao?"
"Anh đã nói rồi." Trần Vi Kỳ khẳng định chắc chắn.
Trang Thiếu Châu khẽ gật đầu, thản nhiên xé nát bản thỏa thuận, rồi mỉm cười nhìn cô:
"Ừm, vậy thì bây giờ tôi đổi ý."
Anh không muốn tự làm rối mình với những cảm xúc hỗn loạn nữa-bất kể đó là tò mò, thích thú, ham muốn chiếm hữu hay lòng hiếu thắng. Anh chỉ biết rằng anh muốn có cô, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn chiếm trọn ánh nhìn của cô, giống như cách anh sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong cô.
Anh không cho phép vợ mình đặt trái tim vào một người đàn ông khác ngoài anh.
Hai ngón tay của Trang Thiếu Châu khẽ nâng cằm cô, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy áp lực:
"Trần Vi Kỳ, tôi phát hiện ra rằng tôi rất để tâm đến chuyện em vẫn chưa quên bạn trai cũ."
"Em là vợ tôi, em hiểu không?"
Trong phòng VIP yên tĩnh, quản lý của cửa hàng flagship khu cảng Nhụy Bạch đang giới thiệu lô trang sức vừa về cho khách.
Dưới ánh đèn trần sáng trong, những món trang sức trên khay nhung đen tỏa sáng rực rỡ-có trâm cài, băng đô, và một chiếc vương miện lông vũ. Tất cả đều thuộc bộ sưu tập trang sức cao cấp Xuân Hè mà Nhụy Bạch ra mắt đầu năm nay, lấy cảm hứng từ muôn dáng vẻ của chim ruồi và sơn tước. Bên cạnh đá quý và kim cương, bộ sưu tập còn sử dụng lông chim thật, tạo nên hiệu ứng sống động và đầy ấn tượng.
Lê Nhã Nhu luôn hào phóng ủng hộ sự nghiệp của con dâu tương lai, một lần đặt hàng đến hai mươi triệu, lại còn chọn toàn những mẫu đặc biệt mà ít người để ý tới.
Quản lý cửa hàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vương miện trong bộ "Mộng Cảnh Sơn Linh", đến mức khi giới thiệu cũng bất giác hạ thấp giọng, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Tiếc rằng người đàn ông ngồi trên sofa lại có vẻ không mấy hứng thú. Chén trà bên cạnh đã nguội, anh mới lạnh nhạt cầm lên, nhấp một ngụm.
Bộ vest linen màu cà phê nhạt khiến anh trông thư thái, nho nhã, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn khiến người ta vô thức căng thẳng.
⸻
Một tiếng trước.
Trang Thiếu Châu đang họp tài chính định kỳ tại trụ sở Thịnh Huy. Vừa kết thúc cuộc họp, thư ký Bạch vội vã đưa điện thoại cho anh, cứ tưởng có chuyện quan trọng, hóa ra lại là bà Lê sai anh đi lấy trang sức. Dạo này anh bận đến mức quay cuồng, lấy đâu ra thời gian chạy việc vặt.
"Bảo trợ lý đi lấy, sao cứ phải lôi con vào chuyện này?"
Bên kia điện thoại gầm lên:
"Tôi bảo cậu đi lấy đồ sao? Vợ cậu làm ở đó, cậu không biết à?"
"..."
Hai chữ "vợ cậu" khiến Trang Thiếu Châu hơi mất tự nhiên. Anh sải bước vào thang máy, hạ giọng:
"Cô ấy đâu có làm ở cửa hàng. Lê phu nhân, nói chuyện giữ ý một chút."
Lê Nhã Nhu cười khẩy, đúng là đàn ông cứng nhắc, chẳng chịu thả lỏng gì cả. Bà lười biếng trở mình trên giường spa, chậm rãi nhắc khéo:
"Chủ động một chút đi, mua bó hoa rồi đến đón tan làm, đưa nó đi ăn tối, xem phim, sau đó tìm một cái club có không khí lãng mạn!"
"Dẫn cô ấy đi uống rượu? Rồi chờ lúc cô ấy say mà đưa vào khách sạn? Phải không?" Giọng Trang Thiếu Châu sa sầm, không nhận ra thư ký Bạch bên cạnh đang nhìn anh đầy kỳ quái.
Lê Nhã Nhu gào lên:
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, đồ khốn! Tôi dạy cậu lãng mạn, chứ không phải bậy bạ!"
Trang Thiếu Châu: "..."
Bà Lê là người có tính cách mạnh mẽ. Người chồng mà bà chọn-bây giờ phải gọi là chồng cũ-cũng chính là cha của Trang Thiếu Châu, cũng là một người có tính cách mạnh. Thành ra, đứa con sinh ra cũng thừa hưởng sự cứng rắn ấy. Không biết có phải "chính chính đắc chính" (mạnh gặp mạnh càng mạnh hơn) hay không, mà những lúc đại gia đình họ Trang tụ họp, cả một căn phòng toàn người mạnh mẽ ngồi cùng nhau, vậy mà lại vô cùng hòa hợp, thẳng thắn, vui vẻ.
"Bảo đi thì đi, bớt lắm lời."
Trang Thiếu Châu đành tranh thủ chút thời gian giúp Lê Nhã Nhu chạy việc vặt. Chuyện này với anh chẳng đáng kể gì. Nhưng điều khiến tâm trạng anh tụt dốc không phải vì chuyện chạy việc.
⸻
"Trang tiên sinh, mấy món trang sức này có hợp ý anh không? Nếu chưa hài lòng, chúng tôi có thể thảo luận để làm cho hoàn hảo hơn."
Giới thiệu xong, quản lý cửa hàng còn đưa ra chứng nhận giám định từ phòng thí nghiệm đá quý Gubelin của Thụy Sĩ, nhưng người đàn ông vẫn không nói gì. Cô chỉ có thể dò hỏi một câu.
Với trang sức đặt làm riêng, dịch vụ là một phần rất quan trọng. Nếu khách hàng có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng, đều có thể gửi lại cho đội ngũ thiết kế và thợ thủ công điều chỉnh.
"Cứ vậy đi."
Chỉ ba chữ đơn giản, giọng trầm thấp không chút cảm xúc, thậm chí còn phảng phất chút lạnh lẽo.
Quản lý cuối cùng cũng nghe được anh lên tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đây là câu duy nhất anh nói kể từ khi bước vào cửa hàng. Cô cũng không rõ dịch vụ có vấn đề gì không, chỉ biết rằng từ lúc vào tới giờ, tâm trạng của vị khách này không mấy tốt.
"Vâng, Trang tiên sinh, chúng tôi sẽ đóng gói ngay."
Cô mỉm cười niềm nở, cẩn thận dùng khăn nhung lau sạch những hạt bụi không tồn tại trên trang sức, rồi từng món một đặt vào hộp lót nhung tinh xảo.
Trang Thiếu Châu mặt không cảm xúc, ánh mắt dán chặt vào bộ máy tourbillon trên cổ tay, chẳng thèm ngước lên dù chỉ một chút-mãi đến khi điện thoại rung lên, anh mới uể oải bắt máy.
Lại là bà Lê.
Vừa kết nối, Lê Nhã Nhu lập tức truy hỏi tiến triển: "Gặp Vi Vi chưa?"
"Chưa."
Ánh mắt anh vô thức quét qua tạp chí thương hiệu đặt trên bàn trà. Gương mặt Chu Tễ Trì nổi bật trên trang bìa, khiến anh cười lạnh:
"Nhưng con đã gặp tình cũ mà cô ấy yêu chết đi sống lại. Xem như chuyến đi không uổng phí."
Lê Nhã Nhu: "?"
"Cảm ơn 'cao kiến' của bà, Lê phu nhân." Giọng anh đầy mỉa mai: "Cửa hàng cô ấy làm việc treo đầy quảng cáo của người yêu cũ. Trông cũng khá ăn ảnh đấy. Có cần tôi mang về cho bà một quyển tạp chí không?"
Đầu dây bên kia bỗng vang lên một trận cười khoái chí, cười đến mức Lê Nhã Nhu suýt đau cả bụng. Trời ạ, bà quên mất đại sứ thương hiệu của Nhụy Bạch chính là tình cũ của Vi Vi!
"Sorry con trai, HAHAHAHAHA-- Đàn ông đừng có hẹp hòi thế chứ! Chỉ là tình cũ thôi mà, rộng lượng chút đi! Vi Vi thích đàn ông rộng lượng! Mẹ còn bận, không nói nữa, bye bye--"
Rộng lượng.
Ngực Trang Thiếu Châu dâng lên một cảm giác bức bối khó chịu.
Mấy ngày qua anh luôn bình tĩnh, luôn kiềm chế, nhưng tiếng cười mỉa mai của mẹ anh lại như mồi lửa, khiến tâm trạng vốn bình ổn bắt đầu dao động.
Từ sau buổi tiệc rượu lần trước, nơi anh và Trần Vi Kỳ cùng xuất hiện, bạn bè trong giới liên tục dò hỏi về chuyện hôn nhân của anh, trêu chọc rằng anh âm thầm làm việc lớn. Có người còn nói, chẳng trách tiểu thư Trần lại làm ầm ĩ khi chia tay đến vậy, hóa ra là để chứng minh lòng trung thành với anh. Họ thậm chí còn giục anh đưa Trần Vi Kỳ ra ngoài tụ tập cùng.
Đưa ra kiểu gì? Anh bỏ ra mấy chục triệu để mua thời gian của cô ta, rồi lại trả tiền để cô ta diễn chung với anh chắc?
Trần Vi Kỳ nhận một tỷ rồi phủi tay rời đi, mấy ngày nay chẳng có chút tin tức gì.
Giờ anh tới nơi cô làm việc mới phát hiện, khắp nơi đều là gương mặt của tình cũ cô ta. Áp phích quảng cáo trải dài khắp cửa hàng.
Làm việc trong môi trường như thế, đúng là giỏi thật.
Trang Thiếu Châu biết sắc, biết sắc mặt đang sa sầm lại. Anh ghét bị ảnh hưởng bởi những chuyện vô nghĩa và những con người chẳng đáng bận tâm như thế này.
Sự kiêu ngạo trong anh trỗi dậy. Chu Tễ Trì thì là cái thá gì? Căn bản không phải người của anh ấy, chỉ là một trang tạp chí, một mẩu quảng cáo, vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh ư? Nực cười thật.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó thản nhiên cầm quyển tạp chí lên.
Phía sau, thư ký Bạch sắp gật gù vì buồn ngủ bỗng giật mình tỉnh táo hẳn. Cái gì đây? Ông chủ.. rộng lượng quá mức rồi đấy chứ?
Trên bìa tạp chí là cận cảnh gương mặt Chu Tễ Trì, khoác một bộ vest trắng ôm sát, táo bạo mặc kiểu vacuum (không áo trong), để lộ đường nét cơ ngực săn chắc. Đây chính là kiểu trang phục khiến phụ nữ nhìn vào là hét lên.
Trang Thiếu Châu hơi nheo mắt, nhếch môi cười khẩy đầy chế nhạo. Gương mặt, dáng người-cũng chỉ đến thế. Còn phải trang điểm mới ra được hiệu ứng này. Thế mà Trần Vi Kỳ lại thích kiểu này, hơn nữa còn yêu đến chết đi sống lại.
Mắt nhìn đàn ông cũng thường thôi.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua thân hình của Chu Tễ Trì, rồi dừng lại ở món trang sức anh ta đang đeo.
Trên cổ là một chiếc vòng cổ kim cương chế tác cầu kỳ, kiểu dáng độc đáo như một chiếc cà vạt, đi kèm với một chiếc kẹp cà vạt cùng bộ.
- - "Đúng lúc Nhụy Bạch vừa ra mẫu kẹp cà vạt mới, ruby đỏ, rất hợp với anh. Hai hôm nữa tôi sẽ mang qua cho."
Hình ảnh người phụ nữ đứng trước mặt anh, dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho anh, cùng câu hứa hẹn vu vơ đó, bỗng dưng hiện lên trong đầu.
Mắt nhìn đã kém, mà lời hứa cũng không giữ, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Thư ký Bạch căng thẳng nhìn đồng hồ. Ông chủ đã nhìn chằm chằm vào trang bìa tạp chí suốt ba phút rồi! Anh ta sợ sếp mình bị thứ gì đó ám ảnh, đang định nhắc nhở thì Trang Thiếu Châu đột nhiên đặt tạp chí về lại bàn trà.
Động tác không lớn, nhưng thư ký Bạch vẫn bất giác rùng mình một cái.
Trang Thiếu Châu cất giọng lãnh đạm: "Có kẹp cà vạt không? Loại ruby đỏ."
Quản lý cửa hàng lập tức đáp: "Dạ có ạ! Bộ sưu tập nam mới nhất của chúng tôi tập trung vào dòng trang sức đính ruby, có cả kẹp cà vạt, khuy măng sét và trâm cài. Tôi có thể tư vấn cho anh?"
Cô nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên bán hàng, người kia liền vội vàng đi lấy lookbook của mùa mới.
Quản lý cửa hàng kính cẩn quỳ gối bên cạnh Trang Thiếu Châu, mở lookbook ra trước mặt anh, chỉ vào một mẫu kẹp cà vạt được đính sáu viên ruby huyết bồ câu thiên nhiên, chưa qua xử lý nhiệt:
"Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, phải đến sau buổi trình diễn lớn ở Thượng Hải tháng sau mới chính thức ra mắt. Những viên ruby này đều được khai thác từ mỏ Mogok của Myanmar, màu sắc hoàn mỹ, cực kỳ rực rỡ. Hiện tại, người duy nhất trên thế giới từng đeo qua mẫu này chính là đại sứ thương hiệu của chúng tôi, anh Chu Tễ Trì. Ngài nhìn xem!"
Cô lật mở cuốn tạp chí mà lúc nãy Trang Thiếu Châu đã "chiêm ngưỡng" suốt ba phút. Biết đâu anh là fan phim của Chu Tễ Trì, nếu không sao lại nhìn chằm chằm bìa tạp chí lâu đến thế?
"Lên người rất có khí chất! Ngài mà đeo vào, chắc chắn còn bảnh bao hơn cả đại sứ thương hiệu của chúng tôi!"
Thư ký Bạch che mặt.
Trang Thiếu Châu: "..."
Tại sao anh phải so xem ai đẹp trai hơn với tình cũ của Trần Vi Kỳ?
"Còn mẫu nào khác không?" Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đầu ngón tay lướt qua viên kim cương hình vuông trên đó. Đây là thói quen của anh mỗi khi tâm trạng phiền muộn.
"Chúng tôi có rất nhiều mẫu từng được người nổi tiếng diện qua. Như mẫu này, mẫu này, và cả mẫu này-đây là phiên bản giới hạn chỉ có ở Hồng Kông."
Quản lý cửa hàng không nhận ra áp suất thấp đang lan tỏa từ người đàn ông trước mặt. Cô tiếp tục hào hứng giới thiệu, lật giở thêm nhiều trang, hầu hết đều là những mẫu trang sức từng được Chu Tễ Trì đeo trong các chiến dịch quảng cáo. Dĩ nhiên, những thiết kế đẹp và xa hoa nhất luôn do đại sứ thương hiệu trình diễn.
Nhìn gương mặt xuất hiện ở khắp mọi nơi kia, sự bực bội trong lòng Trang Thiếu Châu gần như không thể kìm nén được. Liệu cô ấy có bao giờ lật giở những trang tạp chí này, rồi trong những đêm khuya tĩnh lặng, nhìn vào những bức ảnh này mà thẫn thờ không?
Anh nhận ra bản thân đang tự chuốc khổ vào người.
Chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này là tự chuốc khổ. Quyết định kéo dài trò chơi với Trần Vi Kỳ cũng là tự chuốc khổ. Thậm chí, ngay từ năm năm trước, khi lỡ nhìn cô thêm một lần trong buổi dạ tiệc nọ, có lẽ anh đã tự chuốc khổ rồi.
Còn bây giờ thì sao?
Là một thứ tình cảm kỳ lạ dành cho Trần Vi Kỳ? Là sự chiếm hữu đối với người vợ tương lai? Hay đơn thuần chỉ là bản năng cạnh tranh của đàn ông?
Trang Thiếu Châu không thích cảm giác mất kiểm soát này, như thể đang rơi vào một vực sâu nào đó.
Cách duy nhất để nhanh chóng thoát ra chính là đồng ý với đề nghị của cô ấy-kết hôn rồi mạnh ai nấy sống, tự do thoải mái, dù sao thì một cuộc hôn nhân chỉ có vỏ bọc cũng là quy tắc ngầm trong giới này.
Ý nghĩ méo mó vừa mới nảy ra thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếp theo là một tràng tạch tạch tạch tạch-không giống tiếng bước chân người, mà giống như tiếng móng vuốt sắc nhọn lướt trên nền đá cẩm thạch.
Trang Thiếu Châu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.
Chỉ trong giây lát, một bóng xám lao vọt tới như tên bắn-một chú chó con đầy phấn khích, đôi chân thon dài như hai động cơ tên lửa đang tăng tốc hết công suất.
Là một trong những giống chó nhanh nhẹn nhất, tốc độ chạy của Greyhound có thể đạt tới 70 km/h. Nếu đã lao đi, gần như không ai có thể tóm được nó, chỉ sợ vui quá hóa buồn, tự mình té gãy xương.
Quản lý cửa hàng còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì bóng xám kia đã nhảy bật lên, kéo theo một sợi dây da đỏ, đáp thẳng vào người Trang Thiếu Châu, làm đổ cả tách trà đỏ trên bàn.
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.
Quản lý cửa hàng toát mồ hôi lạnh, luống cuống lấy khăn lau phần nước trà dính trên ống quần của Trang Thiếu Châu. Vệ sĩ bên cạnh cũng lập tức tiến lên, đứng chắn hai bên, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Bảo Bảo cảm nhận được nguy hiểm, lập tức sủa ầm ĩ như muốn gây náo loạn cả thế giới.
Người trong cuộc lại là người bình tĩnh nhất.
Anh vung tay ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại, cũng ngăn quản lý tiếp tục lau quần cho mình. So với việc quần áo bị bẩn, anh còn ghét bị người khác chạm vào hơn.
Quản lý cửa hàng mồ hôi lạnh túa ra, liên tục cúi đầu xin lỗi:
"Rất xin lỗi ngài Trang, đây là sơ suất của chúng tôi.. Để tôi bế nó đi ngay. Ngài yên tâm, đây là cún cưng của tổng giám đốc chúng tôi, rất sạch sẽ, rất khỏe mạnh, tuyệt đối không gây hại cho ngài."
Nếu trong cửa hàng xảy ra sự cố chó cắn khách, dù là tai nạn ngoài ý muốn, cô cũng có thể bị đình chỉ công tác.
"Không cần. Tôi biết nó." Trang Thiếu Châu nhìn chú chó nhỏ, đưa tay xoa đầu nó.
Bảo Bảo khịt mũi khịt mũi, lần đầu còn lạ lẫm, lần này đã quen hơn, nó nhớ mùi của Trang Thiếu Châu, không có chút phòng bị nào, chỉ là hơi nghịch ngợm, cứ leo trèo, cọ cọ, liếm loạn trên người anh.
Từ nhỏ đến lớn, Trang Thiếu Châu vốn không được chó mèo yêu thích, chưa từng có con nào quấn quýt anh như thế này, cảm giác mới mẻ đến mức khiến anh hơi ngạc nhiên. Nhưng thích thì thích, bị liếm đến mức dính đầy nước miếng vẫn khiến anh khó chịu. Anh đành đặt tay lên đầu nó, giữ lại:
"Nhóc con, mẹ mày đâu?"
Bảo Bảo lập tức kêu lên một tràng "ư ư ư" đầy tủi thân.
"Lại lén trốn ra ngoài đúng không? Sao mà bướng bỉnh thế." Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán nó.
Bảo Bảo không chịu thua, lập tức há miệng cắn lấy cổ tay anh. Nhưng không phải cắn thật, chỉ nhẹ nhàng ngậm, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ làm nũng.
Trang Thiếu Châu bật cười, phát hiện nhóc này thú vị hơn anh tưởng. Lần trước gặp thì vừa sợ vừa hung dữ với anh, lần này lại dám chơi đùa với anh rồi.
"Đúng là đồ tinh nghịch."
Anh khẽ nói, mặc cho nó gặm nhấm cổ tay mình.
Thật ra có hơi đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng.
⸻
Trần Vi Kỳ vừa nhận được điện thoại liền lao đến cửa hàng, không có thời gian nghe nhân viên tường thuật lại tình hình, cô lập tức lên lầu tìm chó. Nếu Bảo Bảo vô tình làm khách bị thương, mà bị kẻ nhiều chuyện thổi phồng lên, thì trước thềm buổi trình diễn lớn, thương hiệu Ruibao chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng truyền thông.
Dọc đường đi, cô vừa chạy vừa tính xem nếu xảy ra sự cố thì phải xin lỗi và bồi thường thế nào.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên sofa, đôi giày cao gót của cô khựng lại.
Cô đứng sững tại chỗ.
Trang Thiếu Châu?
Bảo Bảo đánh hơi thấy mùi của chủ nhân, lập tức nhảy khỏi lòng anh, lao đến bên chân cô, vẫy đuôi liên tục, miệng phát ra những tiếng kêu nhỏ, như thể biết mình đã làm sai.
Trần Vi Kỳ trừng mắt lườm nó, không rảnh dạy dỗ, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
So với người khác, gặp phải Trang Thiếu Châu vẫn còn tốt hơn nhiều.
Cô nhanh chóng lấy lại phong thái, nở một nụ cười đẹp đẽ, mang đậm tính xã giao, bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần anh.
"Không ngờ lại gặp ngài Trang ở đây." Giọng nói mang theo vài phần duyên dáng: "Ngài đến lúc nào vậy? Không báo trước một tiếng, để tôi còn đích thân tiếp đón."
Trước mặt người ngoài, cô luôn khách sáo, nhã nhặn, sự tao nhã như đã khắc sâu vào xương tủy.
Trang Thiếu Châu không đứng lên, vẫn ngồi thoải mái trên sofa, đôi mắt lười biếng ngước lên nhìn cô.
Dáng vẻ này vốn là tư thế ngẩng đầu, không hề mang theo sự áp đảo của kẻ bề trên, nhưng Trần Vi Kỳ vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ anh. Rất khó diễn tả, mỗi lần gặp anh, cô đều có cảm giác như bị một thứ gì đó hữu hình bao bọc-có thể là hơi thở, có thể là nhiệt độ, cũng có thể là thứ hormone vô hình nào đó.
Cảm giác nghèn nghẹn trong lòng từ mười phút trước bị quét sạch, cô buộc phải tập trung, không thể để bản thân phân tâm.
"Mẹ tôi đặt một lô trang sức ở đây. Hôm nay hàng về, tôi đến lấy giúp bà ấy."
"Bà Lê?" Trần Vi Kỳ nhướng mày, quản lý cửa hàng lập tức lấy đơn đặt hàng của bà Lê đưa cho cô xem.
"Bà Lê đặt nhiều thế này sao không nói với tôi một tiếng, thật là.." Trần Vi Kỳ nhìn vào đơn hàng trị giá 26 triệu, rồi lại nghĩ đến 50 triệu mà Trang Thiếu Châu chuyển khoản không chút do dự, trong lòng có chút bất lực.
Cô dứt khoát lên tiếng:
"Bonnie, lấy chiếc vòng tay lục bảo tôi để ở đây, gói chung vào luôn."
Quản lý cửa hàng không giấu được sự kinh ngạc. Những đơn hàng lớn hơn thế này tiểu thư cũng chưa từng làm long trọng đến vậy, cùng lắm chỉ là tặng vài mẫu dây chuyền hoặc vòng tay phiên bản giới hạn, hoặc sắp xếp một kỳ nghỉ sang trọng, mời dự tiệc tối, tiệc rượu.. Nhưng chiếc vòng lục bảo này là món đồ yêu thích của cô, luôn được trưng bày trong cửa hàng, giá trị lên đến bảy con số.
Trang Thiếu Châu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi, như một mặt hồ tối tăm với dòng nước trôi rất chậm:
"Em chơi lớn rồi."
"Đâu có, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, mong rằng bà Lê sẽ không chê món quà nhỏ này."
Trần Vi Kỳ chưa bao giờ làm những chuyện nhỏ mọn. Một chiếc vòng vài triệu không đáng gì, nếu có thể khiến bà Lê vui vẻ thì cũng đáng giá. Dù cô có thể giả vờ với Trang Thiếu Châu, nhưng bà Lê lại là mẹ chồng thật sự của cô. Nếu quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không suôn sẻ, sau này sẽ rất phiền phức.
Cô đâu thể nào trông mong ông chồng "bằng mặt không bằng lòng" này ra mặt xử lý mâu thuẫn giúp cô được? Như thế thì quá mất mặt.
Trang Thiếu Châu chẳng thể ngờ trong đầu cô lại có một chuỗi suy nghĩ phức tạp như vậy. Anh khẽ cong môi, thờ ơ nói:
"Em là con dâu của bà ấy, em tặng gì, bà ấy cũng sẽ thích thôi."
Trần Vi Kỳ: "..."
Câu này nghe mà có chút ngượng ngùng.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Phải rồi, con nhóc này.. có làm anh bị thương không?" Cô chỉ vào chú chó nhỏ.
"Không. Nó rất ngoan, chỉ đang chơi với tôi thôi." Vừa nói, anh vừa vô thức xoa cổ tay mình.
Trần Vi Kỳ ban đầu không để ý, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua theo động tác của anh-
"Cổ tay anh!" Cô kinh ngạc bật thốt lên, "Sao lại như thế này! Bảo Bảo cắn anh à? Bonnie! Mau lấy cồn sát trùng!"
Không kịp nghĩ ngợi gì, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo đến gần hơn để quan sát. Cổ tay gầy gò, góc cạnh rõ nét của anh chi chít vết xước đỏ, nhìn mà giật mình, tất cả đều là dấu răng để lại.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cô phả lên mu bàn tay anh, còn hương thơm nhàn nhạt trên người anh thì vương vấn nơi chóp mũi cô.
Có chút mơ hồ, có chút ám muội.
May mà không chảy máu, chỉ hơi xước ngoài da.
Cô vội trấn an: "Anh yên tâm, chó của tôi rất khỏe mạnh, mỗi năm đều được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, không cần tiêm phòng đâu. Tôi cũng hay bị nó cào xước vài lần."
Trang Thiếu Châu thản nhiên "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp: "Tôi có nói là tôi lo sao."
Chẳng mấy chốc, quản lý cửa hàng đã mang cồn sát trùng và tăm bông đến.
Trần Vi Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh, chấm một ít cồn vào tăm bông, rồi đưa qua.
Tiểu thư chính là tiểu thư, hoàn toàn không có ý định tự tay giúp người khác bôi thuốc. Nếu là cô gái khác, chắc đã tranh thủ cơ hội dính lấy anh rồi.
Trang Thiếu Châu bất đắc dĩ bật cười, nhưng không nhận lấy. Giọng anh ôn hòa:
"Một tay tôi bôi không tiện lắm. Thôi, không cần phiền đâu, cất đi đi."
Trần Vi Kỳ nhíu mày:
"Không được. Nhiễm trùng thì phiền phức lắm."
Cô liếc nhìn thư ký Bạch.
Thư ký Bạch ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giơ tay phải lên:
"Sếp, tôi muốn đi vệ sinh."
Trang Thiếu Châu sa sầm mặt:
"Muốn đi thì đi, còn phải báo cáo với tôi sao?"
Thư ký Bạch nhanh chóng chuồn mất, tiện thể kéo luôn cả vệ sĩ đi cùng. Ba gã đàn ông to cao vạm vỡ rủ nhau vào nhà vệ sinh, đi chưa được mấy bước lại quay lại gọi quản lý cửa hàng theo, ầm ĩ bảo muốn chọn một sợi dây chuyền giá cả hợp lý tặng mẹ.
Trần Vi Kỳ há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Cô rất hiếm khi rơi vào trạng thái lúng túng như vậy. Cánh tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, đầu tăm bông dính cồn i-ốt tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng bị oxy hóa, còn thủ phạm thì vẫn đang vẫy đuôi làm nũng.
Phòng VIP bỗng chốc trở nên yên tĩnh như một bãi biển vắng, chỉ còn lại hai người họ.
Cửa hàng thường sử dụng nước hoa cao cấp, nhưng cô đã quá quen với hương thơm ấy, nên dễ dàng nhận ra một mùi hương khác biệt phảng phất từ người đàn ông đối diện. Đó là mùi cam bergamot, mát lạnh nhưng cũng rất sâu lắng, mang theo một sự phức tạp khó gọi tên.
Trang Thiếu Châu chậm rãi đưa cổ tay về phía cô, giọng điệu thản nhiên:
"Cô Trần, giúp tôi đi."
Anh nói là "giúp", nhưng thực chất lại chẳng để cô có sự lựa chọn nào khác. Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh, ẩn chứa một sự áp đặt khó nhận ra.
Trần Vi Kỳ không muốn đôi co với anh nữa, giằng co qua lại cũng chẳng đẹp mặt gì, cùng lắm chỉ là bôi chút cồn i-ốt thôi. Cô thuận thế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng quét tăm bông qua cổ tay anh, hàng mi rủ xuống, đôi môi mím nhẹ, toát lên một sự kiêu hãnh trong suốt.
Dù kiêu ngạo là thế, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Trang Thiếu Châu cảm thấy như có gì đó đang cào nhẹ trên da mình, một cơn ngứa âm ỉ lan ra, khó mà chịu nổi.
Bất chợt, cô hỏi:
"Anh trả lương cho thư ký bao nhiêu mà trung thành vậy?"
Trang Thiếu Châu nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của cô, bật cười:
"Ba trăm sau thuế. Năm nay chắc chắn sẽ tăng."
"..."
Không đợi cô nói gì thêm, anh liền hỏi ngược lại:
"Phải rồi, con chó của em tên gì?"
"Bảo Bảo."
Trang Thiếu Châu khẽ cười, nhìn chằm chằm hàng mi hơi run của cô, chậm rãi nhắc lại:
"Bảo Bảo."
Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cô, vừa tê tê, vừa ngưa ngứa. Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, rõ ràng không phải đang gọi chó con.
Trần Vi Kỳ không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Một sợi dây vô hình nào đó trong lòng cô khẽ rung lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt tăm bông, lực bôi hơi mạnh hơn một chút, vô tình chà lên vết thương.
Người đàn ông rõ ràng thấy đau nhưng không rụt tay lại.
Cô ngước lên, chạm vào ánh mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm như thể có thực chất, nhìn lâu sẽ khiến người ta mềm nhũn tứ chi.
Trần Vi Kỳ nuốt xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, thản nhiên hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Trang Thiếu Châu nhìn cô cười nhàn nhạt, không đáp mà hỏi ngược lại:
"Chẳng phải em nói sẽ tặng tôi một chiếc kẹp cà vạt sao? Chọn một cái đặc biệt một chút đi. Tôi không muốn kiểu mà bạn trai cũ của em từng đeo."
Giọng điệu anh bình thản, không nghe ra vui buồn, nhưng đây đã là lần thứ hai anh chủ động nhắc đến người yêu cũ của cô. Thật khó để không khiến cô suy nghĩ nhiều hơn.
Trần Vi Kỳ gượng cười, cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi, như thể mỗi người đang nói một chuyện khác nhau:
"Không phải ngay từ lần đầu gặp, chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Anh sẽ không bận tâm đến anh ta. Vậy tại sao dạo này cứ liên tục nhắc đến?"
Trang Thiếu Châu khẽ nhướng mày, đổi sang tư thế thoải mái hơn, hai chân dài bắt chéo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt in trên bìa tạp chí.
"Tôi đã nói tôi không quan tâm sao?"
"Anh đã nói rồi." Trần Vi Kỳ khẳng định chắc chắn.
Trang Thiếu Châu khẽ gật đầu, thản nhiên xé nát bản thỏa thuận, rồi mỉm cười nhìn cô:
"Ừm, vậy thì bây giờ tôi đổi ý."
Anh không muốn tự làm rối mình với những cảm xúc hỗn loạn nữa-bất kể đó là tò mò, thích thú, ham muốn chiếm hữu hay lòng hiếu thắng. Anh chỉ biết rằng anh muốn có cô, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn chiếm trọn ánh nhìn của cô, giống như cách anh sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong cô.
Anh không cho phép vợ mình đặt trái tim vào một người đàn ông khác ngoài anh.
Hai ngón tay của Trang Thiếu Châu khẽ nâng cằm cô, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy áp lực:
"Trần Vi Kỳ, tôi phát hiện ra rằng tôi rất để tâm đến chuyện em vẫn chưa quên bạn trai cũ."
"Em là vợ tôi, em hiểu không?"