Xuyên Không Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện - Vân Thượng Thiển Chước

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Lục ca, 1 Tháng mười hai 2024.

  1. Lục ca Lá xanh lớp lớp - Lá liền cành

    Bài viết:
    11
    Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

    Editor: Lục ca

    Chương 10: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người hùng hậu rời khỏi thành Ma Khiên. Khi đi qua cổng thành, Ninh Tịnh tò mò ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cổng hình vòm gồ ghề đang không ngừng lui về phía sau. Chiếc cổng này rất dày, ít nhất phải được năm hoặc sáu mét. Thời đại này còn chưa phát minh ra xi- măng, như vậy cửa vòm này được xây bằng cách xếp chồng những tảng đá nặng lên nhau, nhưng ngoại trừ mặt ngoài bị mài mòn bởi gió cát và hoa văn bị thay đổi đôi chút thì tuyệt nhiên không một cục đá nào có dấu hiệu của việc sắp rơi. Trình độ kiến trúc cổ đại không ngờ lại cao siêu đến vậy.

    Hệ thống: "Đinh! Tiến độ hoàn thành cốt truyện đang tăng nhanh, đang tính toán.."

    Nghe xong, Ninh Tịnh như người nhà quê lần đầu lên phố, lảo đảo suýt thì ngã khỏi lưng ngựa. Nàng ổn định thân người, sững sờ nói: "Ngươi nói cái gì?"

    Độ hoàn thành cốt truyện chính là tiến độ 8 năm cuộc đời của Tạ Cửu, nhìn chung, chỉ có những sự kiện trọng đại mới có thể làm cốt truyện nhảy vọt một cách chóng mặt --- ví dụ như ngày đó khi nàng đem Tạ Cửu từ trại nô lệ về nhà, độ hoàn thành cốt truyện liền tăng thêm 10%.

    Ninh tịnh lập tức quay đầu nhìn lướt qua Tạ Cửu --- hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, đang nói gì đó với La Hưng. Còn nàng nãy giờ vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện. Vậy tiến độ hoàn thành cốt truyện, tại sao lại tăng đột ngột?

    Hệ thống: "Tiến độ hoàn thành cốt truyện vẫn đang tiếp tục tăng, xin vui lòng chờ trong giây lát."

    Hệ thống: "Đã tính toán xong tiến độ hoàn thành cốt truyện, mức độ hoàn thành cốt truyện hiện tại: 40%"

    Ninh Tịnh: "..."

    Không phải chứ, thế quái nào lại tăng một lúc tận 15% vậy?

    Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    (⊙ 口 ⊙)

    Ninh Tịnh: "Hệ thống, đây không phải là BUG chứ?"

    Hệ thống: "Không có, số liệu quả thực đã tăng lên."

    Ninh Tịnh đơ toàn tập.

    Chuyện lạ ắt có biến. Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng, cốt truyện sở dĩ tăng nhanh như vậy chắc hẳn chỉ có một lý do duy nhất, hoặc là Tạ Cửu vừa mới làm gì đó, hoặc là hắn vừa mới suy nghĩ thông suốt chuyện gì đó, mà chuyện này phải có ý nghĩa rất lớn, lớn đến nỗi có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời hắn, nghịch chuyển tuyến đường, bẻ gãy nghiền nát, thay đổi hoàn toàn một thứ gì đó.

    Ninh Tịnh rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng mân mê dây cương, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

    Mặc dù làm cho cốt truyện tiến gần hơn với 100%, đồng nghĩa với việc kết thúc nhiệm vụ sớm hơn, đối với nàng có lợi hơn. Nhưng, mọi chuyện đều đang diễn ra bình thường, tự dưng tiến độ vốn như rùa bò lại bỗng chốc tăng vọt, tất nhiên khiến Ninh Tịnh kinh ngạc, còn khiến nàng luôn cảm thấy có gì đó hơi bất an. Giống như khoảng lặng trước cơn bão, bầu trời thường nhiều mây, ngập tràn ánh sáng, mặt biển xanh trong êm đềm. Nàng có thể lờ mờ cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở đâu thì nàng lại không biết.

    Trải qua cả ngày dài, cuối cùng đoàn đội của Ninh Tịnh cũng đến được sườn núi Âm sơn để nghỉ chân, lúc này sắc trời cũng dần về chiều.

    Núi Âm Sơn địa thế rộng lớn, cách hai mươi dặm về phía Bắc của Ma Khiên là điểm đầu tiên, sau đó trải dài mười dặm không dứt. Núi non trùng điệp, động thực vật quý hiếm nhiều vô kể, song cư dân ở đây lại thưa thớt đến cực điểm. Mấy trăm năm trước, chưa từng có người đặt chân đến nơi đây. Cho đến khi Khởi La lập quốc, an cư lập nghiệp ở vùng này, ngọn núi nguyên thủy này mới bắt đầu dần được khai phá, thậm chí còn xây dựng cả con đường vượt núi. Bây giờ, dần dần cũng có thợ săn cư trú ở trên núi.

    Cuộc thi săn bắn mùa xuân lần này, nếu tính cả hộ vệ cùng binh lính thì ước chừng có khoảng hơn một ngàn người. Nhân khí rầm rộ như vậy, rầm rộ đến mức chim muông, cá củng đều có thể dùng bản năng phát hiện ra được. Cho nên, đừng nói cái gì mà mãnh thú, sư tử, hổ báo gì đó, trên đường đi, ngay cả cọng lông động vật Ninh Tịnh còn chưa thấy cái nào. [ Ngọn nến]

    Cả đoàn cắm trại ở lưng chừng núi, trên một mảnh đất trống ngay giữa rừng. Tất cả đều tất bật vội vàng, cố gắng dựng cho xong tất cả lều trại trước khi trời tối.

    Ninh Tịnh tất nhiên là ở cùng chỗ với Vũ Văn Thước, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên bên này dựng hai cái lều cạnh nhau, trước mắt nha hoàn còn đang dọn dẹp quét trước, không thể vào nên hai người chỉ có thể ngồi đợi ngoài cửa.

    Ninh Tịnh đứng ở bên cạnh Vũ Văn Thước, xa xa nhìn thấy lão hoàng đế Khởi La cả đầu tóc hoa râm đang bị một đám người vây quanh, rủn rẩy từ trên xe đến tận bây giờ, phía sau còn có một vị mỹ nữ tuổi trẻ xinh đẹp đi theo. Đại khái chắc do bảo dưỡng tốt, cho nên tuy rằng nữ tử này khí chất không giống một tiểu cô nương trẻ tuổi cho lắm nhưng khuôn mặt của nàng thoạt nhìn lại không vượt quá ba mươi tuổi. Thân thể đẫy đà, tư thái thong dong, được một đám cung nữ hầu hạ xung quanh, thong thả đi phía sau hoàng đế. Nếu quan sát kĩ, có thể thấy nàng ta có thói quen vừa đi vừa giơ tay bảo vệ bụng, hóa ra là một thai phụ. Chẳng lẽ là phi tần của Hoàng đế?

    Nhận thấy được tầm mắt của Ninh Tịnh, Vũ Văn Thước cũng liếc một cái về phía bên đó, giới thiệu nói: "Đó là phi tần của phụ hoàng ta, hoàng phi Ba Đồ Ni."

    Ninh Tịnh nhướn mày --- hơ hơ, nàng đoán đúng rồi. Lão Hoàng đế này xem ra người già nhưng tâm không già. Đi săn thú mà cũng mang theo phi tần, có thể thấy được mức độ sủng ái của hoàng thượng đối vị tần phi tên Ba Đồ Ni này lớn đến mức nào.

    Tạ Cửu cũng yên lặng liếc nhìn hoàng phi Ba Đồ Ni này một cái.

    Ninh Tịnh quay đầu lại, thấy có một nhóm người hầu đang vào rừng lấy nước, lại hiếu kì hỏi: "Nghĩa huynh, tại sao chúng ta không trực tiếp cắm trại gần nguồn nước cho tiện?"

    Vũ Văn Thước cười nói: "Nguồn nước nơi hoang dã cũng là nguồn nước của dã thú, cho nên sẽ thường có những con thú lớn lui tới. Dựng trại tại đó chung quy vẫn là không ổn. Ngoài ra, con đường nhỏ không phải do con người tạo nên cũng không thể đi. A Tịnh có biết vì sao không?"

    Ninh Tịnh đột nhiên nhanh trí, nhanh chóng nói: "Bởi vì đường nhỏ nơi hoang dã như thế này thường là do dã thú đi lại tạo thành, so với việc tự mình vạch cỏ dại tìm đường thì càng dễ gặp phải dã thú hơn phải không."

    Vũ Văn Thước khen ngợi: "khá lắm."

    Màn cửa vén lên, một thuộc hạ chui ra, ôm quyền hướng Vũ Văn Thước cúi đầu nói: "Điện hạ, hai lều đã được bố trí và quét tước ổn thỏa."

    Vũ Văn Thước gật gật đầu, quay đầu nhìn Ninh Tịnh ôn nhu nói: "A Tịnh cũng mau vào trong nghỉ ngơi đi, cuộc thi săn bắn sẽ được bắt đầu vào sáng sớm mai, nó sẽ kéo dài cả ngày, muội nên tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần là vừa."

    Mỗi lều đại khái chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, "chim sẻ dù nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn". Phía dưới sàn dùng gạch đá lót chống ẩm, sau đó trải thảm lên trên. Không có địa long phía dưới, chỉ có thể bày mỗi góc một cái chậu sưởi, nhưng trong phòng đều rất ấm áp, lại còn có lư hương hình con thú màu vàng rất xinh.

    Giường của Tạ Cửu cũng được bố trí trong lều của Ninh Tịnh, dùng một tấm màn lụa làm vách ngăn.

    (*) "Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn" : "chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ" : Câu này ám chỉ những nơi tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ.

    Cưỡi ngựa cả ngày khiến toàn thân trên dưới Ninh Tịnh đều đau ê ẩm. Ăn cơm xong, nàng liền phân phó người hầu chuẩn bị một thùng nước ấm, ở trong phòng thư thái tận hưởng cảm giác tắm bồn trải đầy cánh hoa, thoải mái đến độ từng lỗ chân lông đều giãn mở.

    Ninh Tịnh: "Hệ thống, cảm giác của ta bây giờ, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung."

    Hệ thống cảnh giác, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại: "Là bốn chữ gì?"

    Ninh Tịnh: "Có tiền thật tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

    Hệ thống: "..."

    Nó biết ngay mà.

    Ninh Tịnh thổn thức nói: "Đáng tiếc, ngươi lại không thể cảm thụ được."

    Hệ thống: "..."

    Sao lại có thể có ký chủ rác rưởi như thế này được cơ chứ?

    Thời điểm Ninh Tịnh tắm, dĩ nhiên Tạ Cửu không thể cứ ở lì trong phòng, hắn rất tự giác mà ra cửa canh gác, giống như một vị thần giữ cửa, không cho bất luận kẻ nào mon men lại gần.

    Tấm màn phía sau rất mỏng, mơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng nước bên trong, nếu không vững tâm liền sẽ vô thức tượng tưởng ra một mảnh kiều diễm phía sau. Thính lực Tạ Cửu cực tốt, hắn thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng thở dài thỏa mãn của Ninh Tịnh. Mang tai hắn bắt đầu đỏ ửng, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn. Nhưng nếu tránh ra xa, hắn lại lo người khác nghe thấy tiếng động này, cho nên đành phải nắm tay thành quyền để ngăn chặn đôi môi run rẩy của mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc.

    Nước trong bồn bắt đầu lạnh dần, Ninh Tinh đành bước ra ngoài lau khô người, đổi bộ y phục khác, rồi sau đó ném mình lên chiếc giường mềm mại.

    Đêm đó, gió núi thét gào, tựa quỷ khóc thần sầu. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sói tru. Có lẽ do doanh trại người đông lại có binh lính thay nhau tuần tra, hơn nữa trong phòng còn có một người sống lù lù như Tạ Cửu, cho nên những tiếng động này chẳng làm Ninh Tịnh thấy sợ chút nào.

    Ninh Tịnh cứ như vậy vượt qua đêm nay với tiếng gió rít và âm thanh sàn sạt của lá cây, một đêm vô mộng.

    Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa tới giờ tập trung, ánh mặt trời đã xuyên qua lớp vải dày của lều trại, chiếu rọi một mảng mờ nhạt, Ninh Tịnh nửa tỉnh nửa mơ trở mình, lại bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ trên giường rơi xuống của vật gì đó bên ngoài tấm màn.

    Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy sau tấm màn mỏng manh, thân hình Tạ Cửu cứng đờ ngồi trên giường, một tay xốc chăn, cùi đầu nhìn chằm chằm cái gì đó.

    Ninh Tịnh còn chưa tỉnh ngủ, chỉ thì thầm lẩm bẩm: "Tiểu Cửu, ngươi sao vậy?"

    "Không có gì." Giống như "chim sợ cành cong" *, Tạ Cửu nhanh chóng lên tiếng, rồi liền nhảy xuống đất, cầm áo khoác lên mặc qua loa, vội vội vàng vàng buộc hờ cái đai lưng vào rồi như bị lửa nóng đốt mông chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

    (*) Chim sợ cành cong: Để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống.

    Ninh Tịnh cau mày, vùi đầu vào trong chăn, lười biếng nằm ì trên giường trong chốc lát. Gần đến thời gian tập hợp, tiếng người bên ngoài ngày càng trở nên ồn ào. Ninh Tịnh cũng không thể tiếp tục lười biếng, lúc này mới chậm rì rì mà bò dậy. Khi đi lấy y phục mới để thay, nàng nhìn lướt qua giường Tạ Cửu và ngạc nhiên dừng lại --- hắn như thế nào lại mang cả khăn trải giường đi rồi? Ngay sau đó lại buồn bực mà nhìn về phía đuôi giường --- Tạ Cửu không những mang khăn trải giường cầm đi mà ngay đến quần áo sạch sẽ chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng lấy đi luôn. Quan trọng là, hắn chỉ lấy quần mà khôn g lấy áo.

    Ninh Tịnh: "?" Tên tiểu tử này bị làm sao vậy?

    Chờ nàng thay y phục và chải đầu xong thì Tạ Cửu mới quay trở lại. Hắn đã thay y phục xong, mang tai đỏ như máu, xốc rèm cửa đi tay không vào.

    Ninh Tịnh kéo tóc ra khỏi cổ áo, nói:

    "Ngươi về thật đúng lúc, chúng ta phải bắt đầu xuất phát rồi. Đúng rồi, sáng nay ngươi sao vậy? Không thoải mái?"

    Tạ Cửu mặc áo khoác vào, trả lời qua loa:

    "Không có."

    Ninh Tịnh cũng không quản nữa, sau khi chuẩn bị ồn thỏa hai người liền cùng nhau ra cửa. Trên mảnh đất trống bên ngoài trại, Vũ Văn Thước mặc một bộ trang phục săn bắn, trên lưng khoác theo một cây trường cung, một tay nắm dây cương của con ngựa to lớn màu đen nhánh, một bên đang phân phó việc gì đó với thuộc ha. Trên thân con ngựa có treo hai ống đựng tên, mấy chục mũi tên đuôi vũ được xếp gọn gàng bên trong, mỗi một cọng lông vũ đều thẳng tắp và sắc bén.

    Cuộc thi sắn bắn mùa xuân năm nay, hắn mang theo mười thuộc hạ thân tín cùng đi săn. Mỗi hoàng tử đều có thể lập cho mình một nhóm nhỏ, so với mấy người động một chút là mang theo hai mươi, ba mươi người, Vũ Văn Thước xem như khá khiêm tốn.

    Bất quá, chính vì làm như vậy nên hắn mới có thể hai năm liên tiếp giành chiến thắng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu rằng, càng nhiều người, thì mãnh thú càng có bản năng trốn tránh nhiều hơn. Cho nên, dẫn theo cả một đội quân hùng hậu chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí có thể rơi vào tình trạng ăn hết bạch quả. [ Ngọn nến]

    (*) Bạch quả rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, hạt Bạch quả có độc dược, khi sử dụng nên tránh ăn quá thái với liều lượng lớn. Ý nói cái gì nhiều quá cũng không tốt.

    Nhịp trống phấn chấn tinh thần nổi lên ầm ầm làm choáng váng vài con chim dọc đường. Các hoàng tử dẫn theo nhóm nhỏ của mình dường như đồng thời lao vào rừng rậm. Sau đó từ bốn phía tản ra, thân ảnh rất mau liền biến mất trong rừng sâu rậm rạp.

    Ninh Tịnh thúc ngựa đuổi theo phía sau nhóm nhỏ của Vũ Văn Thước. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, mặc dù không biết võ công nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Cho nên, Vũ Văn Thước mới yên tâm cho phép nàng theo sau mình.

    Nhóm của Vũ Văn Thước đi chậm mà cẩn trọng, để không làm rút dây động rừng. Đâu giống mấy cái tên huynh đệ thiểu năng trí tuệ đang rêu rao kia, còn sợ động vật không biết chúng đang ở đây chắc, lại khoe mẽ như vậy.

    Í, cùng là NPC như nhau, luôn có một vài kẻ ngốc nghếch đến vậy.

    Chẳng mấy chốc, tác phong chậm mà chắc của Vũ Văn Thước liền có hồi đáp. Chưa hết buổi sáng mà hắn đã săn được hai con nai hoang dã và một con lợn rừng. Đến giữa trưa, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm trên một mảnh đất bằng phẳng, đốt lửa, nướng tạm vài con thỏ nhỏ bắt được trong lúc đi săn cho đỡ đói. Con thỏ béo được nướng trên lửa vừa mềm vừa mọng, lấy chủy thủ cắt thịt non ra, rắc thêm ít muối cùng bột thì là, mùi hương quyến rũ đến đầu ngón trỏ cũng phải động. Ninh Tịnh được chia cho nửa cái chân thỏ, ăn đến phồng cả môi má.

    Mùi hương dẫn dụ người quen, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa tán loạn, một đám người cưỡi ngựa giẽ cỏ xuất hiện trước mặt ho, là đoàn người của Vũ Văn Hạo.

    Hắn ta nhướn nhướn mày ngạc nhiên, ngay sau đó liền lập tức nheo mắt cười nói: "Hoàng huynh, có một chỗ phong thủy địa đạo không phải nên chia cho tiểu đệ một ít sao?"

    Vũ Văn Thước hào sảng nói: "Được thôi, tên nhóc nhà đệ, nhất định là ngửi thấy mùi thơm mà mò tới."

    Vũ Văn Hạo nhàn nhạt cười, phân phó thuộc hạ xuống ngựa nghỉ ngơi, ăn cơm ngay tại chỗ. Cả buổi sáng, hắn cũng săn được hai con dê núi, thu hoạch không tệ.

    Sự xuất hiện của Vũ Văn Hạo cũng dường như là một dấu hiệu, không bao lâu, lại có một nhóm người theo mùi hương mà tới. Hoảng tử cầm đầu để râu, thoạt nhìn già hơn Vũ Văn Thước vài tuổi. Ngũ quan hắn thực ra lớn lên không tồi, nhưng lại cứ thích kéo dài âm cuối khi nói chuyện, khác với Vũ Văn Hạo, nói chuyện khiến người khác cảm thấy không thoải mái:

    "Ôi trời, xem ta gặp được ai này?"

    Hệ thống giải thích nói: "Đây là Đại hoàng tử Vũ Văn Hân."

    Ninh Tịnh đối với NPC này có chút ấn tượng, hắn là kình địch tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Vũ Văn Thước. Cái tên Đại hoàng tử này, là người chỉ có tâm kế mà không có trí tuệ, nhưng hắn lại có hậu thuẫn mạnh mẽ --- tổ phụ hắn là lão thần trong triều, uy vọng cực cao, tận dụng lợi thế khổng lồ này, cho nên Vũ Văn Hân chẳng cần nỗ lực vẫn được phân nửa triều thần ủng hộ.

    Ninh Tịnh: "..."

    Sao nàng cứ cảm thấy cái xuất thân này của Vũ Văn Hân lại hao hao Tạ Cửu vậy nhỉ? Chỉ có điều đây là phiên bản cấp thấp hơn. [ Ngọn nến]

    Mấy năm nay, hai huynh đệ nhà này vẫn luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau, xem nhau như cái đinh trong mắt, chỉ hận không thể giết chết đối phương cho hả dạ, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Sau đó, khi Tạ Cửu làm việc dưới trướng Vũ Văn Thước, nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, hắn giúp Vũ Văn Thước chỉ tốn một năm ngắn ngủi đã nhổ được cái đinh trong mắt này đi. [ Ngọn nến]

    Rốt cuộc hắn ta tới đây làm gì?
     
  2. Lục ca Lá xanh lớp lớp - Lá liền cành

    Bài viết:
    11
    Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

    Editor: Lục ca

    Chương 11: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảnh sắc nơi đây quả nhiên là phong thủy hữu tình" Vũ Văn Hân nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại trên người Ninh Tịnh nửa giây, nói:

    "A Thước, không ngại Hoàng huynh cũng ở đây chứ?"

    Ninh Tịnh: "..."

    Nàng buồn bực nhìn xung quanh một vòng, nơi này chẳng phải chỉ là một khu đất trống sao, thế mà cũng có thể trợn mắt nói phong thủy hữu tình được.

    Tạ Cửu nheo mắt, Vũ Văn Hạo nhìn người không mời mà tới này, đang định đứng dậy thì bị Vũ Văn Thước giữ chặt bả vai, xoa dịu bầu không khí giương cung bạt kiếm, cười nhạt nói với Vũ Văn Hân: "Đương nhiên không ngại."

    Cái này nói thế nào được nhỉ, đại loại là bầu không khí bây giờ quả thật có chút gượng gạo, hai nhóm người Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Thước gần như dính chặt với nhau, nhóm người Vũ Văn Hân chọn chỗ cách đó khá xa, chậm chạp nhóm lửa nướng thịt. Hai bên phân chia ranh giới rõ ràng, đặc biệt là đám người Vũ Văn Thước bên này, quả thực chỉ hận không thể viết ngay lên mặt: "Ta đây cùng bên kia không thân."

    Sau khi lấp đầy cái bụng, tất cả dập lửa, chỉnh trang quần áo rồi cùng lên ngựa. Móng ngựa giẫm lên cành cây khô, phát ra âm thanh "sột soạt". Phía trước có một giao lộ giao nhau, ba nhóm người cũng đã đến lúc phải tách ra, tiếp tục săn thú.

    Đúng lúc này, trong rừng cây âm u bị tán cây chặn hầu hết ánh sáng mặt trời bỗng xuất hiện một tia sáng bạc vụt qua.

    Vũ Văn Hạo ngay lập tức ngồi thẳng người, kinh hô: "Hoàng huynh, là một con ngân lang."

    (*) ngân lang: Con sói màu bạc.

    Tiếng "hoàng huynh" này không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết người hắn gọi là Vũ Văn Thước.

    Trong mắt Vũ Văn Thước cũng thoáng hiện lên vài tia kinh hỉ, hét to một tiếng, thúc ngựa lao nhanh vào rừng.

    Ninh Tịnh lấy lại tinh thần, lập tức theo sau.

    Người luôn háo thắng như Vũ Văn Hân thế nhưng vào lúc này lại chỉ đứng yên dùng ánh mắt cười như không cười dõi theo, ý bảo thuộc hạ không cần bám đuôi, dường như hắn không định tranh giành con ngân lang quý hiếm này với Vũ Văn Thước. Tất cả mọi người dường như đều bị hấp dẫn bởi con ngân lang đã mấy chục năm không xuất hiện kia, duy chỉ có Tạ Cửu là chú ý tới sự khác thường của Vũ Văn Hân, Tạ Cửu rũ mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên sự cảnh giác.

    Mười mấy con tuấn mã xuất hết công lực, ở trong rừng bao vây con ngân lang kia, rất mau liền dồn nó vào đường cùng --- trước một vách đá.

    Sau khi Ninh Tịnh đuổi kịp, nàng không dám đến quá gần, Tuy cách một đoạn nhưng vẫn có thể thấy được đây là một con ngân lang xinh đẹp mà dũng mãnh --- mõm dài và hẹp, cổ cao, da lông màu bạc lấp lánh.

    Khác với Ninh Tịnh đang say mê đắm đuối, Tạ Cửu lại đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó trên người ngân lang. Ánh mắt quét qua một chỗ trên người ngân lang thì đột ngột dừng lại.

    Ở phía bên kia, dường như biết được bản thân dù mọc cánh cũng khó thoát nên ngân lang đang nôn nóng dùng hai chân cào cào mặt đất phía sau, nhe răng phát ra tiếng "gầm gừ" cảnh báo, bất an mà chuyển động tại chỗ. Đáng tiếc, mười mấy con tuấn mã uy phong lẫm liệt đã vây thành một vòng tròn, các binh lính trên lưng ngựa thì gương cung sẵn sàng, tất cả các mũi tên sáng bóng đang nhắm vào nó, chặn hết đường lui của ngân lang.

    Mọi âm thanh đều ngừng lại, Vũ Văn Thước nheo mắt, giương cung, nhắm thẳng mũi tên bén nhọn vào đôi mắt ngân lang.

    Bắn chết con mồi cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật. Bắn vào mắt nó, vừa có thể tạo ra vết thương trí mạng vừa không làm hỏng bộ lông hoàn mỹ của nó. Hoàn toàn có thể nhìn ra, Vũ Văn Thước là đang muốn lột da ngân lang một cách trọn vẹn nhất.

    Tạ Cửu bỗng nhiên hét lớn: "Nhị hoàng tử điện hạ, nếu ngài không giết chết con sói này thì ta chắc chắn chiến thắng của ngài sẽ càng thêm thuyết phục đấy?"

    Ninh Tịnh kinh ngạc quay đầu, Vũ Văn Thước cũng sửng sốt, cánh tay đang muốn bắn tên liền ngừng giữa không trung.

    Thuộc hạ của Vũ Văn Thước lớn tiếng quát: "Nói bậy, đây chính là ngân lang trăm năm khó gặp! Trong truyền thuyết cổ xưa của dân ta, ngân lang chính là hóa thân của các vị thần, ai có thể săn nó trở về, thì chính là chiến binh bất khả xâm phạm. Sao ngươi dám khuyên điện hạ thả nó?"

    Tạ Cửu lắc đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tất nhiên là không thả, nhưng chúng ta càng không thể giết nó."

    Vũ Văn Thước tuy nhướng mày, nhưng lại có chút hứng thú nhìn chằm chằm Tạ Cửu nói: "Ồ? Vậy ngươi nói xem tại sao ta lại không nên giết nó?"

    "Điện hạ, con ngân lang này đang mang thai" Tạ Cửu ngẩng đầu, mâu quang hiện lên một tia ánh sáng nhạt: "Ba Đồ Ni hoàng phi cũng đang mang thai."

    Đồng tử Vũ Văn Thước hơi co lại. Tất cả mọi người nhìn kỹ hơn --- mới vừa rồi trong rừng chỉ mải đuổi theo ngân lang, cộng thêm lông nó vừa dài vừa dày phất phơ trong gió, cho nên mới không quan sát hết thân mình nó. Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhìn đến cái bụng hơi gồ lên ngân lang, quả nhiên là một con sói đang mang thai.

    Ngân lang là hóa thân của các vị thần trong truyền thuyết Khởi La, trong một số truyền thuyết, thậm chí tổ tiên bọn họ còn được ghi lại là hậu duệ của ngân lang. Mang đầu con ngân lang này về, vị trí đứng đầu dĩ nhiên sẽ thuộc về Vũ Văn Thước. Nhưng chờ đến khi mổ bụng nó ra và dâng lên Hoàng đế, mọi người liền sẽ phát hiện trong bụng con ngân lang này, là một con sói con chưa được sinh ra.

    Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại Ba Đồ Ni hoàng phi đang mang thai, nếu móc nối hai chuyện này lại thì sẽ là một chuyện khác. Ở thời điểm khi vị trí Thái tử còn đang bỏ trống, rất khó bảo đảm sẽ không có người nào nhân cơ hội này bôi nhọ Vũ Văn Thước, vu oan hắn mang ác ý với hoàng đệ còn chưa sinh ra. Cho dù thắng trận đấu nhưng lại thua nhân tâm.

    Ngược lại, nếu không săn giết ngân lang, tự nguyện nhận thua tại cuộc thi săn bắn mùa xuân năm nay, xem như là lấy đại cục làm trọng, làm Hoàng phi ghi lòng tạc dạ.

    Tất cả đều toát hết mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Tạ Cửu cũng khác xưa.

    Chẳng trách vừa rồi Vũ Văn Hân không dùng hết sức đuổi theo, sợ là đã sớm biết được ngân lang này đang mang thai!

    Hóa ra con ngân lang này chính là một củ khoai nóng phỏng tay, nếu vừa rồi Vũ Văn Thước không suy nghĩ mà bắn chết nó, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, sẽ gây ra không ít phiền toái không cần thiết.

    Nhìn rõ mọi việc từ đầu đến cuối, Ninh Tịnh không khỏi lắp bắp kinh hãi, khả năng quan sát của Tạ Cửu cũng tốt thật đấy. Hóa ra từ nhỏ hắn đã có tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy, năng lực suy xét chu toàn cũng dần hiển lộ.

    Cung đã lên dây thì không thể thu hồi, Vũ Văn Thước ngắm mũi tên về phía trước và thả tay, mũi tên "Xuy ---" một tiếng cắm vào cành cây khô cách ngân lang 2 mét. Ngân lang giật mình, dè dặt lùi lại vài bước.

    Vũ Văn Thước hạ tay thu cung tiễn lại, một tay phất lên ra hiệu thuộc hạ, trầm giọng ra lệnh: "Bắt sống nó!"

    Làm chuyện tốt không thể không lưu danh. Đầu con ngân lang này, giết thì không ổn, nhưng thả nó đi thì lại không cam lòng, biện pháp tốt nhất chính là bắt sống nó.

    "Rõ!"

    Tất cả binh lính xung quanh nghe lệnh, tiến lên giăng lưới, chỉ chốc lát đã tóm gọn được ngân lang.

    Vũ Văn Thước quay đầu lại, liếc mắt một cái thật sâu về phía Tạ Cửu: "Vừa rồi ngươi làm tốt lắm. Nói cho bổn vương, ngươi tên gì?"

    "Tạ Cửu"

    "Tốt, Tạ Cửu." Khóe miệng Vũ Văn Thước nhẹ nhàng cong lên, hướng Ninh Tịnh nói: "A Tịnh, nếu ta nhớ không nhầm thì hắn là kẻ muội mới mang về từ trại nô lệ?"

    Ninh Tịnh vội vàng nói: "Đúng vậy"

    Vũ Văn Thước trầm ngâm trong giây lát, thật ra hắn đã sớm nghe La Hưng nhắc đến người tên Tạ Cửu này.

    Đánh giá của La Hưng nói với hắn là: Thông minh tuyệt đỉnh, là một hòn ngọc thô cần được rèn giũa, nếu được coi trọng, tương lai có thể trọng dụng được, chỉ đáng tiếc xuất thân thấp kém, bị kìm hãm lại.

    Vũ Văn Thước vốn không mấy để tâm tới lời nhận xét này, nhưng đến hôm nay, hắn lại giật mình và thay đổi suy nghĩ của mình.

    Có lẽ, hắn có thể ban cho hòn ngọc thô này một cơ hội. Nhưng trưởng thành thành như thế nào, vậy thì phải xem tạo hóa của nó, hắn sẽ không nhúng tay. Nếu ngọc thô này có thể lột xác thành ngọc quý, vậy thì hắn cũng không ngại sử dụng. Nếu chỉ là một viên ngọc trung bình, hắn cũng chẳng mất mát gì.

    Vũ Văn Thước sau khi suy xét một hồi, liền quyết định nói: "Ở quân doanh dưới trướng của ta, có một doanh trại dành cho con em quý tộc tụ tập rèn luyện. Ở đó phần lớn đều là thiếu niên trạc tuổi ngươi. Bổn vương cho phép ngươi sau này có thể đến đó luyện tập, thế nào?"

    Tạ Cửu lộ ra nụ cười vô hại, khom người nói: "Tạ Cửu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện hạ."

    Sở dĩ Tạ Cửu ngăn cản Vũ Văn Thước không bắn con ngân lang kia không phải vì hắn từ bi, không đành lòng sát sinh động vật, lại càng không phải bởi vì hắn thật sự suy nghĩ cho Vũ Văn Thước, không muốn hắn ta bị đẩy ra đầu ngọn sóng, mà là hắn biết bản thân hắn không thể tiếp tục chờ đợi, năm nay Ninh Tinh đã mười sáu tuổi, nếu hắn vẫn cứ thong dong bước từng bước theo khuôn phép cũ, có lẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ phải trơ mắt nhìn nàng bị kẻ khác cướp đi.

    Hắn lại càng hiểu rõ, khi cơ hội ở trước mắt, làm thế nào có thể nắm bắt được tâm tư của một kẻ hoàng tộc một cách nhanh nhất, mượn sức hắn để nhảy ra khỏi lồng giam của chính mình.

    Ninh Tịnh: "!"

    - --- Vũ Văn Thức chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu bâng quơ, nhưng lại khiến lòng Ninh Tịnh nổi sóng. Thứ gọi là doanh trại cho con em quý tộc tụ tập rèn luyện kia, căn bản không phải là sân tập nơi nguyên chủ nhìn sạch bách Vũ Văn Hạo mà chính là quân doanh huấn luyện trực tiếp dưới trướng của Vũ Văn Thước!

    Điều này nghĩa là gì?

    Nơi nguyên chủ nhìn sạch bách Vũ Văn Hạo kia, nói một cách đơn giản dễ hiểu thì chỉ là nơi công cộng do triều đình xây lên, không có quy củ nghiêm ngặt, cho nên thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu cô nương nũng nịu chỉ đến đó điểm danh lấy phiếu chơi chơi. Học không tốt cũng sẽ không bị ai trách phạt nặng nề.

    Mà cái doanh trại võ trường dưới trướng Vũ Văn Thước kia lại là một phạm trù hoàn toàn khác, nói trắng ra thì đó chính là nơi nuôi dưỡng thuộc hạ thân tín của hắn.

    Các thiếu niên ở đó đều xuất thân từ các gia tộc phụ tá đắc lực cho Vũ Văn Thước. Huynh trưởng hoặc phụ thân bọn họ đại đa số đều đang cống hiến sức lực dưới trướng Vũ Văn Thước. Sau khi đám thanh niên này trưởng thành, nếu không có biến cố bất thường gì xảy ra thì đều sẽ tiếp nhận vị trí của bậc trưởng bối để lại, cống hiến bên cạnh Vũ Văn Thước, tiếp nối dòng máu trung thành mà cha ông để lại.

    Vế trước nhiều nhất chỉ được coi là một cái trường học quý tộc, mục đích chính là khiến các công tử quý tộc ăn chơi có thể quen thuộc với việc cưỡi ngựa bắn cung.

    Nhưng vế sau lại là doanh trướng được huấn luyện như Sparta*, người được bồi dưỡng ra đều là những "binh khí" thật sự, có thể sống sót trên sa trường tàn khốc. Lực sát thương của hai người được nuôi dưỡng ở hai nơi trên hoàn toàn không thể dùng một cấp bậc để so sánh.

    (*) Sparta: Thành bang cổ Sparta của Hy Lạp nổi tiếng là một vùng đất của nghệ thuật chiến tranh, người ta còn gọi đó là "trại lính". Và nó cũng đúng là một trại lính thực thụ. Ở đây, những công việc không liên quan tới chinh chiến và chính trị thường được giao cho nô lệ, để các công dân có thể tập trung chuyên tâm rèn luyện. Công dân nam ở Sparta thường bắt đầu được dạy về các kĩ năng giao chiến khi chỉ mới 7 tuổi. Đến năm 20 tuổi, họ sẽ được gia nhập vào quân đội.

    Vũ Văn Thước nói muốn đưa Tạ Cửu vào đó, điều này chứng tỏ không lâu nữa Tạ Cửu sẽ thoát khỏi thân phận nô lệ. Sau này chỉ cần hắn nắm chắc cơ hội, cố gắng chiếm được lòng tin của Vũ Văn Thước thì việc cầm được chiếc chìa khóa vàng để vào được vòng tròn tâm phúc của Vũ Văn Thước cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

    Trời đất, theo cốt truyện gốc thì đến tận năm mười năm tuổi Tạ Cửu mới ôm được cái đùi vàng Vũ Văn Thước! Hiện tại hắn còn chưa đến mười một tuổi, vì cái lông gì mà Vũ Văn Thước lại chìa cành ô liu cho hắn sớm thế?

    (*) Ô liu/Oliver là một biểu tượng thiêng liêng của người dân Hy Lạp. Theo truyền thuyết cổ xưa, nhánh ôliu biểu trưng cho sự hy vọng, chĩa nhánh ôliu về phía ai đó chính là cấp cho họ một cơ hội.

    Còn nữa, sau khi ôm được đùi vàng, cùng lắm Tạ Cửu cũng chỉ là phụ tá bên cạnh Vũ Văn Thước mà thôi. Thế vì cái quặt què gì mà hiện tại lại bị ném đến cái doanh trại huấn luyện ba trăm dũng sĩ Sparta kia vậy? Σ (° △°

    ) ︴

    Có quỷ, nhất định có quỷ, hệ thống, mau ra đây, cốt truyện của ngươi sụp đổ rồi a a a a a a!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...