------------------------ Cú đêm, một biệt danh dành cho những ai hay thức khuya, mất ngủ. Và thật hân hạnh, tôi đây cũng là một cú đêm chính hiệu. Tại sao lại thức đêm? Tùy từng người mà giải thích. Người ta thức đêm vì công việc, người ta thức đêm mùi mẫm nhắn tin với người yêu. Còn tôi thức đêm chẳng vì mục đích cao siêu nào cả, chỉ là không thể ngủ sớm thôi. Người ta nói thức đêm hại sức khoẻ, thức đêm dễ béo phì, thức đêm 2 mắt sẽ như gấu trúc vào sáng hôm sau, thức đêm chẳng lợi lộc gì. Nhưng họ đâu biết, đêm khuya mọi thứ đều yên bình hơn, đêm khuya ánh trăng sao sẽ nhu hòa hơn, đêm khuya con người ta dễ trải lòng hơn. Đeo tai nghe, mở một bài nhạc yêu thích và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bất giác lại tự cảm khái: "Một bầu rượu dưới hoa, độc ẩm một mình ta, nâng chén mời trăng sáng, trăng đối bóng thành ba". Rồi nhận ra.. vẫn chỉ có một mình mình. Cú đêm có lẽ là cách nói khác cho những người cô đơn. Họ không tìm thấy ai để chia sẻ, nên chỉ đành gửi gắm tâm sự vào màn đêm, lấy trăng sao làm bạn. Thức đêm để hồi tưởng những gì đã qua đi, để thấy ta từng mạnh mẽ đến nhường nào. Ta nhỏ bé là vậy, ấy nhưng từng vì một người, sẵn sàng gánh mọi bão tố phong ba. Ta nhỏ bé là vậy, ấy nhưng lại có một người, nỡ lòng tổn thương ta đến thế.. Đau thương thì sao, rồi ta vẫn vượt qua và bước tiếp đấy thôi. Thức đêm để đón chào ngày mới, một con người mới, một con người hoàn thiện hơn. Thức khuya và lắng nghe tâm hồn mình. - Mèoo lười-
Trong mấy năm nay, từ khi tôi ra đời đi làm, thì đêm và tôi là đôi bạn thân. Mấy năm nay, không đêm nào tôi ngủ đủ 8 tiếng. Do khi đêm đến tôi suy nghĩ nhiều chuyện, các mối quan hệ, người phụ nữ tôi thích và điều mà gần đây tôi nghĩ nhiều nhất chính là tiền bạc. Tuy lòng tôi cũng muốn đi ngủ sớm, nhưng tôi có nhiều chấp niệm không thể bỏ xuống.
Thức đêm với mình là một loại trạng thái tinh thần, có thể kiểm soát hoặc không. Thời gian năm học mình thức vì stress, thức vì bài tập. Nhất là vào mùa thi mình thức một cách mất kiểm soát, vô kỉ luật vì nghĩ quá nhiều không ngủ được. Trong những ngày khó khăn nhất mình thức để khóc, để giải tỏa cảm xúc và tự an ủi bản thân. Lúc đó đêm với mình giống như bạn tâm giao lặng lẽ lắng nghe xung đột tâm hồn của người đang xúc động. Mình vừa ngủ ít vừa thèm ngủ vô cùng. Thế nhưng vào hè thì mình mất ngủ. Thời gian quá nhàn rỗi cũng vậy. Ngủ dậy ăn, ăn xong ngủ, rồi lại ăn.. Nạp nhiều mà không có việc làm để tiêu hao năng lượng nên nằm trên giường mình không ngủ được. Vậy nên mình và việc thức đêm vừa có liên kết vừa không tùy thuộc vào trạng thái cuộc sống và tâm hồn. Tâm sự xíu thế thôi chứ mọi người vẫn nên đi ngủ sớm nhé. Một giấc ngủ ngon và đủ quý hơn nhiều loại thuốc trên đời đấy ^^